Chiếc xe buýt lăng không bay thẳng về phía con tầu thủy khổng lồ cách xa bờ hơn mười thước. Người trên thuyền xem ra toàn là người bình thường, bọn họ trợn mắt ngẩn người nhìn theo chiếc xe buýt lăng không bay tới, tiếp đó hung hăng đụng vào đống hàng hóa vận chuyển phía đuôi tàu thủy....... Đó là một đống lớn giấy các-tông, tầng tầng lớp lớp, trước khi phát minh ra container ở thời đại này thì vận chuyển giấy các-tông cũng chỉ tối đa là phủ một lớp vải bạt lên trên. Cho nên khi xe buýt hung hăng đụng vào trong đống giấy các-tông, nhìn thanh thế có vẻ cực lớn nhưng kỳ thực lại chỉ là đẩy giấy các-tông trượt đi một chút. Cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại, cũng không có chuyện phát sinh các loại phát nổ kinh khủng gì cả.
Mọi người trong xe cùng hai người Trịnh Xá, Triệu Anh Không đều là cực thảm, nhiều người bộ dạng đều là đầu rơi máu chảy, so ra thì Trịnh Xá với nhiều lần từng trải là người khôi phục lại ý thức nhanh nhất. Tố chất thân thể của bọn họ dù sao so với người thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt là Zero và Trương Kiệt khôi phục nhanh nhất, bọn họ cầm theo vũ khí rồi vọt ra từ trong xe buýt.
Trương Kiệt đưa tay kéo Triệu Anh Không và Trịnh Xá ra, hai người này chính là trực tiếp bị đụng vào đuôi xe buýt, mức độ va chạm so với mọi người trên xe nghiêm trọng hơn nhiều. Có điều may là tố chất thân thể hai người này đều là rất mạnh. Đặc biệt là Trịnh Xá, trong nháy mắt phát sinh va chạm, hắn theo bản năng dùng lưng của mình che trước Triệu Anh Không. Mà tố chất thân thể hắn thân thể hắn lại rất mạnh, cho nên ngay sau khi va chạm, bộ dạng hai người trông lại trái ngược với mấy người bình thường trên xe nhiều lắm.
Trương Kiệt lẳng lặng dìu hai người ngồi xuống, tiếp đó hắn xách súng xông về phía phòng điều khiển tàu thủy. Còn Zero càng khẩn trương hơn, sau khi buông súng lục ra, hắn liền gác khẩu súng ngắm ion lên trên mạn tàu. Chỉ thấy hắn móc ra một viên đạn linh loại súng ngắm ion lắp vào trong lỗ nạp đạn, tiếp theo liền ngắm thẳng về phía bến cảng. Bên kia vô số xác sống không ngừng chen chúc lao xuống nước, mà xác ướp thị vệ xem ra lại dị thường cố kỵ nước, chúng nó dường như chết cũng không dám tiếp xúc với nước sông. Cho nên so sánh với đám xác sống "hăng hái" nhảy xuống nước kia thì đám xác ướp bọn thị vệ lúc trước từng cấp cho mọi người uy hiếp cực lớn lại không hề có công kích gì vào lúc này.
Trịnh Xá miễn cưỡng mở mắt ra, hắn nỗ lực muốn đứng lên, thế nhưng hắn vừa khẽ cử động thân thể, từ xương sống lại truyền đến một trận đau nhức. Điều này lại cực kì khiến hắn sợ hãi, bởi vì bọn họ đang muốn tới Thành phố của người chết để tiến hành quyết chiến, nếu như xương sống lưng của hắn mà bị gãy, thì cơ bản trước khi bộ phim kinh dị này kết thúc hắn chính là một phế nhân. Huống hồ hắn vẫn đang là đội trưởng và chiến lực cận chiến mạnh nhất của đoàn đội này, nếu như hắn mất đi tác dụng, thì có thể nói màn phim kịnh dị này bọn họ coi như là chết chắc rồi.
Vừa nghĩ tới tình huống cực đoan, Trịnh Xá lập tức toát mồ hôi lạnh đầy mặt, càng cố sức muốn đứng lên.
-Không nên loạn động! Xương sống của ngươi hơi bị lệch rồi! Lẽ nào ngươi muốn biến thành bại liệt sao?
Triệu Anh Không đột nhiên uể oải nói. Có điều ngữ khí của nàng lại là dị thường sắc sảo. Chỉ thấy nàng nỗ lực vươn tay tới đặt trên lưng Trịnh Xá, Trịnh Xá chỉ cảm thấy xương sống khẽ "kịch" một tiếng, cái loại cảm giác đau nhức đó nhanh đã biến mất, cảm giác thư sướng có thể thoải mái cử động tự nhiên tràn về.
Trịnh Xá cảm kích liếc mắt nhìn Triệu Anh Không, hắn lúc này mới trông thấy chỗ vai Triệu Anh Không đã rách hết ra. Vừa rồi nàng lại là đã dùng chỗ bả vai bị thương đó cõng hắn, như thế mới có thể dùng cánh tay nguyên vẹn còn lại mà quăng ra phi trảo, bằng không nếu hai người bị lưu tại trên cảng thì bọn họ tuyệt đối là chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Lúc này, Chiêm Lam và những người khác cũng đều từ trong xe buýt đi ra, trong đó Carnahall và gã người Mỹ kia bộ dạng xem ra rất thảm, trên đầu đều bị rách mấy chỗ. Mà những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thảm hại vì cú va chạm. Bọn họ vừa từ trong xe buýt đi ra, tiếp theo mọi người nghe được nơi nào đó trên tàu thủy truyền đến một tiếng hú còi thật dài, tốc độ của chiếc tàu hàng khổng lồ này bắt đầu nhanh dần. Xem ra nỗ lực của Trương Kiệt bên kia đã thành công rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Zero bỗng nhiên lại lớn tiếng kêu lên:
-Cẩn thận! Trịnh Xá, nếu như đánh chặn đối với hắn vô dụng, thì còn lại phải dựa vào các ngươi!
Mọi người vội vàng nhìn lại về phía bến cảng, nơi đó ngoại trừ dày đặc vô số xác ướp thị vệ có tới hàng ngàn tên ra, một đoàn gió cát quỷ dị đang cuốn về phía mọi người. Luồng gió cát quỷ dị đó khi cách tàu hàng còn trăm thước thì liền biến thành một gương mặt người. Cái mặt khổng lồ này há mồm đớp về phía tàu hàng.
"Uỳnh!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, lực phản chấn to lớn của súng ngắm ion cơ hồ ép cong chỗ mạn tàu đó, khó trách Zero phải gác súng ngắm ion lên mạn tàu mới có thể nổ súng được. Theo tiếng súng vang lên, trên gương mặt người to lớn kia tức thì sụp đổ một khối, hơn nữa diện tích của một khối sụp đổ đó dần dần càng lúc càng lớn, mà biểu tình mặt người to lớn kia càng là trở nên đau đớn dữ tợn. Từ từ, mặt người to lớn đó rốt cục đã biến mất không thấy. Mà một cái bóng người toàn thân bốc lửa từ giữa không trung rơi xuống dòng sông.
Cho đến khi tàu hàng xuôi dòng mà đi, sau khi mọi người đã không còn nhìn thấy thành Cai-Rô thành Cai-Rô nữa, tất cả mọi người lúc này mới chân chính thở phào một hơi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vô lực rũ xuống mặt đất. Vô luận là những đội viên cũ hay là tân nhân, vô luận là thành viên luân hồi tiểu đội hay là nhân vật trong kịch bản phim, tất cả mọi người đều phảng phất như trải qua một vòng sinh tử. Ai cũng đều chẳng muốn nói thêm nửa câu.
Trịnh Xá một chuyến này đã tiêu hao sạch sẽ thể lực cùng tâm lực, năng lượng huyết tộc trong cơ thể hắn hai lần bị rút sạch, nội lực cũng bị tiêu hạo sạch khi ngăn cản đám xác ướp thị vệ. Sau đó lại bị gã người sói đập bay vào xe, thể năng của hắn thể năng tiêu hao đến mức không còn một tý gì. Nếu như không phải Triệu Anh Không liều mạng cứu hắn trở về, rất có thể hắn đã chết ở bến cảng thành Cai-Rô rồi. Lúc này vừa thả lỏng, rốt cục hắn cũng không duy trì nổi nữa, hai mắt tối sầm hoàn toàn hôn mê.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi trong miệng truyền đến dịch thể ngòn ngọt, lúc này hắn mới thấy là lạ mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là hình ảnh Chiêm Lam đang cầm túi nước ôn nhu đổ vào miệng hắn. Ngay khi trông thấy hắn mở to hai mắt, trên mặt Chiêm Lam tức thì lộ ra thần sắc ngạc nhiên hoan hỉ. Chỉ thấy hai tay nàng chợt động, tựa hồ muốn nhào vào trong lòng hắn, có điều thoáng cái nàng vẫn là kiềm chế được ngồi nguyên tại chỗ cũ, chỉ là mỉm cười nói:
-Rốt cục đã tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Vết thương trên người còn đau không?
Trịnh Xá mỉm cười khẽ gật đầu, trong lòng hắn hơi có chút mất mát nhàn nhạt, có điều loại mất mát này nhanh nhanh liền bị một loại cảm thấy an tâm thay thế. Hắn quay đầu nhìn nhìn hoàn cảnh ở đây, đây là một gian phòng cũng không rộng rãi lắm, từ sự bài trí và tường thép xung quanh thì xem ra chỗ này chắc là chỗ nào đó trên tàu hàng. Mà lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời đang rực rỡ, xem ra hắn hình như đã hôn mê một đêm.
-Mấy giờ rồi?
Trịnh Xá sờ sờ trên ngực, vết thương trên bụng và ngực hắn đã được băng bó kỹ càng, từ ngực và bụng đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Chiêm Lam mỉm cười thuận miệng đáp:
-Đã là buổi sáng rồi, O"Conneil nói trước buổi trưa sẽ có thể cập bờ. Thế nào, trước tiên đi ăn sáng đã chứ?
Trịnh Xá gật gật đầu rồi nhổm dậy, bỗng nhiên hắn trông thấy trong tay Chiêm Lam là một chậu gỗ, mà mấy chiếc khăn ướt thì vắt trên mặt bàn, hắn hiếu kỳ hỏi:
-Đêm qua tôi bị làm sao vậy? Cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi phải không?
Vành mắt Chiêm Lam quả thực đã hơi thâm quầng, nàng mỉm cười nói:
-Đêm qua anh lên cơn sốt, trong số thuốc mà chúng ta mang theo lại không có thuốc hạ sốt, cho nên mấy người chúng tôi thay phiên dùng nước lau ướt thân thể anh. Cho đến tầm ba giờ sáng, anh mới khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường mà ngủ thiếp đi. Thế nào, có cảm thấy thân thể đỡ nhiều không?
Trịnh Xá nhìn vào vầng mắt thâm quầng của Chiêm Lam, hắn cất tiếng thở dài, thì thào nói:
-Cảm ơn.... Thân thể đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là ngực và bụng có chút ngứa ngáy. Ha ha, không biết là các người đã bôi cho tôi thứ thuốc gì vậy? Không ngờ ngay cả một chút đau đớn đều không còn cảm giác được, tác dụng của loại thuốc này xem ra cũng không tệ lắm a.
Chiêm Lam nhìn Trịnh Xá, cười khúc khích nói:
-Là do khả năng hồi phục của bản thân anh quá mạnh mẽ, anh chẳng lẽ còn không biết sao? Ngày hôm qua khi chúng tôi lau ướt toàn thân cho anh, vết đao trên ngực và bụng của anh không ngờ đã bắt đầu tự khép lại chầm chậm, một số chỗ lòi ruột ra càng là liền lại rất nhanh. Anh Không cũng đã dùng kim chỉ khâu qua loa mấy vết thương đó của anh. Nếu như dựa theo tốc độ liền vết thương mà chúng tôi trông thấy lúc đó, nói không chừng vết thương của anh giờ đây đã hoàn toàn liền lại rồi.
Trịnh Xá vừa đẩy cửa ra, nghe vậy tức thì hắn ngạc nhiên quay đầu lại, mà Chiêm Lam lại là rất nghiêm túc gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ tới khi chiến đấu trong viện bảo tàng, lưng của hắn từng bị dao giải phẫu của gã người sói xuyên qua đầy lưng, thế nhưng tình huống khẩn cấp lúc đó, hắn cũng không có để tâm tới vết thương có hay không đã khép lại. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, lúc đó vết thương trên lưng dường như cũng đã tự động khép lại.
Vừa nghĩ, Trịnh Xá đã đưa tay sờ về phía sau lưng, quả nhiên nơi đó chỉ sờ thấy thấy vết sẹo đang đóng vảy lên da non, tiếp theo không ngờ chỗ sẹo này tự động bong vảy, bên dưới lớp vảy lại là lớp da non trắng nõn. Chỉ vẻn vẹn thời gian có một ngày mà thôi, vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương không ngờ đã khép lại hoàn hảo, tốc độ như vậy thực sự đã không phải là nhân loại có thể có được.
Trịnh Xá si ngốc suy nghĩ nửa ngày, khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ đến chỉ có là do cường hóa huyết tộc và kết quả của mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Cường hóa huyết tộc vốn có sẵn hiệu quả phục hồi thân thể cực mạnh, nhưng lúc trước hắn vẫn chưa cảm thấy được rõ ràng, trên thực tế trong phim The Grugde cũng không có cơ hội để hắn rơi vào tình cảnh vết thương đầy người, thế nên cho đến bộ phim kinh dị này, hắn mới cảm giác được loại năng lực phục hồi thân thể kinh khủng này.
Đương nhiên, một khả năng khác chính là do mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai, có thể tự do khống chế cơ năng thân thể, nếu như ngay cả năng lực phục hồi thân thể cũng bao gồm cả trong ý đó, như vậy năng lực phục hòi thân thể ấy cũng không hề quá khoa trương.
Tóm lại, có thể vô cớ xuất hiện nhiều khả năng phục hồi thân thể như vậy, vô luận như thế nào cũng không phải là chuyện xấu gì, chỉ là hắn cảm giác bản thân phảng phất như càng ngày càng không giống như là nhân loại....... Trên thực tế, sau khi trải qua một thời gian trong thế giới luân hồi phim kinh dị này, hắn đối với giết chóc và huyết tinh cũng dần dần trở nên chai lỳ, ngay cả tư tưởng có lẽ cũng dần không còn là nhân loại nữa.....
-Mẹ kiếp! Không cần bận tâm nhiều làm gì, năng lực phục hồi trở nên mạnh mẽ tóm lại cũng là chuyện tốt.
Trịnh Xá chửi thề một câu, tiếp theo hắn nhìn về phía Chiêm Lam cười nói:
-Bụng tôi đang đói đến phát run lên đây, cô cũng chưa ăn sáng mà, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn sáng nào.
Chiêm Lam cũng là mỉm cười, nàng lẳng lặng đi theo phía sau Trịnh Xá ra ngoài. Ở trên hành lang, hai người một trước một sau đi về phía boong tàu.
Lúc này ánh nắng vàng rực từ xa xa chiếu tới, ánh dương quang với ánh sáng phản xạ trên mặt nước cùng nhau chiếu rọi, trong lúc nhất thời trên boong tàu tràn đầy ánh sáng vàng, hai người theo ánh sáng này tiến về phía trước. Thật kì diệu, trong lòng hai người đều là một mảng hòa hoãn an tĩnh, mà ở ngay phía trước bọn họ, đám người Zero cùng Trương Kiệt cũng đang đứng trong luồng ánh sáng vàng rực rỡ đó, giờ khắc này trong lòng mọi người chỉ còn lại có sự yên tĩnh......
-Từ nơi này xuyên thẳng lên, sau đó chúng ta liền có thể đi tới chợ sa mạc. Nếu như không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ở chợ sa mạc chúng ta có thể mua được lạc đà và các thứ tiếp tế. Sau đó vừa dưỡng thương vừa đi tiếp, vài ngày sau chúng ta liền có thể đến được thành phố của người chết......
O"Conneil xuất ra một cái sa bàn, hắn vẽ lên sa bàn một địa đồ rồi giải thích với mọi người xung quanh.
Lúc này Mọi người đang ở trong khoang thuyền ăn điểm tâm. Đương nhiên, mặc dù mọi người cũng khách khí mời đám thuyền viên cùng ăn, có điều có thể bởi vì sự uy hiếp của Trương Kiệt ngày hôm qua phi thường hữu hiệu, thế cho nên đám thuyền viên này lại là dùng thái độ khách khí cự tuyệt. Mọi người cũng không ép buộc, dù sao từ những thành phần cấu thành đoàn người này mà xem: binh lính vô lại [ O"Conneil], thổ phỉ[ gã râu ria áo đen], thổ phỉ nằm vùng[ viện trưởng viện bảo tàng], kẻ trộm [ Carnahall], kẻ trộm mộ [ gã người Mỹ cùng Evelyn], những người còn lại càng chẳng để ý tới khách khí cái gì, bọn họ vốn không phải người của thế giới này. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có mọi người ở chỗ đó ăn sáng.
-Minh hữu của Chúng ta đâu? Bọn họ ở chỗ nào?
Tiêu Hoành Luật đột nhiên hỏi.
Gã râu ria áo đen sửng sốt một chút, hắn đưa tay chỉ vào một chỗ trên sa bàn nói:
-Đại khái ở vị trí giữa chợ sa mạc và thành phố của người chết. Bởi vì sa mạc quá mức rộng lớn, cho nên chúng ta chỉ có thể ở chỗ đó đợi lệnh, sau đó phái ra kỵ binh trinh sát tản ra chung quanh tìm kiếm tung tích địch nhân. Đây đã là cực hạn chúng ta có thể làm được.
Tiêu Hoành Luật gật đầu không nói thêm nữa. Nhưng Trịnh Xá lại nhìn kỹ trên sa bàn, hắn nhìn cả nửa ngày sau, rồi mới nói:
-Cứ như vậy đi, trước khi đến được thành phố của người chết còn có thời gian vài ngày, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều tĩnh dưỡng thật tốt một chút, sau đó chủ yếu là liều mạng chiến đấu....... Lần này cũng không phải chạy trốn, mà là chiến đấu không chết không ngừng. Đúng rồi, O"Conneil! Trong chợ sa mạc có thể mua được vũ khí và đạn dược không? Đạn dược bình thường cũng được.
O"Conneil còn chưa có trả lời, gã râu ria áo đen lại nói tiếp:
-Trong chợ Sa mạc có tộc nhân của ta, chúng ta có một kho hàng nhỏ ở nơi đó. Bên trong hẳn là còn có không ít vũ khí, tuy rằng không có khoa trương như vũ khí của các ngươi, thế nhưng lượng đạn dược khẳng định là dồi dào.
Trịnh Xá cười nói:
-Đạn dược đầy đủ là được rồi, đối phó với lũ xác ướp thị vệ, kỳ thực đạn dược bình thường cũng hoàn toàn có thể đánh nát chúng nó......... Được rồi, mọi người còn có nghi vấn gì nữa không? Sau khi hội ngộ với đoàn quân thì Zero sẽ thoát ly đoàn đội mà hành động đơn độc, mục đích là rình bắn nữ nhân Ấn độ kia. Tiêu Hoành Luật, Cao Hồng Lượng, Trương Hằng, Tần Chuế Ngọc bốn người các ngươi sẽ gia nhập vào trong quân đoàn, có nhiều người như vậy bảo hộ, hẳn là các ngươi sẽ không xảy ra nguy hiểm gì nữa. Về phần ta, Trương Kiệt, Chiêm Lam, Triệu Anh Không, O"Conneil, Evelyn, Carnahall bảy người chúng ta thì tiếp tục đi tới thành phố của người chết. Ở đó phải trước một bước tìm ra cuốn sách Amun-Ra, sau đó tước đi pháp lực của Imhotep, hơn nữa giết chết các thành viên còn lại của Ấn Châu đội!
Gã râu ria áo đen sửng sốt một chút, hắn vội vàng nói:
-Vậy còn ta?
-Đương nhiên là ở lại cùng với tộc nhân của các ngươi.
Trịnh Xá thản nhiên cười nói:
-Chiến đấu trong thành phố của người chết, nghiêm túc mà nói thì cùng các hai người các ngươi có liên quan thực sự không lớn. Tai họa do chúng ta gây ra thì nên do tự chúng ta giải quyết. Chỉ cần có thể ngăn trở xác ướp thị vệ của Imhotep, còn nữa nếu có thể ngăn trở Ấn châu đội một chút, thì đã là trợ giúp chúng ta rất nhiều rồi, cho nên.....
Gã râu ria áo đen lại là nghiêm túc nói:
-Như thế nào có thể có hành vi trốn tránh chiến đấu? Hơn nữa thân là hậu duệ của thị vệ Pha-ra-ông, mai táng đại tế tự Imhotep đáng lẽ chính là trách nhiệm của chúng ta nên tận sức! Ngay cả thần linh cũng sẽ không ngăn cản vinh diệu được chiến đấu của chúng ta! Vô luận như thế nào, trong đội ngũ đi đến thành phố của người chết phải có ta trong đó.
Trịnh Xá cất tiếng thở dài:
-Như vậy tám người chúng ta sẽ đi Thành phố của người chết, viện trưởng tuổi tác đã lớn nên vẫn là ở cùng với đoàn quân thì hơn.
Viện trưởng Viện bảo tàng chu miệng, có điều hắn chưa kịp nói câu gì thì Tần Chuế Ngọc đột nhiên cướp lời hỏi O"Conneil:
-Con tầu này đi thuận theo dòng sông xuống phía dưới, nó rốt cuộc là đi tới chỗ nào? Ra biển sao?
O"Conneil sửng sốt một chút, hắn vội vàng nói:
-Ồ, hẳn là dọc theo sông mãi cho đến khi tới được cửa biển, ở nơi đó hẳn là có tàu biển tiếp đón. Tiếp theo ta cũng không biết tàu sẽ tới nơi nào nữa.
Tần Chuế Ngọc hì hì cười, nữ nhân mỹ lệ này nói:
-Như vậy có được hay không? Mấy tân nhân chúng ta cứ theo con tàu này đi ra biển. Dù sao chúng ta cũng không giúp được cái gì, nếu như bị giết chết trái lại còn liên lụy các ngươi. Ta cũng không tin người của Ấn Châu đội sẽ biết chúng ta ra biển, hơn nữa còn theo truy sát chúng ta...... Các ngươi xem như vậy có được hay không? Bốn người chúng ta đi ra biển, như vậy chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn phải không? Trong lúc các người chiến đấu cũng sẽ không phải lo lắng đến điều này, tuyệt đối sẽ không lo lắng đột nhiên bị âm mấy điểm.
Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi Tiêu Hoành Luật:
-Ngươi cảm thấy sao? Ta thật ra lại cảm thấy đề nghị này tựa hồ rất không tồi. Trên cơ bản như vậy bọn họ đều có thể được an toàn, dù sao sức chiến đấu của bọn họ cũng rất yếu, nếu như vài người chúng ta chiến đấu thất bại, phỏng chừng có hay không bọn họ đều không có quan hệ gì, ngược lại không bằng để bọn họ rời xa khỏi chiến trường........
Tiêu Hoành Luật vò vò tóc trên trán, bỗng nhiên hắn vừa cười vừa nói:
-Việc này tự mỗi người lựa chọn đi, người nào muốn theo tàu đi ra biển thì cứ theo là được, dù sao ta vẫn muốn ở cùng đoàn quân. Trương Hằng, lựa chọn của ngươi thì sao?
Trương Hằng hơi sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút nói:
-Ta cũng muốn ở cùng với đoàn quân...... Ha ha, trước đây đã rất muốn trông thấy cảnh tượng "vạn mã bôn phi" hoành tráng, tuy rằng thời cơ hiện tại có chút không hợp lý, nhưng vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội lần này.
Tần Chuế Ngọc vội vàng nhìn về phía Cao Hồng Lượng, trong đôi mắt nữ tử mỹ lệ này tràn đầy mong muốn, nếu chỉ xét đến hình dạng bên ngoài thì nàng tuyệt đối là một đại mỹ nữ nhất đẳng. Cao Hồng Lượng chỉ nhìn hai mắt nàng, rốt cục quay đầu lại nói:
-Vậy, ta lựa chọn đi ra biển, hai người chúng ta đi ra biển, như vậy cũng coi như có thể chiếu cố lẫn nhau.
Trịnh Xá gật đầu nói:
-Vậy cứ quyết định như thế đi, lát nữa ta sẽ đưa cho các ngươi hai khẩu tiểu liên và một số đạn dược bình thường, còn có thuốc phun cầm máu và băng vải hiệu quả cao cũng sẽ cấp cho các ngươi một ít. Có điều sẽ không để cho các người mang theo bộ đàm, cho nên sau khi chia tay, các ngươi chỉ có thể dựa vào tự mình mà cầu sống. Cứ như vậy đi, ta cũng không muốn đột nhiên nghe thấy tình huống bị âm hai điểm, rõ hết chưa?
Tiêu Hoành Luật lại vừa cười vừa nói:
-Không, bộ đàm vẫn là nên cho bọn họ giữ một cái đi, hai người dùng chung một cái bộ đàm, cũng có thể để cho chúng ta tùy thời biết tình huống của bọn họ, hoặc là để cho bọn họ biết tình huống của chúng ta. Dù sao sau khi ra biển, bọn họ cũng không cần lo lắng rơi vào trong tay Ấn Châu đội, đưa bộ đàm cho bọn họ chắc cũng không ngại gì...... Đúng rồi, chi phí trên đường của bọn họ cũng chưa có. Tốt nhất lại cấp cho cho bọn họ một ít vàng ròng, như vậy nếu như vẫn chết thì chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt mà thôi.
Tần Chuế Ngọc và Cao Hồng Lượng liên tục gật đầu, hai người này đều là hớn hở cười tươi, bọn họ lại không thấy được Tiêu Hoành Luật khẽ nở một nụ cười lạnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Sau bữa sáng, rốt cục mọi người quyết định cập bờ ở một chỗ bằng phẳng. Bọn thuyền viên tàu hàng tự nhiên là kinh ngạc vui mừng chuẩn bị cho bọn họ thuyền nhỏ. Không lâu sau rốt cục mọi người đều lên bờ, còn hai người Tần Chuế Ngọc và Cao Hồng Lượng thì ở lại trên tàu hàng, theo sông chậm rãi ra biển.
Mọi người bắt đầu xuất phát đi về phía chợ sa mạc, đợi khi đi được hơn mười phút sau, Tiêu Hoành Luật vốn luôn đùa nghịch một cái bộ đàm bỗng nhiên nói:
-Thay đổi kế hoạch tác chiến đi, mồi nhử hiếm có rốt cuộc đã được thả ra rồi.
Tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía hắn, Trịnh Xá hiếu kỳ hỏi:
Mồi nhừ cái gì?
Tiêu Hoành Luật đưa bộ đàm cho Trịnh Xá::
-Chính là bọn họ...... Hai người muốn ra biển ấy. Hiện tại phỏng chừng bọn họ đã bị người sử dụng tinh thần lực của Ấn Châu đội đã khống chế được rồi.
Trịnh Xá kỳ quái cầm bộ đàm lên, ở trên màn hình một điểm sáng dang di động chầm chậm, mà mấy điểm sáng còn lại thì tập trung hết ở giữa màn hình. Trịnh Xá kỳ quái hỏi:
-Vì sao nói như vậy? Trên màn hình có thứ gì kì quái chứ?
Tiêu Hoành Luật vuốt vuốt tóc nói:
-Tốc độ di động của bọn họ đã trở nên chậm lại, chuẩn xác mà nói vào hai phút trước, tốc độ di động của bọn họ gần như là dừng lại, sau đó tốc độ di chuyển lại dần dần nhanh lên. Nhưng so sánh với tốc độ lúc trước chúng ta vẫn còn trên tàu, tốc độ của tàu hàng hiện tại gần như là rùa bò....... Suy đoán của ta quả nhiên không sai, kẻ có tinh thần lực của Ấn Châu đội có thể khống chế người khác từ rất xa, cũng có thể là khi ở thành Cai-Rô, bọn họ đã bị kẻ khống chế tinh thần kia đánh dấu lên tinh thần lạc ấn. Cho đến khi bọn họ vừa rời khỏi đội ngũ, vừa ly khai "tinh thần che chở" kỳ quái xung quanh chúng ta, kẻ khống chế tinh thần kia lập tức chủ động cảm ứng được bọn họ, hơn nữa đã tiến hành thao túng.
Trịnh Xá trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Thế nhưng chúng ta cũng không có bị trừ điểm, nếu như bọn họ là bị thao túng, vậy chúng ta hẳn là đã bị âm hai điểm mới đúng chứ.
Tiêu Hoành Luật cười cười nói:
-Bởi vì kẻ khống chế tinh thần đó khẳng định đã từ trong trí nhớ của bọn họ biết được kế hoạch của chúng ta. Nếu như hai người bọn họ lập tức bị giết chết, như vậy chúng ta tất sẽ hoài nghi thậm chí thay đổi kế hoạch tác chiến. Cứ như vậy, bọn họ sẽ rơi vào trong sương mù dày đặc. Dù sao hai người này cũng không có sức chiến đấu gì, so với giết chết ngay bây giờ thì chẳng thà đợi sau khi giải quyết toàn bộ chúng ta rồi mới giết chết bọn họ. Cứ như vậy chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
-Vừa rồi con tàu chỉ dừng lại một chút, hiện tại tốc độ cũng chậm tới mức đáng thương, bởi vậy có thể suy đoán ra kẻ khống chế tinh thần đó cũng có bán kính thao túng, cho nên nàng mới làm cho tốc độ của tàu trở nên chậm lại, để tiện bề đuổi theo hai người bọn họ, tiếp theo quay lại mai phục ở thành phố của người chết đợi chúng ta......... Muốn trong khoảng thời gian ngắn mà chạy quãng đường dài như vậy, hơn nữa còn muốn đến thành phố của người chết trước chúng ta........ Phương tiện giao thông duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến là..... máy bay a, máy bay trong kịch bản của phim.....
Cùng lúc đó, tại cổng vào thành Cai-Rô, mỹ nữ Ấn Độ nhắm mắt nói:
-Kế hoạch tác chiến của Bọn họ chính là thế, như vậy đội trưởng, hai người này hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm cho tàu hàng quay ngược lại chỗ chúng ta sao?
Ở bên cạnh mỹ nữ nhắm mắt Ấn Độ, tiểu hòa thượng và Imhotep nửa người thối rữa đang đứng chung một chỗ, hai cái đầu trọc trông lại thật có chút giống nhau. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói:
-Tiếp tục duy trì tốc độ thấp đi tiếp....... Cực hạn cự ly thao túng của ngươi còn xa thêm bao nhiêu nữa?
Mỹ nữ Nhắm mắt Ấn Độ nói:
-Nếu như chiếu theo tốc độ này của tàu thì còn có sáu tiếng đồng hồ nữa sẽ vô pháp thao túng được họ.
Tiểu hòa thượng thì thào gật đầu nói:
-Như vậy cứ để tàu hàng duy trì tốc độ này đi, Aladas và Ranmah đã đi ra ngoài thành tìm kiếm sân bay rồi, chỉ cần có máy bay thì cho dù bọn hắn thoát khỏi cực hạn cự ly thao túng cũng không ngại, nhanh sẽ có thể dễ dàng đuổi kịp bọn họ........ Imhotep đại tế tự! Như những gì người trông thấy, chúng ta và một nhóm khác không ngừng ngăn cản ngươi khôi phục tiềm lực chính là có quan hệ đối địch. Địch nhân của địch nhân chính là minh hữu. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi phục sinh Anck-Su-Namun, thế nhưng chúng ta cũng cần lực lượng của ngươi để đánh bại nhóm người kia. Quân đội của ngươi có thể dựa theo kế hoạch tiếp tục đánh úp về phía thành phố của người chết không? Nói thật, khi nghe được đối phương có trên vạn kỵ binh tiếp viện, ta cho rằng chỉ có quân đội của ngài mới có thể ngăn chặn đám kỵ binh này, để chúng ta tranh thủ đủ thời gian phục sinh Anck-Su-Namun.
Imhotep gật đầu nói vài câu Ai Cập cổ, tiếp theo hắn lớn tiếng rít gào về phía sau, mà hai bên đường phố ở phía sau hắn, dày đặc tất cả đều là xác ướp thị vệ, chúng nó cũng cùng nhau lớn tiếng rít gào lên. Tiếng gầm gừ kinh khủng này thật là kinh thiên động địa, phảng phất như toàn bộ thành Cai-Rô đều có thể bị xóa sổ bởi tiếng gầm gừ này........
Updated 230 Episodes