Chương 41: Lần đầu chiến Tiểu Hầu gia

Trong sơn cốc.

La Thiên dùng phương pháp nuôi nhốt của La thị độc đáo mà hắn sáng tạo ra nhanh chóng thu hoạch Vụ ảnh Võ giả, số lượng ấn ký trên đỉnh đầu nhanh chóng tăng lên.

Tốc độ thu hoạch của hắn đã vượt qua ba đại thiên tài, ngay cả Nam Cung Ngọc cũng nhỉnh hơn một chút.

Ở trong mắt của Thánh phủ đạo sư, chuyện này chẳng khác nào là ăn gian cả!

Đương nhiên.

Phương pháp ăn gian này, coi như các thiên tài khác biết rõ thì bọn họ cũng không cách nào làm được.

Phải biết rằng.

Ở khu vực này hấp dẫn hai chục tên Vụ ảnh Võ giả, tu vi thấp nhất cũng là tứ trọng, cao nhất là lục trọng.

La Thiên có Linh thức, tăng thêm lại có thân pháp cấp thượng phẩm viên mãn thì mới có thể khống chế được cục diện.

Coi như là như thế, dưới tình huống bình thường thì hắn cũng không dám đồng thời đối mặt với nhiều Vụ ảnh Võ giả như vậy.

Nhưng giờ phút này, đám người Tề Hồng, Ngũ Xuyên bị nuôi nhốt, ít nhất cũng đã hấp dẫn hai phần ba hỏa lực thay cho hắn.

Tổng thể mà nói, chính là mượn lực đả lực, ngăn cản lẫn nhau.

- Ồ?

Lúc La Thiên đang thu hoạch Vụ ảnh Võ giả thì hắn cảm nhận được linh khí thiên địa ở gần đây có chút chấn động kỳ quái.

Vù vù Sưu!

Một hai chục tên Vụ ảnh Võ giả kia tạo thành một vòng, sau đó nhao nhao tán loạn thành mây mù.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

La Thiên không khỏi sững sờ, tiếp tục điên cuồng càn quét một hồi, không chừng còn có thể thu được vị trí thứ nhất.

Lúc này, dị biến xảy ra!

Sau khi đám Vân vụ Võ giả tán loạn, sương mù nương theo linh khí thiên địa chấn động mà hội tụ lại ở một chỗ, hình thành một Đại võ sĩ mặc áo giáp hùng tráng.

Oanh!

Võ sĩ mặc giáp vừa mới hiện thân đã toả ra một cỗ khí tức cường hãn và áp lực, mặt đất dưới chân hắn lập tức rạn nứt.

- Thật là mạnh mẽ! Tên Vụ ảnh Võ giả này chỉ sợ đạt đến cấp độ Khai mạch thất trọng rồi!

Đám người Tề Hồng, Ngũ Xuyên vừa mới thở dài một hơi, chợt sắc mặt đại biến.

Chạy mau!

Đám người Tề Hồng không chút nghĩ ngợi mà nhanh chân bỏ chạy.

Sưu sưu sưu…

Lúc này, tay của Võ sĩ mặc giáp cầm một thanh kiếm lớn, hung hãn xuất thủ.

Một đạo sóng khí kiếm quang cực lớn, cách không chém về phía La Thiên, để lại một cái ranh rộng chừng một thước ở trên mặt đất.

Đây chính là thủ đoạn cách không công kích của Khai mạch thất trọng.

- Nhiều người như vậy, tại sao hắn lại chỉ đánh tới chỗ ta chứ?

La Thiên không khỏi thầm mắng một tiếng.

Sau khi Võ sĩ mặc giáp xuất hiện, hắn không thèm nhìn mọi người mà trực tiếp chém về phía La Thiên.

Vù vù sưu!

May mà thân pháp của La Thiên đạt đến tới viên mãn, cho nên mới có thể né tránh được công kích của hắn.

Nhưng mà, tên Võ sĩ mặc áo giáp kia vẫn không nhanh không chậm, nhìn chằm chằm vào La Thiên, đuổi theo truy kích ở phía sau.

- Cái con em nó! Ta đã chọc phải cái thứ gì vậy?

La Thiên mắng thầm.

Hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh hắn đã nghĩ đến một loại khả năng.

Chỉ sợ hành động điên cuồng càn quét chiến tích vừa rồi của hắn đã dẫn tới sự chú ý của các đạo sư ở phía trên.

Trên sơn cốc.

- Ha ha ha...! Nhóc con, này thì dám ăn gian!

Nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của La Thiên, các đạo sư cảm thấy thật hả giận.

- Không được cười, tiếp tục đuổi theo, làm mòn nhuệ khí của kẻ này.

Tên trung niên béo tốt kia nói.

Đối với biểu hiện của La Thiên, các đạo sư vẫn tương đối kinh ngạc.

Nhưng mà, tiểu tử này còn chưa nhập Thánh phủ mà đã gây ra chuyện lớn như thế. Nếu như thực sự tiến vào, không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa đây.

Đúng lúc này.

Trong lúc chạy trốn, đột nhiên La Thiên chuyển hướng.

Sưu!

Thân thể hắn nhoáng một cái đã xông vào trong đội ngũ của sáu người Tề Hồng.

- A!

- Sao tên đáng chết này lại tới đây?

Đám người Tề Hồng, Ngũ Xuyên đột nhiên rùng mình một cái.

La Thiên làm như vậy là muốn chứng thực suy nghĩ của mình.

- Sự xuất hiện của Vụ ảnh Võ giả thất trọng cảnh này hẳn là nhằm vào ta. Nhưng ta không tin ngay cả người qua đường nó cũng chém.

Trong lòng La Thiên thầm phân tích.

Quả nhiên, sau khi La Thiên lẻn vào trong đội ngũ của mấy người Tề Hồng, bước chân của gã Vụ ảnh Võ giả kia chậm lại, không tùy tiện xuất thủ nữa.

Nhưng mà, đội ngũ bị hắn trà trộn vào lại sợ tới mức kinh hãi lạnh hết sống lưng.

- La Thiên, ngươi buông tha cho chúng ta có được không.

Một gã thiếu niên Khai mạch ngũ trọng mặt mũi bầm dập, dùng vẻ mặt như đưa đám nói.

- Coi như là chúng ta sai, không nên xuất thủ với ngươi.

Ngoại trừ Tề Hồng và Ngũ Xuyên ra, bốn thiếu niên khác đau khổ cầu khẩn, toàn bộ đều nhận sai.

Thật sự là hành động nuôi nhốt vừa rồi của La Thiên đối với bọn họ đã để lại bóng ma trong tâm lý quá lớn.

- Bốn người các ngươi cứ yên tâm, La mỗ không có ác ý, ta chỉ muốn cùng chạy với các ngươi mà thôi.

Nhìn thấy mấy tên tội nghiệp này, La Thiên thản nhiên nói.

Đương nhiên, đối tượng của những lời này không gồm Tề Hồng và Ngũ Xuyên.

Không có ác ý? Chỉ muốn cùng đi thôi sao?

Bốn gã thiếu niên đột nhiên rùng mình một cái, dường như bọn hắn đã cảm nhận được ánh mắt của La Thiên không có ý tốt, có lẽ lại có ý tưởng gì đó đùa giỡn bọn họ.

Có đánh chết thì bọn hắn cũng không tin La Thiên lại có mục đích đơn thuần như thế.

- Thế nào, dường như các ngươi không tin?

La Thiên liếc nhìn mấy người này.

- Tin tin tin...

Mấy tên thiếu niên như gà con mổ thóc vậy, liên tục gật đầu.

- Đám người các ngươi, tư tưởng không thuần khiết.

Nhìn thấy bộ dạng nghĩ một đằng nói một nẻo của mấy người, La Thiên không khỏi lắc đầu, hắn cũng chẳng muốn giải thích.

Một lát sau.

Cuối cùng Võ sĩ mặc giáp truy đuổi ở đằng sau bọn họ cũng ngừng lại.

- Tiểu tử này, đúng là xảo trá mà.

Trên sơn cốc, cả đám đạo sư tức giận nói.

Vụ ảnh Võ giả tu vi Khai mạch thất trọng này là do bọn hắn lợi dụng trận pháp để ngưng kết ra, chuyên môn dùng để đối phó với La Thiên.

Nhưng La Thiên không phải người ngu, hắn trà trộn vào trong đám người, làm cho các đạo sư không thể làm gì được nữa.

- Vụ ảnh Võ giả thất trọng cảnh này, ta phải làm sao bây giờ?

Vị nữ đạo sư kia nói.

- Giữ lại đi, để nó không chủ động công kích là được.

Lão giả mặc áo bào trắng trầm ngâm nói.

Các đạo sư lo lắng, La Thiên lại gây ra hành động dẫn lửa thiêu thân gì, vì lẽ đó giữ Võ sĩ mặc giáp lại còn có thể khắc chế được hắn.

- Có trò hay để nhìn rồi!

Tên trung niên béo kia bỗng nhiên cười cười.

Các đạo sư vừa nhìn xuống đã nhao nhao nở một nụ cười.

Sưu!

Chỉ thấy một gã thiếu niên mặc áo bào tím hoa lệ, bay nhanh đến gần chỗ đám người La Thiên.

- Tiểu Hầu gia!

Tề Hồng và Ngũ Xuyên như nhìn thấy đại cứu tinh, miệng kinh hô lên.

Mà tên thiếu niên mặc áo bào tím kia chính là Đường Uy.

- Làm tốt lắm! Các ngươi đã bắt giữ được tên dân đen này.

Đường Uy nhếch miệng cười cười, ánh mắt rơi xuống trên người La Thiên.

La Thiên vừa vặn đứng ở chính giữa mấy người, người không hiểu nhìn vào còn tưởng rằng bị mấy người Tề Hồng bắt lại.

Chỉ là, nhìn qua tiểu tử này rất là nhẹ nhàng, còn mấy tên thủ hạ của mình thì trên người bị thương, xem ra đã trải qua một trận chiến ác liệt.

- Tiểu Hầu gia, chúng ta...

Vẻ mặt hai người Tề Hồng và Ngũ Xuyên xấu hổ, mặt đỏ lên, không biết nên mở miệng như thế nào.

- Tiểu Hầu gia, cảm ơn mấy tên thủ hạ của ngươi đã một đường hộ tống ta đến đây.

La Thiên lại cười nói.

- Hộ tống? Tên dân đen nhà ngươi đang nói nhăng cuộ gì thế?

Đường Uy biến sắc, lập tức phát hiện có chỗ không đúng.

- Tiểu Hầu gia, là chúng ta bị hắn bắt giữ...

Một tên thiếu niên dùng vẻ mặt như đưa đám nói.

Cái gì!

Đường Uy khẽ giật mình, sau đó chợt kinh ngạc hét lớn:

- Sáu người các ngươi... Bị hắn bắt giữ?

Nói là bắt giữ cũng không hề quá đáng một chút nào.

Trên đùi bọn hắn bị thương, bị La Thiên như âm hồn không tán dây dưa, bản thân lại không còn cách nào khác để thoát khỏi hắn, cho nên trong lòng đã sớm sợ hãi từ lâu.

- Tiểu Hầu gia, sau này còn gặp lại nha.

La Thiên cười cười khà khà, chân đi đến một phương hướng khác.

- Đứng lại đó cho ta!

Đường Uy gầm lên một tiếng, quanh thân có một tầng sóng khí nóng rực xoáy lên, hóa thành một cái roi nhanh chóng tới gần La Thiên.

Tốc độ bộc phát trong nháy mắt kia làm cho La Thiên giật mình, hoàn toàn không kém gì mình.

Dù sao. Du Thân bộ là bộ pháp cận chiến, thích hợp cho xê dịch trong phạm vi nhỏ, tốc độ là ưu thế lớn nhất của hắn.

Mà tu vi của Đường Uy đã cao, cảnh giới thân pháp lại không thấp.

- Nộ Vân chưởng!

Đường Uy toàn lực ra tay, bàn tay có ánh sáng màu đỏ quanh quẩn, trong tiếng nổ đùng đoàng có sóng khí kinh khủng tỏa ra.

Nộ Vân chưởng chính là vũ kỹ Linh cấp, nổi danh về lực bộc phát.

Lúc trước, Đường Uy đã dựa vào vũ kỹ này để giết chết Vụ ảnh Võ giả lục trọng cảnh trong nháy mắt.

Sắc mặt của La Thiên bỗng nhiên biến sắc, hắn đã cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm, đây chỉ sợ là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp được từ khi xuất đạo tới nay!

- Ngưng Tinh Quy Nhất!

La Thiên hít sâu một hơi, chân khí trong bốn đầu khí mạch hội tụ, nương theo Hàn lực của U Lam Thần mạch, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang lạnh lẽo như băng.

Phốc Phốc! Oành!

Công kích va chạm vào nhau tạo ra sóng khí cao vài thước.

- Lực lượng thật là đáng sợ...

Trong lòng đám người Tề Hồng và Ngũ Xuyên rung động.

Chapter
1 Chương 1: Tạo Hóa Thiên Thư
2 Chương 2: Tuyết Dao
3 Chương 3: Thần mạch
4 Chương 4: Liễu Nguyên Bá
5 Chương 5: Khai mạch thành công
6 Chương 6: Tiến giai Võ giả
7 Chương 7: Ngươi có thể không cởi y phục
8 Chương 8: Mới vào Võ thị
9 Chương 9: Đấu thú
10 Chương 10: Ngưng Tinh Kiếm chỉ
11 Chương 11: Nhanh chóng trưởng thành
12 Chương 12: Đột phá nhị trọng
13 Chương 13: Đấu võ trường
14 Chương 14: Sinh tử đấu (1)
15 Chương 15: Sinh tử đấu (2)
16 Chương 16: Sát cục
17 Chương 17: Thụy Thú
18 Chương 18: Tạo hóa tầng một, mê hoặc Côn Già
19 Chương 19: Toàn diện tăng trưởng
20 Chương 20: Lấy một địch hai
21 Chương 21: Quét sạch
22 Chương 22: Tâm bệnh của Liễu Tử Yên
23 Chương 23: Tin tức võ phũ cấp cao
24 Chương 24: Gặp nhau
25 Chương 25: Vong ân phụ nghĩa
26 Chương 26: Nhất chỉ đoạn kiếm
27 Chương 27: Cảm Linh thạch
28 Chương 28: Chiểu Nê thú
29 Chương 29: Đệ nhất Thần Thú Thái Cổ
30 Chương 30: Đánh chó mù đường
31 Chương 31: Vị trí thứ nhất
32 Chương 32: La Thiên thổ lộ
33 Chương 33: Giữa vòng may rủi
34 Chương 34: Đột phá tứ trọng, biến mất không thấy tung tích
35 Chương 35: Hình ảnh Côn Già, ta đến rồi
36 Chương 36: Tiểu Hầu gia
37 Chương 37: Phương pháp quan khí, ba đại thiên tài
38 Chương 38: Thử thách ngầm
39 Chương 39: Vân ảnh võ giả
40 Chương 40: Phương pháp nuôi nhốt của La thị
41 Chương 41: Lần đầu chiến Tiểu Hầu gia
42 Chương 42: Thời khắc cuối cùng!
43 Chương 43: Làm không tệ
44 Chương 44: Chỉ một lần đã thành công
45 Chương 45: Ai đứng đầu?
46 Chương 46: Khen thưởng đặc thù
47 Chương 47: Khu bạch ngân
48 Chương 48: Linh Trì
49 Chương 49: Dung hợp vũ kỹ
50 Chương 50: Đồng thời đột phá!
51 Chương 51: Uy nghiêm của Bạch ngân!
52 Chương 52: Ngươi còn bao nhiêu tên thuộc hạ?
53 Chương 53: Nghiền ép Tiểu Hầu gia
54 Chương 54: Phá không kiếm khí!
55 Chương 55: Quận chúa mời
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Tạo Hóa Thiên Thư
2
Chương 2: Tuyết Dao
3
Chương 3: Thần mạch
4
Chương 4: Liễu Nguyên Bá
5
Chương 5: Khai mạch thành công
6
Chương 6: Tiến giai Võ giả
7
Chương 7: Ngươi có thể không cởi y phục
8
Chương 8: Mới vào Võ thị
9
Chương 9: Đấu thú
10
Chương 10: Ngưng Tinh Kiếm chỉ
11
Chương 11: Nhanh chóng trưởng thành
12
Chương 12: Đột phá nhị trọng
13
Chương 13: Đấu võ trường
14
Chương 14: Sinh tử đấu (1)
15
Chương 15: Sinh tử đấu (2)
16
Chương 16: Sát cục
17
Chương 17: Thụy Thú
18
Chương 18: Tạo hóa tầng một, mê hoặc Côn Già
19
Chương 19: Toàn diện tăng trưởng
20
Chương 20: Lấy một địch hai
21
Chương 21: Quét sạch
22
Chương 22: Tâm bệnh của Liễu Tử Yên
23
Chương 23: Tin tức võ phũ cấp cao
24
Chương 24: Gặp nhau
25
Chương 25: Vong ân phụ nghĩa
26
Chương 26: Nhất chỉ đoạn kiếm
27
Chương 27: Cảm Linh thạch
28
Chương 28: Chiểu Nê thú
29
Chương 29: Đệ nhất Thần Thú Thái Cổ
30
Chương 30: Đánh chó mù đường
31
Chương 31: Vị trí thứ nhất
32
Chương 32: La Thiên thổ lộ
33
Chương 33: Giữa vòng may rủi
34
Chương 34: Đột phá tứ trọng, biến mất không thấy tung tích
35
Chương 35: Hình ảnh Côn Già, ta đến rồi
36
Chương 36: Tiểu Hầu gia
37
Chương 37: Phương pháp quan khí, ba đại thiên tài
38
Chương 38: Thử thách ngầm
39
Chương 39: Vân ảnh võ giả
40
Chương 40: Phương pháp nuôi nhốt của La thị
41
Chương 41: Lần đầu chiến Tiểu Hầu gia
42
Chương 42: Thời khắc cuối cùng!
43
Chương 43: Làm không tệ
44
Chương 44: Chỉ một lần đã thành công
45
Chương 45: Ai đứng đầu?
46
Chương 46: Khen thưởng đặc thù
47
Chương 47: Khu bạch ngân
48
Chương 48: Linh Trì
49
Chương 49: Dung hợp vũ kỹ
50
Chương 50: Đồng thời đột phá!
51
Chương 51: Uy nghiêm của Bạch ngân!
52
Chương 52: Ngươi còn bao nhiêu tên thuộc hạ?
53
Chương 53: Nghiền ép Tiểu Hầu gia
54
Chương 54: Phá không kiếm khí!
55
Chương 55: Quận chúa mời