"Lâm Nhi yên tâm, Lương đại ca tuyệt đối không bạc đãi ngươi, ta còn có việc, không bồi ngươi được." Lương Văn hung hăng nhéo một cái vào eo An Lâm, cười ha ha xoay người rời đi.
Thư Ninh lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Hừ!" An Lâm hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt âm ngoan liếc Mộ Như Nguyệt, "Nha đầu thúi, ngươi cũng nên lấy gương mà soi xem, chỉ bằng nữ nhân như ngươi không xứng xách giày cho Lương đại ca! Còn dám vọng tưởng câu dẫn hắn, ta nói cho ngươi biết, hắn là nam nhân của ta, ngươi không xứng với hắn, trên đời này, ngươi có thể xứng đôi với hắn chỉ có ta, còn ngươi..."
An Lâm quét Mộ Như Nguyệt từ đầu đến chân, châm chọc nói: "Chỉ có khất cái mới thèm!"
Nữ nhân này chỉ uổng phí mỹ mạo thôi, thực lực không bằng nàng, gia thế cũng không bằng nàng, còn dám vọng tưởng bay lên đầu cây làm phượng hoàng, nàng có tư cách xứng đôi với đại thiếu gia Lương gia sao?
Dứt lời, An Lâm hừ lạnh một tiếng, bộ dáng kiêu căng ngạo mạn như khổng tước, xoay người rời đi.
Thiên Thừa Ngôn siết chặt nắm đấm, trên người bộc phát khí thế cuồng bạo, ngay lúc hắn muốn giáo huấn An Lâm, lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn cản.
"Nói mấy câu mà thôi, không cần để trong lòng, cứ coi nàng là không khí thì được rồi." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói.
Lấy tâm tính của nàng hiện tại, nếu người ta nói mấy câu đã bạo nộ, thì uổng phí mấy năm tu luyện rồi...
Lúc này, trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, một thân ảnh cao lớn bước lên bậc thang, nam nhân trung niên thần sắc lãnh lệ, ánh mắt ngạo nghễ đảo mắt qua đám người.
Trong nháy mắt, tất cả mọi âm thanh đều im bặt, quảng trường trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung về phía nam nhân trung niên kia.
"Hắn là quản gia phủ Thành chủ, Phiên Lâm." Thiên Thừa Ngôn nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Phiên Lâm này có chút quan hệ với Lương gia."
"Ân." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lập lòe vài cái nhưng không nói chuyện.
"Các vị", Phiên Lâm cao giọng nói, "Ta rất hoan nghênh các vị đã đến tham gia đại hội lần này, đại hội sẽ do thành chủ Hỗn thành chủ trì, cho nên, hi vọng các vị tuân thủ quy củ của chúng ta!"
Lúc đảo mắt qua đám người Mộ Như Nguyệt, ánh mắt hắn xẹt qua tia âm trầm.
"Ta nói rõ trước, trong Hỗn thành, người dự thi ngoài lúc thi đấu ra thì không được động thủ với các thí sinh khác!"
Ngụ ý, trong lúc thi đấu có chuyện gì đều không liên quan đến hắn...
"Mặt khác", hắn hơi ngừng một chút, nói tiếp, "Chúng ta sẽ chia đội thi đấu, mỗi tổ bốn người, chỉ có một đội hoàn thành nhiệm vụ thi đấu mới có thể thăng cấp."
Mọi người xôn xao.
Bọn họ cũng không phải chưa từng tham gia thi đấu, nhưng trước này chưa bao giờ đấu theo đội. Nếu đồng đội có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có nghĩa không thông qua được vòng này?
Nhất thời, mọi người đều bắt chuyện với những thiên tài bên cạnh, hi vọng có thể đi đường tắt...
"Khụ khụ!"
Phiên Lâm ho khan hai tiếng, thành công ngăn lại thanh âm ầm ĩ phía dưới.
"Tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi thời gian nửa khắc để lựa chọn đồng đội, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi thi đấu..."
Hắn hơi nâng mắt lên, thanh âm cao ngạo mà lạnh nhạt.
Nhưng không có ai nghe lời hắn nói mà vội vàng tranh đoạt thiên tài, còn xung quanh đám người Thiên Thừa Ngôn bị coi là phế vật thì cực kì an tĩnh...
Updated 1566 Episodes