Chương 37: C37: Khôi Phục.

Nam Bình Quận vương phủ

Diệp Chiêu hàng ngày đều lo lắng đi qua đi lại trong phủ, Triệu Ngọc Cẩn khuyên bảo:

"Tức phụ, ngươi lo lắng cũng vô dụng a."

Diệp Chiêu lo lắng nói: "Ta như thế nào không lo lắng! Không nói đến nguy cơ chiến sự phía trước. Biểu muội đã mất tích mấy tháng, ta không chiếu cố tốt cho nàng! Đối với cậu vô cùng hổ thẹn, hiện nay ngay cả cậu cũng lưu lạc đâu không rõ."

Nhắc tới Liễu Thiên Thác, Triệu Ngọc Cẩn cũng phát sầu: "Hôm nay ta nghe nói không ít quan viên trên triều đường buộc tội Liễu tướng quân."

Diệp Chiêu kiên định nói: "Cả đời cậu trung quân ái quốc, là một hán tử thiết cốt sắt đá, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện thấy lâm nguy mà bỏ chiến sự, nhất định đã phát sinh chuyện gì mà chúng ta không biết!"

Xoay người phân phó "Thu Hoa, Thu Thủy, các ngươi mang một đội nhân mã, dọc theo các đạo quan Mạc Bắc, cầm bức họa cậu mợ mà đi tìm, nhưng nhớ phải hành sự im lặng, không được kinh động quan lại ven đường."

"Vâng!"

Quân trướng Tây Hạ, quân kỷ nghiêm ngặt, chính giữa là tấm thảm lông da hổ, Hoàng tử Y Nặc mặc lang văn kim giáp, khoác áo khoác da chồn, chăm chú nhìn mật tin được thám tử đưa tới. Phía trước hắn là Thác Á và bảy tám tướng lĩnh cùng tham tướng, chính là nín thở tĩnh khí, lẳng lặng đợi, không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng thở trùng trùng.

"Ha ha ha __ __" Hoàng tử Y Nặc bỗng nhiên phát ra tiếng cười như sấm sét.

Thúc thúc của hắn Sát Nhĩ Thác Thứ tướng quân bước lên phía trước, lo lắng hỏi: "Đại Tống kia phái ra là đàn bà Diệp gia hay là lão bất tử Liễu gia kia?"

Y Nặc hoàng tử vò vò tin mật trong tay, nói: "Hoàng đế Đại Tống vừa mới bãi nhiệm Diệp Chiêu, còn mặt mũi nào mà dụng nàng? Hiện nay tướng lĩnh Gia Hưng Quan đa phần đều chết trận, quen thuộc với chiến sự biên quan chỉ còn có Liễu Thiên Thác, kỳ quái là phái tới tướng lĩnh lần này không phải là Liễu Thiên Thác, mà là một cái tên chưa từng nghe qua Địch tướng quân cùng quân sư của Diệp Chiêu là Hồ Thanh."

Thác Á hỏi: "Nghe nói Liễu Thiên Thác lâm trận bỏ chạy, hiện tại không biết tung tích, này nhất định là có gian trá?"

Y Nặc đốt tin mật trong tay, tự tin nói:

"Chỉ cần không phải là Diệp Chiêu, mặc kệ hắn có mưu kế gì, Bắc cảnh Đại Tống, đã là vật trong tay ta!"

Tiền tuyến biên quan.

Hồ Thanh ngẩng đầu, nhìn khắp nơi đều là lửa, trong lòng chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.

Bốn phương tám hướng đều là mưa tiễn biển lửa, các con đường sống đều bị chặn lại.

Bao vây là mười vạn đại quân vong trận, hơn phân nửa đều vùi mình trong biển lửa, xác chết khó phân biệt.

Địch tướng quân vong trận, Thu tướng quân vong trận, Hoàng phó tướng vong trận, Tào Tham tướng vong trận, Hồ tham tướng vong trận...

Mạnh phó tướng áp giải lương thể hiện thực xuất sắc lúc nguy cấp, dẫn Tống quân còn lại tháo chạy trăm dặm, bị nguy ở Cư Bình Quan.

Danh tiếng thắng lợi làm cho hoa mắt nay lại tỉnh táo, nhận thấy Tây Hạ mọi rợ giảo hoạt tàn nhẫn, uể oải vô biên vô hạn được thay thế cho lòng cầu thắng,kỷ luật quân đội còn đó nhưng vẫn không ngăn được sự bi quan của mọi người. Nhớ nhà, nghĩ cha mẹ, nhớ hài tử, nhớ...

"Có Diệp Chiêu tướng quân, chúng ta chưa bao giờ thua."

"Có Diệp Chiêu tướng quân, Tây Hạ mọi rợ không phải là đối thủ!"

"Có Diệp Chiêu tướng quân..."

Không biết là ai đã khởi xướng âm thanh bực tức đầu tiên, làm chậm rãi lan khắp toàn quân.

Đại Tống, hoàng thành Biện Kinh.

Hoàng đế Đại Tống ngồi ngay ngắn trên triều, hai bên tóc bạc phơ, quốc sự vất vả, làm cho hắn mới bốn mươi tuổi thoạt nhìn giống năm sáu mươi tuổi, từ khi trị quốc tới nay, những việc lớn nhỏ đều tiêu hao thể lực của hắn, tiều tụy không chịu nổi, nhưng là trọng trách trên vai không thể buông xuống. Hai ngày một đêm không ngủ, nhưng tinh thần không hề uể oải, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, nghe bên dưới đủ loại quan lại tranh cãi đến mặt đỏ cổ thô.

"Tướng thủ thành Biên quan Liễu Thiên Thác tự tiện rời khỏi cương vị khi chiến sự, hiện tại là đang chạy tội trốn! Nên trị tội!"

"Địch mạnh ta yếu, lý nên hòa đàm."

"Thu phục Biên quan Giang Bắc, cấp bách."

"Do ai xuất chiến?"

"Mời lão tướng quân Hoàng Vĩ Kiệt  xuống núi! Năm đó hắn uy chấn Giang Bắc, hiện nay võ nghệ vẫn như trước không thay đổi, nâng được đá lớn, đùa giỡn chuyển được đại đao."

"Hoàng lão tướng quân năm nay đã bảy mươi hai, mắt mờ, mỗi khi đến đông là hai chân liền bị phong tà, hiện nay ở Giang Bắc là đang cái không khí gì? Ngay cả đứng cũng không được, tướng quân lãnh binh như thế nào? Theo thần thấy, nên do Trịnh Tử Long tướng quân dẫn quân xuất chinh, hắn tuy là tiểu tướng quân, nhưng mấy năm trước đối chiến với người Nam Man, chiến công chồng chất, uy danh hiển hách."

"Trịnh tướng quân am hiểu chính là thủy chiến, khí hậu cùng con người  phía Nam cùng với phía Bắc là khác nhau khá lớn, để hắn dẫn quân chinh đông quân, chẳng phải là để vịt lên bờ mà đánh? Hơn nữa hắn còn quá trẻ tuổi, không thích hợp, không thích hợp, vẫn là Hoàng lão tướng quân hay hơn, càng già càng dẻo dai, kinh nghiệm càng phong phú, đối với tình hình chiến đấu ở phương Bắc quen thuộc hơn, chủ tướng lại không nhất định phải tiến lên, trong trận chỉ huy cũng như nhau."

"Hoang đường, nào có chủ tướng nào không xung phong liều chết? Trịnh tướng quân cơ trí nhanh lẹ, gan dạ sáng suốt hơn người! Phía Nam phía Bắc bất quá cũng chỉ là một cái khô, một cái ẩm ướt, có khác nhau là bao? Sao ngươi biết Tướng quân sở trường thủy chiến lại không am hiểu lục chiến? Tổng là phải cho người trẻ tuổi  cơ hội xuất đầu lộ diện!"

"Nếu là tiểu chiến sự, có chủ tướng đi theo, để tiểu tướng đi luyện tập cũng tốt, hiện nay quy mô xâm nhập của Tây Hạ như thế, sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia, vạn nhất xảy ra chuyện gì ai có thể đảm đương được tất cả."

"Hồ tướng gia, ngươi có thể lấy đầu mình ra đảm bảo Hoàng lão tướng quân tất thắng sao? Hắn đánh trận Giang Bắc năm đó đã là hơn ba mươi năm trước chuyện, hiện nay Tây Hạ cũng không phải là yếu thế."

"Lưu Thái phó! Chớ khinh người quá đáng!"

"Thỉnh Hoàng thượng thánh đoạt."

Hoàng thượng mở mắt ta, thất vọng nhìn mọi người, nhẹ lay đầu như có như không: "Không thích hợp, tiếp tục."

"Xuyên Tây quân Mạnh Hoặc Đạt tướng quân! Dũng mãnh có thể chiến!"

"Thượng kinh quân Điền Phương tướng quân, ổn trọng cẩn thận."

"Nam Uy quân Hướng Mãnh Long tướng quân, kinh nghiệm phong phú!"

"..."

Tất cả mọi người đều biết có một người rất thích hợp với chiến trường phương Bắc.

Tất cả mọi người rất ăn ý với nhau đều không đề cập đến tên nàng.

Tây Hạ, Hưng Khánh phủ.

Liễu Tích Âm đang đi bên trong một đường hầm tối om, phía xa xa có chút ánh sáng, nàng càng đi cũng không đi đến được cửa đường hầm.

Mỗi lần nàng tuyệt vọng, lại nghe từ phía bên ngoài truyền đến một âm thanh hô hoán.

"Liễu Nhi... ngươi bao giờ mới tỉnh lại..."

"Tích Âm... Tích Âm..."

Liễu Nhi là ai? Tích Âm là ai?

Bất tri bất giác, ánh sáng trắng xa xa dần dần rộng mở, càng ngày càng chói mắt. Chính mình không biết như thế nào cách cửa động càng ngày càng gần.

Đi ra đường hầm, bên ngoài là một mãnh sương trắng mờ mịt.

Liễu Tích Âm trong làn sương trắng mờ mịt mà đi tới, phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng cười đùa của hai hài tử.

"Biểu muội, đợi lớn lên ta liền đến cưới ngươi!"

Hai hài tử vui đùa ầm ĩ, lại tiêu thất trong sương mù.

Liễu Tích Âm đuổi theo, không phát hiện hai hài tử kia, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh đưa lưng về phía nàng, thổi tiêu trúc trong tay, Liễu Tích Âm lại không nghe được bất luận âm thanh gì.

Thân ảnh màu xanh xoay người lại, mỉm cười nhìn hướng nàng.

Nơi nàng là chỗ nào? Ta là ai? Nàng vừa mới giậm chân tiếp cận, thân ảnh màu xanh lại biến mất không thấy.

Nhìn quanh bốn phía, đều là một mảnh trắng xóa, Liễu Tích Âm cảm thấy sợ hãi cùng với tuyệt vọng, sau lại lùi lại mấy bước, lại đụng vào một cái lòng ngực ấm áp.

"Tích Âm, đừng sợ, ta ở đây."

Xoay người lại, người này mặc quần áo cùng hình dạng trang sức đối với Liễu Tích Âm vô cùng xa lạ, nhưng trong ánh mắt màu hổ phách này, tồn tại sự ôn nhu quen thuộc.

Tích Âm...Liễu Tích Âm...

Đúng rồi! Nàng nhớ lại, nàng tên là Liễu Tích Âm!

Sương trắng tiêu thất, Liễu Tích Âm lại rơi vào một không gian đen tối.

Lại một lần nữa khi tỉnh lại, Liễu Tích Âm từ từ nhắm hai mắt, tứ chi dần dần hồi phục, nàng tựa hồ như là trong một giấc mộng rất dài.

Mới vừa mở mắt, nhìn phòng ốc quen thuộc lại xa lạ, liền có một người nhào tới bên giường.

Liễu Tích Âm nhìn hướng nàng, người này viền mắt đã đỏ ửng, cơ hồ như vừa mới khóc.

Người trước mắt, Liễu Tích Âm biết nàng là ai, nhưng lại không rõ đến tột cùng nàng là...

Là Ô Ân hay là A Thanh...

Nhận thức hỗn loạn làm cho Liễu Tích Âm đối với trước mắt trì độn ngay ra, thẳng đến khi Ô Ân vươn hai ngón tay hỏi nàng là một hay ba, nàng ổn định, nhìn tay Ô Ân, ý thức trở lại, đại não dần dần thanh tỉnh, lại không thể nhịn được tiếng cười khẽ.

Đúng rồi là A Thanh của nàng, đã từng có lần nàng ngủ mê man, A Thanh cũng như thế này mà hỏi nàng.

Từng ký ức vọt tới, nghiền nát nhận thức trong nàng.

Đợi Ô Ân đi khỏi, Liễu Tích Âm vừa tỉnh lại lại cảm thấy mệt mỏi dị thường, một số hình ảnh thoát qua trong đầu, lại lâm vào ngủ say.

Sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, lòng Liễu Tích Âm lại rơi vào hỗn loạn.

A Thanh chính là Nhị Hoàng tử Tây Hạ, Ô Ân!

Chân tướng như vậy làm nàng cực kỳ buồn bực.

Nàng muốn lao ra đi chất vấn Ô Ân, vì sao gạt nàng lâu như vậy! Ô Ân rốt cục xem nàng là cái gì! Tùy ý đùa giỡn như con rối sao?

Có thể tình cảm của các nàng bất quá là do Vương tử Tây Hạ buồn chán mà đùa giỡn!

Khôi phục bình bĩnh, Liễu Tích Âm bỏ đi ý định đi chất vấn.

Nàng biết không đúng như vậy, vô luận là A Thanh hay là Ô Ân, thâm tình trong ánh mắt đó sẽ không gạt người, mấy năm nay, một chút ít giả cũng không có.

Nàng muốn biết vì sao, ngẩm lại lại mất đi sức lực dò hỏi, đáp án không phải đã thực rõ ràng rồi sao?

Lúc trước lẻn vào Đại Tống, Ô Ân ngoài ý muốn à cứu được nàng, ở lại Tống kia vài năm, người nào từng nghĩ, ở chung lâu ngày, hai người lại phát sinh tình cảm.

Nàng muốn nghe Ô Ân chính miệng giải thích.

Nếu Ô Ân biết nàng khôi phục ký ức, sẽ đợi nàng như thế nào?

Không được, không thể hỏi.

Nàng biết Ô Ân nhất định sẽ không tổn thương nàng, khả là...

Chung quy lại Tây Hạ vẫn là địch quốc, nàng ở bên Ô Ân lau như vậy, như thế nào lại không biết ở sâu trong nội tâm Ô Ân cùng dã tâm của Tây Hạ thống nhất Đại Tống.

Một bên là đại nghĩa quốc gia, một bên là...

Liễu Tích Âm bệnh nặng mới khỏi, trên mặt càng phát ra sắc mặt nhợt nhạt.

Nàng suốt ngày mệt mỏi buồn bực ở trong sân đánh đàn, không muốn đi đối mặt với hiện thực bên ngoài, nếu không biết nên như thế nào, vậy thì cái gì cũng không làm đi.

Cuối mùa thu gió lạnh không ngừng cuốn đi nhiệt độ cơ thể nàng, Liễu Tích Âm lại phảng phất vô cảm, khí trời lạnh lẽo đông cứng cơ thể của nàng, bên trong lạnh lẽo cũng vùng vẫy trong lòng nàng. Cứ để như vậy mới có thể dễ chịu một chút, Liễu Tích Âm ở trong gió lạnh tiếp tục đạn đàn.

Nhiều ngày không có tìm Liễu Tích Âm, hôm nay Ô Ân bước vào trong sân, nàng trách cứ cùng cái ôm giống như là mặt trời mùa đông, tản ra nhiệt độ dễ chịu lan đến hàn ý trong lòng của Liễu Tích Âm.

Trong lòng Liễu Tích Âm có chút buông lỏng.

Chỉ cần, chỉ cần A Thanh bỏ đi ý định đánh Tống, nàng liền tha thứ cho Ô Ân đã gạt nàng lâu như vậy...

Mấy ngày nay Liễu Tích Âm vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Ô Ân ngả bài, do Ô Ân công việc lu bù lên. Bình thường vội vàng bồi nàng ăn cơm xong liền rời khỏi, Liễu Tích Âm cũng là đang do dự càng không thể mở miệng được.

Hôm nay Liễu Tích Âm đi ngang quang vườn hoa trong vương cung, nghe được vài tên thị nữ tụ tập đang cao hứng bàn luận cái gì đó.

"Hoàng tử Y Nặc thật không hổ danh là Đệ nhất Dũng sĩ Đại Hạ, nghe nói gần đây liên tiếp bắn rơi mười tòa thành trì!"

"Tống sơn dương ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích!"

"Nghe nói Hoàng tử Ô Ân thân thủ với Hoàng tử Y Nặc cũng tương xứng." Một cái thị nữ khác cũng chen mồm vào.

"Nhưng là nhị Hoàng tử chưa từng ra chiến trường, hẳn là so với hoàng tử Y Nặc muốn kém một chút."

Thân thể Liễu Tích Âm như bị sét đánh, chết lặng tại nơi đó, trong đầu kêu ong ong.

Chapter
1 Chương 1: C1: Tây Hạ Nhị Hoàng Tử Nữ Phẫn Nam Trang
2 Chương 2: C2: Trang~ Bị Sét Đánh
3 Chương 3: C3: Cứu Người Không Được, Lại Được Người Cứu.
4 Chương 4: C4: Ngươi Là Liễu Tích Âm? Ngươi Biết Diệp Chiêu Sao?
5 Chương 5: C5: Tin Dữ Từ Chiến Trường.
6 Chương 6: C6: Ôm Biểu Muội Một Cái, Lại Nâng Cao Cao!
7 Chương 7: C7: Ngươi Sẽ Trở Thành Phượng Bay Lượn Trên Chín Tầng Mây
8 Chương 8: C8: Diệp Chiêu Gởi Thư.
9 Chương 9: C9: Không Bằng Lấy Thân Báo Đáp.
10 Chương 10: C10: Kỳ Vương Hận.
11 Chương 11: C11: Nhị Hoàng Tử Thoát Cương.
12 Chương 12: C12: Thời Gian Thấm Thoát
13 Chương 13: C13: Diệp Chiêu Bị Thương.
14 Chương 14: C14: Một Phương Khăn Gấm Cùng Quân Biết
15 Chương 15: C15: Đem Tích Âm Gả Cho Ngươi...như Thế Nào!
16 Chương 16: C16: Nếu Diệp Chiêu Không Tới Cưới Ngươi. Ngươi Sẽ Như Thế Nào?
17 Chương 17: C17: Ta Sẽ Mang Mười Dặm Trang Sức Đến Cưới Ngươi.
18 Chương 18: C18: Y Nặc, Đừng Tìm Nam Sủng.
19 Chương 19: C19: Báo Thù.
20 Chương 20: C20: Đồ Cưới Của Ô Ân
21 Chương 21: C21: Ngươi Không Cần Trèo Cao
22 Chương 22: C22: Tứ Hôn
23 Chương 23: C23: Mười Năm Như Mộng.
24 Chương 24: C24: Hồng Thủy Ngập Trời.
25 Chương 25: C25: Hoa Cách Tang Trên Thảo Nguyên.
26 Chương 26: C26: Phải Hảo Khi Dễ Ngươi.
27 Chương 27: C27: Ngươi Là Nữ Nhân Của Ta
28 Chương 28: C28: Ngươi Thích Ta Sao?
29 Chương 29: C29: Đồng Sàn...
30 Chương 30: C30: Làm Vương Hậu Của Ta Có Được Không?
31 Chương 31: C31: Trong Mắt Ngươi Chỉ Có Thể Có Ta!
32 Chương 32: C32: Thác Á
33 Chương 33: C33: Thích Làm Cha...
34 Chương 34: C34: Là Nàng...
35 Chương 35: C35: Sát Ý.
36 Chương 36: C36: Gia Hưng Quan, Phá!
37 Chương 37: C37: Khôi Phục.
38 Chương 38: C38: Lặp Lại
39 Chương 39: C39: Trì Hoãn Lương Thảo.
40 Chương 40: C40: Không Kịp Nhiều Lời!
41 Chương 41: C41: Tây Hạ Vương, Chết.
42 Chương 42: C42: Lạnh
43 Chương 43: C43: Tân Vương.
44 Chương 44: C44: Luyến Tiếc.
45 Chương 45: C45: A Thanh, Cám Ơn Ngươi!
46 Chương 46: C46: Hòa Đàm.
47 Chương 47: C47: Ô Ân, Ngươi Thực Không Thích Hợp.
48 Chương 48: C48: Vì Sao?
49 Chương 49: C49: Ta Yêu Ngươi!
50 Chương 50: C50: Điều Kiện.
51 Chương 51: C51: Tái Kiến.
52 Chương 52: C52: Hàng Hay Không Hàng.
53 Chương 53: C53: Biểu Muội
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: C1: Tây Hạ Nhị Hoàng Tử Nữ Phẫn Nam Trang
2
Chương 2: C2: Trang~ Bị Sét Đánh
3
Chương 3: C3: Cứu Người Không Được, Lại Được Người Cứu.
4
Chương 4: C4: Ngươi Là Liễu Tích Âm? Ngươi Biết Diệp Chiêu Sao?
5
Chương 5: C5: Tin Dữ Từ Chiến Trường.
6
Chương 6: C6: Ôm Biểu Muội Một Cái, Lại Nâng Cao Cao!
7
Chương 7: C7: Ngươi Sẽ Trở Thành Phượng Bay Lượn Trên Chín Tầng Mây
8
Chương 8: C8: Diệp Chiêu Gởi Thư.
9
Chương 9: C9: Không Bằng Lấy Thân Báo Đáp.
10
Chương 10: C10: Kỳ Vương Hận.
11
Chương 11: C11: Nhị Hoàng Tử Thoát Cương.
12
Chương 12: C12: Thời Gian Thấm Thoát
13
Chương 13: C13: Diệp Chiêu Bị Thương.
14
Chương 14: C14: Một Phương Khăn Gấm Cùng Quân Biết
15
Chương 15: C15: Đem Tích Âm Gả Cho Ngươi...như Thế Nào!
16
Chương 16: C16: Nếu Diệp Chiêu Không Tới Cưới Ngươi. Ngươi Sẽ Như Thế Nào?
17
Chương 17: C17: Ta Sẽ Mang Mười Dặm Trang Sức Đến Cưới Ngươi.
18
Chương 18: C18: Y Nặc, Đừng Tìm Nam Sủng.
19
Chương 19: C19: Báo Thù.
20
Chương 20: C20: Đồ Cưới Của Ô Ân
21
Chương 21: C21: Ngươi Không Cần Trèo Cao
22
Chương 22: C22: Tứ Hôn
23
Chương 23: C23: Mười Năm Như Mộng.
24
Chương 24: C24: Hồng Thủy Ngập Trời.
25
Chương 25: C25: Hoa Cách Tang Trên Thảo Nguyên.
26
Chương 26: C26: Phải Hảo Khi Dễ Ngươi.
27
Chương 27: C27: Ngươi Là Nữ Nhân Của Ta
28
Chương 28: C28: Ngươi Thích Ta Sao?
29
Chương 29: C29: Đồng Sàn...
30
Chương 30: C30: Làm Vương Hậu Của Ta Có Được Không?
31
Chương 31: C31: Trong Mắt Ngươi Chỉ Có Thể Có Ta!
32
Chương 32: C32: Thác Á
33
Chương 33: C33: Thích Làm Cha...
34
Chương 34: C34: Là Nàng...
35
Chương 35: C35: Sát Ý.
36
Chương 36: C36: Gia Hưng Quan, Phá!
37
Chương 37: C37: Khôi Phục.
38
Chương 38: C38: Lặp Lại
39
Chương 39: C39: Trì Hoãn Lương Thảo.
40
Chương 40: C40: Không Kịp Nhiều Lời!
41
Chương 41: C41: Tây Hạ Vương, Chết.
42
Chương 42: C42: Lạnh
43
Chương 43: C43: Tân Vương.
44
Chương 44: C44: Luyến Tiếc.
45
Chương 45: C45: A Thanh, Cám Ơn Ngươi!
46
Chương 46: C46: Hòa Đàm.
47
Chương 47: C47: Ô Ân, Ngươi Thực Không Thích Hợp.
48
Chương 48: C48: Vì Sao?
49
Chương 49: C49: Ta Yêu Ngươi!
50
Chương 50: C50: Điều Kiện.
51
Chương 51: C51: Tái Kiến.
52
Chương 52: C52: Hàng Hay Không Hàng.
53
Chương 53: C53: Biểu Muội