Chương 3: C3: Cứu Người Không Được, Lại Được Người Cứu.

Ngực đau nhức rốt cục cũng làm Ô Ân phục hồi lại tinh thần.

Xoay người, chỉ thấy ngoài ba mét một tên đạo tặc chân bị trúng tiễn nằm úp trên mặt đất, là một nam tử xấu xí, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Ô Ân.

"Đậu..! Nếu không phải lão tử run tay, liền đưa ngươi lên Tây thiên!"

Ngay sau đó lại móc ra một phen ám khí.

"A a a! Lão tử liều mạng với ngươi!" Tay đạo tặc kia cố nén chân bị đau, cường ngạnh chống đỡ ngồi dậy, muốn đem ám khí ném về phía Ô Ân.

Trên mặt tên đạo tặc lộ ra vẻ mặt mỉm cười, cứ giống như Ô Ân sẽ chết dưới ám khí của hắn.

"Chính diện lão tử cho tới bây giờ chưa từng bị thua!"

Lấy lại trạng thái hiện tại, không nhất định phải ngăn hạ sự liều mạng của đối phương, mà hiện tại hai bên tương đối vị trí, hốc mắt đối phương chính là nhược điểm duy nhất để một chiêu tất sát.

Bản năng, giống như động tác của nguyên chủ lặp lại vô số lần, không có bất kỳ động tác thừa thải nào. Kiếm trong tay Ô Ân bay ra.

Giây tiếp theo, đi qua hốc mắt đối phương cùng đầu, định ở tại cái cây phía sau bọn đạo tặc. Đối phương không có động tĩnh.

Vì phòng ngừa lại bị ám toán, Ô Ân nhặt lên cung tiễn.

"Một cái"

Lại cài tên

"Hai cái"

Lại cài tên

"Ba cái"

Không để ý đến vết thương

"...chín"

Ô Ân một tiễn bắn chết một tên đạo tặc chết té ngã trên mặt đất.

Không còn uy hiếp, cung tiễn từ trong tay buông xuống.

Ô Ân tay bưng vết thương đi vài bước, nàng có thể cảm nhận lực của cánh tay trở nên vô lực, tứ chi cảm giác như bắt đầu trở nên băng lãnh.

Đuổi theo không kịp bọn người Kỳ Mộc Cách, hiện tại nàng không thể khi triển khinh công, sự sợ hãi của cái chết bao vây lấy nàng.

"Không thể được, ta mới có việc lớn không được bao lâu a."

Máu ở ngực theo từng kẻ hở ở bàn tay mà liên tiếp chảy ra, nàng xem chính mình tay toàn máu tươi, vô lực dựa vào một thân cây ngồi xuống, mất máu quá nhiều ý thức này bắt đầu mơ hồ.

"Ta thật đúng là, sính cái gì anh hùng...!"

"Tích Âm! Đừng đi qua!"

Đây là câu nói cuối cùng nàng nghe được trước khi mất đi ý thức.

_______________

Lại là trần nhà xa lạ.

Ô Ân lẳng lặng nằm trên giường, ngực từng trận từng trận cảm nhận sâu sắc để nàng rất nhanh hiểu rõ chính mình vì cái gì mà ở tại chỗ này. Vết thương đã được bằng bó, là trên xe ngựa của người cứu nàng.

Cứu người chật vật như thế, mặt ném quá trớn!

Ô Ân cũng là câm điếc ăn hoàng liên.

Nguyên chủ võ nghệ so với đệ đệ Y Nặc của nàng đều mạnh hơn nữa phần, theo lý thuyết đem thu thập mấy tên thổ phỉ, đạo tặc kia là chuyện dễ dàng.

Nhưng số chiêu thức trong trí nhớ, còn thực tế sử dụng đến cảm nhận là hoàn toàn bất đồng.

Có lần nàng cùng Y Nặc tỷ thí đao thuật, thiếu chút nữa là chém tới chính mình, không thể làm gì khác hơn là nói chính mình bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn chút mệt mỏi. Ở cái thời cổ đại thờ phụng quỷ thần này, Ô Ân càng sợ bị người khác phát hiện tâm tính Nhị Hoàng tử đã bị thay đổi.

Từ nay về sau, có lẽ Ô Ân đối với việc biểu diễn võ nghệ, hoạt động thi đấu săn thú chỉ có thể tôn kính không thể gần, chỉ dám ngầm lặng lẽ luyện tập, cố gắng đạt tới đem xúc cảm tìm trở về.

Yên lặng nổ lực một năm, đối phó với võ nghệ tinh thông giống nhau là không thành vấn đề. Nhưng kia là mười cái tên thổ phỉ kia, mỗi người đều phải bỏ mạng, Ô Ân trong lúc giây phút sinh tử không nên có cảm thông chi tâm rồi lại hại chính mình.

"Ta thực sự là tự làm tự chịu!"

Nhớ tới chính mình giết mấy tên thổ phỉ kia, nhớ lại hình ảnh máu tanh khiến nàng có chút muốn ói.

Không biết chính mình hôn mê vài ngày, có hay không đã bỏ qua thời gian gặp nội ứng.

"Quên đi, có thể sống sót liền cảm tạ trời đất rồi, sự tình kia đợi lát sau nữa rồi nói sau."

"Két ~"

Âm thanh cửa mở ra cắt đứt những suy nghĩ miên man của Ô Ân, một thân váy bạch y, mặt mày thanh tú là một tiểu cô nương bưng thuốc đến.

Thấy Ô Ân đang nhìn nàng, hài lòng bước nhanh tới trước giường.

"Tỷ tỷ! Người tỉnh rồi!"

"Ngươi là? Là tiểu cô nương trên xe ngựa lúc đó?"

"Ân! Nhờ có tỷ tỷ ngươi lúc đó đã cứu ta cùng bà nội"

Tiểu cô nương lại nghĩ tới lúc Ô Ân thảm trạng, vành mắt bắt đầu đỏ lên.

"Ngạch, không có quan hệ, người nào gặp phải tình huống này đều sẽ vươn tay ra giúp đỡ... Ngươi...cái kia"

Tiểu cô nương nói:

"Ta gọi Liễu Tích Âm, tỷ tỷ ngươi kêu ta Tích Âm là được."

Bị gọi là tỷ tỷ, Ô Ân cảm thấy không thoải mái thậm chí có chút xấu hổ, ngay cả tư duy đều giống như tạp trụ.

Khoan đã!

Liễu Tích Âm, tên này có chút quen tai!

Ô Ân nhìn người trước mặt, trợn mắt há mồm!

________

________

Biểu muội coi như chính thức lên sân khấu. Nơi đây muốn nói một chút, Mạc Bắc bị công phá, dân trong thành bị tàn sát hàng loạt, trong phim truyền hình thì Biểu muội được Diệp Chiêu cứu, trong trong nguyên tác thì người được Diệp Chiêu cứu chính là thiếu niên Hồ Thanh (Hồ Ly), lúc này Biểu muội được bà nội mang đi đến nơi khác để sửa tính nết rời khỏi Mạc Bắc thành, cho nên may mắn tránh được một kiếp.

Mặc khác: Kỳ thực đại gia đem Ô Ân ở hiện đại cho rằng Diệp Chiêu chuyển thế, chỉ là lại xuyên trở về cũng nói được thông ha ha.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Phóng viên: Lúc đó ngươi nghĩ như thế nào?

Liễu Tích Âm: Ta đang suy nghĩ A Chiêu có thể hay không đến cứu ta!

Phóng viên: Sau đó thì sao?

Liễu Tích Âm: Sau đó ta cứu nàng.(Nhìn hướng Ô Ân bị thương hôn mê)

Não tế bào mau chết sạch, ngày hôm nay rút ra thời gian nhiều một chút, ít nhất để Biểu muội đi ra cùng đại gia chào hỏi.

Chapter
1 Chương 1: C1: Tây Hạ Nhị Hoàng Tử Nữ Phẫn Nam Trang
2 Chương 2: C2: Trang~ Bị Sét Đánh
3 Chương 3: C3: Cứu Người Không Được, Lại Được Người Cứu.
4 Chương 4: C4: Ngươi Là Liễu Tích Âm? Ngươi Biết Diệp Chiêu Sao?
5 Chương 5: C5: Tin Dữ Từ Chiến Trường.
6 Chương 6: C6: Ôm Biểu Muội Một Cái, Lại Nâng Cao Cao!
7 Chương 7: C7: Ngươi Sẽ Trở Thành Phượng Bay Lượn Trên Chín Tầng Mây
8 Chương 8: C8: Diệp Chiêu Gởi Thư.
9 Chương 9: C9: Không Bằng Lấy Thân Báo Đáp.
10 Chương 10: C10: Kỳ Vương Hận.
11 Chương 11: C11: Nhị Hoàng Tử Thoát Cương.
12 Chương 12: C12: Thời Gian Thấm Thoát
13 Chương 13: C13: Diệp Chiêu Bị Thương.
14 Chương 14: C14: Một Phương Khăn Gấm Cùng Quân Biết
15 Chương 15: C15: Đem Tích Âm Gả Cho Ngươi...như Thế Nào!
16 Chương 16: C16: Nếu Diệp Chiêu Không Tới Cưới Ngươi. Ngươi Sẽ Như Thế Nào?
17 Chương 17: C17: Ta Sẽ Mang Mười Dặm Trang Sức Đến Cưới Ngươi.
18 Chương 18: C18: Y Nặc, Đừng Tìm Nam Sủng.
19 Chương 19: C19: Báo Thù.
20 Chương 20: C20: Đồ Cưới Của Ô Ân
21 Chương 21: C21: Ngươi Không Cần Trèo Cao
22 Chương 22: C22: Tứ Hôn
23 Chương 23: C23: Mười Năm Như Mộng.
24 Chương 24: C24: Hồng Thủy Ngập Trời.
25 Chương 25: C25: Hoa Cách Tang Trên Thảo Nguyên.
26 Chương 26: C26: Phải Hảo Khi Dễ Ngươi.
27 Chương 27: C27: Ngươi Là Nữ Nhân Của Ta
28 Chương 28: C28: Ngươi Thích Ta Sao?
29 Chương 29: C29: Đồng Sàn...
30 Chương 30: C30: Làm Vương Hậu Của Ta Có Được Không?
31 Chương 31: C31: Trong Mắt Ngươi Chỉ Có Thể Có Ta!
32 Chương 32: C32: Thác Á
33 Chương 33: C33: Thích Làm Cha...
34 Chương 34: C34: Là Nàng...
35 Chương 35: C35: Sát Ý.
36 Chương 36: C36: Gia Hưng Quan, Phá!
37 Chương 37: C37: Khôi Phục.
38 Chương 38: C38: Lặp Lại
39 Chương 39: C39: Trì Hoãn Lương Thảo.
40 Chương 40: C40: Không Kịp Nhiều Lời!
41 Chương 41: C41: Tây Hạ Vương, Chết.
42 Chương 42: C42: Lạnh
43 Chương 43: C43: Tân Vương.
44 Chương 44: C44: Luyến Tiếc.
45 Chương 45: C45: A Thanh, Cám Ơn Ngươi!
46 Chương 46: C46: Hòa Đàm.
47 Chương 47: C47: Ô Ân, Ngươi Thực Không Thích Hợp.
48 Chương 48: C48: Vì Sao?
49 Chương 49: C49: Ta Yêu Ngươi!
50 Chương 50: C50: Điều Kiện.
51 Chương 51: C51: Tái Kiến.
52 Chương 52: C52: Hàng Hay Không Hàng.
53 Chương 53: C53: Biểu Muội
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: C1: Tây Hạ Nhị Hoàng Tử Nữ Phẫn Nam Trang
2
Chương 2: C2: Trang~ Bị Sét Đánh
3
Chương 3: C3: Cứu Người Không Được, Lại Được Người Cứu.
4
Chương 4: C4: Ngươi Là Liễu Tích Âm? Ngươi Biết Diệp Chiêu Sao?
5
Chương 5: C5: Tin Dữ Từ Chiến Trường.
6
Chương 6: C6: Ôm Biểu Muội Một Cái, Lại Nâng Cao Cao!
7
Chương 7: C7: Ngươi Sẽ Trở Thành Phượng Bay Lượn Trên Chín Tầng Mây
8
Chương 8: C8: Diệp Chiêu Gởi Thư.
9
Chương 9: C9: Không Bằng Lấy Thân Báo Đáp.
10
Chương 10: C10: Kỳ Vương Hận.
11
Chương 11: C11: Nhị Hoàng Tử Thoát Cương.
12
Chương 12: C12: Thời Gian Thấm Thoát
13
Chương 13: C13: Diệp Chiêu Bị Thương.
14
Chương 14: C14: Một Phương Khăn Gấm Cùng Quân Biết
15
Chương 15: C15: Đem Tích Âm Gả Cho Ngươi...như Thế Nào!
16
Chương 16: C16: Nếu Diệp Chiêu Không Tới Cưới Ngươi. Ngươi Sẽ Như Thế Nào?
17
Chương 17: C17: Ta Sẽ Mang Mười Dặm Trang Sức Đến Cưới Ngươi.
18
Chương 18: C18: Y Nặc, Đừng Tìm Nam Sủng.
19
Chương 19: C19: Báo Thù.
20
Chương 20: C20: Đồ Cưới Của Ô Ân
21
Chương 21: C21: Ngươi Không Cần Trèo Cao
22
Chương 22: C22: Tứ Hôn
23
Chương 23: C23: Mười Năm Như Mộng.
24
Chương 24: C24: Hồng Thủy Ngập Trời.
25
Chương 25: C25: Hoa Cách Tang Trên Thảo Nguyên.
26
Chương 26: C26: Phải Hảo Khi Dễ Ngươi.
27
Chương 27: C27: Ngươi Là Nữ Nhân Của Ta
28
Chương 28: C28: Ngươi Thích Ta Sao?
29
Chương 29: C29: Đồng Sàn...
30
Chương 30: C30: Làm Vương Hậu Của Ta Có Được Không?
31
Chương 31: C31: Trong Mắt Ngươi Chỉ Có Thể Có Ta!
32
Chương 32: C32: Thác Á
33
Chương 33: C33: Thích Làm Cha...
34
Chương 34: C34: Là Nàng...
35
Chương 35: C35: Sát Ý.
36
Chương 36: C36: Gia Hưng Quan, Phá!
37
Chương 37: C37: Khôi Phục.
38
Chương 38: C38: Lặp Lại
39
Chương 39: C39: Trì Hoãn Lương Thảo.
40
Chương 40: C40: Không Kịp Nhiều Lời!
41
Chương 41: C41: Tây Hạ Vương, Chết.
42
Chương 42: C42: Lạnh
43
Chương 43: C43: Tân Vương.
44
Chương 44: C44: Luyến Tiếc.
45
Chương 45: C45: A Thanh, Cám Ơn Ngươi!
46
Chương 46: C46: Hòa Đàm.
47
Chương 47: C47: Ô Ân, Ngươi Thực Không Thích Hợp.
48
Chương 48: C48: Vì Sao?
49
Chương 49: C49: Ta Yêu Ngươi!
50
Chương 50: C50: Điều Kiện.
51
Chương 51: C51: Tái Kiến.
52
Chương 52: C52: Hàng Hay Không Hàng.
53
Chương 53: C53: Biểu Muội