Chương 9: Quái quái dị dị

Bình minh vừa lên, Tiệp Hạo đã dậy từ rất sớm nếu không muốn nói hắn mất ngủ đến tận hai tiếng trước mới ngủ.

Hắn nghĩ có nằm mơ bản thân cũng sẽ không đi nợ ân tình của một cô gái như Lăng Hi.

Song nợ vẫn là nợ, dù hắn không muốn đó vẫn la sự thật không thể thay đổi.

Nhóm Lăng Khuyết đã dậy, tuy nhìn ra tối qua họ cũng ngủ không yên nhưng tâm trạng không nặng nề như hắn.

Ăn sáng xong, hắn dẫn đầu bốn người đến chỗ xe của Lăng Hi.

Y Mẫn thấy năm người liền giơ tay vẫy thay chào hỏi.

"Sớm hảo." Lăng Khuyết rất có hảo cảm với Y Mẫn nên mở lời chào thay cả nhóm. Bởi cậu biết, thay vì trông cậy vào bọn họ phát ra thân thiện thì tự nhờ cậu còn hơn. Dù tối qua Lăng Hi giúp bọn họ, cũng không có nghĩa bọn họ phải nhất thiết lịch sự ân cần với bọn bè của cô.

"Buổi sáng tốt lành. Lăng Hi chưa dậy sao?" Âu Thiệu Dương nở nụ cười hàm hậu, quan tâm hỏi.

"Vẫn đang ngủ a." Y Mẫn bĩu môi. Sau khi luyện tay lái tốt cho cô liền vô cùng vui vẻ ném công việc lái xe cho cô gánh hết.

Lăng Hi như mọi hôm giờ này vẫn ngủ, nhưng hôm nay chuyện này lại nổi lên hương vị bất thường. Lăng Hi hẳn bị trọng thương rất nặng a!

Tiệp Hạo không nói gì mở cửa xe sau cất giọng đánh thức:"Này, Lăng Hi dậy đi. Hôm nay chúng ta khởi hành sớm."

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng khó chịu. Tiệp Hạo cau mày leo lên xe lay người Lăng Hi, trong giọng nổi lên chút lo lắng:"Cô không khỏe à?"

Bị lay đến choáng váng, Lăng Hi chống tay gối đầu lên, tay che miệng ngáp, khoé mắt còn lưu lại ít nước mắt long lanh. Thái độ biếng nhác tuỳ ý làm Tiệp Hạo mở rộng tầm mắt.

Cứu bọn họ thực sự là con người này sao? Ít nhất zombie cũng là cấp 3 rồi, nhìn thần thái buồn phiền vì bị quấy rối giấc ngủ kia....bọn họ không thể không nghi ngờ a~

Không chút hao tổn. Vậy điều này thể hiện cái gì? Chính là Lăng Hi đã vượt xa cấp 3, thoải mái một kích diệt tinh thần của zombie. Việc này không thể nào xảy ra, nhất là rơi xuống trên người Lăng Hi càng khó tin hơn.

Phải biết là Tiệp Hạo hắn chỉ mới cấp 2 đỉnh phong thôi. Vô lại như Lăng Hi, cả ngày nhàn rỗi có thể sao? Hơn nữa, hắn không hề cảm nhận được tia dao động dị năng nào từ Lăng Hi.

Chuyện nhân tình....thực khó xử a.

Tiệp Hạo đưa mắt nhìn Âu Thiệu Dương, nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu ta, Tiệp Hạo sâu sắc cảm thấy bất đắc dĩ không thôi.

Sao tự dưng tốt bụng chạy tới gọi cậu dậy a? Đến trưa thì đưa phần cơm do Âu Thiệu Dương làm cho bản thân đưa cho cậu. Lăng Hi nở nụ cười:"Tiệp Hạo, phiền anh trở về phi cơ của mình a." Và nhanh bay về hành tinh của chính mình đi. Thái độ này thực làm cậu nuốt cơm không trôi.

Buổi sáng đã trôi qua với không khí quái dị thì thôi đi, đến cơm trưa cũng như vậy Y Mẫn hết chịu nổi chết lặng dùng ánh mắt trông cậy Lăng Hi có thể bình loạn cái ngày kinh khủng này.

Không phụ sự chờ mong của cô, Lăng Hi phun ra lời thoại kinh điển chấm dứt hành động kỳ lạ của Tiệp Hạo và ánh mắt kinh dị của nhóm người Lăng Khuyết.

Y Mẫn cúi đầu thì thào một câu sau đó ăn tiếp:"Tạ ơn trời..." cuối cùng cũng dùng lại. Ăn cơm trong ngục cùng bốn bức tường còn dễ chịu hơn so với đám người này. Huhu, cô nhớ gian phòng của cô...Nơi đó thực bình yên, ngày ba bữa, trừ không thể lên mạng còn lại rất an nhàn....Nào như hiện tại a. Y Mẫn rất chua xót tiếc nuối quá khứ huy hoàng của bản thân mà không hề biết rằng đám Lăng Khuyết đưa ánh mắt soi săm cô từ trên xuống dưới.

"Lão đại đáng sợ như vậy sao?" Lăng Khuyết nhíu mày nghiêng đầu nhìn Khắc Hoàng, nhỏ giọng hỏi.

Khắc Hoàng lựa từ ngữ ngắn gọn súc tích để hình dung:"Lão đại....thực bình thường."

"Vậy..." Tại sao cô ấy lại trưng vẻ mặt như thoát khỏi đại nạn chứ. Lão đại rất đáng yêu nha. Cảm thán một câu trong lòng Lăng Khuyết cười điên đảo. Kỳ thật lão đại nhà cậu chỉ là một đứa trẻ chưa lớn thôi.

Âu Thiệu Dương nhìn hai người mà xoa mi tâm đang phản ánh mãnh liệt. Lăng Khuyết luôn suy nghĩ quá đơn thuần, mà Khắc Hoàng lại chấp niệm điên cuồng bảo vệ cậu không kẽ hở. Đối với hai kẻ này a.....Âu Thiệu Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ thấy nhưng không thể trách.

Li Âm trầm mặc.

Lão đại Tiệp Hạo trầm mặc. Hắn căn bản chỉ muốn báo đáp sự giúp đỡ săn sóc nội thương của cậu, vì cái gì cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt anh bị người ngoài hành tinh rút não rồi hả?

Trả ân tình thật khó. Trả cho loại người mềm cứng không ăn như Lăng Hi lại càng khó hơn.

Hắn là lão đại xưa nay phải nhún nhường với ai bao giờ, bây giờ hắn cư nhiên ủy khuất bản thân đi hầu hạ Lăng Hi chết tiệt, đứa con gái chết tiệt này.

Ngoài hiến ân cần ra thì còn rất nhiều biện pháp trả nhân tình, hắn cũng không cần tự làm khổ bản thân như vậy. Cho nên khi đám Lăng Khuyết vừa ăn xong liền bị Tiệp Hạo liếc mắt đuổi ra chỗ khác.

Chỗ bàn xếp để chén canh bị uống Lăng Hi uống sạch xong cậu ngước đầu nhìn Tiệp Hạo nhướng mày:"Sao hả?"

Tiệp Hạo ngại ngùng sờ mũi không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng nhìn ánh mắt thú vị xem kịch vui của Lăng Hi, hắn mở lời:"Chúng ta là bạn hợp tác, vậy có phải hay không nên chia sẻ chút chuyện để càng hiểu nhau hơn dễ cho đoạn đường hành trình phía trước?"

Lăng Hi cười gật đầu. Phải cái cọng lông anh đó Tiệp Hạo. Hừ, muốn đào tin tức thì đào, có cần văn chương hoa mỹ như vậy không? Bọn người hắc đạo không phải đi theo chủ nghĩa gắn gọn súc tích dễ hiểu hay sao? Tiệp Hạo này đúng là quá non nha.

Nếu Lăng Hi biết tuổi thật của Tiệp Hạo không biết có còn nói được nữa hay không?  = ̄ω ̄=

"Cô thực ra là dị năng giả hệ gì?" Tiệp Hạo nghiêm túc hỏi đổi lại chỉ là sự vô ưu của Lăng Hi.

"Tôi không có hệ nha." Chớp chớp mắt, Lăng Hi cười trả lời.

Khuôn mặt này thực đáng đánh đòn mà! ლ(¯ロ¯ლ)

Trời mát một chút Tiệp thiếu trở về xe với vẻ mặt thối hoắc, cả đám nhao nhao liền im lặng lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

[Lăng Khuyết] - Lần trước đã là tôi rồi nha.

[Âu Thiệu Dương] - Đừng đánh chủ ý lên tôi, vừa rồi tôi đã ra mặt thúc đẩy sự tình rồi nha.

[Khắc Hoàng] - .....

Trưng bản mặt than toát hàn khí kéo tay Lăng Khuyết biểu thị cậu không đi.

[Li Âm] - ....

Mắt âm trầm nhìn chằm chằm Âu Thiệu Dương như xà độc bám sát con mồi.

[Âu Thiệu Dương] - Các người ức hiếp người quá đáng~~ Không công bằng~ Tại sao lần này cũng là tôi a!

Dưới sự cổ vũ của đám người Lăng Khuyết vô lương, Âu Thiệu Dương vác mặt qua chịu tội mặc Tiệp Hạo giận chó đánh mèo.

"Lão đại...." Âu Thiệu Dương vừa gọi một tiếng không ngờ bị trả lời với hiệu ứng đập vào trong mặt.

"Câm mồm." Tiệp Hạo nghiến răng quát. Máu nóng phải nói nhiều đến dư thừa.

Cuộc đàm thoại không có thất bại chỉ có càng thất bại!

Khóe môi Âu Thiệu Dương thoáng run rẩy. Hắn rất uất ức a, vì cái lông gì mọi lần đều là hắn chịu trận thay mấy người kia.

Tiệp Hạo im lặng một lát, biết giận cá chém thớt là không đúng nhưng nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi gân xanh trên trán nảy lên..

TMD, cậu mới ngây thơ cả nhà cậu đều ngây thơ ý!