Một Thái Tử, một Thái Tử không có tiền đồ, muốn giết chết Hoàng Thượng mức độ khó khăn có thể so với heo mẹ leo cây.
Hành thích vua khẳng định là không có cơ hội, hắn hiện tại ngay cả mặt phụ hoàng cũng không được thấy luôn ấy chứ.
Khởi binh? Đừng đùa, hắn chỉ có số ít ỏi phủ binh lệ thuộc Đông Cung thôi, muốn thành sự khó hơn lên trời.
Thái Tử túm túm tóc.
Xem ra muốn dùng đường đi đứng đắn giải quyết phụ hoàng quá khó khăn.
Làm sao bây giờ đây?
Thái Tử giống như không có xương nằm liệt trên ghế ngồi phát sầu nhìn chằm chằm nóc nhà, minh tư khổ tưởng.
Suy tư vấn đề này còn có Tề Vương.
Hắn hiện tại cũng rất tò mò Thái Tử sẽ làm như thế nào.
Kích động tâm tư Thái Tử được ăn cả ngã về không, nhưng vị Nhị ca ngu xuẩn của hắn rốt cuộc có thể nghĩ ra biện pháp gì, hắn cũng không biết.
Đây cũng là chỗ Tề Vương cảm thấy tiếc nuối.
Hắn ở ngoài cung, khó mà duỗi tay đến trong cung được.
Hai tiểu nội thị ở Đông Cung sở dĩ dễ thu mua, là bởi vì Đông Cung hiện giờ mưa gió bấp bênh.
Hắn hứa hẹn tương lai sẽ cất nhắc hai người, hai người kia tự nhiên là động tâm.
Thay hắn làm việc còn có tương lai, đi theo Thái Tử chỉ có con đường chết, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết nên lựa chọn như thế nào.
Thái Tử lo lắng sốt ruột, cả ngày ngẩn ngơ, dường như luôn suy nghĩ cái gì đó.
Nhìn dáng vẻ của Thái Tử, Thái Tử Phi không hiểu sao có chút bất an, mặc dù đã thất vọng với người nam nhân này tột đỉnh, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Điện hạ vẫn nên xốc lại tinh thần đi, chớ có tự sa ngã.”
Nhịn đi, nhịn đến khi thân thể phụ hoàng tốt lên, có tinh thần xử lý chuyện phế bỏ Thái Tử, để một nhà bọn họ có thể an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại là tốt rồi.
Thái Tử nghe Thái Tử Phi nói xong, càng thêm phiền lòng: “Xốc lại tinh thần như thế nào? Ngươi còn có tâm tư ngày ngày nấu cháo đi lấy lòng phụ hoàng, lấy lòng thì có ích lợi gì? Phụ hoàng nếu như phế ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm Thái Tử Phi?”
Thái Tử Phi không thể nhịn được nữa, nói: “Ta cũng không thèm khát làm Thái Tử Phi ——”
Thái Tử thẹn quá thành giận nắm cằm Thái Tử Phi, cắn răng hỏi: “Vậy ngươi muốn làm gì?”
Không muốn làm Thái Tử Phi, coi thường Thái Tử hắn đây, lẽ nào muốn làm Yến Vương phi sao?
Hắn biết ngay tiện nhân này có ý nghĩ không bình thường với lão Thất!
Thái Tử Phi hoàn toàn không biết lệ khí của Thái Tử từ đâu mà đến, run rẩy lông mi, mím môi nói: “Ta chỉ muốn làm mẫu thân của Thuần ca nhi thật lâu thật lâu.”
Cho dù là bình dân áo vải nàng cũng nhận, nàng chỉ sợ đi theo nam nhân như Thái Tử sẽ không được chết già, không có cách nào nhìn Thuần ca nhi trưởng thành, thậm chí ngay cả Thuần ca nhi cũng ——
Thái Tử Phi sắc mặt tái nhợt như tuyết, không dám nghĩ tiếp nữa.
Câu trả lời này làm Thái Tử ngẩn người, rồi sau đó bùng nổ, một cái tát vung lên mặt Thái Tử Phi: “Đồ sao chổi, ngươi rủa ta à!”
Thái Tử Phi che lại gương mặt nóng rát, không thể tưởng tượng được nhìn Thái Tử.
Nàng và Thái Tử quan hệ vẫn luôn không hòa thuận, nhưng Thái Tử động tay với nàng vẫn là lần đầu tiên.
Thấy Thái Tử Phi như thế, Thái Tử có loại thống khoái khó hiểu, cười lạnh nói: “Dù sao phụ hoàng đã thất vọng ta tới tột đỉnh, ngươi cho rằng ta còn sẽ để ý ư?”
Lòng Thái Tử Phi càng lạnh hơn.
Thì ra người nam nhân này trước kia không đánh nàng, chỉ là sợ phụ hoàng biết được sẽ nổi giận, mà hiện tại đã là bất chấp tất cả, không kiêng nể gì.
“Về sau ít nói mấy lời xui xẻo đi!” Thái Tử quẳng xuống những lời này, phất tay áo bỏ đi.
Thái Tử Phi không nói một lời nhìn chằm chằm bóng lưng Thái Tử rời đi, trong lòng xoay quanh một ý niệm: Nếu như Thái Tử đã ý thức được vị trí trữ quân khó bảo toàn, vậy kiên cường của hắn từ đâu mà đến?
Thái Tử rời khỏi chỗ ở của Thái Tử Phi, nhấc chân đi đến nơi của tiểu cung nữ mình thích nhất.
Tiểu cung nữ thật cẩn thận hỏi: “Điện hạ không vui sao?”
Thái Tử liếc tiểu cung nữ một cái, không lên tiếng.
“Tức giận thương thân, điện hạ uống ly trà bớt giận đi.” Tiểu cung nữ bưng cho Thái Tử một chén trà nóng.
Thái Tử uống một ngụm trà, vẫn như cũ tâm phiền ý loạn, đặt mạnh chén trà lên trên bàn, lẩm bẩm nói: “Làm thế nào để có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một người được?”
“Điện hạ nói cái gì?”
Thái Tử tìm tiểu cung nữ này “Nói chuyện phiếm” mấy năm, ở trong mắt hắn là người đáng tin cậy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đến nhịn không được hỏi: “Ngươi nói, làm thế nào để có thể giết chết một người mà không bị phát hiện?”
Tiểu cung nữ sắc mặt hơi trắng, cắn cắn môi nói: “Hạ độc?”
Thái Tử lắc đầu: “Hạ độc không được, vẫn có thể bị điều tra ra.”
Đầu tiên hắn phải lấy được độc dược, tiếp theo có thể hạ độc phụ hoàng, mà hai điểm này vô luận cái nào cũng không thể.
Thái Tử có chút nản lòng.
Hắn thật là sầu đến không còn cách nào, vậy mà lại đi hỏi một tiểu cung nữ. Hắn đều không nghĩ ra được biện pháp, chẳng lẽ tiểu cung nữ có thể nghĩ ra được?
Lúc này lại nghe tiểu cung nữ nói ra hai chữ: “Vu cổ?”
Thái Tử giật mình một cái, bỗng nhiên nhìn về phía tiểu cung nữ: “Ngươi nói cái gì?”
Tiểu cung nữ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói: “ Quê nhà của nô tỳ lưu hành một loại thuật vu cổ, có thể bất tri bất giác đưa người vào chỗ chết……”
“ Thi triển như thế nào?” Thái Tử ngữ khí run rẩy truy vấn.
Tiểu cung nữ cắn cắn môi nói: “Cũng không khó, lấy đồng mộc làm một cái người gỗ, viết lên sinh thần bát tự của người nọ cùng chú ngữ, chôn ở nơi nào đó là được……”
Thái Tử ánh mắt lấp lóe, tim đập thình thịch.
Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Cảnh Minh Đế bị bệnh một đoạn thời gian, tuy rằng không có tinh thần lắm, nhưng vẫn quyết định thượng triều.
Bãi triều quá lâu không phải chuyện tốt.
Chờ ở ngoài Càn Thanh Môn chúng thần nghe được Hoàng Thượng triệu kiến, không khỏi đại hỉ.
Thân thể Hoàng Thượng cuối cùng cũng khỏi, trái tim treo lơ lửng của bọn họ rốt cuộc có thể buông xuống rồi.
Mấy ngày nay chúng thần vẫn như thường ngày sáng sớm tinh mơ tới ngoài Càn Thanh Môn chờ, chẳng qua chờ tới đều là tin tức Hoàng Thượng bệnh thể chưa lành tạm thời không thượng triều, mà nay có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, mỗi người đều vui sướng.
Không có biện pháp, trữ quân tuy rằng đã tới ba mươi, nhưng ai bảo không đàng hoàng như vậy cơ chứ, lúc này Hoàng Thượng mà ngã xuống, Đại Chu chỉ sợ cũng nguy hiểm theo.
Cảnh Minh Đế được Phan Hải đỡ ngồi xuống long ỷ, chờ chúng thần hành lễ xong, chậm rãi nói: “Các khanh bình thân.”
Chúng thần đứng lên, liếc nhanh Cảnh Minh Đế một cái, thấy ông khí sắc khá tốt, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Thượng thoạt nhìn sắc mặt rất tốt, cám ơn trời đất.
“Chư vị ái khanh có chuyện gì, nhất nhất báo cáo ra đi.” Cảnh Minh Đế nhiều ngày không thượng triều cũng có hơi tưởng niệm, trở lại hoàn cảnh quen thuộc, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười.
Ông đã lâu không nghe thấy mấy lão gia hỏa này tranh đến mặt đỏ tía tai rồi.
Một vị đại thần đứng ra, bẩm báo chuyện quan trọng gần đây.
Ngay sau đó lại một vị đại thần đứng ra.
Bọn họ vẫn luôn chờ Cảnh Minh Đế thượng triều, các bộ đều đọng lại không ít chuyện.
Cảnh Minh Đế kiên nhẫn nghe chúng thần thượng tấu, âm thầm cân nhắc chuyện phế bỏ Thái Tử.
Phế Thái Tử lần hai không phải việc nhỏ, vẫn là trước tạm hoãn một thời gian đã, ít nhất cũng không thể ở lúc thân thể ông vừa mới tốt lên, trong lòng văn võ bá quan còn chưa đủ yên ổn đã nhắc tới.
Chúng thần thông cảm Cảnh Minh Đế bệnh nặng mới khỏi, không đem chuyện quá mức phiền lòng tấu lên, cảnh tượng chúng thần tranh đến mặt đỏ tía tai mà Cảnh Minh Đế hoài niệm cũng không xuất hiện, đã đến thời điểm tan triều.
“Có việc bẩm tấu, không việc bãi triều ——”
Chúng thần khom người: “Chúng thần cung tiễn Hoàng Thượng.”
Cảnh Minh Đế đỡ tay Phan Hải đi về phía trước hai bước, đột giác ngực ập tới một cơn đau nhói, lảo đảo một cái ngã về phía trước.
Updated 836 Episodes