Những lời này của cung tì, lộ ra quá nhiều tin tức.
Hoàng Hậu được cung nữ bên người đỡ, thanh âm đều thay đổi: “Thập Tứ cùng Phúc Thanh vận mệnh tương liên, số phận bên này giảm bên kia tăng? Đây, đây là chuyện quỷ quái gì!”
Hai người đồng thời sinh ra liền vận mệnh tương liên, số phận bên này giảm bên kia tăng? Cái này thật quá buồn cười!
Hoàng Hậu rất nhanh từ trong lời cung tì lĩnh hội ra một tầng ý tứ khác, thất thanh nói: “Nói như vậy, mắt tật của Phúc Thanh cũng có liên quan đến Trần mỹ nhân?”
Phát hiện này làm bà kinh hãi muốn chết, cơ hồ đứng không vững.
Nếu mắt tật của Phúc Thanh chính là người làm, mà bà lại không biết tí nào, cứ để nữ nhi thống khổ nhiều năm như vậy, đó thật sự là đáng sợ.
“Yến Vương phi, gọi Yến Vương phi vào đây!” Hoàng Hậu đã hoàn toàn bất chấp Cảnh Minh Đế ở đây, lạnh giọng hô.
Phan Hải liếc Cảnh Minh Đế một cái.
Đối với thất thố của Hoàng Hậu Cảnh Minh Đế tương đối lý giải, khẽ gật đầu.
Phan Hải đi ra ngoài truyền lời.
“Hoàng Hậu, tạm thời đừng nóng nảy.” Cảnh Minh Đế ngữ khí nặng nề nói.
Nghe cung tì nói xong, ông cũng hãi hùng khiếp vía, giận không thể át, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể tìm hiểu rõ ràng rồi bàn lại cái khác.
Hoàng Hậu thoáng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng một ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ, cháy đến bà không thở nổi.
Khương Tự cùng Úc Cẩn chờ ở bên ngoài rất nhanh tiến vào.
“ Tức phụ Lão Thất, mắt tật của Phúc Thanh, ngày đó ngươi nói không phải bệnh biến, mà là sinh trùng?”
Khương Tự gật đầu.
Cảnh Minh Đế bình tĩnh nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc: “Như vậy, ngươi có biết dưới tình huống như thế nào sẽ sinh trùng không?”
Khương Tự không khỏi liếc nhìn Úc Cẩn một cái.
Hoàng Thượng hỏi như vậy, là có nghi vấn với căn nguyên chứng mắt tật của Phúc Thanh công chúa?
Đế hậu là sau khi nghe cung tì bên người Trần mỹ nhân nói xong mới hỏi câu này, nói như vậy, mắt tật của Phúc Thanh công chúa không đơn giản.
Mà cái này nghiệm chứng suy đoán lúc trước của nàng.
Ngày đó nàng nói trong mắt Phúc Thanh công chúa sinh trùng, chỉ là một cách nói không làm cho người ta khủng hoảng, mà trên thực tế, Phúc Thanh công chúa là trúng Già Mục cổ. ( Già: che lấp, ngăn trở. Mục: Mắt)
Già Mục cổ là một loại trong muôn vàn cổ trùng, chuyên môn ký sinh ở mắt người, sẽ kết ra lưới tơ mỏng đến cực hạn bao trùm ở trên tròng mắt, hình thành hiệu quả sương mù.
Người trúng cổ này sẽ dần dần thấy không rõ, thời gian càng dài càng thấy không rõ, cuối cùng hoàn toàn mù.
Chính bởi vì mù là do bị Già Mục cổ phun ra lưới tơ che chắn gây ra, nên đối với người am hiểu dị thuật mà nói, trị liệu lại chẳng quá đơn giản, bóc đi tầng màng mỏng kia, lại lấy nước thuốc đặc thù bức Già Mục cổ đi ra là được.
Cũng bởi vậy, ngày ấy nàng cơ hồ không cần tốn nhiều sức thì đã trị hết đôi mắt cho Phúc Thanh công chúa.
Đối với vấn đề mà Cảnh Minh Đế đưa ra, Khương Tự tâm niệm xoay nhanh.
Nàng có thể nói rằng mình nhìn ra Phúc Thanh công chúa sinh trùng là do vừa sinh ra đã hiểu biết, Đế hậu nghe xong liền thôi, nhưng nếu nói tinh thông cổ thuật thì sẽ khiến người kiêng kị.
Châm chước một lát, Khương Tự mở miệng nói: “Con dâu chỉ biết, trùng kia cực hiếm thấy, Phúc Thanh công chúa lẽ ra không có khả năng tiếp xúc đến.”
Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu nhìn nhau.
Trùng hại Phúc Thanh công chúa bị mù cực hiếm thấy, Phúc Thanh công chúa không có khả năng tiếp xúc đến, nói như vậy, chính là có người cố ý làm ra.
Sắc mặt Hoàng Hậu trở nên trắng bệch, thanh âm phát run: “Hoàng Thượng, A Tuyền…… A Tuyền là bị Trần mỹ nhân làm hại!
Giờ khắc này, Hoàng Hậu thấy may mắn vì Phúc Thanh công chúa không tới cùng, bằng không biết chính mình là bị người làm hại mới mù nhiều năm, sẽ có bao nhiêu khổ sở.
Đối với hoàng cung băng lãnh này, lại sẽ thất vọng cỡ nào.
“Là ta không bảo vệ tốt A Tuyền, là ta không làm một mẫu thân tốt……” Hoàng Hậu cơ hồ sụp đổ, lẩm bẩm niệm.
Cảnh Minh Đế vỗ vỗ cánh tay Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu, đây không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách. Trước mắt vẫn là làm rõ sự tình rồi lại nói.”
Đã biết nguyên nhân Trần mỹ nhân hại Phúc Thanh công chúa, như vậy giữa Trần mỹ nhân và vũ cơ có quan hệ gì, trong vụ độc hại công chúa lại có bao nhiêu người tham gia, những cái này đều phải điều tra rõ.
“Phan Hải, nói người ở Trường Sinh Điện giải tán đi.”
Phan Hải đáp một tiếng vâng, lập tức phân phó người đi truyền tin.
Cảnh Minh Đế lại không thả Úc Cẩn với Khương Tự rời đi, mà là để bọn họ cùng tiếp tục tra hỏi.
Đến lúc này, hai người Khương Tự đã biết đối thoại giữa Trần mỹ nhân và ma ma tâm phúc.
Phan Hải bưng quyển sách thật dày đưa cho Cảnh Minh Đế.
“Hoàng Thượng, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa xác thật là đồng thời sinh ra, nô tỳ phát hiện một sự kiện kỳ lạ……” Phan Hải theo những lời Trần mỹ nhân nói có chỗ phát hiện, cầm lấy một quyển sách khác dâng cho Cảnh Minh Đế.
Đó là y sách mà thái y ghi lại ca bệnh của quý nhân trong cung, tên của Thập Tứ công chúa vậy mà có mặt.
Cảnh Minh Đế lật lật, hỏi: “Ngươi phát hiện cái gì?”
Hoàng Hậu không khỏi nắm chặt quyền.
Phan Hải cúi đầu nói: “ Sau khi Thập Tứ công chúa sinh ra vẫn luôn ốm yếu bệnh tật, ba tháng sau chuyển biến tốt đẹp, mà khi đó Phúc Thanh công chúa đúng lúc nhiễm phong hàn. Trên sách ghi lại, Phúc Thanh công chúa mười ngày chuyển tốt, Thập Tứ công chúa mắc bệnh ho, đến lúc Phúc Thanh công chúa nửa tuổi nổi bệnh sởi, bệnh ho của Thập Tứ công chúa vừa lúc khỏi hẳn……”
Theo lời Phan Hải nói, Cảnh Minh Đế lật y sách xoèn xoẹt, so sánh ghi chép của Phúc Thanh công chúa với Thập Tứ công chúa.
Đến cuối cùng, Cảnh Minh Đế sắc mặt xanh mét, trầm mặc không nói.
Hoàng Hậu đoạt quyển sách qua, từng trang lật xem.
Ngón tay của bà dừng lại trên tờ ghi chép khi Phúc Thanh công chúa năm tuổi.
“ Thập Tam đế cơ thị lực đột nhiên mơ hồ, chúng thái y hội chẩn, không có kết quả……”
Về sau nhiều lần hội chẩn, ghi chép lại quá trình thị lực của Phúc Thanh công chúa càng ngày càng kém, cho đến sau đó thì hoàn toàn mù.
Cho dù hiện giờ đôi mắt của Phúc Thanh công chúa đã khỏi, nhưng khi lật xem lại đoạn ghi chép ngày tháng thống khổ này, Hoàng Hậu vẫn như cũ lòng như đao cắt.
Bà nổi điên lật qua ghi chép của Thập Tứ công chúa, bắt đầu từ lúc Thập Tứ công chúa năm tuổi cho đến sau này có một đoạn thời gian rất dài lại không có ghi chép bị bệnh, thẳng đến hai ngày trước đôi mắt Phúc Thanh công chúa khôi phục, Thập Tứ công chúa mới lần nữa bị bệnh.
Hoàng Hậu nhắm mắt, khóe mắt tràn ra nước mắt.
“Hoàng Thượng, Trần mỹ nhân chắc là thấy đôi mắt Phúc Thanh khỏi mà Thập Tứ công chúa sinh bệnh, lúc này mới nổi lên sát tâm với Phúc Thanh!”
Cảnh Minh Đế trầm mặc.
Một người nội thị tiến vào, ghé vào bên tai Phan Hải nói nhỏ vài câu.
Phan Hải nghe xong bẩm báo lại: “Hoàng Thượng, tra ra quan hệ giữa Trần mỹ nhân và vũ cơ rồi.”
“Nói.”
“Bốn năm trước, vũ cơ ấy bởi vì được giáo tập khen ngợi thiên tư xuất chúng mà làm người ghen ghét, bị một vũ cơ khác thiết kế làm bị thương cổ chân, cơ duyên xảo hợp bị Trần mỹ nhân gặp được, tặng cho ả thuốc mỡ tốt nhất mới không lưu lại bệnh căn. Vũ cơ vô cùng cảm kích Trần mỹ nhân, từng thổ lộ với đồng bạn tốt rằng Trần mỹ nhân đối xử với ả còn tốt hơn mẹ ruột ……”
Cảnh Minh Đế sau khi nghe xong, biểu tình tiêu điều phất phất tay: “Lão Thất, mang tức phụ ngươi trở về đi.”
Chân tướng đã tra ra manh mối, kế tiếp nên thưởng sẽ thưởng, nên phạt thì phạt, nên phát tang thì sẽ phát tang, cũng không cần thiết giữ người không thả.
“Nhi tử ( con dâu) cáo lui.”
Úc Cẩn cùng Khương Tự lui ra, chỉ để lại Đế hậu nhìn nhau không nói gì.
Một hồi lâu sau, Cảnh Minh Đế đứng dậy: “Hoàng Hậu, hậu sự của Thập Ngũ, nhờ Hậu phí tâm rồi.”
Hoàng Hậu rũ mắt, đột nhiên hỏi: “Hoàng Thượng, Trần mỹ nhân nói bà ta vốn dĩ không tin, sau lại không thể không tin, như vậy mấy lời số phận của A Tuyền và Thập Tứ bên này giảm bên kia tăng là ai nói với bà ta? Trùng khiến con ngươi A Tuyền bị mù còn có Đoạn Trường thảo khiến Thập Ngũ bỏ mạng lại là từ chỗ nào đến?”
Updated 836 Episodes