Chương 22: 22: Mời Đi Ra Ngoài

“Vân Phàm, bọn họ nói chuyện có phải quá lâu rồi không?” Vương Hiểu có chút khó chịu, đặc biệt khi nhìn về phía Tần Hiên ánh mắt càng thêm không tốt.Hắn cũng là học sinh lớp 12, trong nhà có một người làm cục trưởng, lúc trước cũng từng theo đuổi Mục Tuyết Nhi, cuối cùng lại để tới tay tên Tần Hiên nghèo kiết xác này, làm hắn vô cùng bực bội.Dù ai cũng biết được là bởi vì Mục Tuyết Nhi cùng Tiêu Vũ đánh cược.

Nhưng vẫn khiến Vương Hiểu có ác cảm với Tần Hiên, vẫn luôn xem Tần Hiên không vừa mắt.Lục Vân Phàm cũng hơi nhíu mày, hắn bước tới, ôn nhã cười: “Tiêu Vũ!”Tiêu Vũ cau mày không để lại dấu vết, sau đó quay đầu nhẹ giọng nói: “Có chuyện gì?”Lục Vân Phàm cười nhạt, mắt nhìn Tần Hiên, nói: “Tần Hiên, ngươi làm sao vào được Thanh Thủy sơn trang? Không phải là lẻn vào chứ?”Tiêu Vũ cùng Hà Vũ ngây ra, bỗng nhiên phản ứng lại.Lần này chính là tụ hội của các đại thế gia ở Tĩnh Thủy, ngay cả những người giàu có quyền quý đều không có tư cách bước vào Thanh thủy sơn trang.Tần Hiên, là vào bằng cách nào?“Đúng vậy, Tần Hiên, sao cậu vào được nơi này?” Hà Vũ cũng rất kinh ngạc, nàng là đi cùng Tiêu Vũ, cho nên không chú ý tới vấn đề này.Thanh Thủy sơn trang bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, bên trong toàn là những đại nhân vật có thân phận cực kỳ tôn quý, Thanh Thủy sơn trang nếu có nửa điểm lơi lỏng, để người ngoài xông vào làm ảnh hưởng đến những đại nhân vật này, ngày hôm sau chắc Thanh Thủy sơn trang cũng phải đóng cửaMột mình Tần Hiên làm sao vào được? Hắn không quyền không thế, điểm này Hà Vũ càng biết rõ.Ánh mắt Tiêu Vũ dừng trên người Tần Hiên, cũng không khỏi trầm mặc.Nàng cũng không cho rằng Tần Hiên sẽ đi vào với thân phận của mình, cho dù là Mạc Vân Long cũng không có tư cách tiến vào lần tụ tập này.Nàng từng thấy qua thân thủ của Tần Hiên ở Tụ Vân Hiên, bằng vào thân thủ của Tần Hiên thân muốn vào trong Thanh Thủy sơn trang cũng không có vấn đề.Chẳng lẽ, hắn thật là lẻn vào?Tần Hiên cười nhạt, đối mặt với chất vấn của Lục Vân Phàm hắn cũng không để bụng.“Có người mời ta tới.”“Mời ngươi?”Vương Hiểu cũng lại đây, giống như nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ.Người nơi này đều có thân phận gì? Đây chính là thế gia, nghe nói lần tụ hội này, Mạc gia Đại lão thái gia cũng tự mình đến, đủ để chứng minh tầm quan trọng của lần tụ hội này cao quý cỡ nào.Có người mời Tần Hiên? Tùy tiện một vị ở nơi này, cũng đều khiến cho Tần Hiên phải nhìn lên.“Có người mời ngươi, ngươi đùa à, ngươi có biết những người tới đây đều là người nào không?” Vương Hiểu cười nhạo không thôi, “Ngươi cho rằng ngươi là ai hả?”Lục Vân Phàm cũng khẽ lắc đầu, cười nói: “Tần Hiên, nếu là ngươi lẻn vào, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng ra ngoài thì hơn.

Mọi người đều học cùng trường, đến lúc đó ngươi bị ném ra, mặt mũi chúng ta cũng khó coi.”Hà Vũ cũng khẩn trương lên, Tần Hiên dù gì cũng coi như là ca ca của nàng, nếu như bị ném ra, mặt mũi nàng cũng mất hết“Tần Hiên, rốt cuộc ngươivào bằng cách nào?” Hà Vũ khuôn mặt đỏ lên, “Đừng nói ngươi thật sự lẻn vào.”Tần Hiên hờ hững liếc nhìn Lục Vân Phàm, cũng không thèm để ý, cầm một ly rượu đỏ lên nếm thử.Le Pin, loại rượu được dịch là Lipeng trong tiếng Trung Quốc, có hương vị êm dịu, so với thương hiệu rượu vang đỏ lớn nhất thế giới, Romanee Conti, nó có vẻ kém tôn quý hơn một chút, nhưng đã rất hiếm có ở thành phố Tĩnh Thủy.Một ly, phỏng chừng cũng phải mấy vạn.Lục Vân Phàm nhìn thấy Tần Hiên dám làm lơ chính mình, sắc mặt dần trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tần Hiên, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! ta là có ý tốt nhắc nhở ngươi, có vài chỗ, không phải ngươi có thể tới.”Vương Hiểu càng cười lớn hơn, nói: “Vân Phàm, tâm địa ngươi quá tốt rồi, nếu là ta, đã sớm đem hắn ném văng ra ngoài!”Ánh mắt Tần Hiên dừng trên người Vương Hiểu, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Vương Hiểu cảm thấy thân thế run lên, một cổ khí lạnh thấu xương xâm nhập vào trong da thịt, nhịn không được lui về sau một bước, da gà đều nổi lên.“Ngươi…… Ngươi dám trừng tôi?” Vương Hiểu chợt giận dữ, căng da đầu quátNhững người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này, xa xa một đám người thế gia lớn tuổi hơi nhíu mày.“Lão Lục, đây là cháu trai anh? Hình như hắn đang cùng ai phát sinh mâu thuẫn.” Một ông lão tóc bạc phơ cườiỞ trước mặt hắn, một gã tóc hơi bạc, lão giả có chút phúc hậu chính là Lục lão gia tử của Tĩnh Thủy, Lục Trường Canh.Lục Trường Canh cười nhạt: “Tuổi trẻ khí thịnh, có thể lý giải, nhớ trước đây ngươi với ta cũng không phải nháo đến long trời lở đất.”Nhớ tới những năm tháng ngày xưa, Lư Tuyết Hải không khỏi thở dài một tiếng: “Đúng vậy, bất quá hiện tại, ta không so được với ngươi.

Lục gia chiếm cứ hơn một nửa cổ phần của tập đoàn thương mại ở Tĩnh Thủy, ta hiện tại chỉ có thể ở nhà dưỡng lão.”Lục Trường Canh không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói: “Lão Lư, lời này của ngươi mà để Đổng thị trưởng nghe được, đoán chừng sẽ đến quỳ gối trước mặt ngươi tự tát vào mặt mình.

Những học trò đắc ý của ngươi, không phải quyền quý một phương, chính là cấp bậc thị trưởng, cục trưởng, nếu muốn đấu, cũng là ta không dám mới đúng.”Lư Tuyết Hải cười, lắc đầu nói: “Vẫn là để tiểu Trương đi xem một chút đi.”……Tần Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ thưởng thức rượu đỏ, đám người Hà Vũ, Lục Vân Phàm, Vương Hiểu biểu tình một người so với một người càng thêm khó coi.Bỗng nhiên, một bóng người bước nhanh đi tới.“Giám đốc Trương!”Vương Hiểu trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn phía Tần Hiên, cười lạnh liên tục.Tần Hiên, để tôi nhìn xem cậu sẽ bị đuổi đi như thế nào.Trương Lượng trên trán tiết ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đi lên trước, hỏi:“Đã xảy ra chuyện gì?”Hắn không ngờ rằng một cuộc tụ họp quan trọng như vậy lại xảy ra phiền phức, thậm chí còn kinh động đến Lục gia cùng Lư gia lão gia tử“Ta hoài nghi, là hắn lẻn tiến vào.”Trương Lượng vừa đến, Vương Hiểu liền lập tức mở miệng.“Vương Hiểu!” Hà Vũ có chút tức giận, hung hăng trừng mắt Vương Hiểu.Nàng cũng không ngu ngốc, nhìn ra được là Vương Hiểu muốn trêu đùa Tần Hiên.

Mặc kệ thế nào, Tần Hiên cũng là anh trai nàng cho dù tính tình xấu đến đâu, nàng cũng không muốn để cho người ngoài nhục nhã.“Lẻn vào?”Trương Lượng vừa nghe, mặt mũi trắng bệch.Tụ hội hôm nay đại biểu cho cái gì, Trương Lượng sao không biết được, lại có người dám lẻn vào.Nếu chuyện này kinh động đến các nhân vật lớn bên trong, hắn đoán chừng một lớp da cũng không đủ bóc.“Ngươi vào bằng cách nào?” Giọng điệu của Trương Lương lập tức tăng lên mấy đề-xiben, trong lòng càng ngày càng hoảng hốt.“Tự nhiên là đi vào.”Tần Hiên cười nhạt, vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ.Trương Lượng cứng lại, những người khác nhìn Tần Hiên như ánh mắt xem kẻ điên, ai không biết là do ngươi đi vào.Tiêu Vũ không khỏi nhoẻn miệng cười, chỉ có Hà Vũ lo lắng như kiến bò trên chảo“Tiêu Vũ, nếu không ngươi giúp cậu ấy?” Hà Vũ thấp giọng nói.Tiêu Vũ vừa muốn nói chuyện, một bóng người từ xa đi tới.Bóng dáng này không nhìn ai một chút nào, nhưng sắc mặt của đám người lớn tuổi có thể xưng hùng xưng bá Tĩnh Thủy ở phía xa lại đột biến.Mạc Vân Nghị!Người bên cạnh Mạc lão!Mạc Vân Nghị đi tới, lập tức đi đến trước mặt Tần Hiên, thấp giọng nói vào tai: “Tần tiên sinh, Mạc lão mời ngài qua đó.”Tần Hiên lúc này mới đứng lên, đem ly rượu đỏ ly để lên bàn, cười nhạt nóiHắn lãnh đạm đứng dậy, đi về phía cửa, Mạc Vân Nghị theo sát phía sau Tần Hiên, không dám chậm trễ.“Ha ha, tiểu tử này rốt cuộc bị đuổi ra rồi!” Vương Hiểu cười to vài tiếng, đầy mặt đắc ý, hung hăng xuất ra ngụm ác khí trong lòng.Đám người Lục Vân Phàm càng lộ ra vẻ mặt cười lạnh.“Đây là hậu quả của việc lẻn vào, mặt mũi cũng không còn!” Lục Vân Phàm cười nhạo không thôi, xung quanh càng là một trận cười vang, trong mắt bọn họ, Tần Hiên chính là bị đuổi đi.Hà Vũ sắc mặt trắng bệch, siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên lửa giận, đối với Tần Hiên càng thêm không thích.Ngược lại, Trương Lượng ánh mắt kịch liệt run rẩy, cả người gần như ngã quỵ.Kia chính là Mạc gia…… Mạc Vân Nghị a, thiếu niên này lại là người Mạc lão mời đến?Ở phía xa Lục Trường Canh cùng Lư Tuyết Hải ngẩn ra, âm thầm suy đoán thân phận Tần Hiên, có thể để Mạc Vân Nghị tự mình tới mời, chẳng lẽ, hắn là khách quý của Mạc lão gia tử?Trong đám thế hệ trẻ, chỉ có Tiêu Vũ lắc đầu cười, trong lòng nhẹ lẩm bẩm: “Lại là Mạc gia? Tần Hiên, cậu cùng Mạc gia rốt cuộc là có quan hệ gì đây?”Nàng rất rõ ràng, Mạc Vân Long không có tư cách tham gia vào, nhưng người hôm nay tới địa vị so với Mạc Vân Long tôn quý ngàn vạn lần.Lâm Hải Mạc gia lão thái gia, Mạc Tranh Phong!.

Chapter
1 Chương 1: 1: Thanh Đế Trùng Sinh
2 Chương 2: 2: Vạn Cổ Trường Thanh Quyết
3 Chương 3: 3: Thì Nhân Mạc Tiểu Trì Trung Thủy
4 Chương 4: 4: Đạp Tại Dưới Chân
5 Chương 5: 5: Mạc Lão Mời
6 Chương 6: 6: Bại Ngươi Chỉ Cần Một Ngón Tay
7 Chương 7: 7: Tụ Vân Hiên
8 Chương 8: 8: Ta Chỉ Cần Một Đầu Cẩu
9 Chương 9: 9: Tiệc Sinh Nhật
10 Chương 10: 10: Kẻ Thù Kiếp Trước
11 Chương 11: 11: Quà Sinh Nhật
12 Chương 12: 12: Hai Thế Giới
13 Chương 13: 13: Ve Không Biết Tuyết
14 Chương 14: 14: Phủi Áo Bỏ Đi
15 Chương 15: 15: Chuyển Trường
16 Chương 16: 16: Quán Bar Tk
17 Chương 17: 17: Quỳ Xuống Nhận Lỗi
18 Chương 18: 18: Ngươi Có Phục Không
19 Chương 19: 19: Thôn Linh Thạch Luyện Thể
20 Chương 20: 20: Tô Vân Nguyệt
21 Chương 21: 21: Ta Không Hiểu Phật Nhưng Lại Biết Thiên
22 Chương 22: 22: Mời Đi Ra Ngoài
23 Chương 23: 23: Đồng Nát Sắt Vụn
24 Chương 24: 24: Một Món Không Lưu
25 Chương 25: 25: Cũng Chỉ Đến Vậy
26 Chương 26: 26: Tinh Vân Thạch
27 Chương 27: 27: Tiêu Vũ Khiếp Sợ
28 Chương 28: 28: Nhân Vật Phong Vân
29 Chương 29: 29: Hà Vận Trở Về
30 Chương 30: 30: Ai Giáo Huấn Ai
31 Chương 31: 31: Tổn Thương Đoạn Mạch
32 Chương 32: 32: Chuyện Cũ Năm Xưa
33 Chương 33: 33: Cần Gì Giải Thích
34 Chương 34: 34: Lục Vân Phàm Trả Thù
35 Chương 35: 35: Quán Quân Cấp Thành Phố
36 Chương 36: 36: Khoa Chân Múa Tay
37 Chương 37: 37: Phiền Phức
38 Chương 38: 38: Đạo Quán Khiêu Chiến
39 Chương 39: 39: Tiêu Vũ Thụ Thương
40 Chương 40: 40: Ta Gọi Tần Trường Thanh
41 Chương 41: 41: Quyền Trấn Hàn Phong
42 Chương 42: 42: Toàn Trường Sôi Trào
43 Chương 43: 43: Thanh Lôi Luyện Ngọc Thủ
44 Chương 44: 44: Có Thể Làm Gì Ta
45 Chương 45: 45: Luận Đạo Đấu Pháp
46 Chương 46: 46: Tâm Tư Tiêu Vũ
47 Chương 47: 47: Mạc Kinh Phong Khinh Thị
48 Chương 48: 48: Ta Có Một Chưởng
49 Chương 49: 49: Xảo Ngộ
50 Chương 50: 50: Cược Mệnh
51 Chương 51: 51: Lý Hổ Kinh Khủng
52 Chương 52: 52: Lôi Hỏa Chi Trận
53 Chương 53: 53: Nắm Giữ Lôi Đình
54 Chương 54: 54: Phong Thuỷ Sát Thuật
55 Chương 55: 55: Không Trần Có Tần
56 Chương 56: 56: Thủy Trung Linh
57 Chương 57: 57: Cự Xà Xuất Hải
58 Chương 58: 58: Hào Huyền Thiên
59 Chương 59: 59: Trở Lại Lâm Hải
60 Chương 60: 60: Tần Đại Sư
61 Chương 61: 61: Dược Thần Đường
62 Chương 62: 62: Sinh Tử Huyền Châm
63 Chương 63: 63: Quỳ Xuống
64 Chương 64: 64: Giết Tông Sư
65 Chương 65: 65: Diệt Lại Như Thế Nào
66 Chương 66: 66: Tắm Huyết
67 Chương 67: 67: Ta Không Tin
68 Chương 68: 68: Cẩm Tú Nguy Cơ
69 Chương 69: 69: Quay Về Trường
70 Chương 70: 70: Phong Ba Phòng Thi
71 Chương 71: 71: Đây Không Có Khả Năng
72 Chương 72: 72: Đại Nhân Vật
73 Chương 73: 73: Có Nữ Nhi Tên Tiêu Vũ
74 Chương 74: 74: Tiêu Như Quân
75 Chương 75: 75: Rất Nhanh
76 Chương 76: 76: Tần Đại Sư
77 Chương 77: 77: Cũng Chỉ Đến Thế
78 Chương 78: 78: Thâm Bất Khả Trắc
79 Chương 79: 79: Hắc Dạ
80 Chương 80: 80: Một Chưởng Một Ấn
81 Chương 81: 81: Tông Sư Như Sâu Kiến
82 Chương 82: 82: Sâm Nguyên Thân Ảnh
83 Chương 83: 83: Diệt Môn
84 Chương 84: 84: Lâm Hải Không Chu Gia
85 Chương 85: 85: Ta Chính Là Thiên
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: 1: Thanh Đế Trùng Sinh
2
Chương 2: 2: Vạn Cổ Trường Thanh Quyết
3
Chương 3: 3: Thì Nhân Mạc Tiểu Trì Trung Thủy
4
Chương 4: 4: Đạp Tại Dưới Chân
5
Chương 5: 5: Mạc Lão Mời
6
Chương 6: 6: Bại Ngươi Chỉ Cần Một Ngón Tay
7
Chương 7: 7: Tụ Vân Hiên
8
Chương 8: 8: Ta Chỉ Cần Một Đầu Cẩu
9
Chương 9: 9: Tiệc Sinh Nhật
10
Chương 10: 10: Kẻ Thù Kiếp Trước
11
Chương 11: 11: Quà Sinh Nhật
12
Chương 12: 12: Hai Thế Giới
13
Chương 13: 13: Ve Không Biết Tuyết
14
Chương 14: 14: Phủi Áo Bỏ Đi
15
Chương 15: 15: Chuyển Trường
16
Chương 16: 16: Quán Bar Tk
17
Chương 17: 17: Quỳ Xuống Nhận Lỗi
18
Chương 18: 18: Ngươi Có Phục Không
19
Chương 19: 19: Thôn Linh Thạch Luyện Thể
20
Chương 20: 20: Tô Vân Nguyệt
21
Chương 21: 21: Ta Không Hiểu Phật Nhưng Lại Biết Thiên
22
Chương 22: 22: Mời Đi Ra Ngoài
23
Chương 23: 23: Đồng Nát Sắt Vụn
24
Chương 24: 24: Một Món Không Lưu
25
Chương 25: 25: Cũng Chỉ Đến Vậy
26
Chương 26: 26: Tinh Vân Thạch
27
Chương 27: 27: Tiêu Vũ Khiếp Sợ
28
Chương 28: 28: Nhân Vật Phong Vân
29
Chương 29: 29: Hà Vận Trở Về
30
Chương 30: 30: Ai Giáo Huấn Ai
31
Chương 31: 31: Tổn Thương Đoạn Mạch
32
Chương 32: 32: Chuyện Cũ Năm Xưa
33
Chương 33: 33: Cần Gì Giải Thích
34
Chương 34: 34: Lục Vân Phàm Trả Thù
35
Chương 35: 35: Quán Quân Cấp Thành Phố
36
Chương 36: 36: Khoa Chân Múa Tay
37
Chương 37: 37: Phiền Phức
38
Chương 38: 38: Đạo Quán Khiêu Chiến
39
Chương 39: 39: Tiêu Vũ Thụ Thương
40
Chương 40: 40: Ta Gọi Tần Trường Thanh
41
Chương 41: 41: Quyền Trấn Hàn Phong
42
Chương 42: 42: Toàn Trường Sôi Trào
43
Chương 43: 43: Thanh Lôi Luyện Ngọc Thủ
44
Chương 44: 44: Có Thể Làm Gì Ta
45
Chương 45: 45: Luận Đạo Đấu Pháp
46
Chương 46: 46: Tâm Tư Tiêu Vũ
47
Chương 47: 47: Mạc Kinh Phong Khinh Thị
48
Chương 48: 48: Ta Có Một Chưởng
49
Chương 49: 49: Xảo Ngộ
50
Chương 50: 50: Cược Mệnh
51
Chương 51: 51: Lý Hổ Kinh Khủng
52
Chương 52: 52: Lôi Hỏa Chi Trận
53
Chương 53: 53: Nắm Giữ Lôi Đình
54
Chương 54: 54: Phong Thuỷ Sát Thuật
55
Chương 55: 55: Không Trần Có Tần
56
Chương 56: 56: Thủy Trung Linh
57
Chương 57: 57: Cự Xà Xuất Hải
58
Chương 58: 58: Hào Huyền Thiên
59
Chương 59: 59: Trở Lại Lâm Hải
60
Chương 60: 60: Tần Đại Sư
61
Chương 61: 61: Dược Thần Đường
62
Chương 62: 62: Sinh Tử Huyền Châm
63
Chương 63: 63: Quỳ Xuống
64
Chương 64: 64: Giết Tông Sư
65
Chương 65: 65: Diệt Lại Như Thế Nào
66
Chương 66: 66: Tắm Huyết
67
Chương 67: 67: Ta Không Tin
68
Chương 68: 68: Cẩm Tú Nguy Cơ
69
Chương 69: 69: Quay Về Trường
70
Chương 70: 70: Phong Ba Phòng Thi
71
Chương 71: 71: Đây Không Có Khả Năng
72
Chương 72: 72: Đại Nhân Vật
73
Chương 73: 73: Có Nữ Nhi Tên Tiêu Vũ
74
Chương 74: 74: Tiêu Như Quân
75
Chương 75: 75: Rất Nhanh
76
Chương 76: 76: Tần Đại Sư
77
Chương 77: 77: Cũng Chỉ Đến Thế
78
Chương 78: 78: Thâm Bất Khả Trắc
79
Chương 79: 79: Hắc Dạ
80
Chương 80: 80: Một Chưởng Một Ấn
81
Chương 81: 81: Tông Sư Như Sâu Kiến
82
Chương 82: 82: Sâm Nguyên Thân Ảnh
83
Chương 83: 83: Diệt Môn
84
Chương 84: 84: Lâm Hải Không Chu Gia
85
Chương 85: 85: Ta Chính Là Thiên