Editor: Pun.
Ăn xong cơm sáng, dọn dẹp chỉnh lý mọi việc trong nhà thỏa đáng.
Vương Tiểu Nhị ở trước nhà chẻ củi, ngày hôm qua có đi nhặt củi về, phơi nắng một buổi chiều đã khô hết, chẻ thành khúc gỗ nhỏ, xếp lại thành đống.
Quý An Dật xoắn tay áo, chuẩn bị tiếp tục cân nhắc đại nghiệp mứt trái cây của hắn.
Nhưng không ngờ, lại có người đến.
Người đến chính là một hán tử, nhìn có hơi già, khoảng chừng trên dưới bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, màu da rất đen, chân trái có chút cà thọt, đi trên đường không quá lưu loát có hơi chậm.
"Quý ca nhi hảo." Đến trước cửa nhà, ông mới câu nệ lên tiếng, trên mặt nở nụ cười có chút cương cứng, giống như không có thói quen lộ ra nụ cười.
Quý An Dật khách khí cười, nghiêng người sang một bên. "Ngài khỏe, mời vào trong ngồi, không biết phải xưng hô ngài như thế nào?"
"Ta họ lưu, gọi ta Lưu bá là được rồi." Lưu bá đi theo vào phòng bếp, ánh mắt thủy chung hơi rủ xuống, không hề nhìn xung quanh.
"Uống chén nước." Quý An Dật đưa nước tới trước mặt ông, dừng một chút, tò mò hỏi. "Lưu bá và nhà Lưu a ma có quan hệ gì thế ạ?"
Lưu bá nhận lấy nước, uống một ngụm, rồi mới nói. " Lưu ca nhi là đường chất (cháu trai) của ta."
"Ha hả." Quý An Dật cười cưới, cầm ít mơ đi rửa. "Lưu bá ăn mơ này đi, vị rất ngon."
Lưu bá nhìn thấy mơ kia, khoát khoát tay, đem chén để lại trên bàn cơm, lấy hai con thỏ một con gà rừng ra, đặt trước mặt Quý An Dật, lại đào đào từ trong ngực, lấy ra một túi tiền to, mở ra.
Âm thanh thanh thùy giòn tan của đồng tiền va chạm với nhau vang lên trong phòng bếp.
"Quý ca nhi đây là tâm ý của ta, cũng không tính là nhiều, ta muốn xách ba tháng nước giếng ở nhà ngươi, để tưới phiến cây ăn quả kia của ta."
Đống đồng tiền kia, nhìn thì có khoảng bốn năm trăm cái, hình dáng có hơi mới, có chút bộ dáng đã được phủi bụi, dường như đã cất từ rất lâu.
Hắn nhìn thấy, thì trong lòng có hơi hơi phức tạp, đem tiền đẩy trở về. "Lưu bá tiền thì không cần đâu, ngài cũng quá khách khí với ta, chút đồ vật hoang dã kia ta sẽ không khách khí nhận, hơn nữa, trong nhà nếu cây ăn quả có kết trái, ta thèm ăn, sẽ nói ngay với ngài, đến lúc đó ngài đừng ta chê phiền là được rồi."
"Sao có thể, sao có thể." Lưu bá vội nói, đem tiền đẩy lại, đứng lên, vừa nói xong vừa đi ra ngoài. "Trở về nếu cây ăn trái kết quả, ta sẽ đem một chút qua đây, Quý ca nhi đem tiền cất kỹ."
Chân ông thọt, đi đường vốn đã không quá lưu loát, bây giờ lại nóng vội, đi có hơi nhanh, cả cơ thể liền càng không cân bằng, đi đường có chút lung lay lảo đảo.
Quý An Dật ở phía sau nhìn thấy, vốn định đuổi theo, nhưng lại buông tha.
Ngộ ngỡ ông ngã, sau này có tiếp xúc sẽ xấu hổ, quên đi, tiền trước tạm thời thu vào, sau này có cơ hội lại bồi thường.
Buổi tối khi Lưu a ma qua đây xách nước, hắn phải hỏi thăm thử tình hình của Lưu bá.
Trong đầu nghĩ như vậy, Quý An Dật đem tiền cất vào.
Nhìn hai con thỏ và con gà rừng kia, hắn có hơi hơi đau đầu, hôm nay trời nóng, thịt là thứ không thể giữ lâu, trước tiên rửa sạch tính tiếp.
Mấy con vật hoang dã này mùi rất nặng, đương nhiên không thể rửa bên cạnh giếng, hắn chuẩn bị đem ra khe suối.
Không ngờ, lại có người sang đây, này có tận hai ngưới.
"Ai yêu, Quý ca nhi đây là định lên khe suối rửa dã vật (vật hoang dã) à? Con thỏ này trông cũng thật lớn, Quý ca nhi có lộc ăn rồi." Trong đó có một người, mở miệng cười ha hả, vẻ mặt từ trước đến giờ cùng một bộ dáng.
Một người khác, cũng nói tiếp. "Bây giờ trên núi dã vật cũng không dễ bắt, phải đi sâu vào núi mới có được, Quý ca nhi đây là ai tặng vậy?"
Quý An Dật cười cười, không trả lời, rót hai chén nước, rửa sạch chút mơ để trên bàn. "Uống nước đi, mơ này mùi vị cũng không tồi đâu."
"Đây là mơ của Lý gia đưa tới?" Người thứ nhất vừa nói chuyện vừa cầm một quả mơ lên nếm, còn nói. "Lý gia từ trước tới nay rất khôn khéo, lại hay soi mói ức hiếp người khác, cũng chỉ nhà hắn mới làm ra chuyện này."
"Đúng vậy một hồi sự tình là như vậy, ta lần trước cùng Lý đại ca nhi. . . . . ."
Tán dóc rồi lại tán phét, hai người này trò chuyện trước mặt Quý An Dật, vừa ăn mơ vừa uống nước, lôi việc nhà ra, đề tài còn xoay chuyển nhanh chóng, trên một câu nói đông gia giỏi, dưới một câu nói tây gia đoản (tệ), thường thường sáp lại nói, trấn trên nhà ai đó có vật gì quý.
Quý An Dật 囧 囧 ngồi, nghe cũng không được mà không nghe cũng không được.
Đúng lúc này, lại có thêm ba người nói nói cười cười đi về phía bên này, vừa đến trước cửa phòng, liền nghe được bên trong có âm thanh nói chuyện, ba người kia nhanh chóng phát biểu ý kiến của mình.
Hay rồi. . . . . . Năm ca nhi tụ lại với nhau, tràng cảnh càng náo nhiệt.
Có thể hay không đổi chỗ khác bàn chuyện nhà?
Quý An Dật rất muốn nói ra những lời này, thế nhưng, hắn tìm không ra cơ hội để chen vào nói.
Rốt cục, hơn nửa canh giờ sau, chắc là vì nói nhiều quá rồi nên mệt, năm người này mới giật mình nhớ tới, mục đích chính của mình khi tới đây.
Quý An Dật từ đầu đến cuối bị bỏ quên cuối cùng có người để ý.
Ngươi nói một câu, ta nói một câu, nói hai câu trường hợp bây giờ, thấy canh giờ không còn sớm, để lại đồ vật này nọ liền tốp năm tốp ba đi về, trước khi đi, còn hẹn một câu, chờ vụ mùa qua đi, sẽ cùng nhau lên trấn trên mua sắm đồ vật này nọ, nhiều người sức cũng nhiều.
Thực hiển nhiên trong hơn nửa canh giờ nói chuyện, năm người này đã nhanh chóng kết tình hữu nghị.
Nhìn phòng bếp chất đống nào gạo nào bột mì còn có hai bộ quần áo giày rơm tám đôi, một thịt ba con cá, còn thêm sáu chiếc rổ trúc tinh xảo, hai đôi giày vải, trứng gà trứng vịt trái mơ, và cái bình nhỏ đen sì sì này là cái gì đây?
Quý An Dật tò mò mở nắp bình ra, một cỗ hương thơm của mật ong xông vào mũi.
Mật ong rừng!
Ánh mắt nhất thời sáng ngời, đó là thứ tốt a, nhanh chóng nếm thử một chút, chính là hương vị này! Chính là nó!
Quý An Dật ôm bình nhỏ, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, vui sướng hài lòng chạy ra sân nhỏ trước nhà, tìm ngốc tử. "Nếm thử một chút. Ăn ngon lắm."
Vương Tiểu Nhị nếm một chút, liền nhếch miệng, ngốc nghếch ha ha cười a cười a.
Đem phòng bếp chỉnh lý lại xong, đóng kỹ cửa nhà, Quý An Dật lôi kéo Vương Tiểu Nhị đi về hướng khe suối.
Giữa trưa liền đem con gà này đôn lên.
Hai con thỏ thì chà muối, treo dưới mái hiên.
Trưa hôm nay đồ ăn rất phong phú, có thịt, có cá, còn có cả canh gà rừng.
"Ngốc tử, ngươi đi gọi ca ca qua đây, mời hắn đến nhà ăn cơm." Cứ như vậy vội vàng mệt mỏi cả ngày, hắn hiểu tính tình của Quý bá ma, chắc chắn sẽ không làm thêm đồ ăn, Quý An Dật có chút đau lòng Vương ca nhi, trong nhà có đồ ăn ngon, tặng qua cho y nhất định sẽ ăn không được bao nhiêu, còn không bằng kêu qua đây.
Vương Tiểu Nhị nghe vui vẻ cười, sau đó, chạy đi tìm ca ca.
Y biết ca ca ở chỗ nào, tối hôm qua lúc tản bộ, Quý An Dật có chỉ cho hắn.
Quý An Dật cố ý để cho ngốc tử đi.
Nếu hắn đi nói, cả nhà Quý gia đều ở trong đó, sẽ không tốt nếu hắn chỉ gọi hai người Vương ca nhi, nhưng ngốc tử thì khác, hắc hắc.
Không bao Vương Tiểu Nhị liền trở về, ánh mắt đen bóng sáng lên khi nhìn thấy vợ, bộ dáng rất cao hứng. "Ca ca, đến." Sau đó, y vừa khổ não nhíu nhíu mày, há miệng thở dốc, dường như không biết nên nói như thế nào, mày rậm càng nhăn càng chặt, ẩn ẩn có chút nóng nảy.
"Ca phu (anh rể)." Quý An Dật cùng y ở chung lâu ngày, ít nhiều cũng hiểu được một chút, cười chậm rãi nhắc nhở.
"Ca phu, cũng đến."Vương Tiểu Nhị nói tiếp câu, thì lại vui vẻ nở nụ cười, rất khoái ngồi xổm trước bếp lò, đây là định chuẩn bị nhóm lửa cho vợ.
Hơn nửa buổi trưa, Vương Bảo Nhi và Quý A Cường đầu đầy mồ hôi, mặt mày mệt mỏi qua đây.
Quý An Dật nhanh chóng xách ra hai thùng nước, bỏ vào hai bố khăn. "Vương ca nhi A Cường ca, trước tiên lại đây tẩy rửa sơ mặt mày đi đã."
Quả thực đã mệt thảm, hai người cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu, đi ra sau nhà.
Đợi bọn họ tẩy rửa sơ qua một lần, trên bàn cơm trong bếp đã đặt sẵn hai chén nước. "Uống chén nước, nghỉ ngơi một lát, đồ ăn đã nấu xong, chút nữa là có thể bắt đầu ăn."
"Hôm nay có rất nhiều người lại đây?" Ánh mặt ở trong phòng bếp đảo một vòng, Vương Bảo Nhi tự nhiên nhìn ra chút gì đó.
"Dạ." Quý An Dật đáp lời, ngắn gọn kể lại chuyện buổi sáng.
Vương Bảo Nhi nghe, hừ nhẹ một tiếng, lại uống một hớp nước lớn. "Coi như bọn họ có chút lương tâm, không quá vô sỉ."
Lý gia cùng Diêu gia kia sớm muộn gì hắn cũng sẽ cho chút giáo huấn, còn thật sự tưởng rằng người nhà Vương gia bọn hắn ai cũng dễ hiếp đáp!
Quý An Dật cười cười, thấy bọn họ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, thì mang đồ ăn bày lên bàn.
Biết hai người bọn họ làm việc nặng, tiêu hao nhiều sức lực, hắn cố ý nấu một nồi cơm lớn, thật sự rất nhiều cơm a, không ngờ rằng, lại sạch sẽ không còn một món.
Ăn xong cơm trưa, hai người liền dựa vào tường thoáng nghỉ ngơi một lúc, đợi tinh thần tốt hơn, lại vội vàng ra đồng làm việc.
Buổi chiều Quý An Dật không định làm mứt trái cây, buổi tối hắn sẽ hỏi thử Lưu a ma, có thể dùng đường mạch nha để làm không, nếu được, thì trực tiếp mua ở nhà y, coi như gián tiếp báo đáp y đối xử với mình thật tốt.
Ngày mốt hắn định lên trấn bán đồ ăn, mứt trái cây phải cầm đi, đương nhiên, cải khô đã đáp ứng lão a ma cũng phải mang.
Buổi chiều hắn liền chuẩn bị làm một ít cải khô.
Vừa đem cải ra phơi nắng xong, vào nhà còn chưa kịp ngồi xuống, lại có người tới đây.
Lần này tới chỉ có một người, là một lão a ma, nhìn khoảng hơn năm mươi tuổi, Quý An Dật không thích lão a ma này, ông khiến cho người ta có cảm giác thực. . . . . . Âm trầm, có một luồng lãnh ý dày đặc không nói nên lời.
Hết chương 22.
Updated 84 Episodes