Đi một quãng đường dài mệt mỏi khắp nơi đều là sự tàn phá của thiên thạch, cuối cùng họ cũng tìm được một ngôi nhà hoang để nghĩ ngơi. Các anh không còn một chút sức lực nằm trên đất: " Các cậu bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngơi đâu. Tình hình của Linh nhi càng ngày càng tệ hơn rồi, các cậu mau tới đây xem cả người em ấy còn lạnh hơn băng nữa. Em ấy dừơng như không còn một chút ý thức nào cả, mình lo quá." Triệu Tử Kỳ dùng tay xoa khắp người cô tạo hơi ấm.
Vũ Văn Thành Ngọc sờ trán cô: " Chúng ta phải mau chóng nhóm lửa sưởi ấm cho em ấy. Để mình đi tìm củi, Vân Hoài cậu đi tìm chút thức ăn, còn Lãnh Hàn cậu mau xem vết thương của Quan Trường như thế nào đi." cố gắng lấy lại tinh thần anh bắt đầu đi tìm củi. Lăng Vân Hoài cũng đi theo.
Một lúc lâu sau hai anh cuối cùng cũng đem về ba bó củi và mấy gói mì, Lăng Vân Hoài đưa mì cho mỗi người: " Mình cố gắng tìm kiếm khắp nơi rồi chỉ còn mấy gói mì này là ăn được, các cậu cố gắng ăn một chút lấy lại sức khỏe." Vũ Văn Thành Ngọc dùng thủy dị năng tạo ra nước uống. Sau đó Lãnh Hàn dùng hỏa dị năng của mình nhóm một đống lửa thật to, Triệu Tử Kỳ đặt Âu Dương Linh gần đống lửa để sưởi ấm cho cô.
Cơ thể của anh bây giờ vì ôm cô cũng sắp đóng băng luôn rồi: " Linh nhi bây giờ vẫn còn trất lạnh, cơ thể của mình đã không còn chút nhiệt nào để truyền cho em ấy nữa rồi. Các cậu mau đến đây giúp mình truyền nhiệt cho em ấy." vừa nghe anh nói xong Lãnh Hàn lập tức đến thay anh ôm Linh nhi vào lòng dùng hỏa dị năng tiếp tục sưởi ấm cho cô, những người còn lại thì cố gắng nghĩ ngơi một chút.
Đến được Lăng Vân Hoài truyền hơi ấm cho cô thì cơ thể Âu Dương Linh lại nóng lên đột ngột, khắp người cô tỏa ra hơi nóng như muốn đốt cháy mọi thứ. Lăng Vân Hoài vội buông cô ra nhanh chóng dập tắt đống lửa: " Thành Ngọc cậu mau dùng hàn băng hạ nhiệt cho em ấy. Đột nhiên bây giờ em ấy rất nóng, còn nóng hơn một cái lò thiêu nữa."
Vũ Văn Thành Ngọc mau chóng dùng hàn băng hạ nhiệt cho cô, anh còn tạo ra rất nhiều băng để xung quanh giúp cô hạ nhiệt. Cứ như thế Âu Dương Linh lúc nóng như lửa lúc lạnh như băng liên tục thay đổi, các anh vô cùng lo lắng túc trực bên cạnh cô không dám lơ là một phút.
Bên ngoài mọi người đang lo lắng vì cô, Âu Dương Linh lại đang chìm đắm vào thế giới của chính mình. Cô mơ màn tỉnh dậy, Âu Dương Linh ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu sao lại quen thuộc như vậy, không phải bây giờ đang là mạt thế sao? Tại sao cô lại ở đây chứ không lẽ cô lại trùng sinh một lần nữa. Làm sao có thể như vậy, nơi này nhìn rất giống công viên gần nhà cô lúc nhỏ.
Nhưng hình như cô chưa từng được đặt chân đến đây, do gia đình luôn bắt cô ở nhà không cho phép cô đi lung tung khắp nơi. Nhìn từ xa cô phát hiện một cô bé đáng yêu như một thiên thần đang mãi mê ngậm cây kẹo nút. Kế bên là một bé trai đang kéo tay cô bé: " Tiểu Linh Linh em đi nhanh một chút. Em xem mọi người đã bỏ xa chúng ta rồi này. Em cứ mãi mê ăn kẹo như vậy chúng ta sẽ bị lạc đó."
Cô bé chu cái miệng nhỏ lên: " Lãnh Hàn ca ca anh thật phiền phức, em mệt quá đi không nổi nữa rồi."
Cậu bé cưng chiều lấy tay véo má cô bé: " Tiểu Linh Linh lúc nào cũng chỉ biết làm nũng thôi. Mau lên anh cõng em, nếu không chúng ta thật sự bị lạc đó."
Cô bé vui vẻ leo lên lưng cậu bé lại còn chu cái miệng nhỏ đáng yêu ra hôn cậu một cái, cả hai vui vẻ cười đùa trên đường đi. Cô tiếp tục dõi theo, ở một đoạn đường gần đó một đám trẻ cùng nhau đứng chờ. Vừa thấy hai đứa trẻ tiến đến cậu bé mập nhất trong đoàn vội hối thúc: " Lãnh Hàn và Tiểu Linh Linh hai người là rùa sao? Sao có thể đi chậm như vậy, còn thua cả mình nữa. Cậu nhìn xem mình béo như vậy còn đi nhanh hơn hai người."
Lãnh Hàn bĩu môi: " Tại Tiểu Linh Linh em ấy mãi chỉ biết ăn thôi. Các cậu xem bây giờ còn làm nũng đòi mình cõng đây này." cô bé nghe thấy tên mình vội núp vào lưng cậu bé.
Một cậu bé khác vẻ một vô cùng ôn nhu xoa tiến lại xoa đầu cô bé: " Để mình cõng con bé cho, Tiểu Linh Linh của chúng ta thích nhất là làm nũng mà. Chúng ta phải tranh thủ thời gian đi chơi chứ."
Lãnh Hàn vẫn không buông cô bé ra mà tiếp tục cõng: " Chúng ta mau đi thôi, Tiểu Linh Linh em ấy nặng như vậy để mình cõng vẫn tốt hơn. "
Cô bé nghe thấy vậy vội làm một bộ dáng vô cùng buồn thảm, cái miệng nhỏ xíu chu ra vô cùng dễ thương: " Em mới không có nặng mà, Tiểu Linh Linh rất nhẹ. Rất rất nhẹ mà có phải không? "
Nhìn bộ dáng của cô bé cả đám trẻ cùng phì cười: " Đúng vậy Tiểu Linh Linh của anh ba làm sao có thể nặng được chứ. Lãnh Hàn cậu ấy chỉ trêu đùa em thôi."
" Triệt cậu nói đúng Tiểu Linh Linh của chúng ta là tiểu công chúa nhỏ nhất, xinh xắn nhất, đáng yêu nhất. Làm sao có thể nặng được chứ." cậu bé mập vẻ mặt thành khẩn nhìn cô bé nói.
Lãnh Hàn cũng bắt đầu hùa theo: " Tử Kỳ nói đúng Tiểu Linh Linh của chúng ta nhỏ nhắn như vậy làm sao có thể nặng được chứ. Lúc nãy là anh nói giỡn thôi."
Cô bé lại chu chu cái miệng nhỏ của miệng ra: " Như vậy còn mới đúng chứ." bộ dáng vô cùng tự đắc của cô làm đám trẻ tiếp tục phì cười
Bọn trẻ liên tục trêu đùa nói cười vui vẻ suốt quãng đường đi đến khu trò chơi. Âu Dương Linh nhìn theo chúng đến mức xuất thần, rốt cuộc đây là đâu. Tại sao cô bé Tiểu Linh Linh đó lại là cô lúc nhỏ chứ, ở đây còn các anh trai của cô, còn có Lãnh Hàn và Tử Kỳ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vì sao đầu cô đến vậy khi nhìn thấy bọn trẻ, đau quá thật là đau quá. Âu Dương Linh ôm đầu ngồi xuống chiếc ghế bên đường, hàng loạt ký ức ùa về với cô. Những ký ức khi cô còn rất nhỏ, từ lúc cô gặp các an, tới lúc họ bắt đầu thân thiết. Rồi sau đó như hình với bóng cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập thật vui vẻ. Những ký ức tươi đẹp mà cô đã quên mất, như một dòng sông từ từ ùa về với cô, Âu Dương Linh như được vỡ òa trong nước mắt.
Thì ra tất cả những việc xảy ra nãy giờ là ký ức của cô, thì ra cô và các anh đã quen nhau khi còn rất nhỏ, thì ra cô chính là Tiểu Linh Linh mà họ thường nhắc đến. Thì ra từ đây chính là tuổi thơ mà cô đã mất đi, Âu Dương Linh bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bây giờ cô đã hiểu được vì sao khi cô gặp các anh và con tang thi đó cô lại có một cảm giác thân thiết gần gũi khó tả trong lòng. Cô hiểu được vì sao cô thèm khát hơi ấm từ họ đến vậy, tất cả là định mệnh. Gần 10 năm cô quên mất họ, gần 10 năm cô xem họ như người xa lạ trong khi đó họ vẫn luôn chờ đợi và nhớ đến cô. Cảm ơn ông trời 1 lần nữa cho cô sống lại, cho cô được gặp lại các anh, hiểu được tình cảm mà các anh dành cho cô nhiều đến nhường nào.
Khi Âu Dương Linh còn đang vui mừng vì lấy lại được ký ức của mình, cô lại được mang đến một nơi khác mà cô không biết.
* Một bí mật đã được tiết lộ, những bí mật tiếp theo sẽ như thế nào chờ tiếp chương sau nhé.*
Tg chương này đáng lẽ phải rất hay nhưng không biết sao ta lại viết nó thành ra dở như vậy. Tất cả lỗi là do ta còn quá non tay mà ra hu hu hu. Mọi người thông cảm nha.
Updated 57 Episodes