Chương 6

Ngô Thừa Hiên ban đầu cắt ván gỗ nhỏ chuẩn bị làm thuyền gỗ, bỗng nhiên vài chiếc lá cây rơi xuống đầu cậu, ngẩng đầu vừa thấy, lại có người trên cây, khiến cậu cũng hoảng sợ.

Hoắc Tiểu Lang rơi mạnh trên mặt đất, "Đông" một tiếng vang, Ngô Thừa Hiên trợn mắt há hốc mồm.

Hoắc Tiểu Lang đau nửa ngày không nhúc nhích, Ngô Thừa Hiên cẩn thận tới gần cô, dùng giày nhẹ nhàng chạm vào vạt áo cô, "Còn, còn sống sao?"

Hoắc Tiểu Lang giật mình, chậm rãi ngồi dậy,gãi tóc, quay đầu lại nhìn Ngô Thừa Hiên.

Ngô Thừa Hiên phục hồi tinh thần lại, vẫy tay Hoắc Tiểu Lang cười, " xin chào."

Hoắc Tiểu Lang không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Ngô Thừa Hiên, đôi mắt cũng không chớp một chút nào.

Ngô Thừa Hiên có chút xấu hổ, "cậu ở cách vách sao? gọi tớ là Ngô Thừa Hiên, cậu tên gì?"

Ngô Thừa Hiên nhìn qua cũng mười bảy tám tuổi, da trắng nõn,tuấn tú thư sinh, cười rộ lên có hai chiếc răng nanh.

Hoắc Tiểu Lang cọ tới cọ lui đứng lên, so với Ngô Thừa Hiên lùn hơn một cái đầu, "Hoắc, Tiểu Lang."

"Cái gì?" Ngô Thừa Hiên không nghe rõ.

giọng nói Hoắc Tiểu Lang lớn một ít, "Hoắc, Hoắc Tiểu Lang."

"tên Bốn chữ?" Ngô Thừa Hiên nhíu mi, "Soàn soạt Tiểu Lang? không phải là Hoắc Hoắc chứ?."

Ngô Thừa Hiên tự cho là buồn cười, không nghĩ tới chính mình cười lên hai tiếng nhạt nhẽo khiến lúc sau không khí càng thêm xấu hổ —— Hoắc Tiểu Lang ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cậu ta, trắng ra ánh mắt như vậy làm Ngô Thừa Hiên có cảm giác không tốt, chính mình còn rất thân thiện, nhưng đối phương một chút cảm tình cũng không có.

Vừa muốn xoay người, không nghĩ Hoắc Tiểu Lang nghiêm túc, từng câu từng chữ mở miệng nói: "Hoắc, Tiểu, Lang."

Ngô Thừa Hiên xua tay, cảm thấy không thể buồn cười hơn, trực tiếp cười rộ lên, "Này, cậu mới chuyển đến sao? Ở bên cạnh?"

Hoắc Tiểu Lang nhìn thoáng qua phía sau phía Ngô Thừa Hiên, nhà cậu cũng là một căn biệt thự xinh đẹp, trước cửa còn có chuồng chó không lớn không nhỏ,ánh mắt Hoắc Tiểu Lang trở lại trên người Ngô Thừa Hiên,gật đầu.

Ngô Thừa Hiên cảm thấy Hoắc Tiểu Lang nhút nhát, sợ sệt, mắt to quay tròn chuyển,còn rất có ý tứ, "cậu học ở trường nào?"

Hoắc Tiểu Lang lắc đầu, "Không, không đi học."

Ngô Thừa Hiên vừa nghe thấy lời này, đôi mắt đều sáng lên, "Trốn, trốn học sao?"

Hoắc Tiểu Lang nâng lên đôi mắt, "Đừng học, học tôi nói chuyện."

Ngô Thừa Hiên xoa đầu, "Ừ."

"Không trốn học."

Ngô Thừa Hiên tự quen thuộc, mỗi lần Hoắc Tiểu Lang không biết nên nói gì, Ngô Thừa Hiên có thể tự nhiên khơi chuyện, Hoắc Tiểu Lang có thể cảm giác được Ngô Thừa Hiên rất tốt, dần dần cũng thả lỏng.

"Tớ đây đang làm chiếc thuyền nhỏ, bên kia trên núi có một cái sông nhỏ, tớ muốn thử xem thuyền tớ có thể đi xa hay không."

Ngô Thừa Hiên mặc một bộ đồ bình thường,chiếc áo đen dính đầy vụn gỗ.

Hoắc Tiểu Lang duỗi tay đùa nghịch vài miếng gỗ, "cậu sẽ, làm thuyền?"

Ngô Thừa Hiên gật đầu, "Đúng vậy, một buổi trưa là có thể làm tốt, chờ ngày mai đi sông nhỏ thả xem." Ngô Thừa Hiên cúi đầu nhìn biểu tình của Hoắc Tiểu Lang "Như thế nào? Cậu không tin?"

Hoắc Tiểu Lang không trả lời.

Ngô Thừa Hiên kiêu ngạo chỉ phía sau mình cái chuồng chó, "Cái kia chính là tớ làm!"

Ngô Thừa Hiên một bên nói một bên đi đến chuồng chó bên kia, gọi Hoắc Tiểu Lang vẫy tay, "Lại đây."

Hoắc Tiểu Lang đi theo, cẩn thận đề phòng có con chó lớn đột nhiên lao tới hay không.

Ngô Thừa Hiên quay đầu lại nhìn Hoắc Tiểu Lang nhất thời bật cười, "cậu làm gì vậy? yêu quái vào thôn hả?"

Hoắc Tiểu Lang mếu máo.

"Yên tâm đi, chó ở trong phòng rồi."

Ngô Thừa Hiên tay đặt ở đỉnh chuồng chó, dùng sức đè xuống, "Thấy không?rất chắc chắn."

Hoắc Tiểu Lang cũng đi qua đè đè, nhưng cô không dám dùng sức, chỉ là dùng ngón tay chọc chọc, cười rộ lên, "Lợi, lợi hại."

Lưng Ngô Thừa Hiên tức khắc liền dựng thẳng, cái đuôi vểnh lên trời, "Đi, tớ dạy cho cậu làm thuyền."

**

Hoắc Tiểu Lang cùng Ngô Thừa Hiên chơi một buổi trưa, cô không làm sao dám lấy những phiến mộc đó, chỉ có lúc Ngô Thừa Hiên mãnh liệt yêu cầu cô mới cắt nó hai lần, cô sợ vụn gỗ sẽ dính lên quần áo.

Đây vẫn là quần áo dì Hồng.

Buổi tối ăn xong cơm chiều, Hoắc Tiểu Lang đang có ý đi ra ngoài, bị dì Hồng gọi lại, "Thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài trời đã tối, Tiểu Lang,ngoan ngoãn ở nhà."

Hoắc Tiểu Lang nghĩ, gật gật đầu.

lời nói dì Hồng thấm thía, "Hiện tại tiên sinh không có ở nhà, cô không thể có chút sơ xuất, cô ở trong phòng chơi,dì Hồng đều mặc kệ,được không?"

Hoắc Tiểu Lang nâng khóe miệng, "con, có thể xem TV sao?"

"Đương nhiên có thể!" dì Hồng đi qua,mở TV ra, dùng điều khiển từ xa điều khiển một vòng, "Tiểu lang muốn xem cái gì?"

Hoắc Tiểu Lang không cần suy nghĩ, "Hoàn Châu,cách cách."

dì Hồng tìm được Hoàn Châu Cách Cách, Hoắc Tiểu Lang an tĩnh ngồi ở trên sô pha, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV.

dì Hồng cầm lấy một quả quýt, bóc vỏ, đưa cho Hoắc Tiểu Lang, "Tiểu lang như thế nào lại thích xem phim truyền hình thế?"

Hoắc Tiểu Lang nghiêm túc xem TV, bớt thời giờ nghĩ, lắc đầu, "Không biết."

Dì Hồng cười rộ lên, "Cô xem đi, buổi tối tắm rồi, chuẩn bị ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa."

Dì Hồng trở về phòng ngủ, phòng to như vậy chỉ còn lại trong TV Nhĩ Khang quỳ gối trước mặt Tử Vi trước tiếng kêu vang của ngựa.

Hoắc Tiểu Lang xem đến vui vẻ, ở trên sô pha giật giật, chạm vào chỗ buổi chiều ngã, Hoắc Tiểu Lang "Tê" hít ngược một hơi lạnh.

Vai bên phải lẫn eo đều bị thương, chân cũng rất đau, Hoắc Tiểu Lang cẩn thận cởi quần áo ra xem, vết thương đều xanh tím.

Hoắc Tiểu Lang ủy khuất mếu máo.

Trước kia lúc ở nhà, rượu thuốc đặt trong chiếc tủ ở mép giường Hoắc Tiểu Lang, Hoắc Miện từng nói Hoắc Tiểu Lang phải thành thật, xương cốt bị đau, thường xuyên không phải bị thương cái này thì bị thương cái kia, cho nên rượu thuốc vẫn luôn phải có, đôi khi Hoắc Miện không có nhà, Hoắc Tiểu Lang tự mình lấy ra bôi.

Trước kia căn nhà còn không bằng 1/10 ngôi biệt thự này, nhưng Hoắc Tiểu Lang lại cảm thấy, nơi đó so với nơi này tốt hơn rất nhiều.

Nơi đó chứa đựng cả thế giới của cô.

Hoắc Tiểu Lang bỏ quần áo xuống, cũng không còn hứng thú xem, đóng TV, lên lầu tắm rửa một cái.

Lần này cô không do dự, trực tiếp đem quần áo dì Hồng cởi hết ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tiểu Lang ăn xong cơm sáng liền chạy ra ngoài.

Ngô Thừa Hiên ở cái đường đối diện triền núi chỗ chờ cô, nhìn thấy Hoắc Tiểu Lang lại đây Ngô Thừa Hiên phất tay, "Nơi này!"

Hoắc Tiểu Lang chạy tới, nhìn trong tay Ngô Thừa Hiên có chiếc thuyền gỗ nhỏ, "Thành, thành hình."

"Nhưng không," Ngô Thừa Hiên cười rộ lên, cùng Hoắc Tiểu Lang sánh vai cùng nhau đi lên núi, "Đêm qua ghép nối cậu không có tới."

Hoắc Tiểu Lang gật gật đầu, "à, còn rất xa sao?"

"Còn dài, đi bộ mười lăm phút nữa."

Có rất nhiều cây trên ngọn núi này,mặt trời chiếu vào những tán cây, làn gió thổi qua đung đưa.

"Trước kia nhà bà ngoại tớ bên kia cũng có một con sông, vào dịp tết đến nhà bà ngoại, tớ đều sẽ trượt băng trên con sông đó," Ngô Thừa Hiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Tiểu Lang, "cậu lướt trên băng chưa? Không phải là đi giày trượt băng, mà ở trên mặt băng chơi."

Hoắc Tiểu Lang lắc đầu.

"Chơi rất vui vẻ,"giọng nói Ngô Thừa Hiên có chút mờ ảo.

Hoắc Tiểu Lang cảm thấy cảm xúc Ngô Thừa Hiên không đúng lắm, nhỏ giọng nói sang chuyện khác, "trước kia tớ, nhà tớ bên cạnh cũng có một cái sông."

Ngô Thừa Hiên cười, "cậu không phải người nơi này sao?"

Hoắc Tiểu Lang cúi đầu, "Không, không phải."

"Nhà cậu trước kia ở đâu?"

Hoắc Tiểu Lang tạm dừng rất lâu, đứng yên một chút, ngón tay hướng về một phương, "Bên kia."

Ngô Thừa Hiên hỏi không phải cái này, nhưng là cậu lại không biết biểu đạt như thế nào, cho nên vấn đề này liền bỏ qua, Hoắc Tiểu Lang lại còn đắm chìm trong hồi ức.

"tớ có khi,, cũng cùng ba, đi chơi." Nói lời này thời điểm,khóe miệng Hoắc Tiểu Lang vẫn luôn mang theo tươi cười.

Phía trước có một con dốc,chân Ngô Thừa Hiên rất dài, một vài bước đã qua, quay đầu lại kéo Hoắc Tiểu Lang

"Nhưng, nhưng là đường sông khá dài, thời gian không dọn dẹp," Hoắc Tiểu Lang nói, "Có chút, chút hôi thối."

Ngô Thừa Hiên cười ra tiếng, "Vậy cậu đi chơi cái gì. Chơi, chơi nước thối?"

Hoắc Tiểu Lang không cười, rất nghiêm túc nói: "Đừng học tớ, nói chuyện."

Ngô Thừa Hiên nhìn Hoắc Tiểu Lang, thu lại nụ cười, "được."

" Ba tớ, nói, học nhiều nói lắp, nói chuyện, cũng sẽ biến thành......" về sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, Ngô Thừa Hiên nghe không thấy.

Trong núi sông không lớn bằng con sông cạnh nhà cũ, "nơi này?"

giọng nói Hoắc Tiểu Lang còn có chút thất vọng, Ngô Thừa Hiên cười rộ lên, "Chính là nơi này, cậu mong nó lớn bao nhiêu?"

Hoắc Tiểu Lang: "Thuyền để chỗ nào?"

Ngô Thừa Hiên bước đến bên sông, vừa đi vừa thầm thì nói, "Sông lớn chảy về hướng đông, những ngôi sao Bắc Đẩu trên bầu trời......"

Hoắc Tiểu Lang đi theo phía sau Ngô Thừa Hiên, cúi đầu, đi thực sự nghiêm túc, thế cho nên Ngô Thừa Hiên đột nhiên dừng lại cô cũng không biết, ngơ ngác đụng vào lưng Ngô Thừa Hiên.

" Nơi này đi." Ngô Thừa Hiên quay đầu lại nhìn, xoa đầu Hoắc Tiểu Lang, cười rộ lên, "Đồ Ngốc."

Hoắc Tiểu Lang không trả lời, nhìn Ngô Thừa Hiên đem thuyền gỗ đặt ở trong nước, thuyền gỗ nhỏ theo dòng nước cuốn đi, Ngô Thừa Hiên đi theo vài bước rồi dừng, "chiếc thuyền cũng rất lợi hại!"

"Tùy tiện, một đoạn đầu gỗ, đều có thể trôi." Hoắc Tiểu Lang nhỏ giọng nói.

"cậu nói cái gì?" Ngô Thừa Hiên không nghe rõ.

"Lợi hại."

Thả xong thuyền hai người không vội vã trở về, ở bờ sông phơi nắng ngồi trong chốc lát.

"Cậu cùng ba chuyển đến bên này sao?" Ngô Thừa Hiên hỏi.

"Không, không phải." trong ánh mắt Hoắc Tiểu Lang ánh sóng nước lóng lánh, sáng lấp lánh.

Ngô Thừa Hiên ý vị thâm trường gật đầu, cho rằng gia đình cô li dị, không có nhiều lời.

Nhìn bộ dạng Hoắc Tiểu Lang suy nghĩ sâu xa, Ngô Thừa Hiên muốn xua bầu không khí yên tĩnh này, "này, cậu biết tên tớ có ý nghĩa gì không?"

Hoắc Tiểu Lang lắc đầu.

Ngô Thừa Hiên hứng thú bừng bừng, "Trước kia tớ cảm thấy tên tớ không dễ nghe, sau ba tớ cùng tớ nói ý nghĩa của tên tớ, wow, tớ liền vui vẻ. cậu xem Thừa, là Thừa tướng, tương lai có thể làm quan lớn, Hiên, ở cổ đại chỉ ngựa xe, ba tớ nói hy vọng tớ vừa có quyền vừa có xe, chính là trong truyền thuyết cao phú soái."

Hoắc Tiểu Lang quay đầu lại, "Chính là......"

"Chính là cái gì?"

"Chính là họ, họ Ngô," Hoắc Tiểu Lang nghiêm túc nói, "Này là không có, không có."

"......" Ngô Thừa Hiên bẹp trong chốc lát, đột nhiên vỗ đùi cười rộ lên, "cậu, Tiểu lang thật là rất chuẩn xác, ba cậu đặt?"

Hoắc Tiểu Lang không nói chuyện, thật lâu sau mới lắc đầu, "Không phải, ba, ba tớ đi rồi, không biết đi, đâu."

"A?" Ngô Thừa Hiên sửng sốt, "Kia báo nguy."

Hoắc Tiểu Lang cười cười, " hiện tại, tớ đang tra tìm."

Một lát sau, Hoắc Tiểu Lang đem đầu đặt ở đầu gối, không biết là đối Ngô Thừa Hiên nói vẫn là đối chính mình nói, Hoắc Tiểu Lang nhẹ nhàng mở miệng, "Cho nên tớ, tớ không thể đi."

lời editor:

Không biết nên để xưng hô giữa Ngô Thừa Hiên với Hoắc Tiểu Lang là cậu - tớ hay là tôi - cậu nhỉ?

các cậu có thấy chỗ nào khó hiểu hay sai sai gì không? cmt cho t biết nhé <3

Chapter