Chương 2

Trương Mạnh Nham mở cửa xe, nghiêng đầu: "Lên xe đi."

Cô đứng yên không nhúc nhích.

cô ngẩng đầu lên,Trương Mạnh Nham mới phát hiện, kỳ thật cô trông rất xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, to, tròn như hai quả nho đen.

"Sẽ không phải thế chứ?" Trương Mạnh Nham nhướng mày, nhớ tới mới vừa rồi ở con ngõ nhỏ kia mấy đứa trẻ có những lời nói về cô, cô thực sự là đồ ngốc?

Chu Mộ Trạch từ bên kia lên xe, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, vỗ vỗ vị trí bên người, "Lại đây."

Cô nhìn Chu Mộ Trạch, "Các anh......"

"cô có thể nói?" Trương Mạnh Nham cười rộ lên.

cuối cùng cô cũng mở miệng, nhìn biểu hiện của Trương Mạnh Nham, nhắm mắt không để ý.

"Tôi sẽ mang em đi gặp ba mình" Chu Mộ Trạch nhìn phía trước, "còn không lên xe."

Trương Mạnh Nham nhìn vẻ mặt của Chu Mộ Trạch, lập tức nghiêm túc lại.

—— Chu Mộ Trạch không có nhiều kiên nhẫn, hiện tại nhìn bộ dáng này đúng là kiên nhẫn bị mất hết sạch.

Cô nghe được từ "Ba ", ánh mắt mới rốt cuộc có thay đổi, dần dần sáng lên, chờ mong nhìn Chu Mộ Trạch.

" mau đi lên đi." Trương Mạnh Nham thuận nước đẩy thuyền.

Lúc này cô mới thật cẩn thận bước chân đi, dùng tư thế kỳ quái xác định chính mình sẽ không đụng đầu vào, cũng sẽ không va vào cửa, cuối cùng ngồi ở bên cạnh Chu Mộ Trạch, lưng cọ cọ vào ghế, tay siết chặt túi vải.

Ở ghế điều khiển Trương Mạnh Nham thoáng nghiêng đầu, "Chu tiên sinh, trở lại biệt thự sao?"

Chu Mộ Trạch "ừ" một tiếng, "Gọi điện thoại kêu dì Hồng tới đây một chuyến."

Dì Hồng là người hầu của gia đình Chu Mộ Trạch, nhưng Chu Mộ Trạch không ở với gia đình, chỉ khi nào Chu Mộ Trạch gọi mới tới đây.

Chu Mộ Trạch tính đa nghi, ngay cả đã theo anh mười mấy năm, anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng dì Hồng.

"Vâng." Trương Mạnh Nham gật đầu, chuyên tâm lái xe.

Chu Mộ Trạch quay đầu xem sang bên cạnh xem cô gái nhỏ, cả người cô ghé vào cửa sổ, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua bên ngoài.

"Em chưa từng ngồi xe ô tô?" Chu Mộ Trạch hỏi cô.

Cô quay đầu lại, sự ngạc nhiên trong ánh mắt không hề biến mất.

Cô không trả lời, Chu Mộ Trạch cũng biết đáp án.

Chu Mộ Trạch cười cười, "Em tên gì?"

Cô vẫn như cũ ngây thơ nhìn anh, chậm rãi lắc đầu.

Chu Mộ Trạch nhướng mày: "Không có tên?"

Chu Mộ Trạch đỡ trán, nhẹ nhàng cười rộ lên, "Quả nhiên là Hoắc Miện nuôi lớn."

Không biết là cô không ý tứ trong lời nói của anh hay cố tình không để ý anh, quay đầu đi, dáng dấp như cún con tiếp tục nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tới biệt thự Chu gia, dì Hồng đã chờ ở cửa nhà.

"Chu tiên sinh," dì Hồng đã khoảng hơn bốn mươi tuổi, mập mạp, thoáng là người tốt, nhìn Chu Mộ Trạch xuống xe, bà khẽ cúi đầu, kêu một tiếng.

Chu Mộ Trạch "ừ" một tiếng, Trương Mạnh Nham mở cửa xe cho Chu Mộ Trạch, đang muốn mở cửa xe cho cô gái nhỏ, mới vừa đi đến gần, cửa xe đã "Lạch cạch" một tiếng.

Cô ngạc nhiên nhìn cửa xe.

"Không cần,tôi sẽ mở cửa." Trương Mạnh Nham cười nói.

Cô liếc mắt nhìn Trương Mạnh Nham, không nói chuyện.

Ánh mắt còn có chút kiêu ngạo.

"Đây là con gái Hoắc Miện?"dì Hồng qua kéo tay cô gái nhỏ, trên dưới đánh giá cô một hồi, tủm tỉm cười, "Không tồi."

"Trước mang cô ấy tắm rửa, sau đó đưa tới thư phòng của tôi." Chu Mộ Trạch vừa đi vào biệt thự vừa cởi bỏ vài nút áo sát cổ.

"Dạ, được."dì Hồng chào cô gái nhỏ vẫy tay một cái, "Cùng tôi lại đây."

tòa nhà này là Chu Mộ Trạch chính mình lựa chọn, trang trí tất cả đều là Chu Mộ Trạch xử lý, tổng cộng ba tầng, nghiên cứu đồ cổ, Chu Mộ Trạch thích tranh chữ cổ, quan trọng chi tiết, mỗi phòng đều rất đáng giá.

Cô cảm thấy từ tầng một đến phòng tắm tầng hai, hai mắt của mình đều không đủ dùng.

"Cô có thể tắm rửa hay không?" Dì Hồng đi ở bậc thang, quay đầu lại hỏi cô.

Cô chậm rãi gật đầu.

Dì Hồng cười cười, "cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không, không biết......"

Dì Hồng nhướng mày, "cô có thể nói? Lại đây," Dì Hồng không đợi cô trả lời, vẫy tay gọi cô tới, cô đi vài bước theo sau, "đây là phòng tắm, cô có thể tắm rửa sạch sẽ, cởi bộ quần áo cũ ra đi."

Dì Hồng duỗi tay muốn cởi quần áo giúp cô, cô liền lui một bước.

"Cô muốn tự mình cởi?"Dì Hồng nói, "Cũng đúng, có việc hãy gọi tôi, gọi tôi dì Hồng là được."

Cô gật đầu.

Phòng tắm rất lớn, trên vách tường nạm màu trắng gạch men sứ, rất sạch sẽ, có chiếc gương ở bồn rửa mặt, sau là bồn tắm tròn màu trắng, bên trong chứa đầy nước ấm.

Cô khóa cửa, đứng yên, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cô tự mình cởi hết quần áo, trong gương có thể nhìn đến trên người cô đầy vết thương bị người ta đánh, có vết bầm nặng trên đùi, cô đưa ngón tay cẩn thận chọc một chút, đau điếng cả người.

"Tôi, không chỉ có có thể nói, còn, còn có thể ca hát được......" cô không có đưa ngón tay lại, trong chốc lát chọc chọc vách tường, rồi một lát chọc chọc ngăn tủ đựng sữa tắm, thì thầm trong miệng "Khi ngọn núi không, không còn góc cạnh, khi nước sông, không, không còn chảy,......"

Nhìn quanh một vòng, cô ở bồn tắm phía trước đứng yên, thử nhiệt độ nước, thật cẩn thận đưa chân vào,nước làm nổi lên đôi chân nhỏ nhắn, cô cười rộ, đột nhiên nhảy dựng lên, một tiếng "Phanh" cả người nhảy vào bồn tắm, lập tức bọt nước văng ra khắp nơi, ngay cả đôi dép của cô cũng rơi vào bồn tắm.

Cô an tĩnh trong chốc lát, đôi tai cô dựng lên nghe ngóng như tên trộm, lúc này không thấy có tiếng động,cười lên ha ha.

Tắm rửa xong, cả người đều thơm mát, sau khi dùng rất nhiều sữa tắm thì cô mới cất chai đặt vào chỗ cũ, cả người ướt dầm dề đứng lên, lắc lắc đầu như chú chó nhỏ.

Dì Hồng đã quên đưa cho cô quần áo, trong phòng tắm cũng không có khăn tắm để choàng, cô liền xấu hổ đứng trước gương một hồi lâu, rồi mới lấy hết can đảm gọi người.

Nhưng vấn đề xuất hiện càng xấu hổ hơn.

Nàng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đối diện với cánh cửa, gọi thử: "dì Lục, Lục?"

Không có người đáp lại.

"Dì?" Giọng nói lớn hơn một chút.

Vẫn không có người.

Cô từ bỏ, ở phòng tắm quét một vòng, chỉ có mấy cái khăn lông, cô lại tìm thấy trong ngăn tủ mấy cái kẹp, nhìn vào gương lấy mấy cái khăn kẹp lại với nhau, điều chỉnh góc độ một chút, nhìn xung quanh khá kín đáo.

Những cái khăn lông đó đều không nhỏ, cơ thể cô lại gầy gò, như vậy quấn xung quanh kín mít.

Cô đem chân lau khô, mở cửa đi ra phòng tắm.

Dì Hồng ở trong phòng bếp bận rộn, mơ hồ nghe có âm thanh,liền đi ra xem, vừa lúc thấy cả người cô quấn khăn được kẹp lại với nhau, nhìn qua cả người ướt sũng đứng ở đó.

Dì Hồng không nhịn được cười lên một cái, "thế nào lại mặc như vậy, nhanh lại đây, tôi đưa cô đi lấy quần áo,"

Cô đi theo dì Hồng tói một phòng ngủ, dì Hồng tìm nửa ngày trong ngăn tủ, "tôi chỉ có chiếc váy này, cô có thể mặc tạm." Dì Hồng lấy đồ ra,ở trên người cô ướm thử, "khá rộng."

Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn dì Hồng.

Dì Hồng hiểu rõ, nói: "Cô thay quần áo ở phòng này,tôi đi ra ngoài."

Chiếc váy quả thực rất rộng, chỗ khác chưa nói tới, cổ áo đặc biệt rộng, đây là chiếc váy cổ tròn, mặc trên người cô lại thành chiếc váy lệch vai, vai bên trái mặc vào, bên phải vai áo liền sẽ tụt xuống.

Cô chỉnh bộ dạng nửa ngày cũng không thể,dì Hồng ở bên ngoài hỏi một câu, "được không?"

Cô mặc kệ, mở cửa, dì Hồng nhìn đến bộ dáng này của cô, cười ấm áp, duỗi tay yêu thương sờ mái tóc xù cô " Vì làm cái này mà mãi không đi xuống sao?"

Cô bắt chước ngoại hình dì Hồng, hiện tại thì tốt rồi, mái tóc không chỉ xù lên mà còn rối tinh rối mù.

Cô lấy dáng vẻ này đứng trước cửa phòng làm việc của Chu Mộ Trạch, Chu Mộ Trạch nhíu mày lại "thế nào lại như vậy? Sau khi em làm thành bộ dạng này, rồi mới tới đây?"

Cô cúi đầu, không nói chuyện.

Chu Mộ Trạch khép laptop lại, khẽ cười, "Lại đây đi."

Cô đi qua đi, Chu Mộ Trạch chỉ vào sopha "Ngồi kia."

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Em có biết ba em đi đâu không?" Chu Mộ Trạch đặt khuỷu tay ở trên bàn, mười ngón tay giao với nhau.

Cô lắc đầu.

"Tôi hỏi em, em phải trả lời, nói chuyện, có nghe hay không?" Chu Mộ Trạch,người này có một loại khí chất đặc biệt, không hề giận nhưng rất uy nghiêm, từ bắt đầu đến bây giờ, cô đều rất sợ anh, cho nên hiện tại Chu Mộ Trạch gằn từng chữ một yêu cầu cô, cô khẽ gật đầu.

"Không, không biết." Cô nhỏ giọng nói.

Chu Mộ Trạch vừa lòng "Ừ" một tiếng, "ba em đi đến một nơi rất xa, sắp tới sẽ không trở lại, ba em dặn dò tôi chăm sóc em, em không cần nghĩ tìm ba, rõ không?"

Có lẽ là thói quen, Chu Mộ Trạch mỗi lần đưa mệnh lệnh với cô, đằng sau đều sẽ thêm một cái "rõ không" hoặc là "Có nghe hay không".

Cô cúi đầu càng thấp, "tôi, tôi chỉ là nói lắp."

"Em nói cái gì?"

"Tôi không, không điếc," cô giống như sự kiên nhẫn của Chu Mộ Trạch trước đó, chậm rãi giải thích với Chu Mộ Trạch, "Nghe, hiểu."

Chu Mộ Trạch không nghĩ để ý tới suy nghĩ của cô, anh làm việc từ trước đến nay chỉ quan tâm đến hiệu quả.

"Em ngoan ngoãn đợi, ở đây tôi quyết định, tôi nói cái gì em liền làm cái đó, rõ không ——" Chu Mộ Trạch lúc này mới hiểu được ý tứ cô vừa mới nói, cười rộ lên, "Cô gái nhỏ như này nhưng một chút đều không ngốc?"

Cô không nói lời nào, cúi đầu xuống, sửa lại cổ áo rơi xuống, bên phải bả vai lộ ra nhiều, cô duỗi tay chỉnh một chút, bên trái lại rớt xuống.

Vì thế, liền lại lâm vào tới rồi cái này tuần hoàn ác tính trung.

Cô rơi vào vòng luẩn quẩn, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn, trước sau không vội, động tác từ từ chỉnh lại.

Chu Mộ Trạch xem như đã hiểu.

Thời điểm cô đã nhìn ra Chu Mộ Trạch không phải là người tốt tính, cho nên từ lúc bắt đầu bước vào cửa, hành động của cô trước sau rất chậm rãi từ từ, giống như ở dùng hành động thực tế để cho Chu Mộ Trạch biết cái gì gọi là "Kiên nhẫn".

Chu Mộ Trạch đỡ trán, cô chỉnh quần áo một hồi lâu, Chu Mộ Trạch mở miệng nói: "Em không có tên đúng không?"

Cô không phản ứng lại, "À?"

"Tôi đặt cho em một cái tên," Chu Mộ Trạch nói: "Tiểu lang, gọi em là Hoắc Tiểu Lang đi."

Cô chớp đôi mắt.

Chu Mộ Trạch tủm tỉm cười: "Không cần cám ơn."

Lời editor:

- lúc Tiểu Lang không có quần áo thay tớ cứ tưởng Chu Mộ Trạch đưa giúp:>, ai ngờ 😂

- Không biết có chỗ nào khó hiểu, lỗi sai hay gì đó thì hãy cmt cho tớ biết nhé, love you ❤️

Ngày 12/6/2019

Chapter