Chương 43: Có người ra vẻ nghiêm túc

Giờ tan tầm thứ năm, trong vườn hoa công ty được treo lên một băng rôn đỏ chót, Chào mừng nhóm đồng nghiệp du lịch trở về!

Vì để bày tỏ tình cảm to lớn sâu đậm ‘bọn tui mới không thèm hâm mộ nghỉ mát gì đó đâu’, tổ trưởng Khương cố ý bớt chút thời gian vàng bạc, dẫn đầu một đám tổ viên đeo khuôn mặt khổ bức xếp thành hàng chào mừng Lạc Vi Nhã, Lâm Bình Bình!

Nhưng đến tận khi người trên xe xuống hết, bọn họ chỉ đón được Lạc Vi Nhã. Tổ trưởng Khương buồn bực, “Bình Bình đâu?”

Lạc Vi Nhã hâm mộ ghen tị căm giận chỉ ra ngoài, một chiếc xe jeep đen chậm rãi đi vào sân, rõ ràng là tổng giám đốc tà mị Hồ Vân Phi đang lái xe!

Mọi người không hẹn mà cùng ríu rít, thói đời nha! Ngang nhiên tú ân ái gì đó là ghét nhất, ghét! Nhất! Luôn!

“Còn say xe à?” Hồ Vân Phi dừng xe, hỏi Lâm Bình Bình ngồi ở ghế phó lái.

“Chóng mặt.” Lâm Bình Bình quả quyết gật đầu! Nhỡ nói không chóng mặt lại bị hắn áp đảo thì làm sao! Hu hu hu cầm thú gì đó thiệt đáng sợ mà!

“Vậy đừng quay về công ty, anh đưa em về nhà.” Hồ Vân Phi hôn nhẹ lên trán cậu, “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Anh anh anh vẫn nên thả tôi xuống đi, tôi còn muốn về văn phòng dọn đồ đạc.” Lâm Bình Bình khóc không ra nước mắt, tại sao số mình lại khổ thế này! Rõ ràng đang yên ổn trên xe khách, lại bị hắn cưỡng chế xuống xe, bao nhiêu cặp mắt chăm chú nhìn chỉ muốn chết luôn cho rồi…

“Anh đi cùng em.” Hồ Vân Phi tắt máy.

“Không không cần!” Lâm Bình Bình lắp bắp, “Đêm nay tôi còn muốn đi liên hoan với đồng nghiệp nữa!”

Vừa dứt lời, Đào Nhạc Nhạc sung sướng chạy lại gõ cửa xe, “Anh Bình, chúng tôi đi karaoke đây, không chờ anh đâu, anh với Hồ tổng về nghỉ sớm một chút ha! Tạm biệt!”

“Tôi tôi tôi tại sao lại phải về nhà cùng anh ta nghỉ ngơi hả?” Nhìn bóng dáng chạy nhanh như bay trốn mất của tên kia, Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt. Cậu định mở cửa chuồn đi, tui cũng muốn đi hát cùng tổ trò chơi ‘Trái tim thủy tinh hường phấn moe moe’ mà!

“Đồng nghiệp của em đã nói, để em theo anh nghỉ ngơi cho tốt.” Hồ Vân Phi ôm chầm lấy eo nhỏ, thuận tay khóa trái cửa.

“Cứu mạng!” Lâm Bình Bình sợ hãi phản xạ có điều kiện, há miệng gào to.

Đám đồng nghiệp nghe thấy nhao nhao đong đầy nước mắt, ban ngày ban mặt mà lại chơi loại trò chơi khẩu vị nặng bắt cóc ngay trên xe, thiệt có thể hả! Đúng là không có giới hạn mà!

Vì thế yêu nghiệt lập tức chứng kiến đồng nghiệp của mình vừa nói cười, vừa ôm hộp hạt dưa đi ra cửa, hoàn toàn không thèm để ý mình đang kêu cứu!

Đờ mờ đồng nghiệp cái kiểu quái gì thế! Lâm Bình Bình sợ ngây người! Thế mà lại thấy chết không cứu! Đúng là vô lương tâm!

Hồ tổng cười đến đau cả bụng, đạp chân ga lái xe đi.

“Tôi không về nhà!” Lâm Bình Bình cố lấy dũng khí kháng nghị!

Vượt ngoài dự đoán, Hồ tổng rất sảng khoái gật đầu “Được, không về nhà em.”

“Thật?” Lâm Bình Bình vui vẻ, “Na na vậy thả tui xuống đi!”

Hồ Vân Phi đánh tay lái, xe trực tiếp phi cái vèo!

“Này!” Lâm Bình Bình nóng nảy, “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Nghe lời em, không về nhà em.” Hồ tổng giương khóe miệng, “Cho nên đành phải về nhà anh.”

“Nhà anh?” Lâm Bình Bình lập tức sụp đổ! Ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch! Trong đầu tự động não bổ ra một tòa thành âm u, trước cửa có mấy thân cây mục, trên cành có vài con quạ với dơi! Sau đó sau khi cửa đá cũ nát mở ra, bên trong là dụng cụ SM dính đầy vết máu và nước mắt, không chừng còn có quản gia tóc bạc trắng cầm roi da, quỳ một gối xuống thể hiện lòng kính yêu với chủ nhân, hôm nay hãy để tôi thay ngài điều giáo lại tiểu 0 mỹ mạo lại kiên cường này đi!

A a a tui phắc… Lâm Bình Bình bị tưởng tượng của mình dọa sợ muốn tè dầm! Cậu khóc nắm lấy Hồ Vân Phi, “Xin anh, buông tha cho tôi đi!”

“Đừng nháo.” Hồ Vân Phi nhíu mày, “Đang lái xe tốc độ cao!”

Hu hu hu! Lâm Bình Bình xoắn xuýt buông tay ra, thảm thương mà tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mình thiệt là hồng nhan bạc mệnh…

“Em rốt cuộc đang sợ cái gì?” Hồ Vân Phi thật sự không thể hiểu nổi.

“Thân thể tôi vẫn chưa tốt, rất dễ bị đau dạ dày, còn dễ bị xỉu.” Lâm Bình Bình ra chiêu xin sự thương xót với quân địch, ý đồ chiếm được sự đồng cảm của đối phương.

“Bao giờ rảnh đưa em đi khám, uống vài thang thuốc Đông y điều trị một chút.” Hồ Vân Phi rõ ràng không hiểu ý nghĩa sâu xa của cậu!

“Da tôi cũng không tốt, rất dễ lưu lại sẹo.” Lâm Bình Bình tiếp tục đáng thương suy nhược! Nghĩ thầm nếu nói như thế, hắn hắn hắn chắc sẽ không mất trí ngược đãi mình đâu!

“Phải không?” Hồ Vân Phi vui vẻ, “Về nhà thử xem.”

Thử xem? Thế mà lại phản tác dụng! Lâm Bình Bình nhất thời bị sét oánh ầm ầm, hỗn độn trong gió ngồi trên ghế! Sao lại thế, dâm ma này nhất định sẽ trói mình lên bàn, dùng roi da tinh tế hung ác quật mình!

“Anh không được đánh tôi!” Lâm Bình Bình khàn cả giọng.

Tay Hồ tổng run lên, vô cùng ngạc nhiên liếc cậu một cái, “Anh đánh em làm gì?”

Bởi vì anh là đồ biến thái! Lâm Bình Bình trong lòng yểu điệu rít gào, nhưng không dám nói ra, đành phải ôm hộp khăn giấy khóc nghẹn ngào không dứt!

Hồ Vân Phi hoàn toàn không hiểu rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì, nhưng mà yêu nghiệt này quả thực rất khôi hài, không đùa một chút thì thật có lỗi với mình!

Vì thế sau khi hắn hạ tốc độ, đánh xe rẽ vào trong ngõ ngách.

“Anh anh anh muốn làm gì?” Yêu nghiệt vô cùng cảnh giác rụt người vào góc.

Hồ Vân Phi không nói hai lời, kéo người lại đây điên cuồng hôn một phen!

Cứu cứu cứu mạng! Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt trong lòng gào thét, nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được, hoa mắt chóng mặt nghe được một tiếng kim loại vang lên, sau đó… thắt lưng bị tháo ra rồi!

“Anh đồ cầm thú!” Lâm Bình Bình khóc đến sắp ngất luôn!

“Tại em không tốt, khóc mà cũng chọc người như vậy.” Hồ Vân Phi chỉnh ghế nằm xuống, gặm cắn cổ cậu.

“Hu hu hu!” Vận mệnh bị người khác nắm trong tay, Lâm Bình Bình không dám di chuyển chút nào.

Hồ Vân Phi cố nén cười, lại lấp kín bờ môi cậu, nếu làm nữa yêu tinh này sẽ phát ra âm thanh, có lẽ mình sẽ cười ra tiếng mất.

“Xin anh, đừng bắt nạt tôi nữa.” Ánh mắt Lâm Bình Bình như cún con, đáng thương cầu xin tha thứ.

Có lẽ là do vẻ mặt của cậu thật sự sợ hãi, Hồ Vân Phi mềm lòng, hắn dừng động tác, cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi cậu, “Đứa ngốc.”

Lâm Bình Bình ủy khuất bẹt miệng, còn co rút!

“Anh thực sự nghiêm túc với em.” Hồ Vân Phi ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, giọng điệu thâm tình lại ôn nhu, “Chúng ta thử một lần, được không?”

Nhất định không được a a a! Đồ ngâu mới tin! Lâm Bình Bình đẩy hắn ra ngồi lên, sắc mặt tái nhợt nói, “Anh thả tôi xuống xe đi.”

Hồ Vân Phi nhìn cậu vài giây, như là không ngờ cậu lại không chút do dự mà từ chối như vậy, đờ mờ vừa rồi ngay cả mình cũng bị cảm động! Cậu ta thế nào lại không có phản ứng?!

“Tôi thực sự rất sợ anh.” Lâm Bình Bình không dám nhìn hắn.

“Thực sự không định cho anh một cơ hội?” Hồ Vân Phi nhíu mày, giọng trở nên lạnh hơn.

Lâm Bình Bình cúi đầu, ngầm thừa nhận.

Bị cùng một người từ chối hai lần, nếu vẫn kiên trì sẽ rất mất mặt… Vẻ mặt Hồ Vân Phi có phần tự giễu, đưa tay mở chốt cửa xe, “Đi thôi.”

Lâm Bình Bình mở cửa xe, không quay đầu lại chạy đi.

Người này, có lẽ thực sự nên bỏ qua đi…

Ban đêm, dù Lâm Bình Bình có ngủ được hay không, Hồ Vân Phi cũng mất ngủ! Mười giờ lên giường, đến tận đêm khuya vẫn trằn trọc, nhắm mắt liền nghĩ đến khuôn mặt của yêu nghiệt kia đang đáng thương nói anh buông tha tôi đi.

Phắc! Hồ tổng dùng sức trở mình một cái, sao ban ngày mình lại để cậu ta chạy mất chứ! Lẽ ra phải làm cậu ta đến chết mới đúng, xem cậu ta còn dám nói chia tay không!

……

Thực ra cũng không thể nói là chia tay, nghiêm khắc mà nói, hoàn toàn ra do hắn xúi quẩy, vào tay mình rồi, sau đó sống chết quấn lấy không tha. Điểm ấy tự Hồ tổng vẫn phải tự hiểu.

Qua nửa giờ nữa, hắn rốt cuộc nóng nảy ngồi dậy, bật điện thoại định tìm mấy tình nhân cũ, cứ ấn qua một đám danh sách, nhưng không thấy hứng thú.

Chẳng lẽ sau khi hưởng qua thịt cá sẽ không nuốt nổi cải xanh đậu hủ? Hồ tổng thiệt muốn chửi má nó, lẽ ra mình phải vui hơn là cái tên yêu nghiệt kia mới đúng, thế quái nào lại thành cải xanh, nhất định thấy quỷ rồi!

Tóm lại ở nhà cũng bực, Hồ Vân Phi dứt khoát gọi hồn Cố Khải!

“Muộn thế này, cậu làm cái quỷ gì?” Ngồi trong quán bar, Cố Khải bất mãn phàn nàn, “Dù mai là cuối tuần, tôi vẫn còn việc phải làm!”

“Là anh em thì câm miệng!” Hồ Vân Phi tự rót rượu cho mình.

“Cậu gọi tôi đến, chẳng lẽ không phải để tán gẫu?” Cố Khải cướp ly rượu, “Nói trước, nếu cậu tính uống rượu giải sầu, hoàn toàn có thể ngồi một mình!”

“Tôi không gọi cậu đến tán gẫu, gọi cậu đến trả tiền.” Hồ Vân Phi rõ ràng đã uống kha khá, nói chuyện cũng hơi hàm hồ.

“Vì sao tôi lại phải trả tiền cho cậu?” Cố Khải trừng mắt, “Tôi không phải cha cậu!”

“Lâm Bình Bình trong công ty cậu, thật là một tên yêu tinh!” Hồ Vân Phi vỗ bàn! Nhưng may mà không gian tương đối độc lập, không có người ngoài nhìn thấy.

“Hai người chia tay rồi?” Cố Khải huỵch toẹt hỏi thẳng!

Nếu thật là chia tay thì tốt rồi, căn bản cậu ta đơn phương quăng tôi nha! Càng đáng buồn hơn là, đã biết như thế còn nghiêm túc… Hồ Vân Phi đầu đau đến muốn nứt ra, lung lay bước ra giữa phòng đấm bao cát!

“Vân Phi hôm nay làm sao vậy?” Ông chủ quán bar bê đĩa trái cây đến, rất ngạc nhiên hỏi.

“Đại khái là thất tình.” Cố Khải rất không đồng cảm ngồi ăn, “A, xoài của cậu ngon đấy, cho tôi mười gói.”

“Này!” Ông chủ không biết nói gì, “Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn đến quán bar nhỏ bé của tôi cướp xoài, hơi quá lố rồi nha!”

“Rất ngọt, Tiểu Niên nhất định sẽ thích.” Cố Khải giờ hoàn toàn là vợ khống! Biết rõ tất cả sở thích của vợ hơn nữa giờ khắc nào cũng nhớ thương vợ!

Ông chủ quán bar không nói gì, vừa đi lấy xoài vừa oán thầm nói chuyện yêu đương gì đó thật là hung tàn, một tên đàn ông nửa đêm không ngủ được, điên cuồng đấm bao cát, một tên vơ vét xoài, đây là tình tiết nghịch thiên gì hả…

Đêm nay, Hồ Vân Phi say đến bất tỉnh nhân sự, Cố Khải rất không trọng nghĩa từ chối đưa hắn về nhà, trực tiếp ném cho ông chủ quán bar. Sau khi về nhà trời đã sáng, nếu ngủ sẽ ngủ đến mười hai giờ.

“Anh bỏ lỡ món tart việt quất của chị dâu rồi.” Em zai tiếc nuối thở dài.

“Tiểu Niên đâu?” Cố Khải vừa đánh răng vừa hỏi.

“Đi siêu thị, nói muốn nấu vịt om gừng.” Em zai nhu thuận nhìn anh mình, “Em sẽ không quấy rầy hai người nữa!”

“Mày định đi đâu?” Anh zai cảnh giác nhìn cậu!

“Đến phòng triển lãm.” Em zai xấu hổ tóm góc áo, “Em hẹn bác sĩ Lục đến xem tranh.”

……

Nhìn vẻ mặt dâm đãng của em mình, anh zai vô lực thở dài, “Đi đi.” Thiệt bó tay với nó!

Vì em zai vắng mặt nên món vịt om gừng hơi nhiều, Cố tổng thân thiết gắp đùi vịt cho vợ yêu, “Ăn nhiều một chút.”

“Ừm.” Lưu Tiểu Niên gặm gặm đùi vịt, ngẩng đầu nhìn anh, “À, tối qua nửa đêm anh ra ngoài hả.”

“Đúng vậy, đi uống rượu.” Cố Khải lơ đãng trả lời.

“Cùng ai vậy?” Lưu Tiểu Niên vừa ăn vừa hỏi, gắp gừng với thịt vịt cùng nhai, thế mà không thấy cay!

Có thể thấy khẩn trương thế nào a a a! Tim cậu đập thình thịch sắp hỏng mất rồi!

Ừ? Cố tổng sắc bén nghe ra ẩn ý, vì thế cố tình mơ hồ trả lời, “Cùng mấy người bạn.” Đúng vậy Cố tổng anh có ác ý!

“A?” Lưu Tiểu Niên cúi đầu chọt đùi vịt, “Mấy người hả?”

“Bảy tám gì đó.” Cố tổng nghiêm túc nói dối.

“Có mấy người là nam vậy?” Đùi vịt sắp bị cậu chọc thành mẩu vụn rồi! Mong là ảnh sẽ trả lời ‘tất cả đều là nam’!

Cố tổng suýt cười, hỏi kiểu này vòng vo quá rồi!

“Nói đi.” Lỗ tai Lưu Tiểu Niên hồng hồng, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ qua!

Nửa đêm nửa hôm, nếu ảnh cùng đi uống rượu với con gái nhà người ta, mình sẽ… khóc, về nhà!

Chapter
1 Chương 1: Người vợ này thật tốt!
2 Chương 2: Đại cẩu huyết của tiểu thẳng nam~
3 Chương 3: Cậu ấy là bạn trai Cố tổng
4 Chương 4: Đậu xanh rau má không giới hạn
5 Chương 5: Rau hẹ hạt thông có thể tráng dương
6 Chương 6: Kế giả say không khả dụng
7 Chương 7: Đậu xanh rau má cư nhiên không phát hiện ra
8 Chương 8: Một con sứa đập chai
9 Chương 9: Hình như hơi thông suốt rồi
10 Chương 10: Mi mới là kẻ bật bông!
11 Chương 11: Cá viên chiên gợi cảm
12 Chương 12: Ngủ cùng với anh zai!
13 Chương 13: Anh giai mạnh mẽ số một rất cô đơn đó~
14 Chương 14: Hoa sen nhỏ hỗn độn trong gió
15 Chương 15: Xây dựng một bầu không khí toẹt vời ông mặt giời nào~
16 Chương 16: Em với anh zai cùng nhau ngủ~
17 Chương 17: Mùa xuân về với trái tim của em zai rồi~
18 Chương 18: Đặc biệt đặc biệt méo có tiền đồ~
19 Chương 19: Tên bán thuốc giả gian trá không có lương tâm!
20 Chương 20: Thiệt là muốn cùng ảnh ăn cháo lưỡi nha~
21 Chương 21: Cố tổng ngay lập tức kinh sợ
22 Chương 22: Tổng tài trà trộn vào đám độc giả
23 Chương 23: Đậu má, thổ phỉ thiệt đáng sợ
24 Chương 24: Không thể tin quảng cáo trên TV!
25 Chương 25: Cùng nhau đi dạo, xem phim
26 Chương 26: Hồ đồ nối tiếp hồ đồ
27 Chương 27: Hồ tổng tà mị chính trực điên cuồng
28 Chương 28: Em zai cảm thấy lo lắng
29 Chương 29: Nụ hôn đầu tiên chẳng tuyệt vời chút nào
30 Chương 30: Thân thiết hơn với vợ yêu
31 Chương 31: Em zai thiệt là tuyệt zời
32 Chương 32: Đùi gà thay mặt cho tấm lòng anh
33 Chương 33: Anh zai cảm thấy rất buồn bực
34 Chương 34: Đây là đoạn tình trường gập ghềnh
35 Chương 35: Anh zai em zai thiệt phấn khích
36 Chương 36: Thần tình yêu đúng là tiểu yêu tinh
37 Chương 37: Hữu duyên ngàn dặm phao ôn tuyền (Có duyên ngàn dặm ngâm suối nước nóng)
38 Chương 38: Suối nước nóng thiệt đáng sợ
39 Chương 39: Hoa sen trắng nở lần hai
40 Chương 40: Thực ra em zai rất đáng tin cậy
41 Chương 41: Em zai nửa đêm gặp người yêu
42 Chương 42: Trò chơi trái đất rung chuyển
43 Chương 43: Có người ra vẻ nghiêm túc
44 Chương 44: Cuối cùng thì anh zai cũng thổ lộ
45 Chương 45: Khi tiểu 0 không đạt tiêu chuẩn
46 Chương 46: Người yêu đầu tiên thiệt hung tàn
47 Chương 47: Đã ngâu lại còn giả tạo
48 Chương 48: Hồ tổng vừa khí phách lại uy vũ
49 Chương 49: Từng bước tiếp cận
50 Chương 50: Nương nương đứng cười giữa đường
51 Chương 51: Người vui kẻ buồn
52 Chương 52: Em zai cảm thấy thiệt cơ khát
53 Chương 53: Bác sĩ phúc hắc thiệt gian ác
54 Chương 54: Đánh đuổi tra nam thay nhân vật chính vào đi
55 Chương 55: Hồ tổng đúng là một công chất lượng tốt
56 Chương 56: Rốt cuộc em zai cũng chống lầy
57 Chương 57: Áo may ô của Cố tổng thiệt toẹt zời
58 Chương 58: Từn êu ôn nhu có tiến triển
59 Chương 59: Ba ba giỏi vô cùng luôn nà
60 Chương 60: Con dâu hiền lành ngốc manh
61 Chương 61: Bác sĩ Lục thấp thỏm hồi hộp
62 Chương 62: Trong văn phòng thiệt nhộn nhạo
63 Chương 63: Cố tổng trên bản tin giải trí
64 Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản
65 Chương 65: Em zai say rượu thiệt đáng sợ
66 Chương 66: Chung sống hữu hảo rất quan trọng
67 Chương 67: Kẻ vui người 囧
68 Chương 68: Rốt cuộc là ai gọi điện thoại
69 Chương 69: Đời người thiệt trùng hợp
70 Chương 70: Bác sĩ Lục dán sai nhãn
71 Chương 71: Tổng giám đốc ăn sạch Tiểu Bạch Liên
72 Chương 72: Loại chuyện này không khoa học
73 Chương 73: Thân nhau làm bạn cùng nắm tay
74 Chương 74: Đêm Giáng sinh ngọt ngào ấm áp
75 Chương 75: Anh zai say rượu làm càn
76 Chương 76: Thật ra rất rất yêu em
77 Chương 77: Cuộc sống là một vở kịch đầy máu chó
78 Chương 78: Thần vận mệnh rất mạnh đó
79 Chương 79: Cố ba ba là ảnh đế!
80 Chương 80: Diễn trò nhất định phải chuyên nghiệp!
81 Chương 81: Nương nương đột nhiên té xỉu!
82 Chương 82: Các đồng nghiệp trong công ty rất đáng yêu
83 Chương 83: Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp
84 Chương 84: Hồ Tổng cầu hôn thực bi hài
85 Chương 85: Xem như là cầu hôn thành công!
86 Chương 86: Đệ đệ thực sự không hay ho
87 Chương 87: Phấn hồng manh manh thực hạnh phúc
88 Chương 88: Phiên ngoại : Tiểu pet moe thích tạc mao
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Người vợ này thật tốt!
2
Chương 2: Đại cẩu huyết của tiểu thẳng nam~
3
Chương 3: Cậu ấy là bạn trai Cố tổng
4
Chương 4: Đậu xanh rau má không giới hạn
5
Chương 5: Rau hẹ hạt thông có thể tráng dương
6
Chương 6: Kế giả say không khả dụng
7
Chương 7: Đậu xanh rau má cư nhiên không phát hiện ra
8
Chương 8: Một con sứa đập chai
9
Chương 9: Hình như hơi thông suốt rồi
10
Chương 10: Mi mới là kẻ bật bông!
11
Chương 11: Cá viên chiên gợi cảm
12
Chương 12: Ngủ cùng với anh zai!
13
Chương 13: Anh giai mạnh mẽ số một rất cô đơn đó~
14
Chương 14: Hoa sen nhỏ hỗn độn trong gió
15
Chương 15: Xây dựng một bầu không khí toẹt vời ông mặt giời nào~
16
Chương 16: Em với anh zai cùng nhau ngủ~
17
Chương 17: Mùa xuân về với trái tim của em zai rồi~
18
Chương 18: Đặc biệt đặc biệt méo có tiền đồ~
19
Chương 19: Tên bán thuốc giả gian trá không có lương tâm!
20
Chương 20: Thiệt là muốn cùng ảnh ăn cháo lưỡi nha~
21
Chương 21: Cố tổng ngay lập tức kinh sợ
22
Chương 22: Tổng tài trà trộn vào đám độc giả
23
Chương 23: Đậu má, thổ phỉ thiệt đáng sợ
24
Chương 24: Không thể tin quảng cáo trên TV!
25
Chương 25: Cùng nhau đi dạo, xem phim
26
Chương 26: Hồ đồ nối tiếp hồ đồ
27
Chương 27: Hồ tổng tà mị chính trực điên cuồng
28
Chương 28: Em zai cảm thấy lo lắng
29
Chương 29: Nụ hôn đầu tiên chẳng tuyệt vời chút nào
30
Chương 30: Thân thiết hơn với vợ yêu
31
Chương 31: Em zai thiệt là tuyệt zời
32
Chương 32: Đùi gà thay mặt cho tấm lòng anh
33
Chương 33: Anh zai cảm thấy rất buồn bực
34
Chương 34: Đây là đoạn tình trường gập ghềnh
35
Chương 35: Anh zai em zai thiệt phấn khích
36
Chương 36: Thần tình yêu đúng là tiểu yêu tinh
37
Chương 37: Hữu duyên ngàn dặm phao ôn tuyền (Có duyên ngàn dặm ngâm suối nước nóng)
38
Chương 38: Suối nước nóng thiệt đáng sợ
39
Chương 39: Hoa sen trắng nở lần hai
40
Chương 40: Thực ra em zai rất đáng tin cậy
41
Chương 41: Em zai nửa đêm gặp người yêu
42
Chương 42: Trò chơi trái đất rung chuyển
43
Chương 43: Có người ra vẻ nghiêm túc
44
Chương 44: Cuối cùng thì anh zai cũng thổ lộ
45
Chương 45: Khi tiểu 0 không đạt tiêu chuẩn
46
Chương 46: Người yêu đầu tiên thiệt hung tàn
47
Chương 47: Đã ngâu lại còn giả tạo
48
Chương 48: Hồ tổng vừa khí phách lại uy vũ
49
Chương 49: Từng bước tiếp cận
50
Chương 50: Nương nương đứng cười giữa đường
51
Chương 51: Người vui kẻ buồn
52
Chương 52: Em zai cảm thấy thiệt cơ khát
53
Chương 53: Bác sĩ phúc hắc thiệt gian ác
54
Chương 54: Đánh đuổi tra nam thay nhân vật chính vào đi
55
Chương 55: Hồ tổng đúng là một công chất lượng tốt
56
Chương 56: Rốt cuộc em zai cũng chống lầy
57
Chương 57: Áo may ô của Cố tổng thiệt toẹt zời
58
Chương 58: Từn êu ôn nhu có tiến triển
59
Chương 59: Ba ba giỏi vô cùng luôn nà
60
Chương 60: Con dâu hiền lành ngốc manh
61
Chương 61: Bác sĩ Lục thấp thỏm hồi hộp
62
Chương 62: Trong văn phòng thiệt nhộn nhạo
63
Chương 63: Cố tổng trên bản tin giải trí
64
Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản
65
Chương 65: Em zai say rượu thiệt đáng sợ
66
Chương 66: Chung sống hữu hảo rất quan trọng
67
Chương 67: Kẻ vui người 囧
68
Chương 68: Rốt cuộc là ai gọi điện thoại
69
Chương 69: Đời người thiệt trùng hợp
70
Chương 70: Bác sĩ Lục dán sai nhãn
71
Chương 71: Tổng giám đốc ăn sạch Tiểu Bạch Liên
72
Chương 72: Loại chuyện này không khoa học
73
Chương 73: Thân nhau làm bạn cùng nắm tay
74
Chương 74: Đêm Giáng sinh ngọt ngào ấm áp
75
Chương 75: Anh zai say rượu làm càn
76
Chương 76: Thật ra rất rất yêu em
77
Chương 77: Cuộc sống là một vở kịch đầy máu chó
78
Chương 78: Thần vận mệnh rất mạnh đó
79
Chương 79: Cố ba ba là ảnh đế!
80
Chương 80: Diễn trò nhất định phải chuyên nghiệp!
81
Chương 81: Nương nương đột nhiên té xỉu!
82
Chương 82: Các đồng nghiệp trong công ty rất đáng yêu
83
Chương 83: Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp
84
Chương 84: Hồ Tổng cầu hôn thực bi hài
85
Chương 85: Xem như là cầu hôn thành công!
86
Chương 86: Đệ đệ thực sự không hay ho
87
Chương 87: Phấn hồng manh manh thực hạnh phúc
88
Chương 88: Phiên ngoại : Tiểu pet moe thích tạc mao