Chương 12: Ngủ cùng với anh zai!

Sau khi ăn mì xong, Lưu Tiểu Niên định đi rửa bát, bị Cố Khải ngăn lại, “Ngày mai sẽ có người giúp việc tới dọn dẹp.”

Anh đây sao có thể để vợ bé nhỏ nhà mình làm việc nặng nhọc như vậy!

“Không sao.” Lưu Tiểu Niên xắn tay áo, “Tôi làm một chút là xong mà.”

“Cậu đừng rửa.” Cố tổng quay mặt hướng lên trên nhà gào, “Cố Hi!”

Em zai vội vàng mặc áo, giống như tiên nữ tao nhã từ trên lầu lao như điên xuống, “Anh gọi em?”

“Rửa bát đi.” Cố tổng ngang ngược sai bảo.

Em zai ủy khuất chớp chớp đôi mắt nhỏ như đúng rồi, anh ăn mì sao không thấy gọi, cần rửa bát lại nghĩ ngay đến em!!!!

“Thôi để tôi rửa cho.” Lưu Tiểu Niên rất ý tứ.

“Không sao.” Cố Khải ôm chầm lấy bả vai em zai, “Tiểu Hi từ nhỏ đã thích làm việc nhà, không để nó làm nó sẽ thấy không vui.”

Cố Hi trong lòng khóc ra máu, chó má hết sức, thằng nào có thể có loại sở thích biến thái này cơ chứ!

“Mau đi rửa đi, lần này không có ai tranh với em.” Cố Khải ‘hiền lành’ nhìn em-zai-nhà-mình —— Mau cút đi rửa bát cho ông!

Vì vậy, Cố Hi đành phải cười tươi như hoa, khoe má lúm đồng tiền mà nhìn Lưu Tiểu Niên, “Tôi thực sự cực kì thích rửa bát, một ngày không rửa tôi cảm thấy sống không bằng chết.”

............

Lưu Tiểu Niên yên lặng tiếp thu sở thích dị hợm của nghệ thuật gia này.

“Chúng ta đi ngủ thôi.” Cố Khải kéo Lưu Tiểu Niên lên lầu.

Cố Hi vừa rửa bát vừa phỉ nhổ! Ngủ em gái anh! Ngủ em gái anh! Ngủ em gái anh! Ngủ-em-gái-anh ý!!!

“Nghe nói đêm nay sẽ có mưa giông.” Cố Khải đứng trước cửa phòng ngủ, giọng nói thật ôn nhu.

“Vâng.” Lưu Tiểu Niên trước sau như một không phụ sự mong đợi của mọi người, không hề nhận ra sau những lời này còn có hàm ý!

Cố tổng tiếp tục quanh co lòng vòng, “Tiếng sấm sét sẽ rất to!”

“Tôi sẽ nhớ đóng cửa sổ.” Lưu Tiểu Niên ngốc manh.

Cố tổng yên lặng nuốt xuống cục máu suýt phun ra, em đóng cửa sổ làm cái răng gì, có cái méo gì thần kì ngoài cửa sổ à, bên cạnh có người chẳng lẽ không thấy an toàn hơn hả?

“Ngủ ngon nha.” Lưu Tiểu Niên vẫy tay với anh.

Cố tổng suy nghĩ, người như pho tượng đứng trước cửa không chịu đi, trong lòng bách chuyển thiên hồi nhanh chóng tìm lí do.

“Còn chuyện gì sao?” Lưu Tiểu Niên thăm dò hỏi.

“Cậu có sợ tiếng sấm không?” Cố Khải giả bộ trong mắt tràn đầy tha thiết chờ mong.

“Không sợ nha.” Lưu Tiểu Niên trả lời.

Chém gió, sao có thể không sợ chứ! Không khoa học tý nào! Cố tổng sốt ruột.

“Anh…. sợ sấm?” Lưu Tiểu Niên dựa vào vẻ mặt của anh mà đoán.

Móa, anh đây mà phải sợ sấm?! Cố tổng trong lòng rít gào! Sau đó bày ra bộ mặt cô vợ nhỏ, “Ừm, tôi sợ.”

Vì có thể bò lên giường vợ! Mất mặt một chút cũng không sao! Đại trượng phu đích thực không câu nệ tiểu tiết!

“Anh chờ một chút!” Lưu Tiểu Niên chạy vào phòng ngủ, ngồi xổm dưới đất lục balo, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn tinh tế, vì thế nháy mắt Cố tổng tha hồ nuốt nước bọt.

“Tặng cho anh cái này.” Lưu Tiểu Niên rút từ trong cái túi nhỏ ra, nhét vào tay Cố Khải.

“Cái gì vậy?” Cố tổng mạc danh kì diệu.

(Mạc danh kì diệu: chẳng hiểu tại sao)

“Đồ chuyên dụng của bộ binh Hoa Kì, nút tai 3M phòng ngừa tạp âm!” Lưu Tiểu Niên vô cùng chân thành, “Nhét vào tai một lúc, cho dù âm thanh lớn tới đâu, anh cũng sẽ không nghe thấy!”

Cố Khải hỗn độn mà nhìn cái nút tai, vì sao sự tình tiến triển không như những gì mình dự tính?

“Chúc ngủ ngon lần nữa.” Lưu Tiểu Niên ngáp, nhốt Cố tổng anh tuấn ngoài cửa.

“Ô hô hô!” Cố Hi ở cầu thang cười sung sướng trên nỗi đau của anh zai.

Cố Khải không nói hai lời, xông lên hành hung em zai một chút.

......

Cố Hi khóc lóc kháng nghị, “Em không có nói gì cả.”

“Có thật là mày không nói gì không!” Cố Khái khí phách từ trên người thằng em đứng lên, cảm thấy tâm tình tươi sáng lên đôi chút.

Đúng vậy, đánh em trai vốn dĩ có ích như vậy!

Vì thế Cố tổng thỏa mãn đi đánh một giấc.

Nửa đêm quả nhiên trời đổ mưa to, sấm sét rầm rầm nối tiếp nhau. Cố Khải nằm trên giường trằn trọc, dục hỏa đốt người, chờ đợi Lưu Tiểu Niên ở kế bên bị đánh thức, sau đó mặc áo ngủ hình chú thỏ nhỏ nhắn đáng yêu, lộ ra mảng lớn cổ và xương quai xanh, đứng trước cửa tội nghiệp nói: Cố tổng, em sợ, anh ôm em ngủ được không?

Móa nó, nghĩ thôi đã thấy đẹp! Cố Khải hưng phấn ôm gối đầu, lăn lộn trên giường!! Sau đó tiếp tục ảo tưởng rằng ngủ được một lúc, vợ bé nhỏ lại chủ động cởi bỏ cúc áo, nói: Cố tổng, em có thể cởi quần áo không, trên quần lót có cái đuôi nhỏ đáng yêu lắm nha!

(đờ mờ, đoạn này tui chém T^T)

Nhất định có khả năng! Cố Khải kích động, mắt phát sáng! Ra sức vuốt ve gối đầu!

Sau đó cửa phòng ngủ thật sự bị đẩy ra!

Cố Khải nhắy mắt ngồi bật dậy!

Em zai thân mến xuất hiện ở cửa!

“Phắc, sao lại là mày!” Cố Khải giận dữ.

Cố Hi vô cùng ủy khuất, “Em sợ.”

“Mày sợ cái rắm!” Cố Khải ném gối đầu qua.

“Em thật sự sợ tiếng sấm mà.” Cố Hi ôm lấy gối đầu, vô cùng bi thảm nhìn anh zai thân thương.

Vì thế Cố Khải rút hai tờ giấy ăn, vo thành hai hình tròn lớn giống nhau, “Nhét vào hai lỗ tai rồi sẽ không sợ!”

Cố Hi xoắn xuýt cực kì, “Nhét vào tai liệu có sao không?”

“Sao em lại nói vậy!” Cố Khải thật nghiêm túc, “Đây là tình yêu của anh trai đối với em mà!”

“.......” Cố Hi ở trong lòng phỉ nhổ, tui cảm tạ cả nhà anh!

Lại một tiếng sấm vang lên, Cố Hi bị dọa tới run cầm cập, vì thế ẻm bất chấp tất cả, đi chân trần nhảy lên giường anh zai!

“Phắc!” Cố Khải giận dữ, “Sao mày có thể tùy tiện bò lên giường người khác! Một chút quan niệm về trinh tiết cũng không có! Mau lăn xuống cho ông!”

“Không!” Cố Hi vẻ mặt kiên định, “Đây là nhà của em!”

“Vườn hoa phía dưới cũng là nhà của mày!” Cố Khải uy hiếp em trai, “Có cần tao ném mày xuống dưới đấy không?”

“A!!!!!!!!!!!!!” Cố Hi đột nhiên kêu đến long trời lở đất!

Cố Khải hoảng sợ, nhanh chóng dùng gối bịt mặt em zai! Ông phắc, ai có thể hiểu cho việc trong nhà có người bị thần kinh như nhà ông đây.

“Anh muốn bịt chết em sao!” Cố Hi bất mãn đẩy anh ra.

“Nửa đêm mày kêu cái rắm gì!” Cố Khải hết hồn chim én chưa thể bình tĩnh, “Đánh thức em ấy thì sao!”

“Hôm trước em mới xem một bộ phim kinh dị, nữ diễn viên chính bị gã biến thái chôn trong vườn hoa!” Cố Hi thiệt là uất ức, “Ai bảo anh làm em sợ.”

“Được rồi được rồi, ngủ đi, sáng mai trước tám giờ về phòng.” Xét thấy thằng em da mặt quá dày, người anh này đành phải nhường ẻm nửa cái giường.

Cố Hi cảm thấy mỹ mãn, vươn tay định tắt đèn, đột nhiên móa nó thế nào lại có người gõ cửa!

Cố Khải phản ứng thần tốc, bưng kín miệng Cố Hi đang tiếng tục hét chói tai, dùng ánh mắt cảnh cáo thằng em –– Tiểu tiện nhân mày im lặng một chút!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên ở cửa dè dặt gọi.

Cố Khải mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, “Sao vậy?” Kỳ thật trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài!

“Anh không sao chứ?” giọng Lưu Tiểu Niên có chút lo lắng, “Hình như tôi nghe thấy tiếng thét của anh, ra ngoài phát hiện bên này còn bật đèn, cho nên tôi sang hỏi một chút.”

Cố Khải hung ác trừng mắt liếc thằng em một cái!

Cố Hi rưng rưng nhìn ảnh, em không cố ý mà.

“Cần tôi giúp gì không?” Thấy bên trong không có tiếng động, Lưu Tiểu Niên lại hỏi.

Cố Hi liều mạng lắc đầu.

Sau đó hắn thấy anh-zai-thân-thương hai má đỏ ửng, kích động chạy xuống giường, “Chờ một chút!”

Anh muốn làm gì? –– Cố Hi mạc danh kì diệu, dùng khẩu hình miệng hỏi anh.

Cố Khải ném em trai vào toilet, “Không được phép ra ngoài!”

Phắc! Cố Hi giận tím mặt, chuẩn bị kháng nghị một chút, nhìn Cố Khải đưa ra một con số, “Cho mi thêm một khoản vào triển lãm tranh.”

Cố Hi khinh thường, “Nghệ thuật gia không bao giờ bị tiền mua chuộc!”

“Thêm hai mươi phần trăm.” Cố Khải ôm tay.

“Anh yên tâm, em cam đoan sẽ không ra ngoài!” Cố Hi nghiêm túc giơ tay thề.

Đứng trước gương, Cố Khải nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc, sau đó cởi hai nút áo ngủ, lộ ra cơ ngực rắn chắc.

Cố Hi ở trong lòng dựng thẳng ngón út, mọe nó còn dám cơ khát như vầy!

Cố tổng đi đến trước cửa phòng ngủ, hít sâu một hơi, sau đó bày ra tư thế vô cùng anh tuấn rồi mới mở cửa.

Lưu Tiểu Niên trông rất lo lắng, “Vừa nãy làm sao vậy?”

“Tôi mơ thấy ác mộng.” Cố Khải nghiêng người chừa ra một lối vào “Vào đi, bên ngoài gió lạnh.”

Lưu Tiểu Niên không thấy ý đồ của Cố tổng, ngoan ngoãn vào phòng ngủ. Trái ngược với những loại phòng trang hoàng xa hoa, nơi này được thiết kế đơn giản hơn nhiều.

“Nhìn gì vậy?” Cố Khải hỏi.

“Trang trí rất có thẩm mỹ.” Lưu Tiểu Niên chỉ vào đèn bàn, “Nó rất đẹp.”

Cố Hi ngồi trên bồn cầu thật tự hào, đương nhiên phải có thẩm mỹ! Tui tự thiết kế đó!

“Cậu có muốn uống chút… nước không?” Cố Khải đem từ ‘rượu’ nuốt xuống, dị ứng cồn mọe nó thật bất tiện.

“Không cần đâu, tôi về phòng đây.” Lưu Tiểu Niên có chút 囧, nửa đêm chạy sang phòng người ta uống nước, như kiểu bị thần kinh á!

“Không thì cùng nhau ngủ?” Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, ngay cả Cố Khải cũng không biết tại sao, cư nhiên đem những lời trong tim nói hết ra!

Cố Hi hóa đá ngay trong toilet, tui phắc, thổ lộ thô tục như vậy, một chút phong cách cũng không có!

Lưu Tiểu Niên cũng sợ ngây người, “Cái gì?”

“Tôi nói là dù sao cũng tỉnh ngủ, không bằng cùng nhau chơi gì đó đi.”, Cố Khải lôi từ ngăn kéo đầu giường ra vài thứ.

Cố Hi ghé xuống vào sàn nhà vệ sinh, thông qua khe hở một bên xem, một bên khiếp sợ, đệt, không tìm phải gel bôi trơn chứ! Đệt, tìm gel bôi trơn thiệt hả! Đệt, tìm-gel-bôi-trơn-thiệt-hả!!! Tui mọe nó một chút cũng không mong đợi đâu! Phắc, vì cái răng gì không nhanh nhanh một chút!

Sau đó thấy anh zai mình lôi ra cái IPAD!

Đệt! Em zai cảm thấy mình bị lừa.

“Bây giờ chơi game?” Lưu Tiểu Niên kinh ngạc.

“Công ty vừa mới phát triển app này, chúng ta thử nghiệm xem.” Cố Khải ngồi lên giường, “Lại đây chơi cùng tôi đi.”

Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn bò lên giường.

Có cần đáng yêu như vậy không! Lòng Cố Khải như bị cái gì đó nhẹ nhàng cào cào, hận không thể xông lên, bổ nhào tới với tốc độ ánh sáng, kiểm tra ‘tình trạng dậy thì’ của cậu một chút!

“Chơi gì?” Trải qua chuyện ban nãy, Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không còn buồn ngủ.

Có thể chơi nhiều trò lắm nha! Cổ tổng đáng xấu hổ sờ sờ cằm, chơi trò chuyện tình bác sĩ – bệnh nhân, chính mình cũng chưa từng chờ mong như vậy! Bạn đang �

“Aiz, anh có thể chơi Temple Run.” Lưu Tiểu Niên đầu tóc rối bù, trông giống một con thú nhỏ đáng yêu.

Khóe miệng Cố Khải giương lên, vừa mới chuẩn bị nói vài câu tâm tình, đậu xanh rau má cửa toilet đột nhiên mở!

Giây tiếp theo, em zai Cố Hi liền thét to chói tai lao như điên ra ngoài!

Chapter
1 Chương 1: Người vợ này thật tốt!
2 Chương 2: Đại cẩu huyết của tiểu thẳng nam~
3 Chương 3: Cậu ấy là bạn trai Cố tổng
4 Chương 4: Đậu xanh rau má không giới hạn
5 Chương 5: Rau hẹ hạt thông có thể tráng dương
6 Chương 6: Kế giả say không khả dụng
7 Chương 7: Đậu xanh rau má cư nhiên không phát hiện ra
8 Chương 8: Một con sứa đập chai
9 Chương 9: Hình như hơi thông suốt rồi
10 Chương 10: Mi mới là kẻ bật bông!
11 Chương 11: Cá viên chiên gợi cảm
12 Chương 12: Ngủ cùng với anh zai!
13 Chương 13: Anh giai mạnh mẽ số một rất cô đơn đó~
14 Chương 14: Hoa sen nhỏ hỗn độn trong gió
15 Chương 15: Xây dựng một bầu không khí toẹt vời ông mặt giời nào~
16 Chương 16: Em với anh zai cùng nhau ngủ~
17 Chương 17: Mùa xuân về với trái tim của em zai rồi~
18 Chương 18: Đặc biệt đặc biệt méo có tiền đồ~
19 Chương 19: Tên bán thuốc giả gian trá không có lương tâm!
20 Chương 20: Thiệt là muốn cùng ảnh ăn cháo lưỡi nha~
21 Chương 21: Cố tổng ngay lập tức kinh sợ
22 Chương 22: Tổng tài trà trộn vào đám độc giả
23 Chương 23: Đậu má, thổ phỉ thiệt đáng sợ
24 Chương 24: Không thể tin quảng cáo trên TV!
25 Chương 25: Cùng nhau đi dạo, xem phim
26 Chương 26: Hồ đồ nối tiếp hồ đồ
27 Chương 27: Hồ tổng tà mị chính trực điên cuồng
28 Chương 28: Em zai cảm thấy lo lắng
29 Chương 29: Nụ hôn đầu tiên chẳng tuyệt vời chút nào
30 Chương 30: Thân thiết hơn với vợ yêu
31 Chương 31: Em zai thiệt là tuyệt zời
32 Chương 32: Đùi gà thay mặt cho tấm lòng anh
33 Chương 33: Anh zai cảm thấy rất buồn bực
34 Chương 34: Đây là đoạn tình trường gập ghềnh
35 Chương 35: Anh zai em zai thiệt phấn khích
36 Chương 36: Thần tình yêu đúng là tiểu yêu tinh
37 Chương 37: Hữu duyên ngàn dặm phao ôn tuyền (Có duyên ngàn dặm ngâm suối nước nóng)
38 Chương 38: Suối nước nóng thiệt đáng sợ
39 Chương 39: Hoa sen trắng nở lần hai
40 Chương 40: Thực ra em zai rất đáng tin cậy
41 Chương 41: Em zai nửa đêm gặp người yêu
42 Chương 42: Trò chơi trái đất rung chuyển
43 Chương 43: Có người ra vẻ nghiêm túc
44 Chương 44: Cuối cùng thì anh zai cũng thổ lộ
45 Chương 45: Khi tiểu 0 không đạt tiêu chuẩn
46 Chương 46: Người yêu đầu tiên thiệt hung tàn
47 Chương 47: Đã ngâu lại còn giả tạo
48 Chương 48: Hồ tổng vừa khí phách lại uy vũ
49 Chương 49: Từng bước tiếp cận
50 Chương 50: Nương nương đứng cười giữa đường
51 Chương 51: Người vui kẻ buồn
52 Chương 52: Em zai cảm thấy thiệt cơ khát
53 Chương 53: Bác sĩ phúc hắc thiệt gian ác
54 Chương 54: Đánh đuổi tra nam thay nhân vật chính vào đi
55 Chương 55: Hồ tổng đúng là một công chất lượng tốt
56 Chương 56: Rốt cuộc em zai cũng chống lầy
57 Chương 57: Áo may ô của Cố tổng thiệt toẹt zời
58 Chương 58: Từn êu ôn nhu có tiến triển
59 Chương 59: Ba ba giỏi vô cùng luôn nà
60 Chương 60: Con dâu hiền lành ngốc manh
61 Chương 61: Bác sĩ Lục thấp thỏm hồi hộp
62 Chương 62: Trong văn phòng thiệt nhộn nhạo
63 Chương 63: Cố tổng trên bản tin giải trí
64 Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản
65 Chương 65: Em zai say rượu thiệt đáng sợ
66 Chương 66: Chung sống hữu hảo rất quan trọng
67 Chương 67: Kẻ vui người 囧
68 Chương 68: Rốt cuộc là ai gọi điện thoại
69 Chương 69: Đời người thiệt trùng hợp
70 Chương 70: Bác sĩ Lục dán sai nhãn
71 Chương 71: Tổng giám đốc ăn sạch Tiểu Bạch Liên
72 Chương 72: Loại chuyện này không khoa học
73 Chương 73: Thân nhau làm bạn cùng nắm tay
74 Chương 74: Đêm Giáng sinh ngọt ngào ấm áp
75 Chương 75: Anh zai say rượu làm càn
76 Chương 76: Thật ra rất rất yêu em
77 Chương 77: Cuộc sống là một vở kịch đầy máu chó
78 Chương 78: Thần vận mệnh rất mạnh đó
79 Chương 79: Cố ba ba là ảnh đế!
80 Chương 80: Diễn trò nhất định phải chuyên nghiệp!
81 Chương 81: Nương nương đột nhiên té xỉu!
82 Chương 82: Các đồng nghiệp trong công ty rất đáng yêu
83 Chương 83: Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp
84 Chương 84: Hồ Tổng cầu hôn thực bi hài
85 Chương 85: Xem như là cầu hôn thành công!
86 Chương 86: Đệ đệ thực sự không hay ho
87 Chương 87: Phấn hồng manh manh thực hạnh phúc
88 Chương 88: Phiên ngoại : Tiểu pet moe thích tạc mao
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Người vợ này thật tốt!
2
Chương 2: Đại cẩu huyết của tiểu thẳng nam~
3
Chương 3: Cậu ấy là bạn trai Cố tổng
4
Chương 4: Đậu xanh rau má không giới hạn
5
Chương 5: Rau hẹ hạt thông có thể tráng dương
6
Chương 6: Kế giả say không khả dụng
7
Chương 7: Đậu xanh rau má cư nhiên không phát hiện ra
8
Chương 8: Một con sứa đập chai
9
Chương 9: Hình như hơi thông suốt rồi
10
Chương 10: Mi mới là kẻ bật bông!
11
Chương 11: Cá viên chiên gợi cảm
12
Chương 12: Ngủ cùng với anh zai!
13
Chương 13: Anh giai mạnh mẽ số một rất cô đơn đó~
14
Chương 14: Hoa sen nhỏ hỗn độn trong gió
15
Chương 15: Xây dựng một bầu không khí toẹt vời ông mặt giời nào~
16
Chương 16: Em với anh zai cùng nhau ngủ~
17
Chương 17: Mùa xuân về với trái tim của em zai rồi~
18
Chương 18: Đặc biệt đặc biệt méo có tiền đồ~
19
Chương 19: Tên bán thuốc giả gian trá không có lương tâm!
20
Chương 20: Thiệt là muốn cùng ảnh ăn cháo lưỡi nha~
21
Chương 21: Cố tổng ngay lập tức kinh sợ
22
Chương 22: Tổng tài trà trộn vào đám độc giả
23
Chương 23: Đậu má, thổ phỉ thiệt đáng sợ
24
Chương 24: Không thể tin quảng cáo trên TV!
25
Chương 25: Cùng nhau đi dạo, xem phim
26
Chương 26: Hồ đồ nối tiếp hồ đồ
27
Chương 27: Hồ tổng tà mị chính trực điên cuồng
28
Chương 28: Em zai cảm thấy lo lắng
29
Chương 29: Nụ hôn đầu tiên chẳng tuyệt vời chút nào
30
Chương 30: Thân thiết hơn với vợ yêu
31
Chương 31: Em zai thiệt là tuyệt zời
32
Chương 32: Đùi gà thay mặt cho tấm lòng anh
33
Chương 33: Anh zai cảm thấy rất buồn bực
34
Chương 34: Đây là đoạn tình trường gập ghềnh
35
Chương 35: Anh zai em zai thiệt phấn khích
36
Chương 36: Thần tình yêu đúng là tiểu yêu tinh
37
Chương 37: Hữu duyên ngàn dặm phao ôn tuyền (Có duyên ngàn dặm ngâm suối nước nóng)
38
Chương 38: Suối nước nóng thiệt đáng sợ
39
Chương 39: Hoa sen trắng nở lần hai
40
Chương 40: Thực ra em zai rất đáng tin cậy
41
Chương 41: Em zai nửa đêm gặp người yêu
42
Chương 42: Trò chơi trái đất rung chuyển
43
Chương 43: Có người ra vẻ nghiêm túc
44
Chương 44: Cuối cùng thì anh zai cũng thổ lộ
45
Chương 45: Khi tiểu 0 không đạt tiêu chuẩn
46
Chương 46: Người yêu đầu tiên thiệt hung tàn
47
Chương 47: Đã ngâu lại còn giả tạo
48
Chương 48: Hồ tổng vừa khí phách lại uy vũ
49
Chương 49: Từng bước tiếp cận
50
Chương 50: Nương nương đứng cười giữa đường
51
Chương 51: Người vui kẻ buồn
52
Chương 52: Em zai cảm thấy thiệt cơ khát
53
Chương 53: Bác sĩ phúc hắc thiệt gian ác
54
Chương 54: Đánh đuổi tra nam thay nhân vật chính vào đi
55
Chương 55: Hồ tổng đúng là một công chất lượng tốt
56
Chương 56: Rốt cuộc em zai cũng chống lầy
57
Chương 57: Áo may ô của Cố tổng thiệt toẹt zời
58
Chương 58: Từn êu ôn nhu có tiến triển
59
Chương 59: Ba ba giỏi vô cùng luôn nà
60
Chương 60: Con dâu hiền lành ngốc manh
61
Chương 61: Bác sĩ Lục thấp thỏm hồi hộp
62
Chương 62: Trong văn phòng thiệt nhộn nhạo
63
Chương 63: Cố tổng trên bản tin giải trí
64
Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản
65
Chương 65: Em zai say rượu thiệt đáng sợ
66
Chương 66: Chung sống hữu hảo rất quan trọng
67
Chương 67: Kẻ vui người 囧
68
Chương 68: Rốt cuộc là ai gọi điện thoại
69
Chương 69: Đời người thiệt trùng hợp
70
Chương 70: Bác sĩ Lục dán sai nhãn
71
Chương 71: Tổng giám đốc ăn sạch Tiểu Bạch Liên
72
Chương 72: Loại chuyện này không khoa học
73
Chương 73: Thân nhau làm bạn cùng nắm tay
74
Chương 74: Đêm Giáng sinh ngọt ngào ấm áp
75
Chương 75: Anh zai say rượu làm càn
76
Chương 76: Thật ra rất rất yêu em
77
Chương 77: Cuộc sống là một vở kịch đầy máu chó
78
Chương 78: Thần vận mệnh rất mạnh đó
79
Chương 79: Cố ba ba là ảnh đế!
80
Chương 80: Diễn trò nhất định phải chuyên nghiệp!
81
Chương 81: Nương nương đột nhiên té xỉu!
82
Chương 82: Các đồng nghiệp trong công ty rất đáng yêu
83
Chương 83: Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp
84
Chương 84: Hồ Tổng cầu hôn thực bi hài
85
Chương 85: Xem như là cầu hôn thành công!
86
Chương 86: Đệ đệ thực sự không hay ho
87
Chương 87: Phấn hồng manh manh thực hạnh phúc
88
Chương 88: Phiên ngoại : Tiểu pet moe thích tạc mao