Chương 4: Đậu xanh rau má không giới hạn

Bởi vì là ngày đầu tiên đi làm nên Lưu Tiểu Niên cũng không có quá nhiều việc, làm xong công việc trong tay liền xắn tay áo định lau nhà.

“Cậu đừng nhúc nhích!” David kinh hô kêu lên.

Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ, “Làm sao vậy?”

“… Cậu ngồi xuống!” David Khương đầy nhiệt tình đẩy cậu trở lại ghế ngồi, “Tôi thích nhất là lau nhà, ai cũng không được đoạt của tôi.”

“Phốc!” Người ưu nhã như Lâm Bình Bình rất không ưu nhã phun ra một ngụm nước.

“Tôi xong việc rồi, dù sao cũng không có gì làm.” Lưu Tiểu Niên không muốn ngồi không, “Không có việc gì, để tôi làm cho.”

Làm xong việc là có ý gì? Đầu óc David Khương nhanh chóng xoay tròn, chẳng lẽ cậu ta đang gián tiếp phàn nàn mình an bài cho cậu ta quá ít việc?

Đúng vậy! Bạn trai của Cố tổng, sao có thể chỉ làm những việc nhỏ nhặt! Đương nhiên là nên làm những công việc chính!

David Khương lập tức có một loại cảm giác bị chân tướng đánh trúng đến choáng váng, may mắn bản thân đủ nhạy bén, nghe ra ý tại ngôn ngoại của cậu ta!

“Đây là tất cả tư liệu, công văn tài liệu bộ phận chúng tôi lưu trữ.” David Khương dẫn cậu đến chỗ bàn đặt mấy cái thùng lớn, “Có đủ xem không?”

Nhìn đống tài liệu cũ đã ố vàng kia, tâm Lưu Tiểu Niên liền run rẩy —— sao lại nhiều như vậy. Thuận tay rút ra một quyển, trên bìa sách rõ ràng viết ‘Bảng kế hoạch tài vụ năm 98.’

Trạch nam khoa văn Lưu Tiểu Niên lập tức cảm thấy choáng váng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải một bên giả vờ giả vịt đọc, một bên gửi tin nhắn cho bạn tốt Lý Hùng Mạnh —— vì sao bọn họ muốn tôi xem tài liệu kế hoạch tài vụ mười mấy năm trước?

Lý Hùng Mạnh nhanh chóng trả lời —— Nhân vật mới đến công ty, khó tránh khỏi bị khi dễ, quen được là tốt rồi.

Lưu Tiểu Niên nhận mệnh, nhét di động vào túi quần, tiếp tục thành thành thật thật xem bảng báo cáo tài vụ. So sánh mức độ tăng trưởng với nhau đại khái có thể đoán được ý nghĩa, còn tỷ lệ vòng tăng trưởng là cái gì? Đòn bẩy tài vụ…. Tỷ lệ lãi suất ròng… Lợi nhuận ròng sau thuế… Lưu Tiểu Niên ngáp liên tục, mông nhỏ không ngừng nhích tới nhích lui trên mặt ghế.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Lưu Tiểu Niên, thấy mông nhỏ không ngừng hoạt động, biểu tình thống khổ không ngôn từ nào tả hết, lập tức thảo nê mã trong lòng bắt đầu chạy như điên. Mọe nó, rõ ràng là biểu hiện của túng dục quá độ!

“Tiểu Niên.” Cố Khải đẩy cửa bước vào.

Tất cả mọi người trong lòng dựng thẳng ngón giữa, mới tách ra chưa tới ba giờ đã chạy đến tìm, tú ân tú ái cái gì, hứ!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên đứng lên, hắt xì một cái thật to.

Đứng đối diện với ánh nắng mặt trời, Cố Khải thấy xung quanh cậu có thật nhiều bụi bay, vì vậy lật tài liệu trên mặt bàn, “Bảng kế hoạch tài vụ năm 98, tại sao phải xem cái này?”

“…” Lưu Tiểu Niên nhìn về phía David Khương xin giúp đỡ.

“Tôi muốn giúp cậu ấy nhanh chóng hiểu rõ sách lược cơ cấu bộ phận, xem lịch sử đồng thời dự đoán tương lai!” David Khương trả lời rất dõng dạc.

“Cậu ấy chỉ phụ trách viết cốt truyện trò chơi, liên quan gì đến tài vụ?” Cố Khải ném tập văn kiện vào thùng, “Tiểu Niên rất dễ bị dị ứng, về sau những tài liệu cũ này tốt nhất đừng cho cậu ấy tiếp xúc.”

“Vâng!” David Khương tràn đầy nước mắt, đậu xanh rau má thì ra là một ốm yếu thụ.

“Tạm thời nghỉ ngơi một chút, cùng tôi đi ra ngoài.” Cố Khải vỗ vai cậu.

“Đi làm gì ạ?” Lưu Tiểu Niên hỏi.

Còn chưa nói xong, Cố tổng đã đi ra đến cửa, Lưu Tiểu Niên đành phải đuổi theo.

Đi ‘làm’ gì?!

Những lời này thực sự rất thích hợp để liên tưởng, trong tổ trò chơi ‘Trái tim thủy tinh màu hồng dễ thương’, thừa thãi nhất chính là sự bát quái của các em gái và anh zai. Lúc này con mắt mọi người đều toát ra tinh quang, suy một ra ba, từ chuyện nhỏ thảo luận thành tư thế cơ thể, lại tiếp tục thảo luận đến thời gian, muốn ngừng mà không được, lòng tham không đáy, dục hỏa đốt người, dục tiên dục tử.

Lưu Tiểu Niên tiếp tục hắt xì thêm một cái rõ to.

“Có muốn uống thuốc chống dị ứng không.” Cố Khải hỏi, “Trán đỏ hết rồi.”

“Không sao, một lát nữa là đỡ thôi.” Lưu Tiểu Niên xoa xoa cái mũi, “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Hữu Ngạn.” Cố Khải trả lời.

Đó là cái gì? Lưu Tiểu Niên không dám hỏi, bởi vì trước khi đi làm, Lý Hùng Mạnh đã ân cần dạy bảo nửa giờ, không thể đơn giản bại lộ bản thân không có đẳng cấp và phong cách.

“Dù gì cậu cũng là tác giả, phải thể hiện được khí chất, biết không?” Lý Hùng Mạnh nước miếng văng tung tóe.

Lưu Tiểu Niên trong lòng run sợ gật đầu, sợ anh ta sẽ đi lên ăn thịt mình —— quá là tàn nhẫn rồi.

Hữu Ngạn là quán cà phê của công ty, Cố Khải thay cậu chọn hồng trà và điểm tâm, tự gọi cho mình một ly cà phê.

“Vì sao lại tới đây?” Lưu Tiểu Niên có chút buồn bực.

“Bây giờ là thời gian nói chuyện của tổng giám đốc, đây là truyền thống của công ty đối với nhân viên mới.” Cố Khải cười, vẻ mặt thuần lương.

Nhân viên phục vụ đang cầm bánh ngọt đứng bên cạnh nghiêng tay một cái, trong lòng mọe nó gào thét, tui ở đây làm việc ba năm, lúc nào thấy anh cùng nói chuyện với nhân viên mới chứ?!

“A.” Lưu Tiểu Niên nhất thời tự nhiên sinh ra một loại cảm giác mang sứ mệnh, đoan đoan chính chính đặt tay trên đầu gối.

Cố Khải yên lặng nắm khăn tay, trên tay nổi gân xanh. Lại ngốc manh như vậy, đừng trách anh đây có ngày nuốt chửng em!

“Nói chuyện gì vậy?” Lưu Tiểu Niên nghiêm túc ngồi ngay ngắn.

“Cậu có ý kiến gì với trò chơi này không?” Cố Khải khôi phục biểu tình bình thường, dựa vào sofa, tận lực khiến mình trở nên thật bá khí tiêu sái.

“… Tôi mới chỉ đến đây ba giờ.” Lưu Tiểu Niên thật khó xử, “Hơn nữa còn rất chăm chú xem báo cáo tài chính.” Đối với trò chơi, ngoài cái tên, căn bản hoàn toàn không biết gì cả!

Cố Khải sung sướng sờ cằm, vậy thì nói chuyện khác đi.

Cái gì mà tư tưởng nhân sinh phong hoa tuyết nguyệt chứ, quá không tốt đẹp rồi.

“Cuối tuần có bộ phim mới công chiếu, chúng ta cùng đi chứ.” Ngón tay Cố Khải gõ gõ xuống bàn, “Mục đích chủ yếu là để cho cậu tìm linh cảm.”

Xem phim tìm linh cảm? Lưu Tiểu Niên cảm thấy thực mờ mịt.

“Đây là một bộ phim tình yêu lãng mạn, cậu có thể tham khảo một chút, đoạn nào cần sử dụng làm tình tiết tiểu thuyết trong trò chơi.” Cố Khải rất nghiêm túc, “Công ty rất coi trọng cậu, đừng khiến cho mọi người thất vọng.”

Lưu Tiểu Niên bị hù sững sững sờ sờ.

Một giờ… hai giờ, mọi người trong tổ trò chơi một mực đợi chờ vẫn không thấy Lưu Tiểu Niên trở về, còn Lâm Bình Bình đi mua cà phê thấy hai người cười cười nói nói, lập tức kinh thiên động địa giật mình, từng bước nhỏ chạy như điên về phòng báo tin.

Đồng nghiệp nhao nhao xoắn xuýt nước mắt long lanh, ỷ vào được lão đại nói yêu thương trong giờ làm việc cái gì, thật là đáng ghét mà!

“Nhanh đi do thám tiếp đi!” David Khương đá văng Lâm Bình Bình ra khỏi văn phòng, “Chúng ta phải nắm giữ tin tức trực tiếp.”

Năm phút đồng hồ sau có người thùng thùng gõ cửa, sau khi mở gói bưu kiện không rõ ràng liền đứng ở cửa ra vào, “Xin hỏi ‘Bình Bình đại phong hoa tuyết nguyệt’ ở phòng này phải không?”

“Nick name có chỉ số thông minh thấp như vậy, làm sao có thể ở phòng chúng tôi.” David Khương xấu hổ và giận dữ muốn chết, đoạt lấy hộp bưu kiện ký thay, “Lần sau không được hô lớn tiếng như vậy.”

Tiểu ca gửi bưu kiện đỉnh đầu đầy sương mù rời đi, qua thêm vài phút đồng hồ lại quay lại, “Còn Lưu Tiểu Niên, cũng làm ở đây hả?”

Bạn trai của tổng giám đốc cũng có bưu kiện? David Khương tiếp nhận bưu kiện, rất bà tám mà lắc lắc.

“Là cái gì vậy?” Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời xông tới, “Tôi đoán là Cố tổng muốn tặng cho Tiểu Niên một kinh hỉ nhỏ!”

“Không chừng là bom tự chế của tình địch!”

“Độc dược? Ether? Dao găm? Búp bê không đầu.”

(ether: vn hay gọi là ê te – thuốc gây mê đó)

Thảo luận hừng hực khí thế, tiểu ca gửi bưu kiện tiếp nhận tờ đơn, trong gió bão nhanh chóng lùi lại, văn phòng này quá nhiều nghiệp chướng rồi.

Một lúc sau, tiếng đập cửa lần nữa vang lên, Lưu Tiểu Niên đứng bên ngoài tỏ vẻ rất áy náy, “Thực xin lỗi, tôi quên mang chìa khóa.”

“Không cần xin lỗi, chúng ta thân như người một nhà mà!” David Khương cười như tắm gió xuân, “Đúng rồi, trên bàn lớn có bưu kiện của cậu đó.”

“Bưu kiện?” Lưu Tiểu Niên kinh ngạc, đi làm ngày đầu tiên sao lại có bưu kiện.

Các đồng nghiệp trong văn phòng đối với biểu lộ này cự kỳ thỏa mãn, đây mới là tình tiết nên xuất hiện trong tiểu thuyết na!

Lưu Tiểu Niên cầm con dao nhỏ cắt băng dính, nghe âm thanh xoèn xoẹt xoèn xoẹt, tất cả mọi người nội tâm đều sôi trào, hận không thể tự kéo cổ dài ra thêm một mét. Nguồn:

Đóng gói trong hộp lớn còn có một cái hộp nhỏ, hộp nhỏ lại chứa một túi nhựa màu đen. Đợi Lưu Tiểu Niên mở ra tầng tầng đóng gói, cuối cùng lúc cầm món đồ trên tay, cả người cậu đều chấn kinh!

Những người còn lại trong văn phòng cũng chấn kinh luôn!

Bởi vì thứ bạn trai tổng giám đốc đang cầm trên tay, chính là một cái JJ giả thiệt to!

“Đây là cái gì?” Lưu Tiểu Niên run rẩy hỏi.

Các em gái trong phòng mặt đỏ bừng, David Khương gian nan nuốt nước bọt, sao có thể khoe loại đồ vật này ra trước công chúng chứ, mọe nó, rõ ràng là không thể mà!

Nhưng vì cậu là bạn trai của Cố tổng, David Khương đành phải nuốt gào thét vào lòng, tận lực hòa ái dễ gần nói, “Tiểu Niên, mau cất nó đi.”

“Không phải, cái này không phải của tôi.” Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt, hai tay không cẩn thận động vào chốt mở, JJ giả lập tức điên cuồng rung!

Trên tay truyền đến xúc cảm thật sự quá kinh khủng, Lưu Tiểu Niên toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, ném JJ giả lên mặt bàn!

Tiếng ông ông vang lên khiến mọi việc càng trở nên trầm trọng hơn, JJ giả trên bàn vặn vẹo, hiệu quả thị giác thật sự quá rung động. David Khương không thể không xắn tay áo tự mình động thủ, cắn răng cầm nó lên, lần tìm chốt mở.

Thế nhưng mà cái đậu xanh rau má, chốt tổ tông ngươi rốt cuộc ở nơi nào hả!

Vì vậy lúc Cố Khải và Lâm Bình Bình đẩy cửa phòng đi vào, liền chứng kiến David Khương tay run rẩy cầm một cái JJ giả, vẻ mặt rất lo lắng sờ tới sờ lui.

Mặc dù thân kinh bách chiến trên thương trường từ lâu, Cố Khải vẫn bị một màn trước mắt làm cho kinh động.

“Cái này không phải của tôi thật mà.” Lưu Tiểu Niên còn đang vô thố giải thích, cầm hộp đựng bưu kiện lên xem, “Có phải đưa sai rồi không… Không đúng, không phải gửi cho tôi, Bình Bình phong hoa tuyệt đại?”

Lâm Bình Bình một thân yêu nam bụm mặt thẹn thùng phẫn nộ gào thét, “Sao mấy người lại mở bưu kiện của tôi, các người thật là đáng ghét!”

Lưu Tiểu Niên khóc ra nước mắt, “Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.”

David Khương tìm mãi không thấy chốt, dứt khoát nhét JJ giả vào tay Lâm Bình Bình gào thét, “ Nhanh lên, tắt cái này đi cho ông!”

JJ giả mạnh mẽ phát ra tiếng thở dốc, càng thêm nhanh chóng co rúm. Lâm Bình Bình hiển nhiên cũng không quen thuộc với cấu tạo của nó, vì để các đồng nghiệp không bị JJ quấy rầy, cậu ta đành phải luống cuống tay chân dùng quần áo che lại, sau đó cảm thấy đậu xanh rau má có chút quá hèn mọn bỉ ổi, vì vậy lại ném vào ngăn kéo, âm thanh ông ông lại tiếp tục không ngừng. Lâm Bình Bình dưới tình thế cấp bách đã làm ra một quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời, đem JJ giả đang xoay tròn xém vào cốc nước của mình, ý đồ làm cho nó ngấm nước.

Điều này hiển nhiên là hành động cực ngu xuẩn, tính năng chống thấm nước của JJ giả cực kỳ tốt, nó ở trong cốc nước khoái hoạt xoay tròn, bắn đầy sữa chua vào mặt Cố tổng!

Vì vậy tất cả mọi người hóa đá lần nữa, bởi vì Cố tổng bị một JJ giả bắn vào mặt!

Chapter
1 Chương 1: Người vợ này thật tốt!
2 Chương 2: Đại cẩu huyết của tiểu thẳng nam~
3 Chương 3: Cậu ấy là bạn trai Cố tổng
4 Chương 4: Đậu xanh rau má không giới hạn
5 Chương 5: Rau hẹ hạt thông có thể tráng dương
6 Chương 6: Kế giả say không khả dụng
7 Chương 7: Đậu xanh rau má cư nhiên không phát hiện ra
8 Chương 8: Một con sứa đập chai
9 Chương 9: Hình như hơi thông suốt rồi
10 Chương 10: Mi mới là kẻ bật bông!
11 Chương 11: Cá viên chiên gợi cảm
12 Chương 12: Ngủ cùng với anh zai!
13 Chương 13: Anh giai mạnh mẽ số một rất cô đơn đó~
14 Chương 14: Hoa sen nhỏ hỗn độn trong gió
15 Chương 15: Xây dựng một bầu không khí toẹt vời ông mặt giời nào~
16 Chương 16: Em với anh zai cùng nhau ngủ~
17 Chương 17: Mùa xuân về với trái tim của em zai rồi~
18 Chương 18: Đặc biệt đặc biệt méo có tiền đồ~
19 Chương 19: Tên bán thuốc giả gian trá không có lương tâm!
20 Chương 20: Thiệt là muốn cùng ảnh ăn cháo lưỡi nha~
21 Chương 21: Cố tổng ngay lập tức kinh sợ
22 Chương 22: Tổng tài trà trộn vào đám độc giả
23 Chương 23: Đậu má, thổ phỉ thiệt đáng sợ
24 Chương 24: Không thể tin quảng cáo trên TV!
25 Chương 25: Cùng nhau đi dạo, xem phim
26 Chương 26: Hồ đồ nối tiếp hồ đồ
27 Chương 27: Hồ tổng tà mị chính trực điên cuồng
28 Chương 28: Em zai cảm thấy lo lắng
29 Chương 29: Nụ hôn đầu tiên chẳng tuyệt vời chút nào
30 Chương 30: Thân thiết hơn với vợ yêu
31 Chương 31: Em zai thiệt là tuyệt zời
32 Chương 32: Đùi gà thay mặt cho tấm lòng anh
33 Chương 33: Anh zai cảm thấy rất buồn bực
34 Chương 34: Đây là đoạn tình trường gập ghềnh
35 Chương 35: Anh zai em zai thiệt phấn khích
36 Chương 36: Thần tình yêu đúng là tiểu yêu tinh
37 Chương 37: Hữu duyên ngàn dặm phao ôn tuyền (Có duyên ngàn dặm ngâm suối nước nóng)
38 Chương 38: Suối nước nóng thiệt đáng sợ
39 Chương 39: Hoa sen trắng nở lần hai
40 Chương 40: Thực ra em zai rất đáng tin cậy
41 Chương 41: Em zai nửa đêm gặp người yêu
42 Chương 42: Trò chơi trái đất rung chuyển
43 Chương 43: Có người ra vẻ nghiêm túc
44 Chương 44: Cuối cùng thì anh zai cũng thổ lộ
45 Chương 45: Khi tiểu 0 không đạt tiêu chuẩn
46 Chương 46: Người yêu đầu tiên thiệt hung tàn
47 Chương 47: Đã ngâu lại còn giả tạo
48 Chương 48: Hồ tổng vừa khí phách lại uy vũ
49 Chương 49: Từng bước tiếp cận
50 Chương 50: Nương nương đứng cười giữa đường
51 Chương 51: Người vui kẻ buồn
52 Chương 52: Em zai cảm thấy thiệt cơ khát
53 Chương 53: Bác sĩ phúc hắc thiệt gian ác
54 Chương 54: Đánh đuổi tra nam thay nhân vật chính vào đi
55 Chương 55: Hồ tổng đúng là một công chất lượng tốt
56 Chương 56: Rốt cuộc em zai cũng chống lầy
57 Chương 57: Áo may ô của Cố tổng thiệt toẹt zời
58 Chương 58: Từn êu ôn nhu có tiến triển
59 Chương 59: Ba ba giỏi vô cùng luôn nà
60 Chương 60: Con dâu hiền lành ngốc manh
61 Chương 61: Bác sĩ Lục thấp thỏm hồi hộp
62 Chương 62: Trong văn phòng thiệt nhộn nhạo
63 Chương 63: Cố tổng trên bản tin giải trí
64 Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản
65 Chương 65: Em zai say rượu thiệt đáng sợ
66 Chương 66: Chung sống hữu hảo rất quan trọng
67 Chương 67: Kẻ vui người 囧
68 Chương 68: Rốt cuộc là ai gọi điện thoại
69 Chương 69: Đời người thiệt trùng hợp
70 Chương 70: Bác sĩ Lục dán sai nhãn
71 Chương 71: Tổng giám đốc ăn sạch Tiểu Bạch Liên
72 Chương 72: Loại chuyện này không khoa học
73 Chương 73: Thân nhau làm bạn cùng nắm tay
74 Chương 74: Đêm Giáng sinh ngọt ngào ấm áp
75 Chương 75: Anh zai say rượu làm càn
76 Chương 76: Thật ra rất rất yêu em
77 Chương 77: Cuộc sống là một vở kịch đầy máu chó
78 Chương 78: Thần vận mệnh rất mạnh đó
79 Chương 79: Cố ba ba là ảnh đế!
80 Chương 80: Diễn trò nhất định phải chuyên nghiệp!
81 Chương 81: Nương nương đột nhiên té xỉu!
82 Chương 82: Các đồng nghiệp trong công ty rất đáng yêu
83 Chương 83: Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp
84 Chương 84: Hồ Tổng cầu hôn thực bi hài
85 Chương 85: Xem như là cầu hôn thành công!
86 Chương 86: Đệ đệ thực sự không hay ho
87 Chương 87: Phấn hồng manh manh thực hạnh phúc
88 Chương 88: Phiên ngoại : Tiểu pet moe thích tạc mao
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Người vợ này thật tốt!
2
Chương 2: Đại cẩu huyết của tiểu thẳng nam~
3
Chương 3: Cậu ấy là bạn trai Cố tổng
4
Chương 4: Đậu xanh rau má không giới hạn
5
Chương 5: Rau hẹ hạt thông có thể tráng dương
6
Chương 6: Kế giả say không khả dụng
7
Chương 7: Đậu xanh rau má cư nhiên không phát hiện ra
8
Chương 8: Một con sứa đập chai
9
Chương 9: Hình như hơi thông suốt rồi
10
Chương 10: Mi mới là kẻ bật bông!
11
Chương 11: Cá viên chiên gợi cảm
12
Chương 12: Ngủ cùng với anh zai!
13
Chương 13: Anh giai mạnh mẽ số một rất cô đơn đó~
14
Chương 14: Hoa sen nhỏ hỗn độn trong gió
15
Chương 15: Xây dựng một bầu không khí toẹt vời ông mặt giời nào~
16
Chương 16: Em với anh zai cùng nhau ngủ~
17
Chương 17: Mùa xuân về với trái tim của em zai rồi~
18
Chương 18: Đặc biệt đặc biệt méo có tiền đồ~
19
Chương 19: Tên bán thuốc giả gian trá không có lương tâm!
20
Chương 20: Thiệt là muốn cùng ảnh ăn cháo lưỡi nha~
21
Chương 21: Cố tổng ngay lập tức kinh sợ
22
Chương 22: Tổng tài trà trộn vào đám độc giả
23
Chương 23: Đậu má, thổ phỉ thiệt đáng sợ
24
Chương 24: Không thể tin quảng cáo trên TV!
25
Chương 25: Cùng nhau đi dạo, xem phim
26
Chương 26: Hồ đồ nối tiếp hồ đồ
27
Chương 27: Hồ tổng tà mị chính trực điên cuồng
28
Chương 28: Em zai cảm thấy lo lắng
29
Chương 29: Nụ hôn đầu tiên chẳng tuyệt vời chút nào
30
Chương 30: Thân thiết hơn với vợ yêu
31
Chương 31: Em zai thiệt là tuyệt zời
32
Chương 32: Đùi gà thay mặt cho tấm lòng anh
33
Chương 33: Anh zai cảm thấy rất buồn bực
34
Chương 34: Đây là đoạn tình trường gập ghềnh
35
Chương 35: Anh zai em zai thiệt phấn khích
36
Chương 36: Thần tình yêu đúng là tiểu yêu tinh
37
Chương 37: Hữu duyên ngàn dặm phao ôn tuyền (Có duyên ngàn dặm ngâm suối nước nóng)
38
Chương 38: Suối nước nóng thiệt đáng sợ
39
Chương 39: Hoa sen trắng nở lần hai
40
Chương 40: Thực ra em zai rất đáng tin cậy
41
Chương 41: Em zai nửa đêm gặp người yêu
42
Chương 42: Trò chơi trái đất rung chuyển
43
Chương 43: Có người ra vẻ nghiêm túc
44
Chương 44: Cuối cùng thì anh zai cũng thổ lộ
45
Chương 45: Khi tiểu 0 không đạt tiêu chuẩn
46
Chương 46: Người yêu đầu tiên thiệt hung tàn
47
Chương 47: Đã ngâu lại còn giả tạo
48
Chương 48: Hồ tổng vừa khí phách lại uy vũ
49
Chương 49: Từng bước tiếp cận
50
Chương 50: Nương nương đứng cười giữa đường
51
Chương 51: Người vui kẻ buồn
52
Chương 52: Em zai cảm thấy thiệt cơ khát
53
Chương 53: Bác sĩ phúc hắc thiệt gian ác
54
Chương 54: Đánh đuổi tra nam thay nhân vật chính vào đi
55
Chương 55: Hồ tổng đúng là một công chất lượng tốt
56
Chương 56: Rốt cuộc em zai cũng chống lầy
57
Chương 57: Áo may ô của Cố tổng thiệt toẹt zời
58
Chương 58: Từn êu ôn nhu có tiến triển
59
Chương 59: Ba ba giỏi vô cùng luôn nà
60
Chương 60: Con dâu hiền lành ngốc manh
61
Chương 61: Bác sĩ Lục thấp thỏm hồi hộp
62
Chương 62: Trong văn phòng thiệt nhộn nhạo
63
Chương 63: Cố tổng trên bản tin giải trí
64
Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản
65
Chương 65: Em zai say rượu thiệt đáng sợ
66
Chương 66: Chung sống hữu hảo rất quan trọng
67
Chương 67: Kẻ vui người 囧
68
Chương 68: Rốt cuộc là ai gọi điện thoại
69
Chương 69: Đời người thiệt trùng hợp
70
Chương 70: Bác sĩ Lục dán sai nhãn
71
Chương 71: Tổng giám đốc ăn sạch Tiểu Bạch Liên
72
Chương 72: Loại chuyện này không khoa học
73
Chương 73: Thân nhau làm bạn cùng nắm tay
74
Chương 74: Đêm Giáng sinh ngọt ngào ấm áp
75
Chương 75: Anh zai say rượu làm càn
76
Chương 76: Thật ra rất rất yêu em
77
Chương 77: Cuộc sống là một vở kịch đầy máu chó
78
Chương 78: Thần vận mệnh rất mạnh đó
79
Chương 79: Cố ba ba là ảnh đế!
80
Chương 80: Diễn trò nhất định phải chuyên nghiệp!
81
Chương 81: Nương nương đột nhiên té xỉu!
82
Chương 82: Các đồng nghiệp trong công ty rất đáng yêu
83
Chương 83: Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp
84
Chương 84: Hồ Tổng cầu hôn thực bi hài
85
Chương 85: Xem như là cầu hôn thành công!
86
Chương 86: Đệ đệ thực sự không hay ho
87
Chương 87: Phấn hồng manh manh thực hạnh phúc
88
Chương 88: Phiên ngoại : Tiểu pet moe thích tạc mao