Chương 6: Cố tình lên giá

Đang khi Mạc Lục ôm tâm sự sẽ phải nằm chết thì kênh trước mặt đột nhiên nhảy ra mấy câu.

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: ơ, ông đây không nhìn lầm đi? Rõ ràng đồng môn mà tàn sát nhau?

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: sách, 1 nam thằng lv 64 cũng không biết xấu hổ ra tay đối với tiểu cô nương lv 53? Thật sự là mất mặt người chơi là đàn ông quá…

-_-#

Mạc Lục cái trán nổi lên hắc tuyến. Nàng sắp nhanh bị chém chết, mà tên côn đồ này còn không động thủ hỗ trợ lại còn có công phu nói nhảm… Cái tên gọi là Thực tế quá bất đắc dĩ này rất ngu đần nếu là có tự giác của thằng đàn ông thì vừa rồi cũng sẽ không động thủ!

Bất quá rất hiển nhiên bạn Mạc Lục đã đánh giá thấp vấn đề mặt mũi của nam nhân. Thực tế quá bất đắc dĩ cũng chịu không nổi người khác ngay trước mặt mình châm chọc.

Vì vậy, Thực tế quá bất đắc dĩ bỏ qua Nước biếc người ta quấn hp còn có 5%, mà bắt đầu công kích hắc y kia.

Đáng tiếc đối với di chuyển nhanh chóng, thân thủ nhanh nhẹn cộng thêm hiệu suất sát thương cao của 1 thích khách max level mà nói thì 1 thầy thuốc lv 64 không thể coi là đối thủ. Hắn bất quá chỉ sử dụng kĩ năng ẩn thân đối phương liền tìm không được mục tiêu. Lợi dụng vài giây ngắn ngủi nhanh chóng đến gần phía sau đối thủ một chiêu vào đầu đối phương khiến cho đối phương 83% hp chỉ còn 40 %.

Thừa dịp hai người đối chiến Mạc Lục tìm 1 cái vị trí an toàn bắt đầu khôi phục huyết điều. Đợi đến khi nàng hoàn toàn khôi phục xong họ đã sớm đánh xong. Mà trên cây phía sau nàng dã có thêm một người. Người đó một thân hắc y che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa treo ở trên cây, như cười như không nhìn xem nàng.

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: uy, mi rốt cuộc là giết lão bà của hắn hay là trộm tiền riêng của hắn? Bình thường người chơi nam cực ít giết nhân vật nữ kém hơn mình rất nhiều cấp.

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: lão nương đến nay cũng không biết nguyên nhân rõ ràng! Đoán chừng là bị dáng vẻ hấp dẫn mê người của lão nương cho nên cầu ái bị cự tuyệt nên thẹn quá hoá giận…

Mạc Lục mới nói xong chỉ nghe pằng một tiếng thích khách đang treo người ở trên cây từ trên cây ngã xuống, hơn nữa đỉnh đầu còn thổi qua sắc đõ sẫm ‐1.

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: phốc… muốn làm tiên nữ cũng phải suy tính chứ mặt đất chứ có phải mây đâu àm lao đầu xuống~

Hắc y thích khách từ dưới đất đứng lên sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái mặc hồng y.

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: chớ nói nhảm… ông đây tới tìm mi là muốn nhân thù lao ~

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: chuyện như thế nào? Thành không? Lão nương muốn xem ảnh!

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: đương nhiên, add qq vào số qq : 256XXXXXX

Bạn đang đọc võng du: Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭

Một phút đồng hồ sau, trong qq của Mạc Lục danh sách bạn có thêm 1 người tên : Nguyệt Hắc Phong Cao.

Nước biếc người ta quấn: “? ? ?”

Nguyệt Hắc Phong Cao: “Ta đây thật không rõ… đầu năm nay sao nhiều người thích ẩn như thế?”

Nước biếc người ta quấn: “Đương nhiên là bởi vì người hâm mộ quá nhiều, để hiện sẽ nhiều người tìm, trả lời không kịp ~ “

Nguyệt Hắc Phong Cao phát 1 cái vẻ mặt mồ hôi : “Mi là nhân yêu giả bộ cũng quá hoàn toàn đi, ngay cả QQ giới tính cũng chọn nữ…”

(╯﹏╰ ) Mạc Lục nghe lời của hắn không nói gì. MD, nàng đến tột cùng ở đâu giống nhân yêu rồi? Bất quá hiển nhiên cùng kẻ trước mắt côn đồ nói cũng không thông.

Nước biếc người ta quấn: “Đừng nói nhảm, trực tiếp đưa cho lão nương ảnh! ! !”

Mạc Lục có thể thấy được một giây sau đã nhìn thấy ba tấm ảnh game.

Ảnh ở giữa nhân vật theo thứ tự là Nguyệt Hắc Phong Cao cùng Lòng ta hướng trăng sáng, Lòng ta hướng trăng sáng hp toàn bộ hết nằm trên mặt đất.

Nguyệt Hắc Phong Cao: “Chứng kiến ảnh đi? Mỗi lần ta ra tay bình thường đều là 1000J. Hiện tại tính mi giá hữu nghị: 888J.”

Nguyệt Hắc Phong Cao: “PS: mà ta tổng cộng động ba lượt ra tay. Trả tiền đi ~ “

Vừa kiểm kê tài sản trong trò chơi vừa chú ý nội dung nói chuyện Mạc Lục chứng kiến đối thoại trong nháy mắt nổi cơn tam bành. Cha nó….. cướp ngân hàng cũng không nhanh như vậy a!

Nước biếc người ta quấn: “(╰_╯ )# nhà ngươi … đây là cố tình lên giá! ! ! ! ! ! ! ! ! Đừng tưởng rằng lão nương không biết giá thị trường! Giết một người kiếm khách lv 70 giá chỉ 100J mà thôi!”

Nguyệt Hắc Phong Cao phát cái vẻ mặt cạo răng: “Vậy mi đi hỏi một chút, giá tiền của ta vẫn luôn rất lợi ích thực tế. Huống chi… ngày hôm qua nếu không phải là mi nói đáng thương như thế thì ta mới lười phải động thủ ~ giá tiền không thể thấp, mau trả tiền đi!”

Nước biếc người ta quấn: “(#‵′ ) dựa, đầu lão nương này, 100J có nhận hay không, còn có lão nương cũng không bảo ngươi giết nhiều lần như vậy, đừng mơ lão nương sẽ thêm trả cho nửa đồng!”

Nước biếc người ta quấn: “100J ta gửi qua thư, còn có 1 ít thảo dược coi như cám ơn vừa rồi giúp.”

Ngồi trước máy tính Nhạc Hằng mở ra thư quả nhiên trông thấy gửi cho mình một chút thảo dược. NND, lần này thua thiệt lớn… Nhìn chằm chằm khung đối thoại cực kỳ lâu sau, người nào đó nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím…

Đêm đã khuya mười một giờ, Mạc Lục đang chuẩn bị log out đi ngủ, đột nhiên góc phải phía dưới qq nhảy không ngừng. Nàng thuận tay mở ra đã nhìn thấy Nguyệt Hắc Phong Cao phát tin tức.

Nguyệt Hắc Phong Cao : “Ta mặc kệ, coi như ông đây phá lệ, cho mi trả góp theo định kì.”