Chương 3: Bị từ chối

Đêm đã khuya, trong phòng ngủ ba con bạn kia đều ngủ, duy chỉ có Mạc Lục nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chính là không ngủ được.

Sâu trong đáy lòng bị tâm sự chính mình tận lực che dấu bao lâu mà… khi chỉ nghe thấy tiếng hít thở im ắng trong phòng ngủ xông tới mọi ngụy trang tất cả đều tan mất, nàng đột nhiên khổ sở muốn khóc. Bởi vì có gì so với việc bị người mình thích cự tuyệt, lòng người đau nhức cùng khó chịu…

Đưa tay xoa nước mắt không cẩn thận rơi Mạc Lục từ trên giường đứng lên mở máy tính.

S đại mặc dù xưa nay có truyền thống mười một giờ tắt đèn phòng ngủ bất quá không có tắt điện, có thể cứ theo lẽ thường mở máy vi tính. Mở ra máy tính sau Mạc Lục trực tiếp vào game.

Cái game Phong vân OL này xưa nay dùng quảng cáo trứ danh, mà nàng sở dĩ sẽ chơi trò chơi hoàn toàn là bởi vì ngày nào đó đột nhiên nghe nói Hướng Mãn sư huynh có chơi.

Nàng thông qua rất nhiều đường dây đã lấy được tên sever cùng với ID của hắn, sau đó cố ý đi đăng kí 1 cái ID ‘Nước biếc người ta quấn’. Vốn tưởng rằng có thể mượn trò chơi này để đến gần đối phương ai ngờ Hướng Mãn sư huynh ở trong trò chơi cũng cao ngạo làm cho người ta khó có thể đến gần… Sau khi trong trò chơi Nước biếc người ta quấn lần thứ N cùng ‘Lòng ta hướng trăng sáng’ lôi kéo làm quen bị không để ý sau nàng rốt cục bi phẫn chạy tới đăng kí 1 cái acc phụ tên ‘Trăng sáng chiếu mương máng’.

Lần này sau khi qua lv 20 hệ thống cũng sẽ nhắc nhở bạn có cần tìm 1 sư phụ cùng nhau bước chân vào giang hồ hay không? Nếu như ấn đồng ý, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn. Chẳng biết thế nào mà hệ thống phân phối cho nàng đúng sư phụ là Hướng Mãn sư huynh!

Khi đó nàng thật sự cho rằng trời tạo cơ hội cho mình… ╮ (╯▽╰ )╭ ai, chỉ tiếc…. kết quả cuối cùng vẫn là như thế…

Thao tác chuột acc tên ‘Nước biếc người ta quấn’ đi dạo, đã hai giờ sáng list hảo hữu cơ hồ đều không ngoại lệ đều là tắt đen.

Trong lúc vô tình đi tới rừng hoa Thanh Điền chỉ là ngày trước cảm thấy biển hoa này thật xinh đẹp, giờ phút này rõ ràng cũng không thấy gì hơn. Thì ra là…người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…

Nàng giờ phút này nhìn vật gì đó đều như phết một tầng bụi ảm đạm …

Nghĩ như vậy trong lòng không khỏi thêm vài phần buồn bã.

[trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: Này! Không nhìn thấy ông đây đang nằm ngắm phong cảnh sao?

[trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao ]: (#‵′ ) má, rõ ràng đi dẫm lên người ta, ra cửa không mang theo con mắt đi à?

[trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao ]: TMD, mắt không có, ngay cả lỗ tai cũng không mang theo à? Ông đây không phát uy tưởng ông là con mèo bệnh à? ? ?

… Đồng chí Nguyệt Hắc Phong Cao giờ phút này rất nổi giận! Vốn là hôm nay đủ buồn bực rồi, núp ở chỗ này chính muốn được thanh tĩnh ai ngờ đâu chạy tới 1 cái nick nữ không giải thích được, lại còn trực tiếp đạp trên người mình… Tại kênh trước mặt hướng nàng rống lên vài câu rõ ràng còn làm bộ không nghe thấy… Chết tiệt! ! ! ! ! ! Mắt thấy acc nữ kia lv 53 sắp đi mất hắn lập tức đánh của sổ chat tới.

Đang như đi vào cõi thần tiên Mạc Lục đột nhiên bị nhắc nhở hệ thổng trong tai nghe vang tới làm cho sợ hết hồn, lấy lại tinh thần phát hiện có người nói gì đó với mình.

Nguyệt Hắc Phong Cao đối với bạn nói: “Nhà ngươi TM cố ý phải không? Ông đây hôm nay tâm tình đang không tốt, nhà ngươi phải ngoan ngoãn nói xin lỗi ông đây sẽ cân nhắc có nên hay không tha thứ cho ngươi! Nếu bây giờ nhà ngươi dám đi, ông đây về sau gặp ngươi một lần giết ngươi mười lần! ! ! !”

Mạc Lục nhìn xem lời nói đột nhiên toát ra không hiểu ra sao, sau đó dò xét nhìn quả nhiên ở sau lưng nàng cách đó không xa trông thấy một nam tên là Nguyệt Hắc Phong Cao đang nằm trên mặt đất. Nhìn kênh nói chuyện cuối cùng trông thấy nội dung của kênh trước mặt, nàng mới phát hiện rốt cuộc bản thân mình vừa rồi không cẩn thận dẫm lên thân người ta… o (╯□╰ )o

Bất quá này nếu là bình thường nàng nhất định sẽ xin lỗi. Nhưng là hiện tại tâm tình của nàng cũng thật không tốt! Hơn nữa nhìn đối phương thái độ kiêu ngạo như vậy, nàng càng thêm không muốn xin lỗi !

Bạn nói với Nguyệt Hắc Phong Cao: “Lão nương hảo hảo muốn ở tại này ngắm phong cảnh, mi không có việc gì nằm trên mặt đất làm gì? Hơn nữa nhiều nơi như vậy ngươi không nằm, hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ lão nương phải qua bị giẫm cũng là chính ngươi đáng đời!”

Nhạc Hằng chứng kiến câu trả lời thuyết phục kia lửa giận vụt bốc lên, thao tác nhân vật thích khách lv 75 max level trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên. Chạy bộ 3 bước đến trước mắt Nước biếc người ta quấn nói:

Nguyệt Hắc Phong Cao nói với bạn : “Kẻ mới hơn 50 mà lại dám kiêu ngạo như vậy, nhà ngươi còn muốn tại sever này lăn lộn hay không? Ngày hôm nay nhà ngươi nếu như không xin lỗi ông đây sẽ giết cho ngươi đến phải xóa số rời đi! ! ! !”

Mạc Lục tính tình bị chọc lên, cả giận nói:

Bạn nói với Nguyệt Hắc Phong Cao : “Lv thấp thì làm sao? Lv thấp liền bị xem thường à? Ngươi TM không phải chỉ là 1 thích khách max level thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? ? ? Chẳng phải ngươi cũng phải từng qua lv 53 đó sao!”

Đại nhân vật đứng top 3 trong BXH cư nhiên lại bị 1 cái acc lv thấp đạp trước bất luận nguyên nhân là vì sao dù sao chuyện bị giẫm tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất! Nhạc Hằng bị nói đến chỗ đau, mắng:

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Nha, tên nhân yêu chết tiệt, mau đem quý danh của mi báo lên! ! ! Ông đây ngày hôm nay không dạy dỗ được ngươi ta không phải là Nguyệt Hắc Phong Cao!”

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Ngươi con mắt bị pháo nổ đi? Lão nương trước lồi sau vểnh lên ở đâu giống nhân yêu?”

Mạc Lục nói xong, đột nhiên sửng sốt lập tức lại phát 1 tin tức qua

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Đợi một chút! Ngươi là…. Nguyệt Hắc Phong Cao?”

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Như thế nào? Hiện tại muốn xin lỗi? Nói cho ngươi biết… đã muộn!” Nhạc Hằng cho rằng đối phương bị đại danh của mình hù đến đang đắc chí ai ngờ câu nói tiếp theo của Nước biếc người ta quấn lại làm cho hắn thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Trùng hợp như vậy… lão nương đang muốn tìm nhà ngươi, ngươi liền chính mình chạy tới cửa! Nghe qua một người tên là Lòng ta hướng trăng sáng chưa? Nhà ngươi thay lão nương đem người này xử lý, giá tiền tùy ngươi định đoạt!”

… Làm rõ ràng người trước mắt này có điểm giống nhân yêu không theo như ý nghĩ trong đầu của mình làm gì, Nguyệt Hắc Phong Cao bắt đầu đánh giá đối phương một phen, cuối cùng nhàn nhã nói:

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]:”Ơ, thì ra là lại là muốn thanh lí người ! Biết rõ quy củ của ông đây chứ?”

Trước máy vi tính Mạc Lục trợn trắng mắt vẫn là đáp:

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Nữ không giết, dưới lv sáu mươi không giết, xem tâm tình mới hứng thú.”

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Ừ , cho nên bây giờ ông đây tâm tình cực kỳ khó chịu!”

Mạc Lục nhìn thích khách trước mắt vẻ mặt vô lại, hơi co rút, nghĩ một đằng nói một nẻo:

[ trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Chuyện vừa rồi là tôi không đúng, tôi nói xin lỗi. Đại thần ngài cao cao tại thượng có nên đừng làm khó xử 1 người lv 53 như tôi đi? Còn có cái việc này kẻ đó trộm của tôi thứ rất trọng yếu, ngài có thể hay không giúp đỡ 1 chút? Giá tiền có thể thương lượng!”

Nhạc Hằng xưa nay thích mềm không thích cứng, giờ phút này gặp đối phương thái độ thành khẩn, tức giận vừa rồi đã sớm tiêu tan. Suy nghĩ một chút, hắn rốt cục gõ một hàng chữ:

[ trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Tối mai tám giờ, ở chỗ này chờ tin.”

Không đợi đối phương trả lời, hắn liền trực tiếp lướt qua hông y trước mắt cũng không quay đầu lại rời đi.

Mạc Lục nhìn xem một thân hắc y thích khách ở trước mắt mình biến mất, không khỏi thở dài. Nàng kỳ thật cũng không nói dối, người nọ thật sự trộm của nàng thứ rất trọng yếu…