Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư

...

"Sư phụ, nếu không nhờ người giải đáp thì trong dạ đệ tử chỉ sợ vẫn còn đang lo lắng bất an. Đa tạ người".

"Tiểu Ngư Nhi, chúng ta là sư đồ, hà tất phải khách sáo như vậy".

Sớm đã có chủ định, Lăng Thanh Trúc lấy ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng đem mở. Cầm món đồ vật bên trong, nàng đưa qua cho Lăng Tiểu Ngư, bảo: "Tiểu Ngư Nhi, nhận lấy".

Nhìn đôi găng tay tinh xảo màu tím vừa được đưa qua, Lăng Tiểu Ngư có cảm giác không lành, vội hỏi: "Sư phụ, đôi găng tay này... người đưa cho đệ tử làm gì?".

"Găng tay thì đương nhiên là để ngươi đeo vào, có vậy mà cũng hỏi".

"Nhưng... tại sao?".

Lăng Tiểu Ngư đoán sư phụ đây là muốn mình che giấu vết bớt nọ, chỉ có điều hắn không hiểu vì sao phải làm như vậy. Thể chất thức tỉnh, cái này vốn là chuyện tốt kia mà...

Có lẽ cũng thấu hiểu nghi hoặc trong lòng đồ nhi, Lăng Thanh Trúc giải thích: "Tiểu Ngư Nhi, thể chất thức tỉnh không phải là chuyện nhỏ. Thiên Ngư thể của ngươi xét ra cũng rất là đặc biệt... Hmm, trước khi chúng ta tìm hiểu rõ ràng về nó thì tốt nhất vẫn nên giữ bí mật thì hơn. "Thất phu vô tội, hoài bích có tội", đạo lý này ngươi cần ghi nhớ".

"Thêm nữa... Tiểu Ngư Nhi, xét theo tiến độ tu luyện bình thường thì trong lần Thiên nhân luận pháp sắp tới tất cả đối thủ đều sẽ là chướng ngại rất lớn. Tiểu tử ngươi muốn thắng được một trận cũng chẳng dễ dàng gì. Đây không chỉ là suy nghĩ của ta mà còn là nhận định của những phong chủ và đệ tử chân truyền khác. Trắng ra mà nói, bọn họ vốn không có xem trọng ngươi...".

"Nhưng mà... hì hì... Bọn họ làm sao ngờ được thân thể ngươi đã phát sinh biến đổi. Với tốc độ tu luyện đã sánh ngang hạng thiên tài mang cực phẩm linh căn hiện tại cộng thêm sự nỗ lực của bản thân ngươi, sự trợ giúp của Phị Tinh Đới Nguyệt Động, ta có lòng tin ngươi sẽ đủ sức tranh đấu cùng người. Biết đâu chừng ngươi còn có khả năng tiến thẳng vào tốp ba luôn ấy chứ".

"Sư phụ, nhưng như thế thì có liên quan gì tới việc phải đeo găng tay?" Nhân lúc Lăng Thanh Trúc tạm ngưng, Lăng Tiểu Ngư liền tranh thủ nói ra nghi vấn.

Hắn... thực còn chưa thông suốt lắm.

Và, cũng chính bởi vì vậy mà ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, Lăng Thanh Trúc mới phê bình: "Nói ngươi ngốc đúng là chẳng oan cho ngươi chút nào. Hừ...".

"Vểnh tai lên mà nghe nè. Thiên nhân luận pháp sắp tới khác với mọi lần, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Ngoại trừ ba vị trí đầu thì ba vị trí sau, từ thứ tư đến thứ sáu, tất cả đều được nhận. Do là hậu hĩnh như vậy nên mỗi chi mạch đều rất xem trọng, ra sức bồi dưỡng cho đệ tử mình. Thời điểm hiện tại, có lẽ một số người cảm thấy mình đã nắm chắc phần thưởng rồi nên sẽ không bỏ thêm vốn liếng quá nhiều, tuy nhiên... Tiểu Ngư Nhi, nếu để bọn họ biết ngươi đã thay da đổi thịt, sắp tới có khả năng cạnh tranh với mình thì sẽ thế nào?".

"Ta nói cho ngươi biết, những loại đan dược trợ giúp tu sĩ nhanh chóng đề thăng tu vi cũng không phải hiếm hoi lắm đâu. Kể chi xa, bản thân ta cũng đang sở hữu vài lọ này".

Nghe ân sư nói vậy thì Lăng Tiểu Ngư liền động dung: "Sư phụ, người thật sự có những loại đan dược như thế?".

"Làm gì? Tiểu tử ngươi muốn xin?".

Lăng Thanh Trúc dứt khoát xua tay: "Tiểu tử, bớt mơ tưởng. Mấy loại đan dược này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dùng đâu. Tốt xấu gì thì ngươi cũng từng theo ta luyện đan chế thuốc một thời gian, bốn chữ "lợi bất cập hại" hẳn nên hiểu rõ. Đan dược có thể giúp nhanh chóng đề thăng tu vi, một trăm quá chín mươi chín là sẽ làm ảnh hưởng căn cơ, về lâu về dài khẳng định được không bù mất...".

...

"Sư phụ, đệ tử hiểu rồi".

"Hiểu rồi thì tốt".

Ngón tay chỉ chỉ đôi găng tay đặt ở trên bàn, Lăng Thanh Trúc yêu cầu: "Tiểu Ngư Nhi, mau đeo vào đi".

"Sư phụ à...".

"Lại gì nữa?".

Lăng Tiểu Ngư đưa tay gãi đầu, ngập ngừng hồi lâu mới nói ra được: "Sư phụ, đôi găng tay này... hình như... hình như là của nữ nhân".

"Thì ta có bảo nó là của nam nhân bao giờ?".

Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Đây là găng tay của ta, danh gọi Phượng Nghi. Thời trẻ ta vẫn thường hay dùng...".

P-Phượng Nghi?

Lăng Tiểu Ngư chưa biết còn tốt, vừa nghe xong, cõi lòng liền co rút một trận.

Kiểu dáng đã tinh tế mềm mại, nữ tính lắm rồi, giờ còn thêm cái tên cũng... Nếu mà có ai hỏi, Lăng Tiểu Ngư hắn phải làm sao trả lời đây?

"Sao? Ngươi chê?".

Vẻ không vui lộ rõ ra mặt, Lăng Thanh Trúc hừ khẽ: "Tiểu tử ngươi đúng là chẳng biết tốt xấu. Phượng Nghi của ta là bảo vật trân quý khó cầu, có tiền cũng không mua được. Đôi găng tay này, chỉ cần đeo vào thì tay ngươi liền trở thành thần binh lợi khí, dù là đại bảo kiếm cũng chưa chắc phá nổi. Thần thức bất xâm, đao thương bất nhập, tiểu tử ngươi còn cầu cái gì nữa?".

"Chê nó nữ tính? Nữ tính thì sao hả? Bộ tiểu tử ngươi đeo vào thì sẽ biến thành nữ nhân luôn chắc?".

Tay vỗ xuống bàn, trong cơn bực bội, Lăng Thanh Trúc ra lệnh: "Mau đeo vào!".

Đứng trước hung uy, toàn thân bị khí thế bao trùm, Lăng Tiểu Ngư gan đâu dám cãi lời, đành miễn cưỡng làm theo.

Thấy thế, ngồi ở kế bên, Lăng Thanh Trúc mới dần đem khí tức thu liễm. Nàng nhìn đôi găng tay hiện đã được đeo ngay ngắn chỉnh tề, thoáng nhìn ngắm rồi gật gù: "Hmm, rất hợp với ngươi".

Lăng Tiểu Ngư: "...".

Hắn không biết phải nói gì. Một đôi găng tay tinh tế, nữ tính là thế mà sư phụ lại bảo hợp với hắn...

Hắn... cũng đâu phải nữ nhân.

...

"Tiểu Ngư Nhi." - Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang bị đả kích, chưa thể bình tâm thì giọng Lăng Thanh Trúc lại cất lên - "Phượng Nghi này được làm từ tơ của Ngọc Ma Tằm, bản thân có tác dụng ngăn chặn thần thức rất tốt. Ta đã thử qua, kể cả với tu vi chân nhân hậu kỳ của mình, ta vẫn không thể xâm nhập được. Có nó, tin tưởng sẽ chẳng ai khám phá ra nổi vết bớt kia của ngươi đâu".

"Sư phụ, vậy... đệ tử phải đeo nó suốt sao?".

Vấn đề này Lăng Tiểu Ngư đang khá là bận tâm. Hắn cũng không muốn gắn bó với đôi găng tay dành cho nữ nhân này cả ngày lẫn đêm đấy. Chí ít hắn hy vọng mình được phép cởi ra khi chỉ có mấy người Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn ở bên cạnh...

Tiếc rằng, thực tại vẫn thường đi ngược mong muốn.

Lăng Thanh Trúc sau khi nghe xong thắc mắc của đồ nhi, chưa vội đáp mà hỏi lại: "Ngươi không nói thì ta quên. Tiểu Ngư Nhi, chuyện vết bớt bỗng nhiên xuất hiện và tốc độ tu luyện được đề thăng, mấy đứa Đại Trù có biết không?".

"Vẫn chưa biết." - Lăng Tiểu Ngư lắc đầu - "Chuyện này đệ tử vẫn chưa nói với các sư huynh, sư tỷ, chỉ mới nói với mình sư phụ thôi".

"Ừm, ngươi đã làm đúng".

Lăng Thanh Trúc căn dặn: "Tiểu Ngư Nhi, tạm thời ngươi cứ tạm giữ bí mật, đừng nói gì với đám chúng nó cả".

"Sư phụ, tại sao?".

"Ta bảo sao thì ngươi cứ làm vậy đi. Ta đây chỉ là muốn tốt cho ngươi có biết không...".

"Sư phụ, thế còn găng tay...?".

"Kể từ bây giờ ngươi cứ giữ như thế. Nếu không có lệnh của ta thì không được cởi ra. Ăn, ngủ, tu luyện, bất cứ ngươi làm gì, vào thời điểm nào cũng đều phải đeo như vậy".

"Sư phụ...".

Tia hy vọng sau cùng đã bị đánh tan, Lăng Tiểu Ngư dù rất không nguyện nhưng rốt cuộc phải đành nhận mệnh. Hắn biết, sư phụ một khi đã quyết định thì có nói thêm bao nhiêu cũng chỉ là vô dụng.

Kể từ hôm nay, sợ rằng Phượng Nghi sẽ gắn liền với hình tượng của hắn. Một hình tượng mà thiết nghĩ chẳng tên nam nhân chân chính nào muốn có...

...

...

Tuy nội tâm có điều vướng mắc, nhiều lần muốn đem Phượng Nghi cởi ra nhưng nghĩ đến ân sư, nghĩ đến lời dặn của nàng, Lăng Tiểu Ngư lại đè nén ý định, thôi không cởi nữa.

Dù vậy, hắn cũng chẳng dám tự do đi lại như trước, phần lớn thời gian đều chỉ ngồi ở trong phòng mình tu luyện. May cho hắn, trong khoảng thời gian này đám người Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn cũng đang bận bịu nên hiếm khi lui tới...

Cứ thế, cuộc sống tẻ nhạt của Lăng Tiểu Ngư lặng lẽ trôi qua trong an bình, tận cho tới khi... một thay đổi nữa phát sinh.

Dị biến lần này, như cũ vẫn là xảy ra trên cơ thể hắn. Cụ thể thì nằm ở lòng bàn tay phải. Nơi đó, một vết bớt nữa đã bỗng dưng xuất hiện. Vết bớt này giống hệt như cái ở lòng bàn tay trái, đều là hình một con cá. Khác, có chăng là ở chiều uốn lượn và màu sắc, một cái thì màu trắng hướng lên còn một cái lại là màu đen hướng xuống...

...

"Tại sao lại như vầy?".

"Vết bớt này...".

Trong phòng mình, Lăng Tiểu Ngư ngồi trên giường, mắt hết xem tay trái lại nhìn sang tay phải, khó nghĩ vô cùng.

Hắn nhớ lần trước đi thỉnh giáo sư phụ, người cũng không có nói Thiên Ngư thể sẽ xuất hiện những hai vết bớt hình con cá a. Huống hồ hai con cá này lại còn có màu sắc và chiều hướng uốn lượn đối lập với nhau. Thậm chí đến cả vị trí xuất hiện cũng...

Chỉ là trùng hợp thôi ư? Nếu vậy thì sự trùng hợp này cũng quá lớn đi.

"Lần trước khi vết bớt màu trắng xuất hiện ta không thể cảm nhận được gì. Nhưng còn lần này... Ta rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nó, kể cả khi bàn tay đã được Phượng Nghi bao bọc đi nữa...".

"Lại nói, lúc vết bớt màu đen vừa xuất hiện thì vết bớt màu trắng đã liền cộng hưởng mà phát ra linh quang...".

Chapter
1 Chương 1: Chào Đời
2 Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3 Chương 3: Sáu Năm
4 Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5 Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6 Chương 6: Trắc Linh Căn
7 Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8 Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9 Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10 Chương 10: Lừa Người
11 Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12 Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13 Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14 Chương 14: Lại Ăn Đấm
15 Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16 Chương 16: Duyên Phận?
17 Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18 Chương 18: Thiên Phẩm
19 Chương 19: Rung Động Lòng Người
20 Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21 Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22 Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23 Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24 Chương 24: Chia Ly
25 Chương 25: Bái Sư
26 Chương 26: Học Đạo
27 Chương 27: Đột Phá
28 Chương 28: Hai Năm
29 Chương 29: Trừng Phạt
30 Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31 Chương 31: Đa Bảo Hội
32 Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33 Chương 33: Đánh Lén
34 Chương 34: Sư Phụ?
35 Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36 Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37 Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38 Chương 38: Hoà Giải
39 Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40 Chương 40: Phí
41 Chương 41: Trường Sinh Thụ
42 Chương 42: Hạ Sơn
43 Chương 43: Thân Tình
44 Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45 Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46 Chương 46: Hy Vọng
47 Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48 Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49 Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50 Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51 Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52 Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53 Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54 Chương 54: Ba Năm
55 Chương 55: Ba Năm (2)
56 Chương 56: Kiếm Mộ
57 Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58 Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59 Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60 Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61 Chương 61: Hoài Nghi
62 Chương 62: Tra Xét
63 Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64 Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65 Chương 65: Hồi Tỉnh
66 Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67 Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68 Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69 Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70 Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71 Chương 71: Sát Ý
72 Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73 Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74 Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75 Chương 75: Thức Tỉnh
76 Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77 Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78 Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79 Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80 Chương 80: Chuyển Hoá
81 Chương 81: Gia Gia
82 Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83 Chương 83: Sửng Sốt
84 Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85 Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86 Chương 86: Nhận Đan
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chào Đời
2
Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3
Chương 3: Sáu Năm
4
Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5
Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6
Chương 6: Trắc Linh Căn
7
Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8
Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9
Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10
Chương 10: Lừa Người
11
Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12
Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13
Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14
Chương 14: Lại Ăn Đấm
15
Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16
Chương 16: Duyên Phận?
17
Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18
Chương 18: Thiên Phẩm
19
Chương 19: Rung Động Lòng Người
20
Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21
Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22
Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23
Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24
Chương 24: Chia Ly
25
Chương 25: Bái Sư
26
Chương 26: Học Đạo
27
Chương 27: Đột Phá
28
Chương 28: Hai Năm
29
Chương 29: Trừng Phạt
30
Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31
Chương 31: Đa Bảo Hội
32
Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33
Chương 33: Đánh Lén
34
Chương 34: Sư Phụ?
35
Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36
Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37
Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38
Chương 38: Hoà Giải
39
Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40
Chương 40: Phí
41
Chương 41: Trường Sinh Thụ
42
Chương 42: Hạ Sơn
43
Chương 43: Thân Tình
44
Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45
Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46
Chương 46: Hy Vọng
47
Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48
Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49
Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50
Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51
Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52
Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53
Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54
Chương 54: Ba Năm
55
Chương 55: Ba Năm (2)
56
Chương 56: Kiếm Mộ
57
Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58
Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59
Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60
Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61
Chương 61: Hoài Nghi
62
Chương 62: Tra Xét
63
Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64
Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65
Chương 65: Hồi Tỉnh
66
Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67
Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68
Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69
Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70
Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71
Chương 71: Sát Ý
72
Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73
Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74
Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75
Chương 75: Thức Tỉnh
76
Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77
Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78
Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79
Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80
Chương 80: Chuyển Hoá
81
Chương 81: Gia Gia
82
Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83
Chương 83: Sửng Sốt
84
Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85
Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86
Chương 86: Nhận Đan