Chương 61: Hoài Nghi

"Lúc ta sinh, Trời còn chưa có

Thiên Địa thành... lại muốn diệt ta...".

Hai câu nói ấy cứ thế được lặp đi lặp lại. Chẳng rõ từ đâu, chẳng biết đến đâu...

Những lời kia, chúng là do ai nói? Và nói cho ai? Tại sao lại vang vọng trên bầu trời của Thiên Kiếm?

Rất nhiều nghi vấn đang tồn tại trong lòng của môn nhân phái Thiên Kiếm. Bận tâm nhất thì không ai khác ngoài năm vị phong chủ.

Cũng chả rõ từ khi nào mà Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, tất cả năm người đều đã có mặt đông đủ. Lúc này, bọn họ chính là đang ngự giữa không trung, đồng loạt dõi mắt nhìn đồ hình thái cực phía trên...

"Lúc ta sinh Trời còn chưa có, Thiên Địa thành lại muốn diệt ta..." - Nhẩm lại lời vang vọng từ chốn vô minh, Lý Ngọc Thường nói ra cảm nghĩ - "Giọng nói thoạt nghe thì nhẹ nhàng, bình thản nhưng thực chất lại chứa đầy ưu thương, ai oán...".

"Tự nhận mình sinh trước Thiên Địa, như vậy khác nào bảo đã tồn tại từ thời hỗn mang, khi mà Thiên vẫn chưa khai, Địa còn chưa mở...".

Quay sang nhìn Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường hỏi ý: "Chưởng môn sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?".

Đáp lại là một cái lắc đầu nhè nhẹ. Trong bộ trường bào màu vàng quen thuộc, với khuôn mặt trầm trọng, Cơ Thành Tử nói: "Ta không chắc. Không có cơ sở nào để xác minh. Ta chỉ biết là tràng cảnh mình đang chứng kiến, nó tuyệt chẳng phải điều gì tốt đẹp".

"Chưởng môn sư huynh nói không sai".

Đứng ngay bên cạnh, Lăng Thanh Trúc lên tiếng tán đồng.

"Loại khí tức này, thiết nghĩ mọi người đều đã nhìn ra. Nó giống y hệt thứ lực lượng đã xuất hiện trên bầu trời Kim Kiếm Phong, trong lần trắc thí tuyển chọn môn đồ mười bốn năm về trước... Cái khác là so với mười bốn năm trước, hình tướng hiện ra lần này đã rõ ràng hơn. Thêm nữa lại còn có cả giọng nói tang thương kia...".

Thần tình đượm nét lo âu, Lăng Thanh Trúc kiến nghị: "Chưởng môn sư huynh, thái cực đồ đang hiện hữu trước mắt quá ư quỷ dị, nói không chừng sẽ thực đánh xuống. Muội nghĩ chúng ta nên thỉnh Viên Tôn ra mặt đối phó".

"Thanh Trúc sư muội, ta nghĩ không cần đâu".

"Sư huynh...".

Lăng Thanh Trúc vốn định hỏi, nhưng thốt ra được bấy nhiêu thì liền thôi không nói nữa. Đơn giản là bởi vị đại nhân vật nàng muốn đi mời đã vừa mới tự mình ra mặt rồi.

Từ phía hậu sơn Kim Kiếm Phong, mang theo thân hình đồ sộ, Thông Tý Cự Viên gào lên một tiếng đinh tai. Tiếp đấy, nó vung tay đánh ra một quyền, đối tượng thì dĩ nhiên là đồ hình thái cực ở phía trên.

"Ầm m m... m... m...!!".

Không thể không nói, một quyền nọ của Thông Tý Cự Viên quả mạnh mẽ vô cùng, vừa đánh ra đã khiến cho không gian chấn động, sơn hà rung chuyển...

Biết dưới khí lực của Thông Tý Cự Viên thì tu sĩ bình thường sẽ khó lòng chống đỡ nổi, Lăng Thanh Trúc lập tức dùng đạo thuật khuếch đại thanh âm hạ lệnh: "Tất cả đệ tử bên dưới lập tức rời khỏi đây!".

"Grào... ào... ào...!!".

Lời Lăng Thanh Trúc mới dứt chưa lâu thì từ bên trên, tiếng gào của Thông Tý Cự Viên đã lại lần nữa truyền đi tám hướng. Cũng chả rõ bởi lo lắng hay vì giận dữ, Cự Viên gồng mình đánh ra đòn thứ hai.

"Ầm... m... m... m...!!".

So với lần trước, một quyền này thực mạnh hơn không ít. Chỉ là kết quả, nó vẫn chẳng khả quan hơn chút nào.

Thái cực đồ như cũ hãy còn, giọng nói tang thương cũng là như thế, vẫn đều đặn vang lên.

"Lúc ta sinh, Trời còn chưa có

Thiên Địa thành... lại muốn diệt ta...

...".

...

"Chưởng môn sư huynh!".

Mắt thấy Thông Tý Cự Viên dù đã xuất thủ mà đồ hình thái cực vẫn hoàn hảo vẹn nguyên, Dịch Bất Dịch - phong chủ Liệt Kiếm Phong - vốn bất an lại càng thêm bất an. Hắn hướng Cơ Thành Tử, khẩn trương mà rằng: "Thái cực đồ kia quá khó lường, thỉnh sư huynh cho phép điều động Ngũ Đại Tiên Kiếm!".

"Bất Dịch sư đệ, Ngũ Đại Tiên Kiếm không thể tùy ý xuất động. Hãy đợi thêm một chút".

"Nhưng mà sư huynh...".

"Bất Dịch." - Dịch Bất Dịch còn chưa nói hết thì Cơ Thành Tử đã tước lời - "Viên Tôn vốn là linh chủng thượng cổ, thần thông không phải tầm thường".

Hơn ai hết, Cơ Thành Tử biết Thông Tý Cự Viên có bao nhiêu bổn sự. Hắn dám cá hai đòn vừa rồi vẫn chưa phải toàn bộ khí lực chứ đừng nói thần thông. Hắn tin Thông Tý Cự Viên sẽ không thể nào bị đánh bại dễ dàng được.

"Viên Tôn, xin hãy cho chúng đệ tử được mục sở thị oai nghiêm của người".

"Grào... ào... ào...!!".

Tựa như nghe được những lời trong lòng Cơ Thành Tử, trên bầu trời, Thông Tý Cự Viên nhanh chóng đại triển thần thông. Linh quang rực sáng bao phủ toàn thân, nó mở ra con mắt thứ ba...

Kim nhãn vừa khai thì ngay lập tức hào quang của nó đã bức lui khí tức hỗn mang do thái cực đồ lan toả. Thừa thắng xông lên, Thông Tý Cự Viên há miệng hết cỡ, gấp rút tích tụ linh lực rồi bắn ra một luồng sáng hủy diệt.

Không ngoài ý muốn, dưới nguồn lực lượng hung bạo nọ, sau tầm chục giây kháng cự thì đồ hình thái cực đã từ từ tan biến...

...

"Cơ Thành Tử".

Đợi cho thái cực tan đi, mây đen biến mất, lúc này Thông Tý Cự Viên mới nhìn xuống bên dưới, hướng Cơ Thành Tử bảo: "Trong cõi vô minh, một mối liên kết phi thường đã vừa mới xác lập. Đại kiếp nạn đã bắt đầu khởi động. Năm đó, trước khi viên tịch, tổ sư gia cũng đã sớm tiên liệu chuyện này... Lát nữa hãy tới động phủ tìm ta, ta có vài điều cần cho ngươi biết".

"Đệ tử đã rõ, thưa Viên Tôn".

...

Thu hồi tầm mắt, Cơ Thành Tử quay lại nhìn đám người Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, căn dặn: "Các vị sư đệ, sư muội, tràng cảnh vừa rồi thiết nghĩ đã ít nhiều kinh động môn nhân. Mọi người trước hãy thay ta ổn định. Nếu có ngoại nhân tìm đến, tạm thời đừng nói gì cả, đợi ta đến chỗ Viên Tôn về rồi hẳn tính".

"Còn nữa, để phòng vạn nhất, mọi người thay ta truyền lệnh ngăn cấm đệ tử xuất sơn. Bất kể là ai, có nhiệm vụ gì cũng không được phép rời khỏi đây".

...

Cơ Thành Tử dặn xong liền đi, đến xế chiều thì trở về. Cũng chẳng biết đã cùng Thông Tý Cự Viên thảo luận những gì mà ngay khi vừa hồi chính điện Kim Kiếm Phong, hắn đã lập tức cho mời đám người Lăng Thanh Trúc tới.

Vẻ mặt ẩn ẩn phiền lo, trên ghế chủ toạ, Cơ Thành Tử đưa mắt nhìn các vị phong chủ, chậm rãi cất tiếng: "Các vị sư đệ, sư muội, ban nãy ta đã cùng Viên Tôn thảo luận qua, cảm thấy việc thái cực đồ và giọng nói tang thương kia, chúng hẳn không chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện".

"Mọi người hẳn chưa quên dự ngôn của sư tôn ta. Hai mươi năm trước, vì muốn nhìn trộm thiên cơ, sư tôn đã không tiếc tổn hao năm trăm năm thọ nguyên. Nhưng dù là vậy, những gì người có thể thấy được cũng bất quá một chút thông tin ít ỏi. Năm đó, sư tôn chỉ biết chính giáo sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn hủy diệt. Người nói đại tai kiếp bắt nguồn từ một đứa trẻ; đứa trẻ này lưng tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân, có tiềm lực cực kỳ to lớn...".

"Mười bốn năm trước, trong lần trắc thí tuyển chọn môn đồ, trên bầu trời Kim Kiếm Phong đã bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen mang theo khí tức hồng hoang cổ lão; hôm nay, khí tức này lại một lần nữa bao trùm Thiên Kiếm, đáng nói hơn là hình tướng càng thêm rõ ràng, thanh âm càng thêm cụ thể...".

"Theo như lời Viên Tôn thì đồ hình thái cực kia chính là thể hiện cho một mối liên kết đã được xác lập. Nói cách khác, rất có thể đứa trẻ mà năm đó sư tôn tiên đoán - hung linh chuyển thế nọ - đã bắt đầu thức tỉnh".

"Đành rằng là tai kiếp của chính giáo, thân là thủ lĩnh chính đạo, Thiên Kiếm Môn ta tất yếu sẽ phải trực tiếp đương đầu. Nhưng ngoài Thiên Kiếm Môn ra thì vẫn còn có Lam Yên Tự, Tam Tiên Đảo và Cửu Hoa Cung - ba trụ cột khác của chính giáo thiên hạ. Vậy, cớ gì không phải chỗ nào khác mà lại là Thiên Kiếm Môn? Đám mây đen của mười bốn năm trước có thể chỉ là trùng hợp, thế nhưng còn thái cực đồ cùng giọng nói tang thương hôm nay, thật khó để tin tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên".

"Chưởng môn sư huynh, theo ý huynh thì hung linh chuyển thế trong dự ngôn của Thanh Hà sư bá hiện đang cư ngụ tại Thiên Kiếm Môn chúng ta? Chính hắn đã dẫn động thiên tượng thái cực?" Sớm hơn tất thảy, ngồi ở vị trí gần Cơ Thành Tử nhất, Lăng Thanh Trúc nói ra suy nghĩ trong lòng.

Và hồi đáp nàng, Cơ Thành Tử gật đầu: "Không loại trừ khả năng đó".

Hắn dừng một chút, nhẹ vuốt chòm râu rồi tiếp tục: "Mọi người nên nhớ, hung linh chuyển thế kia cùng đồ hình thái cực có liên hệ mật thiết với nhau. Nay trên bầu Thiên Kiếm ta đã hiện rõ một thái cực đồ, ta nghĩ rất có thể trên lưng hung linh, dấu hiệu này cũng đã hiển lộ".

"Theo ý của Viên Tôn, người cho rằng sở dĩ bao năm qua, dù đã dốc nhiều tinh lực nhưng vẫn chưa thể lần ra tung tích hung linh, nguyên nhân hẳn bởi vì bản thân hung linh còn chưa thức tỉnh, những dấu hiệu còn chưa bộc lộ ra bên ngoài. Có điều, bây giờ thì khác...".

"Viên Tôn nói thái cực đã hiện cũng đồng nghĩa mối liên kết giữa nhân thể hung linh và lực lượng trong cõi vô minh của hắn đã hình thành. Hung linh kia có khả năng đã thức tỉnh phần nào".

"Chưởng môn sư huynh." - Lần này, vang lên như cũ vẫn là thanh âm nữ nhân, nhưng thay vì Lăng Thanh Trúc thì đang nói đây lại là sư muội của nàng: Lý Ngọc Thường - "Như vậy, theo ý huynh có phải chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra các đệ tử, tra xem trên người chúng có dấu hiệu của hung linh hay không?".

Chapter
1 Chương 1: Chào Đời
2 Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3 Chương 3: Sáu Năm
4 Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5 Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6 Chương 6: Trắc Linh Căn
7 Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8 Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9 Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10 Chương 10: Lừa Người
11 Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12 Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13 Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14 Chương 14: Lại Ăn Đấm
15 Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16 Chương 16: Duyên Phận?
17 Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18 Chương 18: Thiên Phẩm
19 Chương 19: Rung Động Lòng Người
20 Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21 Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22 Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23 Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24 Chương 24: Chia Ly
25 Chương 25: Bái Sư
26 Chương 26: Học Đạo
27 Chương 27: Đột Phá
28 Chương 28: Hai Năm
29 Chương 29: Trừng Phạt
30 Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31 Chương 31: Đa Bảo Hội
32 Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33 Chương 33: Đánh Lén
34 Chương 34: Sư Phụ?
35 Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36 Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37 Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38 Chương 38: Hoà Giải
39 Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40 Chương 40: Phí
41 Chương 41: Trường Sinh Thụ
42 Chương 42: Hạ Sơn
43 Chương 43: Thân Tình
44 Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45 Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46 Chương 46: Hy Vọng
47 Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48 Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49 Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50 Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51 Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52 Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53 Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54 Chương 54: Ba Năm
55 Chương 55: Ba Năm (2)
56 Chương 56: Kiếm Mộ
57 Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58 Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59 Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60 Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61 Chương 61: Hoài Nghi
62 Chương 62: Tra Xét
63 Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64 Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65 Chương 65: Hồi Tỉnh
66 Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67 Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68 Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69 Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70 Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71 Chương 71: Sát Ý
72 Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73 Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74 Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75 Chương 75: Thức Tỉnh
76 Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77 Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78 Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79 Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80 Chương 80: Chuyển Hoá
81 Chương 81: Gia Gia
82 Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83 Chương 83: Sửng Sốt
84 Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85 Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86 Chương 86: Nhận Đan
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chào Đời
2
Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3
Chương 3: Sáu Năm
4
Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5
Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6
Chương 6: Trắc Linh Căn
7
Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8
Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9
Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10
Chương 10: Lừa Người
11
Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12
Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13
Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14
Chương 14: Lại Ăn Đấm
15
Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16
Chương 16: Duyên Phận?
17
Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18
Chương 18: Thiên Phẩm
19
Chương 19: Rung Động Lòng Người
20
Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21
Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22
Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23
Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24
Chương 24: Chia Ly
25
Chương 25: Bái Sư
26
Chương 26: Học Đạo
27
Chương 27: Đột Phá
28
Chương 28: Hai Năm
29
Chương 29: Trừng Phạt
30
Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31
Chương 31: Đa Bảo Hội
32
Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33
Chương 33: Đánh Lén
34
Chương 34: Sư Phụ?
35
Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36
Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37
Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38
Chương 38: Hoà Giải
39
Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40
Chương 40: Phí
41
Chương 41: Trường Sinh Thụ
42
Chương 42: Hạ Sơn
43
Chương 43: Thân Tình
44
Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45
Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46
Chương 46: Hy Vọng
47
Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48
Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49
Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50
Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51
Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52
Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53
Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54
Chương 54: Ba Năm
55
Chương 55: Ba Năm (2)
56
Chương 56: Kiếm Mộ
57
Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58
Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59
Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60
Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61
Chương 61: Hoài Nghi
62
Chương 62: Tra Xét
63
Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64
Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65
Chương 65: Hồi Tỉnh
66
Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67
Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68
Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69
Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70
Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71
Chương 71: Sát Ý
72
Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73
Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74
Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75
Chương 75: Thức Tỉnh
76
Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77
Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78
Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79
Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80
Chương 80: Chuyển Hoá
81
Chương 81: Gia Gia
82
Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83
Chương 83: Sửng Sốt
84
Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85
Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86
Chương 86: Nhận Đan