Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến

"Xú nha đầu!".

Lục Đan vừa mới mở miệng bên kia thì ở bên này, tiếng của Lăng Thanh Trúc đã vang lên.

Thần tình bất thiện như cũ, Lăng Thanh Trúc mau chóng tiếp lời: "Đệ tử yêu, đệ tử quý của ta mà ngươi cũng dám đánh, gan ngươi đúng là to thật!".

Hai tay đưa lên, nàng đặt hẳn trên đầu của Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù, rất "chân tâm" mà rằng: "Đồ nhi của ta, thường ngày ta hết lòng dạy dỗ, có cái gì tốt đều nhường hết cho chúng. Bọn chúng có gây ra lỗi lầm ta cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, suốt mười năm chưa một lần nặng lời mắng mỏ hay đòn roi đánh đập, vậy mà xú nha đầu ngươi...".

"Đệ tử ta chỉ sơ ý đụng phải, vô tình làm vỡ ngọc bội của ngươi, cái chuyện có đáng gì mà xú nha đầu ngươi lại động thủ đánh người?!".

"Hừ! Một đứa chưa đủ ngươi lại đánh luôn hai đứa! Quang minh chính đại thì cũng thôi, đằng này... Giở trò bỉ ổi, ra tay đánh lén, cái này là hành vi của danh môn chính phái sao?!".

Trước những lời chất vấn cùng bộ dáng hung hăng của Lăng Thanh Trúc, Lục Đan khiếp càng thêm khiếp, chỉ biết đứng nép đằng sau sư thúc mình, một câu cũng không dám đáp lại.

Trong khi đó, kẻ bên cạnh nàng...

Hồng y thiếu phụ thoáng cân nhắc, lựa lời nói đỡ: "Lăng phong chủ xin hãy bớt giận. Thật ra việc này...".

Tỏ ra bất đắc dĩ, nàng tiếp tục phân trần: "Lăng phong chủ có điều không biết, miếng ngọc bội mà đệ tử của đạo hữu đã vô tình giẫm vỡ kia, nó là một món đồ rất quan trọng đối với sư điệt của ta. Miếng ngọc đó chính là vật duy nhất mà phụ mẫu của sư điệt ta để lại trước khi lâm chung, bởi vậy cho nên...".

"Lăng phong chủ, đứa sư điệt này từ nhỏ đã bái nhập Tam Tiên Đảo, được gia huynh Ân Diệt thu làm đệ tử chân truyền, hết mực yêu quý, vì vậy khó tránh tính tình có chút kiêu ngạo... Ra tay với đệ tử của đạo hữu, việc này đúng là lỗi của sư điệt ta. Chúng ta nhất định sẽ bồi thường thoả đáng, khẩn mong đạo hữu nể mối giao tình giữa Thiên Kiếm Môn và Tam Tiên Đảo mà bỏ qua một lần".

Dựa vào những lời mới nói thì phải công nhận một điều: hồng y thiếu phụ đã rất khôn ngoan. Chỉ với mấy câu ngắn gọn, nàng đã thông tri cho Lăng Thanh Trúc được ba tin tức: thứ nhất là tầm quan trọng của miếng ngọc bội đã bị Lăng Tiểu Ngư vô tình giẫm vỡ - lý do của việc Lục Đan ra tay đánh người; thứ hai là mối giao tình giữa Thiên Kiếm Môn và Tam Tiên Đảo, hay chính xác hơn là cân lượng của Tam Tiên Đảo; thứ ba là thân phận của Lục Đan và chính bản thân mình - những người có khả năng dẫn động toàn thể lực lượng của Tam Tiên Đảo.

Ân Diệt - đảo chủ của Tam Tiên Đảo, trong giới tu tiên luyện đạo có ai lại không biết?

Một người là thân muội muội, còn một người lại là chân truyền đệ tử được yêu quý, bấy nhiêu chắc chắn đã đủ khiến cho Lăng Thanh Trúc phải cân nhắc, e dè. Hồng y thiếu phụ, nàng cho là như vậy.

Tiếc rằng...

Giống như sư điệt Lục Đan của mình, nàng lại sai rồi.

Lăng Thanh Trúc há đâu là kẻ mà nàng có khả năng lường trước được? Nếu thật dễ suy đoán thì thiên hạ đã chẳng phong cho Lăng Thanh Trúc hai chữ "quái nhân".

Vẻ giận dữ vẫn bao trùm khuôn mặt, Lăng Thanh Trúc nói: "Ồ, hoá ra là đệ tử chân truyền của Ân Diệt, thảo nào mà mắt lại đặt cao quá trán như vậy...".

"Hừ! Mới tí tuổi đầu đã biết ủy thế hiếp người, chẳng xem ai ra gì. Ân Diệt nếu không biết dạy ngươi thì để hôm nay ta đây thay hắn dạy ngươi!".

Thanh âm còn chưa kịp lắng thì Lăng Thanh Trúc đã liền triển khai hành động. Nàng đem hai tên đồ đệ của mình là Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù đẩy dạt về một góc, kế đấy liền ném ra mấy tấm linh phù đem chúng bao bọc lại.

Chả cần nghĩ, câu trả lời của Lăng Thanh Trúc đã quá rõ: Nàng quyết thay đồ nhi đòi công đạo tới cùng!

Ân Diệt thì sao? Tam Tiên Đảo lại thế nào?

Dám đánh đệ tử của Lăng Thanh Trúc nàng thì dù đích thân Ân Diệt có tới cũng đừng hòng ngăn cản!

Hắc kiếm sớm hiện ra nơi tay, với quyết tâm vì đồ nhi đòi nợ, Lăng Thanh Trúc lao vút về phía trước, nhắm thẳng vị trí của hồng y thiếu phụ và Lục Đan đánh tới.

Biết giảng hoà đã thất bại, hồng y thiếu phụ vội bảo sư điệt mình thoái lui trong khi bản thân thì khẩn trương gọi ra một cây trường tiên để nghênh đỡ hắc kiếm.

Chính tại thời khắc tiên - kiếm chạm vào nhau ấy, một chuyện bất ngờ đã xảy ra: thân ảnh của Lăng Thanh Trúc, nó bỗng nhoè đi.

Không hay!

Chừng như đã phát hiện ra điều gì, hồng y thiếu phụ vội vàng đề thăng linh lực đem hắc kiếm đánh bật, tiếp đến thì liền xoay người chuyển hướng bay về phía sau.

Đáng tiếc, nàng vẫn chậm.

Không rõ bằng cách nào mà Lăng Thanh Trúc bỗng bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Lục Đan. Trước ánh mắt kinh hoảng của thiếu nữ, nàng chẳng nói chẳng rằng giơ tay tát mạnh.

"Chát!".

Sau cái tát đầu tiên, cái tát thứ hai đã ngay tức thì được Lăng Thanh Trúc đánh ra.

"Chát!".

"Dừng tay!".

...

"Lục Đan!".

"Sư thúc...".

Giây phút choáng váng qua đi, với khoé môi còn vương vết máu, Lục Đan nhìn người vừa bay tới, hoảng hốt gọi.

Chứng kiến bộ dạng ấy của Lục Đan, hồng y thiếu phụ khó còn có thể bình tĩnh được nữa. Nàng quay nhìn Lăng Thanh Trúc nơi đối diện, tức giận nói ra:

"Lăng Thanh Trúc, ngươi thật quá đáng!".

"Ta quá đáng?"

Lăng Thanh Trúc chẳng cho là đúng: "Kẻ quá đáng là xú nha đầu kia, đâu phải ta".

"Hừ... Trẻ nhỏ vô tri, va quệt một chút cũng đâu có gì nghiêm trọng. Chúng ta lại còn đã hướng ngươi xin lỗi, ấy vậy mà ngươi...".

Hồng y thiếu phụ nói tiếp: "Ngươi thân là trưởng bối, đường đường phong chủ lại đi ra tay với một hậu bối vấn đỉnh sơ kỳ, lẽ nào không thấy hổ thẹn?!".

"Tại sao ta phải thấy hổ thẹn?".

Lăng Thanh Trúc cố tình bày ra bộ dáng nghi hoặc: "Xú nha đầu của ngươi thân là đệ tử chân truyền của Ân Diệt - đảo chủ Tam Tiên Đảo, đã không vì Tam Tiên Đảo mà làm rạng danh thì chớ, lại còn tùy tiện ra tay đánh người...".

"Ngọc bội phụ mẫu để lại thì thế nào? Bộ vỡ rồi sẽ vô pháp hàn gắn chắc? Bản thân ngươi chẳng phải là một vị chân nhân đó ư? Lẽ nào ngay đến một miếng ngọc chất liệu tầm thường cũng nối không được? Người Tam Tiên Đảo các ngươi vô dụng tới thế cơ à?".

"Hừ! Chuyện vốn chẳng đáng gì, xú nha đầu kia một câu không nói đã ra tay đánh người... Xin lỗi? Các ngươi xin lỗi là xong sao? Trước khi bị xú nha đầu kia đánh đệ tử của ta cũng đã rất thành tâm xin lỗi a!".

"Chưa hết. Xú nha đầu kia đánh xong một người lại đánh thêm một người. Bản lãnh không đủ liền giở trò đánh lén, Tam Tiên Đảo các ngươi đẹp mặt quá nhỉ?!".

"Kẻ nên hổ thẹn không phải Lăng Thanh Trúc ta mà là Tam Tiên Đảo các ngươi!".

Lăng Thanh Trúc càng nói thì bên này đầu Lục Đan càng cúi thấp. Đơn giản là bởi những lời kia, tất cả đều đúng. Miếng ngọc bội của Lục Đan nàng, nó vốn chả phải được làm từ chất liệu gì quý hiếm, bất quá thanh ngọc phổ thông chốn thế tục mà thôi. Với thuật pháp màu nhiệm của tiên gia, muốn đem hoàn nguyên thật hết sức đơn giản. Còn chuyện giở trò đánh lén... đúng sai đã rõ như ban ngày rồi...

Không giống Lục Đan biết sai mà sợ, bên cạnh nàng, tâm tình của hồng y thiếu phụ lại đang tiến triển theo chiều hướng trái ngược. Thay vì e sợ thì nàng càng lúc càng nghẹn khuất, tức giận.

Vốn là thân muội muội của Ân Diệt - đảo chủ Tam Tiên Đảo, từ nhỏ tới lớn nàng nào đã nếm qua sự thể như vầy, bị người chỉ trích, thoá mạ.

Mặt mũi của nàng, của Tam Tiên Đảo, đối phương căn bản một chút cũng không cho!

Nấm tay siết chặt, hồng y thiếu phụ thầm cắn răng, hướng Lăng Thanh Trúc cất giọng âm trầm: "Vẫn nghe thiên hạ đồn phong chủ Trúc Kiếm Phong Lăng Thanh Trúc tính tình cổ quái, thích bao che khuyết điểm, không giảng lý lẽ. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên chẳng giả".

Không giảng lý lẽ?

Lăng Thanh Trúc tức thì trợn mắt, trong bụng chửi ầm lên. Từ nãy giờ nàng đã nói tới như vậy rồi mà cái ả kia vẫn cố tình chưa chịu hiểu. Tốn hết bao nhiêu là nước bọt cuối cùng lại phí công vô ích...

"Khốn kiếp thật. Cãi không được liền vờ như kẻ mắt mù tai điếc, xuyên tạc sự thật...".

"Hừm...".

Mũi thở mạnh, môi mím chặt, Lăng Thanh Trúc xắn lên tay áo lên, trực tiếp khiêu chiến: "Xú bà nương chưa già đã lẫn! Thích thì nhào vô đây, đại tỷ đây sẽ chiều ngươi tới bến!".

...

Im lặng.

Lăng Tiểu Ngư im lặng. Chu Đại Trù im lặng. Lục Đan im lặng. Hồng y thiếu phụ, nàng cũng câm nín nốt.

Không một ai, không một người nào có thể tưởng tượng ra được, rằng Lăng Thanh Trúc sẽ xổ ra một tràng như vậy. Những lời kia... thật là quá thô tục đi.

Đấy là lời nói của một chân nhân, một vị phong chủ uy danh hiển hách?

Rốt cuộc thì nàng là phong chủ, tiên gia hay một đại thẩm bán rau cá ngoài chợ?

Hai chữ "quái nhân" thiên hạ gán cho Lăng Thanh Trúc quả chẳng hề oan. Lời nói và hành vi của Lăng Thanh Trúc nàng, người thường căn bản là vô pháp suy lường nổi.

...

"Crắc... ắc...".

"Crắc... ắc...".

"Kinh ngạc" qua đi, lửa giận lập tức trào dâng trong lòng hồng y thiếu phụ. Từ trên người nàng, một cỗ hàn khí khủng bố nhanh chóng lan tràn, tựa hồ muốn đem không gian xung quanh đóng băng lại.

Trường tiên nơi tay nàng, nó cũng bắt đầu rạn nứt, để lộ ra một diện mạo hoàn toàn mới lạ...

Chapter
1 Chương 1: Chào Đời
2 Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3 Chương 3: Sáu Năm
4 Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5 Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6 Chương 6: Trắc Linh Căn
7 Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8 Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9 Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10 Chương 10: Lừa Người
11 Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12 Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13 Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14 Chương 14: Lại Ăn Đấm
15 Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16 Chương 16: Duyên Phận?
17 Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18 Chương 18: Thiên Phẩm
19 Chương 19: Rung Động Lòng Người
20 Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21 Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22 Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23 Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24 Chương 24: Chia Ly
25 Chương 25: Bái Sư
26 Chương 26: Học Đạo
27 Chương 27: Đột Phá
28 Chương 28: Hai Năm
29 Chương 29: Trừng Phạt
30 Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31 Chương 31: Đa Bảo Hội
32 Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33 Chương 33: Đánh Lén
34 Chương 34: Sư Phụ?
35 Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36 Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37 Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38 Chương 38: Hoà Giải
39 Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40 Chương 40: Phí
41 Chương 41: Trường Sinh Thụ
42 Chương 42: Hạ Sơn
43 Chương 43: Thân Tình
44 Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45 Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46 Chương 46: Hy Vọng
47 Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48 Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49 Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50 Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51 Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52 Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53 Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54 Chương 54: Ba Năm
55 Chương 55: Ba Năm (2)
56 Chương 56: Kiếm Mộ
57 Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58 Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59 Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60 Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61 Chương 61: Hoài Nghi
62 Chương 62: Tra Xét
63 Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64 Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65 Chương 65: Hồi Tỉnh
66 Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67 Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68 Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69 Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70 Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71 Chương 71: Sát Ý
72 Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73 Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74 Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75 Chương 75: Thức Tỉnh
76 Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77 Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78 Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79 Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80 Chương 80: Chuyển Hoá
81 Chương 81: Gia Gia
82 Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83 Chương 83: Sửng Sốt
84 Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85 Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86 Chương 86: Nhận Đan
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chào Đời
2
Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3
Chương 3: Sáu Năm
4
Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5
Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6
Chương 6: Trắc Linh Căn
7
Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8
Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9
Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10
Chương 10: Lừa Người
11
Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12
Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13
Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14
Chương 14: Lại Ăn Đấm
15
Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16
Chương 16: Duyên Phận?
17
Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18
Chương 18: Thiên Phẩm
19
Chương 19: Rung Động Lòng Người
20
Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21
Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22
Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23
Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24
Chương 24: Chia Ly
25
Chương 25: Bái Sư
26
Chương 26: Học Đạo
27
Chương 27: Đột Phá
28
Chương 28: Hai Năm
29
Chương 29: Trừng Phạt
30
Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31
Chương 31: Đa Bảo Hội
32
Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33
Chương 33: Đánh Lén
34
Chương 34: Sư Phụ?
35
Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36
Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37
Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38
Chương 38: Hoà Giải
39
Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40
Chương 40: Phí
41
Chương 41: Trường Sinh Thụ
42
Chương 42: Hạ Sơn
43
Chương 43: Thân Tình
44
Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45
Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46
Chương 46: Hy Vọng
47
Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48
Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49
Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50
Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51
Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52
Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53
Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54
Chương 54: Ba Năm
55
Chương 55: Ba Năm (2)
56
Chương 56: Kiếm Mộ
57
Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58
Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59
Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60
Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61
Chương 61: Hoài Nghi
62
Chương 62: Tra Xét
63
Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64
Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65
Chương 65: Hồi Tỉnh
66
Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67
Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68
Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69
Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70
Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71
Chương 71: Sát Ý
72
Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73
Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74
Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75
Chương 75: Thức Tỉnh
76
Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77
Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78
Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79
Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80
Chương 80: Chuyển Hoá
81
Chương 81: Gia Gia
82
Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83
Chương 83: Sửng Sốt
84
Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85
Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86
Chương 86: Nhận Đan