Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa

...

"Sư phụ, tại sao hình dáng của người...".

Hồi đáp Lăng Tiểu Ngư - người vừa hỏi, Lăng Thanh Trúc nói ra: "Có cái gì mà ngươi phải thắc mắc. Chẳng phải các ngươi đều biết ta đang tu luyện một môn bí thuật đặc biệt có thể cải lão hoàn đồng, sau khi hoàn đồng một thời gian, tướng mạo tất sẽ trở lại thời thanh xuân...".

"Lão nhân gia..." - Đã rời khỏi ghế, Chu Đại Trù vịn vai Lăng Tiểu Ngư, xen vào - "Nói vậy suốt hai tháng nay, lão nhân gia bế quan là để đột phá công pháp, chuyển đổi hình tướng à?".

"Hmm...".

"Hì hì... Lão nhân gia, sau khi chuyển đổi xong, người bây giờ thật rất xinh đẹp a".

Mấy lời này, Chu Đại Trù đúng là không nói ngoa. So với thuở trước, cách đây hơn hai tháng thì Lăng Thanh Trúc của hiện tại đích xác đã "trưởng thành". Chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm... Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, mỗ một bộ phận trên người Lăng Thanh Trúc đều đạt đến độ "chín muồi", rất ư hoàn hảo. Đặt biệt là khuôn mặt.

Nếu lúc trước Lăng Thanh Trúc chỉ đơn thuần là một "cô bé" có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu thì bây giờ, vẻ phúng phính đã rút đi; thay vào đó, đang hiện hữu đây lại là một loại dung nhan hết sức tôn quý, uy nghiêm.

Chưa tính gì khác, chỉ riêng cặp mắt to tròn sâu thẳm và đôi chân mày hơi chếch lên của nàng thôi thì cũng đã đủ khiến người đối diện phải chú tâm cẩn trọng rồi. Cặp mắt kia, đôi chân mày ấy, chúng tuyệt chẳng phải loại mà hạng nữ nhân tầm thường có thể sở hữu.

Mang theo cái vẻ thâm trầm sắc sảo nọ, Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào mặt Chu Đại Trù, bỏ qua lời tán dương vừa rồi của hắn mà hỏi thẳng: "Chu Đại Trù, tại sao ngươi lại bị thương?".

"Chuyện này...".

Chu Đại Trù bày ra bộ dạng khó xử, liếc qua Lăng Tiểu Ngư ở bên cạnh.

"Chu Đại Trù, ngươi không nghe ta hỏi sao? Cho ta biết, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?".

"Lão nhân gia, thật ra...".

"Thật ra thế nào?".

Dưới sự thúc giục của Lăng Thanh Trúc, Chu Đại Trù biết có muốn cũng khó lòng giấu được, đành kể rõ đầu đuôi cớ sự.

"Lão nhân gia, chuyện là vầy...".

...

Lát sau.

Chu Đại Trù hiện đã kể xong. Rất rành mạch, từng chi tiết. Từ thời điểm Lăng Tiểu Ngư vô tình va phải lam y thiếu nữ cho tới lúc Tô Đông Vũ của Kim Kiếm Phong xuất hiện giảng hoà, toàn bộ đều được Chu Đại Trù thuật lại nguyên si. Thậm chí kể cả việc ném đi lọ thuốc của Tô Đông Vũ, Chu Đại Trù hắn cũng chẳng hề giấu diếm.

Nếu nói hắn không có tí trông đợi nào thì khẳng định là nói dối. Trong lòng mình, Chu Đại Trù đang rất kì vọng Lăng Thanh Trúc sẽ thay mình đòi lại công đạo cho Lăng Tiểu Ngư. Bản thân thua oan, bị người đánh lén, Chu Đại Trù hắn có thể cho qua, nhưng còn cái tát mà Lăng Tiểu Ngư chịu, hắn khó lòng vứt bỏ được.

Nội tâm canh cánh khôn nguôi, Chu Đại Trù ngước nhìn sư phụ, mỏi mắt mong chờ...

Và kết quả...

Trái ngược Tô Đông Vũ của Kim Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc đã không để cho Chu Đại Trù phải thất vọng. Nàng hung hăng nói ra: "Ngoại nhân đến Thiên Kiếm Môn ta lại dám ra tay đánh đệ tử của ta... Đúng là ngông cuồng!".

"Tiểu Ngư Nhi, Chu Đại Trù, các ngươi theo ta đi đánh người!".

...

Đã quyết liền hành, Lăng Thanh Trúc thực sự chẳng hề nói chơi, lập tức mang theo hai đồ đệ rời khỏi đỉnh Trúc Kiếm, một đường bay thẳng sang Kim Kiếm Phong.

Qua lời kể của Chu Đại Trù, nàng đã nắm được thông tin, rằng lam y thiếu nữ kia là khách của chi mạch này.

Vài phút trước đó, tại một căn phòng rộng rãi ở Kim Kiếm Phong...

Bên trong phòng có hai người đang ngồi nói chuyện. Là hai nữ nhân, một lớn một nhỏ. Lớn thì bề ngoài tuổi độ bốn mươi, mặc hồng y, theo lối thiếu phụ, dung mạo ưa nhìn. Còn nhỏ... Nàng cũng chả ai xa lạ, đích xác là kẻ đã giở trò bỉ ổi, đánh lén Chu Đại Trù ở Đa Bảo Hội: lam y thiếu nữ.

Gương mặt ngập vẻ suy tư, sau một hồi nghĩ ngợi, hồng y thiếu phụ hướng lam y thiếu nữ hỏi: "Lục Đan, những gì con vừa nói, toàn bộ đều là sự thật sao?".

"Sư thúc, Lục Đan sao dám gạt người".

"Ta biết. Chỉ là việc này... Tuổi tác chỉ xấp xỉ con mà đạo thuật đã cao như vậy, tư chất kẻ kia...".

"Thượng thiên lẽ nào vẫn muốn để Thiên Kiếm Môn tiếp tục thống lĩnh tu sĩ thiên hạ sao?".

Trước câu hỏi vô định của sư thúc mình, lam y thiếu nữ, cũng chính là Lục Đan không khỏi có chút chạnh lòng. Nàng biết, niềm tin của sư thúc dành cho mình đã giảm đi khá nhiều. Bất kể trong trận đấu ban nãy Lục Đan nàng có là người "chiến thắng" đi nữa.

"Thiên Kiếm Môn", ba chữ này quả thực quá có sức nặng đối với tu sĩ thiên hạ...

"Đệ nhất tân tinh của Tam Tiên Đảo lại không thể so bì với môn nhân Thiên Kiếm ư?".

Lục Đan cúi đầu thầm hỏi, hỏi xong thì cắn nhẹ bờ môi, cõi lòng cay đắng. Nàng cảm thấy vị trí của mình dường như đang lung lay sắp đổ...

Nhưng... Lục Đan nàng thật không cam tâm.

Từ nhỏ đến lớn, ở Tam Tiên Đảo, từ đồng môn cho tới trưởng bối, ai nấy đều nói nàng là bậc kỳ tài, là đệ nhất. Lẽ nào sau này, bọn họ sẽ đem chúng - những lời từng nói kia - sửa đổi hết?

"Không. Lục Đan ta không chấp nhận. Ta... nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy, rằng chỉ có ta mới xứng với hai chữ đệ nhất!".

Hạ xuống quyết tâm, Lục Đan hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn sư thúc mình, toan mở miệng thì bất ngờ, một luồng thần thức quét qua.

Rất mạnh!

...

"Kỳ lạ. Ở đây là địa bàn của Thiên Kiếm Môn, kẻ nào lại to gan như vậy, dám triển khai đại lượng thần thức quét khắp sơn môn...".

Đối với sự tình đang diễn ra, hồng y thiếu phụ cảm thấy rất là nghi hoặc. Nàng khó lòng tưởng tượng được ngay tại địa phận Thiên Kiếm Môn lại có kẻ ngang nhiên làm càn.

Thiên hạ hôm nay ai chả biết Thiên Kiếm là chốn ngoạ hổ tàng long, anh tài đông đúc. Trêu vào Thiên Kiếm, đối phương lẽ nào đã chán sống?

"Lục Đan, con ở đây, để ta ra ngoài xem thử".

Nói đoạn, hồng y thiếu phụ xoay người hướng cửa phòng bước ra. Chỉ là... Nàng còn chưa kịp đưa tay mở cửa thì một giọng hung dữ đã truyền tới:

"Xú nha đầu! Cút ra đây cho ta!".

Tiếp đấy, từ không trung, một đạo kiếm quang liền bổ xuống.

"Lục Đan cẩn thận!".

"Ầm... ầm...!".

...

Sau khi né đi đạo kiếm quang uy lực nọ, hồng y thiếu phụ dắt theo Lục Đan, cau mày nhìn kẻ đã xuất thủ:

"Đạo hữu là ai? Tại sao lại vô cớ ra tay với chúng ta?".

"Vô cớ đánh người?".

Lăng Thanh Trúc cười khinh: "Những lời này, lẽ ra ngươi nên dành cho xú nha đầu kia mới đúng".

Lục Đan?

Hồng y thiếu phụ xoay đầu nhìn lại, quả thấy thần sắc Lục Đan đã trở nên khác lạ.

"Lục Đan, đây là chuyện gì?".

"Sư thúc..." - Lục Đan hơi thiếu tự nhiên, thấp giọng đáp - "Hai kẻ đứng bên cạnh nàng chính là người lúc nãy con đã kể".

Thì ra là vậy.

Vốn là người thông tuệ, hồng y thiếu phụ vừa nghe liền hiểu được ngay. Nàng hướng Lăng Thanh Trúc, dò hỏi: "Đạo hữu, chẳng hay đạo hữu đây là?".

"Phong chủ Trúc Kiếm Phong: Lăng Thanh Trúc".

Chưa biết còn tốt, nay vừa nghe Lăng Thanh Trúc báo danh xong, tâm tình hồng y thiếu phụ liền trở nên trầm trọng.

Trước giờ, tuy Tam Tiên Đảo và Thiên Kiếm Môn rất ít qua lại, bản thân nàng cũng hiếm khi tiến vào đất liền, thế nhưng thông tin các đại nhân vật của giới tu tiên luyện đạo nàng đây tối thiểu vẫn nắm được tám, chín phần. Trong số đó, năm vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn chính là những người mà nàng lưu tâm nhất.

Trước đây, mặt mũi Lăng Thanh Trúc nàng đúng thật còn chưa biết, tuy nhiên uy danh thì đã sớm nghe nhiều. Đối phương là một kẻ tính tình hết sức cổ quái, chẳng thể dùng lẽ thường để suy đoán...

"Có vẻ không hay rồi...".

...

Hồng y thiếu phụ lo ngại, đó là sự thật. Có điều, khẩn trương nhất thì vẫn là người đứng kế bên nàng: Lục Đan.

Ban nãy, qua lời của Tô Đông Vũ, Lục Đan nàng mặc dù đã biết rõ hai kẻ bị mình đánh là đệ tử chân truyền của Trúc Kiếm Phong nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu lo ngại. Bởi lẽ sau lưng nàng còn sư thúc, các nàng chính là khách quý của Cơ Thành Tử - chưởng môn phái Thiên Kiếm. Cần biết, chuyến này đến đây, mục đích của các nàng là để củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai đại tông môn. Thành ý các nàng mang tới không phải là ít.

Lẽ nào Thiên Kiếm Môn sẽ vì hai tên đệ tử chân truyền mà hỏi tội khách quý nàng đây? Như thế khác nào muốn tạo ra hiềm khích với Tam Tiên Đảo?

Đại cục làm trọng, nể mặt cho qua, đấy mới là quyết định sáng suốt. Giống như những gì mà Tô Đông Vũ đã làm trước đó.

Lục Đan, nàng đã đinh ninh như vậy, rằng mọi việc đã êm xuôi, sẽ chẳng ai chạy đến hỏi tội nàng. Cũng vì lẽ ấy mà ban nãy, thời điểm hướng sư thúc kể lại sự tình, nàng đã không hề đề cập đến ba chữ Trúc Kiếm Phong.

Nhưng... Lục Đan nàng sai rồi. Điều nàng cho rằng không thể đã biến thành có thể. Trúc Kiếm Phong thực đã qua hỏi tội. Người tới lại còn là đương nhiệm phong chủ...

Phong chủ, chân nhân cảnh, đấy đâu phải hạng nhân vật mà Lục Đan nàng có khả năng ứng phó. Chỉ e ngay cả một cái búng tay của đối phương cũng đủ lấy mạng nàng rồi.

"Sư thúc...".

Chapter
1 Chương 1: Chào Đời
2 Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3 Chương 3: Sáu Năm
4 Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5 Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6 Chương 6: Trắc Linh Căn
7 Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8 Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9 Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10 Chương 10: Lừa Người
11 Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12 Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13 Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14 Chương 14: Lại Ăn Đấm
15 Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16 Chương 16: Duyên Phận?
17 Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18 Chương 18: Thiên Phẩm
19 Chương 19: Rung Động Lòng Người
20 Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21 Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22 Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23 Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24 Chương 24: Chia Ly
25 Chương 25: Bái Sư
26 Chương 26: Học Đạo
27 Chương 27: Đột Phá
28 Chương 28: Hai Năm
29 Chương 29: Trừng Phạt
30 Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31 Chương 31: Đa Bảo Hội
32 Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33 Chương 33: Đánh Lén
34 Chương 34: Sư Phụ?
35 Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36 Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37 Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38 Chương 38: Hoà Giải
39 Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40 Chương 40: Phí
41 Chương 41: Trường Sinh Thụ
42 Chương 42: Hạ Sơn
43 Chương 43: Thân Tình
44 Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45 Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46 Chương 46: Hy Vọng
47 Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48 Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49 Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50 Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51 Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52 Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53 Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54 Chương 54: Ba Năm
55 Chương 55: Ba Năm (2)
56 Chương 56: Kiếm Mộ
57 Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58 Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59 Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60 Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61 Chương 61: Hoài Nghi
62 Chương 62: Tra Xét
63 Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64 Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65 Chương 65: Hồi Tỉnh
66 Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67 Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68 Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69 Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70 Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71 Chương 71: Sát Ý
72 Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73 Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74 Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75 Chương 75: Thức Tỉnh
76 Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77 Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78 Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79 Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80 Chương 80: Chuyển Hoá
81 Chương 81: Gia Gia
82 Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83 Chương 83: Sửng Sốt
84 Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85 Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86 Chương 86: Nhận Đan
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chào Đời
2
Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3
Chương 3: Sáu Năm
4
Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5
Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6
Chương 6: Trắc Linh Căn
7
Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8
Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9
Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10
Chương 10: Lừa Người
11
Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12
Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13
Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14
Chương 14: Lại Ăn Đấm
15
Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16
Chương 16: Duyên Phận?
17
Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18
Chương 18: Thiên Phẩm
19
Chương 19: Rung Động Lòng Người
20
Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21
Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22
Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23
Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24
Chương 24: Chia Ly
25
Chương 25: Bái Sư
26
Chương 26: Học Đạo
27
Chương 27: Đột Phá
28
Chương 28: Hai Năm
29
Chương 29: Trừng Phạt
30
Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31
Chương 31: Đa Bảo Hội
32
Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33
Chương 33: Đánh Lén
34
Chương 34: Sư Phụ?
35
Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36
Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37
Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38
Chương 38: Hoà Giải
39
Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40
Chương 40: Phí
41
Chương 41: Trường Sinh Thụ
42
Chương 42: Hạ Sơn
43
Chương 43: Thân Tình
44
Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45
Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46
Chương 46: Hy Vọng
47
Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48
Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49
Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50
Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51
Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52
Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53
Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54
Chương 54: Ba Năm
55
Chương 55: Ba Năm (2)
56
Chương 56: Kiếm Mộ
57
Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58
Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59
Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60
Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61
Chương 61: Hoài Nghi
62
Chương 62: Tra Xét
63
Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64
Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65
Chương 65: Hồi Tỉnh
66
Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67
Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68
Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69
Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70
Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71
Chương 71: Sát Ý
72
Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73
Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74
Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75
Chương 75: Thức Tỉnh
76
Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77
Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78
Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79
Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80
Chương 80: Chuyển Hoá
81
Chương 81: Gia Gia
82
Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83
Chương 83: Sửng Sốt
84
Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85
Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86
Chương 86: Nhận Đan