Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều

...

"Các hài tử, ta xin tự giới thiệu. Ta là chưởng môn hiện thời của Thiên Kiếm Môn, danh gọi Cơ Thành Tử".

"Con xin chào lão thần tiên chưởng môn!".

Cơ Thành Tử vừa dứt câu thì từ trong đám trẻ nhỏ, một cậu bé có thân hình mập mạp liền cúi người thật sâu, lên tiếng chào hỏi.

Liếc nhìn Chu Đại Trù - đứa bé nọ, Cơ Thành Tử mỉm cười, vậy mà hoà nhã gật đầu đáp lại: "Ừ, chào tiểu tử ngươi".

Có người dẫn đầu, sau Chu Đại Trù, rồi Dương Tiểu Ngọc, Lăng Tiểu Ngư, những đứa trẻ khác cũng nối nhau hướng Cơ Thành Tử và bốn vị phong chủ khác cung kính cúi chào.

Đợi cho chúng an vị, lúc này Cơ Thành Tử mới từ tốn tiếp lời: "Các hài tử, Trắc Thí Đài các ngươi đều đã thông qua, nhưng điều đó không đồng nghĩa các ngươi sẽ được Thiên Kiếm Môn ta thu nhận".

"Muốn trở thành môn nhân phái Thiên Kiếm ta, trừ bỏ linh căn thì tâm tính cũng rất quan trọng, là yếu tố cần thiết".

Tay chỉ cây cầu bên cạnh, Cơ Thành Tử nói tiếp: "Cây cầu này gọi là Thiên Tâm Kiều. Giống như Tinh Quang Trụ mà các ngươi đã thấy ở Trắc Thí Đài, Thiên Tâm Kiều cũng là đồ vật được tổ sư gia của bản môn tự mình bố trí hơn hai ngàn năm trước".

"Thiên Tâm Kiều có tất thảy ba mươi tấm ván, trên mỗi một tấm ván đều chứa đựng huyền cơ. Tùy vào tư chất cao thấp, tâm chí mềm yếu, người bước lên cầu sẽ đi được quãng đường tương ứng...".

...

Giảng giải hồi lâu, Cơ Thành Tử cuối cùng chốt hạ: "Các hài tử, những gì cần nói ta đều đã nói. Phần còn lại, đi qua được bao nhiêu tấm ván, bước ra được bao nhiêu xa, tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân các ngươi".

Nói đoạn, Cơ Thành Tử động chân nguyên, hai tay bắt quyết rồi hướng khoảng không bên dưới Thiên Tâm Kiều đánh ra.

Ngay lập tức, lửa chẳng biết từ đâu bỗng phụt lên, nháy mắt đã lan thành đám lớn phía dưới Thiên Tâm Kiều. Nhưng, còn chưa hết. Tiếp sau ngọn lửa, hàng ngàn lưỡi kiếm cũng thi nhau đâm lên tua tủa, ghê rợn vô cùng...

"Quái...!".

Phía bên này, Chu Đại Trù vốn vẫn luôn chăm chú dõi theo, nay chợt thấy "rừng đao biển lửa" hiện ra bên dưới Thiên Tâm Kiều thì nhất thời không nhịn được kêu lên.

Kinh ngạc? Đúng là cũng có. Nhưng trên hết, cảm giác ngự trị vẫn là e ngại, sợ hãi.

Nhìn xem. Tuy nói là cầu nhưng những tấm ván kia, chúng đâu có được móc nối gì với nhau. Chúng nằm riêng biệt, hoàn toàn lơ lửng giữa hư không a.

Là thế đấy. Chỉ mỗi cây cầu thôi thì đã thấy nguy hiểm lắm rồi, giờ ngay bên dưới cầu lại xuất hiện thêm rừng đao biển lửa nữa...

Nếu rủi sẩy chân ngã xuống dưới...

"Ực...".

Chu Đại Trù nghĩ tới đó thì vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ rùng mình. Nó quay sang Lăng Tiểu Ngư, thấp giọng hỏi: "Ê Tiểu Ngư, ngươi nói xem mớ lưỡi kiếm cùng lửa đỏ kia, chúng có phải thật không?".

Lăng Tiểu Ngư nhìn nhìn tràng cảnh bên dưới Thiên Tâm Kiều một lúc, hồi đáp: "Ta nghĩ chắc là thật".

"Vậy... Tiểu Ngư, ngươi nói coi nếu chúng ta lỡ ngã xuống thì có chết hay không?".

"Chắc là sẽ chết". - Một lần nữa Lăng Tiểu Ngư thành thật trả lời.

"Ực...".

Và một lần nữa, Chu Đại Trù lại nuốt xuống một ngụm nướt bọt.

...

Bộ dạng e sợ của Chu Đại Trù cùng hàng trăm đứa trẻ khác, Cơ Thành Tử đương nhiên thấy rõ. Dẫu vậy, hắn chẳng có ý trấn an hay giải thích thêm gì, chỉ đơn giản bảo:

"Các hài tử, Thiên Tâm Kiều đã mở, các ngươi hiện có thể bước lên. Nhớ kỹ, tư chất tuy trọng yếu nhưng tâm tính cũng rất quan trọng. Nếu trong các ngươi có kẻ tâm thuật bất chính, không tiến lại lùi thì bất kể tư chất các ngươi cao tới đâu, bản môn cũng sẽ cân nhắc loại bỏ".

...

...

Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, Lệ Thắng Nam, Mộng Kiều, toàn bộ hiện đều đã dời đi. Đích đến thì chính tại đầu bên kia của Thiên Tâm Kiều.

Bên này sót lại, người lớn tính ra duy cũng chỉ còn một mình Đồ Tự. Với thần tình đạm mạc, hắn giục đám trẻ: "Các hài tử, đừng chần chừ nữa. Hãy bước lên cầu đi".

"Vâng, tiên gia".

Mau mắn, cũng là can đảm hơn tất thảy, Dương Tiểu Ngọc nhấc chân bước ra. Cô bé kéo theo Lăng Tiểu Ngư, bảo: "Tiểu Ngư, chúng ta đi qua thôi. Sẽ không sao đâu".

Lăng Tiểu Ngư liếc xuống ngọn lửa đang cháy phừng phực bên dưới cây cầu, hơi e ngại: "Tiểu Ngọc, hay... hay chúng ta đợi sau đi".

"Đúng đấy! Đúng đấy!".

Hết sức đồng tình, Chu Đại Trù đứng ở kế bên vội chen vào: "Tiểu Ngọc à, ta cảm thấy chúng ta nên đi sau thì sẽ tốt hơn. Ngọn lửa lớn như vậy, lưỡi kiếm nhiều như vậy, lỡ mà sẩy chân một cái là tiêu đời luôn".

"Tiêu đời gì chứ." - Dương Tiểu Ngọc chẳng cho là đúng - "Những tấm ván tách nhau lơ lửng, ngọn lửa và số lưỡi kiếm kia, hết thảy đều chỉ là để thử lòng can đảm của chúng ta thôi. Các vị tiên gia làm sao thực sẽ đứng nhìn chúng ta xảy ra chuyện gì được".

"Cái đó cũng chưa hẳn. Biết đâu lúc chúng ta té ngã mà tiên gia lại nhất thời lơ đễnh, không kịp cứu thì sao...".

"Tên mập ngươi chỉ giỏi bàn lui. Đúng là nhát gan".

Chả buồn để ý đến Chu Đại Trù nữa, Dương Tiểu Ngọc quay sang nói với Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, ngươi hãy tin tưởng ta. Chúng ta cùng nhau đi qua cầu đi".

"Tiểu Ngư à, ngươi đừng có đi!".

Lăng Tiểu Ngư vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói thì đã bị Chu Đại Trù níu lại: "Tiểu Ngư, đừng nghe Tiểu Ngọc xúi bậy. Linh căn của Tiểu Ngọc là thiên phẩm còn linh căn của ngươi chỉ là trung phẩm, đâu có đánh đồng được. Lúc nãy ngươi cũng nghe lão thần tiên chưởng môn nói rồi đấy. Trên mỗi một tấm ván của cây cầu này đều có chứa đựng huyền cơ, kẻ bước lên sẽ phải gánh chịu một áp lực vô hình... Tiểu Ngọc tư chất cao, đi qua sẽ dễ dàng, nhưng mà Tiểu Ngư ngươi thì khác. Rủi mà sơ suất một chút là coi như xong đời luôn...".

"Tên mập nhà ngươi nói hết chưa?!".

Mặc kệ Dương Tiểu Ngọc phản ứng, Chu Đại Trù vẫn cố lôi kéo Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, cây cầu này ngươi đâu có biết nên đi đứng ra sao. Tiên phong dẫn đường chắc chắn sẽ bị thiệt đấy. Chúng ta cứ đứng ở đây đợi đi".

"Đại Trù, nhưng mà Tiểu Ngọc...".

"Tiểu Ngọc tư chất cao, là nhân tài được chú mục, rủi thật có xảy ra chuyện thì các vị tiên gia cũng sẽ ra tay cứu nó thôi. Ngươi đừng lo".

"Nhưng nếu lỡ các vị tiên gia lơ đễnh không cứu kịp thì sao?".

"Chậc, đây là câu nói của ta..."

Chu Đại Trù hơi bất đắc dĩ, giảng giải rõ ràng: "Tiểu Ngư à, sao ngươi ngốc như vậy. Ta nói là nói trường hợp của ngươi kìa. Chứ Tiểu Ngọc tư chất cao như vậy, các vị tiên gia dĩ nhiên sẽ tùy thời lo bảo hộ nó rồi".

"Nhưng mà...".

Lăng Tiểu Ngư cái hiểu cái không, nhất thời trở nên khó nghĩ, chưa biết phải quyết định ra sao cho thoả.

May mắn, chính lúc này, giọng Đồ Tự cất lên: "Các hài tử, thật ra các ngươi cũng không cần tranh luận, níu kéo làm gì".

Ánh mắt hơi khác lạ, hắn nhìn Lăng Tiểu Ngư, tiếp tục: "Tiểu Ngư, lúc nãy Lăng sư thúc đã truyền âm căn dặn, bảo phải để ngươi bước lên Thiên Tâm Kiều cuối cùng".

Lăng sư bá?

Trong lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang bận nghi hoặc thì bên cạnh, Chu Đại Trù đã vỗ vai nó, bảo: "Đấy, Tiểu Ngư ngươi thấy chưa. Ngay cả tiên gia cũng đã căn dặn như vậy rồi. Ngươi hãy ở đây chờ cùng với ta đi".

"Chu tiểu tử, ai bảo là ngươi được đứng chờ?".

Đột nhiên bị gọi tên, Chu Đại Trù khó tránh hoang mang. Nó gãi đầu, hướng Đồ Tự hỏi: "Lão thần tiên, ý... ý người là sao? Tại sao con không được đứng chờ?".

"Tại sao?" - Đồ Tự tựa cười mà như không cười - "Chu tiểu tử, ở đây ngươi cùng với Dương Tiểu Ngọc chính là hai người có tư chất cao nhất. Tiên phong dẫn đường, nếu không phải tiểu tử ngươi thì còn ai?".

"Chuyện này..." - Khuôn mặt nhăn nhó khó coi, Chu Đại Trù nài nỉ - "Lão thần tiên, lá gan con nhỏ lắm, cũng không có thích làm tiên phong nữa. Lão thần tiên để con ở lại đi...".

"Không được." - Đồ Tự kiên quyết lắc đầu - "Các ngươi ai cũng chần chừ, sợ sệt, vậy lẽ nào muốn ta và sư tôn cùng các vị sư thúc phải đứng đợi mãi?".

"Chu tiểu tử, đừng nhiều lời nữa, mau bước lên cầu đi".

"Lão thần tiên...".

"Ngươi nếu còn không chịu đi lên, vậy thì đừng trách ta đem ngươi ném lên".

Chu Đại Trù: "...".

Thế là xong. Bao nhiêu lời khẩn thiết, Chu Đại Trù rốt cuộc chỉ đành nuốt ngược trở vào. Tiên gia đã muốn nó đi, nó há có thể từ chối không đi?

Liếc nhìn rừng đao biển lửa phía dưới Thiên Tâm Kiều, nó thở dài, thầm nghĩ: "Tiểu Ngọc là thiên phẩm linh căn, Đại Trù mình cũng là thiên phẩm linh căn. Nếu mà rủi có sẩy chân té xuống, các lão thần tiên nhất định sẽ chẳng bỏ mặc đâu".

Tự trấn an mình xong, Chu Đại Trù hít một hơi thật sâu, nối gót Dương Tiểu Ngọc bước lên Thiên Tâm Kiều...

...

Không thể không nói, phẩm cấp linh căn quả có can hệ rất lớn với Thiên Tâm Kiều. Dựa vào cấp bậc thiên phẩm linh căn của mình, Dương Tiểu Ngọc và Chu Đại Trù đã rất dễ dàng đi qua hai mươi tấm ván đầu tiên của cây cầu này. Khó khăn chỉ thật sự xuất hiện khi bọn chúng đặt chân lên tấm ván thứ hai mươi mốt.

Nhưng dù vậy, cuối cùng thì cả hai đều hoàn thành phần khảo thí của mình một cách trọn vẹn. Ba mươi tấm ván, toàn bộ hai người bọn chúng đều đã vượt qua.

Có người đi trước tất có kẻ theo sau. Hơn trăm đứa trẻ còn lại, từng nhóm một lần lượt nối nhau bước lên Thiên Tâm Kiều...

Cứ thế, mãi một lúc lâu sau...

Ngay chính lượt cuối cùng, khi Lăng Tiểu Ngư đặt chân xuống tấm ván đầu tiên của Thiên Tâm Kiều thì một sự tình quái lạ chợt xảy ra.

Chapter
1 Chương 1: Chào Đời
2 Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3 Chương 3: Sáu Năm
4 Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5 Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6 Chương 6: Trắc Linh Căn
7 Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8 Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9 Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10 Chương 10: Lừa Người
11 Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12 Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13 Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14 Chương 14: Lại Ăn Đấm
15 Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16 Chương 16: Duyên Phận?
17 Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18 Chương 18: Thiên Phẩm
19 Chương 19: Rung Động Lòng Người
20 Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21 Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22 Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23 Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24 Chương 24: Chia Ly
25 Chương 25: Bái Sư
26 Chương 26: Học Đạo
27 Chương 27: Đột Phá
28 Chương 28: Hai Năm
29 Chương 29: Trừng Phạt
30 Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31 Chương 31: Đa Bảo Hội
32 Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33 Chương 33: Đánh Lén
34 Chương 34: Sư Phụ?
35 Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36 Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37 Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38 Chương 38: Hoà Giải
39 Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40 Chương 40: Phí
41 Chương 41: Trường Sinh Thụ
42 Chương 42: Hạ Sơn
43 Chương 43: Thân Tình
44 Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45 Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46 Chương 46: Hy Vọng
47 Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48 Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49 Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50 Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51 Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52 Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53 Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54 Chương 54: Ba Năm
55 Chương 55: Ba Năm (2)
56 Chương 56: Kiếm Mộ
57 Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58 Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59 Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60 Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61 Chương 61: Hoài Nghi
62 Chương 62: Tra Xét
63 Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64 Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65 Chương 65: Hồi Tỉnh
66 Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67 Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68 Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69 Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70 Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71 Chương 71: Sát Ý
72 Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73 Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74 Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75 Chương 75: Thức Tỉnh
76 Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77 Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78 Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79 Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80 Chương 80: Chuyển Hoá
81 Chương 81: Gia Gia
82 Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83 Chương 83: Sửng Sốt
84 Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85 Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86 Chương 86: Nhận Đan
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chào Đời
2
Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3
Chương 3: Sáu Năm
4
Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5
Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6
Chương 6: Trắc Linh Căn
7
Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8
Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9
Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10
Chương 10: Lừa Người
11
Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12
Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13
Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14
Chương 14: Lại Ăn Đấm
15
Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16
Chương 16: Duyên Phận?
17
Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18
Chương 18: Thiên Phẩm
19
Chương 19: Rung Động Lòng Người
20
Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21
Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22
Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23
Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24
Chương 24: Chia Ly
25
Chương 25: Bái Sư
26
Chương 26: Học Đạo
27
Chương 27: Đột Phá
28
Chương 28: Hai Năm
29
Chương 29: Trừng Phạt
30
Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31
Chương 31: Đa Bảo Hội
32
Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33
Chương 33: Đánh Lén
34
Chương 34: Sư Phụ?
35
Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36
Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37
Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38
Chương 38: Hoà Giải
39
Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40
Chương 40: Phí
41
Chương 41: Trường Sinh Thụ
42
Chương 42: Hạ Sơn
43
Chương 43: Thân Tình
44
Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45
Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46
Chương 46: Hy Vọng
47
Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48
Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49
Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50
Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51
Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52
Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53
Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54
Chương 54: Ba Năm
55
Chương 55: Ba Năm (2)
56
Chương 56: Kiếm Mộ
57
Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58
Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59
Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60
Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61
Chương 61: Hoài Nghi
62
Chương 62: Tra Xét
63
Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64
Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65
Chương 65: Hồi Tỉnh
66
Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67
Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68
Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69
Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70
Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71
Chương 71: Sát Ý
72
Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73
Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74
Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75
Chương 75: Thức Tỉnh
76
Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77
Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78
Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79
Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80
Chương 80: Chuyển Hoá
81
Chương 81: Gia Gia
82
Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83
Chương 83: Sửng Sốt
84
Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85
Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86
Chương 86: Nhận Đan