Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế

...

...

Ngày hôm sau, trên núi Ngũ Đài.

Bên trong một động phủ xa xưa cổ lão ở Kim Kiếm Phong, một cuộc họp mặt đang diễn ra. Thành phần tham dự tính ra không nhiều, tổng cộng chỉ có sáu người. Tuy nhiên, sáu người này, bọn họ lại đều là đại nhân vật đứng đầu của Thiên Kiếm Môn, bao gồm: Cơ Thành Tử - phong chủ Kim Kiếm Phong, cũng đồng thời là chưởng môn hiện thời phái Thiên Kiếm; Lăng Thanh Trúc - phong chủ Trúc Kiếm Phong; Lý Ngọc Thường - phong chủ Mặc Kiếm Phong; Dịch Bất Dịch - phong chủ Liệt Kiếm Phong; Ngọc Vân Tử - phong chủ Tương Kiếm Phong; riêng người cuối cùng...

So với năm vị phong chủ của năm chi mạch nọ, thân phận người này thậm chí còn cao hơn một bậc. Hắn chính là người đã truyền lại ngôi vị cho Cơ Thành Tử, chưởng môn tiền nhiệm của Thiên Kiếm Môn: Thanh Hà Tử.

Ngồi trên tấm bồ đoàn màu vàng cũ kỹ, Thanh Hà Tử trong hình hài lão nhân yếu nhược nhẹ nâng cánh tay, khẽ phẩy, bảo với năm vị phong chủ còn đang cung kính cúi đầu: "Các ngươi không cần câu nệ".

Sau khi Thanh Hà Tử mở lời, lúc này các vị phong chủ mới ngẩng đầu lên. Cơ Thành Tử thoáng quan sát sư tôn mình, thấy ông thần sắc nhợt nhạt, trong lòng nhất thời nghi hoặc, bèn kính cẩn hỏi: "Sư tôn, sức khoẻ của người dường như không được tốt?".

"Ừm".

Thanh Hà Tử cũng chẳng giấu giếm, gật đầu hồi đáp: "Thọ nguyên của ta đã sắp cạn kiệt rồi".

...

Một câu nói của Thanh Hà Tử lập tức chấn động năm vị phong chủ. Tin tức kia, nó thật quá đỗi bất ngờ, quá ngoài ý muốn rồi.

Thanh Hà Tử tu vi thâm hậu, sớm đã tiến vào chân nhân cảnh hậu kỳ đại viên mãn, vốn có thể thọ đến hơn hai ngàn năm, nay tuổi chỉ vừa qua một ngàn bốn trăm hai mươi ba năm, vẫn còn hơn năm trăm năm nữa mới tới đại hạn, làm sao bây giờ lại cạn kiệt?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Qua một hồi im lặng quay mặt nhìn nhau, cuối cùng Lăng Thanh Trúc - phong chủ Trúc Kiếm Phong - mới bước ra nói: "Sư bá, lần trước người bảo với chúng con mình vẫn còn năm trăm năm thọ nguyên nữa kia mà, tại sao bây giờ thọ nguyên của người lại cạn kiệt? Lẽ nào trong lúc bế quan tham ngộ đã phát sinh điều bất trắc?".

"Không".

Trái với suy đoán của Lăng Thanh Trúc và các vị phong chủ khác, Thanh Hà Tử lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, nói ra: "Thọ nguyên của ta đại giảm không phải vì tham ngộ công pháp xảy ra bất trắc mà là do đã xem trộm thiên cơ, phải gánh chịu thiên phạt".

Nghe xong mấy lời vừa rồi của Thanh Hà Tử, các phong chủ lúc này mới vỡ lẽ. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng càng thêm thắc mắc. Có thể khiến cho Thanh Hà Tử chẳng tiếc hao phí thọ nguyên để nhìn trộm, thiên cơ kia đến cùng là đại sự tình gì?

"Sư tôn." - Cơ Thành Tử hỏi - "Thiên cơ mà người nói lẽ nào là điềm hung ảnh hưởng tới Thiên Kiếm Môn chúng ta?".

"Không sai." - Thanh Hà Tử xác nhận - "Đúng là điềm hung, còn là đại hung đại kiếp".

Tạm bỏ qua sự rung động của các hậu bối, Thanh Hà Tử tiếp tục: "Hôm qua trong lúc ta bế quan tham ngộ, chẳng hiểu sao trong lòng lại bỗng thấy cực độ bất an. Linh cảm có điềm không lành, ta lập tức vào Tinh Các, vận dụng Luân Bàn để xem trộm thiên cơ. Nào ngờ...".

"Đại tai kiếp quả nhiên khó lường, vừa xem đến liền phải gánh chịu thiên phạt, chớp mắt năm trăm năm thọ nguyên đã không cánh mà bay...".

"Sư bá, rốt cuộc là đại tai kiếp gì mà kinh khủng như vậy, với tu vi của người mà trong chớp mắt đã liền tổn hao tận năm trăm năm thọ nguyên?".

Dời mắt nhìn sang Dịch Bất Dịch - phong chủ Liệt Kiếm Phong, Thanh Hà Tử hồi âm: "Thú thật... ta cũng không rõ".

Không rõ?

Thêm một lần nữa, các phong chủ phải động dung.

Thanh Hà Tử đạo pháp thâm huyền, lại chịu hao tổn năm trăm năm thọ nguyên để xem trộm thiên cơ, vậy mà vẫn còn chưa rõ... Đại tai kiếp kia... đến cùng là dạng gì mà được thượng thiên che kín tới như vậy, kinh khủng tới như vậy?

Liếc thấy các hậu bối hoang mang lo nghĩ, Thanh Hà Tử trong lòng cũng ngầm thở dài. Chính hắn cũng chẳng thể nào ngờ được Thiên Kiếm Môn sẽ có ngày phải đương đầu với một tai kiếp đáng sợ nhường ấy.

Hít vào một ngụm lương khí, hắn trấn an: "Các ngươi đừng nên rối loạn, đại tai kiếp tuy rằng đáng sợ nhưng không phải là không thể tránh, không thể vượt".

Đợi cho các phong chủ đã bình tâm lại, Thanh Hà Tử lúc này mới chậm rãi tiếp lời: "Tai kiếp kia, ta dù vẫn chưa nhìn rõ hết nhưng một chút hình tướng thì đã xem ra".

"Căn nguyên tai ương bắt nguồn từ một đứa trẻ. Đứa trẻ này là hung tinh chuyển thế, một khi trưởng thành tất sẽ hủy đi Thiên Kiếm ta, diệt đi chính giáo ta".

"... Đáng tiếc, thượng thiên che đậy, dẫu tổn hao năm trăm năm thọ nguyên ta cũng không cách nào tra nổi xuất thân, lai lịch của hung tinh. Chỉ biết đứa trẻ này lưng tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân, tiềm lực cực kỳ to lớn".

Nói đoạn, Thanh Hà Tử chợt chuyển mắt nhìn qua phong chủ Trúc Kiếm Phong.

"Thanh Trúc, trong vô minh, thời điểm ta xem trộm thiên cơ đã trông thấy hình tướng của ngươi".

"Hình tướng của con?".

Lăng Thanh Trúc nghi hoặc: "Sư bá, lẽ nào con có can hệ nào đó với hung tinh kia?".

Đáp lại nàng, Thanh Hà Tử gật nhẹ: "Đúng là có can hệ, lại còn rất trọng yếu... Theo như những gì ta thấy được thì tương lai Thanh Trúc ngươi sẽ là người giúp Thiên Kiếm môn ta hoá giải tai kiếp, diệt trừ hung tinh".

Dời sang các vị phong chủ khác, cuối cùng dừng trên mặt Cơ Thành Tử, Thanh Hà Tử căn dặn: "Cơ Thành Tử, tương lai Thiên Kiếm ta, chính giáo ta sẽ phải đương đầu với kiếp nạn tồn vong, ngươi thân là chưởng môn Thiên Kiếm, nhất định phải cố gắng giữ vững tâm chí, thống lĩnh tu sĩ chính đạo, cùng nhau hiệp lực vượt qua... Sư muội Thanh Trúc của ngươi chính là nhân tố quan trọng nhất để tiêu diệt hung tinh kia, ngươi và mọi người cần ra sức bảo vệ, tuyệt đối không được để nó xảy ra bất trắc gì".

"Nhớ kỹ. Thiên Kiếm tồn vong, chính giáo còn mất, hết thảy đều phụ thuộc vào Thanh Trúc".

"Sư tôn xin hãy yên lòng." - Cơ Thành Tử sau khi nghe hết lời căn dặn liền kính cẩn cúi đầu, kiên tâm mà rằng - "Đồ nhi cùng các sư đệ, sư muội sẽ hết lòng bảo vệ cho Thanh Trúc sư muội, nhất định sẽ không để sư muội xảy ra bất trắc gì".

"Vậy thì tốt...".

Thanh Hà Tử dần khép hai mắt, giọng xa xăm, bảo: "Những lời cần nói ta đều đã nói, các ngươi hãy về đi".

...

...

Một tháng sau, tại Đào Hoa thôn.

Hiện giờ hoa đào đã rụng, hương sắc đã phai. Trên cành cây, những chiếc lá non nay cũng bắt đầu già cõi. Chim chóc thỉnh thoảng bay lượn, hết đáp cây này lại hạ sang cây khác, thanh âm ríu rít liên hồi...

Giống như đám chim nọ, bên trong nhà của Lăng Thành Trụ, tiếng cất lên cũng nối nhau không ngừng. Khác, có chăng là ở cảm xúc.

Nếu ngoài trời, đám chim kia đang tung tăng nhảy nhót, vui vẻ hát ca thì trong nhà Lăng Thành Trụ, đang vọng vang đây lại là sự đau thương, mất mát. Đêm hôm trước, nhà họ Lăng đã vừa mới mất thêm một người nữa rồi.

Rời bỏ dương thế không ai khác mà chính là Lăng Thành Trụ.

Kể từ lúc Lăng Tiểu Linh vì sinh khó qua đời thì Lăng Thanh Trụ cũng bắt đầu thương nhớ mà sinh bệnh, thuốc thang bao nhiêu đều vô ích, chẳng hề thuyên giảm. Cứ như vậy, bệnh tình càng ngày càng nặng, đến đêm hôm trước thì triệt để nhắm mắt xuôi tay, hạ nhập hoàng tuyền đoàn tụ cùng thê tử.

Người đi đã đi, cát bụi về với cát bụi, mệnh Lăng Thành Trụ hôm nay đã hết. Giờ, đáng nói chăng là những người còn ở lại, còn đang sống...

...

Thời gian lặng trôi, nơi dãy núi phía tây, ánh dương đã bắt đầu khuất dạng, chẳng bao lâu sau thì những tia dương quang cuối cùng cũng hoàn toàn tắt lịm.

Ngày đã hết, màn đêm đã buông.

Bóng tối lặng lẽ bao trùm lấy căn nhà nhỏ đơn sơ, trong không gian cô tịch, một bóng người đang quỳ khóc trước linh cữu. Bên ngoài cửa vẫn mở, một cơn gió lạnh bất chợt thổi vào khiến ánh nến trong nhà lung linh chao đảo, chiếu lên tường những hình bóng ma quái chập chờn.

"Hức...ức... Đại ca...".

Giữa đêm đen, trong tiếng gió "u u" lành lạnh, Lăng Ngọc Yến một tay ôm hài nhi, một tay vươn ra đặt trên linh cữu, thương tâm nức nở.

"Huynh sao lại bỏ muội, bỏ con trẻ mà ra đi... Tiểu Ngư sau này phải làm thế nào đây...".

"Đại ca... hức hức...".

"Oa oa... oa oa...".

"... oa oa... oa oa...".

Nằm trong tay Lăng Ngọc Yến, hài nhi Tiểu Ngư sau một cơn mê ngủ giờ đã tỉnh lại. Giống như ban sáng, lúc chiều tà, nó lại bắt đầu quấy khóc.

Lăng Ngọc Yến cúi đầu nhìn nó, lòng thêm ngậm ngùi thương cảm. Nước mắt chưa ráo đã lại trào tuôn, nàng ôm hài nhi dỗ dành: "Tiểu Ngư ngoan, đừng khóc...".

"Tiểu Ngư ngoan... Tiểu Ngư ngoan...".

"Tiểu Ngư đừng khóc... hức hức...".

...

Mới chào đời liền xa thân mẫu, một tháng sau đã lại phải khóc biệt phụ thân, đứa trẻ Lăng Tiểu Ngư này không thể không nói là một hài nhi bất hạnh.

Đây là mệnh của nó ư?

Sự chào đời của Lăng Tiểu Ngư nó là tai hoạ? Chính nó đã hại chết phụ mẫu mình?

Lăng Tiểu Ngư nó là kẻ mang tới tai ương hay chỉ là người phải gánh chịu bất hạnh?

Câu trả lời vẫn còn nằm ở tương lai...

Chapter
1 Chương 1: Chào Đời
2 Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3 Chương 3: Sáu Năm
4 Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5 Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6 Chương 6: Trắc Linh Căn
7 Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8 Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9 Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10 Chương 10: Lừa Người
11 Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12 Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13 Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14 Chương 14: Lại Ăn Đấm
15 Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16 Chương 16: Duyên Phận?
17 Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18 Chương 18: Thiên Phẩm
19 Chương 19: Rung Động Lòng Người
20 Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21 Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22 Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23 Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24 Chương 24: Chia Ly
25 Chương 25: Bái Sư
26 Chương 26: Học Đạo
27 Chương 27: Đột Phá
28 Chương 28: Hai Năm
29 Chương 29: Trừng Phạt
30 Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31 Chương 31: Đa Bảo Hội
32 Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33 Chương 33: Đánh Lén
34 Chương 34: Sư Phụ?
35 Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36 Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37 Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38 Chương 38: Hoà Giải
39 Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40 Chương 40: Phí
41 Chương 41: Trường Sinh Thụ
42 Chương 42: Hạ Sơn
43 Chương 43: Thân Tình
44 Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45 Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46 Chương 46: Hy Vọng
47 Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48 Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49 Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50 Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51 Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52 Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53 Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54 Chương 54: Ba Năm
55 Chương 55: Ba Năm (2)
56 Chương 56: Kiếm Mộ
57 Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58 Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59 Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60 Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61 Chương 61: Hoài Nghi
62 Chương 62: Tra Xét
63 Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64 Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65 Chương 65: Hồi Tỉnh
66 Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67 Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68 Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69 Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70 Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71 Chương 71: Sát Ý
72 Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73 Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74 Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75 Chương 75: Thức Tỉnh
76 Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77 Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78 Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79 Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80 Chương 80: Chuyển Hoá
81 Chương 81: Gia Gia
82 Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83 Chương 83: Sửng Sốt
84 Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85 Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86 Chương 86: Nhận Đan
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chào Đời
2
Chương 2: Hung Tinh Chuyển Thế
3
Chương 3: Sáu Năm
4
Chương 4: Nhìn Đến Tiên Môn
5
Chương 5: Sơ Kiến Tiên Gia
6
Chương 6: Trắc Linh Căn
7
Chương 7: Kẻ Hướng Tiên Môn - Người Quay Nhìn Thế Tục
8
Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
9
Chương 9: Cổ Quái, Vô Sỉ
10
Chương 10: Lừa Người
11
Chương 11: Linh Căn Biến Dị
12
Chương 12: Thu Làm Môn Hạ
13
Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường
14
Chương 14: Lại Ăn Đấm
15
Chương 15: Trắc Thí Đài Hội Ngộ
16
Chương 16: Duyên Phận?
17
Chương 17: Bắt Đầu Khảo Thí
18
Chương 18: Thiên Phẩm
19
Chương 19: Rung Động Lòng Người
20
Chương 20: Bước Qua Thiên Tâm Kiều
21
Chương 21: Dù Đau Vẫn Bước
22
Chương 22: Về Lại Cô Thôn
23
Chương 23: Chỉ Sống Thêm Được Mười Năm
24
Chương 24: Chia Ly
25
Chương 25: Bái Sư
26
Chương 26: Học Đạo
27
Chương 27: Đột Phá
28
Chương 28: Hai Năm
29
Chương 29: Trừng Phạt
30
Chương 30: Sinh Ra Là Huynh Đệ, Suốt Đời Là Huynh Đệ
31
Chương 31: Đa Bảo Hội
32
Chương 32: Giận Dữ Xuất Kiếm
33
Chương 33: Đánh Lén
34
Chương 34: Sư Phụ?
35
Chương 35: Tìm Tới Tận Cửa
36
Chương 36: Đại Tỷ Đây Sẽ Chiều Ngươi Tới Bến
37
Chương 37: Chém Đoạn Xà Tiên
38
Chương 38: Hoà Giải
39
Chương 39: Quả Là Cao Nhân
40
Chương 40: Phí
41
Chương 41: Trường Sinh Thụ
42
Chương 42: Hạ Sơn
43
Chương 43: Thân Tình
44
Chương 44: Bên Mộ Trao Đan
45
Chương 45: Phàm Nhân Mong Manh
46
Chương 46: Hy Vọng
47
Chương 47: Điều Kiện Ngặt Nghèo
48
Chương 48: Phị Tinh Đới Nguyệt
49
Chương 49: Tiến Vào Thạch Động
50
Chương 50: Kẻ Lạ Mặt Đáng Yêu
51
Chương 51: Đánh Rơi Bát Cơm
52
Chương 52: Vậy Mà Ngươi Còn Chưa Chết
53
Chương 53: Tỉ Mỉ Tra Xét
54
Chương 54: Ba Năm
55
Chương 55: Ba Năm (2)
56
Chương 56: Kiếm Mộ
57
Chương 57: Uy Hiếp Đến Từ Kim Kiếm Phong
58
Chương 58: Vẫn Là Quá Chậm
59
Chương 59: Chấp Đến Phát Điên
60
Chương 60: Thái Cực Hiện Hình
61
Chương 61: Hoài Nghi
62
Chương 62: Tra Xét
63
Chương 63: Lợi Ích Của Người Vệ Đạo
64
Chương 64: Vượt Qua Tra Xét
65
Chương 65: Hồi Tỉnh
66
Chương 66: Trước Ban Dược Mừng, Sau Dẫn Huyết Bi
67
Chương 67: Cùng Sư Phụ Ngắm Trăng
68
Chương 68: Thân Thể Biến Đổi
69
Chương 69: Ngươi Là Thiên Ngư Thể
70
Chương 70: Hắc Bạch Song Ngư
71
Chương 71: Sát Ý
72
Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
73
Chương 73: Độ Thiên Kiếp
74
Chương 74: Lôi - Hoả Song Kiếp
75
Chương 75: Thức Tỉnh
76
Chương 76: Cố Tình Theo Đuổi Lại Chỉ Hoài Công
77
Chương 77: Tâm Ý Của Ta
78
Chương 78: Chính Thức Diện Kiến
79
Chương 79: Muôn Nỗi Hoài Nghi
80
Chương 80: Chuyển Hoá
81
Chương 81: Gia Gia
82
Chương 82: Gia Gia Có Bảo Khố
83
Chương 83: Sửng Sốt
84
Chương 84: Đại Bi Thiên Diệp
85
Chương 85: Thiên Nhân Luận Pháp Đã Cận Kề
86
Chương 86: Nhận Đan