Chương 16

Chương 16: Mối tình đầu tan vỡ (ha ha)…

“Không những yêu đương vớ vẩn, ngay cả tính tự kỷ cũng không có ai bì được với anh.” Levi tiêu sái xoay người, “Nhớ rõ giao ước của anh và tôi lúc trước, không được hôn tôi, cũng không được quấy rối tình dục.”

“Tôi cũng nhớ rõ câu trả lời của mình, tôi đã nói ‘cố gắng hết sức’.”

Levi hừ lạnh một tiếng đi ra khỏi phòng điều khiển, thuận tay lấy một chai bia, một hơi cạn sạch.

Bởi vì biểu hiện xuất sắc của Levi, khu Z đặc biệt cho cậu nghỉ ngơi một tuần, đương nhiên là nếu không bị đám người xâm lược đến làm phiền.

“Nga, Lilith – hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi, cô đoán xem tôi muốn làm gì?”

“Tán gái.” LiLith trả lời không chút do dự.

“Có lộn không a, cái từ tán gái này rốt cuộc là ai dạy cho cô?!” Levi thay một chiếc áo sơ mi đơn giản, một chiếc quần khá rộng, cả người nhẹ nhàng thoải mái.

“Thiếu tướng Sean nói, cuộc sống bên ngoài của cậu ngoài bia chỉ có tán gái.”

Levi ngớ người, hai giây sau ôm bụng cười sặc sụa. Đúng vậy nha, chỉ có anh ta mới có thể miêu tả tôi sâu sắc như vậy a! Chỉ mong hôm nay khi tôi tán gái, anh đừng xuất hiện là được.

Bất quá hôm nay Levi đúng là muốn đi uống bia, nhưng trong kế hoạch lại không có khoản tán gái. Hôm nay là sinh nhật của Thiếu úy Kesi, người phụ trách trang bị của phi cơ chiến đấu, hắn mời tất cả bạn bè đến quán bar chè chén, đương nhiên Levi cũng được mời. Tên kia còn cảnh cáo Levi rằng, nếu cậu không xuất hiện, sau này hắn nhất định sẽ không bổ sung đầy đủ dưỡng khí cho “Thuần sắc thục nữ”. Đây là chuyện sinh tồn a, Levi làm sao dám không đi?

Toàn bộ quán bar đều được bao trọn gói, do đó càng khó để gặp được mỹ nhân, quán bar của gia đình Kesi mà, cũng không có gì khó để làm vậy.

Levi vừa đến, mọi người đều đồng loạt vỗ tay.

“Yêu! Kesi cậu cũng thật có mặt mũi, ngay cả Levi cũng tới chúc mừng nha!”

Kesi là một người hào sảng, thấy Levi đến liền đẩy một ly bia lớn tới trước mặt cậu, “Hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi quyết định, cạn nhanh đi, nếu không cậu sẽ không có mực nướng ăn đâu!”

Đến quan bar sẽ gọi mực nướng, đó là thói quen của Levi mà ai ai cũng biết.

“Được rồi được rồi, chúc anh sống lâu trăm tuổi!” Levi nhận bia, trong tiếng vỗ tay của mọi người mà uống cạn.

Rất nhanh tâm tình của mọi người đều trở nên vui vẻ, bia chính là thứ góp vui, đang lúc Levi cảm thấy thật vô vị khi chỉ có bia và đàn ông, bấy giờ cậu mới hiểu hóa ra từ đầu Kesi đã lên kế hoạch cho buổi sinh nhật của mình. Một vài thiếu nữ mặc Bikini bước lên sân khấu, quyến rũ múa cột, khiến cho một đám đàn ông ở đây khí huyết dâng trào, máu múi phun ào ào.

Kesi vuốt cằm, “Xem đi, cho dù là sinh nhật của tôi nhưng tôi cũng hiểu được, đối với đàn ông thì chỉ có phụ nữ mới là nhân vật chính.”

Levi hiển nhiên cũng rất vừa ý với tình cảnh này, vừa nhịp ngón tay gõ trên quầy bar, vừa tính toán đêm nay có thể dẫn theo một mỹ nữ trong đó về cùng mình lên giường không.

Không ai chú ý trong quán bar lúc này đã có thêm một vị khách mới đến.

Hắn lẳng lặng đi tới trước mặt Kesi, đặt một hộp quà lên mặt bàn, “Sinh nhật vui vẻ.”

Âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, như tiếng vang thanh thúy của chuông gió, không cẩn thận liền tiến sâu vào nội tâm.

Tất cả mọi người không thể kiềm chế mà nhìn vị khách mới đến.

Mái tóc vàng hơi dài quá tai, khuôn mặt đặc biệt tinh xảo với ngũ quan tinh tế hòa hợp, mãi cho đến khi Kesi mở miệng nói: “Hắc – Leslie! Tôi còn đang nghĩ có lẽ cậu tán gẫu với vợ tôi quá vui vẻ nên không muốn tới chứ!”

Leslie khẽ hừ một tiếng, “Đây là quà sinh nhật vợ cậu muốn tôi đem cho cậu.”

“Ha ha, có thấy mọi người đang nhìn cậu đắm đuối không? Ai bảo cậu lớn lên lại giống Vivian Ryukyu Clesis như vậy?” Kesi khoác tay lên vai Leslie, “Giới thiệu với mọi người, Leslie Ryukyu Clesis là bạn thời trung học của tôi, không cần hoài nghi, hắn là đứa con độc nhất của người tình màn ảnh – Vivian Ryukyu Clesis, tuy là hắn lớn lên rất giống mẹ, nhưng tôi xin khuyên các cậu không nên nhìn chằm chằm hắn, hắn sẽ phát hỏa a.”

Tất cả mọi người cùng cười, sau đó hướng Leslie ngỏ ý muốn kết bạn, nhưng hắn lại cầm lấy ly bia uống một ngụm lớn, tuy nụ trên môi chỉ là nụ cười xã giao, nhưng vẫn rất mê người. Hắn đi đến một góc tương đối khuất ngồi xuống, nhưng ánh mắt mọi người vẫn luôn đảo qua nơi hắn ngồi.

Levi không phủ nhận chính mình luôn bị những thứ đẹp đẽ mê hoặc, nói ví dụ như đại dương, “Thuần sắc thục nữ”, hay Leslie Ryukyu Clesis.

“Kỹ thuật bay của cậu rất tuyệt.” Levi mang theo ly bia ngồi xuống trước mặt Leslie. Người như Leslie, không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, cũng không hy vọng vẻ bề ngoài sẽ nổi bật hơn năng lực của hắn, điểm này Levi đã nhận ra từ lần đầu nhìn thấy Leslie.

“Nghe giọng tôi cậu có thể nhận ra tôi là ai?” Ngoài ý muốn, Leslie cũng không lộ ra biểu tình bất hòa, trái lại lại cười có vẻ thú vị, ly bia trong tay Levi mất tự nhiên run lên.

“Vô nghĩa, giọng cậu độc đáo như vậy.” Levi cũng bắt chước cười giống đối phương, hai mắt nhìn vào hắn, hàm ý trêu đùa.

“Có điều cậu nhận ra giọng tôi lại không nhận ra tôi là ai sao? Ốc sên nhỏ?” Leslie cười lớn, tựa như một trận gió, thổi bay bụi phủ thời gian.

“Hả?” Levi ngừng một chút, “Ốc sên nhỏ?”

Trái tim một trận co thắt, Levi nhíu mắt cố gắng nhìn kỹ đối phương, sau đó không thể tin ngả người tựa lên lưng ghế, “Nga, không… không có khả năng… Cậu sao có thể là Lacey? Lacey rõ ràng là…”

“Là gì?” Leslie hất cằm ý bảo Levi nói tiếp.

“Là một thiếu nữ a!” Mắt Levi mở to như muốn rớt ra, “Khoan đã, cậu là anh hay em trai gì đó của Lacey đúng không? Vậy nên hai người mới giống nhau như vậy! Cho nên cậu mới biết được Lacey gọi tôi là… gọi là…” Từ kia Levi có chết cũng không tự mình nói ra.

“Lacey vốn là nickname của Leslie, hơn nữa trước đây tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rằng tôi là con trai, nói cậu đừng có lẽo đẽo theo sau tôi.”

“Cứ đùa! Cậu nhất định nghe từ người học chung lớp tiểu học với tôi nói về chuyện tôi thầm mến Lacey, cho nên mới cố ý bịa chuyện đến trêu đùa tôi!” Tiếng gào của Levi thu hút sự chú ý của mọi người trong quán bar.

Không có khả năng! Chuyện này sao có thể?! Hàng lông mi cong dài kiều diễm của Lacey, làn da trắng nõn mịn màng, chiếc mũi xinh xắn ấy, làm sao có thể không thuộc về cô gái!

Đó là giấc mộng đẹp nhất tuổi thơ cậu! Cho đến bây giờ, cậu vẫn theo bản năng mà chú ý đến những cô gái tóc vàng với làn da trắng!

“Tôi không đùa đâu.” Leslie nâng cằm, “Muốn tôi đưa lại bức thư tình đầu tiên cậu viết cho tôi lúc nhỏ không?”

“Cái gì?! Dù cho cậu có thể đưa bức thư ra, cũng có thể là do cậu nhìn lén lúc tôi viết thư tình cho Lacey!” Mặt Levi đỏ lên, hai tay chống bàn.

Leslie nhếch môi, vén tóc lên, “Nhìn kĩ đi, tôi nghĩ tôi cũng không thay đổi nhiều so với trước đây.”

Đúng rồi, đôi mắt tinh tế, đường nét của chiếc mũi, y như bản sao lúc bé.

Sấm sét giữa trời quang, Levi đứng dậy, “Tôi không có hứng lưu lại đây.”

“Tạm biệt, ốc sên nhỏ.” Leslie với tay, dùng ly bia của mình đụng vào Levi, sau đó thản nhiên uống cạn.

Levi lạnh mặt rời khỏi, ngay cả khi Kesi hỏi cậu vì sao bỏ đi, cậu cũng không trả lời.

Ra cửa quán bar, cước bộ Levi càng lúc càng nhanh, giống như chạy trối chết về phòng.

“Ốc sên nhỏ? Hắn ta dựa vào cái gì gọi mình là ốc sên nhỏ? Hả?” Vừa đi vào phòng khách, Levi đá loạn khắp nơi, sô pha, ghế cũng bị đá thê thảm, thẳng đến khi đá phải chân bàn, đau đến cậu ngã ngồi trên mặt đất ôm chân, muôn hét cũng hét không được.

“Cậu chủ, cậu bị sao vậy?” Thanh âm Lilith vang lên.

Levi chỉ lắc đầu, không nói gì.

Lúc này, Claude và nghiên cứu viên của anh đang điều chỉnh lại tính năng của “Thuần sắc thục nữ”. Morris đi tới, nhìn một đám người đang bận rộn chăm chú, “Hắc, Claude, có chuyện làm tôi rất ngạc nhiên.”

“Chuyện gì.” Claude cũng không ngẩng đầu.

“Về Leslie Okinawa. Cậu cũng thấy biểu hiện khi vận chuyển X-II của hắn, dưới tình huống toàn bộ quân hộ vệ đều bị tiêu diệt, hắn vẫn bay đến K11, tôi cũng không nói đến mấy kỹ thuật bay gì gì đó. Tôi chỉ tò mò, vì sao Leslie chưa từng tới khu Z của chúng ta tiếp nhận huấn luyện “Thuần sắc thục nữ”?”

“Trước khi đến K11, Levi cũng không nằm trong danh sách huấn luyện.” Claude bình tĩnh trả lời.

“Levi không giống vậy, thành tích của cậu ta trong học viện không quân thảm hại quá rõ ràng, thế nhưng Leslie lại là học viên ưu tú nhất.”

“Đánh giá về Levi như vậy, cậu ta sẽ nháo một trận với cậu a.” Claude lãnh đạm cười.

“Tôi chỉ muốn biết lý do thôi, nói không chừng nếu có Leslie, “Thuần sắc thục nữ” đã sớm ngày bay lên, chúng ta cũng không phải mất đến hai năm chờ đợi Levi.”

“Morris” Giọng Claude lạnh xuống, “Đầu tiên, tôi sẽ giải đáp nghi vấn của cậu, tên của Leslie vốn là có trong danh sách huấn luyện, nhưng có một người quân hàm lớn hơn cả tôi và cậu đã loại tên hắn ra. Điều thứ hai cũng là điều khá quan trọng, tôi chưa bao giờ hối hận về việc chọn Levi là phi công của “Thuần sắc thục nữ”, cho dù thời gian có quay trở lại, tôi và “Thuần sắc thục nữ” vẫn sẽ chọn Levi Vampell.”

“Có người loại tên hắn? Cậu đã là Thiếu tướng, nếu như người là do cậu chọn, còn có ai có thể loại hắn ra?”

“Vậy cậu nên đi hỏi trực tiếp Leslie đi.” Claude tiếp tục đặt tinh lực lên “Thuần sắc thục nữ”.

Lúc này, Levi đang đắm chìm trong buồn bực, cậu biết Leslie không phải đang chỉnh cậu, tuy là Leslie gọi cậu là “Ốc sên nhỏ” quả thật cũng có ý muốn tổn thương cậu.

Sau đó Levi ôm bụng cười ha hả, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp kiên cố thời thơ ấu tan vỡ thôi mà.

“Lilith, tra giúp tôi số điện thoại của Thượng úy Leslie Ryukyu Clesis.” Levi chưa bao giờ tính toán cặn kẽ đối với những chuyện đã qua.

Rất nhanh, Lilith thay cậu gọi đến điện thoại trong phòng ký túc xá của Leslie.

“Hắc, tôi nói công chúa điện hạ, K11 phân cho cậu phòng ký túc xá như thế nào a?” khóe mắt đuôi mày của Levi đều là ý cười.

“Sống lại rồi a, ốc sên.” Leslie cười nhạo một tiếng, nửa như châm chọc, “Cậu vẫn như trước đây, giống như con gián đập cũng không chết.”