Chương 14

14. Cuối cùng cũng có lần đầu tiên.

“Sao anh biết nơi này không thích hợp với tôi?”

“Bởi vì cậu luôn theo đuổi sự yên bình.” Ngón tay Claude gõ lên ngực Levi, tuy không mạnh nhưng lại rất có lực, “Chỉ là lòng cậu đang ngổn ngang, cho nên cậu muốn đến một nơi ồn nào huyên náo để quên đi tất cả buồn phiền.”

“Tôi nhớ rõ anh không phải triết học gia.” Levi hừ một tiếng, xoay người định đi liền bị đối phương bắt lại.

“Nếu thật sự lái “Thuần sắc thục nữ” lên trời, cậu sẽ trở thành mục tiêu bị quấy nhiễu nhiều nhất. Cậu không sợ sao?”

“Đó cũng là mục đích của tôi.” Levi cười, khóe môi vẽ nên đường cong, tựa như đem toàn bộ tiếng nhạc ồn ào tách biệt.

Claude bỗng vươn tay, mạnh mẽ kéo Levi về phía mình. Levi bị kinh ngạc, tay bắt lấy lan can để cố định cơ thể, đang muốn nổi bão, Claude lại nâng gáy Levi lên, điên cuồng hôn lên môi cậu, ra sức mút lấy đôi môi ấy, xúc động như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.

Nụ hôn như vậy căn bản không phải trò đùa, Levi dù có ngốc hơn nữa cũng đã hiểu được. Cậu dù sao cũng là một quân nhân từng chịu qua sự huấn luyện chính quy, liền vươn tay đánh vào gáy Claude, mang theo khí thế như muốn kết liễu đối phương.

Cảm nhận thấy nguy hiểm, Claude đột nhiên đẩy Levi ra.

Giữa đoàn người náo nhiệt, hai người đối diện nhau, ngón tay Levi nắm chặt lan can, bởi vì dùng sức mà ngón tay trở nên trắng bệch, đám đông ầm ĩ dưới lầu lại tựa hồ bất động trong mắt Claude.

“Anh vừa làm gì?!” Levi nghiến răng.

“Tôi hôn cậu, không phải đùa giỡn.” Claude diện không biểu tình nói.

“Vì sao?” Levi ngẩng đầu, cằm hất lên, loại thái độ xem thường này càng làm biểu tình Claude thêm băng lãnh.

“Cậu biết rất rõ vì sao, còn muốn hỏi tôi lý do. Levi Vampell là người giả dối như vậy sao?” Claude từng bước áp sát Levi, nhìn thẳng vào đồng tử cậu, không một ai có thể có được ánh mắt đầy sức mạnh như Claude, gắt gao bám chặt lấy đối phương, tựa như muốn len lỏi vào trong từng kẽ hở.

“Vớ vẩn.” Levi xoay người xuống lầu, ẩn vào trong ánh sáng mờ ảo, để lại Claude đơn độc đứng trên lầu.

Ra khỏi cửa pub, gió lạnh ập tới làm Levi co rúm. Chợ đêm sáng rực dưới những ánh đèn, trong thành phố không có bầu trời này, những ngọn đèn kia tựa như những ngôi sao lấp lánh, chỉ có điều chúng không có linh khí.

Vừa mở cửa phòng, Levi liền ra lệnh, “Không cần mở đèn, LithLith, Cũng đừng nói gì với tôi.”

Trên đường đi, Levi nếu không tự đạp lên quần mình thì cũng đá phải chai bia vứt trên đất, hay là vấp phải nội y của cô gái lần trước ngủ lại phòng mình, cuối cùng cũng lảo đảo tới được giường.

“Sao tôi lại gặp phải cái thể loại chuyện vớ vẩn này chứ? Vì sao cái người vớ vẩn kia lại là Claude?!” Levi ngửa đầu, cậu biết rõ bản thân không thể quay lại khu Z, gặp Claude chính là tự hành hạ bản thân mình, mà cậu tuyệt đối sẽ không tự ngược đãi chính mình.

Chuyện ngày mai để ngày mai tính! Levi đắp chăn, ngay cả tắm cũng lười.

Sáng hôm sau, Levi căn bản không xuất hiện ở phòng huấn luyện, Miller đã muốn nổi bão rồi.

“Người này ngày thường cà lơ phất phơ thì thôi đi, hiện tại ngay cả huấn luyện cũng không buồn tới! Cậu ta rốt cuộc xem “Thuần sắc thục nữ” là cái gì?! Nhất định là lại cùng nữ nhân lêu lổng, vứt hết toàn bộ trách nhiệm rồi!”

Những nhà nghiên cứu và nhân viên khác cũng đang thầm thì bàn tán, thậm chí còn tìm số điện thoại của Levi rồi gọi cho cậu, đáng tiếc là không ai nghe máy. Miller trong cơn nóng giận dùng luôn thông báo chung để thông báo.

“Mời Thiếu úy Levi Vampell nhanh chóng đến khu Z trình diện.”

“Mời Thiếu úy Levi Vampell trong vòng ba phút phải đến khu Z trình diện!”

“Thông báo khẩn cấp, Thiếu úy Levi Vampell cậu phải lập tức có mặt tại khu Z!”

Thế nhưng một loạt thông báo đều như đá chìm đáy biển.

Miller sắp phát điên, mà Claude lại như không có chuyện gì mà ngồi im trước máy tính.

“Thiếu tướng! Anh có nên ký một lệnh điều tra không, phái người đến phòng tên kia xem một chút?!”

Claude chỉ làm một động tác “bình tĩnh đi”, “Nếu cậu ấy đã không muốn đến, cậu ép buộc thì có lợi ích gì?”

Miller đứng hình, sau một lúc lâu mới có phản ứng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?!”

“Có lẽ Levi quá mệt mỏi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, để cậu ấy hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn gì đi. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn một phi công chiến đấu thiếu tính kiên định.” Morris luôn thờ ơ lạnh nhạt ngồi một bên thản nhiên nói, chỉ là nụ cười của anh dường như muốn nói sự việc không hề đơn giản như vậy.

Claude nhắm mắt, nâng tay che lấy mắt mình, lơ đãng chống lại ánh mắt Morris, anh chỉ im lặng cười, làm Morris thoáng mất hứng.

Ngày hôm đó hoàn toàn không phải ngày cuối cùng Levi vắng buổi huấn luyện, mà là ngày đầu tiên. Sau vài ngày liên tục “đình công”, ngay đến Morris cũng không thể nhịn được nữa.

“Tôi đi bắt tên hỗn đản kia về!” Miller gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi phòng huấn luyện.

“Ai cũng không được đi tìm Levi, trừ khi cậu ấy tự quay lại.” Giọng Claude vang vọng khắp căn phòng, ánh mắt kinh hoàng của mọi người đều đổ dồn qua đây, bước chân Miller cũng đóng băng tại chỗ, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thủ trưởng của mình.

Trong ánh mắt mỗi người ngoại trừ nghi vấn, còn có hoang mang.

“Đây là mệnh lệnh.” Ý cười của Claude biến mất, toàn bộ khu Z bỗng nhiên hiểu được, mệnh lệnh này – Tuyệt đối không thể làm trái.

Nhưng lại có một người không đem mệnh lệnh này để vào mắt.

Đêm đó, Morris mang theo hai chai bia tới trước cửa phòng Levi.

“Mở cửa, tiểu quỷ! Tôi biết cậu ở bên trong. Đàn ông với nhau, có chuyện gì thì nói ra a.”

Levi đang ngẩn người ngồi trên giường, nghe thấy tiếng Morris liền lấy lại tinh thần. Không biết vì sao Levi lại không thể ngó lơ Morris, có lẽ vì hai người họ là cùng một loại người.

Lười biếng đi ra mở cửa, cũng không cần chào hỏi dài dòng, Levi co giò ngồi trên salon.

Nháy mắt khi ánh đèn sáng lên, Morris nhìn quanh căn phòng bừa bộn, cười to, “Nhóc con, phong cách của cậu làm tôi vô cùng thoải mái nha.”

Nói xong, Morris đá đôi vớ đã vài ngày không giặt của Levi, ngồi xuống đưa một chai bia cho cậu, “Uống chút đi, mát ruột!”

Levi đón lấy uống liền hai ngụm, “Tới làm gì? Khẳng định không phải đến tìm tôi uống bia, nếu không anh phải mang tới hai két chứ không phải hai chai.”

“Hắc hắc, não cậu vẫn không bị gỉ nha.” Morris khoác vai Levi, “Nói đi, sao lại không đến khu Z huấn luyện? Mọi người còn đang nghĩ có phải cậu đang chết mê chết mệt trong cuộc tình ngọt ngào hay không!”

“Ngọt ngào…” Levi thoáng cười châm biếm, nếu như đại nam nhân như Claude được gọi là ngọt ngào.

“Claude thổ lộ với cậu đúng không?”

“Hắc, anh luôn thẳng thắn như vậy sao?” Levi không thấy lạ khi Morris nói thẳng vào chuyện này, chỉ là không ngờ anh ấy lại biết.

“Thổ lộ thì thổ lộ thôi.” Morris cụng chai với Levi, nhìn trần nhà, “Cậu xem hành động của cậu bây giờ đi, chính là kỳ thị đồng tính. Nếu như một nữ quân nhân thổ lộ với cậu như Claude đã làm, thì hôm nay cậu đã sớm vui vẻ mà đến phòng huấn luyện rồi.”

“Sao có thể giống nhau chứ?” Levi uống một ngụm bia, “Anh ta có thể lựa chọn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.”

Morris bất đắc dĩ lắc đầu, “Cậu thật sự không biết vì sao Claude phải nói ra sao?”

“Vì sao?”

“Bởi vì cậu ta phải xác định nếu có một ngày cậu lái “Thuần sắc thục nữ” bay lên bầu trời, tình cảm của cậu ta dành với cậu sẽ không quấy nhiễu sức phán đoán của cậu. Vào thời điểm ấy, không một ai có thể bảo vệ cậu. Tất cả những gì Claude có thể làm vì cậu là đem từng tính năng của “Thuần sắc thục nữ” điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất, cho cậu khóa huấn luyện tốt nhất, sau đó sẽ giống như những người khác, ngẩng đầu nhìn theo cậu, là người lo lắng cậu sẽ rớt nhất so với bất kỳ ai.”

Levi cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt nên không nhìn ra cảm xúc, “Nghe anh nói vậy, dường như Claude rất rất yêu tôi.”

“Cậu ta yêu cậu hay thích cậu, tôi không thể nào biết được. Tôi chỉ muốn cậu xác nhận rằng cậu sẽ không dự định vứt bỏ “Thuần sắc thục nữ”. Nếu không, tôi sẽ nói với Claude đừng lãng phí thời gian để chờ đợi cậu, chúng ta sẽ tìm kiếm phi công thích hợp tiếp theo.”

Morris vỗ vai Levi, “Cậu đã không còn là một đứa trẻ, Levi, trong thế kỷ đặc biệt này, từ thời khắc cậu trở thành quân nhân, cậu đã không còn quyền bốc đồng tùy hứng rồi.”

Morris rời khỏi, Levi dựa trên sopha mỉm cười.

Ban đêm, trong khu Z, Claude vừa nhìn màn hình ba chiều vừa làm hồ sơ nghiên cứu. Toàn bộ phòng nghiên cứu chỉ còn lại mình anh, không gian yên tĩnh như thể đang ngủ say.

Trên hành lang ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, khóe môi Claude gợi lên vẻ tươi cười.

Cửa trượt mở ra, một thân ảnh khoanh tay đứng ở đó, “Nếu tôi dự định không quay lại, anh chăm chỉ nghiên cứu những thứ đó mà làm gì?”

“Dành cho phi công tiếp theo.”

“Nếu cậu ta có thể lái được “Thuần sắc thục nữ”, có hay không anh cũng sẽ yêu thương cậu ấy?” Giọng nói của Levi có ý tứ dò xét.

Claude cười giễu một tiếng, “Tôi tự nhận mình là một người vô cùng lý trí, có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa yêu thương một người và yêu thương một ước mơ.”

Levi không nhanh không chậm đi tới, không hề tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của Claude, “Nếu vậy anh nghe cho kỹ đây, anh yêu tôi là chuyện của anh. Nhưng tình cảm của anh vĩnh viễn không được trở thành vật cản ràng buộc tôi.”

“Thành giao.” Claude giơ tay phải ra, Levi cũng hào phóng bắt tay với anh.

“Còn nữa, tôi không cho phép anh hôn tôi, cũng không cho phép anh quấy rối tình dục.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Ngay khi Levi đang suy tính về ý nghĩa của hai từ “hết sức”, thi thông báo khẩn cấp vang lên trong khu Z.

“Tất cả phi công sở hữu phi cơ chiến đấu khẩn cấp vào vị trí! Tất cả phi công sở hữu phi cơ chiến đấu khẩn cấp vào vị trí!”

Đèn cảnh báo màu đỏ đang xoay tròn, biểu thị “Cảnh báo cấp độ một”, toàn bộ căn cứ K11 rơi vào cảnh điều động khẩn cấp.

Levi ngẩng đầu, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Claude chuyển màn hình sang kênh tin tức, trên bầu trời đêm không sao, chỉ có trận giao hỏa bạo liệt chiếu sáng rực cả không trung. Ước đoán sơ bộ, có một đội phi cơ chiến đấu đang bị người ngoài hành tinh tập kích, so sánh sức mạnh hai bên, nếu như không có sự trợ giúp hiệu quả, trong vòng ba phút toàn quân sẽ bị diệt. Chỉ trong vòng mười giây nói chuyện, cơ hồ như tất cả phi cơ chiến đấu của căn cứ K11 toàn bộ xuất động, thậm chí còn hạ lệnh “Tự do bắn”.

“Sao lại thế này?”

“Là đội St. Louis, họ phụ trách vận chuyển X-II cho chúng ta.”

“Chính là nguyên tố nhân tạo hiếm hoi kia, chỉ cần 0,01 mg chất đó là có thể khiến toàn bộ mọi động cơ của căn cứ có thể hoạt động suốt ba năm?”

“Đúng vậy, chúng ta muốn thứ đó…” Claude cau mày.

“Đám ngoại heo nhân kia cũng muốn.” Levi nhanh chóng xoay người, mở cánh cửa trước mặt ra.

“Cậu muốn đi đâu?” Hai bàn tay Claude nắm chặt thành đấm trong túi quần, đi theo sau Levi, tuy rằng ngay lúc đo ấy anh đã hiểu Levi muốn làm gì.

Khi phòng trưng bày rộng mênh mông hiện ra trước mắt, Claude và Levi cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Phi cơ chiến đấu màu bạc yên tĩnh nằm đó, dưới ánh đèn hời hợt chờ đợi được phát động.

Levi bước lên trước, vòng xuống dưới “Thuần sắc thục nữ”, cậu vẫn giữ nguyên nét cười, nhún vai, tựa như một vị thần.

“Cuối cùng cũng có lần đầu tiên, Claude nhỉ.”