Chương 3: Hôn phu tàn ác

Nói sơ qua về thế giới kiếm hiệp này...

Bởi lẽ tiểu thuyết:“Mộng ái giang hồ! Không yêu lão công ma giáo” mới đến chương 30, cũng không được coi là quá dài, thêm vào đó thói quen của Tần Trúc thích tập trung vào miêu tả những đoạn tình cảm sến sẩm, không thì cũng cố nhồi nhét nhiều tình tiết để nữ chủ thả thính... Cho nên, bối cảnh giang hồ cũng chỉ được miêu tả ở mức sơ lược.

Vùng đất bình nguyên châu thổ rộng lớn trước nay được phân thành tam đại quốc gia và nhiều nước nhỏ. Tuy nhiên, như Tần Trúc miêu tả, các triều đình ngày nay chỉ còn là bù nhìn, bị các bang phái giang hồ đứng sau thao túng.

Trên thiên hạ là những cuộc giao tranh ác liệt giữa hai phe chính - tà, trải qua hơn 20 năm chưa đến hồi kết.

Nói đến danh môn chính phái, họ là những người tự xưng anh hùng hào kiệt, giơ cao khẩu hiệu hành hiệp trượng nghĩa, tôn thờ thiện niệm, bảo vệ chúng sinh... Có đến hàng chục bang phái lớn nhỏ tự xưng chính đạo, nhưng không thể không nhắc đến liên minh “tứ trụ chính phái”, bao gồm: Linh Sơn phái, Thái Cực phái, Trúc Lâm Tự và Danh Kiếm Sơn Trang. Ngoài ra còn có Trường Sinh Cốc kỳ tài y thuật, tuy không trực tiếp cùng chính phái giao chiến với tà đạo nhưng vẫn luôn đứng sau hỗ trợ.

Nữ chủ Trần Trúc Nhã, vốn là một cô nhi, cha mẹ nàng từng là đồ đệ Linh Sơn phái nhưng bọn họ đã bị ám toán khi nàng mới lọt lòng. Nàng trải qua cuộc sống cơ cực bị bắt nạt ở nhà cậu ruột, sau đó trốn đi, may mắn được Phương Vô Ngân cứu sống và thu làm đệ tử. Trong truyện viết rằng, Phương Vô Ngân không thu đệ tử nữ, nhưng vì “một đôi mắt trong veo, vừa thuần khiết vừa kiên cường” của nữ chủ đã nên đã đổi ý. Mịa nó, cẩu huyết! Từ bé đã biết rắc thính, còn ông sư phụ chắc cũng là tuyến nam phụ, đại thúc trâu già thích gặm cỏ non đây mà.

Các môn phái chính đạo thường tập trung ở phía Đông Nam Châu Thổ, trái ngược lại, Phe Tà giáo lại chiếm lấy vùng đất phía Tây Bắc làm bản doanh.

Nhắc đến tà giáo, mấy chục năm trước đây chỉ là một nhóm nhỏ những kẻ hành ác trên giang hồ, bị chính phái truy đuổi lên tận Tây Bắc xa xôi khắc nghiệt. Nhưng ai ngờ, hai mươi năm trước, tà giáo từng bước lớn mạnh, không ngừng mở rộng địa bàn, thêm nhiều môn phái ra đời hoặc gia nhập vào. Bọn họ đánh xuống phía Nam, thủ đoạn tàn ác không gớm tay. Dưới sự lãnh đạo của Đại ma đầu Hiên Viên Triệt (cha của nam chủ Hiên Viên Trác) cùng yêu nữ Tần Nhạn (mẹ của nữ phụ Tần Ngưng), tà giáo như chuyển mình với sức mạnh đáng kinh hoàng, một phen huyết tẩy giang hồ.

Hiện tại, Liên minh chính thức của Tà đạo gồm sáu môn phái: Huyết Ảnh giáo (ngày nay do nam chủ Hiên Viên Trác cầm đầu, cũng là giáo phái nắm ngôi tối thượng), Tử Nguyệt Cung (do mẹ của ác nữ Tần Ngưng sáng lập), Vạn Độc Môn, Xích Quỷ Tông, Du Long Bang, Thích Sát phái.

Vì nhân vật Tần Ngưng là vai ác nữ xuất hiện đầu tiên, và có lẽ Tần Trúc không định để nàng ta sống quá lâu, cho nên thân phận của Tần Ngưng cũng không được nói đến tường tận.

Tiểu thuyết chỉ đề cập rằng, Tần Ngưng là con gái duy nhất của Tần Nhạn, người sáng lập Tử Nguyệt Cung, một môn phái chủ chốt trong phe tà đạo. Tần Nhạn năm xưa là hồng nhan tri kỷ tri âm của Hiên Viên Triệt, cùng hắn ta gây dựng cơ đồ, chấn hưng tà phái, uy thế ngang ngửa với chính phái.

Thậm chí, hai người bọn họ còn cùng nhau sáng tạo ra một bộ bí kíp võ công phi thường lợi hại mang tên “Song Ảnh Thần Công”, có thể xem như bí kíp trấn phái của liên minh tà giáo. Điều đặc biệt ở đây là bí kíp chỉ phát huy công lực tốt nhất khi một nam một nữ cùng tu luyện.

Nhờ có công phu này, Tần Nhạn và Hiên Viên Triệt năm đó song kiếm hợp bích, gây nên những trận mưa gió máu tanh trên thiên hạ.

Tần Nhạn và Hiên Viên Triệt cùng nhau đồng cam cộng khổ là thế, tâm tâm tương ứng là thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà không đến được với nhau, đôi đường chia ngả.

(Đọc đến đây, bạn đọc Tần Ngưng thầm nghĩ, Tần Trúc em gái nàng chắc là chém gió đến đây cũng bí, không tìm được lý do, à mà tốn công giải thích về nhân vật phụ làm gì. Cứ cho là hai ông bà này còn bên nhau thì chính phái tuyệt diệt mịa nó rồi, làm gì còn có nữ chủ xuất thân chính đạo, rồi một dàn nam phụ soái ca chính đạo làm nền cho nam chủ nữa...)

Tuy không thành phu thê nhưng Tần Nhạn và Hiên Viên Triệt đã đặt ra hôn ước cho con cái bọn họ. Tần Ngưng và Hiên Viên Trác, mỗi người được kế thừa một nửa bí kíp Song Ảnh Thần Công, chia làm quyển thượng và quyển hạ.

Tần Nhạn sớm qua đời, Hiên Viên Triệt càng chiếu cố Tần Ngưng và Tử Nguyệt cung, luôn nhắc nhở nhi tử Hiên Viên Trác phải đối xử tốt với nàng.

Đối với ác nữ Tần Ngưng, từ nhỏ không có người giáo dưỡng, sống trong nhung lụa và sự ưu ái của Hiên Viên Triệt,mới năm tuổi đã được xưng làm Cung chủ, tính tình kiêu ngạo, ích kỷ đỏng đảnh, hành vi tàn ác nhưng suy nghĩ lại thiển cận.

Khắp sáu phái tà đạo, duy chỉ có Hiên Viên Trác là không để nàng vào mắt. Sau khi cha hắn qua đời, thái độ của hắn đối với Tần Ngưng càng không kiêng nể, chán ghét khinh thường ra mặt.

Tần Ngưng điên cuồng thích Hiên Viên Trác, cũng phải thôi, trong truyện này, nam chủ Hiên Viên Trác còn được ca tụng hơn cả thần thánh. Xét về vị thế hắn là đại boss của tà phái, quyền uy hét ra lửa, búng tay một cái có thể tiêu diệt cả một môn phái. Dung mạo thì được tác giả nâng đến tầm “tuấn mỹ tuyệt luân, tà mị kinh thế“.

Xét về tính cách, bá đạo cường giả vẫn là xu hướng được yêu thích của ngôn tình cẩu huyết, huống chi Hiên Viên Trác này so với cha hắn thì tàn ác, lạnh lùng, dã tâm, tuyệt tình nhiều hơn chứ không kém. Một người như thế lại chỉ nhất kiến chung tình với nữ chủ non tơ.

Không điêu ngoa không phải ngôn tình!

Xét về võ công, cha hắn năm xưa phải mất nhiều năm tu luyện mới vang danh thiên hạ, huyết tẩy giang hồ nhưng ngày nay, Hiên Viên Trác mới ngoài hai mươi tuổi đã là đệ nhất cao thủ. Tư chất thiên bẩm, mạnh như quái thú, chỉ trong một vài tháng ngao du thiên hạ đã đột phá tất cả các tuyệt thế võ công giang hồ. (Tần Ngưng đọc đến đây từng cười nhạo Tần Trúc chém gió, thế quái nào tà phái lại tự học được hết skill của chính phái ahihi, chắc kiểu nhìn một lần tự copy lại). Tất nhiên là trừ Song Ảnh Thần Công vì hắn không có đủ bí kíp, cũng không thích luyện công cùng người khác.

Lại nói đến ác nữ Tần Ngưng, nàng ta cũng cho rằng, nửa sau của bí kíp Song Ảnh Thần Công chính là của hồi môn giá trị nhất của nàng, luôn hi vọng sau này sẽ cùng Hiên Viên Trác tu luyện.

Theo mạch truyện, có lẽ tác giả định để ác nữ Tần Ngưng chết đi, sau đó bí kíp vẫn rơi vào tay Hiên Viên Trác, và mai mốt hắn sẽ dùng nó để tu luyện với nữ chủ Tần Trúc Nhã.

Tư chất võ học của nữ chủ không cao, nên là dùng bí kíp song tu, dựa vào nam chủ để nâng cao công lực là hoàn toàn hợp lý. Trên thiên hạ cũng không có bí kíp song tu nào vượt qua Song Ảnh Thần Công. Chưa kể đến, giang hồ đồn rằng, năm xưa Tần Nhạn và Hiên Viên Triệt chưa đạt cảnh giới cao nhất, bởi bọn họ trước sau vẫn không đi quá giới hạn.

Nếu Song Ảnh Thần Công phát huy ở mức cao nhất khi hai người giao thoa cả tâm mạch, linh hồn và thể xác, nó sẽ nguy hiểm đến mức nào?

...

...

Tần Ngưng nửa nằm nửa ngồi, phía sau lưng dựa vào một tấm nệm nhung dày. Bọn nô tỳ đang dâng lên bát canh tổ yến, hầu hạ nàng dùng tận răng.

Khi ở thế giới hiện đại, nàng chưa từng được hưởng thụ nhiều loại cao lương mỹ vị xen lẫn phục vụ cao cấp này. Xem ra xuyên không đến đây, ngoại trừ xui xẻo bị trọng thương, lại còn vác một món nợ lớn thì nàng vẫn là người đứng đầu môn phái, không thiếu người cung phụng.

Đợi sau khi thương thế ổn định, nàng có thể trải nghiệm cảm giác thi triển võ công mà trước đây chỉ thấy ở trên phim.

Để tránh lũ nô tỳ thắc mắc việc Cung chủ của bọn chúng hành xử bất thường, Tần Ngưng ra vẻ tức giận, hung hăng một chút, tiện thể chửi bới Phương Vô Ngân suốt mấy canh giờ, còn viện lý do: “Không biết gã tiểu nhân đó khi chữa trị đã bỏ gì vào trong dược, khi tỉnh dậy đầu óc Bổn cung liền đau nhức mông lung, trí nhớ mơ hồ, quên không ít chuyện...”

Bọn nô tài ai nấy đều gật gù tưởng thật. Bởi theo lẽ thường, Phương Vô Ngân và các đồ đệ khi chữa trị cho tà phái sẽ để vào trong người bệnh một loại độc dược, bình thường không ảnh hưởng, nhưng nếu người bệnh sau này lật lọng sẽ bị kích phát, hậu quả thảm khốc.

Cho nên trên giang hồ, chưa từng có ai xù nợ được của Phương Vô Ngân!