Chương 48

Dịch giả: Thu Hiền
Biên: pastelxduck

Chúng tôi bị bao vây trong biển lửa.

Những đám mây đen che khuất tầm nhìn chúng tôi, tôi lướt mắt quanh, tìm và mườn tượng ra lối thoát theo bản năng.

Bình tĩnh nào.

Hơi nóng của ngọn lửa cảm như đang đun chảy da tôi.

Bình tĩnh nào.

Mắt tôi bắt đầu chảy nước vì khói.

Bình tĩnh.

Một tiếng ho bất chợt thoát ra từ tôi.

Diana, nghĩ thử xem. Phải làm gì đây?

Xavier.

Nhìn vào cậu ấy khiến đôi mắt tôi mở to ra thêm. Ngay giữa lúc cậu đang cởi chiếc áo sơ mi ra, bắp tay cong lên khi làm thế. Mắt tôi di chuyển xuống cơ bụng tám múi. Mồ hôi tiếp tục chảy xuống trán tôi và tôi làm ướt môi mình. Những hành động của Xavier thật khiến tôi muốn đi ngược lại với sự bình tĩnh.

Chao ôi, là do tôi hay là vì nơi này đang bắt đầu nóng dần lên?

Tiếng thét của ngọn lửa gầm lên ở phía sau.

Ô chờ đã, đừng bận tâm.

Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bị thôi miên và bắt gặp ánh mắt của của chàng trai tôi vừa mới xấu hổ "check out" trong một phần nghìn giây. "Cậu đang làm cái quái gì thế?" Tôi điềm tĩnh hỏi, lông mày đan vào nhau.

Không trả lời nhưng cậu ta bước đến gần tôi hơn, ánh mắt dễ dàng khiến người ta xiêu lòng kia chẳng hề rời mắt tôi lấy một giây. Tôi không nhúc nhích. Ai đó có thể nói rằng tôi đã bị tê liệt bởi cái nhìn của cậu ấy, tôi lại muốn tin rằng đó là bởi vì ngọn lửa sau lưng đã ngăn không cho tôi di chuyển đến chỗ khác hơn.

Chúng tôi bây giờ chỉ cách nhau vài inch. Ngực hai người đã gần như ép vào nhau khi Xavier nhìn xuống tôi. Một tiếng gầm phát ra từ cậu ta, răng nanh hiện ra. "Cưỡi lên tôi đi."

Tôi chớp chớp mắt. Cái quái-

"Không phải lúc để làm "chuyện đó" đâu Xavier!" Tôi hét lên giận dữ, cố bước lui về phía sau nhưng biển lửa đã ngăn cản tôi làm vậy.

Cậu chớp mắt. "Không, vẫn chưa. Ý tôi là-" Cậu lắc lắc đầu, cuối cùng cũng rút khỏi khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng xương nứt và những tiếng gầm gừ phun trào. Ánh mắt của tôi chưa hề rời đi khi cậu biến đổi.

Ở đó, đứng bằng bốn chân trước mặt tôi là một con sói màu nâu đen khổng lồ. Cậu cúi xuống, phát ra một tiếng gầm nhỏ khi đám lửa bùng lên và bắt đầu tiến đến gần chúng tôi.

Đôi mắt cậu bắt gặp đôi mắt tôi. Và tôi hiểu những lời bất thành văn mà đôi mắt này muốn nói.

Cưỡi lên.

Tóm lấy chiếc hộp kim loại từ trước đó, tôi đặt nó vào trong chiếc hộp đựng kẹo dẻo. Tôi nâng thân mình lên lưng của con sói, vừa giữ chiếc hộp thiên đường bằng một tay một cách dễ dàng. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi một con sói theo kiểu này...ừm, bởi vì hầu hết thời gian thực sự chỉ gồm việc làm sói ngạt thở và cố gắng giết nó.

Sinh vật ấy lùi vài bước về sau và hơi ngả thân mình xuống để chuẩn bị. rồi Xavier lao về phía trước, dễ dàng phá vỡ bức tường bao quanh chúng tôi từ trước như thể nó chỉ là một mảnh giấy.

Một luồng gió lạnh đập mạnh vào cả hai và một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi. Con sói dừng lại ở một khoảng cách vừa phải so với ngọn lửa, cho đến khi chúng tôi không còn cảm thấy hơi nóng từ nó tỏa ra nữa. Chúng tôi nhìn tòa nhà bị bốc cháy ở phía sau, ngọn lửa của nó mập mờ chiếu sáng thị trấn.

Người tôi tựa vào lưng con sói. Bộ lông mịn của cậu ấy cọ vào mặt tôi một cách nhẹ nhàng, làm dịu tinh thần của tôi.

Chúng tôi cứ ở trong trạng thái như thế khoảng một vài phút, nghỉ xả hơi và lấp đầy phổi mình bằng bầu không khí trong lành.

Chỉ một vài giây, mắt tôi cảm thấy ủ rũ và tâm trí tôi cân nhắc đến việc ngủ trên bộ lông mềm mại của lưng Xavier. Nhưng thực tế đá bung nó và âm thanh còi báo động nhẹ nhàng thì thầm ở phía sau, lớn dần và lớn dần qua từng giây.

Xe của cậu vẫn đậu trước quán café. "Đi thôi," Tôi thì thầm trong tai người sói, giọng tôi nghe hơi chói tai. Adrenaline (hormone kích thích giao cảm) từ trước đó tất cả đã rút hết khỏi người tôi và bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cậu nhẹ nhàng khịt khịt mũi trước khi tôi xuống khỏi lưng cậu.

Chúng tôi đã ở đó trước khi có ai đó tới. Tôi ở trong xe khi Xavier biến đổi trở lại hình dạng con người và có thể lấy một bộ quần áo dự phòng từ cốp xe. Mở một bọc kẹo dẻo, tôi lấy một nắm và nhét vào miệng ngay khi Xavier vào trong xe. Cậu liếc nhìn tôi. "Cậu hành động như thể chúng ta chẳng hề bị tấn công mà chỉ thoát ra khỏi một tòa nhà bị cháy vậy."

Tôi nhún vai, ăn một miếng khác và gần như rên rỉ bởi vị ngọt đó. "Cậu nên làm quen với nó đi."

"Hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra á?"

"Không phải," Tôi ngạc nhiên, nhai một viên kẹo dẻo khác. "Quen với việc bị tấn công và thoát khỏi một tòa nhà bị bốc cháy ấy."

Một lúc sau, cậu thở dài và vuốt tóc bằng đôi bàn tay của mình. "Jadene và Paror... Hai thành viên trong nhóm của tôi vừa mới..." Cậu phát ra một tiếng gầm nhỏ và cằn nhằn chẳng vì gì cả. "Còn chuyện quái gì đã xảy ra với Fiona?" Xavier nhìn tôi, đôi mắt cậu ánh lên nét giận dữ. Cuộn tay lại thành nắm đấm, những đốt tay của cậu đã biến thành màu trắng. Nhưng cơn giận dữ của cậu không phải nhắm vào tôi. "Và tên quái nào là kẻ lừa đảo chó đẻ đó?

Tôi ngăn bản thân mình để khỏi phát ra một tiếng thở mạnh. Bernadette và Xavier có thể sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời nếu họ gặp nhau. "Fiona có khả năng đã bị tiêm cái thứ tương tự từ đêm hôm đó ở buổi cắm trại."

"Cô ấy không biến đổi." Cậu nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu lại và quai hàm đóng chặt.

"Dựa trên những điều tra của bọn tôi," chủ yếu là từ Bernadette đã có những thông tin trực tiếp về chuyện này, "những người bị tiêm mà kháng cự lại tác dụng của nó là những người không thể kiểm soát bản thân mình. Họ gần như đã chết. Nhưng," Tôi lén nhìn cậu, chờ xem phản ứng, "những người chấp nhận nó, ít ra cũng có thể điều khiển năng lượng của họ, nhưng tính người của họ vẫn được duy trì..." Giọng tôi nhỏ dần, miệng nhai một nắm kẹo dẻo.

"Fiona đã biến thành một kẻ phản bội." Quai hàm cậu nghiến chặt, có thể nghe thấy những tiếng răng rắc từ cách đôi bàn tay cậu nắm chặt vô lăng.

Nuốt xong cái thứ ngọt ngào tốt lành đó, tôi khịt mũi. "Cô ta đã trở thành kẻ phản bội từ khi tôi đến đây và cũng có thể là từ trước đó nữa. Tôi đã cho người điều tra thân thế của ả, ả là đồng lõa với rogues." Sự tập trung của tôi chuyển sang đống bánh kẹo trên tay. "Thực sự khá là ấn tượng. Sao cậu lại không thể phát hiện ra ả thậm chí khi cô ả ở quá gần thì quả là đáng ngạc nhiên đấy."

Xavier mát-xa thái dương của mình. "Bọn tôi có ý định phớt lờ cô ta bởi vì cô ta là-"

"-đã là." Tôi sửa lại và không thể ngưng nụ cười tự mãn lướt trên môi.

"-đã rất phiền phức và-"

"Chỉ hữu dụng để chịch xã giao à?" Tôi nói một cách khá thẳng thắn.

Xavier rùng mình thấy rõ. "Vô hại. Bọn tôi nghĩ rằng cô ta vô hại."

"Và rồi trở thành kẻ bán các thỏa thuận an ninh và lịch trình của các cậu à?" Khí chất từ cậu tỏa ra rất mãnh liệt đến nỗi tôi không cần nhìn cậu để xem cậu phản ứng thế nào. "Có khả năng cô ta cũng muốn trở thành Luna, đó là lí do tại sao cô ta quá bị ám ảnh với cậu." Và ghét tôi, hiểu lầm về Xavier và tôi vì cô ấy nghĩ rằng tôi đang cản trở con đường trở thành Luna của cô ấy.

"Còn con đĩ kia?"

"Cậu thực sự ghét cô ấy rồi, hử?" Cậu gầm gừ. Vâng, làm sao cậu ấy lại không được? Victoria đã giết những người bạn đáng tin cậy nhất của cậu ấy, rồi cải trang thành một trong số những thành viên đã chết của nhóm cậu. Điều đó đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. "Con đũy đó là một ả phù thủy." Ô, cũng hợp vần phết nhỉ. "Tên mụ là Victoria, gặp mụ ta hai lần rồi. Mụ rất là..." Tôi chợt nghĩ về cái TV bị lấy cắp khỏi nhà Bernadette và những thứ khác mụ đã trộm. "...chôm chỉa"

Động cơ bắt đầu hoạt động và chúng tôi đã có thể ra khỏi khung cảnh này trước khi xe cảnh sát và xe cứu hỏa đến. Xavier phải mất chút thời gian trước khi có thể trấn an bản thân. "Giờ lại là gì nữa đây?" Cậu hỏi, liếc tôi từ khóe mắt.

Quan sát hình phản chiếu mình qua gương chiếu hậu của xe, mũi tôi nhăn lại. "Đi tắm đi." Rồi tôi lấy chiếc hộp kim loại và lắc nhẹ nó. "Vậy cậu không hề biết có gì trong này sao?"

Xavier lắc đầu.

"Nào, ít ra thì cậu nghĩ trong này có gì?"

Cậu nhún vai, hai bàn tay cậu nhẹ nhàng quàng lấy vô lăng. "Như tôi đã nói đó, cái hộp này được sở hữu bởi một cặp đôi mà tôi biết. Họ là chỗ bạn bè với Parrot Nightingale, đó là lí do tại sao nó được giao phó lại cho ông ấy. Dù là thứ gì trong đó đi nữa thì cũng là thứ quan trọng với tôi nếu nó quan trọng với họ."

"Dù vậy cậu cũng không tò mò sao?"

Cậu giữ im lặng vì đang phải lái xe. "Tôi tôn trọng họ vậy nên tôi không... tôi không thể..." Cậu lắc đầu, có thể là đã cân nhắc việc đó một lần nhưng rồi loại bỏ suy nghĩ đó.

"Ừm," tay tôi giật mạnh cái khóa bảo vệ những mắt xích của chiếc hộp kim loại, "Tôi vẫn đang tiếp tục với giả thuyết quần lót màu hồng." Tôi lại lắc nhẹ nó lần nữa. "Và tôi vẫn không hiểu cái thứ gì trong này đủ quan trọng để có thể khiến chúng ta phải bơi trong biển lửa."

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Xavier nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn lên tôi như thể cuối cùng cậu cũng nhớ ra được điều gì đó. "Họ đã nói trước khi rời đi rằng... mở nó khi có bất kì ai trong cùng cơ quan ở đó."

Lông mày tôi giật bắn lên, ngạc nhiên. "Cơ quan?

"Một thợ săn và một gián điệp," cậu dứt lời. Có dấu hiệu một nụ cười trên môi cậu, vẻ mặt luyến tiếc. Mắt cậu chưa từng rời mắt tôi, và rồi nó lóe lên sự thích thú. "Có cách nào để mở nó ra không?"

Cười cợt, tôi giật mạnh cái khóa lần nữa và tiến hành một cuộc kiểm tra nhanh, "Dễ thôi."

Chúng tôi dừng lại ở chỗ tôi và tôi mời cậu vào. Cậu ta ngồi xuống trên chiếc đi văng và nhìn xung quanh. Tôi đã lấy được những dụng cụ tôi cần và bắt tay vào việc. Chưa đầy một phút, tôi đã nghe thấy một tiếng "click" nhẹ. Xavier và tôi nhìn nhau trong hi vọng.

Chúng tôi cuối cùng cũng mở được nó.

Và không như dự đoán của tôi, nó chắc chắn không phải là quần lót hồng rồi.