Bởi vì bó thực vật thật sự rất nặng, cho nên ba Vạn cố ý đặt nó vào trong giỏ tre, còn cặp của Vạn Vạn Tuế thì để cô bé tự cầm.
Bởi vì vác trên lưng nên bạn nhỏ Hạ Vị Mãn không nhìn được toàn cảnh, chỉ có thể nhìn bó thực vật màu xanh lá cây lúc này đang rủ xuống, bao trùm đỉnh đầu của Vạn Vạn Tuế, như là đang đội tóc giả màu xanh vậy.
Chẳng qua là do biểu cảm của Vạn Vạn Tuế vẫn nghiêm túc như xưa nên chẳng bị tóc giả này ảnh hưởng gì hết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơn nữa Hạ Vị Mãn còn nhìn thấy, rất nhiều bạn khác, kể cả cô Hoa Hoa đều lui về phía sau khi Vạn Vạn Tuế cõng bó cây kia đi ngang.
Hạ Vị Mãn khiếp sợ trợn to hai mắt, cô bé nghĩ đến phim truyền hình võ thuật mà mình thích xem, trong đó thì cao thủ võ lâm cũng như vậy, không cần động tác gì thì cũng có thể làm cho tất cả mọi người thối lui.
Vạn Vạn Tuế bạn ấy, mang theo một bó thực vật có nội công!
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn khiếp sợ khi nhìn Vạn Vạn Tuế tới gần, âm thanh run rẩy đứng phía sau người làm đang giúp cô bé sắp xếp chậu hoa: "Bó thực vật có nội công rất lợi hại mà Vạn Vạn Tuế vác tên là gì?"
Khi cô xếp Vạn Vạn Tuế vào danh sách đối thủ cạnh tranh thì cô đã đưa ảnh Vạn Vạn Tuế cho người làm trong nhà xem, để cho họ nhớ kỹ bạn ấy.
Cho nên khi cô nói thẳng tên Vạn Vạn Tuế thì người làm sẽ biết cô nói tới ai.
Thực vật có nội công? Người làm nghi hoặc đứng thẳng lên, ra bên ngoài xem xét, khóe miệng không kìm chế được giật giật. Cô nhìn thấy đứa nhóc mà cô chủ nhà mình cho là đối thủ lớn nhất, mặt không cảm xúc vác một bó hành tây lớn đi tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cái đó là cây trong truyền thuyết..." Người làm muốn tìm từ ngữ để nói ra đáp án xứng với cách cô chủ nhà mình trịnh trọng đặt câu hỏi, nhưng thật sự không tìm được chữ nào hay, đành phải nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "hành tây..."
"Hành. Tây." Chưa từng nghe nói đến hành tây, cô chủ Hạ nghiêm túc lặp lại tên này, lông mày nhăn lại, hỏi, "Chúng ta có thể kiếm được không?"
Người làm nhìn Hạ Vị Mãn hỏi việc hành tây như thể nhân sâm ngàn năm năm khó gặp: "Có thể."
"Vậy thì tốt quá." Cô chủ Hạ Vị Mãn rốt cuộc cũng bộc lộ tâm trạng thỏa mãn, sắp xếp rồi nói, "Hôm nay không kịp nữa rồi. Ngày mai, ngày mai có thể kiếm được bao nhiêu thì đem đến bây nhiêu." Gương mặt nhỏ của cô bình tĩnh, gằn từng chữ một, "Con tuyệt đối không thể bị Vạn Vạn Tuế đánh bại được."
"Cô chủ, cái này, không tốt à? Hành tây rất..." Người làm còn chưa nói xong chữ rẻ thì cô chủ nhà cô ấy đã sốt ruột, thúc giục cô nhanh chóng phải đi tìm hành tây "hiếm có", nên cô đành phải quay người rời đi.
Bởi vì mùi thật sự quá nồng nên trước khi cô Hoa Hoa thấy Vạn Vạn Tuế vác hành tây tiến vào lớp thì đã cản cô bé lại, cầm hành tây cất vào nhà kho, chờ đến tiết sẽ trả lại cho cô bé.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn đứng sau cửa nhìn lén, thấy cô Hoa Hoa cố ý bảo quản mỗi cây mà Vạn Vạn Tuế đem đến thì càng thêm kiên định, cho rằng cây mà Vạn Vạn Tuế đem đến quả nhiên rất lợi hại.
Thực vật thì thua rồi, cô bé chỉ có thể dựa vào phần thuyết trình để ngăn cản sóng dữ thôi.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn tức giận cố gắng, ngay cả tiết thể dục buổi sáng cũng thở hồng hộc gánh bản thảo thuyết trình.
Đến tiết quan sát thực vật, cô giáo Miêu Miêu đi vào lớp Cua Nhỏ thì suýt tí nữa đã tưởng rằng mình đến lễ hội triển lãm giống cây quý hiếm. Trước mắt cô đều là những loại cây quý báo mà những người yêu cây kiểng cũng khó gặp được.
Cô gần như không tin vào mắt mình, nhưng có hơi kỳ ở chỗ, cô cảm thấy có một mùi hương ngang ngược bá đạo trong những giống cây quý báo này lan tỏa ra.
Cô nhanh chóng tìm được đáp án.
Vạn Vạn Tuế ngồi ở chỗ tên cây, không cảm xúc ôm một bó hành tây lớn, nghiêm túc nhìn lên bảng, chờ cô vào lớp.
Cô giáo Miêu Miêu đi dạy nhiều năm như vậy, bài tập quan sát thực vật cũng thấy rất nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có bạn nhỏ trực tiếp ôm hành tây đến lớp.
Nhưng, cũng đúng mà.
Hành tây, đúng là thực vật.
Hơn nữa suy xét đến điều kiện trong nhà của Vạn Vạn Tuế và các bạn nhỏ khác nhất định chênh lệch, cô Miêu Miêu nhanh chóng dời ánh mắt của mình đi. Nếu để cho các bạn nhỏ khác cảm giác được thực vật mà Vạn Vạn Tuế mang đến có giá cả chênh lệch khá xa với các nhóc thì cũng không tốt.
Cô Miêu Miêu nghĩ không sai, các bạn nhỏ khác hoàn toàn cảm nhận được thực vật mà Vạn Vạn Tuế đem đến kém xa của các nhóc, chẳng qua không phải là giá mà là mùi.
Nhất là các bạn nhỏ ngồi quanh Vạn Vạn Tuế, sắp bị xông đến ngất rồi.
Nhưng mà mấy nhóc đó cũng không tránh xa Vạn Vạn Tuế.
Bạn nhỏ Phó Tinh Thần ngồi bên trái âm thầm siết chặt bàn tay nhỏ, làm cho mình tỉnh tảo. Cậu cho rằng hương vị đậm đặc này chính là khảo nghiệm cho quá trình trưởng thành của cậu, giống như một bài văn cậu từng đọc: Ông trời giáng xuống số mệnh cho con người, tất nhiên sẽ khiến họ chịu nỗi khổ của ý chí, mệt nhọc của gân cốt, đói khát của thể xác, khốn cùng của vật chất, và rối loạn của việc mình làm. Cho nên phải biết cảm thông kiên nhẫn, làm những việc mình chưa từng làm được.
Cậu muốn nhịn!
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn ngồi phía trước đang dùng tay véo chân ngắn của mình, kiên trì ngồi thẳng chịu công kích của thực vật "nội công" mà Vạn Vạn Tuế đem đến.
Cô không thể thua!
Râu của bạn nhỏ Thâm Thâm ngồi phía sau cũng bị xông đến mọc ra, nhưng cậu vẫn nhịn không lui về phía sau. Họ hàng thực vật trong thiên hạ, hành tây. Tính ra hẳn phải là con gái nhỏ của dì thứ bảy của con trai ông chú của cậu.
Họ hàng của mình, thối chết cũng phải chịu đựng!
Bạn nhỏ Điềm Điềm ngồi bên trái bị mùi hành xông đến rớt nước mắt nhưng cô bé lại cố gắng mỉm cười với Vạn Vạn Tuế. Đã từng cùng nhau trải qua bên trong mùi rắm, mùi hương ấy cô cũng không coi vào đâu.
Cô và Vạn Vạn Tuế vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Cô giáo Miêu Miêu vỗ tay, ra hiệu các bạn nhỏ theo thứ tự lên bục giới thiệu hôm nay mình mang đến thực vật gì, tại sao lại mang nó đến, thích nó ở chỗ nào.
Cả đám nhóc bước lên bục, đứa nào cũng đều nhớ rõ trận đấu đã hẹn hôm nay với Hạ Vị Mãn, chuẩn bị cực kỳ chân thành. Nhất là bạn nhỏ Hạ Vị Mãn, sau khi lên bục thì bắt đầu nói về việc trồng hoa sen lan khó khăn đến đâu.
Nói tròn mười phút mới lưu luyến xuống bục.
Cô giáo Miêu Miêu hồi hộp nhìn Hạ Vị Mãn ôm chậu hoa sen lan trí giá ngàn vạn về chỗ, tim nhảy lên thình thịch, sợ bạn nhỏ đỡ không được làm rớt 1500 vạn.
Kế tiếp Hạ Vị Mãn là bạn nhỏ Thâm Thâm, cậu ôm một chậu hoa, không phải, chính xác là cậu ôm một chậu cỏ đi đến.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn khinh thường, ôm theo một chậu cỏ vậy mà hôm qua dám nói "cây của Thâm Thâm là tốt nhất."
Cắt đê ——
"Đây là Phát Phát mà Thâm Thâm thích nhất." Thâm Thâm bắt đầu giới thiệu.
"Là Hoa Hoa nhỉ?" Cô Miêu Miêu cho rằng Thâm Thâm phát âm không chuẩn.
"Không ạ, nó gọi là Phát Phát." Thâm Thâm chậm rãi lắc đầu.
Cô Miêu Miêu làm cử chỉ xin lỗi, sau đó ra hiệu bạn nhỏ Thâm Thâm tiếp tục.
Bạn nhỏ Thâm Thâm bình thường không nói nhiều lắm những giờ lại nói không ngừng: "Phát Phát lớn hơn Thâm Thâm rất nhiều. Sau khi Thâm Thâm sinh ra, Phát Phát ở cùng với Thâm Thâm. Thâm Thâm có chuyện vui cũng muốn kể với Phát Phát, không vui thì cũng kể với Phát Phát."
"Có một ngày Phát Phát nở ra một đóa hoa thật xinh đẹp là Hoa Hoa, cho đến bây giờ Thâm Thâm cũng chưa từng nhìn thấy Hoa Hoa nào xinh đẹp như vậy cả. Phát Phát kiêu ngạo nói với Thâm Thâm, đời này cô ấy chỉ nở Hoa Hoa hai lần, lần đầu tiên là lúc cô ấy kết trái, lần thứ hai là lúc cô ấy lìa đời."
"Phát Phát nói, đợi cô ấy kết được trái thì cô ấy sẽ biến thành người, có thể ôm Thâm Thâm đi nhìn biển cả, núi cao trong truyền thuyết; đi xem những nơi xinh đẹp trong sách và ở cùng một chỗ với Thâm Thâm nữa."
"Nhưng Phát Phát không biến thành người được, bởi vì lúc cô ấy kết quả thì Thâm Thâm đang bị bệnh, bị bệnh rất nghiêm trọng. Phát Phát vì Thâm Thâm, đem trái cây sắp chín còn đang bé tí chôn thật sâu trong đất, chữa bệnh cho Thâm Thâm."
"Đợi đến khi Thâm Thâm hết bệnh, nhìn thấy Phát Phát lại ra hoa xinh đẹp, khi đó Thâm Thâm mới biết được, nếu trái của Phát Phát không còn thì cô ấy sẽ chết."
Lúc Thâm Thâm nói những lời này thì giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thể không có bất kỳ cảm xúc nào vậy. Nhưng cô giáo Miêu Miêu lại nhìn thấy mắt của bạn nhỏ Thâm Thâm đỏ lên.
"Thâm Thâm cầu xin ông Đại Thụ rất lâu mới có thể giữ lại gốc của Phát Phát. Mặc dù Phát Phát không thật sự chết nhưng cô ấy không bao giờ nở hoa nữa rồi. Thế nhưng mà." Thâm Thâm giơ bồn cỏ lên, nghiêm túc nói, "Thâm Thâm vẫn cảm thấy Phát Phát xinh đẹp nhất thế giới."
Cô Miêu Miêu bị câu chuyện khá ly kỳ này làm cảm động, các bạn nhỏ dưới bục cũng an an tĩnh tĩnh nghe câu chuyện này.
"Bạn Phát Phát ấy có thể nói chuyện với Thâm Thâm à?" Có bạn nhỏ lau nước mắt hỏi.
"Có thể." Bạn nhỏ Thâm Thâm gật đầu, "Bây giờ cô ấy đang nói. Cô ấy nói..." Thâm Thâm đổi sang giọng điệu ác độc, "Ồn muốn chết! Nếu thật sự không ôm bà đây đi tắm nắng thì bà sẽ ăn tươi hết đám oắt con bọn bây đấy!"
Bạn nhỏ nước bằng con chưa khô đã nhận được cảnh cáo "ăn tươi hết bọn bây."
"Xem ra Phát Phát là bông hoa xinh đẹp bụng dao găm tâm đậu hủ ha." Cô Miêu Miêu thuận theo câu chuyện Thâm Thâm kể. Tuy cô biết rõ chuyện này không thể nào là thật, thực vật thì làm sao nói chuyện được, nhưng cô cũng không đả kích bạn nhỏ sở hữu trí tưởng tượng phong phú.
Thâm Thâm mấp máy môi, cậu không nói lời nóng nảy của Phát Phát "Tâm đậu hủ cái vỏ chuối, bà đây trong ngoài đều là đao." cho cô Miêu Miêu nghe. Cậu ôm Phát Phát về chỗ ngồi, cẩn thận đặt cô lên chỗ ánh nắng tốt nhất trên bàn.
Tiếp đó là đến Vạn Vạn Tuế. Vạn Vạn Tuế ôm bó hành tây đi lên, phóng khoáng đặt hành tây lên mặt đất, rút ra một nhánh, nghiêm túc giơ lên: "Tớ thích hành tây."
Suýt nữa thì cô Miêu Miêu đã bị vẻ nghiêm túc của Vạn Vạn Tuế chọc cười, tuy nhiên cô nhịn được, "Tại sao bạn nhỏ Vạn Vạn Tuế lại thích hành tây vậy?"
"Có một bài hát như này ạ..." Vạn Vạn Tuế nằm rạp xuống đất, âm thanh mạnh mẽ vang lên, "Nằm như một cây cung!"
Đầu và chân của cô bé cùng lúc nhấc lên, như chú hải cẩu cũng như cung.
Ặc... cô giáo Miêu Miêu bị màn ca múa bất ngờ này dọa rồi.
Vạn Vạn Tuế đứng lên, ngoại trừ bụng nhô ra thì cơ thể mũm mĩm đứng thẳng tắp, giơ hành tây lên cùng một lúc, "Đứng giống như một gốc hành!"
Ê ê ê! Cô giáo Miêu Miêu thật sự muốn ngăn Vạn Vạn Tuế lại. Cái đứng giống như một gốc hành, ôi, cô cũng suýt nữa sai luôn rồi, đứng giống như một cây tùng chứ!
Nhưng không kịp rồi, Vạn Vạn Tuế đã Hey rồi, mặt không cảm xúc nhưng Hey.
"Ngồi yên bất động như đồng hồ!" pằng chíu ngồi xuống.
"Đi bộ cùng cơn gió!" Chân ngắn ngao ngao bước đi.
"Quyền nam và chân bắc!" Tay ngắn đưa ra ngoài, chân ngắn quét một đường.
"È hèm hừ hừ hừ hừ liên hoàn chưởng!" Câu phía trước chữ gì quên rồi, nhưng cũng nhanh chóng nhớ kỹ liên hoàng chưởng. Cô giáo Miêu Miêu há hốc mồm nhìn Vạn Vạn Tuế bang bang bang xuất tung chưởng.
"Trung Hoa có thần hành!" Vạn Vạn Tuế giơ hành tây lên, duỗi ngón cái ra.
Cô Miêu Miêu: ?
Sao lại biến thành Trung Hoa có thần hành rồi?
Là thần linh chứ!
Cô Miêu Miêu rối quá, bạn nhỏ Hạ Vị Mãn cũng cực kỳ chán nản.
Tại sao cô bé lại không nghĩ đến dùng bài hát giới thiệu thực vật chứ.
Tại sao không có một bài hát nào về hoa sen cô bé mang theo?
Cuối cùng cũng nghe Vạn Vạn Tuế nói, sở dĩ cô bé đem đến một bó lớn vì ba bé nói muốn cho mỗi bạn một nhánh, mỗi cô giáo một nhánh.
"Thuần chủng tự nhiên, nhà tớ trồng đấy, ăn ngon lắm yên tâm." Vạn Vạn Tuế vừa giơ ngón cái vừa phát hành tây.
Quảng cáo cũng có luôn! Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn bị double kill!
Cô bé thua nữa rồi...
Tuy nhiên lúc bầu chọn xem hôm nay ai biểu hiện tốt nhất thì lại xuất hiện kết quả bất đồng. Một nửa các bạn nhỏ cho rằng Vạn Vạn Tuế ca múa rất tốt, còn phát hành tây, mặc dù hơi thối nhưng mà vẫn tốt; một nửa thì lại thấy câu chuyện của bạn nhỏ Thâm Thâm kể rất cảm động.
Cuối cùng Vạn Vạn Tuế cho bỏ phiếu cho Thâm Thâm, bạn nhỏ Thâm Thâm một mực ôm lấy Phát Phát đang kêu gào muốn ăn phân bón, ngại ngùng cười rộ lên.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn rất tức giận.
Cô bé hung hăng trừng mắt với Vạn Vạn Tuế, giận này không tranh.*
(*) 怒其不争: cảm thấy tức giận vì không tranh đoạt, cố gắng,...
Cô làm sao mà có thể nhường danh hiệu đứng đầu cho người khác được!
Rõ ràng của cô mới tốt nhất!
Tức giận giận gột rửa cô!
Updated 113 Episodes