Chương 2: 2: Bất Lệnh Hành Sự 2

Nói xong tay trái rút đao bổ về phía công tử áo trắng.
Hai tên Ngự Lâm Quân cũng buông dây thừng ra, đồng thời tới gần.
Bách tính đứng ngoài quan sát đều quýnh lên, người bình thường và quan binh xung đột, bị đánh chết cũng không biết đi đâu kêu oan, công tử mặc áo trắng kia quá xung động rồi, mang binh khí không phải cho người ta cái cớ sao?
Nữ bộ khoái cũng lo lắng, đang muốn bảo vị công tử kia chớ xen vào việc của người khác, nhưng không nghĩ tới trước mắt bỗng nhiên lóe lên hàn quang.
Thống lĩnh bổ ra một đao, trong lòng liền xuất hiện hàn khí thẳng vào cốt tủy, muốn nhấc đao đón đỡ đã không kịp.
Ca sát…
Trường kiếm trong tay công tử áo trắng phát sau mà đến trước, khẽ quét qua trước mặt thống lĩnh, sau đó gọn gàng thu hồi vỏ kiếm.
Nhìn thoáng qua, có thể thấy được trên lưỡi kiếm khắc rõ bốn chữ:
“Bất lệnh hành sự” (*làm không theo lệnh)
“Bất Lệnh” trong Hứa Bất Lệnh.
Huyết quang bay ra, ở trên không trung mang theo một màn huyết châu.

Hai tên Ngự Lâm Quân như lâm đại địch, phát giác không ổn thì đã trễ.
Toàn thân thống lĩnh căng cứng, quan đao rơi trên mặt đất, hai tay che cổ họng, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, tròng mắt cơ hồ từ trong hốc mắt lồi ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm công tử áo trắng, thất tha thất thểu lui mấy bước liền ngã ở trên mặt đất, máu tươi rót vào trong khe hở nền đá.
Một kiếm đứt cổ.
Trên đường, trong chốc lát lặng ngắt như tờ.
Đám lưu manh ở nơi xa quan sát, sắc mặt đều trắng bệch, bị dọa đến sững sờ tại chỗ.
Thế lực ngầm ở thành Trường An, sự tình bang phái tư đấu đánh chết người không phải số ít, nhưng bề ngoài vẫn phải tuân thủ luật pháp, dám ở trên đường phố giết người trên cơ bản chạy không khỏi án tử, chuyện bên đường giết quan ở thành Trường An càng không ai dám làm, dù sao nơi này chính là dưới chân thiên tử!
Trên mặt nữ bộ khoái dính mấy giọt máu, run rẩy nhìn thống lĩnh Ngự Lâm Quân đã tắt thở, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày không lấy lại tinh thần.
Vừa rồi công tử áo trắng rút kiếm như thế nào cũng không thấy rõ, đường đường thống lĩnh Ngự Lâm Quân, lại chết vô duyên như thế?
Công tử áo trắng thu hồi trường kiếm, nhìn về phía hai Ngự Lâm Quân còn đang choáng váng.
Hai tên Ngự Lâm Quân kia giật mình, đã sợ vỡ mật, nắm đao chậm rãi lui lại:
- Ngươi...!Ngươi thật gan to...!Dưới chân thiên tử, lại dám giết thống lĩnh Ngự Lâm Quân...
Vừa nói vừa chui vào ngõ hẻm bên cạnh, không bao lâu, liền có mấy chùm pháo đưa tin bay lên.
- A…
Không biết ai rít lên, sau đó như ôn dịch tràn ra.
Trên đường nháy mắt loạn thành một bầy, mấy côn đồ ở ngoài tửu lâu không biết làm sao.
Nữ bộ khoái nhìn chằm chằm thi thể kia sửng sốt hồi lâu, thẳng đến công tử áo trắng vươn tay nâng nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, đột nhiên tức giận nói:
- Ngươi...!sao ngươi lại giết người? Giết quan chính là tạo phản, ngươi...
Công tử áo trắng chỉ thi thể:
- Quan thương cấu kết, dung túng bao che, tập kích đồng đội, bất cứ tội nào cũng đủ phán hắn chết, lại càng không cần phải nói động đao với ta.
Nữ bộ khoái nhìn công tử áo trắng hoàn toàn không quen biết kia, lo lắng nói:
- Tội lại lớn, cũng phải chờ tam ty hội thẩm xong, mới có thể xử trảm, ngươi...!ngươi xúc động như vậy, hiện tại làm sao bây giờ?

Công tử áo trắng không có trả lời, cầm kiếm đi về phía tửu lâu.
Đám côn đồ như lâm đại địch, đối phương đã giết quan, thành tặc nhân, bọn họ ra tay giết người là đang giúp quan phủ truy nã phỉ tặc nha.
Ánh mắt tên đầu mục côn đồ phát lạnh, trong tay áo trượt ra hai thanh đoản đao, một trước một sau đánh úp về phía công tử áo trắng.
Nữ bộ khoái còn chưa kịp nói hai chữ “cẩn thận”, liền nhìn thấy công tử áo trắng đạp lên bậc thang, truyền đến một tiếng vang giòn.
Phiến đá rạn nứt, công tử áo trắng thân như hổ đói vồ mồi, cơ hồ chớp mắt đã đụng vào trên người tên côn đồ, hai đầu gối đè lên ngực.
Bành…
Xương nứt ngực lõm.
Tên đầu mục côn đồ còn chưa kịp phản ứng, trước ngực đã xuất hiện hai cái hố nhỏ, y phục sau lưng xé rách.
Trong âm thanh ầm ầm, gỗ vụn bay tứ tung.
Tên côn đồ bị chấn bay ngược, đụng nát cánh cửa ở sau lưng, cho đến đánh nát cái bàn trong tửu lâu mới dừng lại.
Hai đầu gối của công tử áo trắng vẫn đè lên ngực tên đầu mục, năm ngón tay trái như móc câu khóa cổ, không đợi đối phương nói gì, ngón tay dùng sức, rắc…
Trong miệng tên côn đồ chảy ra máu tươi, sau khi “ộc ộc” hai tiếng, cánh tay liền vô lực rủ xuống.
Nữ bộ khoái nhìn thấy một màn này, không khỏi giật mình sợ vỡ mật!
Thân thủ kia, không có mấy chục năm khổ luyện là căn bản luyện không ra.
Công tử áo trắng kia nhìn không đến hai mươi tuổi, đây là người sao?

- Giết...!giết người rồi…
Lúc này trên đường cái mới vang lên tiếng kinh hô.
Mười mấy lưu manh đứng ngoài quan sát sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, hoảng hốt chạy bừa.
Nữ bộ khoái ngây như phổng, tay cầm Nhạn Linh Đao không biết làm sao, bước nhanh đuổi vào trong tửu lâu:
- Ngươi...!Ngươi phát điên sao? Ngươi sao có thể cả gan làm loạn như vậy, liên sát hai người, dù ngươi là thiên vương lão tử, hôm nay cũng không cách nào thoát tội ...
Công tử áo trắng nghe được lời này, ánh mắt hơi có vẻ kiệt ngạo:
- Thiên vương lão tử, cũng phải nghe lão tử.
Lời nói rất phách lối, lại danh phù kỳ thực.
Bởi vì tên công tử áo trắng ương ngạnh kia, chính là “Tiểu Diêm Vương” Hứa Bất Lệnh mà tiên sinh kể chuyện nói, trưởng tử của Vương gia khác họ duy nhất của Đại Nguyệt Triều.
Bất quá muốn nói vì sao lại phát sinh vụ án giết người này, còn phải từ buổi sáng nói lên....