Chương 24: Ôi ôi ôi

"Này, Lai Tiễn, ngươi có ăn thịt không?"

"Ta là hồ yêu! Hồ yêu! Còn có! Ta không phải tên Lai Tiễn, ta là Uyên Mặc!"

Lai Tiễn không an phận nhích tới nhích lui trong lòng ta, kêu to đến thiếu chút nữa thu hút mọi người vây đến xem. Ta ném đùi gà trong tay cho Thôi Thanh Hủ, rất không bình tĩnh chọc chọc lên trán hồ yêu, hắn muốn phản kháng, ta liền âm trầm chỉ tay lên đầu cửa thành : "Ngươi muốn bị treo lên kia sao?"

Lai Tiễn run lên, lông toàn thân đang dựng đứng trong nháy mắt xẹp xuống, vùi đầu vào lòng ta không nói thêm gì nữa. Ta vui vẻ sờ đầu hắn, cười nói : "Lại nói, hồ ly không thể nói, nếu không thật kỳ quái. . . . . . Ta nhớ thần thú của mấy lão đầu trên trời đều không nói chuyện. . . . . ."

Lai Tiễn kinh hãi ngẩng đầu lên, có điều chưa kịp phản ứng, một bàn tay to đã đập xuống, ấn ký màu xanh dương nháy mắt biến thành màu tím. Hôm nay nhất định là ngày tận thế của hắn, không những bị mất hình người, ngay cả quyền nói chuyện cũng bị tước đoạt. Phượng Dẫn nhất định là yêu ma chứ không phải thần tiên.

Thôi Thanh Hủ vừa gặm đùi gà vừa hưng phấn chọc chọc Lai Tiễn "Sư phụ, vừa rồi Tri Huyện đã mang vàng lên núi cho người, về phần hai tên lường gạt, Tri Huyện nói khi phát hiện ra bọn họ thì bọn họ đã bị người khắc chặt chân, nghe nói là một gia đình giàu có bị lừa đã sai người làm chuyện đó."

Ta hài lòng gật đầu một cái, quay sang, lại thấy Vân Liên vẫn mang bộ mặt như đưa đám, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

"Vân Liên, chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa, dù sao đó cũng không phải là lỗi của ngươi."

Vân Liên lắc đầu, trầm giọng nói: "Đồ nhi chẳng những không đến giúp sư phụ, lại trong lúc nguy cấp mà mất ý thức, làm liên lụy sư phụ, là Vân Liên không đúng."

Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vân Liên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt ta: "Sư phụ nói ngươi không sai là không sai, nếu không nhờ ngươi đột nhiên xuất hiện làm hắn phân tâm thì ta cũng sẽ không thuận lợi thu thập hắn như thế."

Vân Liên cúi đầu xuống không đáp. Cũng may chuyện tình khi đó Vân Liên cũng không nhớ rõ ràng lắm, nếu không lúc này chỉ sợ càng thêm tự trách.

Ta phục hồi tinh thần, lại không biết chung quanh đã đầy ắp người tự khi nào, vây ba người chúng ta vào giữa, không thể động đậy.

"Hai vị công tử này thật tuấn tú, nếu Thúy Hoa nhà ta có thể gả cho công tử ưu tú như vậy thì thật tốt"

"Không thể nào, công tử xinh đẹp như vậy đời nào coi trọng Thúy Hoa nhà các ngươi ? Phải là Bích Nguyệt nhà ta mới xứng được với bọn hắn "

"Các ngươi đều nói bậy, ta thấy hai người này chỉ có thể là phò mã, ai có thể xứng với công tử như thế ngoài đương kim công chúa đây ?"

Người chung quanh nhỏ giọng bàn tán, ta tỉ mỉ lắng nghe, lại xem xét Vân Liên và Thanh Hủ một cách cẩn thận. Một người áo xanh tuấn dật, một người áo tím bồng bềnh. Hai người này bây giờ đều đã cao hơn ta, vô luận là thân hình hay tướng mạo đều là cực phẩm, không thua bất kỳ nam tử nào. Ta cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, chung đụng mỗi ngày lại không phát hiện ra hai người này đã trở nên xuất sắc như thế tự bao giờ, không còn là thiếu niên mà đã trở thành nam tử trưởng thành.

"Nữ tử này là ai ?"

"Khí chất như vậy, chẳng lẽ là tiên nữ?"

"Không trách được, các ngươi cũng sai rồi, hai nam tử này nhất định là Tiên Quân, hoặc là đồng tử của vị tiên nữ này."

"Ta đã nói dung mạo này nhất định không thuộc chốn phàm trần này . . . . . ."

"Các ngươi đừng đoán linh tinh, đi nhanh đi, nói không chừng là yêu tinh… gần đây không phải đã mất tích vài người sao, mấy người này có bộ dạng như vậy không chừng là yêu quái ăn thịt người"

Ta nắm chặt tay, Lai Tiễn bị đau kêu ô ô nhưng cũng không dám phản kháng. Dù sao cũng là do hắn gây ra cục diện rối rắm này, hôm nay lại còn có thần tiên tới thay hắn dọn dẹp. Thấy người xung quanh tập trung lại ngày càng nhiều, ta không thích một chút nào, liền kéo Thanh Hủ cùng Vân Liên chạy lên núi. Chỉ có điều vừa chạy mấy bước, bổn tiên chợt thấy là lạ, vội vàng dừng bước lau mồ hôi, rất có phong thái thần tiên vẫy vẫy ống tay áo.

Chạy cái gì, thật sự không hợp với bối phận của bổn tiên.

"Vân Liên, Thanh Hủ, đứng nghiêm chỉnh, bổn tiên muốn độn thổ."

"Sư phụ, bình thường không phải người cưỡi mây sao? Thật không ngờ độn thổ còn nhanh hơn cưỡi mây, bao giờ sư phụ mới dạy cho Thanh Hủ?"

Thanh Hủ có vẻ rất hưng phần, ta liếc hắn một cái, không thèm quay sang nhìn hắn, chỉ đáp "Chỉ có Tiên Nhân mới có thể độn thổ. Vi sư dầu gì cũng là một Thần Tiên, cái gì cũng dạy hết cho các ngươi thì bổn tiên còn lại cái gì đây"

Cũng may khi bổn tiên nói xong, trên đường đi Lai Tiễn cùng Thôi Thanh Hủ thỉnh thoảng cũng chí chóe qua về một chút, còn lại cũng coi như an tĩnh.

"Vân Liên, thuật biến hóa này cũng dễ thật, không ngờ chỉ mới mười ngày ta đã có thể thực hiện được."

Vân Liên nhìn Thôi Thanh Hủ, lắc đầu nói: "Tuy nói thế nhưng trên người ngươi vẫn còn có sơ hở."

Thôi Thanh Hủ vỗ vỗ cánh, giẫm lên chân Vân Liên một cái : "Ta thấy rất tốt rồi, có sơ hở gì chứ? Hôm đó lãnh giáo thuật biến hóa của sư phụ, ta cũng rất để ý, không ngủ không nghỉ luyện tập mười ngày, ngươi lại nói trên người ta vẫn còn sơ hở sao?"

Đôi mắt phượng của Vân Liên mang theo ba phần nụ cười, không thèm để ý việc Thôi Thanh Hủ đạp chân hắn đỏ lên, mà chỉ nhấc hai cánh của hắn lên "Ngươi hóa thành ngỗng trắng, nhưng dưới cánh vẫn còn lông màu vàng, chẳng lẽ đây không phải là sơ hở sao?"

Thôi Thanh Hủ nghiêng cái cổ dài nhìn xuống, có điều chỉ mới liếc mắt một cái, sắc mặt liền lập tức đại biến : "Sao có thể như vậy được, vừa rồi rõ ràng. . . . . ."

Vân Liên đẩy hắn ra, niệm chú quyết, bạch quang lóe lên, một con ngỗng trắng hoàn mỹ đã xuất hiện trước mặt Thôi Thanh Hủ "Thế này mới là không có sơ hở."

"Làm sao có thể?" Thôi Thanh Hủ đưa cánh chỉ vào Vân Liên: "Ngươi trốn ta tu tập lúc nào?"

Vân Liên cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp nhảy xuống hồ tràn ngập hoa sen, tự đắc tự tại bơi trong hồ.

"Ta cũng không trốn gì ngươi... mỗi ngày khi ngươi đi tìm Mộng Vân Ảnh lấy thức ăn ta đều ở đây tu tập, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi."

Thôi Thanh Hủ nghe vậy, mặt đen thui, không chút do dự nhảy xuống nước đuổi theo Vân Liên, làm nước văng lên tung tóe.

Ta mang quần áo đến bên ao định tắm rửa, dù sao cũng vừa xuống núi một chuyến, trên người khó tránh khỏi dính chút uế khí phàm trần, nếu không rửa sạch sẽ khiến thân thể có chút khó chịu.

Ta ôm Lai Tiễn tới bên ao, chợt thấy trong ao có hai con ngỗng trắng đang bơi lội vui vẻ, tuy chưa từng nhìn thấy hai con ngỗng này trên núi nhưng bổn tiên cũng không hay để ý chuyện nhỏ nhặt như thế này, khó có được ngỗng trắng biết chọn nơi bơi lội như vậy, ta cũng không đuổi chúng đi, tránh bị đám súc sinh này lên án, sau này trong núi của ta không có chim hót cá nhảy nữa thì thật buồn.

Khi bổn tiên đã tắm rửa sạch sẽ cho Lai Tiễn, đang muốn đuổi hắn đi thì hắn cứ xoay quanh trên bờ chạy theo hai con ngỗng kia. Hai con ngỗng này cũng có chút kinh sợ, đang định rời đi liền bị ta cản lại.

"Các ngươi cứ vui vẻ bơi ở đây, không cần để ý tới hắn."

Lai Tiễn nghe ta nói xong, liền liều mạng quơ móng vuốt, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hắn một bộ muốn bảo vệ chủ.

"Gâu gâu gâu!" (ngươi tắm thì cũng phải đuổi bọn chúng đi chỗ khác chứ, đồ đệ của mình hóa thân cũng không nhận ra sao?)

Ta nhìn chằm chằm Lai Tiễn nghiên cứu nửa buổi, chợt chọc chọc lỗ tai của hắn, mặt không đành lòng: "Lai Tiễn, ngươi là hồ ly. . . . . ."

". . . . . ."

Lai Tiễn thoát khỏi tay ta, khinh bỉ trợn mắt nhìn ta một cái, trong đôi mắt nhỏ chỉ có khinh thường và tức giận. Ta nhất thời không hiểu, rõ ràng chính hắn học chó sủa, ta tốt bụng nhắc nhở hắn, sao lại thành lỗi của ta rồi?

Ta buông tay thở dài, tâm lực mệt mỏi cởi áo ra, ngâm người trong ao. Ai ngờ hai con ngỗng trắng vốn đang tụ lại bên cạnh lại như gặp phải ma, vừa bơi loạn trong ao, vừa tê tâm liệt phế kêu to.

"Cạc cạc cạc!" ( Vân Liên! Sư phụ nàng. . . . . . )

"Cạc cạc cạc. . . . . ." ( ta thấy rồi. . . . . . )

"Cạc cạc cạc?" ( Lai Tiễn còn phát hiện ra nhưng sư phụ lại không nhận ra chúng ta? )

"Cạc cạc cạc." ( Sư phụ chủ quan thôi. . . . . . )

"Cạc cạc cạc!" (vậy làm sao bây giờ? Nếu như một hồi sư phụ phát hiện chúng ta nhìn lén nàng tắm chúng ta nhất định phải chết! )

"Cạc cạc cạc." ( ta làm sao biết. . . . . . Lúc này lại không thể chạy, nếu không sư phụ nhất định sẽ nhận ra . . . . . )

"Cạc cạc cạc?" ( chẳng lẽ ngây ngốc ở đây? )

"Cạc cạc cạc." ( đừng hỏi ta. . . . . . Ta cũng không biết làm thế nào. . . . . . )

Ta cố kìm nén mong muốn bóp chết hai con ngỗng trắng kích động, vô lực dựa vào bờ ao. Nếu biết ngỗng trắng ồn ào như vậy, ta đã mang cả hai con đi nướng. Ta nâng một đóa sen trắng lên nhẹ nhàng thổi một hơi, sen trắng liền hóa thành một đám mưa hoa, phiêu lãng trên hồ. Ta thoải mái dựa vào bên bờ mặc cho dòng nước mát mẻ lay động.

"Cạc cạc cạc. . . . . ."

Ta đang hưởng thụ mà hai con ngỗng trắng này vẫn không yên. Ta mở choàng mắt, trợn mắt nhìn chúng. Hai con ngỗng này đang đưa lưng về phía ta, thật giống như có thể cảm nhận được sự tức giận của ta, thân thể mập mạp trắng muốt rõ ràng run lên. Trong nháy mắt im bặt. Thật là có linh khí, ta thử thăm dò ra lệnh "Cút."

Không ngờ lời vừa bật ra khỏi miệng, hai con ngỗng lại như trút được gánh nặng, rất nghe lời nhanh chân chạy lên bờ, không bao lâu sau liền không thấy tung tích nữa. Ta ngây người nhìn chằm chằm phương hướng hai con ngỗng trắng vừa biến mất, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, tìm được một cái cớ an ủi mình.

Tiên lực của ta nâng cao, có lẽ nhờ vậy mà sinh vật trên núi này cũng được lây dính chút tiên khí. Ừ, chắc là nguyên nhân này…

Chapter
1 Chương 1: Chú định
2 Chương 2: Nguyên nhân
3 Chương 3: Cách làm giàu
4 Chương 4: Núi huyền hư
5 Chương 5: Vân liên
6 Chương 6: Cầm tố
7 Chương 7: Dây buộc tóc
8 Chương 8: Bế quan
9 Chương 9: Mộng vân ảnh
10 Chương 10: Thu đồ đệ ngoài ý muốn
11 Chương 11: Thôi thanh hủ
12 Chương 12: Núi ba người
13 Chương 13: Nhịn ăn
14 Chương 14: Họa bánh ngọt
15 Chương 15: Họa bánh ngọt (hạ)
16 Chương 16: Cửu mệnh
17 Chương 17: Lại thêm tân đinh
18 Chương 18: Vân Liên goại truyện 1
19 Chương 19: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 1
20 Chương 20: Tểu phượng hoàng
21 Chương 21: Di xuân viện
22 Chương 22: Quẫn bách bẩn thân
23 Chương 23: Hồ yêu
24 Chương 24: Ôi ôi ôi
25 Chương 25: Ma chướng
26 Chương 26: Lỗi hôn
27 Chương 27: Dục niệm
28 Chương 28: Thao Thiết (thượng)
29 Chương 29: Thao Thiết (hạ)
30 Chương 30: Trọng thương mới khỏi
31 Chương 31: Tình địch
32 Chương 32: Chợt hiểu
33 Chương 33: Duyến diệt
34 Chương 34: Thật giả
35 Chương 35: Nam Hải công chúa
36 Chương 36: Cầu hôn
37 Chương 37: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 2
38 Chương 38: Đau lòng
39 Chương 39: Đỉnh thanh liên
40 Chương 40: Trọng thương
41 Chương 41: Nguy cơ tứ phía
42 Chương 42: Mộng vân ảnh ngoại truyện 1
43 Chương 43: Mộng vân ảnh ngoại truyện 2
44 Chương 44: Tan thành mây khói
45 Chương 45: Đóa sen kết từ tóc
46 Chương 46: Kết hồn đăng
47 Chương 47: Mộng tỉnh
48 Chương 48: Rừng đào Dao Trì
49 Chương 49: Đông Hải long cung
50 Chương 50: Mỹ nhân tỷ tỷ
51 Chương 51: Mỹ nhân tắm
52 Chương 52: Nạp phi
53 Chương 53: Nguyệt Lão điện
54 Chương 54: Duyên sinh
55 Chương 55: Gặp nhau
56 Chương 56: Ngoại truyện Ngọc Đế và Nguyệt Lão
57 Chương 57: Đám cưới
58 Chương 58: Vân Liên kể chuyện
59 Chương 59: Chuyện vui của Lai Tiễn và Tam tỷ
60 Chương 60: Nhật ký trưởng thành của bảo bối
61 Chương 61: Ngoại truyện sát nhan
62 Chương 62: Thanh liên phượng dẫn
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Chú định
2
Chương 2: Nguyên nhân
3
Chương 3: Cách làm giàu
4
Chương 4: Núi huyền hư
5
Chương 5: Vân liên
6
Chương 6: Cầm tố
7
Chương 7: Dây buộc tóc
8
Chương 8: Bế quan
9
Chương 9: Mộng vân ảnh
10
Chương 10: Thu đồ đệ ngoài ý muốn
11
Chương 11: Thôi thanh hủ
12
Chương 12: Núi ba người
13
Chương 13: Nhịn ăn
14
Chương 14: Họa bánh ngọt
15
Chương 15: Họa bánh ngọt (hạ)
16
Chương 16: Cửu mệnh
17
Chương 17: Lại thêm tân đinh
18
Chương 18: Vân Liên goại truyện 1
19
Chương 19: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 1
20
Chương 20: Tểu phượng hoàng
21
Chương 21: Di xuân viện
22
Chương 22: Quẫn bách bẩn thân
23
Chương 23: Hồ yêu
24
Chương 24: Ôi ôi ôi
25
Chương 25: Ma chướng
26
Chương 26: Lỗi hôn
27
Chương 27: Dục niệm
28
Chương 28: Thao Thiết (thượng)
29
Chương 29: Thao Thiết (hạ)
30
Chương 30: Trọng thương mới khỏi
31
Chương 31: Tình địch
32
Chương 32: Chợt hiểu
33
Chương 33: Duyến diệt
34
Chương 34: Thật giả
35
Chương 35: Nam Hải công chúa
36
Chương 36: Cầu hôn
37
Chương 37: Thôi Thanh Hủ ngoại truyện 2
38
Chương 38: Đau lòng
39
Chương 39: Đỉnh thanh liên
40
Chương 40: Trọng thương
41
Chương 41: Nguy cơ tứ phía
42
Chương 42: Mộng vân ảnh ngoại truyện 1
43
Chương 43: Mộng vân ảnh ngoại truyện 2
44
Chương 44: Tan thành mây khói
45
Chương 45: Đóa sen kết từ tóc
46
Chương 46: Kết hồn đăng
47
Chương 47: Mộng tỉnh
48
Chương 48: Rừng đào Dao Trì
49
Chương 49: Đông Hải long cung
50
Chương 50: Mỹ nhân tỷ tỷ
51
Chương 51: Mỹ nhân tắm
52
Chương 52: Nạp phi
53
Chương 53: Nguyệt Lão điện
54
Chương 54: Duyên sinh
55
Chương 55: Gặp nhau
56
Chương 56: Ngoại truyện Ngọc Đế và Nguyệt Lão
57
Chương 57: Đám cưới
58
Chương 58: Vân Liên kể chuyện
59
Chương 59: Chuyện vui của Lai Tiễn và Tam tỷ
60
Chương 60: Nhật ký trưởng thành của bảo bối
61
Chương 61: Ngoại truyện sát nhan
62
Chương 62: Thanh liên phượng dẫn