Chương 5: Phố Tiền Hoa

Dịch: Niệm Di

***

Trường trung học thực nghiệm* Ân Thị được thành lập vào những năm 30 của thế kỷ trước. Tiền thân của nơi này là trường trung học Kính Dương, được các hương thân địa phương quyên góp tiền cho cơ sở hành chính địa phương xây dựng nên. Sau nhiều lần thay đổi, trường đã trở thành nơi đào tạo có thành tích tốt nhất, nguồn giáo viên dồi dào nhất và chất lượng học sinh toàn diện cao nhất trong những trường trung học.

(Chú thích: * Tại Việt Nam, trường thực nghiệm là trường có mô hình giáo dục chuyên biệt, đề cao tính trải nghiệm thực tế, chú trọng kỹ năng sống, cách tư duy, học sinh không phải học quá nhiều. Xen kẽ vào việc học là những buổi tham quan tìm hiểu bên ngoài xã hội, như đi thăm di tích lịch sử, bảo tàng, dã ngoại, v.v..)

Vào thứ Hai, lúc 7:50 sáng, giờ đọc sách buổi sáng ở trường trung học thực nghiệm dần dần dừng lại khi chuông reo.

Tiết 1 bắt đầu ngay lập tức, đội Sao đỏ mặc đồng phục xanh trắng đứng gác tại cổng trường vội vã chạy về lớp học.

Cổng trường tự động vận hành theo hệ thống điện từ đã đóng kín lại theo chương trình đã được thiết lập sẵn. Và bên ngoài cổng, Lý Ngang đang đeo cặp sách, đi loanh quanh một cách không hề vội vàng.

Thay vì đi qua lối vào chính, hắn bước đến khu vực hàng rào sắt không có lắp camera. Nơi này chỉ được che chắn bởi một hàng cây loại dùng để trồng rừng phòng hộ. Lý Ngang tập trung sức lực, giậm chân xuống đất, và sau đó bật mạnh lên.

Giống như một vận động viên thể dục lướt qua ngựa gỗ tay quay*, hắn vượt qua hàng rào sắt cao một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Sau đó, Lý Ngang phủi sạch những chiếc lá trên người rồi bước vào tòa nhà dạy học như thể mình chưa từng làm gì phạm quy cả.

(Chú thích: * Môn ngựa gỗ tay quay - Pommel horse - là một môn thể dục dụng cụ dành riêng cho nam. Một bài thi ngựa tay quay bao gồm cả kỹ năng bằng một chân và hai chân. Các kỹ năng một chân chủ yếu được dùng trong các động tác xoay cắt kéo. Tuy nhiên các kĩ năng hai chân mới là nhân tố chính của bài thi này.)

Cốc, cốc, cốc.

Hắn gõ cửa rồi bước vào lớp. Tất cả các bạn cùng lớp và thầy Thạch Thanh Tùng đang dạy môn lịch sử trên bục giảng đều hướng mắt về Lý Ngang.

"Lại muộn nữa rồi."

Người đàn ông trung niên với dáng dấp mọt sách Thạch Thanh Tùng đẩy kính trên sống mũi mình lên, gõ nhẹ lên bục bằng ngón tay, nói: “Lý do lần này là gì?

Lần trước, hắn bảo rằng, mình chỉ ghé ăn đậu hũ Tứ Xuyên ở một quán nhỏ trên phố thì bỗng nhiên bị vợ chồng Tứ Xuyên truy sát tận 18 con phố.

Lần trước nữa, hắn nói hắn nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư đang ngủ ở bên đường, sợ gã bị cảm lạnh nên hắn đã chất 3 chiếc xe đạp công cộng lên để đắp ấm cho kẻ đó.

Lần trước trước nữa, lý do mà hắn đưa ra là: Hắn đi tắm và sử dụng dịch vụ chà lưng. Vì sợ lúng túng khi chà, hắn hỏi kỹ thuật viên rằng, "Anh ăn cơm chưa?" Kết quả là, người kỹ thuật viên cảm nhận hắn đang chọc ngoáy danh dự nghề nghiệp của mình, bèn chà xát rất mạnh tay, tróc đến hai lớp da. Thế là, vì quá đau đớn mà hắn trễ học trong ngày hôm sau.

Ồ, nhớ đủ hết à?

Lý Ngang khiêm tốn nói: "Thưa thầy, tối hôm qua em đã đánh một trận liều mạng với một con quỷ, cuối cùng giết chết nó ngay tại chỗ, thành công ngăn chặn tin tức lan truyền về sự tồn tại của những chuyện ma mị trong thế giới thực này."

Thạch Thanh Tùng buồn cười, "Người có học không bao giờ mê tín, trên thế giới này làm sao có ma quỷ được?"

Lý Ám gật đầu, "Thấy chưa? Thầy cũng thấy là người ta đã rất thành công trong việc phong tỏa tin tức nha."

Mí mắt Thạch Thanh Tùng giật nhẹ, ông ấy đành quạu quọ nói "... Em về chỗ đi, sau khi tan học đến văn phòng của thầy."

Như được ân xá, Lý Ngang vọt nhanh trở về chỗ ngồi của mình.

Bạn cùng bàn của hắn là một nữ sinh, tên Vương Tùng San, đảm nhiệm chức lớp trưởng và cũng được coi là thanh mai trúc mã bán phần của Lý Ngang.

Khi còn chung lớp thời tiểu học, Vương Tùng San sợ bị muỗi đốt. Lý Ngang bèn chạy đi bắt một con cóc dưới mương rồi thả lên đầu cô bé để nó giúp cô ăn sạch những con muỗi dám bay xung quanh.

Khi cùng nhau nuôi tằm, các con tằm của Vương Tùng San bị chết. Người luôn quan tâm bạn bè tên Lý Ngang đã bắt gặp một đám giòi bọ màu trắng để an ủi rồi dụ dỗ cô bé tiếp tục nuôi chúng. Quả nhiên, thế là có một bầy ruội đầu xanh xuất hiện, bay nhặng xị bên trong lớp học.

Khi cùng nhau chơi trò trốn tìm, Vương Tùng San trốn trong chiếc tủ gỗ lớn. Vì sợ làm tổn thương lòng tự ái của cô, Lý Ngang lương thiện bèn lấy mười khoảnh nhang muỗi ra, sau đó đốt chúng trước tủ gỗ khiến Vương Tùng Sang cay xè, sưng đỏ cả hai mắt rồi tự động té nhào ra khỏi tủ gỗ lớn.

Hmm... Giờ ngẫm lại, có vẻ như những kỉ niệm thời thơ ấu của hai người thật "ngọt ngào"...

Lý Ngang ngồi xuống, vừa tìm sách giáo khoa trong cặp, vừa nói nhỏ với Vương Tùng San: "Chào buổi sáng, bé Bự."

Cô nàng lớp trưởng đại nhân nhỏ nhắn ngồi cùng bàn sớm đã quen thuộc với kiểu cách này từ lâu, vội liếc xéo hắn, hỏi ngược lại "Bé Bự là ai? Đừng đặt cho người ta cái biệt danh óc cờ hó như vậy, cậu là đồ não tàn."

"Được rồi bé Bự, mình biết mà, ha bé Bự ha."

"..." Vương Tùng San hít vào một hơi, tự động cắt đứt cuộc nói chuyện.

Khi hết tiết, Thạch Thanh Tùng ra khỏi lớp để nghe điện thoại, sau đó đi lấy tài liệu tại khu văn phòng giáo viên mới xây. Thế là, ông ta nhắc Lý Ngang phải đến gặp ông ấy vào buổi trưa để nhận xét về vấn đề chấp hành nội quy nhà trường của học sinh.

Chờ giáo viên chủ nhiệm đi ra, cuối cùng thì các học sinh cũng có thể thoải mái tụm năm tụm bà trò chuyện.

"Này này, tụi bây có nghe tin gì chưa? Lại có một người chết khác trên phố Tiền Hoa đấy. Chỉ trong sáng nay, hơn một chục xe cảnh sát đã đến phong tỏa cả 4 con đường."

"Á đù, chuyện gì vậy? Không phải vừa mới có một vụ tai nạn xe hơi ở đó vài ngày trước sao? Một hành khách không biết bị mắc chứng khỉ gió gì, đột nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ xe du khách du lịch.

Hậu quả là, người đó bị một chiếc xe buýt tông ngay bên cạnh… Cơ thể kẻ đó vẫn ngồi trên xe, nhưng đầu đứt ngọt như mía lùi, vừa vặn rớt ngay vào bát mì của một người đang ngồi ăn bên đường… ”

"Ặc..." Nhóm bạn cùng lớp phải hít hà khi ngồi nghe cạnh bên.

"Còn một chuyện khác, không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông đâu. Tớ nghe nói rằng, có một công nhân vệ sinh đang làm việc vào sáng sớm rồi nhìn thấy một thi thể người đàn ông cắm vào cột điện ở ngã tư phố Tiền Hoa..."

"Cắm? Cắm thế nào á?"

"Cậu từng dùng một chiếc đũa chọc xuyên một cái bánh bao chưa? Người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, ngực bị một cây cột điện cao mười hai mét cắm vào..."

"Làm sao có khả năng? Làm thế nào mà cắm vô như vậy được?"

"Chậc chậc, cảnh sát nói người đó nhất thời nghĩ quẫn, bèn nhảy từ trên lầu cao xuống, bị cột bê tông xuyên qua. Thế nhưng mà, nhà cao nhất gần ngã tư chỉ cao ba bốn tầng, đâu có đủ cao để nhảy vào cái cột đó.

Hơn nữa, dây điện ở đầu cột điện không bị hư hại, cả cây cột không hề có vết máu. Cứ như thể cái xác tự dưng mọc ra từ cột điện thoại vậy..."

Biểu cảm trên gương mặt của những học sinh trò chuyện với nhau hơi mất tự nhiên. Người học sinh đang kể chuyện bèn lén lút lấy điện thoại ra, lên mạng tra cứu thông tin, sau đó cười khì khì, nói: "Hàng trăm người thấy cảnh tượng đó mà. Ông cậu của tớ tình cờ có mặt ở đó, đã tải ảnh lên nhóm chat gia đình và Weibo. Ấy thế mà, giờ lên Weibo tìm kiếm cũng không thấy bất cứ thông tin nào, trong khi cụm từ phố Tiền Hoa cũng bị chặn trên Internet luôn rồi..."

Rốt cuộc, tên này đưa điện thoại cho bạn cùng lớp xem, Lý Ngang cũng liếc mắt nhìn sang.

Có lẽ bức ảnh được chụp từ xa và hơi mờ. Một người đàn ông mặc vest lờ mờ nằm dưới cột điện bê tông, xung quanh là cảnh sát và một số lính cứu hỏa cầm cưa cắt xi măng.

Rõ ràng, cảnh sát ước tính rằng, không có cách nào để lấy cái xác ra hoàn chỉnh mà không làm hỏng cột điện, đành nhờ bên phòng cháy chữa cháy cưa đứt cột điện ra.

Những hình ảnh kỳ quái trên màn hình điện thoại di động ghê rợn đến nỗi khiến các bạn nữ xung quanh tái mặt, trong khi bọn con trai giả vờ bình tĩnh và cười nhạt.

Chuyện này cứ tương tự như sự tích Diệp công thích rồng vậy. Mấy tháng gần đây, cứ liên tiếp xảy ra vô số các vụ án kỳ lạ tại thành thị như thế này. Người ta vừa hồ hởi bàn tán, đồng thời lại âm thầm lo sợ.

Nhìn thấy vẻ mặt nao núng của các bạn học, lớp trưởng Vương Tùng San vội vàng nói: "Được rồi, tốt hơn hết là đừng bàn tán và truyền bá những nội dung như vậy trong trường. Sắp bắt đầu tiết học tiếp theo rồi, các bạn về chỗ ngồi đi."

Đám đông lặng lẽ giải tán trong bầu không khí đè nén, còn Lý Ngang thì nheo mắt, suy nghĩ về bức ảnh.

Đó không phải là điều mà một tên sát nhân hàng loạt hay một tai nạn vô tình do con người có thể gây ra. Lời giải thích duy nhất chính là những câu chuyện về quỷ thần.

Đây là thế giới chân thực mà những người chơi phải đối mặt.

Lý Ngang im lặng, viết dòng chữ "phố Tiền Hoa" vào sổ tay.

Chapter