Chương 14: Nữ nhân dâm đãng

Cứ thế mà mấy ngày này nàng và hắn quấn lấy nhau, uy cơm, vận động trong bể tắm rồi lăn đến trên giường.

Nàng mỉm cười nhìn người nằm kế bên nàng. Mơ mộng cũng đủ, đã nên tỉnh rồi. Không có cuộc vui nào mà không tàn, nước mắt không tư chủ rơi xuống.

Sáng hắn tỉnh dậy, trong ngực trống rỗng định vòng qua ôm nàng vào lòng thì không thấy nàng đâu. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng, hắn ngồi bật dậy, mặc tốt y phục rồi bước ra ngoài.

Tìm kiếm một hồi rốt cục cũng nghe thấy âm thanh của nàng. Nhưng mà, nàng đang nói chuyện hoang đường gì mà hắn nghe không hiểu.

Đứng bên ngoài cửa, nghe rành mạch đoạn đối thoại trong phòng. Lòng hắn run lên.

“Mộc Mộc, ta đã bán hết tất cả kế ước, đổi sang thành ngân phiếu rồi. Chừng nào chúng ta mới cao chạy xa bay”, giọng nàng nũng nịu.

Giọng hắn không vui, “Không phải nàng không muốn đi, một hai ở lại đây điên loan đảo phượng với hắn ta”.

“A, chàng ghen à”, nàng cười đầy đắc ý.

Hắn theo kịch bản của nàng, trả lời, “Khụ khụ… có một chút”.

Cười phá lên, ngón tay điểm điểm mặt hắn, “Lúc chàng ghen thật đáng yêu nha”.

Nàng dịu dàng nói, “Ta chỉ lợi dụng hắn để kiếm tiền mà thôi. Người ta cũng bán mạng vì ta, nên báo đáp chút cũng là thường tình mà”.

Nhìn ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc của nàng, hắn cắn răng nói, “Lấy thân báo đáp?”.

Nàng đề cao giọng, “Ai nha, ai bảo hắn quá si mê ta, lại không từ thủ đoạn vừa dùng rượu lại dùng xuân dược để ép ta ân ái với hắn. Thỏa mãn hắn một chút thì có sao”.

“Nhưng mà hắn ta đích thực là tên ngốc nha, kêu ngươi nói cái gì xuyên không, cái gì còn 2 tháng cũng tin răm rắp không chút nghi ngờ… Trên đời này làm gì có chuyện đó… ha ha”.

Càng nói càng mỉa mai, “Chỉ có khuôn mặt đẹp nhưng rất tiếc không có cái đầu, ngu chết mất. Nhưng là chuyện giường chiếu rất lợi hại nha, làm ta sướng đến không ngừng cao trào.”

Lâm Mộc giận dỗi nói, “Hắn lợi hại hơn ta?”.

Nàng mị mị cười, “ha ha, ta cho chàng 1 cơ hội để chứng minh”.

Ngay sau đó từng tiếng giường cọt kẹt vang lên, giọng rên rỉ dâm đảng của nữ nhân cũng ngày một lớn. “ân a… nhanh lên”.

Rầm một tiếng, hắn đạp cửa bước vào, nhìn nàng y phục không chỉnh tề còn khóa ngồi trên người Lâm Mộc.

Nàng nhìn nhìn hắn, “Ai nha, đệ đệ thân yêu”.

“Tỷ đang làm gì?”, giọng hắn lạnh như băng.

Che miệng cười, “Làm tình đó…. Chẳng lẽ là cưỡi ngựa sao”.

“Tỷ diễn kịch đủ rồi sao, theo ta về”, hắn xông tới nắm chặt tay nàng lôi ra.

Nàng vùng vẫy, chửi hắn, “ui da, buông ta ra. Ngươi ngốc thật hay giả ngốc”

Hắn lẳng lặng nhìn người xa lạ trước mặt, “Nàng nói nàng thích ta, là giả”.

Nàng mở to mắt nói dối, “Là thật nga, nhưng mà ngươi nghe không hết… ta nói ta thích ngươi kiếm tiền cho ta”.

Hắn không hề thích nàng đùa giỡn thế này, nhấc bổng nàng lên, “Ai nha, buông ta ra, ngươi mang ta đi đâu”.

Lâm Mộc định giải vây cho nàng thì thấy Tạ miệng thối phe phẩy cái quạt đứng ngoài cửa.

Nàng nhảy xuống, chạy đến bên Tạ miệng thối.

“Lâm Lâm ~ chàng nhớ buổi tối hôm đó chàng hứa với ta gì không, chỉ cần ta thỏa mãn chàng chàng sẽ bảo vệ ta, không cho ai ức hiếp ta”, nàng cực lực nháy mắt, mong hắn hợp tác với nàng.

Liếc liếc nhìn đệ đệ nàng, bình thản nói, “lại đi câu dẫn cả đệ đệ”.

“A, đâu có, hắn dùng dược cưỡng bức ta… à còn Mộc Mộc là tình nhân mới của ta”, tay nhỏ xoa xoa ngực hắn, cười tủm tỉm.

Nhướng mày nhìn nàng, “tình nhân mới”.

Vỗ vỗ mặt hắn, “Thì tại chàng hết đó, tự dưng không ngó ngàng gì đến ta nên ta phải đi tìm niềm vui mới”.

“Chàng đi tìm nữ nhân thỏa mãn chàng, thì ta cũng cần nam nhân thỏa mãn ta… công bằng đúng không”, nàng cười lộ răng nanh.

Nhìn hắn lại nhìn nam nhân đang ngơ ngẩn trên giường, “Ừm… ta không ngại cùng cả hai người lăn giường đâu”.

“Câm miệng”, hắn đập bàn, rống lên.

Phải mau kết thúc, nàng sắp chịu không nổi nữa.

Vẫn duy trì nụ cười trên mặt, tay vuốt ve viền áo của hắn, đạm nhiên nói, “ngươi đúng là bám dai như đỉa, ta đã nói rồi. Ta lừa ngươi, ta chỉ chơi đùa với ngươi mà thôi. Ta chơi chán rồi. Điều trưởng thành cả rồi, ngươi tình ta nguyện. Ta không để ý ngươi để ý làm gì. Ngươi biết điều một chút, cút đi. Đừng phá hỏng chuyện tốt của ta.”

Từng câu nói của nàng như búa bổ, từng cái gõ mạnh vào óc hắn. Tim rất đau, mặt cũng không còn chút huyết sắc. Đờ đẫn mà bước ra ngoài.

Hắn về đến phòng. Trong phòng vẫn còn mùi hương của nàng. Hình ảnh nàng và hắn triền miên trên giường bất kể ngày đêm.

Tạ miệng thối bộ mặt nhìn kẻ ngu, xem xem nàng, “Tên Lưu Văn phải về Lưu gia rồi, thật đáng tiếc bỏ lỡ kịch hay thế này”.

Nàng chao đảo, vịn bàn. Nhìn bóng lưng đã biến mất trong tầm mắt. Từng viên từng viên nước mắt lã chã rơi. Khóc đến tâm tê phế liệt.

Trước mắt bỗng tối sầm nàng ngã xuống, Lâm Mộc nhanh tay bắt được nàng.