Chương 6: Thật thơm

“… Nào có nào có… A”, bị lôi lôi kéo kéo, nàng quay đầu nói, “Lâm công tử, gặp lại sau a”.

Hừ, còn gặp, hắn dùng sức kéo nàng.

Chuyện sinh ý có vấn đề gì sao, sao đệ ấy lại tức giận như thế, nàng khó hiểu.

Hắn ủy khuất thực sự, Tây Dương Tử bị người cản trở hắn khó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa nàng lại ở đây cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo… còn cái mà hẹn hò?

Mong ước của nàng hắn đều dốc hết sức hoàn thành tốt nhưng mà… tương lai của nàng còn có sự hiện diện của hắn hay không.

“Đau đau quá”, miệng vết thương chưa kịp khép lại chảy máu làm thấm ướt ra phía ngoài.

Nghe nàng hô đau hắn mới chú ý, hốt hoảng ấn nàng ngồi vào ghế sau đó kiếm vải sạch băng bó lại cho nàng.

“Gặp chuyện gì rắc rối sao, sao lại gấp gáp kéo tỷ về thư phòng như vậy”, nhìn nhìn hắn lay hoay nàng cười cười. Lúc nãy không có chú ý nhiều tới vẻ mặt của đệ ấy, bây giờ nhìn kỹ giống như là làm nũng.

“Không có chuyện gì”, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương trên tay nàng.

“Đệ giận à”, nàng cười trộm.

“Không có… tỷ nghỉ ngơi sớm đi”, nói xong hắn bỏ đi ra ngoài.

Về tới phòng, hắn siết lá thư trong tay, quăng xuống đất. Nội dung thư viết: tại hạ có chuyện cần xử lý, có duyên sẽ gặp _Lâm Mộc.

Lá thư cùng một nội dung nhưng bên đây thái độ lại trái ngược.

Lâm Mộc cầm lá thư nội dung tương tự của hắn trên tay, quả thật là có duyên, hắn cười khẽ.

1 tháng sau_ Đảo Tây Dương Tử …

Lưu Vân nói, “Hôm nay Tây Dương Tử chính thức khai trương vẫn mong các công tử tiểu thư nhiệt tình ủng hộ ủng hộ”.

Nàng trang điểm tỉ mỉ, một thân váy khá phóng khoáng, phía trước kín nhưng phía sau lưng lại hở, hơn nữa tà váy lại xẻ cao đến đùi, chân lộ ra mỗi khi chuyển động, thon thon trắng trắng kiều mị tận xương.

Vì để quảng cáo nước hoa khô mà nàng sáng chế nên tối hôm trước nàng đã thoa lên toàn thân trước khi ngủ, sau 1 đêm, nước hoa sẽ trộn với mùi hương cơ thể mà tạo ra một nét đặc trưng riêng thanh khiết lại êm dịu, ngửi vào rất thoải mái.

Nàng đứng cạnh Lưu Văn và Tạ Dương Lâm, hai cổ đông lớn.

Tạ Dương Lâm cười ha ha nói, “Yêu tinh câu dẫn người”, lại ghé vào cổ nàng hít hít, “còn thơm như vậy”.

Nàng liếc hắn, “ta câu dẫn ai chứ không câu dẫn ngươi”. Cái tên họ Tạ này, hợp tác tốt lắm nhưng chỉ được cái miệng thối, thích đấu khẩu với nàng, lúc nào cũng phải nhờ Lưu ca ca hòa giải.

Tiểu Thiên một bên mặc y phục cách điệu, tóc dài búi cao, đang xả giao với một vài công tử quý tộc.

Ai nha, gà nhà nàng đúng là tươi quá, hấp dẫn không ít cô nương tiểu thư quyền quý đâu.

Khách khứa có cả người đứng đắn và hoa hoa công tử, số lượng nữ tử đặc biệt ít, có tán thưởng, có chỉ trích, rất sôi nổi náo nhiệt. Đảo Tây Dương Tử đích thực là khu ăn chơi.

Sau khi chiêu đãi tiểu yến ở Vinh lầu là trang phục, phục sức Tây Dương lạ mắt.

Nàng dẫn dắt một đoàn người chèo thuyền lần lượt tiến vào đảo chính.

Đảo Tây Dương Tử gồm 3 đảo chính là Tây, Dương và Tử:

Đảo Tây là sòng bạc, đủ mọi thể loại.

Đảo Dương là thanh lâu, bao gồm cả nam và kỹ nữ là khu vực trung tâm chiếm diện tích lớn nhất.

Đảo Tử là tửu lầu hát hò đối ẩm và các biệt giang phục vụ nghỉ ngơi, bàn bạc.

Muốn vào các đảo này bắt buộc phải qua cổng gác lần lượt là Vinh, Hoa, Phú, Quý.

Lúc nãy nàng chiêu đãi tiểu yến ở Vinh lầu thuộc cổng Vinh. Còn bây giờ nàng sẽ lần lượt giới thiệu rồi mọi người sẽ thoải mái vui chơi.

Mỗi người tham gia sẽ được giữ một thẻ bài, chỉ có những người xác định rõ danh tính mới phát.

Việc xây dựng Đảo Tây Dương Tử bị rất nhiều tấu chương phản đối. Đều nói nơi này về sau sẽ tâm điểm của chất cấm, buôn lậu. Rất nhiều quan viên ra sức ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn phải thua một chữ tiền mà thôi.

Thuế mà Tây Dương Tử phải đóng cho quốc khố là 3 phần lợi nhuận nhưng là tính theo tháng, đồng thời tiếp tế cho binh sĩ khi có chiến tranh xảy ra, do vị trí của Tây Dương Tử nằm ở sát biên giới 3 nước Nam-Tiên-Thành Sở

Nàng và mọi người bỏ ra công sức và thời gian 10 năm rốt cục cũng xây xong.

Tạ Dương Lâm phe phẩy cây quạt, “Yêu tinh đứng đây làm gì nha”.

“kiếm nam nhân để câu dẫn”, nàng nháy nháy mắt.

“Khỏi cần tìm, nam nhân phong lưu tuấn tú đệ nhất Thành Sở đang đứng trước mặt ngươi”, hắn mị mị nhìn nàng.

“Cút đi tiếp khách cho ta”, nàng đá hắn một cái.

Một lúc sau không nghe hắn lải nhải nữa hiển nhiên là đã đi, nhưng lại có đôi tay từ sau lưng vòng ra phía trước ôm nàng.

Cái tên này lại chơi trò lưu manh, nàng tức tối tay thúc một cái vào bụng hắn. Nhưng hắn lại không chịu buông ra, đầu còn dựa vào vai nàng ngửi ngửi, hơi thở nóng bỏng từng đợt từng đợt thổi vào cổ nàng.

Nàng chưa kịp phản kháng, lại nghe hắn nói “Thật thơm”, nhìn nhìn tai nàng, “nó đỏ lên rồi này”, rồi một trận ướt át truyền đến nàng run người, mặt cũng nóng lên.

Truyện do Mi Rae sáng tác và chỉ đăng trên app mê đọc truyện, nếu mọi người đọc được ở trang web khác thì app mê đọc truyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Cám ơn mọi người (>.<)