Chương 1: Sự thật đánh đổi bằng sinh mạng

- Tại sao? Sao các người lại đối xử với tôi như vậy?

Cô gào lên với bọn họ cũng tự hỏi bản thân mình, cô đã làm sai gì chứ mà phải nhận lấy kết cục như thế thê thảm. Bạn trai lừa gạt cấu kết với bạn thân sau lưng cô, cùng đồng đội phản bội muốn lấy mạng cô.

- Đến giờ phút này cô còn hỏi tại sao, là cô cản bước thăng tiến của tổ đội. Đắc tội với người không nên đắc tội để rồi phải nhận lấy kết cục này.

Giọng nói của người bạn thân mà cô coi như chị em đầy sự trào phúng cùng mỉa mai.

- Phải không, là tôi đắc tội với ai đó hay chỉ đơn thuần vì cô và anh ta đã không thể chịu đựng được nữa sự hiện diện của tôi. Nhất định phải đem tôi hành hạ đến không còn gì thì các người mới hả dạ, tôi không chết thì không được. Tôi thiết nghĩ từ trước đến giờ đối xử với các người không tệ.

Với ánh nhìn chứa đựng sự khinh bỉ cho hành động hèn hạ của cô ta, cô cũng dùng giọng điệu mỉa mai trào phúng để đáp trả.

- Đúng vậy quả thật không tệ, nhưng sự có mặt của cô khiến tôi không thoải mái. Sự hiện diện của cô làm tôi không thể nào danh chính ngôn thuận ở bên người tôi yêu, tôi không chịu được nên chỉ có thể để cô chết thôi. Nhưng cô cũng đừng oán tôi mà nên cảm ơn tôi vì đã sớm chút đưa cô đi gặp con mình, không phải cô nhớ nó lắm sao? Mà tội nghiệp cho đứa bé có người mẹ ngu ngốc như cô, đã không bảo vệ được cho đứa con của mình. Chẳng bù cho con tôi mai này khi sinh ra có cả cha lẫn mẹ. Ha ha ha...!

Mỗi từng câu chữ cô ta đều siết cằm cô đến bật máu.

Cô ta có ý gì khi bây giờ lại nhắc chuyện đứa con của cô. Bỗng một dòng ký ức hiện ra trong đầu đó là hôm cô bị sảy thai lúc đó chỉ có cô ta bên cạnh cô cùng một con tang thi cấp hai, sau tỉnh lại biết người cứu mình là cô ta cô đã biết ơn cô ta nhưng giờ nghĩ lại sao mà mình ngu quá. Mắt cô hằn đỏ gào lên:

- Là cô! Là cô! Cô hại chết con tôi, tôi sẽ không tha cho cô.

Nếu không tại bây giờ đang bị trói cô sẽ cho cô ta vài bạt tay. Tại sự ngu ngốc tin tưởng kẻ lòng lang dạ sói, mắt cô đúng là bị mù mà kết thân với kẻ thù mà không biết. Ngăn cho dòng lệ rơi cô nhìn thẳng vào cô ta rồi nhìn sang người nãy giờ vẫn giữ im lặng đứng xem toàn bộ câu chuyện mà không một chút mảy may phản ứng. Cô cất giọng khàn khàn do bị thương nói:

- Liễu Oánh Hồng cô nói ra mà không sợ bị người nam nhân kế bên tức giận, hắn sẽ còn yêu người đã hại chết con mình.

Tuy nói với cô ta nhưng ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía nam nhân kế bên muốn xem phản ứng của người đã từng nói yêu thương. Tuy đã đoán được phần nào đó chuyện đứa bé không thể nào không liên quan tới anh ta. Nhưng chính tai nghe lại khác, câu trả lời của cô ta đã chứng minh cô ngu ngốc đến cỡ nào:

- Cô nghĩ nếu không có sự đồng ý của anh ấy tôi sẽ hại được cô sao.Với lại bây giờ tôi đã mang thai con của anh ấy, cô cũng nên chúc mừng cho chúng tôi.

Cô không quan tâm đến sự mỉa mai của cô ta, cô chỉ chăm chăm nhìn người nam nhân luôn nói yêu thương thề non hẹn biển hứa cho cô tất cả. Vậy mà nhẫn tâm trơ mắt nhìn đứa bé bị hại, cô đúng là mắt mù mới thấy anh ta tốt. Bật thốt lên câu hỏi muốn biết bắt đầu từ bao giờ anh phản bội hay từ ban đầu đã là lừa dối.

- Từ bao giờ anh thay đổi?

- Không phải từ bao giờ mà trước giờ tôi chưa từng yêu cô, người tôi luôn luôn yêu chỉ mình Hồng nhi. Trước chỉ vì gia cảnh gia đình đằng sau cô có thể giúp tôi thăng tiến cũng là để cho Hồng nhi có cuộc sống tốt hơn, sau

vì sức mạnh của cô có thể bảo vệ chúng tôi. Vẫn tưởng đến được căn cứ sẽ nhận được sự trợ giúp từ gia đình cô được họ chiếu cố ai dè họ đều chết hết chẳng có tí ích lợi gì. Bây giờ cô hết tác dụng rồi, thì nên đi mà gặp người thân của cô chắc họ nhớ cô lắm đó.

Cô không thể kiềm chế được nữa để nghe thêm những lời ghê tởm của anh ta. Cô dồn hết sức muốn tự bạo kéo theo đám súc sinh này cùng chết nhưng chưa kịp phát dị năng một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua đầu. Ý thức dần chìm vào bóng tối, nhưng cô không cam lòng cứ như thế chết đi khi cái lũ hại cô vẫn còn sống. Nếu còn có kiếp sau cô nhất định sẽ không ngu ngốc tin tưởng những kẻ lòng lang dạ sói, sẽ đối tốt hơn với những người thật tâm yêu thương cô vì cô mà hy sinh. Cô sẽ không tha cho những kẻ hại cô, ông trời ông hãy mở mắt ra đi mở ra đi.

Dường như ông trời nghe được lời cô, mưa như trút nước.

Nơi thân xác lạnh lẽo của cô phát ra những tia sáng yếu ớt rồi tắt lịm.

Vì bảo vệ gia đình chăm sóc thật tốt đứa con cô trở nên mạnh mẽ. Thế giới sẽ phải thay đổi thế nào khi cô trở về.

Chapter