Chương 11: 11: Con Riêng

Lúc Thường Mạn Tinh lái xe đến Thường gia thì bị người khác chặn ở cửa vào.

Cô ngồi trong xe nhìn khuôn mặt tiều tụy của Khâu Ngọc Nhiên ở bên ngoài, Thường Mạn Tinh mặt không đổi sắc thản nhiên nói: “Là chị à, làm sao vậy?”Đôi tay Khâu Ngọc Nhiên còn đang nắm lấy tay của Thường Ích Thông… Không, bây giờ phải gọi là Khâu Ích Thông, hai mẹ con này nhìn tiều tụy đi không ít, Khâu Ngọc Nhiên nhìn thấy Thường Mạn Tinh dừng xe, vội vàng chạy đến trước cửa sổ xe khóc ròng nói: “Mạn Tinh! Mạn Tinh chị xin em năn nỉ anh của em giúp chị, Hàn Yến rất cực khổ, đừng nhằm vào anh ấy nữa.

Bây giờ anh ấy đã bị đuổi khỏi công ty, còn thiếu nợ rất nhiều, cứ đà này sẽ không sống nổi mất.”“Xem quan hệ của chị với em trước kia cũng không tệ lắm, Mạn Tinh, em giúp chị dâu một chút đi! Chị quỳ xuống van xin em, Khâu Ích Thông, con nhanh quỳ xuống xin cô đi! Xin cô con mau cứu chú Hàn!”Thường Mạn Tinh cười một tiếng, nhìn dáng vẻ đáng thương của hai mẹ con ở ngoài cửa, lạnh lùng hỏi: “Khâu Ngọc Nhiên, cô nói đúng, ngoài sáng thì lấy lòng tôi, nhưng sau lưng lại vụng trộm châm ngòi quan hệ của tôi và anh tôi, nói tôi sống hai mặt? Nếu như cô vì họ Hàn kia mà làm Thường gia chúng tôi sụp đổ, vậy cô có từng nghĩ tới tôi, anh và cha tôi sẽ rơi vào kết cục gì không?”Thường thị sụp đổ, anh trai bị hãm hại vào ngục giam, cha đột phát bệnh cấp tính phải nhập viện, lại bị tiểu nhân quấy phá nên chết, cô cũng bị Hà Tiên Dương cùng Mạnh Thải Kỳ làm cho gãy chân, đưa vào trại an dưỡng như chốn Địa Ngục, người nhà bọn họ ly tán, chết không yên lành.

Mà người phụ nữ nhìn đáng thương trước mặt này lại chính là kẻ gây ra những chuyện đó.“Cô cầu tôi thương hại cô? Khâu Ngọc Nhiên, nếu như cầu xin mà có ích, tôi hôm nay sẽ không ở đây, cô cũng sẽ không ở đây.” Thường Mạn Tinh đột nhiên cười.

Cô biết đời trước cha và anh trai xảy ra bất trắc gì, tôn nghiêm gì đều ném đi, cầu xin mọi người, thế nhưng được gì? Đời trước cô không cam lòng nhất không phải Hà Tiên Dương và Mạnh Thải Kỳ hại chết mình, mà là mình không thể cứu lấy cha và anh trai.“Khâu Ngọc Nhiên, hưởng thụ cuộc sống hiện giờ cho tốt đi, bởi vì ngày sau, cô sẽ còn trôi qua thảm hại hơn.” Thường Mạn Tinh mỉm cười, lại làm cho người nghe cả người phát lạnh.Bảo an tới kéo hai mẹ con Khâu Ngọc Nhiên ra, Thường Mạn Tinh lái xe vào Thường gia, Hà Tiên Dương ngồi một bên, qua cửa kính nhìn bộ dáng thê thảm của hai mẹ con Khâu Ngọc Nhiên phía sau, nhịn không được nói với Thường Mạn Tinh: “Dù sao cũng từng là thân thích, không cần tuyệt tình như vậy, anh cả cũng không phải loại người hẹp hòi, nói với anh ấy một câu cũng không khó, làm việc nên lưu lại một đường lui, sau này còn dễ nói chuyện.”Thường Mạn Tinh liếc hắn một cái: “Việc Thường gia chúng tôi, từ khi nào đến phiên người ngoài làm chủ rồi.”Hà Tiên Dương bị một câu này làm cho nghẹn đến khuôn mặt bị biến thành màu gan heo, gương mặt ôn nhu cũng không giả bộ được nữa.

Hắn không nghĩ tới Thường Mạn Tinh bây giờ lại không khách khí như thế, coi như hôm nay đến Thường gia là muốn nhờ Thường Bổn Quân làm việc, Hà Tiên Dương vẫn không nhịn được nặng nề nói: “Mạn Tinh, cô gần đây làm sao vậy, tính tình càng ngày càng không tốt, tôi chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu thôi, cô đâu cần phản ứng như vậy? Mấy ngày trước ở Hà gia cũng thế, cô một câu không nói liền rời đi, còn cố ý nói những lời kia với cha mẹ tôi, cô bây giờ rốt cuộc là thế nào? Có phải là đã có ai nói gì trước mặt cô rồi không?”Hà Tiên Dương luôn miệng nói Thường Mạn Tinh tính tình đại tiểu thư không biết thông cảm, nhưng trên thực tế hắn mới là người bị làm hư.

Thường Mạn Tinh không muốn lại dung túng cái người ngu ngốc lại tự cho mình là đúng nữa, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ nói sự thật thôi, anh kích động như vậy làm gì.

Nói chuyện lớn tiếng như vậy, định dọa ai.”Hà Vị Minh ngồi phía sau không hề lên tiếng, mặc kệ vừa rồi hai mẹ con Khâu Ngọc Nhiên chặn xe, hay Hà Tiên Dương nói chuyện, cậu chỉ một lòng một dạ gõ điện thoại, đây là một bài toán khó mà Thường Mạn Tinh đưa cho cậu, cậu giải nửa ngày còn chưa giải ra.Hà Tiên Dương quay đầu nhìn thoáng qua, căn bản không để ý chính mình đã nói gì sai, lại nhìn Thường Mạn Tinh đang rất bình tĩnh, lửa giận được đè ép xuống lại đột nhiên bùng phát, nghiêm mặt nói: “Thật ra, đây cũng là chuyện riêng của anh trai, chúng ta không nên nhúng tay vào.”Nếu Thường Mạn Tinh nguyện ý nói chuyện nhẹ nhàng phối hợp một chút, việc này cứ như vậy đi qua, nhưng Thường Mạn Tinh không muốn nói chuyện, Hà Tiên Dương chỉ có thể tiếp tục xấu hổ.Rất nhanh đã tới Thường gia, Hà Tiên Dương không hổ là diễn viên lâu dài, sau khi vào cửa đã không còn nhìn ra được nửa điểm lửa giận, rất nhanh đổi lại một bộ dáng ân ái, thân mật nắm lấy tay Thường Mạn Tinh đi vào, chỉ tiếc trên mặt Thường Mạn Tinh lạnh lùng, nhìn qua có chút không hài hòa.Hà Vị Minh giống như cái bóng đi theo hai người, rốt cục ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại vẫn luôn cầm trong tay, nhìn thoáng qua Hà Tiên Dương đang lôi kéo tay Thường Mạn Tinh.Anh trai Thường Bổn Quân trước mặt Hà Tiên Dương vẫn luôn là bộ dáng uy nghiêm, so với lão gia tử Thường gia thì càng giống cha vợ hơn.

Ngay cả Hà Tiên Dương cũng có chút sợ hãi vị anh trai này.

Nói chuyện được một lúc, Hà Tiên Dương nói đến vấn đề công ty cần giúp đỡ, hắn nhận một đơn làm ăn lớn, đáng tiếc không biết tại sao gần đây lại gặp chút vấn đề, dẫn đến đường dây tài chính đứt đoạn, không thể không đến cầu xin Thường gia.Thường Bổn Quân nghe, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.

Trên thực tế, làm cho công ty Hà Tiên Dương xảy ra một chút phiền phức, việc này vốn là hắn sai, nhưng Hà Tiên Dương lại làm em gái không thoải mái, Thường Bổn Quân mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn không có cách nào khuyên nhủ em gái, chỉ có thể để em gái bộc phát, quản thúc Hà Tiên Dương này một chút.Ví dụ như cho hắn biết công ty Hà gia, nếu không có Thường gia giúp đỡ căn bản không thể thuận lợi mở cửa.

Cứ như vậy, Hà Tiên Dương cho dù làm cái gì cũng không dám đắc tội em gái nhà mình.Có thể nói anh cả Thường gia vì em gái mà hao phí hết tâm tư.Thường Mạn Tinh trong lòng cũng đoán được, nhìn anh trai một mặt ung dung nghe Hà Tiên Dương kể khổ, trong lòng cảm động.

Anh trai nhà mình muốn giày vò Hà Tiên Dương, Thường Mạn Tinh không có ý kiến, chỉ cần anh trai vui là được.

Thế là cô trừng mắt ra hiệu với anh trai.Thường Bổn Quân nhìn em gái ngầm hiểu, uy nghiêm ho khan một tiếng.Hai người này đi thư phòng nói chuyện, Thường Mạn Tinh lắc đầu bật cười, nhìn Hà Vị Minh ngồi một bên mặt mũi lạnh lùng vùi đầu giải đề, nói đùa chọc chọc đầu cậu.“Không hiểu thì con có thể học hỏi Hà Tiên Dương một chút, con nhìn hắn trở mặt nhanh như chớp kìa, trong chốc lát liền có rất nhiều khuôn mặt đặc sắc.

Nhưng mẹ lại chưa từng thấy con lộ ra biểu cảm gì khác.”Cả buổi không thấy Hà Vị Minh lên tiếng, vốn Thường Mạn Tinh chỉ thuận miệng nói đùa một câu, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú, cô cúi đầu lại gần nhìn câu: “Lần này sao không nói “được” nữa hả?”Vị thiếu niên trưởng thành sớm trước sau như một chỉ biết gật đầu hoặc nói “Được.”, Thường Mạn Tinh thường lấy điều này ra nói đùa cậu, nhưng lần này, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng xác thực từ chối.Cậu nói: “Không học hắn.”Thường Mạn Tinh sững sờ, đột nhiên cười ra tiếng, ôm lấy đầu Hạ Vị Minh xoa xoa: “Đúng đúng đúng, học ai cũng không học Hà Tiên Dương, mẹ chỉ đùa giỡn với con thôi.”Sau ngày đến Thường gia, Hà Tiên Dương đại khái là bị Thường Mạn Quân giáo huấn, một đoạn thời gian sau không hề cãi nhau với Thường Mạn Tinh.

Ý thức được sự lãnh đạm của cô, hắn cũng thức thời không ít, rốt cục không còn trăm phương ngàn kế nghĩ muốn dỗ dành cô hồi tâm chuyển ý, chỉ duy trì hình tượng tình cảm không tệ cho người ngoài xem thôi.Thường Mạn Tinh đối với Hà Tiên Dương cũng không phải luôn lãnh đạm, ngẫu nhiên tâm tình tốt sẽ có khuôn mặt tươi cười, có một lần là sinh nhật Hà Tiên Dương, cô còn đặc biệt xuống bếp nấu một bữa, Hà Tiên Dương bị ghẻ lạnh đã lâu đột nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Nhưng chờ đến thời điểm hắn muốn thừa cơ cứu chữa tình cảm, Thường Mạn Tinh lại phát cáu, tức giận đến mức đóng sập cửa rời đi.Thường Mạn Tinh lúc lạnh lúc nóng, đùa nghịch người khác, bản thân rất là cao hứng, Hà Tiên Dương lại khổ không thể tả, hoàn toàn không biết Thường Mạn Tinh đang chơi trò gì, đáng tiếc hắn lại không dám đối nghịch với cô, chỉ có thể vụng trộm đi tìm tình nhân phát tiết, tính tình so với trước kia kém đi không ít.Hà Tiên Dương tự cho là mình thông minh, lại không biết mình chỉ là con kiến trong lòng bàn tay người ta, nhất cử nhất động đều nằm trong tay Thường Mạn Tinh, mà cô dự định sẽ chơi đùa với hắn từ từ, mãi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ chậm rãi nghiền chết hắn.Khoảng thời gian bình yên trước cơn bão này, chớp mắt đã qua bốn năm.Một năm này, Hà Vị Minh mười sáu, Thường Mạn Tinh đã hai mươi tám tuổi.Thiếu niên gầy yếu lúc trước bây giờ đã biến thành thiếu niên cao lớn tuấn tú như cây Bạch Dương, vẫn là bộ dáng như mấy năm trước, hay nói theo cách của cô là càng ngày càng đẹp trai hơn.Còn Thường Mạn Tinh lại trở thành người con gái đẹp nhất, có mị lực nhất cả niên kỷ, vẻ ngây ngô đã biến mất, giống như bông hoa nở rộ, cành lá phấp phới mùi hương ngọt ngào.

Thời gian giống như thiên vị dung mạo của cô, chưa hề mang đi thanh xuân, ngược lại thay một phần ưu nhã tuế nguyệt động lòng người.Xem những năm này bị Thường Mạn Tinh liên tục giày vò, làm cho Hà Tiên Dương suy nhược tinh thần không ít.

Không thể không thừa nhận, Thường Mạn Tinh càng ngày càng đẹp, loại đẹp đó không chỉ ở bên ngoài, mà càng là khí chất mị lực của cô, có loại cảm giác không sao tả được, cực kỳ hấp dẫn.Phần lớn đàn ông như Hà Tiên Dương, thời điểm được một người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào, lúc đầu cảm thấy vô cùng mỹ mãn, dần dần càng ngày càng không hiểu được trân quý, mà một khi đồ vật vốn thuộc về mình bị thu trở về, sẽ càng lộ ra ý vị hấp dẫn.Công ty Hà Tiên Dương những năm này không phát triển chút nào, vì luôn có đủ loại vấn đề quấy nhiễu công ty, nếu không phải có Thường gia chống đỡ phía sau, hắn gần như phải phá sản, dưới tình huống này, hắn không thể đắc tội Thường Mạn Tinh.

Mà Thường Mạn Tinh nếu nổi hứng muốn rời đi, hắn căn bản không nắm chắc có thể dùng thứ gì để giữ cô lại.Mấy năm nay thay đổi một cách vô tri vô giác, mấy lần Hà Tiên Dương bị ngăn trở, sau đó Thường gia chìa tay ra trợ giúp, Hà Tiên Dương đã bị Thường Mạn Tinh bơm vào một loại ý nghĩ ‘Rời khỏi Thường gia thì hắn chẳng là cái thá gì cả’.

Hà gia phía sau Hà Tiên Dương, sở dĩ có thể trải qua đoạn thời gian này, là vì có Thường Mạn Tinh chống lưng cho.Hà Tiên Dương sợ mất đi công ty của mình, mất đi thân phận địa vị hiện tại, chỉ có thể bưng lấy Thường Mạn Tinh, không dám đắc tội cô dù chỉ một chút.

Vì vậy đối với cô, tình cảm của Hà Tiên Dương hết sức phức tạp.

Bề ngoài Thường Mạn Tinh hấp dẫn hắn, tính tình lại làm Hà Tiên Dương không thể chịu đựng được.

Hắn dùng hết cách nịnh nọt cô, thâm tâm có mấy phần lấy lòng kính sợ, nhưng lòng tự cao tự đại của đàn ông lại làm hắn âm thầm chán ghét Thường Mạn Tinh.Mà Thường Mạn Tinh, người đứng phía sau màn điều khiển tất cả, chỉ lạnh mắt nhìn Hà Tiên Dương, lẳng lặng chờ ngày hủy diệt hắn.Chẳng qua cô đương nhiên không quá để ý Hà Tiên Dương, dù sao cũng chỉ là một người đàn ông không thể bò dậy nổi, niềm vui lớn nhất bây giờ của Thường Mạn Tinh chính là con chó săn nhỏ do bản thân tự tay dạy dỗ – Hà Vị Minh.Hà Vị Minh đã lớn, trong thời gian bốn năm, Thường Mạn Tinh tận tâm tận lực dạy bảo cậu, quan tâm cậu, mắt thấy cậu từ một tên nhóc gầy yếu biến thành thiếu niên ưu tú còn cao lớn hơn mình, trong lòng cô vừa tự hào lại vừa vui mừng.Bây giờ mặc kệ là Thường gia hay Hà gia, đều biết Thường Mạn Tinh cực kỳ sủng ái đứa nhỏ được thu dưỡng này.Thường Bổn Quân từ khi ly hôn tới bây giờ còn chưa tái hôn, lại không có con trai, mà Thường Bổn Quân yêu thương em gái cũng không phải bí mật gì, Thường Mạn Tinh có nhiều tài sản như vậy, nói không chừng sau này chính là của Hà Vị Minh, cho nên lúc Hà Vị Minh ở trường, có rất nhiều người trăm phương ngàn kế muốn trèo lên cái cành cây cao này.Chỉ tiếc, Hà Vị Minh là băng sơn ngàn năm không tan trong truyền thuyết, gương mặt lạnh lùng đối với ai cũng không thay đổi, điều này khiến vô số người dụng tâm thất bại tan tác..