Chương 98: Cho Hắn Một Chút Giáo Huấn

Lời còn chưa dứt, phụt một tiếng.

Là nữ nhân viên khác bên cạnh cười ra tiếng.

Nhân viên này luôn ân ân ái ái với trai, đã sớm đính hôn.

Cô không có ý nghĩ gì với Ninh Trí Viễn, nhưng những người bên cạnh có ý nghĩ này cô đều nhìn rất rõ ràng.

Thủ đoạn câu dẫn của thư ký thấp kém, khiến cô chướng mắt.

Giờ phút này thấy cô bị người luôn luôn hòa khí như Lâm Lộc một câu chọc phá, thật sự nhịn không được không cười a.

“Cô!”
Thư ký giận tới mặt xanh lên, lại không thể phản bác.

Ngực cô phập phồng, lại đột nhiên chỉ vào Lâm Lộc quát.

“Ngươi được lắm phải không? Lâm tiên sinh, tốt xấu gì ta vẫn còn ở Ninh thị, ta còn có cơ hội! Nhưng ngươi thì sao? Bị đuổi đi, không bằng một con chó! Thật sự cho rằng Ninh tổng sẽ ăn cỏ sao? Ngươi đừng có nằm mơ! Ta cùng lắm chỉ đi so với người khác, ta còn đi so với ngươi? Ít nhất ta sẽ không bị bảo an nói những chuyện dơ dáy đó trước công chúng! Ghê tởm!”
Cô hoàn toàn là gây rối vô cớ.

Lâm Lộc lại không tức giận, cậu bình tĩnh nhìn thư ký, như là nhìn một kẻ điên.

“Xem ra, thư ký tiểu thư luôn là có ý muốn với Ninh Trí Viễn.”
“Ngươi không cần bôi nhọ ta!”
“Thư ký tiểu thư, tôi không cảm thấy đây là bôi nhọ.

Nếu cô thật sự thích Ninh tổng, tôi lại không cảm thấy việc thích một người là chuyện xấu hổ……Nếu cô thật sự chỉ là vì bò lên giường anh ấy, hoặc là nguyên nhân khác, đó chính là chuyện khác.

Cũng mặc kệ thế nào, đều không liên quan đến tôi.


Cúi đầu suy nghĩ một lát, Lâm Lộc đột nhiên đặt câu hỏi.

“Nếu cô chú ý Ninh tổng như vậy, lại ngồi ở nơi gần anh ấy như vậy.

Tôi muốn hỏi một chút, vết thương của Ninh tổng nghiêm trọng sao?”
“Cái gì? Ninh tổng bị thương? Chuyện khi nào?”
Người nói tiếp không phải là thư ký, mà là những nhân viên cấp cao vây quanh.

Mới vừa rồi bọn họ vây quanh xem náo nhiệt, lúc này mới thật sự quan tâm đến tình hình.

“Ninh tổng bị thương? Bị thương cái gì? Kế tiếp còn vài dự án thu mua, yêu cầu ngài ấy đi nói! Lúc này ngài ấy bị thương……Sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Ninh thị chứ?”

“Đúng vậy đúng vậy, đó đều là vàng thật bạc trắng.

Ai da, tin tức này cũng không thể truyền ra ngoài, đây đều là vì đại cục phát triển của Ninh thị, đúng không?”
Lâm Lộc không nói chuyện.

Cậu chỉ bình tĩnh nhìn thư ký, giống như đang đợi một đáp án.

Vẻ mặt thư ký mờ mịt, hiển nhiên căn bản không chú ý tới.

Nhưng tại sao cô có thể rơi xuống thế hạ phong chứ? Rất mau liền hừ lạnh một tiếng.

“Cái gì mà bị thương? Vừa rồi Ninh tổng đi qua trước mặt tôi, thân thể ngài ấy rất tốt! Lâm Lộc, ngươi há mồm liền nguyền rủa Ninh tổng, ý của ngươi là gì?”
“Đúng vậy.

Rõ ràng anh ấy và tôi không có quan hệ gì, ta lại còn tâm tâm niệm niệm anh ấy bị thương.

Tôi quan tâm cái này làm gì?”
Lâm Lộc cười khổ một tiếng, nhìn quanh bốn phía.

Từng đôi đôi mắt đều nhìn cậu chằm chằm, trên mỗi khuôn mặt đều có tính toán của riêng mình.

Những người này, mỗi ngày Ninh tổng dài ninh tổng ngắn, nhưng lại không ai nói được thành tiếng rốt cuộc hắn bị thương cái gì, nghiêm trọng đến chừng nào?
Kỳ thật cũng là bởi vì, trong miệng bọn họ cung phụng Ninh Trí Viễn, là vì dùng quyền lực của hắn để chống lưng cho mình, đôi mắt nhìn Ninh Trí Viễn chằm chằm, là vớt được chỗ tốt trên người hắn.

Nhưng thứ trong lòng bọn họ để ý, chỉ là Ninh thị quyền thế ngập trời.

Đối với an nguy hỉ nhạc của Ninh Trí Viễn người này, sao bọn họ sẽ để ý tới chứ?
Nghĩ thấu điểm này, thế nhưng Lâm Lộc lại cảm thấy có chút buồn cười.

Lần đầu tiên, cậu phát hiện, thì ra Ninh Trí Viễn cũng rất đáng thương.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của mình Lâm Lộc mà thôi.

Có lẽ Ninh Trí Viễn hắn, không cần ai mang theo nhiệt tình đặt hắn ở trong lòng, mỗi ngày nghĩ đối tốt với hắn.

Nếu như vậy, tại sao mình tội gì cứ tiếp tục chuốc lấy cực khổ?
"Ngươi nó rõ đi! Ninh tổng rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Lộc ngươi là cố lộng huyền hư sao?
Cố lộng huyền hư (故弄玄虚): Cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện.

Còn có mấy nhân viên cấp cao không thuận theo truy vấn không tha, nhưng Lâm Lộc đến một câu cũng lười nói.

"Thôi, không có gì.

Tôi muốn đi vào, thư ký tiểu thư, xin cô mở khóa giúp tôi một chút.".

ngôn tình ngược
Sắc mặt thư ký đỏ bừng, trong mắt đều là hận ý.

Cô hung hăng ấn xuống cái nút, chỉ mở ra cánh cửa lớn toàn bộ khu vực.

Nhưng văn phòng của Ninh Trí Viễn, còn phải đi qua hai cánh cửa nữa.

Lâm Lộc đứng ở cửa đợi một hồi, cô lại chậm chạp bất động, ngược lại thô thanh thô khí mà nói.

"Tại sao còn không đi? Thật đúng là muốn vào văn phòng của Ninh tổng sao? Nơi đó đều chứa văn kiện bí mật của công ty, ngươi là người ngoài, dựa vào cái gì mà vào đó! Ngươi phải đợi, vào phòng họp nhỏ bên cạnh chờ là được rồi!"
Thư ký tức tới mức muốn hộc máu, hiển nhiên làm khó dễ câu.

Lâm Lộc cũng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào phòng họp nhỏ tối đen.

"Tiện nhân!"
Thư ký thấp giọng mắng một câu.

Bên tai, lại truyền đến một tiếng cười nhạo khinh thường.

Cô vừa nâng mắt lên, liền nhìn thấy nữ nhân viên nhếch khóe miệng, vẻ mặt là "Chút tâm tư xấu xa này của cô trong lòng tôi đều biết rõ ràng".

Mặt cô càng trướng đỏ hơn.

Vội quay lại nhìn tứ phía, lại phát hiện đa số đồng sự đều cũng có một biểu tình như vậy.

Đúng vậy, tuy rằng vốn dĩ mọi người đều nhìn thấu tâm tư của cô.

Nhưng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác! Mới vừa rồi cô nhất thời xúc động nói bậy bạ, lập tức quay sang cười nói với đồng nghiệp!
"Đáng giận...Lâm Lộc đáng chết!"
Tức muốn trào máu, lại không chịu tìm nguyên nhân trên người mình, ngược lại giận chó đánh mèo Lâm Lộc.

"Nhục nhã ta như vậy....Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống tốt đâu!"
Thư ký giận tới tay phát run lên, hung tợn cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh thấp xuống mấy độ.

Lại tăng sức gió, sau đó cùm cụp một tiếng đóng cửa bằng khóa điện tử lại.

...........!
Lâm Lộc nâng bó hoa kia, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng lại.

Đứng ở trong phòng hội nghị tối đen như mực, cậu chậm rãi phun ra một hơi.

Trong phòng không có người khác, cũng không có những ánh mắt lạnh lẽo trào phúng kia.

Mới vừa rồi cậu là lần đầu tiên, giống như một con nhím đánh trả lại những người khi dễ mình.

Bình sinh lần đầu tiên, cậu cho người xấu ăn xẹp lép.

Có lẽ cậu cũng vui vẻ đi, tạm thời không ai có thể đủ tổn thương cậu.

Nhưng vì sao, trong lòng cậu lại khổ sở như vậy?
Lâm Lộc mở đèn điện lên.

Ánh đèn sáng như tuyết chiếu từ trên xuống đỉnh đầu cậu, chiếu sáng lên hết thảy xung quanh.

Ninh Trí Viễn là người có thói quen ở sạch, bên người hắn luôn muốn duy trì sự sạch sẽ.

Đương nhiên văn phòng nhỏ này cũng giống như vậy, sàn nhà sạch đến mức có thể phản chiếu bóng người, trên bàn không có một hạt bụi.

Thủy tinh sáng trong, ngay cả ghế dựa cũng trơn bóng như mới.

Vốn dĩ mỗi lần Lâm Lộc tới nơi này, đều rất vui vẻ.

Ý vị cậu ở nơi có thể nhìn thấy Ninh Trí Viễn.

Chỉ cần nhìn thấy người kia, cậu liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Phòng họp khô khan nghiêm túc, đều làm cậu cảm thấy tràn đầy phấn hồng bay bổng, ấm áp lại ngọt ngào.

Nhưng giờ phút này nhìn qua, hết thảy đều lạnh như băng.

Tựa như Ninh Trí Viễn.

Luôn hoàn mỹ như vậy, rồi lại lạnh nhạt như vậy.

Dùng nhiều năm như vậy, cũng không thể che ấm trái tim hắn.

......Có lẽ cả đời cũng không có khả năng che ấm đi.

Cũng có thể, hắn căn bản là không trường tâm.

Nhưng nói thì nói.

Những điều này, đều không liên quan đến Lâm Lộc.

Lâm Lộc cúi đầu nhìn bó hoa còn dính bụi bẩn trong tay, nhịn không được nâng nâng nó ôm vào lòng.

Hy vọng tro bụi hay tàn hoa sẽ không rơi xuống, chọc Ninh Trí Viễn mắng chửi người, càng không muốn duyên cớ do mình, làm đóa hoa này bị người ta mắng "Không đáng giá tiền", bị mặt lạnh ghét bỏ.

Nếu là lại bất kham, lại hèn mọn, đây cũng là một phần lễ vật.

Nếu là lễ vật, tóm lại cũng mang theo vài phần ấm áp ở đây.

Tựa như tình cảm của chính mình, cũng không sợ những người đó khinh thường, nhưng rốt cuộc bao lấy một mảnh nhiệt tình của mình bao nhiêu năm.

Lại nói tiếp, rốt cuộc Ninh Trí Viễn muốn nói gì với cậu? Không tiếc sức lực để cậu ở lại....Không phải đều không liên quan sao?
Vô luận như thế nào, cũng là tình cảm bảy năm.

Tới cuối cùng, hy vọng hắn đừng quá tàn nhẫn.

Có thể để mình rời đi cho tốt, cho cậu một con đường sống.....!
Lâm Lộc ôm hoa, ngồi một mình một hồi lâu.

Ý nghĩ trông đầu cứ xuất hiện từng cái một, lộn xộn không kết cấu.

Dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh.

Nhiệt độ trong phòng tựa hồ thấp xuống, đến cuối cùng, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh.

Lâm Lộc nhìn trái nhìn phải, lại không tìm thấy điều khiển điều hòa.

Lại ngồi một gồi, khớp xương cả người Lâm Lộc đều bắt đầu đau, dạ dày khó chịu từng trận một.

Vốn dĩ hôm nay bị cảm nhẹ, sáng sớm Bình tỷ còn khuyên cậu đừng miễn cưỡng đi làm.

Chợt bị lạnh, cậu chịu không được, khi đứng lên đầu lại choáng váng, ngã ngồi trở về.

Chờ một lúc lâu, cậu mới chống ghế đứng lên lần nữa, đi ra khỏi phòng họp.

Một hành lang này chỉ thuộc về một mình Ninh Trí Viễn, đối diện là phòng khách.

Bên trái là cánh cửa đi đến văn phòng đóng chặt, bên phải là đại sảnh cậu mới đi vào.

Mà giờ phút này, hai cánh cửa đều khóa lại.

Mà máy điều hòa, lại thiết lập tại trung tâm hành lang.

Gió lạnh ập vào mặt, khí lạnh tức khắc bao phủ toàn thân.

Lâm Lộc giật mình rùng mình một cái, nhịn không được ho khan vài tiếng.

Cậu đi vào bên cửa cạnh phòng họp, nhấn nút liên lạc nội bộ.

Khi Tiểu Chu sắp xếp phòng hội nghị, tất cả đều dùng cái này để liên hệ với thư ký bên ngoài.

Trước kia Lâm Lộc đã từng thấy qua.

"Ai a, có chuyện gì?"
Cố tình kéo dài âm điệu, mang theo dáng vẻ "Không chút để ý".

Đúng là vị thư ký nào đó.

"Xin hỏi, điều khiển điều hòa ở đâu? Tôi tìm không được.

Trong phòng có chút lạnh, tôi muốn tăng độ ấm lên một chút."
Không muốn bắt đầu xung đột với cô nữa, thái độ Lâm Lộc rất khách khí.

Nhưng thư ký lại khắc nghiệt mà cười hừ một tiếng.

"Nơi này là xài hệ thống điều hòa trung tâm, tất cả nhiệt độ đều thống nhất cho tốt rồi.

Nào còn cái gì mà điều khiển? Hiện tại còn dùng điều khiển chỉnh điều hòa, là người nhà quê à? Cả cái này ngươi cũng không biết?"
Trách móc một hồi, làm Lâm Lộc nói không nên lời.

Cậu thật sự không biết chuyện trung tâm điều hòa.

Trước kia, cậu rất ít khi tới tập đoàn Ninh thị.

Ngẫu nhiên tới vài lần đều bị Ninh Trí Viễn trực tiếp đưa tới văn phòng mình.

Mặc kệ là cậu ở chung cư, hay văn phòng của Ninh Trí Viễn, đều trang bị đầy đủ thiết bị điều hòa không khí.

Từ độ ấm đến độ ẩm, muốn có nhiệt độ ôn đới hay nhiệt đới chỉ cần thuận miệng nói một câu phân phó.

Tính năng AI đều làm tất cả, căn bản không cần nhọc lòng.

"Nhưng mà trong phòng rất lạnh...."
"Lạnh chỗ nào? Trong ngoài đều là nhiệt độ ổn định, tại sao ta không lạnh? Lâm tiên sinh, Ninh tổng kêu ngươi chờ, ngươi phải chờ cho tốt.

Ở chỗ này làm ra vẻ cái gì?"
"Vậy cô thay tôi gọi điện thoại cho Ninh tổng các cô đi.

Nói cho anh ấy, nơi này quá lạnh, tôi không muốn đợi.

Lời anh ấy muốn nói tôi cũng không có hứng thú.

Tôi phải đi."
................!
Cùng lúc đó, đỉnh tầng giữa kho máy.

Bảo an béo nằm liệt trên ghế, trợn to hai mắt gắt gao nhìn Ninh Trí Viễn chằm chằm.

Khí chất thượng vị uy hiếp ập vào trước mặt, xung quanh lại là một đám tay đấm như hổ rình mồi.

Đặc biệt là A Hoan, liếm liếm hàm răng cười lạnh nhìn hắn chằm chằm, tên bảo an béo sợ tới mức xanh cả mặt, cơ hồ muốn dọa dái trong quần.

"Ninh ca hỏi ngươi đó! Còn mẹ nó dám không hé răng? Ngươi bị điếc, hay là không cần lưỡi nữa? Nếu không muốn, ta hiện tại liền cắt cho ngươi!"
Mắt thấy A Hoan thật sự muốn rút dao ra, bảo an béo kêu hô lên một tiếng.

"Không có không có! Ninh tổng! Tôi nói hưu nói vượn, đầu óc tôi rất rối rắm! Cầu xin ngài thả tôi, tôi không dám a...."
"Thì ra, ngươi nói bậy?"
Ninh Trí Viễn đứng dậy, ngữ điệu âm trầm.

"Ngươi nói Lâm Lộc ở bên ngoài câu ba đáp bốn, là ngươi nói bậy? Hửm?.

Chapter
1 Chương 1: Ai Cho Cậu Không Trả Lời Điện Thoại Của Tôi
2 Chương 2: Rượu Mời Không Uống Lại Muốn Uống Rượu Phạt
3 Chương 3: Cứ Như Vậy Để Cậu Hôn Mê Ở Phòng Khách Mặc Cậu Tự Sinh Tự Diệt
4 Chương 4: Cậu Chẳng Qua Chỉ Là Một Phế Vật
5 Chương 5: Thật Sự Đều Là Em Sai Sao
6 Chương 6: Anh Trong Lòng Tôi Thật Sự Không Giống Nhau
7 Chương 7: Chỉ Có Thầy Và Em Lâm Lộc
8 Chương 8: Học Sinh Đánh Lén
9 Chương 9: Anh Ấy Tới Rồi
10 Chương 10: Quỳ Xuống Cầu Tôi Tha Thứ Cho Cậu
11 Chương 11: Không Nghe Lời Liền Cút Cho Tôi!
12 Chương 12: Cậu Chính Là Phế Vật
13 Chương 13: Thay Tôi Quan Sát Cậu Ta
14 Chương 14: Trong Lòng Hắn Có Quỷ Thai
15 Chương 15: Cậu Giữa Bóng Đêm
16 Chương 16: Nghiêm Túc Thực Hiện Âm Mưu
17 Chương 17: Khóc Cái Gì
18 Chương 18: Ở Trong Lòng Ngực Anh Trộm Lấy Một Cái Ôm
19 Chương 19: Bảo Bối Em Đây Là Tìm Chết
20 Chương 20: Mặc Quần Áo Vào! Đừng Khiến Tôi Mất Mặt!
21 Chương 21: Tôi Tới Để Thay Ninh Tổng Dạy Dỗ Vật Nhỏ Này
22 Chương 22: Ngươi Nếu Thích Đem Cậu Ta Tặng Cho Ngươi
23 Chương 23: Ninh Tổng Thân Thể Quan Trọng Ngươi Đến Thay Hắn Chắn Rượu
24 Chương 24: Ninh Trí Viễn Đem Ngươi Tặng Cho Ta! Ngươi Không Nghe Được Sao
25 Chương 25: Ngươi Chạy Sao
26 Chương 26: Được Rồi Không Có Việc Gì
27 Chương 27: Chẳng Qua Chỉ Là Đồ Vật Dưỡng Để Giải Buồn
28 Chương 28: Hồi Ức Đẹp Lại Dễ Vỡ
29 Chương 29: Anh Tối Qua Là Cùng Hắn Ở Bên Nhau Sao
30 Chương 30: Vô Cùng Đau Đớn
31 Chương 31: Vốn Dĩ Cậu Chính Là Thơm Lây Còn Muốn Tiến Thêm Một Thước
32 Chương 32: Bệnh Thoái Hóa Xương Khớp
33 Chương 33: Lại Đây Tôi Có Lời Hỏi Cậu
34 Chương 34: Hắn Gọi Cho Cậu 13 Cuộc Điện Thoại Cậu Biết Không
35 Chương 35: Buông Tha Cậu
36 Chương 36: Nói Cho Hắn Nghe Một Chút Tôi Với Cậu Đang Làm Cái Gì
37 Chương 37: Bên Bạch Vụ Mới Là Chuyện Chính Lâm Lộc Là Cái Gì
38 Chương 38: Bạch Vụ Khi Dễ Lâm Lộc Tôi Nghe Thấy Nhưng Thế Thì Sao
39 Chương 39: Nam Hai Lên Sân Khấu
40 Chương 40: Phong Ba Lại Tới
41 Chương 41: Còn Bao Lâu Nữa Có Thể Nhìn Thấy Cậu Ta
42 Chương 42: Lâm Lộc! Trả Lời Tôi Nói Chuyện!
43 Chương 43: Cái Gì Ninh Tổng Muốn Đích Thân Đến Đây Đón Lâm Lộc Trở Về
44 Chương 44: Lâm Lộc Tôi Cho Cậu Lựa Chọn Một Lần Cuối Cùng
45 Chương 45: Ninh Tổng Ngài Không Cần Làm Bộ Dáng Như Rất Quan Tâm Đến Lâm Lộc!
46 Chương 46: Lâm Lộc Ôm Chặt Tôi
47 Chương 47: Không Phải Nói Lâm Lộc Thất Sủng Sao
48 Chương 48: Cơm Trưa Cuối Cùng
49 Chương 49: Từ Biệt Nhiều Năm Em Thật Sự Không Nghĩ Đến Anh Chút Nào Sao
50 Chương 50: Cái Loại Cảm Giác Nhà Này Lại Về Rồi
51 Chương 51: Còn Dám Đi Gặp Hắn Lá Gan Cậu Không Nhỏ!
52 Chương 52: Không Ai Dám Đối Nghịch Với Tôi!
53 Chương 53: Chính Cậu Ta Quỳ Gối Dưới Lòng Bàn Chân Tôi
54 Chương 54: Lâm Lộc Sẽ Chết Ở Trong Tay Tôi
55 Chương 55: Em Sẽ Làm Thầy Rất Vui Sướng Thầy Tiểu Lộc
56 Chương 56: Quản Cậu Cho Tốt Chuyện Của Tôi Không Liên Quan Đến Cậu
57 Chương 57: Tiểu Lộc Đáng Thương
58 Chương 58: Lệ Hàng Là Tên Đại Biến Thái!!!!!!
59 Chương 59: Không Cần Uổng Phí Sức Lực Thầy Nhất Định Là Con Mồi Của Em!
60 Chương 60: Chuyển Biến
61 Chương 61: Cậu Ta Vô Dụng Như Vậy Rời Khỏi Tôi Sao Được
62 Chương 62: Không Cần Quản Cậu Ta Sống Chết
63 Chương 63: Lâm Lộc Cậu Dám Gạt Tôi
64 Chương 64: Đuổi Ra Khỏi Nhà
65 Chương 66: Cậu Nói Cái Gì Trí Viễn Ca Đuổi Tôi Ra Ngoài!
66 Chương 67: Vứt Bỏ Cậu Tựa Như Dễ Dàng Vứt Bỏ Một Túi Rác
67 Chương 68: Tôi Đột Nhiên Phát Hiện
68 Chương 69: Trước Nay Đồ Tốt Không Bền
69 Chương 70: Khó Có Được Cơ Hội
70 Chương 71: Nhất Biệt Lưỡng Khoang Các Tự An Hảo
71 Chương 72: Không Phải Oan Gia Gặp Nhau
72 Chương 73: Ngươi Không Xứng
73 Chương 74: Còn Không Đứng Lên Đuổi Kịp Tôi
74 Chương 75: Chống Đỡ Ngoài Cửa
75 Chương 76: Loại Người Như Lâm Lộc Nhân Phẩm Không Được
76 Chương 77: Oan Gia Ngõ Hẹp
77 Chương 78: Nếu Là Anh Ấy Yêu Tôi Tại Sao Có Thể Để Mặc Tôi Khổi Sở
78 Chương 79: Tôi Đối Với Lâm Lộc Người Này Có Chút Hứng Thú
79 Chương 80: Một Bữa Cơm Mà Thôi
80 Chương 81: Thời Điểm Ra Đi Cũng Không Có Một Tiếng Tạm Biệt
81 Chương 82: Chân Và Mạng Cậu Tự Mình Chọn Đi
82 Chương 83: Khốn Cảnh
83 Chương 84: Có Bệnh Thì Chữa Nói Mấy Lời Vô Nghĩa Với Tôi Làm Gì
84 Chương 85: Lâu Như Vậy Thế Nhưng Cậu Ta Khôn Gọi Điện Đến Tìm Tôi!
85 Chương 86: Đào Ba Thước Đất Cũng Phải Tìm Cậu Ta Cho Tôi
86 Chương 87: Cậu Lạc Bộ Múa Thoát Y
87 Chương 88: Ninh Trí Viễn
88 Chương 89: Tôi Muốn Đập Tan Câu Lạc Bộ
89 Chương 90: Lâm Lộc Kia Chính Là Sẽ Không Tìm Khách Phế Vật A
90 Chương 91: Đã Để Hắn Đưa Đương Nhiên Muốn Đưa Thứ Tốt Nhất
91 Chương 92: Tôi Không Quen Biết Ông Chủ Nào Hết
92 Chương 93: Chơi Tôi Có Vui Không
93 Chương 94: Video Bại Lộ
94 Chương 95: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
95 Chương 96: Tới Cũng Đừng Muốn Chạy
96 Chương 97: Trả Lời Lại Một Cách Mỉa Mai
97 Chương 98: Cho Hắn Một Chút Giáo Huấn
98 Chương 99: Ninh Tiên Sinh! Tôi Cũng Là Con Người
99 Chương 100: Đông Lạnh Đến Sốt Cao
100 Chương 101: Tự Mình Hắt Nước Liếm Từng Giọt Từng Giọt Sạch Sẽ Cho Tôi
101 Chương 102: Rốt Cuộc Cậu Hôn Mê Bao Lâu Mới Bằng Lòng Tỉnh
102 Chương 103: Chân Tướng Là Cái Gì Quan Trọng Sao
103 Chương 104: Tôi Cảm Thấy Cậu Ta Không Cần Thiết Phải Hồi Phục Lại
104 Chương 105: Cái Này Không Có Gì Lấy Độc Trị Độc Mà Thôi
105 Chương 106: Ninh Tổng Rốt Cuộc Ngài Muốn Làm Tới Mức Nào Mới Bằng Lòng Bỏ Qua
106 Chương 107: Anh Thật Sự Sẽ Đến Cứu Em Sao
107 Chương 108: Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ Kia
108 Chương 109: Cậu Phải Cẩn Thận Ninh Trí Viễn!
109 Chương 110: Một Ngày Tù
110 Chương 111: Ninh Tổng Không Xứng Với Anh Không Thì Anh Bỏ Trốn Với Tôi Đi
111 Chương 112: Nói Đi Là Đi Ai Dám Không Phục
112 Chương 113: Tôi Có Một Tòa Nhà
113 Chương 114: Con Gấu Bông Kia Làm Em Nhớ Tới Anh
114 Chương 115: Thỉnh Thoảng Anh Cũng Nên Ủng Hộ Vợ Một Chút
115 Chương 116: Trang Đại Thiếu Coi Trọng Cậu
116 Chương 117: Giống Như Chân Trời Lưu Lạc Người
117 Chương 118: Âm Mưu
118 Chương 119: Âm Mưu Bại Lộ
119 Chương 120: Chua Xót Hỗn Độn
120 Chương 121: Tại Sao Lại Dính Vào Loại Chuyện Này
121 Chương 122: Ngài Tính Xử Lý Lâm Lộc Thế Nào
122 Chương 123: Ninh Trí Viễn Tôi Không Muốn Đi Cùng Anh
123 Chương 124: Quyết Liệt
124 Chương 125: Chúng Sinh Toàn Khổ
125 Chương 126: Quay Đầu Lại Gặp Hắn
126 Chương 127: Cậu Căn Bản Không Phải Con Người
127 Chương 128: Người Giống Như Tôi Sao Sẽ Có Người Đau Lòng
128 Chương 129: Ninh Tổng Ngài Không Thể Đối Với Lâm Ca Tốt Một Chút Sao
129 Chương 130: Bánh Kem Hắn Đưa Tôi Không Muốn Post Full Ở Drive
130 Chương 131: Dùng Mạng Của Cậu Đổi Mạng Của Cô Bé Post Full Ở Drive
131 Chương 132: Ai Có Thể Cứu Mạng Tiểu Mỹ
132 Chương 133: Trở Về Dạ Mị
133 Chương 134: Lâm Lộc Cậu Đi Theo Trang Đại Thiếu Thôi
134 Chương 135: Trang Đại Thiếu Mẹ Nó Là Tên Biến Thái
135 Chương 136: Xé Rách Ngụy Trang
136 Chương 137: Cứu Mạng!
137 Chương 138: Phá Tan
138 Chương 139: Vận Mệnh Đan Chéo Đường Mòn
139 Chương 140: Yên Tâm Ta Sẽ Tìm Được Hắn
140 Chương 141: Chương 142
141 Chương 142: Rời Khỏi Tay Tôi Cậu Cũng Đừng Nghĩ Lại Đi Nữa!
142 Chương 143: Lạt Mềm Buộc Chặt
143 Chương 144: Đừng Tra Tấn Tôi Nữa Lâm Lộc
144 Chương 145: Cùng Lắm Là Gặp Dịp Thì Chơi Ai Lại Thật Tình Hơn So Với Ai
145 Chương 146: Thì Ra Anh Thật Sự Không Để Ý Đến Sự Sống Chết Của Tôi
146 Chương 147: Mẹ Ruột Không Bằng Chó
147 Chương 148: Lại Đẩy Cậu Một Phen
148 Chương 149: Lại Từ Bỏ Cậu Một Phen
149 Chương 150: Chương 151
150 Chương 151: Tôi Biết Anh Chỉ Là Rắc Rối
151 Chương 152: Rơi Vào Vực Sâu
152 Chương 153: Chương 155
153 Chương 154: Chương 156
154 Chương 155: Chương 157
155 Chương 156: Chương 158
156 Chương 157: Lâm Lộc Cậu Tìm Chếtcũng Đừng Trách Tôi!
157 Chương 158: Tình Yêu Của Cậu Chết Không Có Chỗ Chôn
158 Chương 159: Tôi Muốn Con Dao Kia Có Thể Đưa Nó Cho Tôi Không
159 Chương 160: Cáo Biệt Tất Cả Những Thứ Quý Trọng Với Anh
160 Chương 161: Lâm Lộc Muốn Ăn Bún Bò
161 Chương 162: Rượu Mời Không Uống Lại Uống Rượu Phạt
162 Chương 163: Bảo Vệ Bản Thân
163 Chương 164: Táng Hoa Từ
164 Chương 165: Ai Cho Cậu Đọc Truyện Ở Đây
165 Chương 166: Cậu Chỉ Là Một Tên Phế Vật
166 Chương 167: Cái Gì Ninh Tổng Muốn Đích Thân Đến Đây Đón Lâm Lộc Trở Về
167 Chương 168: Ở Trong Lòng Ngực Anh Trộm Lấy Một Cái Ôm
168 Chương 169: Chương 171
169 Chương 170: Ca Anh Không Được Đi
170 Chương 171: Vô Tình Tìm Được
171 Chương 172: Em Thật Sự Sai Rồi
172 Chương 173: Cậu Chỉ Là Một Phế Vật
173 Chương 174: Anh Trong Lòng Tôi Thật Sự Không Giống Nhau
174 Chương 175: Chỉ Có Thầy Và Em Lâm Lộc
175 Chương 176: Tiểu Lộc Đáng Thương
176 Chương 177: Thay Tôi Quan Sát Cậu Ta
177 Chương 178: Trong Lòng Hắn Có Quỷ Thai
178 Chương 179: Cậu Giữa Bóng Đêm
179 Chương 180: Hồ Khô Hiện Bùn Tra Ra Manh Mối
180 Chương 181: Cậu Ấy Không Chết
181 Chương 182: Hối Hận
182 Chương 183: Đảo Nhiệt Đới
183 Chương 184: Khách Không Mời Mà Đến
184 Chương 185: Người Nào Ngươi Muốn Làm Gì!
185 Chương 186: Nhảy Xuống Trực Thăng
186 Chương 187: Đừng Tới Đâynếu Không Tôi Sẽ Nổ Súng!
187 Chương 188: Bản Thân Ninh Tổng Anh
188 Chương 189: Ninh Tổng Ngài Muốn Theo Vợ
189 Chương 190: Thứ Này Thấy Máu Ở Họng Tin Tưởng Tôi Cậu Cần Nó
190 Chương 191: Tiểu Lộc Kỳ Thật Em Không Quên Tôi
191 Chương 192: Dùng Thủ Đoạn Cực Đoan Đưa Cậu Đi
192 Chương 193: Làm Trầm Trọng Thêm Bức Bách
193 Chương 194: Ninh Trí Viễn Anh Làm Tôi Cảm Thấy Ghê Tởm
194 Chương 195: Lâm Lộc Cậu Ấy Lại Hận Tôi Như Vậy
195 Chương 196: Chính Là Chơi Anh Thì Thế Nào
196 Chương 197: Lâm Lộc Vẫn Luôn Là Thói Quen Của Ngài
197 Chương 198: Trước Đây Cậu Ấy Sống Vì Ngài Vậy Về Sau Thì Sao
198 Chương 199: Hắn Là Một Tên Bị Bệnh Thần Kinh
199 Chương 200: Trên Con Đường Truy Thê Ninh Tổng Có Thể Rất Ngu
200 Chương 201: Ninh Tổng Đau Lòng Sao
201 Chương 202: Cùng Lắm Là Anh Ỷ Lại Vào Tôi Thích Anh
202 Chương 203: Thổ Lộ Tiếng Lòng
203 Chương 204: Đứa Trẻ Không Được Mong Chờ
204 Chương 205: Âm Mưu Hiện Lên
205 Chương 206: Em Nhìn Thấy Ngọn Hải Đăng Kia Sao
206 Chương 207: Cháy Nhà Ra Mặt Chuột
207 Chương 208: Xin Lỗi Tôi Không Tin Anh Nói Một Chữ Nào
208 Chương 209: Bỏ Lại Hắn
209 Chương 210: Vì Sao Em Lại Quay Về
210 Chương 211: Đường Mòn Vận Mệnh Giao Nhau
211 Chương 212: Ninh Tiên Sinh Giữa Chúng Tathôi Bỏ Đi
212 Chương 213: Vì Sao Để Tôi Gặp Được Em
213 Chương 214: Dưỡng Con Sâu Độc
214 Chương 215: Tôi Sẽ Đưa Em Trở Lại An Toàn Tôi Đảm Bảo
215 Chương 216: Đi Mà Quay Lại
216 Chương 217: Ninh Trí Viễn Là Tên Khốn Nạn!
217 Chương 218: Ngày Mai Băm Hắn Quăng Ra Cho Chó Ăn!
218 Chương 219: Kiếp Sau Em Không Cần Gặp Lại Tôi
219 Chương 220: Anh Kêu Tôi Ở Lại Chính Anh Chờ Chết Sao
220 Chương 221: Ừm
221 Chương 222: Tiểu Lộc Không Phát Uy Với Anh
222 Chương 223: Tên Này Điên Rồi! Vợ Ơi Cứu Anh!
223 Chương 224: Đm! Vợ Nổ Súng! Đm! Thiếu Chút Nữa Vợ Bắn Chết Tôi!
224 Chương 225: Khúc Nhân Trung Tan Trời Cao Biển Rộng
225 Chương 226: Giáng Sinh Vui Vẻ Chia Tay Vui Vẻ
226 Chương 227: Có Lẽ Là Ngày Mai Có Lẽ Là Vĩnh Viễn
227 Chương 228: Lại Ảo Giác Thấy Cậu
228 Chương 229: Cái Gọi Là Bỏ Lỡ
229 Chương 230: Cút Ra Ngoài Cho Ta
230 Chương 231: Cậu Đã Trở Lại!
231 Chương 232: Núi Sông Lại Tương Phùng
232 Chương 233: Sửa Chữa Đánh Cược!
233 Chương 234: Ninh Cặn Bã Bùng Nổ Hoảng Loạn
234 Chương 235: Ninh Tổng Phá Vỡ
235 Chương 236: Quyết Định Của Lâm Lộc
236 Chương 237: Hắn Nghe Được Cái Gì
237 Chương 238: Từng Bước Sai
238 Chương 239: Không Yêu Tôi Em Lừa Ai Chứ
239 Chương 240: Ngược Công Chúng Tôi Nghiêm Túc
240 Chương 241: Chuyện Cũ Như Gió Kiến Huyết Phong Hầu
241 Chương 242: Bức Đến Đường Chết
242 Chương 243: Nếu Có Thể Nặng Tới Mức
243 Chương 244: Con Mẹ Nó Thật Xui Xẻo
244 Chương 245: Vẻ Mặt Ninh Tổng Sững Sờ
245 Chương 246: Là Ninh Trí Viễn Hắn Không Xứng Với Lâm Lộc Tôi
246 Chương 247: Ninh Tổng Ngài Tìm Người Khác Phục Vụ Ngài Chơi Đi
247 Chương 248: Ninh Tổng Tôi Muốn Hẹn Hò Cùng Người Khác
248 Chương 249: Chỉ Cần Em Còn Cần Tôi Em Muốn Làm Gì Cũng Có Thể
249 Chương 250: Điên Đảo Thế Giới
250 Chương 251: Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu
251 Chương 252: Xốc Lên Một Góc Chân Tướngsao
252 Chương 253: Không Ra Bài Như Lẽ Thường
253 Chương 254: Thời Buổi Này Làm Chó Còn Phải Tự Buộc Xích Chó Cho Mình
254 Chương 255: Bởi Vì Hắn Không Đáng
255 Chương 256: Anh Là Một Tên Bạn Trai Cũ
256 Chương 257: Ngoài Mạnh Trong Yếu Thôi
257 Chương 258: Một Người Bạn Của Tôi
258 Chương 259: Rốt Cuộc Khi Nào Cậu Mới Nói Ra Chân Tướng
259 Chương 260: Mặt Ab Của Hắn
260 Chương 261: Kính Tử Thần Và Tình Yêu
261 Chương 262: Giấc Mộng Tan Vỡ
262 Chương 263: Giữa Mơ Và Say
263 Chương 264: Giữa Mơ Và Say
264 Chương 265: Thời Gian Như Con Nước Trôi
265 Chương 266: Trước Nay Gương Vỡ Khó Lành
266 Chương 267: Em Nhặt Tôi Về Đi Thôi
267 Chương 268: Lần Này Để Tôi Chết Theo Em
268 Chương 269: Ưm Ngọt
269 Chương 270: Ưm Vẫn Là Ngọt
270 Chương 271: Một Câu Chuyện Tình Yêu Vui Vẻ Lại Có Hơi Chua Như Cát
Chapter

Updated 270 Episodes

1
Chương 1: Ai Cho Cậu Không Trả Lời Điện Thoại Của Tôi
2
Chương 2: Rượu Mời Không Uống Lại Muốn Uống Rượu Phạt
3
Chương 3: Cứ Như Vậy Để Cậu Hôn Mê Ở Phòng Khách Mặc Cậu Tự Sinh Tự Diệt
4
Chương 4: Cậu Chẳng Qua Chỉ Là Một Phế Vật
5
Chương 5: Thật Sự Đều Là Em Sai Sao
6
Chương 6: Anh Trong Lòng Tôi Thật Sự Không Giống Nhau
7
Chương 7: Chỉ Có Thầy Và Em Lâm Lộc
8
Chương 8: Học Sinh Đánh Lén
9
Chương 9: Anh Ấy Tới Rồi
10
Chương 10: Quỳ Xuống Cầu Tôi Tha Thứ Cho Cậu
11
Chương 11: Không Nghe Lời Liền Cút Cho Tôi!
12
Chương 12: Cậu Chính Là Phế Vật
13
Chương 13: Thay Tôi Quan Sát Cậu Ta
14
Chương 14: Trong Lòng Hắn Có Quỷ Thai
15
Chương 15: Cậu Giữa Bóng Đêm
16
Chương 16: Nghiêm Túc Thực Hiện Âm Mưu
17
Chương 17: Khóc Cái Gì
18
Chương 18: Ở Trong Lòng Ngực Anh Trộm Lấy Một Cái Ôm
19
Chương 19: Bảo Bối Em Đây Là Tìm Chết
20
Chương 20: Mặc Quần Áo Vào! Đừng Khiến Tôi Mất Mặt!
21
Chương 21: Tôi Tới Để Thay Ninh Tổng Dạy Dỗ Vật Nhỏ Này
22
Chương 22: Ngươi Nếu Thích Đem Cậu Ta Tặng Cho Ngươi
23
Chương 23: Ninh Tổng Thân Thể Quan Trọng Ngươi Đến Thay Hắn Chắn Rượu
24
Chương 24: Ninh Trí Viễn Đem Ngươi Tặng Cho Ta! Ngươi Không Nghe Được Sao
25
Chương 25: Ngươi Chạy Sao
26
Chương 26: Được Rồi Không Có Việc Gì
27
Chương 27: Chẳng Qua Chỉ Là Đồ Vật Dưỡng Để Giải Buồn
28
Chương 28: Hồi Ức Đẹp Lại Dễ Vỡ
29
Chương 29: Anh Tối Qua Là Cùng Hắn Ở Bên Nhau Sao
30
Chương 30: Vô Cùng Đau Đớn
31
Chương 31: Vốn Dĩ Cậu Chính Là Thơm Lây Còn Muốn Tiến Thêm Một Thước
32
Chương 32: Bệnh Thoái Hóa Xương Khớp
33
Chương 33: Lại Đây Tôi Có Lời Hỏi Cậu
34
Chương 34: Hắn Gọi Cho Cậu 13 Cuộc Điện Thoại Cậu Biết Không
35
Chương 35: Buông Tha Cậu
36
Chương 36: Nói Cho Hắn Nghe Một Chút Tôi Với Cậu Đang Làm Cái Gì
37
Chương 37: Bên Bạch Vụ Mới Là Chuyện Chính Lâm Lộc Là Cái Gì
38
Chương 38: Bạch Vụ Khi Dễ Lâm Lộc Tôi Nghe Thấy Nhưng Thế Thì Sao
39
Chương 39: Nam Hai Lên Sân Khấu
40
Chương 40: Phong Ba Lại Tới
41
Chương 41: Còn Bao Lâu Nữa Có Thể Nhìn Thấy Cậu Ta
42
Chương 42: Lâm Lộc! Trả Lời Tôi Nói Chuyện!
43
Chương 43: Cái Gì Ninh Tổng Muốn Đích Thân Đến Đây Đón Lâm Lộc Trở Về
44
Chương 44: Lâm Lộc Tôi Cho Cậu Lựa Chọn Một Lần Cuối Cùng
45
Chương 45: Ninh Tổng Ngài Không Cần Làm Bộ Dáng Như Rất Quan Tâm Đến Lâm Lộc!
46
Chương 46: Lâm Lộc Ôm Chặt Tôi
47
Chương 47: Không Phải Nói Lâm Lộc Thất Sủng Sao
48
Chương 48: Cơm Trưa Cuối Cùng
49
Chương 49: Từ Biệt Nhiều Năm Em Thật Sự Không Nghĩ Đến Anh Chút Nào Sao
50
Chương 50: Cái Loại Cảm Giác Nhà Này Lại Về Rồi
51
Chương 51: Còn Dám Đi Gặp Hắn Lá Gan Cậu Không Nhỏ!
52
Chương 52: Không Ai Dám Đối Nghịch Với Tôi!
53
Chương 53: Chính Cậu Ta Quỳ Gối Dưới Lòng Bàn Chân Tôi
54
Chương 54: Lâm Lộc Sẽ Chết Ở Trong Tay Tôi
55
Chương 55: Em Sẽ Làm Thầy Rất Vui Sướng Thầy Tiểu Lộc
56
Chương 56: Quản Cậu Cho Tốt Chuyện Của Tôi Không Liên Quan Đến Cậu
57
Chương 57: Tiểu Lộc Đáng Thương
58
Chương 58: Lệ Hàng Là Tên Đại Biến Thái!!!!!!
59
Chương 59: Không Cần Uổng Phí Sức Lực Thầy Nhất Định Là Con Mồi Của Em!
60
Chương 60: Chuyển Biến
61
Chương 61: Cậu Ta Vô Dụng Như Vậy Rời Khỏi Tôi Sao Được
62
Chương 62: Không Cần Quản Cậu Ta Sống Chết
63
Chương 63: Lâm Lộc Cậu Dám Gạt Tôi
64
Chương 64: Đuổi Ra Khỏi Nhà
65
Chương 66: Cậu Nói Cái Gì Trí Viễn Ca Đuổi Tôi Ra Ngoài!
66
Chương 67: Vứt Bỏ Cậu Tựa Như Dễ Dàng Vứt Bỏ Một Túi Rác
67
Chương 68: Tôi Đột Nhiên Phát Hiện
68
Chương 69: Trước Nay Đồ Tốt Không Bền
69
Chương 70: Khó Có Được Cơ Hội
70
Chương 71: Nhất Biệt Lưỡng Khoang Các Tự An Hảo
71
Chương 72: Không Phải Oan Gia Gặp Nhau
72
Chương 73: Ngươi Không Xứng
73
Chương 74: Còn Không Đứng Lên Đuổi Kịp Tôi
74
Chương 75: Chống Đỡ Ngoài Cửa
75
Chương 76: Loại Người Như Lâm Lộc Nhân Phẩm Không Được
76
Chương 77: Oan Gia Ngõ Hẹp
77
Chương 78: Nếu Là Anh Ấy Yêu Tôi Tại Sao Có Thể Để Mặc Tôi Khổi Sở
78
Chương 79: Tôi Đối Với Lâm Lộc Người Này Có Chút Hứng Thú
79
Chương 80: Một Bữa Cơm Mà Thôi
80
Chương 81: Thời Điểm Ra Đi Cũng Không Có Một Tiếng Tạm Biệt
81
Chương 82: Chân Và Mạng Cậu Tự Mình Chọn Đi
82
Chương 83: Khốn Cảnh
83
Chương 84: Có Bệnh Thì Chữa Nói Mấy Lời Vô Nghĩa Với Tôi Làm Gì
84
Chương 85: Lâu Như Vậy Thế Nhưng Cậu Ta Khôn Gọi Điện Đến Tìm Tôi!
85
Chương 86: Đào Ba Thước Đất Cũng Phải Tìm Cậu Ta Cho Tôi
86
Chương 87: Cậu Lạc Bộ Múa Thoát Y
87
Chương 88: Ninh Trí Viễn
88
Chương 89: Tôi Muốn Đập Tan Câu Lạc Bộ
89
Chương 90: Lâm Lộc Kia Chính Là Sẽ Không Tìm Khách Phế Vật A
90
Chương 91: Đã Để Hắn Đưa Đương Nhiên Muốn Đưa Thứ Tốt Nhất
91
Chương 92: Tôi Không Quen Biết Ông Chủ Nào Hết
92
Chương 93: Chơi Tôi Có Vui Không
93
Chương 94: Video Bại Lộ
94
Chương 95: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
95
Chương 96: Tới Cũng Đừng Muốn Chạy
96
Chương 97: Trả Lời Lại Một Cách Mỉa Mai
97
Chương 98: Cho Hắn Một Chút Giáo Huấn
98
Chương 99: Ninh Tiên Sinh! Tôi Cũng Là Con Người
99
Chương 100: Đông Lạnh Đến Sốt Cao
100
Chương 101: Tự Mình Hắt Nước Liếm Từng Giọt Từng Giọt Sạch Sẽ Cho Tôi
101
Chương 102: Rốt Cuộc Cậu Hôn Mê Bao Lâu Mới Bằng Lòng Tỉnh
102
Chương 103: Chân Tướng Là Cái Gì Quan Trọng Sao
103
Chương 104: Tôi Cảm Thấy Cậu Ta Không Cần Thiết Phải Hồi Phục Lại
104
Chương 105: Cái Này Không Có Gì Lấy Độc Trị Độc Mà Thôi
105
Chương 106: Ninh Tổng Rốt Cuộc Ngài Muốn Làm Tới Mức Nào Mới Bằng Lòng Bỏ Qua
106
Chương 107: Anh Thật Sự Sẽ Đến Cứu Em Sao
107
Chương 108: Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ Kia
108
Chương 109: Cậu Phải Cẩn Thận Ninh Trí Viễn!
109
Chương 110: Một Ngày Tù
110
Chương 111: Ninh Tổng Không Xứng Với Anh Không Thì Anh Bỏ Trốn Với Tôi Đi
111
Chương 112: Nói Đi Là Đi Ai Dám Không Phục
112
Chương 113: Tôi Có Một Tòa Nhà
113
Chương 114: Con Gấu Bông Kia Làm Em Nhớ Tới Anh
114
Chương 115: Thỉnh Thoảng Anh Cũng Nên Ủng Hộ Vợ Một Chút
115
Chương 116: Trang Đại Thiếu Coi Trọng Cậu
116
Chương 117: Giống Như Chân Trời Lưu Lạc Người
117
Chương 118: Âm Mưu
118
Chương 119: Âm Mưu Bại Lộ
119
Chương 120: Chua Xót Hỗn Độn
120
Chương 121: Tại Sao Lại Dính Vào Loại Chuyện Này
121
Chương 122: Ngài Tính Xử Lý Lâm Lộc Thế Nào
122
Chương 123: Ninh Trí Viễn Tôi Không Muốn Đi Cùng Anh
123
Chương 124: Quyết Liệt
124
Chương 125: Chúng Sinh Toàn Khổ
125
Chương 126: Quay Đầu Lại Gặp Hắn
126
Chương 127: Cậu Căn Bản Không Phải Con Người
127
Chương 128: Người Giống Như Tôi Sao Sẽ Có Người Đau Lòng
128
Chương 129: Ninh Tổng Ngài Không Thể Đối Với Lâm Ca Tốt Một Chút Sao
129
Chương 130: Bánh Kem Hắn Đưa Tôi Không Muốn Post Full Ở Drive
130
Chương 131: Dùng Mạng Của Cậu Đổi Mạng Của Cô Bé Post Full Ở Drive
131
Chương 132: Ai Có Thể Cứu Mạng Tiểu Mỹ
132
Chương 133: Trở Về Dạ Mị
133
Chương 134: Lâm Lộc Cậu Đi Theo Trang Đại Thiếu Thôi
134
Chương 135: Trang Đại Thiếu Mẹ Nó Là Tên Biến Thái
135
Chương 136: Xé Rách Ngụy Trang
136
Chương 137: Cứu Mạng!
137
Chương 138: Phá Tan
138
Chương 139: Vận Mệnh Đan Chéo Đường Mòn
139
Chương 140: Yên Tâm Ta Sẽ Tìm Được Hắn
140
Chương 141: Chương 142
141
Chương 142: Rời Khỏi Tay Tôi Cậu Cũng Đừng Nghĩ Lại Đi Nữa!
142
Chương 143: Lạt Mềm Buộc Chặt
143
Chương 144: Đừng Tra Tấn Tôi Nữa Lâm Lộc
144
Chương 145: Cùng Lắm Là Gặp Dịp Thì Chơi Ai Lại Thật Tình Hơn So Với Ai
145
Chương 146: Thì Ra Anh Thật Sự Không Để Ý Đến Sự Sống Chết Của Tôi
146
Chương 147: Mẹ Ruột Không Bằng Chó
147
Chương 148: Lại Đẩy Cậu Một Phen
148
Chương 149: Lại Từ Bỏ Cậu Một Phen
149
Chương 150: Chương 151
150
Chương 151: Tôi Biết Anh Chỉ Là Rắc Rối
151
Chương 152: Rơi Vào Vực Sâu
152
Chương 153: Chương 155
153
Chương 154: Chương 156
154
Chương 155: Chương 157
155
Chương 156: Chương 158
156
Chương 157: Lâm Lộc Cậu Tìm Chếtcũng Đừng Trách Tôi!
157
Chương 158: Tình Yêu Của Cậu Chết Không Có Chỗ Chôn
158
Chương 159: Tôi Muốn Con Dao Kia Có Thể Đưa Nó Cho Tôi Không
159
Chương 160: Cáo Biệt Tất Cả Những Thứ Quý Trọng Với Anh
160
Chương 161: Lâm Lộc Muốn Ăn Bún Bò
161
Chương 162: Rượu Mời Không Uống Lại Uống Rượu Phạt
162
Chương 163: Bảo Vệ Bản Thân
163
Chương 164: Táng Hoa Từ
164
Chương 165: Ai Cho Cậu Đọc Truyện Ở Đây
165
Chương 166: Cậu Chỉ Là Một Tên Phế Vật
166
Chương 167: Cái Gì Ninh Tổng Muốn Đích Thân Đến Đây Đón Lâm Lộc Trở Về
167
Chương 168: Ở Trong Lòng Ngực Anh Trộm Lấy Một Cái Ôm
168
Chương 169: Chương 171
169
Chương 170: Ca Anh Không Được Đi
170
Chương 171: Vô Tình Tìm Được
171
Chương 172: Em Thật Sự Sai Rồi
172
Chương 173: Cậu Chỉ Là Một Phế Vật
173
Chương 174: Anh Trong Lòng Tôi Thật Sự Không Giống Nhau
174
Chương 175: Chỉ Có Thầy Và Em Lâm Lộc
175
Chương 176: Tiểu Lộc Đáng Thương
176
Chương 177: Thay Tôi Quan Sát Cậu Ta
177
Chương 178: Trong Lòng Hắn Có Quỷ Thai
178
Chương 179: Cậu Giữa Bóng Đêm
179
Chương 180: Hồ Khô Hiện Bùn Tra Ra Manh Mối
180
Chương 181: Cậu Ấy Không Chết
181
Chương 182: Hối Hận
182
Chương 183: Đảo Nhiệt Đới
183
Chương 184: Khách Không Mời Mà Đến
184
Chương 185: Người Nào Ngươi Muốn Làm Gì!
185
Chương 186: Nhảy Xuống Trực Thăng
186
Chương 187: Đừng Tới Đâynếu Không Tôi Sẽ Nổ Súng!
187
Chương 188: Bản Thân Ninh Tổng Anh
188
Chương 189: Ninh Tổng Ngài Muốn Theo Vợ
189
Chương 190: Thứ Này Thấy Máu Ở Họng Tin Tưởng Tôi Cậu Cần Nó
190
Chương 191: Tiểu Lộc Kỳ Thật Em Không Quên Tôi
191
Chương 192: Dùng Thủ Đoạn Cực Đoan Đưa Cậu Đi
192
Chương 193: Làm Trầm Trọng Thêm Bức Bách
193
Chương 194: Ninh Trí Viễn Anh Làm Tôi Cảm Thấy Ghê Tởm
194
Chương 195: Lâm Lộc Cậu Ấy Lại Hận Tôi Như Vậy
195
Chương 196: Chính Là Chơi Anh Thì Thế Nào
196
Chương 197: Lâm Lộc Vẫn Luôn Là Thói Quen Của Ngài
197
Chương 198: Trước Đây Cậu Ấy Sống Vì Ngài Vậy Về Sau Thì Sao
198
Chương 199: Hắn Là Một Tên Bị Bệnh Thần Kinh
199
Chương 200: Trên Con Đường Truy Thê Ninh Tổng Có Thể Rất Ngu
200
Chương 201: Ninh Tổng Đau Lòng Sao
201
Chương 202: Cùng Lắm Là Anh Ỷ Lại Vào Tôi Thích Anh
202
Chương 203: Thổ Lộ Tiếng Lòng
203
Chương 204: Đứa Trẻ Không Được Mong Chờ
204
Chương 205: Âm Mưu Hiện Lên
205
Chương 206: Em Nhìn Thấy Ngọn Hải Đăng Kia Sao
206
Chương 207: Cháy Nhà Ra Mặt Chuột
207
Chương 208: Xin Lỗi Tôi Không Tin Anh Nói Một Chữ Nào
208
Chương 209: Bỏ Lại Hắn
209
Chương 210: Vì Sao Em Lại Quay Về
210
Chương 211: Đường Mòn Vận Mệnh Giao Nhau
211
Chương 212: Ninh Tiên Sinh Giữa Chúng Tathôi Bỏ Đi
212
Chương 213: Vì Sao Để Tôi Gặp Được Em
213
Chương 214: Dưỡng Con Sâu Độc
214
Chương 215: Tôi Sẽ Đưa Em Trở Lại An Toàn Tôi Đảm Bảo
215
Chương 216: Đi Mà Quay Lại
216
Chương 217: Ninh Trí Viễn Là Tên Khốn Nạn!
217
Chương 218: Ngày Mai Băm Hắn Quăng Ra Cho Chó Ăn!
218
Chương 219: Kiếp Sau Em Không Cần Gặp Lại Tôi
219
Chương 220: Anh Kêu Tôi Ở Lại Chính Anh Chờ Chết Sao
220
Chương 221: Ừm
221
Chương 222: Tiểu Lộc Không Phát Uy Với Anh
222
Chương 223: Tên Này Điên Rồi! Vợ Ơi Cứu Anh!
223
Chương 224: Đm! Vợ Nổ Súng! Đm! Thiếu Chút Nữa Vợ Bắn Chết Tôi!
224
Chương 225: Khúc Nhân Trung Tan Trời Cao Biển Rộng
225
Chương 226: Giáng Sinh Vui Vẻ Chia Tay Vui Vẻ
226
Chương 227: Có Lẽ Là Ngày Mai Có Lẽ Là Vĩnh Viễn
227
Chương 228: Lại Ảo Giác Thấy Cậu
228
Chương 229: Cái Gọi Là Bỏ Lỡ
229
Chương 230: Cút Ra Ngoài Cho Ta
230
Chương 231: Cậu Đã Trở Lại!
231
Chương 232: Núi Sông Lại Tương Phùng
232
Chương 233: Sửa Chữa Đánh Cược!
233
Chương 234: Ninh Cặn Bã Bùng Nổ Hoảng Loạn
234
Chương 235: Ninh Tổng Phá Vỡ
235
Chương 236: Quyết Định Của Lâm Lộc
236
Chương 237: Hắn Nghe Được Cái Gì
237
Chương 238: Từng Bước Sai
238
Chương 239: Không Yêu Tôi Em Lừa Ai Chứ
239
Chương 240: Ngược Công Chúng Tôi Nghiêm Túc
240
Chương 241: Chuyện Cũ Như Gió Kiến Huyết Phong Hầu
241
Chương 242: Bức Đến Đường Chết
242
Chương 243: Nếu Có Thể Nặng Tới Mức
243
Chương 244: Con Mẹ Nó Thật Xui Xẻo
244
Chương 245: Vẻ Mặt Ninh Tổng Sững Sờ
245
Chương 246: Là Ninh Trí Viễn Hắn Không Xứng Với Lâm Lộc Tôi
246
Chương 247: Ninh Tổng Ngài Tìm Người Khác Phục Vụ Ngài Chơi Đi
247
Chương 248: Ninh Tổng Tôi Muốn Hẹn Hò Cùng Người Khác
248
Chương 249: Chỉ Cần Em Còn Cần Tôi Em Muốn Làm Gì Cũng Có Thể
249
Chương 250: Điên Đảo Thế Giới
250
Chương 251: Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu
251
Chương 252: Xốc Lên Một Góc Chân Tướngsao
252
Chương 253: Không Ra Bài Như Lẽ Thường
253
Chương 254: Thời Buổi Này Làm Chó Còn Phải Tự Buộc Xích Chó Cho Mình
254
Chương 255: Bởi Vì Hắn Không Đáng
255
Chương 256: Anh Là Một Tên Bạn Trai Cũ
256
Chương 257: Ngoài Mạnh Trong Yếu Thôi
257
Chương 258: Một Người Bạn Của Tôi
258
Chương 259: Rốt Cuộc Khi Nào Cậu Mới Nói Ra Chân Tướng
259
Chương 260: Mặt Ab Của Hắn
260
Chương 261: Kính Tử Thần Và Tình Yêu
261
Chương 262: Giấc Mộng Tan Vỡ
262
Chương 263: Giữa Mơ Và Say
263
Chương 264: Giữa Mơ Và Say
264
Chương 265: Thời Gian Như Con Nước Trôi
265
Chương 266: Trước Nay Gương Vỡ Khó Lành
266
Chương 267: Em Nhặt Tôi Về Đi Thôi
267
Chương 268: Lần Này Để Tôi Chết Theo Em
268
Chương 269: Ưm Ngọt
269
Chương 270: Ưm Vẫn Là Ngọt
270
Chương 271: Một Câu Chuyện Tình Yêu Vui Vẻ Lại Có Hơi Chua Như Cát