Chương 54: Hoàng Đế Đại Tiếp Thế Mà Lại Lẻn Vào Vương Đô Lang Nghiệp?

Chương 54. Hoàng đế Đại Tiếp thế mà lại lẻn vào Vương đô Lang Nghiệp?

"Ngươi..."

Sắc mặt Bạch Thanh Nhan đại biến trong nháy mắt.

"Ngươi nói như vậy, hắn phản ứng ra sao?"

"Còn có thể phản ứng thế nào? Lời ta nói đều là sự thật. Hắn lại hỏi ta, lời này là ý tứ của ta hay là ngươi nhờ ta nói với hắn... Mắc cười, đã là lời nói thật, do ai nói thì có chỗ nào khác nhau? Sự tình đều là như vậy. Cùng Hoàng tộc làm ra chút tình yêu hoa gió, còn không tự biết vị trí của mình ở đâu? Huống chi ngươi cũng không phải là Hoàng tộc bình thường... Ngươi là Thái tử, là Hoàng đế tương lai đó nha!"

"..."

"Nói mới nhớ, lần ta trói hắn lại đó còn bị Hoàng huynh nhúng tay vào. Ta còn tưởng rằng phen này không xong rồi. Chẳng ngờ phản ứng của Hoàng huynh khiến ta trở tay không kịp."

Cơ Hà nói đến đây, nhếch miệng cười. Hắn luôn cho là vị Hoàng huynh kia của mình bất cẩu ngôn tiếu*. Lại nói, Hoàng huynh và Bạch Thanh Nhan cũng có điểm rất giống nhau, từ nhỏ thuộc lòng binh pháp thao lược, trị quốc kinh vĩ, trong một đám quý thanh Hoàng tộc thì hai người nói chuyện hợp ý nhất. Cho nên Bạch Thanh Nhan nghe đến đó, vô thức đáp:

*Bất cẩu ngôn tiếu: 不苟言笑 Không cẩu thả trong lời nói nụ cười, chỉ kẻ trầm mặc ít nói cười, nghiêm túc.

"Cơ Dận huynh luôn là người chính phái. Hắn tất nhiên sẽ không đồng ý để ngươi hồ nháo, sẽ giáo huấn ngươi."

"Hắn? Ha ha. A Nhan, lời này của ngươi cũng quá bất công rồi. Hắn là chính nhân quân tử, chẳng lẽ ta lại là tên vô lại đầu đường xó chợ? Ta nói cho ngươi biết, lần đó hắn còn tự thân ra trận, bằng không, ngươi cho rằng 'Thái tử Đại Tiếp cùng Duệ Thân Vương huynh đệ hai người trong lòng đều ngưỡng mộ Thái tử Ngọc Dao, cho nên mới trói hắn đến nghiêm hình tra tấn', loại cơ sự này là ai nghĩ ra được, là ai nói cho Kỷ Ninh?"

"Các ngươi!"

Bạch Thanh Nhan lần này thực sự nổi giận rồi. Y dùng sức đẩy Cơ Hà ra, quay người muốn rời đi, Cơ Hà nhìn theo thân ảnh bừng bừng tức giận ngày một xa của y, tặc lưỡi.

"Chẳng phải đã là chuyện xưa năm cũ sao, sao còn châm lên lửa giận lớn như thế. A Nhan chắc sẽ không đi tìm Hoàng huynh kiểm chứng đi. Á đù vậy thì toang rồi."

"Biết sẽ toang mà còn dám bịa ra lời đồn này?" Đột nhiên sau lưng Cơ Hà truyền tới một thanh âm mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, "Lá gan Duệ Thân Vương thật không nhỏ, xem ra chỉ là quân thần thì không trấn được ngươi."

"Hoàng huynh!"

Cơ Hà rụt cổ một cái, né người sang chỗ khác. Thị vệ cao lớn kia chẳng biết từ lúc nào đã tới phía sau hắn. Chỉ là ngữ khí của hắn mặc dù lãnh khốc, trên mặt lại mang theo vài phần ý cười. Thấy Cơ Hà quay người, hắn cũng cởi bỏ mũ giáp thị vệ trên đầu xuống, lộ ra diện mục thật sự.

Từ xa nhìn lại, cũng có năm sáu phần tương tự Cơ Hà.

"Á hi hi, khi đó huynh rõ ràng cũng biết, lại chưa từng ngăn cản ta, không để ta thu thập Kỷ Ninh mà. Ta cũng không phải bịa chuyện toàn bộ, đúng không nào? Lại nói, Hoàng huynh về sau cưới được vị Thiên phi* kia chẳng phải so với A Nhan của chúng ta giống nhau y hệt? Ta nói huynh âm thầm ái mộ A Nhan cũng chẳng tính là sai đi."

"Nói hươu nói vượn! Du phi* vốn chính là Công chúa một chi của Hoàng thất Ngọc Dao, cùng huyết thống thì dung nhan tương tự, có gì mà kỳ quái?"

*Thiên phi - Du phi: Ở đây Cơ Hà nhầm hoặc cố tình nhầm chữ Thiên 偏 và chữ Du 愉.

... Được được huynh nói không kỳ quái thì không kỳ quái. Nàng Du phi kia dáng dấp tương tự A Nhan không kỳ quái, nhưng huynh đường đường là Thái tử, lại muốn cưới vị Quận chúa nhánh phụ này, trong chính trị nửa điểm trợ lực cũng không có, chẳng lẽ không kỳ quái? Nàng chỉ có gương mặt kia là hữu dụng, ta nói có chỗ nào sai?
Nhưng chỉ nghĩ như vậy, Cơ Hà cũng không dám nói lung tung. Vừa rồi có thể bỏ qua việc hắn nói bậy coi như đã là Cơ Dận khai ân. Cho nên hắn chiếu lệ cười ha hả:

"Ta muốn đi tìm cố nhân ôn chuyện, không rảnh ở đây dùng dằng, Hoàng huynh, huynh tự dạo chơi đi, ta đi đây!"

"Ngươi sốt ruột muốn đi tìm vị thần y kia sao? Đi đi."

Được Cơ Dận cho phép, Cơ Hà vội vàng tra dầu vào chân mà chạy. Cơ Dận thì quay đầu lại, nhìn chăm chú một đám cỏ cách đó không xa. Mặc dù là bụi cỏ nhưng cao lớn um tùm, không nhìn thấy phía sau là cái gì. Song rất nhanh, bụi cỏ kia khẽ động, một người từ trong đó bước ra.

"Ta thấy ngươi đi dạo bên này, liền cùng đi theo. Hóa ra ngươi chính là Hoàng đế Đại Tiếp, hảo hữu khi còn nhỏ của Bạch Thanh Nhan, lại cùng y có một đoạn tình duyên... Cơ Dận?"
"Tình duyên..." Một từ này khiến nét mặt Cơ Dận hiện ra biểu lộ phức tạp. Nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, hỏi:

"Ngươi nghe được bao nhiêu?"

"Chỉ vài câu cuối cùng, nghe nói Bệ hạ cưới một vị Thiên phi tương tự Bạch Thanh Nhan. Ta cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi."

"Các hạ dáng vẻ đường đường, uy nghiêm cầm chính, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Ừm, hẳn là vị danh tiếng lẫy lừng suất lĩnh thiết kỵ Lang Nghiệp, Kỷ Ninh Đại Tướng quân đi."

"Bệ hạ lần này tự mình đến cũng là vì đón Bạch Thanh Nhan trở về?" Thần sắc Kỷ Ninh càng thêm bất thiện, "Không ngờ rằng chuyện của y lại kinh động tới hai vị Hoàng tộc tôn quý nhất Đại Tiếp."

"Việc quan hệ đến an nguy của A Nhan, chúng ta đương nhiên phải cẩn trọng. Huống chi, A Nhan cũng là Hoàng tộc." Cơ Dận thần sắc tự nhiên, tựa như không hề nghe ra địch ý trong giọng nói của Kỷ Ninh, "Hơn nữa chúng ta từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, tinh tường lần nhau. Hoàng đệ của ta mặc dù có thể làm chuyện lớn nhưng lại dễ hành động theo cảm tính. Nhất là chuyến này liên lụy đến một vị nó cực kỳ để ý, càng sợ nó hồ nháo."
"Vị nó cực kỳ để ý" dĩ nhiên là chỉ Lộc Minh Sơn. Cơ Hà trước đó vì Lộc Minh Sơn mà nháo đến hoang đường, Cơ Dận mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là ngẫu nhiên răn dạy không thể quá phận. Nhưng lần này trên địa bàn Lang Nghiệp của người ta, giả dụ vị thần y nhỏ kia thật sự không chịu đi cùng Cơ Hà, chẳng biết sẽ lại nháo ra chuyện gì? Nếu như để người Lang Nghiệp nắm được đằng chuôi, chỉ sợ tất cả những người này đều gặp nguy hiểm.

Song Kỷ Ninh nghe được câu này, sắc mặt liền trở nên hết sức phức tạp. Hắn do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi:

"Huynh đệ các ngươi đều rất quan tâm tới Thanh Nhan?"

"..."

Cơ Dận khẽ giật mình. Nhưng ngay tức khắc hắn hơi suy nghĩ, khôi phục trạng thái tự nhiên.

"Ngươi nói cho ta... Tại sao ngươi lại quen biết A Nhan?"

Chapter
1 Chương 1: Đời Này, Ta Đều Không Muốn Gặp Lại Kỷ Ninh.
2 Chương 2: Kỷ Tướng Quân Tiêu Diệt Ngọc Dao, Là Đại Anh Hùng Ta Sùng Bái Nhất!
3 Chương 3: Nàng Bỏ Trốn Đi, Ta Thay Nàng Ứng Phó...
4 Chương 4: Sau Khi Ly Hôn Đơn Phương Bỏ Trốn,...
5 Chương 5: Thật Sự Là Ngươi Sao?...
6 Chương 6: Bạch Thanh Nhan Chậm Rãi Đâm Chủy Thủ Vào Cơ Thể Kỷ Ninh.
7 Chương 7: Đây Không Phải Là Phạm Nhân, Mà Là Cố Nhân Của Phó Diễm Ta.
8 Chương 8: Ngươi Thay Ta Tới Tìm Bọn Họ, Ta Thay Ngươi Gϊếŧ Kỷ Ninh.
9 Chương 9: Nếu Kỷ Tướng Quân Trắng Trợn Cướp Người,...
10 Chương 10: Chỉ Sợ Ngươi Đến Cùng Vẫn Lựa Chọn Kỷ Ninh,...
11 Chương 11: Bạch Vong? Nếu Ngươi Thật Sự...
12 Chương 12: Hỷ Phòng Của Tướng Quân, Lại Có Một Nam Nhân?!
13 Chương 13: Bạch Thanh Nhan, Đừng Đi!
14 Chương 14: Hắn Yêu Bạch Thanh Nhan Nhiều Năm Như Vậy,...
15 Chương 15: Ngươi Cho Kỷ Ninh Uống Dược,...
16 Chương 16: Sau Khi Kỷ Ninh Chết, Ngươi Có Thể Ở Lại Bên Cạnh Ta Không?
17 Chương 17: Phủ Tướng Quân Đã Bày Linh Đường, Kỷ Tướng Quân Hẳn Là Đã Bỏ Mình!
18 Chương 18: Một Số Người Một Khi Đã Bỏ Lỡ, Có Lẽ Chính Là Cả Đời.
19 Chương 19: Ta Vì Y Làm Một Hỷ Sự, Một Đám Tang,...
20 Chương 20: Ngươi Tự Tay Đem Tình Yêu Giữa Hai Chúng Ta...
21 Chương 21: Nhiễm Quận Vương Mất Tích!
22 Chương 22: Huynh Có Thể Hận Hắn, Vậy Đến Khi Nào...
23 Chương 23: Bạch Thanh Nhan, Ở Lại Lang Nghiệp...
24 Chương 24: Xích Chân Thô Ráp, Ủy Khuất Ngươi Rồi.
25 Chương 25: Đem Trò Chơi Tù Nô, Đặt Tên là "Tình Ái" Sao?
26 Chương 26: Ta Sẽ Trói Ngươi Lại, Cho Đến Ngày Ngươi Không...
27 Chương 27: Ta Điên Sao? Nếu Để Cho Ngươi Đi,...
28 Chương 28: Y Sẽ Không Dùng Mệnh Của Ta Đổi Lấy Tự Do,...
29 Chương 29: Lần Đầu Tiên Vào Phủ Tướng Quân.
30 Chương 30: Sự Nghi Kỵ Của Hoàng Đế Là Chiếc Thòng Lọng Treo Trên Cổ Kỷ Ninh.
31 Chương 31: Ta Rốt Cuộc Vẫn Không Nên Ở Lại Phủ Tướng Quân Của Ngươi.
32 Chương 32: Ngươi Đã Đáp Ứng Ta Mà, Ngươi Nói Ngươi Sẽ Không Rời Đi...
33 Chương 33: Huynh Có Thể Buông Tay Hắn Hay Không?
34 Chương 34: Bạch Thanh Nhan, Tâm Trí Huynh Quá Hỗn Loạn.
35 Chương 35: Có Kẻ Muốn Phá Phủ Tướng Quân.
36 Chương 36: Phía Sau Đám Người Vây Khốn Phủ Có Kẻ Mưu Hại.
37 Chương 37: Trên Đời Này Có Lẽ Có Một Người Ta Không Hạ Thủ Được,...
38 Chương 38: Để Ngươi Cùng Nhiễm Trần Tự Ôn Chuyện.
39 Chương 39: Nhiễm Trần Mặc Dù Còn Sống Nhưng Cũng Chẳng Khác Nào Người Đã Chết.
40 Chương 40: Nếu Còn Tiếp Tục Như Vậy, Đôi Chân Đã Gãy Của Nhiễm Trần...
41 Chương 41: Vì Sao Trẫm Lại Đối Xử Với Phế Vật Này Như Vậy?...
42 Chương 42: Tống Giam Kỷ Ninh Vào Đại Lao!
43 Chương 43: Kỷ Tướng Quân Nói Ngài Đã Sớm Có Thê Tử Kết Tóc.
44 Chương 44: Bạch Công Tử Ở Đây, Tướng Quân Của Ta Thật Ra Vô Cùng Vui Vẻ.
45 Chương 45: Đoàn Sứ Giả Mang Đến Cho Kỷ Ninh Một Tin Tức.
46 Chương 46: Kỷ Ninh Không Nghĩ Tới, Chuyện Cho Tới Bây Giờ,...
47 Chương 47: Vậy Trước Tiên Để Kỷ Ninh Ra Khỏi Thiên Lao Mấy Ngày.
48 Chương 48: Kỷ Tướng Quân, Trẫm Cho Phép Ngươi Hồi Phủ.
49 Chương 49: Trong Vòng Mười Ngày, Ta Muốn Nhìn Thấy Thái Tử Ngọc Dao...
50 Chương 50: Đổi Màu Mắt Cũng Chỉ Là Đề Phòng Vạn Nhất.
51 Chương 51: Thanh Nhan, Ngươi Đừng Đi... Có Được Không?
52 Chương 52: Không Có Ngươi, Bạch Thanh Nhan, Ta Sống Hay Chết...?
53 Chương 53: Khuyên Hắn Nên Nhìn Cho Rõ Ràng Thân Phận Của Mình,...
54 Chương 54: Hoàng Đế Đại Tiếp Thế Mà Lại Lẻn Vào Vương Đô Lang Nghiệp?
55 Chương 55: Kỷ Tướng Quân, Ngươi Có Biết Công Lực...?
56 Chương 56: Có Những Thứ Chưa Từng Thay Đổi, Vẫn Luôn Ở Nơi Đó...
57 Chương 57: Ta Vẫn Không Thể Tha Thứ Cho Ngươi....
58 Chương 58: Có Lẽ Tương Lai Của Bọn Họ, Vẫn Còn Một Tia Hy Vọng.
59 Chương 59: Kỷ Ninh, Mười Năm Trước Đã Xảy Ra Chuyện Gì,...?
60 Chương 60: Lần Cuối Cùng Trong Hồi Ức...
61 Chương 61: Đêm Hôm Đó.
62 Chương 62: Công Lực Của Hắn Không Còn Nữa. Người Hắn Yêu, Cũng Đi Rồi...
63 Chương 63: Người Kia, Thật Sự Là Phụng Mệnh Ngươi Mà Đến?
64 Chương 64: Đại Lao Ngọc Dao.
65 Chương 65: Nếu Ngươi Cần Dùng Ta Làm Vật Lót Đường, Ta Nguyện Ý...
66 Chương 66: Người Khi Đó Muốn Gϊếŧ Ta... Là Ngươi Sao?
67 Chương 67: Đây Không Phải Mệnh Lệnh Của Ta... Ta Muốn Để Ngươi Sống Sót!
68 Chương 68: Tổn Thương Khó Lành... Đối Với Kỷ Ninh Hay Bạch Thanh Nhan...
69 Chương 69: Nửa Đêm Canh Ba, Người Ở Trong Phòng Lộc Minh Sơn Này Là Ai?
70 Chương 70: Bảo Hắn Cút Ra Ngoài, Đừng Có Lại Đặt Chân Vào Đây Nửa Bước!
71 Chương 71: Nếu Biết Trước Sẽ Đau Đớn Đến Thế Thì Trước Đây Đã Không Làm Như Vậy.
72 Chương 72: Ngọc Dao Mất? Ta Thấy Chưa Hẳn.
73 Chương 73: Huynh Có Muốn Nói Cho Kỷ Ninh, Hắn Không Cần Phải Chết,...
74 Chương 74: Bạch Thanh Nhan, Vì Sao Không Chịu Nói Sự Thật Với Ta?
75 Chương 75: Cái Gọi Là Ngọc Dao Công Pháp, Chẳng Qua Là Tà Thuật Hại Người!
76 Chương 76: Nếu Không Có Thần Y Ngươi Xoa Xoa Giúp Ta,...
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Đời Này, Ta Đều Không Muốn Gặp Lại Kỷ Ninh.
2
Chương 2: Kỷ Tướng Quân Tiêu Diệt Ngọc Dao, Là Đại Anh Hùng Ta Sùng Bái Nhất!
3
Chương 3: Nàng Bỏ Trốn Đi, Ta Thay Nàng Ứng Phó...
4
Chương 4: Sau Khi Ly Hôn Đơn Phương Bỏ Trốn,...
5
Chương 5: Thật Sự Là Ngươi Sao?...
6
Chương 6: Bạch Thanh Nhan Chậm Rãi Đâm Chủy Thủ Vào Cơ Thể Kỷ Ninh.
7
Chương 7: Đây Không Phải Là Phạm Nhân, Mà Là Cố Nhân Của Phó Diễm Ta.
8
Chương 8: Ngươi Thay Ta Tới Tìm Bọn Họ, Ta Thay Ngươi Gϊếŧ Kỷ Ninh.
9
Chương 9: Nếu Kỷ Tướng Quân Trắng Trợn Cướp Người,...
10
Chương 10: Chỉ Sợ Ngươi Đến Cùng Vẫn Lựa Chọn Kỷ Ninh,...
11
Chương 11: Bạch Vong? Nếu Ngươi Thật Sự...
12
Chương 12: Hỷ Phòng Của Tướng Quân, Lại Có Một Nam Nhân?!
13
Chương 13: Bạch Thanh Nhan, Đừng Đi!
14
Chương 14: Hắn Yêu Bạch Thanh Nhan Nhiều Năm Như Vậy,...
15
Chương 15: Ngươi Cho Kỷ Ninh Uống Dược,...
16
Chương 16: Sau Khi Kỷ Ninh Chết, Ngươi Có Thể Ở Lại Bên Cạnh Ta Không?
17
Chương 17: Phủ Tướng Quân Đã Bày Linh Đường, Kỷ Tướng Quân Hẳn Là Đã Bỏ Mình!
18
Chương 18: Một Số Người Một Khi Đã Bỏ Lỡ, Có Lẽ Chính Là Cả Đời.
19
Chương 19: Ta Vì Y Làm Một Hỷ Sự, Một Đám Tang,...
20
Chương 20: Ngươi Tự Tay Đem Tình Yêu Giữa Hai Chúng Ta...
21
Chương 21: Nhiễm Quận Vương Mất Tích!
22
Chương 22: Huynh Có Thể Hận Hắn, Vậy Đến Khi Nào...
23
Chương 23: Bạch Thanh Nhan, Ở Lại Lang Nghiệp...
24
Chương 24: Xích Chân Thô Ráp, Ủy Khuất Ngươi Rồi.
25
Chương 25: Đem Trò Chơi Tù Nô, Đặt Tên là "Tình Ái" Sao?
26
Chương 26: Ta Sẽ Trói Ngươi Lại, Cho Đến Ngày Ngươi Không...
27
Chương 27: Ta Điên Sao? Nếu Để Cho Ngươi Đi,...
28
Chương 28: Y Sẽ Không Dùng Mệnh Của Ta Đổi Lấy Tự Do,...
29
Chương 29: Lần Đầu Tiên Vào Phủ Tướng Quân.
30
Chương 30: Sự Nghi Kỵ Của Hoàng Đế Là Chiếc Thòng Lọng Treo Trên Cổ Kỷ Ninh.
31
Chương 31: Ta Rốt Cuộc Vẫn Không Nên Ở Lại Phủ Tướng Quân Của Ngươi.
32
Chương 32: Ngươi Đã Đáp Ứng Ta Mà, Ngươi Nói Ngươi Sẽ Không Rời Đi...
33
Chương 33: Huynh Có Thể Buông Tay Hắn Hay Không?
34
Chương 34: Bạch Thanh Nhan, Tâm Trí Huynh Quá Hỗn Loạn.
35
Chương 35: Có Kẻ Muốn Phá Phủ Tướng Quân.
36
Chương 36: Phía Sau Đám Người Vây Khốn Phủ Có Kẻ Mưu Hại.
37
Chương 37: Trên Đời Này Có Lẽ Có Một Người Ta Không Hạ Thủ Được,...
38
Chương 38: Để Ngươi Cùng Nhiễm Trần Tự Ôn Chuyện.
39
Chương 39: Nhiễm Trần Mặc Dù Còn Sống Nhưng Cũng Chẳng Khác Nào Người Đã Chết.
40
Chương 40: Nếu Còn Tiếp Tục Như Vậy, Đôi Chân Đã Gãy Của Nhiễm Trần...
41
Chương 41: Vì Sao Trẫm Lại Đối Xử Với Phế Vật Này Như Vậy?...
42
Chương 42: Tống Giam Kỷ Ninh Vào Đại Lao!
43
Chương 43: Kỷ Tướng Quân Nói Ngài Đã Sớm Có Thê Tử Kết Tóc.
44
Chương 44: Bạch Công Tử Ở Đây, Tướng Quân Của Ta Thật Ra Vô Cùng Vui Vẻ.
45
Chương 45: Đoàn Sứ Giả Mang Đến Cho Kỷ Ninh Một Tin Tức.
46
Chương 46: Kỷ Ninh Không Nghĩ Tới, Chuyện Cho Tới Bây Giờ,...
47
Chương 47: Vậy Trước Tiên Để Kỷ Ninh Ra Khỏi Thiên Lao Mấy Ngày.
48
Chương 48: Kỷ Tướng Quân, Trẫm Cho Phép Ngươi Hồi Phủ.
49
Chương 49: Trong Vòng Mười Ngày, Ta Muốn Nhìn Thấy Thái Tử Ngọc Dao...
50
Chương 50: Đổi Màu Mắt Cũng Chỉ Là Đề Phòng Vạn Nhất.
51
Chương 51: Thanh Nhan, Ngươi Đừng Đi... Có Được Không?
52
Chương 52: Không Có Ngươi, Bạch Thanh Nhan, Ta Sống Hay Chết...?
53
Chương 53: Khuyên Hắn Nên Nhìn Cho Rõ Ràng Thân Phận Của Mình,...
54
Chương 54: Hoàng Đế Đại Tiếp Thế Mà Lại Lẻn Vào Vương Đô Lang Nghiệp?
55
Chương 55: Kỷ Tướng Quân, Ngươi Có Biết Công Lực...?
56
Chương 56: Có Những Thứ Chưa Từng Thay Đổi, Vẫn Luôn Ở Nơi Đó...
57
Chương 57: Ta Vẫn Không Thể Tha Thứ Cho Ngươi....
58
Chương 58: Có Lẽ Tương Lai Của Bọn Họ, Vẫn Còn Một Tia Hy Vọng.
59
Chương 59: Kỷ Ninh, Mười Năm Trước Đã Xảy Ra Chuyện Gì,...?
60
Chương 60: Lần Cuối Cùng Trong Hồi Ức...
61
Chương 61: Đêm Hôm Đó.
62
Chương 62: Công Lực Của Hắn Không Còn Nữa. Người Hắn Yêu, Cũng Đi Rồi...
63
Chương 63: Người Kia, Thật Sự Là Phụng Mệnh Ngươi Mà Đến?
64
Chương 64: Đại Lao Ngọc Dao.
65
Chương 65: Nếu Ngươi Cần Dùng Ta Làm Vật Lót Đường, Ta Nguyện Ý...
66
Chương 66: Người Khi Đó Muốn Gϊếŧ Ta... Là Ngươi Sao?
67
Chương 67: Đây Không Phải Mệnh Lệnh Của Ta... Ta Muốn Để Ngươi Sống Sót!
68
Chương 68: Tổn Thương Khó Lành... Đối Với Kỷ Ninh Hay Bạch Thanh Nhan...
69
Chương 69: Nửa Đêm Canh Ba, Người Ở Trong Phòng Lộc Minh Sơn Này Là Ai?
70
Chương 70: Bảo Hắn Cút Ra Ngoài, Đừng Có Lại Đặt Chân Vào Đây Nửa Bước!
71
Chương 71: Nếu Biết Trước Sẽ Đau Đớn Đến Thế Thì Trước Đây Đã Không Làm Như Vậy.
72
Chương 72: Ngọc Dao Mất? Ta Thấy Chưa Hẳn.
73
Chương 73: Huynh Có Muốn Nói Cho Kỷ Ninh, Hắn Không Cần Phải Chết,...
74
Chương 74: Bạch Thanh Nhan, Vì Sao Không Chịu Nói Sự Thật Với Ta?
75
Chương 75: Cái Gọi Là Ngọc Dao Công Pháp, Chẳng Qua Là Tà Thuật Hại Người!
76
Chương 76: Nếu Không Có Thần Y Ngươi Xoa Xoa Giúp Ta,...