Chương 147

“Nào có lý đó.” Bảo Lạc không nhịn được lập tức đập vào tay ghế, đập xong lại nhe răng nhếch miệng vung tay la đau.

Thật sự là chẳng có gì làm khó hắn. Bảo Lạc không ghìm nổi mà đại nghịch bất đạo, mỉa mai tổ tông tiền bối: “Kẻ nào kẻ nấy đều là thứ vô dụng, để trấn an tiền triều còn phải lấy lòng nữ nhân trong nhà các thần tử.”

Bảo Lạc tức giận, Tuyên Trọng An từ chối bình luận.

Từ xưa đến nay, chuyện nạp phi đương nhiên có ý trấn an tiền triều. Chẳng lẽ đây không phải nguyên nhân Hoàng đế nghĩ nhiều có thêm mấy nữ nhân, sinh thêm vài đứa con nối dõi.

Bảo Lạc không muốn là do bản thân không muốn. Thậm chí, hiện tại hắn chỉ đành gách vác thiên hạ.

Nhưng, hắn như vậy có thể chính là đường sống của Đại Vi, tựa như cây khô gặp mùa xuân. Đổi lại một Hoàng đế giống tiên đế, dù Tuyên Trọng An hắn cộng thêm cả nhà Tuyên thị thì cũng chẳng kéo dài được thiên hạ này.

Cơ mà, Tuyên tướng cũng không muốn ép Bảo Lạc tức chết, tránh cho hắn không sống được lại để thiên hạ cũng không sống nổi giống hắn. Nên khi nói chuyện, giọng nói cũng hạ thấp một chút, có vẻ rất dịu dàng: “Ngài kiên định với sơ tâm là được, chẳng ai trong thiên hạ này có thể cản bước ngài.”

Bảo Lạc âm u nhìn hắn.

“Không phải ngài nói muốn làm một Hoàng đế như Tiêu Bảo Lạc?”

Bảo Lạc cười lạnh: “Huynh nghĩ rằng nịnh nọt hai câu thì trẫm sẽ thành thật để đám người kia đẹp mặt?”

“Ngài tự quyết định là được. Muốn giết muốn chém tuỳ ngài, thần không có ý kiến, cũng sẽ không nói ngài…” Tuyên Trọng An chạm vào chén, thấy trà còn nóng liền bưng lên thổi hơi nóng, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Thần giúp ngài còn chưa kịp, chỗ thần không có đạo lý giúp người ngoài không giúp huynh đệ.”

Bảo Lạc lại cười lạnh hừ hừ. Khuôn mặt hắn lộ vẻ khinh thường, nhưng giọng điệu lại tốt hơn nhiều: “Trẫm thật sự thấy bọn họ phiền chết đi được. Mấy năm nay các nơi mới tốt hơn một chút, bọn họ lại tìm việc cho trẫm, không thể thành thật an phận trồng một cây củ cải đào một cái hố, giúp trẫm cai quản thiên hạ này?”

Tuyên tướng mỉm cười.

Sao có thể an phận. Hiện nay, triều đình nghèo khổ, quan chức cũng không có nhiều cách để lấy tiền, so với các quan đại thần ngày xưa gom góp của cải, hưởng thụ vinh hoa phú quý ngày xưa mà nói thì những ngày tháng này, mỗi ngày đều là khổ cực. Muốn bọn họ quen, ba đến năm năm cũng không thể cắt đứt tâm tư của bọn họ.

Nếu những chuyện này là do Bảo Lạc gây ra thì đương nhiên bọn họ phải giải quyết từ Bảo Lạc.

Bọn họ muốn Bảo Lạc buông lỏng, nhưng bọn họ không nghĩ thiên hạ này không chịu được mấy lần vơ vét.

Nhưng bọn họ lại là một nhóm người đỉnh trên đỉnh của thiên hạ này. Hoắc gia Đào thị đã diệt, những người phía dưới không còn nhiều chỗ để đi, chỉ dành nương nhờ vào môn hạ của đám người tốt. Nếu để bọn họ kiếm được thì thiên hạ càng khó cai quản. Tuyên Trọng An còn muốn bọn họ yên ổn để từ từ mưu tính thiên hạ, chỉ đành để bọn họ sống sót.

Hắn cũng không thể chống lại bọn họ. Khi cần thiết, hắn sẽ ra mặt nói vài câu với bọn họ, còn việc Bảo Lạc coi bọn họ là cái gai trong mắt, Tuyên Trọng An cảm thấy việc này cũng tốt, cũng không để quân thần hai người bọn họ đều dỗ dành đám người này được? Có người hù doạ bọn họ cũng tốt, mới có thể để người đáng quý như hắn nói giúp bọn họ mấy câu chứ?

“Ngài cứ làm tốt Hoàng đế là được.” Hắn lại nói.

“Huynh bớt doạ trẫm đi, đến lúc đó người khuyên trẫm đừng giết bọn họ cũng là huynh.” Bảo Lạc không ngốc.

“Bọn họ vẫn chưa đến lúc chết, dĩ nhiên là để sử dụng, nếu không cũng uổng phí tâm tư dùng trên người bọn họ.”

“Lời ngon tiếng ngọt.” Bảo Lạc liếc hắn, dứt lời, bản thân hắn cũng không nhịn được bật cười.

Nói mấy câu, tâm trạng hắn cũng khá hơn chút.

Con đường này hắn đã trải qua biết bao khó khăn. Những thứ tưởng chừng là vấn đề, nhưng trong giây lát nhớ lại, thực ra lại chẳng đáng gì. Đối với hắn, thứ khó khăn nhất trên thế giới này không phải là rắc rối và vấn đề, mà là xung quanh hắn không có ai cùng chí hướng, cũng chẳng có ai lắng nghe tiếng lòng hắn.

Chỉ cần có, hắn biết bản thân có thể kiên trì hơn bất cứ ai khác, và hắn sẽ không phải là người đầu tiên bỏ cuộc.

“Ầy, nghĩa huynh.” Bảo Lạc cũng không ra vẻ đứng đắn nữa, thoải mái nói chuyện phiếm trong nhà: “Chuyện đám người kia tặng người cho huynh, tẩu tử biết không?”

“Chưa từng hỏi.” Tuyên Trọng An suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Nhưng trong lòng nàng ít nhiều cũng biết.”

Nàng có tai mắt riêng, có cách để nghe tin tức.

“Chưa từng làm loạn với huynh?”

“Ừ.”

“Hoàng hậu cũng không làm loạn, huynh nói xem trong lòng các nàng nghĩ như nào?”

“Rộng lượng thôi.”

“Huynh tin?” Bảo Lạc liếc mắt nhìn hắn.

“Ngài cứ xem như vậy đi.” Tuyên Trọng An lạnh nhạt nói tiếp: “Cũng để người khác nghĩ các nàng như vậy, đây mới là cách che chở nàng, cơ mà…”

Hắn dạy Bảo Lạc: “Dù thế nào đi nữa, đừng làm các nàng chạnh lòng. Hoàng hậu là tẩu tử ngài tuyển, chắc là tính tình cũng có phần giống nàng. Các nàng là người ngoài mềm trong cứng, như tẩu tử ngài…”

Tuyên Trọng An nói đến đây bỗng im lặng, một lát sau mới nói tiếp: “Tẩu tử ngài là người tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo[1]. Thần chỉ đối xử tốt với nàng một chút, nàng sẽ chịu dao găm đầy người thay thần cũng không kêu đau, nhưng thần cũng không thể xem nàng là kẻ ngốc. Nàng có thể làm điều đó vì thần. Nếu một ngày nào đó trong lòng thần không còn nàng, thần cũng không hiểu được nỗi đau nàng chịu đựng vì thần thì nàng sẽ đau khổ hơn so với người khác đâm đao đầy người. Bảo Lạc, có một số việc chúng ta phải làm, nhưng có một việc chúng ta không được làm, đó chính là tự tay đâm dao vào tim các nàng. Đến lúc đó, nhà sẽ không còn, trái tim thuộc về chúng ta sẽ không còn. Ngài phải biết, chúng ta sẽ già, chết đi, và người ở bên chúng ta đến ngày đó, ngoại trừ chính thê đã thề ước bạc đầu giai lão với chúng ta thì còn ai nữa? Đối xử tốt hơn với những người theo chúng ta đến cuối đời, đừng để các nàng sống với chúng ta như kẻ thù khó có thể tha thứ, sống như người lạ không liên quan, biết chưa?”

Bảo Lạc nghe những lời nói thật của hắn đến mức há hốc một lúc lâu. Tuyên Trọng An cũng không vội, thổi lạnh chén trà rồi uống nửa chén giải khát, thở dài: “Vẫn là ở nhà tốt hơn, tẩu tử ngài không cho thần uống trà nguội, nhưng trà nóng thì nhất định phải thổi ấm mới đưa cho ta.”

Đâu giống trong hoàng cung, phải tự thổi cả ngày mới có thể uống giải khát.

Bảo Lạc đang suy nghĩ sâu xa, nghe vậy bèn liếc mắt nhỏ lườm hắn: “Có cho huynh uống một ngụm vậy thì uống đi.”

Người khác chưa chắc có đâu.

“Trước kia thần tránh Kim Hoài, bôn ba trên đường, nào quản được thứ này, chẳng phải nước ven đường trong khe suối cũng uống như thường? Đói tới mức có thể nhai bánh bao nguội mười ngày nửa tháng. Có người đối xử cẩn thận với ngài, là bởi vì trong lòng có ngài, đau lòng ngài…” Tuyên Trọng An đặt chén trà xuống, tiếp lời Bảo Lạc: “Đừng chờ một ngày không còn mới biết hối hận.”

“Biết rồi.” Bảo Lạc gọi hắn đến là để xả giận, kết quả lại bị hắn dạy dỗ, nghĩ lại thấy buồn bực.

Hắn cũng không phải người tốt, chẳng có lần nào chiếm được thứ tốt từ nghĩa huynh; nhưng mỗi lần phiền muộn trong lòng, chỉ muốn tìm hắn đến nói chuyện.

“Được rồi, không sao chứ? Không sao thì thần đi đây.”

“Huynh có việc à? Không có việc thì ngồi lát nữa.” Bảo Lạc thấy hắn đứng dậy, lại thấy hắn lắc đầu, nói thêm.

Tuyên Trọng An lại ngồi xuống. Lần này, Bảo Lạc cũng không nói chuyện riêng mà là nói về chính sự. Tuyên Trọng An ngồi xuống, ngồi đến tận chạng vạng.

Tuyên tướng cáo từ về nhà. Vừa ra khỏi cửa cung, chợt nghe A Mạc ở bên ngoài cười nói: “Thiếu phu nhân phát người đến nha môn đưa canh giải nhiệt cho ngài, không đúng lúc, ngài tiến cung…”

Tuyên Trọng An lạnh lùng nhìn hắn.

A Mạc sờ đầu cười to: “Tiểu nhân thấy băng trong hộp đựng sắp tan, sợ thời tiết như này canh không để được lâu…”

“Ngươi không đành lòng, uống thay ta?”

A Mạc cười gượng. Bọn thuộc hạ của hắn đi sau cũng nhịn cười, không dám cười lão đại.

Tuyên Trọng An đánh A Mạc đang khom lưng: “Quay về tạ ân Thiếu phu nhân các ngươi đi.”

“Vâng, vâng vâng vâng vâng, hồi phủ tiểu nhân sẽ chạy đi dập đầu.”

Bởi vì chuyện thánh thượng tuyển tú, có người đến phủ Quy Đức Hầu tìm Hứa Song Uyển dò la tin tức, người người lục tục đến cửa muốn hối lộ nàng, Hứa Song Uyển cũng uyển chuyển từ chối.

Bên phía Khương gia, nàng đã sớm gửi thư qua. Gia tộc Khương thị đã nghe lời khuyên, nghe Khương đại phu nhân nói việc này không nên cưỡng cầu, con cháu vẫn nên để trước mắt quan sát cành rễ tươi tốt. Người trong tộc Khương thị thương lượng, lập tức đè ép manh mối muốn đưa nữ nhân tiến cung. Hai con cháu làm quan trong tộc nhắc tới việc này, thấy dòng họ có quyết định nên cũng không dám nhắc lại.

Từ trước đến nay, Khương thị tộc phong đoan chính, trước kia Khương thị chưa từng đùn đẩy trách nhiệm, công chính bảo vệ người trong tộc. Lúc này, bọn họ cũng không tham công liều lĩnh, người trong tộc tất nhiên sẽ không nói gì.

Khương gia là một gia tộc rất được các gia tộc xung quanh hâm mộ. Người trong Khương thị cũng rất chú trọng danh dự của bản thân. Chỉ là trong tộc muốn mượn tiếng gió thánh thượng coi trọng Khương phủ để thăng chức, cảm thấy nề nếp trong tộc quá cổ hủ không tiến bộ. Người già bảo thủ, không biết thuận thế đi lên, cũng chẳng có cách nào khác.

Gia tộc Khương thị có thể đè ép suy nghĩ táo bạo muốn cầu tiến của đệ tử trong tộc, nhưng gia tộc khác thì chưa chắc có phần quyết đoán ấy.

Thuộc hạ đắc lực của Tuyên Trọng An, cũng chính là Hình bộ Thị lang, vì chuyện này mà nhà cửa không yên. Hắn vốn không có ý đưa con gái ruột vào cung, nhưng lão thái thái trong nhà dẫn theo con dâu một khóc hai nháo ba treo cổ ép hắn đưa vào. Thị lang đồng ý, nhưng hắn lại ngăn tấu chương ở nửa đường. Hiện tại, người trong nhà đã biết trong danh sách tú nữ không có nữ nhi nhà bọn họ, bởi vậy trong nhà chó gà không yên. Thị lang đại nhân vừa về nhà đã bị nữ nhân trong nhà khóc quấn lấy, ngay cả hai đứa con gái ruột cũng khóc lóc, đến trước mặt hỏi hắn có phải là các nàng vô đức không mạo mới bị phụ thân khinh bỉ như vậy. Thị lang đại nhân mặt sắt vô tư ở công đường bị người trong nhà ép đến cùng đường. Hắn ngủ lại nha môn không về, ở liên tục mấy ngày, ngay cả Tuyên tướng đại nhân cũng biết hắn có nhà không thể về nên hôm nay gọi hắn và một Thị lang khác đến, còn có cả Thượng thư đến phủ hắn dùng bữa.

Hầu phủ bố trí tiểu yến ở điện Minh Công. Mấy vị quan to Hình bộ vừa đến, phát hiện trong điện Minh Công còn có hai vị Các lão và mấy vị đại nhân Hộ bộ. Mấy vị đại nhân này đều là người hiền lành, chính trực. Đặc biệt là Hộ bộ Thượng thư Thái Luân Thái đại nhân, nghe nói dạy con nghiêm khắc đến mức chỉ cho nhi tử mỗi tháng ba đồng hoa. Một đám người gặp mặt và trò chuyện trong điện Minh Công. Đêm nay, Hình bộ Thị lang về nhà, sau khi trở về nói chuyện cùng mẫu thân cả đêm. Sau đó, hai nữ nhi của Thị lang, một người được định gả cho tiểu ngoại tôn của Các thủ, còn người còn lại định cho tôn nhi của Hộ bộ Thị lang, sóng gió của nhà này mới xem như lắng xuống.

Tuyên Trọng An vất vả giải quyết sóng gió do chuyện tuyển tú gây ra, trong khi bên kia, những sóng gió do chuyện tuyển tú gây ra cứ nối tiếp nhau, hết chuyện này đến chuyện khác.

Trong kinh, đầu tiên xảy ra chuyện có tuyển tú nữ bỏ trốn với tình lang. Ngay sau đó, lại xảy ra chuyện tú nữ bí mật thông dâm có thai bị bắt sống. Tú nữ còn chưa tiến cung, trên đầu Bảo Lạc Hoàng đã đội nón xanh.

Đến tháng tám, tú nữ ở khắp nơi vào kinh để tiến cung, nghe nói trên đường còn có tú nữ tình nguyện tự sát cũng không muốn tiến cung. Hôm nay, Bảo Lạc Hoàng vừa lên triều, không ngồi lên ngai vang, đứng giữa kim điện, nói thật lòng với đám thần tử: “Thật đấy, có ngày trẫm lấy các ngươi làm củi chém từng người một thì chắc dân chúng đều không nỡ trách trẫm. Nhìn xem, các ngươi có thể làm gì, thật đấy, thật đấy, trẫm không tìm được người có năng lực trong thiên hạ hơn các ngươi, biết kéo chân trẫm. Đây không phải các ngươi đang phân ưu cho trẫm, các ngươi không đánh chết trẫm trên triều nên định cho nữ nhi các ngươi cắm sừng trẫm hả? Nhìn kìa, ôi, lại thêm một cái…”

Bảo Lạc Hoàng chỉ vào vương miện của mình, đôi mắt nhỏ tức giận trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi: “Bóp chết trẫm, các ngươi sống tốt hơn đúng không? Hả?”


[1] Câu này có nghĩa là sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ

Chapter
1 Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2 Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3 Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4 Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5 Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6 Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7 Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8 Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9 Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10 Chương 10: Hôn lễ
11 Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12 Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13 Chương 13: Lẽ thường tình
14 Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15 Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150: Năm mới
151 Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152 Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153 Chương 153: Có đáng không?
154 Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155 Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156 Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157 Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158 Chương 158: Đạo làm quan
159 Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160 Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161 Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162 Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163 Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164 Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165 Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166 Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167 Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168 Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169 Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170 Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171 Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172 Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173 Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174 Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175 Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176 Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177 Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178 Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179 Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180 Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181 Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182 Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183 Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184 Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185 Chương 185: Kết cục
Chapter

Updated 185 Episodes

1
Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2
Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3
Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4
Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5
Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6
Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7
Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8
Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9
Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10
Chương 10: Hôn lễ
11
Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12
Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13
Chương 13: Lẽ thường tình
14
Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15
Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150: Năm mới
151
Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152
Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153
Chương 153: Có đáng không?
154
Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155
Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156
Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157
Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158
Chương 158: Đạo làm quan
159
Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160
Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161
Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162
Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163
Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164
Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165
Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166
Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167
Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168
Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169
Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170
Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171
Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172
Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173
Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174
Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175
Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176
Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177
Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178
Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179
Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180
Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181
Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182
Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183
Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184
Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185
Chương 185: Kết cục