Chương 135

Tay Khương lão thái gia buông thõng xuống.

“Là ta sai rồi.” Khương lão thái gia lắc đầu, suy cho cùng là lỗi của ông. Lẽ ra ông không nên gả nữ nhi vào Hầu gia, làm dâu trưởng.

Nó không đảm đương nổi trách nhiệm của dâu trưởng.

Thấy cái tát không rơi lên mặt mình, Tuyên Khương thị lặng lẽ mở mắt ra, nhìn phụ thân đang thất vọng cúi đầu thì bà thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại cảm thấy hơi vui sướng.

Bà đúng mà. Tuyên Khương thị biết chỉ cần mình thực sự làm như bọn họ mong muốn thì họ sẽ thương xót và cưng chiều bà.

Ở nhà theo phụ, xuất gia tòng phu. Sau khi thành hôn, bà làm mọi chuyện đều vì xem bọn họ là trời. Sao họ có thể không thích bà?

Tuyên Khương thị yếu đuối thuận theo, nói: “Phụ thân, người nói đúng, là nữ nhi sai. Người muốn trách thì cứ trách nữ nhi đi.”

Khương lão thái gia cười khổ nhìn dáng vẻ phục tùng nhu nhược của nữ nhi.

Ông từng cho rằng mình và lão phu nhân cưng chiều nữ nhi từ nhỏ, dạy dỗ nó hiền lành, tử tế, lễ phép nhã nhặn; nhưng không dạy nó nhân gian hiểm ác, khiến nó quá yếu đuối. Ngẫm lại, với tư cách là phụ thân, ông vẫn hiểu lầm con. Nữ nhi sớm đã tự học cách để sống sót, chỉ là đó không phải là cách mà họ muốn dạy con.

Ông cũng được, huynh trưởng của nó cũng được, hay là lão Hầu gia đã chết, hay là trượng phu hiện tại của nó; nó đều có biện pháp đối phó với bọn họ. Có thể nói, đây không phải cách nó nghĩ ra mà là theo bản năng…

Nếu đổi lại một gia đình bình thường, ai lại không muốn một cô con dâu biết nghĩ cho nhà? Nhà bình thường, thậm chí nhiều tông môn thế gia vọng tộc không ngại cho người ngoài biết bọn họ coi việc sinh con cho vui, nhưng họ không ngu ngốc như nó, để nhược điểm của mình cho người ta xem, làm đến khó coi như vậy.Ddù bọn họ không thích thì cũng cố gắng nuôi dưỡng.

Nó ngu ngốc thì ngu ngốc, nhưng nó không hề đắn đo khi thốt ra lời này ở phủ Quy Đức Hầu. Mà nhà như phủ Quy Đức Hầu, ngay cả nữ nhi còn không chứa được. Nói ra, dù tất cả mọi người đều cảm thấy nó đúng, nhưng cũng sẽ chê cười nhất phẩm Hầu phủ ngay cả nữ nhi còn không nuôi nổi. Nhất phẩm Hầu phủ đang ám chỉ Hoàng hậu sinh ra nữ nhi là đồ vô dụng.

Nó càng ngu ngốc hơn khi nói lời này là nhắm vào con dâu, người thay nó chống đỡ Hầu phủ.

Thân là tông phụ mà nó lại làm ra chuyện như thế, đây là gác phủ Quy Đức Hầu lên lửa nóng. Khương lão thái gia biết nữ nhi không hiểu rõ, cho dù giải thích cho nó nghe thì nó cũng sẽ không hiểu.

Nó thông minh, nhưng tiếc thay, thông minh có hạn, thông minh đến mức tự cho là đúng.

“Không, con không sai.” Người sai là lão phu thê bọn họ, gả nó ra ngoài.

“Phụ thân.” Tuyên Khương thị không khỏi vui vẻ cười nói.

“Con à.” Khương lão thái gia nhìn nụ cười vui vẻ của nữ nhi với vẻ mặt buồn bã: “Vi phụ chỉ có thể bảo vệ con đi đến đoạn đường này, về sau con tự lo cho mình.”

“Phụ thân?” Tuyên Khương thị không hiểu, lại hoảng sợ: “Phụ thân, phụ thân, không phải người đã khỏi bệnh rồi sao? Không phải đã loại trừ hết độc tố rồi sao?”

“Đại nhi, nhị nhi, vào đây!” Khương đại lão gia gõ gậy.

Khương đại lão gia và Khương nhị lão gia tiến vào theo lệnh phụ thân.

“Phụ thân!”

Khương lão thái gia không nhìn nữ nhi nữa, ông được đỡ ra ngoài dưới sự giúp đỡ của hai người con trai. Gặp con rể thất thần trước cửa, ông dừng lại và nói với con: “Vì tương lai của Hầu phủ và con cháu của con, giam lại đi.”

“Vâng.” Tuyên Hoành Đạo khom người chắp tay, nước mắt lăn dài.

“Từ nay về sau coi như không có người muội muội này.” Khương lão thái gia nói đến đây, lưng ông khọm cả xuống, đau đớn trong lòng như bị dao cứa vào, nước mắt tuôn đầy mặt: “Về sau ta không còn, lúc nó ra đi thì tiễn nó một đoạn đường thôi, đừng để nó ra đi quá cô đơn.”

Là đôi phu thê già bọn họ có lỗi với nó, mang nó đến cõi đời này nhưng không dạy dỗ nó đúng cách.

“Phụ thân!” Khương đại lão gia vội ôm lấy ông: “Không đến mức…”

“Không, các con không thể giúp nó nữa.” Khương lão thái gia miễn cưỡng đứng lên. Ông nghiêng đầu nhìn con rể rồi lại quay đầu ra sau lưng, thấy nữ nhi đang khóc, sợ hãi bất lực nhìn mình thì ông chỉ đành thở dài: “Khương Sở, con đã bốn mươi tuổi rồi, giờ đến lượt con tự gánh chịu vận mệnh của mình rồi, chúng ta không giúp con được nữa.”

“Đại ca, nhị ca?” Tuyên Khương thị vội vàng đi về phía bọn họ: “Hầu gia?”

Chỉ là bà vừa đi vài bước thì đã bị một người có gương mặt như quỷ chặn lại.

“A…” Tuyên Khương thị hét lên rồi quay sang một bên, tuyệt vọng chạy về phía phụ thân, ca ca và phu quân của mình.

Đáng tiếc là bà vẫn bị ngăn lại.

“Hầu gia, phu quân…” Khi Tuyên Hoành Đạo rời khỏi Thính Hiên Đường thì ông vẫn có thể nghe thấy tiếng thê tử yêu dấu của mình đang gào khóc sau lưng.

Ông che mắt đứng cạnh cửa một lúc lâu không nhúc nhích.

Trước sự chứng kiến của nhạc phụ, các cữu huynh, ông khom người rồi nói với họ: “Xin nhạc phụ và cữu huynh yên tâm, con sẽ ở bên nàng.”

“Hoành Đạo?” Khương lão thái gia sững sờ.

“Nhiều năm qua, con nợ Khương gia, con nợ nàng…” Mắt Tuyên Hoành Đạo đỏ lên, nhưng lại kìm được nước mắt: “Con cũng nợ Trọng An bọn nó.”

Có ông bên cạnh, bà sẽ bình yên trải qua hết đời này.

“Như vậy.” Khương lão thái gia nghiêng đầu qua, nhìn ngoại tôn đang chắp tay đứng đó không xa: “Cũng tốt.”

Như vậy là tốt, chỉ là, chớ có tái phạm. Triều đình nguy hiểm, một khi thánh thượng xa cách với phủ Quy Đức Hầu thì phủ các con chẳng bao lâu sẽ sụp đổ thôi. Hiện tại phía trước các con là tiền đồ tươi sáng, cũng có thể xoay lưng là vực sâu vạn trượng. Trọng An dùng vết đao liếm máu mới đổi lấy tính mạng một nhà các con, đừng cô phụ nó.

Khương lão thái gia buồn bã nói tiếp: “Hoành Đạo à, ta cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Đây có thể là lần cuối lão già này đến Hầu phủ các con trong cuộc đời này. Ta đã sống lâu hơn phụ thân con mười năm, thay ông ấy quản con nhiều hơn vài chục năm, cũng không thể không đi…”

Tuyên Hoành Đạo quỳ xuống, hét to: “Phụ thân!”

“Con có lỗi với Trọng An.” Khương lão thái gia cảm thấy mình không đứng nổi nữa. Ông ngã vào vòng tay của trưởng tử, nói với con rể đang gào thét: “Con nghĩ xem, sau khi phụ thân con chết, cuộc sống của nó như nào. Tránh nhiệm con phải gánh, vết dao con phải chịu, tất cả đều ở trên người nó. Con là phụ thân nó, con phải biết thương nó, đừng, đừng…”

Khương lão thái gia nói chưa hết câu thì ngã xuống.

“Phụ thân!” Trong những tiếng hét thất thanh, Tuyên Trọng An đứng cách đó không xa, điên cuồng chạy tới phía này: “Ngoại tổ phụ!”

Khương lão thái gia hôn mê, cũng may Hồ đại phu ở ngay trong phủ nên kịp thời cấp cứu. Ông tỉnh lại, nói với cháu trai: “Để ta gặp cháu dâu.”

Hứa Song Uyển không ngồi kiệu đi tới mà là để người ta đỡ nàng đi qua.

Khương lão thái gia thấy cháu dâu, thấy cháu cười với mình thì ông vui mừng khẽ gật đầu lại.

“Ngoại tổ phụ, cháu đưa tiểu tằng ngoại tôn nữ đến gặp người.” Hứa Song Uyển ngồi xuống cạnh ông, ôm tiểu nữ nhi từ tay Ngu nương.

Khương lão thái gia thấy Ngu nương thì cười với bà ấy: “Ngu nương, mấy năm nay sống thế nào?”

“Tốt ạ.” Trên gương mặt lạnh lùng của Ngu nương chảy xuống hai hàng nước mắt.

Nửa đời trước của bà lang bạc kỳ hồ, được lão thái gia và lão phu nhân cứu mới sống yên ổn được. Lúc đầu, bà nghĩ rằng mình sẽ ở Khương gia cả đời, nhưng sau này bà bước vào Hầu phủ, cuộc sống của bà lại thay đổi.

Ai có thể nói được nhân tình thế thái. Bà tưởng rằng mình sẽ chết ở Hầu phủ để trả ơn cứu mạng của ân nhân và phu quân, nhưng bây giờ con cháu của bà đang sống một cuộc sống mà trước đây bà chưa từng tưởng tượng ra. Mỗi ngày bà đều bận rộn không ngớt, khoảng thời gian này sao không phải là tốt đây?

Phu thê ân nhân vẫn sắp đặt cho Ngu nương một kết cục tốt nhất. Năm đó, bà không nhìn rõ dụng ý, bây giờ đã dần dần hiện rõ trước mắt bà.

“Khương nương và Phúc nương đều tới rồi.” Ngu nương lau nước mắt, vội vàng nói.

“Đều tốt là được.” Khương lão thái gia vui mừng gật đầu. Ông quay đầu, nhìn chắt ngoại, nhìn thoáng qua rồi ông giương mắt nói với cháu dâu: “Phải cố gắng dạy dỗ nó.”

“Vâng.”

“Phải dùng cả tấm lòng.”

“Vâng.”

“Uyển Uyển, sách mà ngoại tổ phụ cho cháu giữ lại đâu, cũng để lại cho chắt ngoại của ta một ít..”

“Ngoại tổ…” Hứa Song Uyển khóc thành tiếng.

Khương lão thái gia lại rất bình tĩnh: “Lát nữa ta muốn về nhà, về nhà…”

Ông nhìn có vẻ hơi mơ màng, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh: “Không được, đợi lát nữa, ta còn muốn tiến cung một chuyến. Ta sẽ tâu rõ với thánh thượng, không cần các cháu túc trực bên linh cữu, các cháu không nên quá đau lòng, cố gắng làm việc của mình…”

Tuyên Trọng An đang quỳ gối một bên, đầu gối đập xuống đất, phát ra một tiếng “ding dong” lớn.

Khương đại lão gia và Khương nhị lão gia lấy tay áo che mặt khóc.

“Đừng khóc.” Khương lão thái gia áy náy nhìn cháu dâu ngoại rơi lệ đầy mặt: “Hài tử số khổ, là hai nhà chúng ta bạc đãi cháu.”

“Ngoại tổ, người đừng nói vậy, Song Uyển không cảm thấy khổ.”

“Hài tử, ta hổ thẹn với cháu.”

“Ngoại tổ phụ…”

“Cháu nghe ta nói, ngoại tổ muốn nhờ cháu một việc.” Khương lão thái gia cũng biết, chỉ là ông sống được đến ngày hôm nay tất cả đều vì con cháu, may mà chờ được con cháu thành gia, chờ cháu trai số khổ có thê nhi làm bạn thì ông mới đi. Đây đã là chuyện may mắn nhất đời ông, ông trời đối xử với Khương mỗ đúng là rất tốt: “Ta đi, làm phiền cháu…”

“Ngoại tổ, xin người đừng nói nữa.” Tuyên Trọng An lê hai chân tiến lên, vùi đầu vào đôi tay già nua của ngoại tổ: “Đừng nói nữa, nàng ấy hiểu, Song Uyển hiểu.”

Một tay Hứa Song Uyển ôm con, một tay không kìm được mà duỗi ra ôm lấy đầu hắn.

Chỉ một lúc mà nước mắt của hắn đã thấm ướt tà váy nàng, chảy vào tim.

“Cháu hiểu, tổ phụ, cháu sẽ bên chàng đến già.” Hứa Song Uyển ngước mắt, thấy lão gia tử đang nhìn phu quân với vẻ mặt thương xót: “Chàng sinh cháu cũng sinh, chàng chết cháu cũng chết.”

Khương lão thái gia ngước mắt, mi mắt run rẩy: “Hài tử, xin lỗi cháu.”

Suy cho cùng, cũng do nam nhân bọn ông quá vô dụng, cần dựa vào sự hy sinh và vất vả của các nàng mới có thể duy trì một nhà. Biết rõ có lỗi nhưng chỉ đành nói xin lỗi.

“Ngoại tổ, không có gì phải xin lỗi.” Đứa trẻ trong ngực bắt đầu khẽ khóc, con nức nở yếu ớt, Hứa Song Uyển để Ngu nương ôm con. Nàng hít sâu một hơi rồi nén nước mắt, bình tĩnh nói với ngoại tổ: “Song Uyển sẽ trông coi chàng, dù là thịt nát xương tan cũng không do dự.”

Nàng không muốn nói quá nhiều lời hoa mỹ, nhưng có người cho nàng tổ ấm, dành cho nàng sự tôn trọng và yêu thương. Dù nàng thịt nát xương tan thì nàng cũng sẽ gắng sức trông coi che chở.

Xưa nay nàng không bao giờ sợ khổ hay khổ, điều nàng sợ nhất chính là mình đã làm tất cả nhưng không người thấu hiểu.

Thế nhưng, có những người đi cùng nàng suốt chặng đường, dù là phải chia ly giữa chừng, ngay cả những người như tổ phụ cũng hiểu nàng. Dù là chỉ một câu nói đơn giản nhưng nàng vẫn sẽ nghĩa vô phản cố.

Nàng vẫn luôn là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng sẽ cố gắng hết sức dẫu cho chỉ là một chút có thể.

Vì vậy, đừng nói xin lỗi, họ đã cho nàng những gì nàng mong muốn.

Khương lão thái gia thấy cháu đã hiểu, đưa tay lên sờ đầu cháu trai.

Tuyên Trọng An ngẩng đầu, ôm lấy tay ông cầu xin: “Người đừng đi có được không?”

Khương lão thái gia vẫn ra đi. Đầu tiên, ông rời khỏi phủ Quy Đức Hầu tiến vào hoàng cung rồi lại rời hoàng cung trở về Khương phủ. Ba ngày sau, ông chết trong con cháu vây quanh.

Khương gia tuân theo lời trăn trối của ông, tang lễ được tổ chức giản lược. Quan tài để trong nhà ba ngày rồi được khiêng vào phần mộ tổ tiên, chôn cùng thê tử ông trong một ngôi mộ. Con cháu không cần giữ đạo hiếu, mọi việc cứ làm như thường.

Chapter
1 Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2 Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3 Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4 Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5 Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6 Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7 Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8 Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9 Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10 Chương 10: Hôn lễ
11 Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12 Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13 Chương 13: Lẽ thường tình
14 Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15 Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150: Năm mới
151 Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152 Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153 Chương 153: Có đáng không?
154 Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155 Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156 Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157 Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158 Chương 158: Đạo làm quan
159 Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160 Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161 Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162 Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163 Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164 Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165 Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166 Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167 Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168 Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169 Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170 Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171 Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172 Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173 Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174 Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175 Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176 Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177 Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178 Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179 Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180 Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181 Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182 Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183 Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184 Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185 Chương 185: Kết cục
Chapter

Updated 185 Episodes

1
Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2
Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3
Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4
Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5
Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6
Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7
Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8
Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9
Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10
Chương 10: Hôn lễ
11
Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12
Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13
Chương 13: Lẽ thường tình
14
Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15
Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150: Năm mới
151
Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152
Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153
Chương 153: Có đáng không?
154
Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155
Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156
Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157
Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158
Chương 158: Đạo làm quan
159
Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160
Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161
Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162
Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163
Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164
Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165
Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166
Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167
Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168
Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169
Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170
Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171
Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172
Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173
Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174
Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175
Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176
Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177
Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178
Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179
Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180
Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181
Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182
Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183
Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184
Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185
Chương 185: Kết cục