Chương 122

Tuyên Trọng An đứng một lúc lâu không động đậy; một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Bảo Lạc: “Có lẽ là bởi vì mọi thứ đều dễ như trở tay, cảnh đẹp phồn hoa ở phía trước, dễ dàng buông thả chính mình, quá khó để khắc chế bản thân.”

“Nghĩa huynh.”

Tuyên Trọng An đi tới trước mặt Bảo Lạc, khoác vai hắn đi về phía trước: “Bảo Lạc.”

“Ây da.” Bảo Lạc cúi đầu đáp.

Ra khỏi cửa, Tuyên Trọng An nhìn bóng dáng bọn họ bị kéo dài dưới ánh mặt trời, hắn thở dài rồi nói với Bảo Lạc: “Người khác như nào thì nghĩa huynh không quản được, nhưng đệ và ta, cuộc đời này nhất định phải nắm tay nhau tiến lên, đừng để bị hoa mắt mới tốt.”

Hắn cúi đầu, nghiêng người nhìn Bảo Lạc, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười: “Đệ và ta là thân nam nhi, sao không thử một lần liệu có khả năng xoay chuyển càn khôn hay không? Chuyện này so với đệ cưới Hoàng Hậu sinh nhi tử còn khó hơn nhiều, cứ thử một lần được chứ?”

Bảo Lạc đẩy hắn một cái: “Hóa ra bây giờ trẫm đang chơi với huynh chắc?”

“Đi…” Tuyên Trọng An thấy vẻ âm u trên mặt hắn tan đi, mạnh mẽ vỗ vỗ vai hắn, dẫn hắn đi về phía mật phòng.

“Nghĩa huynh, trẫm cứ cảm thấy huynh đáng sợ hơn trước kia nhiều.”

“Ừ?”

“Trước kia gương mặt huynh chỉ trắng thôi, thỉnh thoảng cười cười còn rất đẹp, trẫm cảm thấy khi đó huynh còn giống người; hiện giờ không cười thì hơi khó coi, huynh cảm thấy như nào?”

“Mặt trắng là được.”

“Huynh không thể cười?”

“Cười cái xem? Quay về ngài lại gọi hai huynh đệ kia làm thơ cho vi huynh?”

“Trẫm nói huynh làm quan lớn như nào, sao lòng còn nhỏ nhen hơn trước đây thế?”

“Vẫn ổn.”

Dọc theo đường đi hai huynh đệ nói chuyện phiếm, chờ đến gần phòng bí mật thì nụ cười nhạt trên mặt Bảo Lạc không còn, nội thị bên cạnh hắn ngăn hắn không cho hắn vào, nhưng có Tuyên Tướng dẫn đầu, bọn họ có muốn ngăn cũng chẳng ngăn được.

Bảo Lạc đi vào chưa được hai bước thì lập tức không nhịn được mà che miệng mũi nôn oẹ.

Tuyên Trọng An cũng nghe được một tràng âm thanh tuỳ tiện mắng to và nôn mửa, hắn quét mắt nhìn những người kia rồi dẫn theo Bảo Lạc đi vào trong đình viện, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Bảo Lạc chỉ liếc mắt nhìn hồ bẩn màu đen kia một cái thì quay người nôn thốc nôn tháo; chỉ chốc lát sau, hắn đã nôn hết mật xanh mật vàng trong bụng.

“Tuyên tướng đại nhân…” Nội thị cũng liên tục nôn mửa quỳ xuống trước mặt Tuyên Trọng An, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống. Hắn ấn dạ dày cầu xin Tuyên tướng tha thứ: “Ngài để thánh thượng trở về đi.”

Đây đâu phải là nơi người ở lại.

“Được rồi, về đi.” Tuyên Trọng An cũng chỉ là dẫn Bảo Lạc đến xem nơi tràn ngập thanh sắc, phía sau phú quý ngập trời đến tột cùng đã chôn vùi bao nhiêu dơ bẩn và xương trắng.

Bảo Lạc vịn cánh tay hắn đứng lên rồi nuốt một ngụm nước, lại bởi vì buồn nôn nên nôn ra ngoài. Đợi đến khi nôn xong, hắn mới miễn cưỡng nói với Tuyên Trọng An: “Không, ta muốn đi xem bọn họ.”

Lúc bọn họ đi qua, những quan viên triều đình bị áp giải đến lần này đều ngã trái ngã phải nằm sấp trên mặt đất nhắm mắt liên tục nôn oẹ, trên người bọn họ, thậm chí là trên đầu đều là bãi nôn bẩn mà bọn họ nôn ra.

Ngay cả trong không khí lạ lùng, Bảo Lạc cũng có thể ngửi thấy mùi chua thối bốc lên từ trên người bọn họ.

Khi bọn họ đi tới trước mặt những người này, những nguyên lão, đại thần triều đình này đều chưa phát hiện ra bọn họ. Bọn hắn đã thoi thóp; thậm chí, có một nửa ngửi đến bất tỉnh, ngay cả sức lực để mắng to cũng chẳng có.

“Nói cho bọn họ biết, bọn họ phải rửa sạch xương cốt mới được ra khỏi nơi này, nếu không thì cứ ở lại đây cả đời đi.” Bảo Lạc lạnh lùng nói.

“Vâng!” Cấm vệ quân cầm khăn vải bịt tai và mũi, trầm giọng đáp.

Đợi đến khi bọn họ đi ra, xa nơi rừng rậm trong hầm ngầm thì Bảo Lạc vẫn cảm thấy không thể xua tan được cái mùi trong mũi mình, hắn vịn vào cột lại nôn nửa ngày, nôn đến ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

Tuyên Trọng An ở bên cạnh vỗ vỗ lưng hắn.

Bảo Lạc tốt hơn một chút, ngẩng đầu hỏi hắn: “Nghĩa huynh, làm sao huynh nhịn được không nôn?”

Tuyên Trọng An vỗ lưng cho hắn, không trả lời.

Làm sao nhịn được? Hắn không biết.

Hắn chỉ biết, sau khi nhìn thấy cảnh kia thì trái tim hắn lập tức chìm xuống đáy cốc, cái loại nặng nề và căm phẫn này khiến đầu hắn đau đớn không thôi…

Hắn không nôn ra được.

Dưới xương cốt đại diện cho từng mạng nhỏ, bên dưới những mạng nhỏ kia đại diện cho hoang đường khiến hắn không thể nôn ra.

Hắn biết, chỉ cần người như Đào Tĩnh tiếp tục sống sót, chờ trong triều đình đều là người như ông ta; vậy ngày toàn bộ dân chúng Đại Vi biến thành người như bọn họ cũng không xa…

Đến lúc đó, mỗi người đều là nô lệ của dục vọng, toàn bộ Đại Vi đều là luyện ngục, triều đại này thật sự bị áp bức và lăng nhục đến diệt vong.

“Thánh thượng.”

“Hả?”

Lúc này, không chỉ là Bảo Lạc, ngay cả nội thị và cấm vệ quân đi theo bên người Bảo Lạc, còn có sư gia và thuộc hạ Lục bộ đi theo Tuyên Trọng An đều vểnh tai lên.

“Buổi sáng thần không dùng bữa.”

“Hả?” Bảo Lạc tha thiết mong chờ nhìn hắn, ngóng trông hắn nói thêm hai câu.

“Chính là không dùng bữa sáng, không thể nôn ra thứ gì.”

Bảo Lạc cúi đầu.

“Tâm trạng của thần nặng trĩu, không nôn ra được, vừa nghĩ đến phản ứng của dân chúng bên ngoài khi biết trong Đào phủ cất giấu một đám ác ma ăn thịt người thì thần không nôn ra nổi.”

Tuyên Trọng An vừa nói ra lời này thì tất cả mọi người đều nhìn về phía bờ tường cao cao của Đào phủ.

Nơi này cách bờ tường rất xa, cho dù là như thế, bọn họ đều có thể nghe được tiếng dân chúng bên ngoài hô to.

“Giấu được sao?” Bảo Lạc lẩm bẩm.

“Trở về thương lượng với bọn Từ đại nhân, làm sao trấn an dân tâm được…” Tuyên Trọng An trả lời hắn.

“Còn ngươi thì sao?”

“Mấy ngày nay, thần phải trấn giữ Hình bộ.” Tuyên Trọng An ngẩng đầu ngửa mặt lên trời: “Thánh thượng, thần nghĩ khoảng cách giữa thánh nhân và ác ma không cách nhau xa, thường thường chỉ một ý niệm sẽ vượt qua ranh giới kia, từ người biến thành ma; nhưng thần không ngại máu tanh trên tay nhiều hơn, nếu như điều này có thể an ủi những linh hồn có linh thiêng trên trời.”

“Không thể để bọn họ chết vô ích.” Tuyên Trọng An nói với Hoàng đế, cùng người bên cạnh Hoàng Đế, còn có thống lĩnh Ngự lâm quân và giáo uý: “Nếu người dễ dàng uổng mạng, không ai kêu oan, không ai coi trọng thì mạng của bọn họ chỉ càng đê tiện, càng sẽ không có ai coi trọng bọn họ. Khi Thánh Cao Tổ tạo ra Đại Vi ta thì cảm thấy nhân lực đáng quý, lấy thân làm gương phế bỏ tuẫn táng trên trời và các thói quen cũ để giữ mạng người. Thánh Cao Tổ coi dân chúng như con dân, thế hệ chúng ta lại coi dân chúng như súc vật, thần thân là trọng thần triều đình giám sát việc này, không thay bọn họ kêu hai câu oan thì dân chúng đi đâu kêu oan đi?”

Quan trọng hơn là, không thể để cho dân chúng kìm nén cơn giận này.

Từ xưa, quan bức dân phản.

Đại Vi lung lay sắp đổ. Lúc trước, Tuyên Trọng An còn nói miễn cho thiên hạ tai ương đại loạn, có lợi cho cả đất nước và dân chúng; nhưng hắn đi đến bước này, chờ toà triều đình Đại Vi mục nát này đè lên đầu thì hắn mới biết mỗi một bước đi của mình vẫn là hãm sâu trong vực sâu, thế cho nên chỉ cần đi sai hay bước nhầm một bước thì điều hắn mong muốn vẫn sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng.

Chuyện trên đời này đâu dễ dàng như ý người.

Tuyên Trọng An nói đạo lý, mọi người ở đây đều hiểu, nhưng nghe Tả tướng đại nhân nói ra, một nửa người buông lỏng trong lòng.

Trên đời này có mấy người trời sinh quý tộc? Cho dù trời sinh quý tộc, hơn nửa cũng sẽ bị phế vào ngày lúc trên trời sinh quý tộc. Các đời cống hiến cho Hoàng Đế, đại đa số cũng bò lên từ phía dưới trời sinh quý tộc. Ai mà không muốn chủ tử của mình thật sự coi trọng mạng người? Nếu một ngày nào đó đến lượt mình cũng không đến mức không công chết oan, càng không đến mức lao lực không công vì quân cả đời.

Tuyên tướng thật sự đi làm, bọn họ cũng muốn nhìn xem, đừng giống như tiên đế, một bên nói yêu dân như con, một bên tùy tiện đùa bỡn tính mạng con dân, coi bọn họ như chó rơm.

**

Buổi chiều hôm nay Tuyên Trọng An trở về Hầu phủ thay xiêm y, vừa mới ôm nhéo mũi gọi Vọng Khang thối trong thùng tắm đi ra thì thấy Uyển Cơ đẩy cửa tiến vào nói: “Chàng phải đến Đào phủ một chuyến, A Sâm ở bên ngoài chờ chàng.”

Hai phụ tử trần truồng người không mảnh vải nhìn nàng, hai đôi mắt vội vã dán lên người nàng.

Uyển Cơ trở tay đóng cửa lại, thấy một lớn một nhỏ bất động nhìn mình, mặc kệ tóc hắn còn đang nhỏ giọt xuống, lúc đi ra chắc chắn chưa từng lau qua. Bọn A Mạc còn nói trưởng công tử bọn họ trước kia ở bên ngoài đều là tự mình thay quần áo, rất ít khi cần đến bọn họ; nhưng từ khi nàng gả tới đây, lần nào hắn cũng lười biếng hơn, ngay cả ra ngoài thay quần áo tóc tai cũng lười lau. Nàng lắc đầu, ngẩng đầu về phía giường: “Ra kia ngồi.”

“Phụ thân thối, nhéo mông Vọng Khang, còn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vọng Khang.” Vọng Khang giơ ngón tay út và khuôn mặt nhỏ nhắn ra tố cáo với mẫu thân: “Vọng Khang không muốn.”

“Vậy vứt con đi.” Tuyên Trọng An ném con lên giường rồi đi về phía Uyển Cơ.

Uyển Cơ ngăn hắn lại, nhìn xuống: “Chàng ngồi xuống, ta mặc đồ lót trước cho chàng.”

Tuyên tướng hơi thất vọng: “Ta qua đấy ngồi không được à?”

Không được.

Hứa Song Uyển nhìn trên mặt đất rồi cầm xiêm y đi tới, trước tiên lấy áo choàng lớn quấn lấy tiểu Xích Hán đang cười ha ha lăn lộn trên giường rồi mới cầm đồ lót đến mặc cho hắn, hai mắt nàng nhìn chằm chằm ngực hắn, nói: “Nghe nói là trong kinh có hơn một ngàn dân chúng vây quanh Đào phủ, Ngự lâm quân không ngăn được bọn họ. Bên phía thánh thượng có hơn một vạn quan binh của Binh bộ Hình bộ Thuận Thiên phủ, hiện giờ đang làm loạn, thánh thượng nói chàng qua ngăn cản.”

“Ai.” Tuyên Tướng giơ tay ngẩng đầu, thở dài: “Ta vừa mới trở về.”

Hứa Song Uyển thắt đai lưng vào quần cho hắn chứ không lên tiếng, chờ hắn cúi đầu lấy bàn tay lạnh chạm lên mặt nàng thì nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Mấy thủ hạ của chàng không có ai có thể đảm đương chức trách lớn?”

“Có.” Tuyên Trọng An bất đắc dĩ nói: “Nhưng chưa đủ tuổi, không đủ thân phận, thông minh cũng không dùng được, không ép được.”

Không phải ai cũng giống như hắn, trước đây có nhất phẩm hầu đời sau của phủ Quy Đức Hầu đời sau ở trên đầu, sau đó có thực vị là đương triều Tả tướng; hơn nữa hắn là nghĩa huynh của tân đế, dân gian gọi với mỹ danh nhân từ, danh tiếng và quyền lực đều có thể hù dọa được người khác.

“Ngài cũng nên sớm dẫn theo bọn họ giúp ngài làm việc đi.”

“Nàng cũng không sợ bọn họ đoạt danh tiếng của vi phu.”

“Danh tiếng của ngài bên ngoài ít chút cũng không có gì đáng ngại.”

“Đừng có gọi ngài nữa.”

Hứa Song Uyển thắt dây quần áo cho hắn, liếc mắt nhìn Vọng Khang bò tới trước mặt bọn họ, thở dài nói với hắn: “Chàng ngồi xuống, ta lau tóc giúp chàng. Ta đã gọi đám Phúc nương đi làm đồ ăn, chỉ làm đơn giản hai món nên một lát là được rồi, chàng ra ngoài ăn hai miếng rồi hẵng đi…”

Nàng tự mình ngồi xuống, Vọng Khang nhanh chóng trèo lên đùi nàng, ngồi xuống trên đùi mẫu thân. Tuyên Trọng An muốn ôm con nhưng Vọng Khang đẩy tay hắn rồi lắc đầu: “Người không nên tranh với con nữa, người đã bao tuổi rồi.”

“Ngồi trên đùi phụ thân con.” Tuyên Trọng An mạnh mẽ ôm lấy con, đặt ngồi lên chân, lại véo khuôn mặt ấm áp mềm mại của nhi tử một cái: “Ta nói với con như nào? Bây giờ trong bụng mẫu thân con có muội muội, con không thể ỷ lại trong lòng nàng.”

“Con là nhi tử của người, tại sao không?”

“Cái gì tại sao? Ta còn là phu quân của nàng, thân với nàng nhiều hơn con nhưng ta cũng chưa ngồi.”

Vọng Khang vùi đầu khổ sở suy nghĩ, quên mất câu nói trước đó của mình đã đủ để mắng phụ thân cậu đỏ mặt tía tai, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói như thế nào mới tốt nên lại nhìn về phía mẫu thân.

Hứa Song Uyển sờ sờ đầu con, lần này không dạy con làm thế nào để đáp lời phụ thân.

Làm phụ thân không đứng đắn, làm nhi tử thì thôi đi.

Tuyên tướng thừa dịp tóc khô thì trêu chọc con trai một lúc. Trong lúc hắn dùng bữa ăn thì Hứa Song Uyển buộc tóc cho hắn, chờ hắn buông bát đũa xuống, chỉ thấy hắn sờ sờ mặt nàng, đảo mắt liền ra khỏi cửa lên kiệu, biến mất trước mắt nàng.

Vọng Khang và nàng tiễn người. Cậu tự mình bò lên ghế đứng, cầm thìa canh cơm đưa cơm vào miệng, ăn một miếng vừa đầy một muỗng canh lớn, còn dùng bàn tay nhỏ bé bốc một miếng thịt bỏ vào bên trong, vươn tay đưa thìa canh đến bên miệng mẫu thân cậu, dỗ dành mẫu thân: “Người không đáng tin cậy, người dựa vào con mới tốt.”

Vọng Khang mới là người đáng tin cậy nhất, ngày nào cũng ở nhà với nương.

**

Đào từ Đào phủ ra được hơn một nghìn hài cốt, đợi đến khi đào hết tất cả hố ra thì trái phải Đào phủ đã bốc mù. Trong mùi hôi thối khó chịu này, dân chúng phẫn nộ lấy cuốc và chùy sắt đập phá vỡ sư tử bằng đá gác cổng trước cửa Đào phủ.

Có người đọc sách thánh hiền thấy vậy cũng chỉ biết liên tục lắc đầu rồi cảm thán: “Điêu dân không thể cứu được.”

Hắn tự nhận lời mình nói rất hay, ngay cả quan lão gia còn đang mừng thầm sau khi nghe xong vì cảm thấy hắn có kiến giải. Ai ngờ bị dân chúng nghe được thì bọn họ tụm năm tụm ba vây quanh rồi đánh cho hắn một trận.

Thư sinh không phục nên cáo trạng với quân gia hỗ trợ, cho rằng quân gia sẽ trút giận thay mình, nào ngờ lại bị quân gia phất tay đuổi đi, thư sinh uất ức nên trên đường gặp người của quan phủ triều đình mục nát liền làm phản. Lần này, dân chúng không đánh hắn, nhưng đúng lúc lời nói của hắn lọt vào tai phủ doãn Thuận thiên phủ đang lao lực mệt mỏi, thuận tay nhốt cây gậy chọc phân này vào thiên lao.

Chập tối, Tuyên Trọng An ra mặt nói với dân chúng là hắn đã giam giữ Đào Tĩnh vào đại lao của Hình bộ. Hắn không kiêng dè dân chúng, nói ngay trước mặt bọn họ: “Hình Thông của Hình bộ là người của ta, đến lúc đó ta với hắn sẽ thẩm vấn Đào Tĩnh, phô bày tội trạng của ông ta. Nếu ngày đó mọi người rảnh rỗi thì có thể đến nghe thẩm vấn ở Hình bộ, Hình bộ rộng rãi có thể chứa được hai trăm người trong nha môn, nếu muốn đi thì cứ qua bên kia tìm lang trung Trương Tầng báo danh là được.”

Tuyên Trọng An chỉ tay về Trương lang trung đã dẫn người dọn bàn xong. Dân chúng đứng trước mặt hắn lấy lại tinh thần, xác định hai câu ấy là thật thì như ong vỡ tổ đứng trước mặt Trương lang trung đợi người.”

Chờ người phía sau hiểu được liền tự mình xuất hiện trước mặt bọn họ, sau khi nói chuyện với Tả tướng đại nhân thì đều chen chúc tới, biển người tấp nập từ cửa lớn Đào phủ bắt đầu chuyển sang vị trí của lang trung Hình bộ.

Lang trung trẻ tuổi của Hình bộ vốn còn đang mừng thầm vì được cấp trên coi trọng, được cấp trên cố ý chọn ra từ trong các lang trung Hình bộ đi theo ngài đi trấn an dân chúng, nhưng đợi đến khi bị người tầng tầng lớp lớp vây quanh, ngay cả đến thở cũng khó khăn thì hắn khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình còn quá non.

Tuyên Trọng An đến chưa đầy một nén hương thì đã trấn an được dòng người tản ra. Người đến sau khi được quan binh của quan phủ ôn tồn khuyên bọn họ trở về, nói rằng quay về nhất định sẽ cho bọn họ một thẩm vấn công chính, lại nghe được dân chúng trên đường khuyên bảo như nhau thì cuối cùng cũng không dây dưa nữa mà rời đi.

Nếu không phải đánh cược một hơi, cảm thấy những quan to quý nhân này quá tàn nhẫn tàn bạo, có ngày nào đó sẽ làm tổn thương đến đầu bọn họ thì bọn họ cũng chẳng muốn ở lại nơi này, bọn họ cũng cảm thấy xui xẻo đáng sợ.

Tuyên Trọng An vào Đào phủ, Quách Tỉnh đi lên nói vui với hắn: “Vẫn là Tả tướng đại nhân có năng lực.”

Tuyên Trọng An cười cười: “Quách đại nhân, lập uy khó, xây uy càng khó hơn, bản quan dùng chút danh vọng tích góp trước kia khuyên dân chúng một lần, không khuyên được cả đời…”

“Ngày nào đó,” Hắn chỉ vào cửa, nói với Quách Tỉnh và mọi người xung quanh: “Nếu như ta cũng làm chuyện có lỗi với bọn họ, cây búa cái cuốc trong tay bọn họ sẽ gõ mạnh hơn vào người ta hơn trên người các ngươi.”

Quách Tỉnh nghẹn lời, không biết ý của Tuyên tướng đây là tin dân chúng hay là không tin dân chúng; hay là thật ra hắn không tin chính bản thân, không tin bản thân luôn có thể xin dân chúng buông tha?

Quách Tỉnh có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là võ tướng, không hiểu đạo trị quốc, không biết rằng mỗi bước đi trên con đường đen tối nhất đều liên tục thay đổi, không thể khống chế được lòng người.

Tuyên Trọng An vừa dứt lời thì thấy bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng chẳng giống như nghe hiểu lời hắn nói thì hắn cũng không nói nhiều mà sải bước đi về phòng kho của Đào phủ, tự mình kiểm kê ngân lượng của Đào phủ.

Hộ bộ Thượng thư đến thì thấy cấp trên đang ngồi trên núi vàng bạc, ông xoa mắt rồi cầm lấy một quyển sổ nói với hắn: “Thái đại nhân, chúng ta được cứu rồi.”

Hộ bộ Thượng thư nhận quyển sổ nhưng chưa xem ngay. Ông nhìn chu vi của núi vàng núi bạc rực rỡ chồng lên, đi xung quanh vài vòng rồi mới nói với Tả tướng đại nhân: “Hạ quan còn chẳng biết Đại Vi ta lại giàu có đến vậy.”

Ông làm Hộ bộ Thượng thư được mấy tháng, nghèo đến nỗi ngay cả vảy nến và tro rơi xuống đất đều quét được thành một cụm, dùng sàng lọc ra.

Từ khi làm Hộ bộ Thượng thư, trước kia ông ăn một bữa cơm mà ba món thịt còn phải chọn lựa, bây giờ một bữa hai miếng thịt cùng với ít dưa muối là có thể ăn một bát cơm. Đời này lão nương ông cũng chẳng cần lo lắng hắn sẽ đi theo vết xe đổ của phụ thân, trở thành một lão thái gia phá gia chi tử.

“Một kho bạc.” Tuyên Trọng An nói một câu.

“Đâu chỉ có vậy, theo trước mắt hạ quan nhìn thấy,” Trong đầu Thái thượng thư đã tính toán số tiền này dùng như nào: “Đã gấp mười lần Hộ bộ mà hạ quan tiếp nhận.”

Đã là 10 kho bạc.

Hộ bộ lúc tiên đế vốn chẳng còn chút bạc nào, đã bị mọi người phân chia gần hết, người thật sự giàu có chính là thiếu phủ của ông tiên đế, về sau Tuyên đại nhân vừa làm Hộ bộ Thượng thư thì Hộ bộ càng nghèo hơn, chờ tân đế lên ngôi thì bạc của Hộ bộ lại càng giống như trăng chảy ra bên ngoài. Ngày thầy của cuốn sách “Tính kinh” Thái Luân nổi tiếng trong thiên hạ biết mình được bổ nhiệm làm Hộ bộ Thượng thư thì nâng bài vị của lão phụ thân thái gia bại hoại nửa ngày lẩm bẩm một mình, tự hỏi liệu đây có phải là lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát hay không. Lão tử không gặp báo ứng, cuối cùng báo ứng lên người nhi tử…

“Vậy là đủ rồi?”

“Đủ cho ngài sửa kênh đào rồi.” Thái Luân lấy một thỏi bạc hơi biến thành màu đen trong rương ra ước lượng: “Đều là tiền thật, đại nhân, vận khí của chúng ta không tồi.”

Nếu trước đây là những quan phiếu giả nhưng cao thì phải tự mình dùng, chẳng có tác dụng.

“Cũng có quan phiếu.” Tuyên Trọng An xốc lên một cái rương bị đậy, quay đầu nói: “Ông xem đi.”

Thái Luân đi tới, cúi đầu lấy tay dò tìm mới biết một nửa hòm quan phiếu đều mốc meo, thậm chí ở dưới còn mục nát hơn nửa.

Ông im lặng: “Cái này…”

“Đời này ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, Thái đại nhân thì sao?”

“Hạ quan chỉ từng tính, thấy dưới ngòi bút.”

“Ta cũng không biết Hộ bộ có thể đưa ra nhiều quan phiếu như vậy, đây đâu phải tiền, là nước chứ?”

Thái Luân lôi ra một tờ quan phiếu, quay về phía đèn đuốc rồi híp mắt nhìn, nói: “Vị Hộ bộ Thượng thư trước ngài chết chẳng oan chút nào.”

Nếu đống quan phiếu này đều chảy ra ngoài thì dân chúng sống tốt nhất kinh thành và bên Kim Hoài Giang Nam cũng chẳng có đường sống. Toàn bộ những thứ đáng tiền trong nhà bọn họ đều sẽ rơi vào túi người khác thông qua đống quan phiếu không đáng giá này.

Tuyên Trọng An vịn cái rương đứng lên rồi nói với Thái Luân: “Thái đại nhân, trọng trách trên người ngài rất nặng đó.”

Thái Luân nhiều hơn hắn hai mươi tuổi, nhưng mỗi lần đối mặt với tiếng kính xưng của cấp trên thì ông lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, luôn có một loại cảm giác mình bị cấp trên bán đi còn đang đếm tiền hộ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn bị thầy giáo trong nhà cầm gậy đuổi ra làm Hộ bộ Thượng thư, Tuyên đại nhân rất biết cách lấy lòng những lão tiên sinh kia, cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra bản lĩnh này. Thái Luân sợ mình không gánh vác được trọng trách, quay về sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng phụ họa cấp trên đồng cộng sự này. Bây giờ ông nghe thấy hắn xưng câu “ngài” thì cả người lạnh buốt, cười nói: “Làm gì có làm gì có.”

Ông rất muốn nói mình không có bản lĩnh khởi tử hồi sinh Hộ bộ nghèo đến mức sắp bán cả mái ngói trên đầu, nhưng ông quét một vòng vàng bạc trong phòng kho này xong thì do dự một chút, tránh khỏi lỗ tai của đám lang trung đang kiểm kê số lượng trong phòng kho, đến trước mặt cấp trên rồi nhỏ giọng nói: “Nếu không thì chúng ta trở về tính toán lại, tịch biên thêm mấy nhà nữa?”

Nếu mấy nhà kia có bạc của Đào phủ, Thái Luân cảm thấy mình vẫn có thể miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế quan của Hộ bộ.

**

Mấy ngày nay vốn là thời điểm náo nhiệt nhất vì niêm yết danh sách người thi đỗ của kỳ thi mùa xuân, nhưng vụ bê bối của Đào phủ hoàn toàn lất át danh tiếng yết bảng, người bên phía Hình bộ ngày nào cũng đông như mắc cửi.

Ngay lúc Tuyên Trọng An đang canh giữ Hình bộ, ở khoảnh khắc thẩm vấn Đào Tĩnh ngay trước mặt dân chúng thì phủ Quy Đức Hầu đột nhiên nhận được tin gấp từ Khương phủ.

Khương lão gia tử – Khương Thái Sử ngã bệnh nặng ngất đi, đã một ngày một đêm chưa tỉnh.

Hứa Song Uyển biết Khương phủ không phải kiểu nhà chưa đến mức nghiêm trọng đã huy động nhân lực nhà người khác, không phải việc lớn thì tuyệt đối sẽ không đưa tin tới Hầu phủ. Nàng vừa nghe được tin từ Khương phủ truyền tới thì như mơ, lúc đó nàng đã sai người đến báo tin cho công công và trượng phu xong thì nàng mới dẫn theo bà bà và Vọng Khang lên xe ngựa của Khương phủ.

Tuyên Khương thị lên xe ngựa còn mơ màng, không hiểu lắm vì sao trước đây không lâu bà mới về nhà mẹ đẻ ở hai ngày mà sao lúc này lại trở về nhà mẹ đẻ tiếp. Đợi đến lúc đi trên đường, con dâu nói cho bà tin tức lão phụ ngã bệnh thì Tuyên Khương thị lập tức cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Hứa Song Uyển thấy hai mắt bà sững sờ như là nghe được chuyện nghiêm trọng thì không đành lòng nói thêm, nhưng nghĩ tới lúc này chắc là Khương gia đang loạn lung tùng phèo. Lão thái gia là tâm phúc, trụ cột của Khương gia, ông đã vực dậy Khương phủ; đối với toàn bộ gia tộc họ Khương, tin ông bệnh nặng là tin khó có thể chịu đựng nổi. Nàng không nỡ cũng chỉ biết khẽ căn dặn bà bà một câu: “Con đây, con ở bên ngài, ngài có chuyện gì cũng có con ở bên, ngài đừng sợ.”

Chapter
1 Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2 Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3 Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4 Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5 Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6 Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7 Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8 Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9 Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10 Chương 10: Hôn lễ
11 Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12 Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13 Chương 13: Lẽ thường tình
14 Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15 Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150: Năm mới
151 Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152 Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153 Chương 153: Có đáng không?
154 Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155 Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156 Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157 Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158 Chương 158: Đạo làm quan
159 Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160 Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161 Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162 Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163 Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164 Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165 Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166 Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167 Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168 Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169 Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170 Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171 Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172 Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173 Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174 Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175 Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176 Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177 Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178 Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179 Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180 Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181 Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182 Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183 Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184 Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185 Chương 185: Kết cục
Chapter

Updated 185 Episodes

1
Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2
Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3
Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4
Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5
Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6
Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7
Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8
Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9
Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10
Chương 10: Hôn lễ
11
Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12
Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13
Chương 13: Lẽ thường tình
14
Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15
Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150: Năm mới
151
Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152
Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153
Chương 153: Có đáng không?
154
Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155
Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156
Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157
Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158
Chương 158: Đạo làm quan
159
Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160
Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161
Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162
Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163
Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164
Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165
Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166
Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167
Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168
Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169
Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170
Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171
Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172
Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173
Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174
Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175
Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176
Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177
Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178
Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179
Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180
Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181
Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182
Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183
Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184
Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185
Chương 185: Kết cục