Chương 103

Tuân Lâm thấy ánh mắt của huynh trưởng không đúng, lập tức không ngoảnh lại nhìn tẩu tử mà ôm tiểu chất chạy như một làn khói.

Sắc mặt của Tuyên huynh trưởng càng khó coi.

Hứa Song Uyển kéo tay hắn, mỉm cười lắc đầu.

So với hai năm trước thì Tuân Lâm đã cao hơn, sức lực cũng lớn hơn. Hồi cậu năm tuổi thì người gầy gò như mới ba, bốn tuổi; bây giờ có dáng vẻ kia mới gọi là tinh nghịch hoạt bát.

Cậu đã lớn hơn nhiều.

“Phu quân?”

“Vào thôi.” Gió nửa đêm quá lớn, Tuyên Trọng An đỡ nàng đi vào.

Phu thê Quy Đức Hầu đã chuẩn bị kỹ càng, đôi phu thê thấy con dâu cũng sững sờ một lát, mãi đến khi Hứa Song Uyển thỉnh an bọn họ còn chưa phản ứng lại, vẫn là Tuyên Trọng An ho nhẹ một tiếng thì Tuyên Hoành Đạo mới phản ứng lại, gọi con dâu đứng lên.

Hôm nay, phủ Quy Đức Hầu sử dụng hai chiếc xe ngựa, Hứa Song Uyển ngồi chung với bà bà ở chung một chiếc xe, Tuyên Khương thị mượn đèn đuốc trong xe ngắm nhìn con dâu mấy lần, cuối cùng bị con dâu nghiêng đầu thấy bà nhìn lén thì bà mới ngượng ngùng mỉm cười.

“Mẫu thân.” Hứa Song Uyển gọi bà.

Tuyên Khương thị “ây da” một tiếng, bà chờ một lát, thấy con dâu chỉ gọi, cũng không có ý trò chuyện với mình, bèn mở miệng trước: “Uyển Uyển, hôm nay con rất đẹp.”

“Đa tạ mẫu thân.”

Con dâu rất khách khí, nhìn dáng vẻ cũng không có ý muốn trò chuyện với mình, Tuyên Khương thị lúng túng nhìn nàng.

Hứa Song Uyển hơi mỉm cười với bà, nhắm chặt mắt dưỡng thần, không tán gẫu với bà bà.

Ngày đại hôn của Bảo Lạc, đợi lát nữa nàng tiếng cung còn phải trấn giữ Vinh Phượng cung – nơi hôm nay Đế Hậu động phòng.

Hoàng cung để phủ Quy Đức Hầu vào cửa trước, cho bọn họ tiến cung vào nửa đêm.

Vốn dĩ phu thê Quy Đức Hầu đi cùng với Tuyên Trọng An đến cửa hoàng miếu, những vương công quý tộc với trưởng tử trong nhà tháp tùng theo thánh thượng đến hoàng miếu tế bái, mà lúc này Hứa Song Uyển trông coi Vinh Phượng cung cũng tiến cung vào nửa đêm, nhưng trong phủ chỉ còn một phu nhân Quy Đức Hầu ở nhà, Hứa Song Uyển ngẫm nghĩ, rất nhanh quyết định dẫn theo bà bà tiến cung vào nửa đêm, còn mời cả hai vị Khương phu nhân và đại thiếu phu nhân tiến cung.

Lúc này, nàng cũng báo cáo với Bảo Lạc là ba vị phu nhân to nhỏ của Khương gia tiến cung cùng nàng, rất nhanh bên phía Bảo Lạc nói đồng ý.

Hứa Song Uyển để Khương Đại cữu mẫu trò chuyện với bà bà, còn Khương Nhị cữu mẫu và đại biểu tẩu thì trông coi Vinh Phượng cung cùng nàng.

Khương gia có hai phòng, thê tử của Khương Ngân Khương Trương thị xuất thân từ đại phòng nên là con dâu trưởng, sau đó đại phong trong nhà do nàng ấy đảm đương, Hứa Song Uyển dẫn theo nàng ấy làm việc, Khương Đại phu nhân lại vui vẻ. Hai phu nhân có thể đứng ra cùng với Hứa Song Uyển giúp đỡ Đế Hậu thành hôn, không nói những việc khác, chính là có thể ghi lại một bút trong sử sách của gia tộc, Hứa Song Uyển xử lý việc của Khương gia rất công bằng.

Hơn hai năm, Hứa Song Uyển tự mình đo đạc ra được địa vị bằng đôi chân của chính mình, mỗi một bước tiến lùi cùng phủ Quy Đức Hầu, mỗi một lần nàng đảm đương trách nhiệm thì đều đặt nền móng vững chắc để bây giờ nàng có quyền lực có thể quyết định công việc to nhỏ. Hai phủ Tuyên Khương cũng đã ngầm thừa nhận nàng mới là phu nhân đương gia của phủ Quy Đức Hầu.

Bên ngoài cũng biết bên trong phủ Quy Đức Hầu đều do nàng chủ trì.

Hầu phủ để bọn họ mở cửa nhỏ bên phía đông trước để ba vị phu nhân của Khương gia vào.

Cửa nhỏ phía đông là cửa dành cho triều thần, hai vị phu nhân Hầu phủ và Khương phu nhân cũng theo hai phụ tử Quy Đức Hầu đi vào, hai vị phu nhân Khương gia cũng biết được hưởng từ phụ tử Hầu phủ nên lúc đi vào cũng không dám tuỳ ý đánh giá, cứ cúi đầu bước đi.

Người tới đón bọn họ chính là nội thị Lưu Trung bên cạnh Hoàng Đế. Lưu Trung mới làm việc trước mặt thánh thượng chưa lâu nhưng đã rất quen thuộc với Hứa Song Uyển, thỉnh an Quy Đức Hầu xong đến đỡ Hứa Song Uyển.

Hứa Song Uyển mỉm cười gật đầu với hắn, Lưu Trung liếc mắt, thấy Quy Đức Hầu phu nhân bên cạnh nàng bèn vội vàng đi tới đỡ bà: “Hầu phu nhân, đường tối, ngài đi chậm một chút.”

Trong cung đã tháo hết cờ trắng xuống, phủ lên lụa đỏ cẩm rèn, đèn lồng cũng đã được hoàn toàn thay mới bằng đèn lồng đỏ, trong cung tràn ngập không khí vui mừng, Tuyên Khương thị được nội thị đỡ, trên mặt cũng tràn ngập vui mừng hớn hở, nói: “Đa tạ vị công công này.”

Bà hiếm khi mới ra ngoài một chuyến, thấy cảnh vui này thì cảm thấy xung quanh đều mới mẻ và cực kỳ thú vị, vừa nhìn thấy công công đến dìu bà, vội vàng hỏi hắn: “Bên trên phòng là gì thế, sao còn phát ra ánh sáng?”

Khương Đại phu nhân tiến lên một bước, liếc mắt nhìn Hứa Song Uyển, thay vị trị tức phụ của cháu trai, đứng bên cạnh tiểu cô tử.

Tuyên Khương thị vừa thấy bà thì nụ cười thu lại chút, cũng không dám tuỳ tiện trò chuyện, dù muốn lên tiếng nhưng pahri sắp xếp lại câu từ trong đầu, chỉ sợ đại tẩu nhà mẹ đẻ lại chỉ ra lỗi sai.

Lưu Trung cũng không phải có thể nói mọi chuyện, thấy Hầu phu nhân chỉ về chính cung điện, là Tàng Thư các quan trọgn nhát trong hoàng cung, Hầu phu nhân chỉ là dạ minh châu trong đôi mắt của hai con thú thượng cổ trấn giữ bảo điện, đó không phải thứ có thể tuỳ tiện nhắc đến, hắn chỉ cười chứ không lên tiếng.

Hứa Song Uyển liếc mắt nhìn hắn, nhận được nụ cười từ Lưu công công.

Cũng may hắn là người của Bảo Lạc, Hứa Song Uyển lặng lẽ khẽ thở dài.

Nàng gọi đám Khương gia cữu mẫu đến, quả thực muốn để Khương cữu mẫu giúp đỡ nhìn bà bà, mà Khương gia cũng được lợi, xem như là vẹn cả đôi bên.

Bằng không, chỉ có thể nợ Khương gia càng nhiều hơn. Cũng may, Hầu phủ đã lên, cũng có thể giúp Khương gia một ít.

Mà tháng ngày này, người nào đến đều không phải nhân vật nhỏ, ai ai nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận hơn, không nghĩ đến hậu quả tuỳ tiện nói chuyện thì bị người ta nuốt sống cũng chỉ đành chấp nhận.

Tuyên Trọng An nghe được lời của mẫu thân, quay đầu lại liếc nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân mỉm cười vui vẻ nhìn hắn thì hắn bèn mỉm cười đáp lại, nhìn thấy mấy người đứng sau thê tử.

Hứa Song Uyển gật đầu đáp lại hắn, ra hiệu không có chuyện.

Nàng đã chuẩn bị.

**

Lúc mấy người Hứa Song Uyển vừa đến Vinh Phượng cung thì Bảo Lạc vẫn đang ở trong, nhưng hắn cũng phải đi. Trước khi đón dâu hắn muốn đến hoàng miếu thưa với liệt tổ liệt tông về chuyện hắn muốn thành hôn, Bảo Lạc không muốn đi cũng không được, đây là quy củ mà Hoàng Đế đều phải làm.

Canh giờ vừa điểm, Bảo Lạc không có thời gian nói vài câu với tẩu tử, chỉ sai đám Trương Tài nghe lời tẩu tử rồi dẫn theo phụ tử Quy Đức Hầu đến hoàng miếu.

“Đợi lát nữa hai giáo uý dưới trướng Thích thống lĩnh sẽ đến gặp nàng, hôm nay bọn họ sẽ bảo vệ Vinh Phượng cung, nàng nhớ nhé?” Trước khi Tuyên Trọng An rời đi còn nói nốt câu với thê tử.

“Thiếp hiểu rồi.”

“Ừ.” Tuyên Trọng An giơ tay sờ bên phía tóc mai của nàng rồi nhấc chân vội vã rời đi.

Bên ngoài vang lên âm thanh rộn ràng đến mức có thể nghe rõ bước chân của binh lính.

Phụ huynh đã đi nên Vọng Khang được tiểu thúc ôm. Lúc này cậu đang ngủ gật, say giấc trong lồng ngực của tiểu thúc, Tuân Lâm thì theo tẩu tử không rời, nói: “Tẩu tử, huynh trưởng đã nói, để đệ ôm Vọng Khang đi theo tẩu, chờ huynh ấy trở về thì sẽ dẫn theo chúng ta đến phía trước.”

“Được.” Hứa Song Uyển cúi đầu mỉm cười với Tuân Lâm.

“Đệ sẽ không nói lung tung.” Tuân Lâm hứa với nàng.

Hứa Song Uyển cười gật đầu với hắn. Nàng không rảnh được bao lâu, đám Trương Tài đã dẫn theo nữ quan và cung nhân vội vã lại đây, chào hỏi nàng.

Hôm nay, phàm là người ở lại trong cung hầu hạ thì đều muốn ra mắt trước mặt Tuyên phu nhân.

Hứa Song Uyển ngồi xuống thì lập tức bận rộn. Nàng cũng không cần phải ra vẻ, Bảo Lạc đã đánh tiếng trước với nànglà người của Vinh Phượng cung đã qua sàng lọc, nhưng tin này cũng chưa hoàn toàn có thể tin tưởng bởi vì Trần Thái phi đã đưa rất nhiều người qua.

Hứa Song Uyển tự mình chấp bút, dẫn theo đám Trương Tài, nhận mặt từng người, để các nàng ấy lên tiếng, hỏi rõ quê quán, lai lịch để trong lòng nàng có kế hoạch.

Những người này được chọn theo nguyên quán, phàm là gây chuyện sai lầm trong cung thì sẽ gây hoạ đến phụ mẫu trong nhà, có khi còn vạ lây đến toàn tộc. Các nàng không mắc lỗi, nhưng không chắc bên trong không có người gian lận, mạo danh thế thân.

Vinh Phượng cung tính cả đám người Trương Tài thì có tổng cộng bốn mươi hai cung nhân, có mặt đủ mọi người. Hứa Song Uyển còn cẩn thận hỏi cả bọn Trương Tài.

Nàng đã chuẩn bị kỹ càng trước, gặp mặt từng người thì nàng lập tức ghi vào sổ, sau này sẽ giao lại cho Hoàng Hậu nương nương.

Hỏi han xong từng người thì Vinh Phượng cung lập tức bận rộn hẳn lên. Hứa Song Uyển dẫn theo Khương Nhị phu nhân và Khương Đại thiếu phu nhân lần lượt xem đồ to vật nhỏ được đưa vào Vinh Phượng cung. Dọc đường Vọng Khang tỉnh lại, làm loạn nhất định phải xuống đất, Hứa Song Uyển giữ con thì tiểu quỷ tinh nghịch còn biết trốn dưới trường bào của tiểu thúc, được đưa đến chỗ Khương Đại phu nhân.

Vừa bình minh, Tuyên Khương thị thấy tôn tử đến bèn nhìn về phía cửa, ngại ngùng nói với Khương Đại phu nhân: “Nếu không để muội dẫn Vọng Khang ra cửa một lát?”

“Nghỉ một lát rồi nói sau.” Khương Đại phu nhân hờ hững, khéo léo từ chối bà.

Lúc này, Tuân Lâm sai cung nữ đưa cháo tới, Tuân Lâm đem ôm tiểu chất lên giường, đút cháo cho cậu, Vọng Khang ăn nên không chạy, tập trung ăn cháo, ăn xong còn đưa cái muỗng lên phía miệng của tiểu thúc, để tiểu thúc ăn một miếng.

Tuân Lâm trêu cậu, giả vờ ăn một miệng to, chọc cho Vọng Khang cười to.

Khương Đại phu nhân quan sát thì trên mặt cũng lộ ra tươi cười, mặt mày cũng dịu dàng hơn. Bà ấy nhìn lại tiểu cô tử, nói: “Vọng Khang nghe lời, sẽ không làm loạn, bên ngoài nhiều người nên không nên ra ngoài, tránh bị người ta đụng phải, hôm nay ngày vui nên không thể xảy ra chuyện, ngươi nói xem?”

Tuyên Khương thị vội vàng liên tục gật đầu: “Vâng.”

Khương Đại phu nhân thấy tiểu cô tử đáp lời nhưng hoàn toàn không có ý định đến giúp đỡ Tuân Lâm đút cho Vọng Khang ăn thì ý cười trên mặt cũng nhạt dần, bà lạnh lùng quay mặt đi.

Cũng may Tuân Lâm đọc sách ở lớp học Khương gia, lớn lên theo trẻ con của Khương gia, học được có sức lực lớn, học được cách biết chăm sóc người khác.

Cậu đối xử với Vọng Khang tốt như vậy, sau khi Vọng Khang lớn lên thì há có thể không tôn trọng cậu? Tẩu tử của cậu sao có thể sẽ không thương yêu và đối xử chân thành với cậu?”

Mọi người đều là có đi có lại, chỉ luôn đòi nhận chứ chưa từng nghĩ tới cho đi thì ai sẽ thật lòng với nàng? Ai mà chịu nổi.

**

Buổi trưa ba khắc, Đế Hậu đại hôn ở hoàng miếu. Lúc này, của hồi môn của Hoàng Hậu được đưa đến Vinh Phượng cung trước tiên, chỉ có ba người đưa gả của Tề gia được phép vào, Hứa Song Uyển thấy Tề gia đưa ba vị Tề phu nhân tới.

Người bước vào có một Tề phu nhân của Tề tộc trưởng Tề gia; hai người khác, một người lớn tuổi hơn là nãi nãi của Hoàng Hậu, còn người kia là Nhị bá mẫu.

Trưởng bối trong Tề gia đều đến.

Dung mạo của ba vị phu nhân Tề gia quả thật khó nói. Khuôn mặt già nua, mặt đầy nếp nhăn, da dẻ biến thành màu đen, hai gò má thì một bên cao như kết quả trên mặt. Lúc mấy người bước vào, các cung nữ của Vinh Phượng cung đều sửng sốt, làm chậm việc hành lễ.

Hứa Song Uyển đứng ở cửa đón mọi người. Nàng vừa thấy người, chờ ba người vừa vào cửa bèn tiến lên đón tiếp, cúi chào: “Xin chào ba vị phu nhân.”

Chờ nhận rõ bối phận của ba vị phu nhân thì nàng đỡ nãi nãi – người già nhất ngồi lên ghế trên.

Hôm nay quá bận, Hứa Song Uyển cười nói với ba người: “Hôm nay là ta vượt qua bối phận mà làm chủ Vinh Phượng cung, ngày đại hỉ nên thực sự quá bận, nếu có tiếp đón không chu đáo thì kính xin mấy vị phu nhân thứ lỗi cho.”

Nàng vừa nói vừa vẫy tay để cung nữ đưa quà cưới vào. Khi đưa gả thì đều có quà đáp lễ, nhưng hôm nay Vinh Phượng cung không cho phép có quá nhiều người ra vào, Hứa Song Uyển tăng thêm mỗi phần lễ; mỗi người đều là ba hộp to và ba hộp nhỏ, sáu hộp xếp chung một chỗ, đầy đủ quà cưới cho cả nhà ở bên trong; người tiến vào ít nhưng không giảm lễ.

Từng tráp một được chuyển ra, trọng lượng không nhẹ. Hứa Song Uyển thấy ba vị phu nhân Tề gia không nói lời nào, trên mặt lộ ra niềm hạnh phúc, mấy người này thật sự rất vui mừng đến mức cười hớn hở, vừa nhìn liền biết đang trong ngày hỉ. Hứa Song Uyển thấy các nàng cười thì trong lòng cũng hân hoan, nói thêm vài câu: “Hôm nay là ngày đại hôn của Đế Hậu, sau này Vinh Phượng cung sẽ là tẩm cung của Đế Hậu, vậy nên không cho phép nhiều người tiến vào, xin mấy vị phu nhân đừng trách.”

“Không trách, sao có thể trách móc chứ…” Người đáp lời chính là Tề phu nhân của Tề tộc trưởng Tề gia, khẩu âm hoàn toàn là của phía đại tây bắc Xương Châu: “Chúng ta hiểu đạo lý này.”

Kinh thành có rất nhiều người từ vùng khác, các quan viên cũng có người từ khắp mọi địa phương. Bình thường Hứa Song Uyển nói tiếng phổ thông, nhưng nàng cũng nghe hiểu khẩu âm của nhiều địa phương, nhưng chỉ là không nói mà thôi. Nàng không ngại trò chuyện với mấy vị phu nhân này, cũng không cảm thấy bất tiện, nàng tỉ mỉ kể về tình huống trong cung hiện nay.

Lúc này nàng chỉ là chủ trì công việc to nhỏ của Vinh Phượng cung, công việc lớn hơn thật ra đều ở chỗ Trần Thái phi.

Ngày đại hôn của Đế Hậu nên đêm nay sẽ diễn ra bữa tiệc lớn, chính là do Trần Thái phi chủ trì. Cung yến được tổ chức ở điện nào, phu nhân của quan viên nào tới, còn có người trong mẫu tộc của Hoàng Hậu nên làm gì trên yến tiệc; Hứa Song Uyển đều nói một lần với các nàng.

Nàng biết những người Tề gia này vội vàng vào kinh, vốn dĩ Lễ bộ đã phái người đi dạy Tề gia, nhưng Hứa Song Uyển nghe nói bởi vì trong cung có ít bất tiện nên Trần Thái phi đã thay đổi cửa cho khách vào ở hai nơi —— chỉ là thay đổi rất nhỏ, từ cửa phía tây đổi sang cửa phía bắc mà thôi.

Hậu cung rất lớn, một khi thay đổi thì sẽ phải đi thêm một con đường. Nếu như tối nay không đến kịp vào giờ khai tiệc, vậy thì không thoả đáng.

Hứa Song Uyển vừa dứt lời, cũng không biết người nhà họ Tề có biết tâm ý trong lời nói của mình hay không. Lúc này, nàng không có tâm tư nói quá nhiều với bọn họ, gọi đám người Trương Tài đến, để Trương Tài tự mình dẫn theo người nhà họ Tề đến yến tiệc.

Nàng đã có Nhị cữu mẫu và Đại biểu tẩu thay nàng bố trí việc xuất và nhập đồ cưới nên lúc này nàng mới có thể đón tiếp khách mời.

“Ừ.” Hứa Song Uyển dặn dò xong, cân nhắc một lát rồi lại nói tiếp với Trương Tài: “Trước tiên ngươi đến chỗ Thái phi nương nương hỏi xem, nói là người của mẫu tộc Hoàng Hậu đã vào Vinh Phượng cung, ta muốn hỏi ngài ấy là tiệc tối nay sẽ vào từ cửa này, để lúc ấy ta tiện dẫn mọi người qua đó.”

Lời nàng vừa nói thật ra là có ý đối đầu với Thái phi nương nương, nhưng Hứa Song Uyển không quản được nhiều như vậy. Làm người đâu thể nào đều gặp may ở hai phía, nàng phải giúp Bảo Lạc và Hoàng Hậu của đệ ấy, nhất định phải làm kẻ địch của người đối lập với bọn họ.

Ba vị phu nhân của Tề gia nhìn có vẻ hơi mộc mạc vụng về, nhưng là bị năm tháng mài giũa. Các nàng ở trại ngựa vừa phải lo liệu già trẻ cả nhà, vừa còn phải quản lý trại ngựa. Nam nhân ra ngoài chăn nuôi ngựa thì các nàng bận bịu ngày đêm không ngơi nghỉ, đâu giống các phu nhân chân chính trong kinh mà cơm bưng nước rót giặt y phục đều có người hầu. Các nàng ấy không đẹp nhưng không phải là người ngốc, nghe Hứa Song Uyển nói cũng không xen vào, nhớ rõ từng câu từng chữ của nàng.

Không hiểu thì ít nói, xem người ta làm. Trước khi đến các nàng ấy cũng nghe nói, vị Tuyên phu nhân xuát thân từ phủ Quy phủ Quy Đức Hầu là đại ân nhân của nhà mình.

Chờ Hứa Song Uyển căn dặn xong, Trương Tài nghe lệnh rời đi. Hứa Song Uyển nhìn sang phía các nàng ấy, mấy người này lại nở nụ cười với Hứa Song Uyển, còn chắp hai tay cảm ơn nàng.

Dáng vẻ các nàng ấy không đẹp nhưng nụ cười rất đẹp. Nụ cười vừa xán lạn vừa chân thành, Hứa Song Uyển nhìn ra thiện ý nên cười nói: “Không bất tiện, đây là điều ta phải làm.”

“Làm phiền ngài rồi.” Một vị phu nhân của Tề gia nhún người hành lẽ, Hứa Song Uyển đỡ nàng ấy nhưng nàng ấy không chịu.

Lúc này, lại có người đến hỏi, nói là Thái phi nương nương hỏi Vinh Phượng cung có thiếu gì không. Quả thật Vinh Phượng cung thiếu hai lư hương, vừa rồi Khương Đại thiếu phu nhân đã sai người đi xin nhưng không đưa tới, Hứa Song Uyển nghe vậy bèn sai người ta trở về một lần nữa.

Vốn là không thiếu lư hương, nhưng bên phía tẩm điện quá lớn, noãn điện hơi lạnh, lửa của địa long cháy hơi nhỏ. Sau khi Khương Đại thiếu phu nhân phát hiện, lập tức nói với biểu đệ tức.

Đám người Trương Tài hơi ngạc nhiên, bởi vì tối qua thánh thượng ngủ ở đây, lửa của noãn điện vừa đủ.

Hứa Song Uyển để Lưu Trung sai người đến xem lửa, cũng chuẩn bị thêm hai cái lư hương.

Chờ nàng phân phó xong hết, cũng không để ba vị phu nhân của Tề gia đi trước mà để các nàng ngồi một lát nữa, chờ Lưu Trung đến thì mới để hắn thu xếp cung điện để người thân của Tề gia ở lại, để Lưu Trung theo bọn họ.

Cọc hôn nhân này của Tề gia có nhiều người âm thầm không thích. Ngày đại hôn của Đế Hậu nên quá nhiều người đến chúc mừung, Bảo Lạc cũng mở cửa cung để cung nghênh quà tặng của bốn phương. Nhiều người như vậy, không thể không có chuyện, nhưng Hứa Song Uyển chỉ muốn không xảy ra việc lớn vào lúc này là tốt rồi.

Hứa Song Uyển bận bịu đến mức Hoàng Hậu được đưa vào Vinh Phượng cung thì tảng đá trong lòng mới rơi xuống một nửa.

Hoàng Hậu vừa đưa vào cung chưa lâu thì Hứa Song Uyển muốn đến trước khi Trần Thái phi chủ trì đại yến. Nàng đưa đám người Trương Tài cho Hoàng Hậu nương nương sai bảo rồi dẫn theo Nhị cữu mẫu và Đại biểu tẩu vội vàng đến cung yến.

Khương Đại phu nhân đã đưa tiểu cô tử đến trước. Hứa Song Uyển vừa đến, ngồi xuống thì phát hiện bà bà và Đại cữu mẫu im lặng một cách kỳ lạ, bà bà nghiêm mặt, dáng vẻ khác hoàn toàn bình thường.

“Trước kia có hai nhà đi qua trò chuyện, bà bà cháu nghe không xuôi tai vài câu, bèn tranh luận với các nàng.” Hứa Song Uyển là tiểu bối nên ngồi xuống dưới chỗ Đại cữu mẫu, nàng vừa ngồi xuống thì Khương Đại phu nhân lập tức nghiêng đầu qua, hé môi: “Cãi lại hai câu, đang tức giận đấy.”

“Quách gia là Dịch gia ở Tây Túc ạ?”

“Ừ.” Chính là hai nhà này, Khương gia bọn họ giúp đỡ nhà kia, vì vậy nên không thể lên tiếng.

Trong hai nhà này, thật ra có cô nương của Dịch gia ở Tây Túc là một ứng viên khá được lòng Hứa Song Uyển. Dịch gia ở Tây Túc cũng là nhà thế gia làm tướng, đến đời này đã là bốn đời, hơn nữa còn là người thân của Thích thống lĩnh, vẫn có thể tin tưởng. Trước đây Hứa Song Uyển từng gặp Nhị cô nương nhà hắn, là cô nương rất có cá tính và thẳng thắn; sở dĩ không chọn Dịch gia là bởi vì biểu hiện của Dịch gia rất lạnh nhạt. Hứa Song Uyển nói muốn đến thăm Dịch gia; qua bảy, tám ngày Dịch gia mới hồi âm lại cho nàng. Sau khi nàng đến làm khách, Dịch Nhị cô nương mới nói được mấy câu đã bị trưởng bối đuổi đi. Hứa Song Uyển cũng biết Dịch gia muốn để nàng quyết định chắc chắn mới cho nàng gặp người, nhưng việc này không phải chỉ do một câu của nàng là có thể quyết định nên nàng không chọn Dịch gia.

Không ngờ, Dịch gia ngoảnh lại muốn mắng người.

Hứa Song Uyển nhìn bà bà.

Tương Khương thị đúng lúc quay đầu nhìn con dâu, mỉm cười với nàng một cách miễn cưỡng.

Hứa Song Uyển nhìn lướt qua Đại cữu mẫu, vỗ cánh tay của bà bà dưới gầm bàn rồi nở nụ cười, hỏi: “Mẫu thân có đói bụng không ạ? Đợi lát nữa người ăn nhiều một chút.”

Tuyên Khương thị lập tức vui vẻ lên, gật đầu đáp lại: “Ây da, biết rồi, con cũng thế, bận rộn cả ngày chắc đói bụng lắm rồi nhỉ?”

Hứa Song Uyển cười gật đầu, thu tay về.

Khương Đại phu nhân nhìn nàng.

Hứa Song Uyển liếc mắt về phía Dịch gia ngồi chếch đối diện nàng. Hôm nay, phu nhân Dịch gia đến, nhìn thấy nàng thì nhanh chóng quay mặt, không dám nhìn lại nàng.

“Ta để người ta quay về.” Khương Đại phu nhân nói nhỏ với nàng: “Chắc là mọi người đều biết tính tình của mẫu thân cháu hiền lành, ta vừa quay đầu nói với người ta hai câu thì đã vây xung quanh mẫu thân cháu, mẫu thân cháu…”

Lúc này đi tới, sẽ không phải là nói nàng chứ?

“Đương nhiên mẫu thân che chở cháu.”

Vậy là không có chuyện gì?

Khương Đại phu nhân gật đầu với nàng, thấy nhiều con mắt lại hướng về chỗ các nàng, nhỏ giọng nói: “Việc này đã định, cháu không cần để ý tới các nàng ấy.”

Không đắc tội mới tốt.

**

Cả đêm đèn đuốc trong tẩm điện Long Phượng của Vinh Phượng cung chưa tắt. Bảo Lạc đã dậy từ rất sớm, nằm nhoài trên đầu giường viết chữ. Hoàng Hậu bị hắn làm loạn nên tỉnh lại, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt dính mực của Hoàng Đế.

Trên giường ấm áp, Bảo Lạc không nỡ xuống giường. Hắn thấy Hoàng Hậu tỉnh bèn nhìn nàng, đột nhiên ghé đầu vào, hôn “chụt” cái vào miệng nàng.

Hoàng Hậu đỏ bừng mặt vì hành động của hắn.

Bảo Lạc nhìn hai mắt nàng, lại cúi đầu nhìn xuống dưới chăn, bày ra vẻ mặt đau khổ sờ tiểu đệ đệ xong liền thở dài, cả người ngã sấp bên cạnh Hoàng Hậu.

“Bát Tiếu phải đi, bên phía Liễu Châu và Chiêu Châu đều cần dùng đến huynh ấy, nếu không thì Chiêu Châu sẽ làm phản nên lúc này huynh ấy xem trẫm thành hôn xong là phải đi.” Bảo Lạc nói linh tinh với Hoàng Hậu, hoàn toàn chẳng coi Hoàng Hậu là người sống: “Đợi lát nữa trẫm qua thương lượng với huynh ấy chuyện bên kia.”

Hắn xoay người, nằm thẳng, lại nhấc chăn lên nhìn, lại phỉ nhổ trong đầu: “Không biết hăng hái, chưa từng thấy mỹ nhân à?”

“Thê tử.” Bảo Lạc cầm lá thư vừa viết qua cho nàng xem: “Sắp viết xong rồi, nàng xem còn thiếu gì?”

Tề Lưu Uẩn vẫn còn chất phác. Xưa nay nàng không biết Hoàng Đế có dáng vẻ này, chờ khi nàng đọc lá thư, đọc từ đầu đến cuối hai lần xong thì im lặng.

Hoàng Đế viết thư giúp Tề gia nàng thương lượng chuyện bán giá ngựa.

“Trẫm nghe nghĩa huynh nói, trại ngựa của Tề gia nhà nàng sắp không xong rồi. Trẫm cũng không có bạc, ngày hôm qua mới thu được một ít, ngày hôm nay cũng phải cho ca ca Bát Tiếu của trẫm một ít, để huynh ấy đến phía nam mua lương thực và dược liệu. Có điều, nghe nói bên phía tây bắc cũng có dược liệu, nhà các nàng có không? Có rẻ hơn không?”

Hoàng Hậu nghe xong không biết nói gì cho phải, cảm thấy nàng nghe rõ từng câu chữ của Hoàng Đế, nhưng nghe xong không biết có ý gì.

Có Hoàng Đế nào nói chuyện với người ta là nhà các ngươi có cách mua dược liệu rẻ hơn không cơ chứ?

Chắc là nàng nghe nhầm.

Chắc là thư cũng đọc nhầm rồi.

Hình như nàng đang nằm mơ, còn chưa tỉnh giấc.

Vì thế Hoàng Hậu nhắm chặt mắt lại, ngủ tiếp.

Bảo Lạc thấy Hoàng Hậu nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu nhìn nàng vài lần, lại cúi đầu nhìn xem tiểu đệ đệ chết cũng không chịu cúi đầu, do dự mấy lần, vẫn là thương lượng với tiểu đệ đệ: “Được rồi, người ta mệt muốn chết rồi, hôm khác đi?”

Nói cũng vô dụng, vẫn không xuống. Bảo Lạc lại khuôn bảo với tiểu huynh đệ tốt: “Hôm khác không được à, buổi tối đi, ngươi đợi lát nữa, đừng gấp, chính sự quan trọng.”

Bảo Lạc nói xong lập tức tuốt hai lần, rồi trở mình viết nốt thư, viết xong thì nhỏ giọng đọc một lần, đậy kín thư rồi đặt bên phía đầu giường của Hoàng Hậu, nhỏ giọng nói với Hoàng Hậu: “Ta phải đi làm việc, sợ là ban đêm mới có thể trở về, nàng ở nhà khoẻ mạnh nhé, xin nhà mẹ đẻ nàng trong lá thư ta để bên cạnh nàng, đợi ta quay về nàng muốn nói gì thì nói sau.”

Bảo Lạc đứng dậy, lặng lẽ rời giường.

Lưu Trung tới dìu hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, nói là hai Vương gia có đất phong nhân ngày đại vui của Đế Hậu ngủ qua đêm ở nhà của Đào Tĩnh.

“Mẹ kiếp, tôn tử!” Bảo Lạc mắng một câu, nhón chân ra ngoài: “Tranh thủ thời gian thay y phục cho trẫm.”

“Thánh thượng, ngọc tỷ của ngài…”

“Trẫm đi lấy.” Bảo Lạc lại chạy chân đất trở về, cầm ngọc tỷ trong tay, chỉ cung nữ đứng một bên giường cầm lấy trên bàn giấy và bút mực, để các nàng lấy đi.

Sau khi hắn đi, cung nữ nhỏ giọng cầm đồ vật bên giường ra ngoài. Một lát sau, Tề Lưu Uẩn mở mắt ra, nhìn thẳng lên nóc giường một lúc lâu rồi mới nghiêng đầu, nhìn lá thư đặt bên đầu giường.

Chapter
1 Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2 Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3 Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4 Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5 Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6 Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7 Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8 Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9 Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10 Chương 10: Hôn lễ
11 Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12 Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13 Chương 13: Lẽ thường tình
14 Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15 Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150: Năm mới
151 Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152 Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153 Chương 153: Có đáng không?
154 Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155 Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156 Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157 Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158 Chương 158: Đạo làm quan
159 Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160 Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161 Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162 Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163 Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164 Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165 Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166 Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167 Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168 Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169 Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170 Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171 Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172 Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173 Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174 Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175 Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176 Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177 Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178 Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179 Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180 Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181 Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182 Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183 Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184 Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185 Chương 185: Kết cục
Chapter

Updated 185 Episodes

1
Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2
Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3
Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4
Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5
Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6
Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7
Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8
Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9
Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10
Chương 10: Hôn lễ
11
Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12
Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13
Chương 13: Lẽ thường tình
14
Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15
Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150: Năm mới
151
Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152
Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153
Chương 153: Có đáng không?
154
Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155
Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156
Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157
Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158
Chương 158: Đạo làm quan
159
Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160
Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161
Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162
Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163
Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164
Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165
Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166
Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167
Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168
Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169
Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170
Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171
Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172
Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173
Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174
Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175
Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176
Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177
Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178
Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179
Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180
Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181
Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182
Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183
Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184
Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185
Chương 185: Kết cục