Chương 76

Tuyên Trọng An không xem thường nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân được sinh ra trong gia đình quý tộc. Các nàng có vài người giống hắn, một khi trên người gánh vác chút việc, muốn làm việc gì thì bọn họ chính là binh sĩ, chính là lính tốt. Bọn hắn lấy thân ra vượt mọi chông gai, làm vũ khí xông ra chiến đấu.

Nhưng hắn xem thường Thái tử trước mắt.

“Nàng tàn nhẫn.” Hắn hờ hững nhìn Thái tử: “Ngài không biết tàn nhẫn à?”

Hắn chắp tay lại chào rồi xoay người rời đi.

“Ngươi không sợ…” Thái tử hét to phía sau hắn.

“Hừ.” Tuyên Trọng An cười khẩy, bước chân cũng không chậm lại, nghênh ngang rời đi: “Nàng ta thử xem.”

Muốn động vào hắn? Nàng ta có bản lĩnh thì cứ thử đi.

“Thử xem, thử xem…” Thái tử đứng tại chỗ, lẩm bẩm ghi nhớ hai chữ này rồi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhắm chặt hai mắt.

Nhớ lại năm đó, lúc hắn bị phong vương, ngày nhận được thánh chỉ, nghe hai chữ Thức Vương thì hắn cảm thấy tất cả hoàng cung như mờ đi.

Hắn không biết mẫu hậu có từng thích mình không. Hắn không rõ, bởi vì lúc bà rời đi thì những chuyện liên quan đến bà còn đọng lại trong trí nhớ hắn đều là oán hận của bà với phụ hoàng, chẳng còn lại thứ khác.

Ngày hắn chuyển ra khỏi hoàng cung, cuối cùng hắn đã lấy hết dũng khí đi vào điện Thái Cực hỏi cữu ngũ chí tôn, phụ thân của hắn là vì sao phong hắn là Thức, chữ này đọc gần với chữ chết[1], vì sao liên tiếp phong năm người làm vương mà có mỗi hắn đồng âm với chữ chết.

Hắn rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là hắn đã làm gì sai mới không nhận được sự yêu thích của ông.

Chỉ là lần đó, hắn từng thử nhưng vẫn chưa hỏi ra đáp án mong muốn.

Hắn bị ngăn lại ngoài điện Thái Cực. Còn bên trong, phụ hoàng hắn đang ôm mỹ nhân mới nhập cung, đang nâng ly nô đùa.

Hắn từng dùng hết thảy dũng khí để thử một lần trên người quan trọng nhất cõi đời này.

Chờ sau này, hắn lại một lần nữa đánh cược hết tất cả vốn liếng…

Lúc này, Thái tử khóc nức nở.

Hoá ra không phải hắn làm Thái tử thì có thể có tất cả.

Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới lúc địa vị tới tay thì vẫn không thể chiếm được thứ chưa thuộc về mình.

**

“Hắn từ chối rồi.” Thái tử ngồi xếp bằng trên nệm bằng rơm, vừa nói vừa nhìn nữ nhân ngồi đối diện đang ngồi thiền.

Hoắc Văn Khanh mặc quần áo màu trắng, trên người không có bất cứ đồ trang sức nào, tóc dài xoã sau lưng, chạm xuống mặt đất. Trên mặt không hề tô son điểm phấn nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Nàng là một nữ nhân xinh đẹp.

Nàng ngồi yên ở đó, dù cho trong tay đang gẩy Phật châu, tư thế như một khối nham thạch bất động, cứ như có người chung tay hợp lực cũng không đẩy được nàng.

Từ khi Thái tử tiến cung chào tạm biệt nàng thì nàng có bộ dáng này — cứ như vẻ thuỳ mị trên người nàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thân xác không cảm xúc, lạnh lùng lại kiên cường.

Nàng như vậy càng khiến cho Thái tử nghẹt thở hơn trước kia.

Hắn không có cách nào từ chối nàng.

“Thật à?” Sau khi im lặng một lát, Hoắc Văn Khanh đọc thầm xong một đoạn kinh Phật thì mới ngước mắt nhìn lên.

“Ừ.” Thái tử nhùin mắt nàng, hai mắt rụt lại, nhưng hắn lại không nỡ dời mắt, vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích.

“Ta biết rồi.” Hoắc Văn Khanh lại nhắm chặt mắt lại.

Nàng đã sớm biết.

Ngay cả nàng mà Thái tử còn không đối phó được thì làm sao đối phó được tiểu Hầu gia, người giết ra một con đường máu trước mặt thánh thượng.

“Cứ… cứ như vậy?” Thái tử liếm môi khô.

Không phải vậy thì có thể làm sao?

“Hắn không nghe ta.” Hắn nói tiếp với giọng khô khan: “Nàng cũng biết, hắn luôn là người không nghe lời người khác.”

Trước đây không phải cũng vậy?

Lời giải thích của hắn quá bất lực, yếu ớt đến mức Hoắc Văn Khanh phải mở to mắt mà nhìn người trước mắt.

Từ ngày hắn được lập làm Thái tử, nàng bắt đầu nghĩ đến nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều cảm thấy trước mắt mình đều là con đường chết.

Nàng như vậy, Hoắc gia cũng thế.

Người trước mắt này cũng thế, nhưng Hoắc Văn Khanh chẳng màng sự sống chết của hắn. Hiện tại, có thể đường sống của nàng buộc vào người hắn nên nàng mới phải tốn công.

Nàng biết hắn tham lam có ý với mình, nhưng bây giờ nàng không định để hắn đắc thủ. Dù cho thưởng hắn một chút thì nàng cũng không có ý định. Nàng hiểu rõ, nam nhân không chiếm được nữ nhân thì chỉ càng đổ xô vào.

Một khi nếm được, thoả mãn dục vọng trong lòng bọn họ thì tất cả không còn mới mẻ, ngay cả vẻ đối xử qua loa cũng có thể bỏ qua.

Đương nhiên, chỉ ở mức nào đó. Hiện tại vẫn chưa tới mức ấy nên điều hắn làm không cần nàng tự dâng hiến bản thân mới có thể đổi lại.

Hắn vẫn quá yếu ớt.

Yếu đến mức nếu như nàng không động tay thì hắn cũng chẳng dám tiến một bước. Mà tạm thời nàng cũng không tìm được điều gì có lợi ngoài thân phận của hắn, điều gì có thể khống chế người tốt hơn, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái với hắn.

“Ta sẽ nghĩ cách.” Nàng lạnh nhạt đáp lại.

“Vậy…” Thái tử lại liếm môi, nói với vẻ khô khan: “Nàng không phải, không phải sẽ…”

Lúc này, hắn không dám nhìn nàng nữa mà chuyển tầm mắt sang ấm sứ trên bàn, nói: “Sẽ đi tìm bọn họ chứ?”

Hoắc Văn Khanh nhìn Thái tử bị nàng kiềm chế đến nửa bước cũng khó đi, trong lòng yên tĩnh như nước đọng đột nhiên cảm thấy một loại vui vẻ lạ thường.

Nam nhân đúng là tiện.

“Vẫn chưa tới lúc ấy.” Nàng lại nhắm chặt mắt.

“Vậy…”

“Thái tử.” Hoắc Văn Khanh cắt đứt lời hắn: “Ngài nên đi rồi.”

Thái tử ngây người.

Một lúc lâu sau, hắn thấy nàng vẫn nhắm mắt, bèn vịn vào bàn đứng lên.

“Ngài…”

Chờ hắn vội vàng ra ngoài thì nàng ở phía sau mở miệng, Thái tử mừng rỡ như điên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại nàng, cả khuôn mặt đều phát sáng.

Hoắc Văn Khanh nhìn khuôn mặt hắn, sắc mặt bỗng thay đổi. Nàng nhìn Thái tử đang mừng như điên; một lúc lâu sau, nàng thở dài, giọng điệu cũng tốt hơn: “Không có gì, trở về đi thôi. Mùa xuân tới rồi, cảnh xuân tuy đẹp nhưng vẫn sẽ lạnh, nhớ mặc thêm quần áo.”

“À, à!” Thái tử nghe được câu này thì trong lòng như bị khuấy động. Hắn liên tục đáp lại hai tiếng mới không để bản thân thất thố: “Vậy ta đi đây.”

“Đi đi.” Hoắc Văn Khanh rũ mắt.

Chờ Thái tử rời đi thì nàng mới ngước mắt. Gương mặt lạnh lùng hờ hững, cứ như vừa nãy người thay đổi sắc mặt không phải là nàng.

Nàng vẫn là khối nham thạch không có tình cảm.

**

Tuyên Trọng An không có ý tứ nhắc đến chuyện của Đông cung với Uyển Cơ nhà hắn. Buổi tối hắn thường rảnh rỗi hàn huyên rất nhiều với nàng, nhưng đều nói đến những điều mà hắn muốn nói cho nàng nghe.

Hắn không muốn nàng nghe được chuyện khác. Ai dám nói thì hắn dám giết kẻ đó.

Chờ lúc Hứa Song Uyển nhận được tin Hoắc gia nói có chuyện quan trọng muốn gặp nàng ở am ni cô, gặp mặt nói chuyện riêng tư. Đợi trong phòng không còn ai, bên ngoài cũng có người đứng canh thì nàng mới nhắc với hắn về chuyện này, sắc mặt Tuyên Trọng An chợt lạnh đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ hài hước trêu nàng.

Vết thương làm xấu mặt hắn đã lành, nhưng vết sẹo vẫn còn lưu lại, như khắc sâu vào gương mặt hắn.

Trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu rút đi vẻ nhã nhặn tuấn tú, lộ ra vẻ ngang ngược. Khuôn mặt lạnh lùng với khí thế khiến người ta run như cầy sấy.

Hai mắt Hứa Song Uyển bình tĩnh nhìn hắn, như là chẳng phát hiện ra sự thay đổi trong khí thế của hắn, nói chuyện như lúc bình thường: “Nói là có chuyện quan trọng muốn thảo luận với thiếp tận mặt. Thiếp nghĩ ngày ấy mình cũng rảnh rỗi, cũng đã lâu không đến am Từ Tâm thắp hương, không biết sư thái trước đây quen biết hiện tại như nào rồi. Thiếp nghĩ bụng thì đi một chuyến, đốt hai nén hương rồi gặp sư thái.”

“Ồ?”

Sắc mặt hắn không vui, hắn ít khi lộ sắc mặt này trước mặt nàng. Hứa Song Uyển có thể tưởng tượng, ở ngoài nếu hắn cũng có bộ dáng này thì quả thật có thể thông cảm cho người ở dưới.

“Nhân tiện gặp người Hoắc gia, xem các nàng có chuyện quan trọng gì mà nhất định phải hẹn thiếp gặp mặt ở am ni cô.”

“Nàng cũng biết hẹn gặp ở am ni cô là bất thường?”

Thấy hắn không treo nụ cười bên miệng, cả người lạnh như một khối băng. Khối băng này tuy không cao cao tại thượng như trước đây, nhưng đã bỏ đi vẻ tiên khí xa không thể với tới, khí thế làm đông lạnh gần ngay trước mặt cũng vẫn đáng sợ.

“Ừ.” Nàng không ngốc.

Hứa Song Uyển đưa tay ra, xoa chỗ mi tâm nơi hai hàng lông mày tinh tế nhíu lại một chỗ, nhưng hắn nhíu mày mạnh đến nỗi một tay nàng không xoa tan được. Nàng dùng cả hai tay, ngắm khuôn mặt hắn: “Cũng không biết bọn họ muốn làm gì.”

“Ta biết, nhưng ta không muốn để nàng đi, có nghe không?”

“Để thiếp đi.” Hứa Song Uyển dùng một tay vỗ hàng lông mày, mạnh mẽ tách chúng ra: “Thiếp cũng nên ra ngoài rồi.”

Nàng là một tiểu binh bên cạnh hắn, cũng là lúc nên đi ra ngoài.

Nàng vào Hầu phủ đã được một năm gần hai năm. Thân là thê tử của hắn, thời gian trải qua không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn, nàng biết điều mình nên biết, cái nên biết nàng đều biết hết rồi, cũng đến lúc nên ra tay rồi.

“Là Hoắc Văn Khanh muốn gặp nàng, nàng không phải đối thủ của nàng ta.”

Hứa Song Uyển nghe vậy thì ngẩn người, lập tức khẽ cười, hôn nhẹ ở mi tâm hắn.

“Hối lộ ta cũng vô dụng, ta sẽ không để nàng gặp nàng ta.”

“Nàng ấy có thể xuất cung?” Hứa Song Uyển hỏi chuyện khác.

“Bọn họ tự có cách riêng.”

“Rất lợi hại.” Hứa Song Uyển gật đầu, hài lòng nhìn hai hàng lông mày bị nàng vuốt mạnh, thấy hắn lại muốn động thì nàng lập tức ấn tay hắn: “Thiếp biết nàng ấy rất lợi hại, nhưng bởi vì rất lợi hại nên thiếp không phải đối thủ của nàng ấy. Chỉ sợ lần này không gặp thì lần sau đối đầu, thiếp sợ càng không phải là đối thủ.”

“Lần này nàng ấy nhất định phải gặp thiếp, là nàng ấy muốn gặp, đây là đang cầu cạnh nhà chúng ta à?” Nàng mỉm cười hỏi hắn.

“Ừ.” Sắc mặt Tuyên Trọng An đã tốt hơn, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng.

“Là muốn cầu cạnh nhà chúng ta, cho thiếp lợi ích là có thể nói chuyện tốt hơn nhiều.” Hứa Song Uyển thấy hắn khẽ rên thì nở nụ cười: “So với thay đổi lập trường thì tốt hơn nhiều.”

Không va chạm thì nàng không thể biết Hoắc Thái tử phi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Nếu trong lòng không có ước chừng thì ngày sau nếu như đối đầu với vị quý nhân xuất thân từ Hoắc gia sẽ càng bó tay toàn tập.

“Nàng không phải là đối thủ của nàng ta.” Tuyên Trọng An vẫn gạt bỏ lời nàng: “Uyển Uyển, ta không phải nói nàng không thông minh, mà là bây giờ nàng ta là người điên, tình cảnh của nàng ta hiện giờ chẳng tốt hơn phu quân nàng trước kia là bao. Lúc này, chỉ cần hữu dụng đối với nàng, chỗ có lợi thì nàng ta sẽ không từ thủ đoạn liều, đi cướp, đi thu vào tay. Dù đây phải dùng đến thân phận bên trên, địa vị, thậm chí tự tôn của nàng ta; nàng hiểu chưa? Nhi tử của nàng ta bây giờ đang trong tay thánh thượng, nàng ta sẽ càng điên cuồng hơn ta.”

“Nàng không phải là đối thủ hiện giờ của nàng ta.” Hắn lại nhắc lại.

Hắn hơi khó giải thích, khó hơn trước kia nhiều.

Hứa Song Uyển đăm chiêu nhìn hắn; đột nhiên, nàng nói một câu: “Thiếp có phải hay không…”

Tuyên Trọng An nhìn nàng.

Hứa Song Uyển buông lỏng tay ra, sờ về phía mi tâm của hắn, nhìn mắt hắn rồi nói: “Có phải chàng sợ thiếp bị thương?”

Có phải hắn quá để tâm đến mình?

“Nếu không thì sao?” Tuyên Trọng An trừng nàng.

Hứa Song Uyển không nhịn được mà khẽ cười, lại cười thành tiếng.

Tiếng cười của nàng như như chuông bạc êm tai, lọt vào tai của Tuyên trưởng công tử, khiến hắn không nhịn được mà trừng mắt nhìn nàng, khóe miệng cũng vô thức cong lên theo tiếng cười của nàng.

“Để thiếp đi thôi. ” Hứa Song Uyển ngăn hắn muốn lên tiếng, nàng khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt hắn rồi nói: “Để cho người ta nhìn xem, người được chàng bảo vệ, cũng không phải không thể đỡ nổi một đòn.”

Từ rất lâu nàng đã không thể trốn sau lưng, được người ta bảo vệ.

Trong một khoảng thời gian rất dài, nàng án binh bất động nhìn mọi thứ xung quanh để bảo vệ bản thân và mẫu thân.

Từ thời khắc ấy, nàng đã học được cách ứng phó mọi chuyện, mà điều này còn vững chắc hơn trốn sau lưng người khác rất nhiều. Thứ ở trên người mới thật sự thuộc về nàng, không có kẽ hở.

Tuyên Trọng An nhìn nụ cười chưa từng thấy trên mặt nàng. Hắn nhìn nàng mỉm cười, thấy hai mắt nàng hơi sáng lên, bèn ngửa mặt lên trời thở dài, không nói gì.

Không nói thì là chấp nhận.

Hứa Song Uyển áp mặt vào ngực hắn.

Nàng lên tiếng: “Đừng quá lo lắng, được không?”

Hắn vẫn không lên tiếng, chỉ là bực bội ôm eo nàng, ôm thật chặt.

Hứa Song Uyển nghĩ thầm, lần này xem ra không thể thua quá thảm rồi.

Thua quá thảm thì lần sau e là khó ra cửa.

**

Hoa đào tháng tư vẫn đang nở ở am Từ Tâm, từ lúc Hứa Song Uyển vào am ni cô thì chỉ gặp một, hai tiểu ni cô mà nàng không quen biết đang quét dọn. Bên trong Phật đường, hương hỏa bốc khói nghi ngút, nhưng không có ai quỳ lạy hay là niệm kinh.

Trên đường đi, nàng không nhìn thấy sư thái mà nàng quen biết hồi trước.

“Tuyên Thiếu phu nhân, mời vào trong.” Người dẫn đường đẩy ra một cái cửa nhỏ của tiểu viện tử, khom người nói.

Hứa Song Uyển đi vào, đi được nửa đường thì nàng bỗng thấy mỹ nhân mặc quần áo trắng dưới cây hoa đào đang nhìn về phía mình…

Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau thấy cửa nhỏ đã đóng, Ngu nương và mấy người Thải Hà nàng dẫn theo không đi vào.

Nàng chỉ khựng lại rồi lại rảo bước tiếp, đi về phía trước.

“Tuyên Thiếu phu nhân.” Đợi nàng tới gần, mỹ nhân dưới gốc cây hoa đào nở nụ cười yếu ớt với nàng: “Đã lâu không gặp.”

Người xưa có nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ thì hoàn toàn thay đổi cách nhìn, lời này không sai.

Ai biết Hứa thị nữ ngày xưa nhát gan cẩn thận, chú ý từng bước, nói một câu thì phải châm chước, nhìn thấy nàng vậy mà cũng không kiêu ngạo không tự ti.

Phu nhân danh môn xuất thân từ gia tộc trường tồn không suy vong, cũng chỉ đến thế.

“Để ngài đợi lâu.” Hoắc Thái tử phi không còn là Thái tử phi, tiền Thái tử phi dẫu sao cũng là chính phi của một vương, mà Hứa Song Uyển chỉ là một thê tử của trưởng công tử chưa thừa kế tước vị nên vẫn kém một chút. Nàng vừa tới gần thì thi lễ với Hoắc Văn Khanh.

“Ngồi đi.” Hoắc Văn Khanh cũng không né tránh, gật đầu với nàng, để nàng ngồi xuống.

Hứa Song Uyển mỉm cười, ngồi chân ngồi xuống đối diện nàng ấy.

Thực ra, nàng đã phát hiện Hoắc tiền thái tử phi đang ngồi xếp bằng, tư thế xinh đẹp tuyệt trần toát ra vẻ rộng rãi khó nói, rất không hợp lễ, cũng rất đẹp mắt.

Nhưng Hứa Song Uyển không học nàng.

Thân phận của nàng và vị tiền Thái tử phi xuất thân từ Hoắc gia hoàn toàn khác nhau.

Từ xuất thân đến tính cách đều không hề giống nhau.

Hứa Song Uyển là người biết mình biết ta. Nàng chưa từng nhìn xem nhẹ bản thân, nhưng xưa nay cũng không đánh giá cao.

Giống tỷ tỷ nàng Hứa Song Đễ, từ nhỏ thích so sánh bản thân với quý nữ chân chính, học các nàng ngước mắt nhìn người, học các nàng cao cao tại thượng, về sau học các nàng không kiêng dè mà sống. Học đến cuối cùng đã quên bản thân là ai.

Hoắc Văn Khanh nhìn nàng thuận theo ngồi quỳ chân xuống dưới, khóe miệng cười sâu thêm, sâu đến mức vùi lấp sự châm biếm trong lòng.

Những nữ nhân lấy phu làm trời thật đáng thương, chắc là đến chết vẫn không hiểu. Các nàng là dụng cụ sinh con dưỡng cái cho nam nhân; nói một cách dễ nghe, là một phu nhân; nói khó nghe thì chỉ là một con lợn cái nối dõi tông đường vì nam nhân mà thôi.

[1]Thức đọc là /shì/, còn chết là /sǐ/, đọc gần giống nhau

Chapter
1 Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2 Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3 Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4 Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5 Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6 Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7 Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8 Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9 Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10 Chương 10: Hôn lễ
11 Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12 Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13 Chương 13: Lẽ thường tình
14 Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15 Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150: Năm mới
151 Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152 Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153 Chương 153: Có đáng không?
154 Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155 Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156 Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157 Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158 Chương 158: Đạo làm quan
159 Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160 Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161 Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162 Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163 Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164 Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165 Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166 Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167 Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168 Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169 Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170 Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171 Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172 Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173 Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174 Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175 Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176 Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177 Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178 Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179 Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180 Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181 Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182 Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183 Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184 Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185 Chương 185: Kết cục
Chapter

Updated 185 Episodes

1
Chương 1: Cơn mưa cuối thu
2
Chương 2: Nước mắt lưng tròng
3
Chương 3: Còn hơn chẳng đáng một xu
4
Chương 4: Người biết lễ đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
5
Chương 5: Để nàng gánh hậu quả mà vẫn muốn nàng cười
6
Chương 6: Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch
7
Chương 7: Nàng muốn gả vào nhà hắn để rời hứa phủ
8
Chương 8: Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân
9
Chương 9: Nàng không tránh được bẫy ngầm cũng đành chịu
10
Chương 10: Hôn lễ
11
Chương 11: Nếu không phải bị ma ám thì thật chẳng biết giải thích thế nào
12
Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng có khác
13
Chương 13: Lẽ thường tình
14
Chương 14: Có thể tin được người của hứa phủ sao?
15
Chương 15: Hắn sao có thể được gọi là đại trượng phu
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150: Năm mới
151
Chương 151: Không nói ngày dài tháng ngắn, chỉ chờ phu quân quay về
152
Chương 152: Vọng Khang rất giống ta, cũng rất giống nàng
153
Chương 153: Có đáng không?
154
Chương 154: Phu thê Đan Cửu đến thăm
155
Chương 155: Tuyên mỗ hắn đã có thê hiền thì còn mong gì hơn
156
Chương 156: Cách sơn đả ngưu
157
Chương 157: Hắn thích sự vô liêm sỉ này của nghĩa huynh
158
Chương 158: Đạo làm quan
159
Chương 159: Thời gian thấm thoát thoi đưa
160
Chương 160: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục
161
Chương 161: Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện
162
Chương 162: Sẽ đến một ngày bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, như trôi dạt theo từng đợt sóng, t
163
Chương 163: Tuyên lão phu nhân
164
Chương 164: Thừa tướng không ngại giết Tuyên gia thì hắn càng không ngại
165
Chương 165: Tuyên Nhị đến thăm
166
Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
167
Chương 167: Hắn không tin, nói rằng một lòng là vì chưa có đao đâm vào giữa tim bọn họ thôi
168
Chương 168: Chó cùng rứt dậu
169
Chương 169: Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh Tuyên tướng nổi giận với Uyển Cơ
170
Chương 170: Lưu Uẩn nghe không hiểu lời này của cô mẫu, sao việc này lại đến hỏi Tuyên tẩu tử
171
Chương 171: Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim
172
Chương 172: “Tốt, nhưng ta phải về nhà chứ.” Không phải nàng muốn về hay không mà là nhà là nơi chốn của nàng
173
Chương 173: Cũng chính là nhìn xà hoá rồng, rất khiến bọn họ hưng sư động chúng một phen
174
Chương 174: Đây là số hưởng phúc
175
Chương 175: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
176
Chương 176: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
177
Chương 177: Những người khác chẳng liên quan đến nàng
178
Chương 178: Hắn không muốn buông tha nàng thì nàng sẽ không chịu thua
179
Chương 179: Các nàng từng tồn tại
180
Chương 180: Ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn sẽ chờ nàng
181
Chương 181: Nếu như nàng rời đi, hắn sẽ chẳng còn gì cả
182
Chương 182: Sáng sớm đệ có qua thăm nương, còn thơm nương một cái đó, nương có biết không?
183
Chương 183: Ta đã chẳng màng đến việc ấy từ lâu
184
Chương 184: Cả nhà bọn họ đều được mẫu thân dốc lòng chăm sóc
185
Chương 185: Kết cục