“Vậy để thiếp nghĩ.” Thiếu phu nhân mỉm cười.
Tuyên Trọng An vẫn gối đầu trên đùi nàng dùng bữa, nói vài câu thì đã ngủ thiếp đi. Hứa Song Uyển cũng không nhúc nhích, cứ ở bên cạnh hắn một lát rồi mới từ từ dịch đầu hắn từ trên đùi xuống, để hắn dựa vào ghế tựa bên cạnh giường ngủ. Đợi nàng xong việc của ban đêm, cho Vọng Khang uống sữa rồi để con chuyển từ giường sang ghế tựa, còn nàng thì rúc vào lòng hắn ngủ.
Tuyên Trọng An không tỉnh lại, ngủ rất say.
Nửa đêm hắn tỉnh lại, chuẩn bị rời giường vào triều, hắn còn không biết xấu hổ oán giận Thiếu phu nhân: “Sao nàng không gọi ta lên giường ngủ? Ta còn chưa súc miệng đấy.”
Hứa Song Uyển cười gật đầu: “Vậy lần sau thiếp sẽ đánh thức chàng.”
Trưởng công tử bĩu môi, có vẻ không vui lắm, nói: “Được thôi.”
Hắn nói chuyện như vậy chứ không phải bắt nàng làm thật.
Chờ Thiếu phu nhân hầu hạ hắn mặc quần áo xong, trưởng công tử ăn bữa sáng đầy ấm áp thì lại vui vẻ lên. Vọng Khang oa oa la hét mà hắn cũng không chê nhi tử không có phong độ của công tử thế gia, chỉ ngẩng đầu để con gọi mình.
“Không còn sớm nữa, đi thôi.” Hứa Song Uyển thấy hắn đã dùng xong bữa sáng, còn nói chuyện với Vọng Khang, ôm cậu nhìn về phía cửa.
Tuyên Trọng An chỉnh lại quan phục, hơi phe phẩy tay áo, ra vẻ vô tình nói: “Ây da, đúng là trong nhà này không có chỗ cho ta rồi.”
Hắn vừa dứt lời thì rảo bước về phía cửa.
Hứa Song Uyển cũng không đuổi kịp, trưởng công tử đi tới cửa quay đầu trừng mắt nhìn nàng rồi mới bước tiếp.
Hắn ra tới cửa thì lập tức thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, mắt không gợn sóng, đúng là Diêm La sống.
A Mạc, A Tham dẫn theo mấy tên hộ vệ và người hầu đang ăn bánh nhân thịt. Bọn họ vừa thấy hắn thì bánh nhân thịt trong tay ăn cũng không thơm nữa, vội vàng nuốt xuống rồi thét to kêu hộ vệ dắt ngựa tới. A Mạc tiến lên một bước cười lấy lòng trưởng công tử: “Công tử, hôm nay đi hơi sớm, Thiếu phu nhân không giữ ngài lại à?”
Trưởng công tử liếc mắt lạnh như băng về phía hắn.
A Mạc nhìn ra đằng sau, nói: “Nhìn kìa, Thiếu phu nhân đang ôm tiểu công tử đi ra.”
Tuyên Trọng An quay đầu lại, nhìn thấy nàng thì sắc mặt lạnh lùng của hắn tươi tắn hơn chút, khoé miệng cũng cong lên.
Chẳng qua, hắn vừa nhìn thoáng qua đã nghiêng người, ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Đi thôi.”
Dẫu nhà có tốt, cũng không phải hắn muốn giữ lại là được.
**
Hứa Song Uyển ôm Vọng Khang dõi mắt nhìn theo bóng dáng hắn khuất xa rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Đến giờ Thìn nàng đi tới thỉnh an bà bà, sau đó lại xử lý việc nhà ở bên kia, lúc rảnh rỗi thì còn thêu hoa và trò chuyện với bà bà.
Trời vừa sáng Hầu gia đã rời đi. Tuyên Khương thị tiễn ông xong thì ngóng trông con dâu qua đây.
Con dâu đối xử với bà rất tốt, hầu hạ càng chu đáo và để tâm hơn hẳn người hầu. Tuyên Khương thị thêu hoa, thỉnh thoảng dùng chút điểm tâm lót dạ, tiếp tục nghe con dâu đọc một đoạn rồi giảng giải chuyện trong sách, lại ôm tôn tử; một ngày trôi qua rất nhanh.
Buổi chiều Hứa Song Uyển không ở lại bên Thính Hiên đường, nàng phải về Thấm viên lo liệu công việc đợi trượng phu trở về. Nàng chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, bận bịu không dứt tay, mà còn phải gặp người hầu. Bà bà có thói quen không thích nhìn thấy những quản sự trong phủ nên nàng để bọn họ đến Thấm viên rồi dặn dò.
Chạng vạng không có chuyện đặc biệt, nếu trưởng công tử sai người về báo không trở về dùng bữa tối thì Hứa Song Uyển sẽ sang Thính Hiên đường ăn tối cùng công công và bà bà.
Hiện tại, Quy Đức Hầu còn bận việc xây dựng phủ học. Phủ quốc học không cách Hầu phủ quá xa, ngồi kiệu nửa canh giờ là có thể trở về. Bên ngoài rốt cuộc cũng không thoải mái như trong nhà, nếu như ngày ấy ông không quay về thì không ôm được tôn tử. Trưởng tử nói với ông là nếu buổi tối không ôm tôn nhi thì cứ đặt cậu trong phòng bọn họ, đỡ khiến ban đêm kinh động đến ông.
Hứa Song Uyển không mời nhũ mẫu, nhưng đã để Ngu nương chọn hai nha hoàn trung thành chăm sóc. Vọng Khang được chăm sóc kĩ càng, cậu là tiểu tử khoẻ mạnh, bây giờ có thể kêu thành tiếng, gặp ai cũng gọi oa oa, khua tay múa chân, cũng không biết gọi tên ai, nhưng khiến Quy Đức Hầu vui mừng khôn xiết.
Khi phụ thân và tiểu thúc của ông còn bé, chưa từng thấy hắn khoẻ mạnh và hoạt bát như vậy.
Mọi chuyện trong Hầu phủ đều tốt đẹp lên. Bây giờ, Quy Đức Hầu cũng không đối xử xa cách với con dâu như trước đây mà đã xem con dâu như người trong nhà. Ông có nhiều chuyện không tiện giao cho phu nhân liền giao vào tay Hứa Song Uyển, kể cả việc quản lý tiền bạc của ông.
Ông nói với nàng: “Những thứ của ta không phải cho Vọng Khang thì là cho Tuân Lâm. Con là người phúc hậu, để con giữ ta cũng yên tâm. Con cứ cầm lấy đi mua đất đai hay giữ lại làm tài sản trong tay cũng được. Chờ sau khi ta trăm tuổi thì con cứ phân cho Vọng Khang và Tuân Lâm mỗi đứa một phần, đến lúc đó Tuân Lâm mà sống tốt hơn một chút thì con cho Vọng Khang thêm một phần. Nếu như Tuân Lâm mà sống không tốt lắm thì phải nhờ con và Trọng An chăm sóc người đệ đệ này rồi.”
Ông vừa dứt lời thì im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Không phải ta không để lại cho con và Trọng An một phần, chỉ là Trọng An có tiền đồ hơn ta nhiều, có nó bảo vệ mạng sống cho con thì con không cần lo lắng những chuyện khác. Dù sao nó còn mạnh mẽ hơn ta, ta cũng yên tâm về nó.”
Hiện tại trong tay Quy Đức Hầu không có quá nhiều bạc, mỗi tháng chỉ có ba, bốn trăm lượng bạc. Ông là người không thích uống hoa tửu, bây giờ có rất nhiều người nịnh bợ ông nên không cần ông dùng đến bạc của mình. Có lúc còn được hiếu kính, cứ mỗi tháng được tầm con số này.
Nếu ở trong nhà tiểu địa chủ bình thường thì cũng có thể sống vừa đủ một năm.
Hứa Song Uyển là người biết tính toán. Trước đây nàng sống ở Hứa gia, không quen nhiều người trời sinh đại phú đại quý, phần lớn là những nhà vào kinh nhậm chức, đều có xuất thân bình thường. Mẫu thân dẫn nàng tới nhà những người này làm khách, tuy nói là làm khách, thực ra là theo lệnh tổ phụ và phụ thân tới xem gốc rễ nhà người ta. Trước khi rời đi còn lấy đi ít đồ, bởi vậy mà Hứa Song Uyển bị những tỷ muội kia chửi bới, còn bị mấy nàng ấy mắng vài lần; đã biết gia đình bình thường khác nhà giàu có.
Số bạc bọn họ tiêu một tháng bằng nhà bình thường dùng trong một, hai năm.
Trưởng công tử đã kể cho nàng những chuyện này. Hắn nói những gia đình bình thường, có hộ cực kì nghèo mới đúng là nhà cùng khổ. Cả đời họ chỉ có một cái quần để mặc, không giống chúng ta, hàng năm bốn mùa đều có cái mới để thay, mặc đến chán màu mà còn muốn đổi một bộ mới.
Hứa Song Uyển là một gia chủ lương thiện, sợ ngày sau Hầu phủ cần dùng bạc thì không bỏ ra nổi. Hiện tại, nàng chỉ cần trong tay dư bạc thì sẽ đi mua tài sản.
Dù sao trưởng công tử nhà nàng cũng nói rồi, sau này trong nhà e là không thể thu bạc của người khác mà sống, năm rộng tháng dài vẫn nên dựa vào sản nghiệp trong phủ.
Vô số quan chức bị thanh trừ nên có rất nhiều nhà bán tháo trang viên, ruộng đất, và cửa hàng. Trưởng công tử đã chọn trong mấy nhà ấy để nàng mua lại cửa hàng, lại nhận một ít ruộng đất, ở tứ phía trong kinh cũng có thêm vài cửa hàng.
Hiện tại, công công đưa số bạc của ông cho nàng, Hứa Song Uyển thầm nghĩ tương lai sẽ để lại những thứ này cho Tuân Lâm, còn Vọng Khang và hài nhi sau này thì để phụ thân bọn nó vất vả chút, chuẩn bị sớm là được. Nàng lập tức đáp lời công công, cũng không mạnh miệng là mai sau sẽ đưa những thứ này cho Tuân Lâm, chỉ nói: “Con dâu đã hiểu.”
Tuyên Hoành Đạo thấy nàng không từ chối thì vui mừng.
Nhạc phụ ông từng nói, thành gia thì dễ, mất gia thì khó. Nếu đã có nhà rồi thì nên cố gắng bảo vệ, như vậy đời sau mới có thể vượt qua đời trước.
Tuyên Hoành Đạo thấy trưởng tử ở bên ngoài đã lấy thân mạo hiểm vài lần mới có được sự yên ổn của Hầu phủ hiện tại, nên sự oán giận trong đáy lòng của ông cũng hoàn toàn tan biến.
Không thể khi nhi tử liều mạng thì người làm phụ thân này lại luôn ngáng chân con. Dù sao nhi tử đã cứu và phát triển Hầu phủ, đây cũng vì ông, cũng là hy vọng lớn nhất đời ông. Lúc ông còn sống có thể nhìn thấy ngày tháng đầy hy vọng thành công thì càng cẩn thận dè dặt hơn. Trước đây, ông còn đi khắp nơi để trèo cao, bây giờ đã có người trông ngóng ông khiến số lần ông ra ngoài uống rượu ít hơn.
Hứa Song Uyển đã nhìn ra sự hài lòng của ông. Hầu phủ so với lúc nàng vừa gả vào thì yên ổn hơn, tâm trạng cũng không còn nặng nề nữa.
Lúc nàng mới gả vào Hầu phủ; công công, bà bà, hay là tiểu thúc tử đều khiến cho nàng có cảm giác bọn họ như bình sứ tầm thường dễ vỡ, ngay cả người hầu cũng lộ ra sắc mặt tuyệt vọng tê liệt, khiến người ta run như cầy sấy. Nàng luôn luôn cảm thấy một khi mình tất thủ sẽ biến thành những mảnh vỡ bị đập nát cùng một chỗ, nên nàng bước từng bước đều cực kỳ cẩn thận dè dặt, chỉ sợ bản thân cũng trở thành một loại đồ sứ bị người đụng vào sẽ vỡ nát.
Hiện tại, dẫu Hầu phủ còn giãy dụa giữa sống chết nhưng ngôi nhà này đã có sức sống. Đặc biệt là Tuân Lâm, cậu từ một hài tử bất cứ khi nào cũng sẽ la hét trở thành một tiểu công tử hoạt bát vui tươi của Hầu phủ; điều này khiến Hứa Song Uyển an tâm mỉm cười từ lúc gả vào nhà tới nay.
Phu quân giải thích với nàng là trong nhà ngày ngày đều có người đáng tin cậy, người sống có chỗ để dựa vào, không cần dựa vào không trung nên đương nhiên không khí bớt nặng nề.
Hứa Song Uyển không nghĩ hắn khen mình, bởi vì ngày nào hắn cũng hù doạ người hầu, khiến bọn họ sợ đến hồn vía lên mây. Mỗi lần hắn sắp tới thì bọn người hầu đều gà bay chó chạy, còn thiếu nước rút thăm để đến đây bưng trà rót nước.
Hầu phủ yên tĩnh nhưng Hứa Song Uyển cũng không nghĩ tới thuê thêm người hầu. Nàng đuổi hơn nửa người hầu chưa dùng đến quét sân, chỉ chuyên tâm dạy dỗ người hầu hay dùng, như vậy cũng bớt chuyện.
Hầu phủ chỉ có Thấm viên, Thính Hiên đường và Vân Hạc đường; ngoài ra còn cần ngày nào đó xây thêm một lâm viên lớn hơn. So với một phủ có mười mấy viện của vương công quý tộc thì Hầu phủ khá nhỏ, nếu như mời người ta đến làm khách thì cũng không tránh được người ta nói thầm.
Rơi vào mắt người khác thì Hầu phủ có vẻ keo kiệt, nhưng cũng may không ai dám vào Hầu phủ đo đạc, danh tiếng không hay tức giận của Hứa Song Uyển cũng chưa được truyền đi.
Ngày ấy ngũ Thiếu phu nhân của Hoắc gia dẫn theo tôi tớ đến thăm hỏi, Hứa Song Uyển tiếp đãi nàng ta ở bên cạnh đại điện trước đây của Hầu phủ. Hoắc ngũ Thiếu phu nhân cũng không nhìn ra việc gì, chỉ hỏi Hứa Song Uyển có muốn tổ chức hội hoa xuân ở Hầu phủ hay không, mời ít phu nhân và cô nương gia đến làm khách thì Hứa Song Uyển lắc đầu với nàng rồi nói: “Trong nhà không có hoa đẹp, đều là cây cối, không có gì hay ho để ngắm nên chưa nghĩ tới.”
“Thật ư? Vậy hôm khác ta đưa qua cho phu nhân vài cây? Mỹ nhân như phu nhân, há không có hoa làm bạn?” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân cười nói.
“Mai sau rồi nói.” Đã quen thuộc nên Hoắc ngũ Thiếu phu nhân gần gũi hơn trước nhiều, nhưng trong lời nói khiến người ta không thể từ chối.
“Vậy được, mai sau rồi nói.” Hầu phủ Thiếu phu nhân có tính tình cứng rắn, ngay cả ý tốt mà nàng ấy cũng dám từ chối, Hoắc ngũ Thiếu phu nhân đã mở mang được tầm mắt.
Lần này nàng ta đến không phải nói chuyện mà là đến để kết giao, chỉ là Hầu phủ Thiếu phu nhân không dễ lấy lòng, xem ra không thể cứng mà chỉ có thể mềm.
Hoắc ngũ Thiếu phu nhân có thể trở thành thê tử tháo vát nhất ở đời này bởi vì nàng ta có thể chu đáo, mềm cứng đều được. Lần này nàng ta gặp người mạnh mẽ thì thẳng thắn nói tiếp: “Đúng rồi, phu nhân biết chuyện lạ trong kinh hiện nay chưa?”
“Chuyện lạ gì?”
“Chính là có một nhà muốn xây nhà mới nên đã phá huỷ toà nhà cũ, ai ngờ lại đào ra trong lòng đất của nhà bọn họ mười mấy thi thể không đầu.” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân nói với nàng: “Đáng sợ chứ?”
“Đáng sợ.”
Hoắc ngũ Thiếu phu nhân quan sát khuôn mặt của nàng, thấy trên mặt lộ chút mệt mỏi, chưa đến mức sợ hãi thì ánh mắt đảo một cái, nói: “Đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là người nhà này vội vàng đi báo quan, chờ quan sai đến rồi thì đột nhiên lại không nhìn thấy mười mấy bộ thi thể…”
“Đột nhiên không thấy?”
“Không phải là đột nhiên không thấy, nhưng khi quan sai vừa rời đi…” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân ghé sát vào tai Hứa Song Uyển, giọng điệu kích động như sợ hãi tột cùng, nói: “Bọn họ lại xuất hiện!”
Hứa Song Uyển bị nàng doạ sợ đến rùng mình.
Hoắc ngũ Thiếu phu nhân chưa nhìn thấy, còn đi kéo tay nàng, sốt ruột nói tiếp: “Lúc ta nghe xong cũng bị doạ sợ, phu nhân nghe xem việc này có kỳ lạ không?”
Kỳ lạ hay không thì không biết, nhưng Hứa Song Uyển bị giật mình là thật, nàng rút tay từ trong tay Hoắc ngũ Thiếu phu nhân ra…
“Ta làm phu nhân sợ ư?” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân ngượng ngùng lên tiếng.
Hứa Song Uyển gật đầu rồi mở miệng: “Lôi kéo như vậy khiến người ta sợ thật đấy, ngũ Thiếu phu nhân cũng đừng nói nữa…”
“Ta còn tưởng rằng…” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân cho rằng nàng to gan, nhất thời không biết nói tiếp như nào.
Sao khó giao hảo thế?
“Thế không nói đến việc này nữa.” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân thấy sắc mặt nàng không tốt thì biết không dùng chiêu này dể doạ Tuyên Thiếu phu nhân trước mặt được. Việc kỳ lạ không doạ được người này, nàng ta ngẫm nghĩ, vị này dẫu sao cũng không phải là thiếu nữ khuê các nên không dùng chiêu nhỏ này để lừa gạt nàng được, bị nhào nặn trong lòng bàn tay cũng không biết nhúc nhích. Nàng ta vẫn hơi xem thường nàng, nhưng làm như không có chuyện gì xảy ra mà chuyển chủ đề: “Chắc là phu nhân có biết…”
“Phu nhân dùng chút điểm tâm đi.” Hứa Song Uyển gật đầu nói.
Nàng cũng hiểu vì sao Hoắc ngũ Thiếu phu nhân có thể thay Hoắc gia tới Hầu phủ.
Chỉ riêng bản lĩnh có thể tuỳ tiện nhắc tới nhiều chuyện thì không có mấy người có thể sánh bằng.
Người này quá khéo léo, năng lực công kích người khác cũng rất mạnh, khó đối phó.
“Ây da.” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân bẻ một miếng bánh đậu xanh, nếm xong rồi lại nói: “Có quan hệ với Khương gia nhà phu nhân.”
Hứa Song Uyển nhìn nàng ta.
Hoắc ngũ Thiếu phu nhân thấy cuối cùng nàng đã cảm thấy hứng thú, bèn bỏ miếng bánh ngọt xuống rồi cười nói: “Phu nhân biết nhà mẹ đẻ của đại cữu mẫu nhà ngài là nhà ác độc chứ?”
Hứa Song Uyển mỉm cười, nhìn nàng.
“Nghe nói khoảng thời gian trước nhà mẹ đẻ Thẩm gia, đại ca ép ngài ấy đến cầu xin Hầu phủ đúng không? Phu nhân đoán xem, hiện nay nữ nhi nhà bọn họ xảy ra chuyện gì?” Hoắc ngũ Thiếu phu nhân nói đến đây thì dừng lại, nhìn nàng với vẻ mặt tò mò: “Phu nhân có biết việc này không?”
Hứa Song Uyển lắc đầu, nói: “Ta biết rất ít chuyện bên ngoài.”
Nàng cũng biết nhiều chuyện, nhưng chuyện Thẩm gia – nhà mẹ đẻ của đại cữu mẫu thì quả thật nàng không rõ. Nàng chưa biết xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì sao Hoắc ngũ Thiếu phu nhân lại biết.
“Phu nhân không biết việc này cũng đúng.” Lần này Hoắc ngũ Thiếu phu nhân thở dài nói tiếp: “Chắc Khương gia biết cũng không nói với phu nhân, loại chuyện kia nghe cũng bẩn lỗ tai.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Song Uyển nhìn nàng.
Hoắc ngũ Thiếu phu nhân lập tức đứng lên, ngồi xuống bên cạnh nàng, ghé sát vào tai nàng nói: “Nói là bị người quăng thi thể trong sông đào bảo vệ thành, hai ngày nay mới được vớt lên. Người được vớt lên thì không một mảnh vải, cả người để trần. Hiện tại, mọi người đang tranh cãi đi tới phủ Thuận Thiên, nhà ta có người hầu làm binh sĩ ở phủ Thuận Thiên, trở về nhắc đến việc này, có người còn nói việc này do Khương gia sai người làm…”
Hứa Song Uyển cau mày, Hoắc ngũ Thiếu phu nhân bèn vội vàng nói tiếp: “Chẳng qua cũng có người nói, có người nửa đường cướp nàng ta mới đẩy nàng ta vào sông, hiện tại đang tra…”
Nàng ta vừa nói vừa ngồi thẳng, lôi kéo tay của Hứa Song Uyển lại gần rồi nói: “Phu nhân cũng đừng lo lắng, lúc về ta sẽ nói ngũ công tử nhà ta tới chào hỏi, phiền phức này sẽ không lan tới Khương gia đâu.”
Updated 185 Episodes