Chương 4

Đường lộ vắng vẻ hoang tàn, đi càng lâu, sẽ càng cảm thấy tận cùng con đường như bị kéo dài đến vô hạn. Ngón tay Khâu Sam di chuyển trên bản đồ, mặc dù tốc độ xe cực kì chậm, nhưng hiện tại họ cũng đã đi được phần ba quãng đường. Với tốc độ này, nếu thuận lợi thì họ sẽ đến được thành phố Trung Từ trong đêm nay.

Lái một đoạn đường này cũng không gặp gì cản trở, không cảnh sát, không luật lệ, chỉ có vạn vật tự nhiên, mây núi cỏ cây vẫn hoàn mây núi cỏ cây.

Sắc trời âm u, hôm nay không phải là một ngày đẹp.

Đoạn đường này so với đoạn đường đã đi qua cũng phải sạch sẽ hơn rất nhiều, ô tô hỏng không nhiều, ngẫu nhiên chỉ có một hai bộ hài cốt bị ăn dở nằm trên mặt đất, rất dễ dàng tránh được. Hình Bác Ân khống chế lực chân, tốc độ xe nhanh dần. Khâu Sam dựa chặt vào lưng ghế, trong lòng có chút khẩn trương.

Hình Bác Ân chú ý tới phản ứng của cô, thả lỏng chân ga, tốc độ xe chậm dần. Khâu Sam thở ra một hơi, chồm người sang chỗ Hình Bác Ân xem đồng hồ báo xăng, ánh mắt chợt trở nên nặng nề.

"Xe ra sự cố sao?" Hình Bác Ân hỏi.

Khâu Sam gõ ngón tay vào đồng hồ báo xăng, kim đồng hồ đã di chuyển gần đến vạch đỏ.

"Có thể cố chạy đến trạm xăng được không?"

Khâu Sam lắc đầu, cô không thể xác định được lượng xăng hiện tại có thể đi bao xa, cho dù đến trạm xăng thì, một là cô không biết đổ xăng thế nào, hai là không biết phải đổ bao nhiêu. Trạm xăng bây giờ hẳn là không có nhân viên công tác, cho dù có thì cũng đã biến hết thành xác sống, không an toàn. Biện pháp tốt nhất là đổi xe trên đường, nhưng lúc trước lại có vài xác sống rải rác ven đường, nên họ không xuống xe, hiện giờ ven đường không thấy xác sống, nhưng cũng chẳng thấy bóng chiếc xe nào cho họ lựa chọn.

Hình Bác Ân không hỏi lại nữa, tình huống còn có thể tệ đến mức nào? Trước khi gặp được Khâu Sam, không có xe, nàng cũng cứ như vậy mà đi tới, hiện tại dù không có xe, bên cạnh nàng vẫn còn có Khâu Sam.

Lái hơn mười phút, rốt cuộc nhìn thấy hai chiếc xe, Hình Bác Ân lái đến gần, Khâu Sam xuống xem xét tình huống.

Hai chiếc xe này phát sinh sự cố tai nạn, tông vào đuôi nhau, cả hai xe đều nghiêng, đầu xe sau và đuôi xe trước kẹt vào nhau tạo thành một góc vuông, Khâu Sam đứng ngay chỗ góc vuông ấy. Theo đánh giá bên ngoài, cô có vẻ thiên về chiếc xe màu đỏ phía trước, nhưng màu sắc chỉ là thứ yếu, xe có thể nổ máy hay không, có thể chạy bao xa mới là điều quan trọng.

Chụp đèn đuôi xe trước bị tông nát, nhưng vẫn còn kiên cường nhấp nháy, bởi vì xe được dán một lớp kính chống nhìn nên không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Tình trạng xe phía sau thì tương đối nghiêm trọng, toàn bộ đầu xe đều móp méo, linh kiện rải rác khắp nơi, vết máu trên nền xe màu trắng lại thêm cực kì rõ ràng, Khâu Sam nhìn xuyên qua kính chắn gió của xe thì thấy có một cánh tay đang nắm lấy vô lăng, mở cửa xe, không có gì rơi ra đến. Vì an toàn, cô vòng qua nhìn thử xem cánh tay đó là chuyện gì xảy ra.

Đây đơn giản chỉ là cánh tay trái của một người đàn ông, không có gì đặc biệt, nếu nói cánh tay này cùng với tay người thường có gì bất đồng, thì đó chính là nó không nằm trên vai mà thôi. Tình huống trong xe tốt hơn cô nghĩ rất nhiều, cơ hồ có thể gọi là "sạch sẽ", Khâu Sam xác nhận trong xe không có xác sống, liền đi kiểm tra xe trước. Chẳng là, càng đến gần, hy vọng của Khâu Sam càng lụi dần.

Cửa sau của xe không khoá, bên trong nằm một bộ thi thể bị cắn đến nát tươm, Khâu Sam lại bước lên phía trước, không biết vì sao bộ xương cốt ngồi ghế lái kia không bị lôi ra ngoài, có lẽ là đã từng cố sức chống cự, nhưng ngồi trong xe cũng không thể trốn được kết cục là bị gặm nát. Khâu Sam nhìn thoáng qua bộ khung sườn chỉ còn dính lại ít thịt, chậm rãi xoay người, cô muốn nôn nhưng lại nôn không ra thứ gì. Cô đứng dậy, đập đập cửa xe, thi thể nằm phía sau không hề phản ứng, vì thế cô áp đầu vào kính xe nhìn vào trong, sau đó mới phát hiện thì ra cổ họng của thi thể đã bị cắt đứt, bên cạnh tay còn có một con dao gọt hoa quả.

Khâu Sam bước về xe sau, kéo vài cái cũng không thể nào kéo cánh tay kia khỏi vô lăng được, chỉ có thể gỡ từng ngón một của nó. Lúc gỡ đến ngón áp út, Khâu Sam đột nhiên cảm thấy tim nhói một cái, nhưng cô biết đây chỉ là ảo giác, cô đã sớm không còn cảm giác đau nữa. Vì phòng ngừa nhẫn trên ngón áp út rơi ra, Khâu Sam ôm cánh tay này ra phía xa rồi mới đặt xuống, sau đó mới xaoy người ngoắc ngoắc Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân ra khỏi xe, qua đây khỏi động chiếc xe trắng, thấy lượng xăng vẫn còn đầy, họ liền bắt đầu dọn đồ. Đèn pin và vật dụng linh tinh bị nhét vào balo Khâu Sam, tấm thảm hoa thì nhét vào balo Hình Bác Ân, còn lại gối đầu trắng, dao phay và cây thép thì cầm trên tay, một chuyến vận chuyển xong liền có thể lên đường.

Đụn mây rất dày, tạo nên một cảm giác rất áp lực, dù bây giờ trời vẫn còn sáng, nhưng sắc trời lại âm u tựa như lúc chạng vạng.

Thật sự là đầu xe biến hình rất nghiêm trọng, Khâu Sam không khỏi lo lắng bên trong xe đã bị hư hỏng đâu đó mà họ không thấy được, thời thời khắc khắc chú ý xe ven đường, nhưng vận khí có hạn, từ đầu đến cuối vẫn không gặp được xe thích hợp để đổi. Mà chiếc xe trắng này, tuy nhìn khác thảm thiết nhưng chạy lại không gặp vấn đề gì, Hình Bác Ân còn cảm thấy chiếc này chạy còn ngon hơn chiếc trước. Khâu Sam thầm nghĩ: Một người chưa từng lấy bằng lái, chỉ mới lái qua hai chiếc xe đã có thể mở miệng bình luận về loại cảm giác mơ hồ này, quả thật là thiên phú kinh người.

"Nhìn đằng trước kìa."

Khâu Sam quay đầu, thấy đằng xa có một xác sống mặc đồng phục da cam, áo khoác ngoài phản quang, đội nón bảo hộ đang di động về phía họ.

Hình Bác Ân lái đến dải phân cách trung tâm, bộ xác sống kia bị tiếng động hấp dẫn cũng đi ra giữa đường, nàng nhanh chóng phán đoán tình huống, không nắm chắc có thể lách qua an toàn, liền giảm tốc độ, chạy thẳng đến gần xác sống. Hai mươi thước, mười thước, năm thước, gần đến nỗi thấy rõ được khuôn mặt bị xé rách của nó, Hình Bác Ân dừng xe, Khâu Sam bước xuống một dao giải quyết nó, xong, xe trở lại giữa đường tiếp tục chạy về phía trước.

Chiếc xe trắng này đã muốn vững vàng chạy nửa tiếng đồng hồ, hết thảy đều bình thường, nhưng Khâu Sam vẫn chưa hề ngừng nghỉ việc tìm một chiếc xe để đổi, cô vẫn quan sát hai bên đường. Sau khi nhìn thấy ba cọc tiêu liên tiếp, Khâu Sam cảm giác khác thường, rồi lại liên hệ với xác sống vừa gặp khi nãy, cô phỏng đoán con đường trước mặt có khả năng đã phát sinh trạng huống.

Lại có một chiếc xe bị tông đỗ ven đường, Khâu Sam đi sang kiểm tra, còn chưa đến gần đã nghe mùi xăng nồng nặc, mất công trở về.

Qua một lối rẽ rời đường cao tốc, cọc tiêu bắt đầu xuất hiện theo quy luật, ngay sau đó, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xe cộ liền hiện ra trước mắt các nàng. Hình Bác Ân khiếp sợ không nói nên lời, chỉ lúng ta lúng túng bảo: "Này... Quá..."

Khâu Sam vốn là không nói chuyện được, há miệng thở ra một hơi, từ hướng này cô có thể nhìn thấy hơn mười chiếc xe, vụ tai nạn xe cộ này thật quá thảm.

Từ hướng nhìn của các nàng, có thể đặc biệt thấy được có một chiếc xe tải, một chiếc xe jeep và một chiếc xe bus. Đại khái là do xe tải bị lật, thân xe nằm nghiêng một góc ba mươi độ, tại mặt kia của xe tải nhất định có một chiếc xe con nào đó bị ép thành cái dĩa, gầm xe jeep hướng lên trời, nằm lật trên mui hai chiếc ô tô, ba xe tạo thành một thể khảm hoàn chỉnh, chẹt vào đầu xe tải, chặn ngang tầm mắt các nàng. Có một chiếc bus du lịch nằm ngang, hẳn là sau đó mới đâm vào, bánh xe nghiền nát cọc tiêu, ngăn trở hơn phân nửa đường đi.

Nghĩ đến việc lái qua được đoạn này là không có khả năng.

Hình Bác Ân bình tĩnh lại, mở cửa xe nói: "Chúng ta băng quá đó đi, sau đó lại tìm một chiếc khác ở bên kia là được."

Khâu Sam đè tay Hình Bác Ân lại, lắc đầu.

Chỉ cần trong vụ tai nạn xe cộ này có một người bị lây nhiễm, thì toàn bộ khu vực tai nạn này đều sẽ không an toàn, hơn nữa Khâu Sam cho rằng chiếc xe bus này bị tai nạn có chút kì quái, rõ ràng đường đủ chỗ cho xe chạy qua, vì cái gì nó lại tông sang bên cạnh? Trừ bỏ việc gặp phải xác sống tập kích, Khâu Sam không nghĩ ra khả năng khác. Nếu suy đoán của cô chính xác, một chiếc bus chở mười mấy người, có khả năng toàn bộ đều đào thoát sao? Hành khách bị công kích có còn ở tại phụ cận hay không? Tất cả này đó đều là vấn đề.

Nhưng toàn bộ ý tưởng này Khâu Sam không thể nói nên lời, cô chỉ có thể đè tay Hình Bác Ân lại, biểu đạt ý muốn đơn giản nhất: Ở lại trên xe.

Hình Bác Ân gật đầu, Khâu Sam liền cầm dao phay xuống xe, đi về phía vụ tai nạn xe cộ.

Bóng lưng lung lay của Khâu Sam mờ dần trong tầm mắt, Hình Bác Ân liền rơi vào trầm tư lúc nào không hay: Cơ thể Khâu Sam quá cứng đơ, hiện tại xem ra loại cứng đơ này không phải là điều Khâu Sam có thể dùng ý chí vượt qua. Từ việc Khâu Sam mất đi khả năng ngôn ngữ chỉ có thể phát ra những âm tương tự, giả thiết người bị lây nhiễm có thể thông qua ý thức khôi phục công năng bộ phận trên cơ thể... Hình Bác Ân rối rắm thật lâu, cuối cùng xoa xoay mày. Hiện giờ nàng rất khuyết thiếu thông tin, đến nỗi hoàn toàn không có bất kì đầu mối nào, ngay cả một suy luận hoàn chỉnh cũng không thể đưa ra được.

Sau tình hình bệnh dịch bùng nổ, trong tất cả những xác sống mà nàng gặp qua thì chỉ có mình Khâu Sam là bảo tồn hoàn chỉnh ý thức, vật mẫu quan sát quá ít, không có tính đại diện. Huống hồ nàng và Khâu Sam chỉ dùng những hành vi giao tiếp cơ bản là gật, lắc và trao đổi ánh mắt, cực kỳ không tiện chút nào. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hơn mười hai giờ đồng hành cùng nhau, nàng vẫn không hoàn toàn biết gì về Khâu Sam cả, càng nhìn không ra Khâu Sam khác biệt chỗ nào.

Hình Bác Ân âm thầm thở dài, ngẩng đầu, thế nhưng lại nhìn thấy một làn khói bốc lên ở đầu xe, nàng nhất thời chấn kinh chạy như bay xuống xe đứng cách xa hai thước. Trước đây nàng chưa bao giờ sờ qua xe, hiểu biết về ô tô đã ít lại càng ít, thấy đầu xe bốc khói lập tức có cảm giác nguy hiểm xe sẽ bị nổ tung, nàng có chút hoảng thần la lớn: "Khâu Sam! Xe bốc khói!"

Khâu Sam đi đến nửa đường, lộn trở lại. Muốn nói về kiến thức ô tô, Khâu Sam cũng không biết quá nhiều, cô chỉ là có học qua, lấy được bằng lái, sau khi tiệc tùng kết thúc thì thay đồng nghiệp lái được vài lần, so với Hình Bác Ân thì chỉ là biết nhiều hơn một chút mà thôi. Bởi vì đầu xe biến hình nghiêm trọng, Khâu Sam sờ soạng một hồi cũng không tìm được cách nào mở nắp capo, cô áp tai lên trên nghe một lát, thấy vấn đề không quá gấp, liền quay sang Hình Bác Ân lắc đầu.

"Sẽ không nổ chứ?" Hình Bác Ân hỏi rõ lại.

Khâu Sam giơ hai tay lên tạo thành một góc bốn lăm độ, cô khoa tay múa chân uốn éo mô tả hình ảnh "ngọn lửa" để Hình Bác Ân hiểu rằng trước khi xe nổ thì sẽ phải xuất hiện lửa, nhưng hiển nhiên là thông tin này chỉ dựa vào việc uốn éo là không cách nào truyền đạt được, hơn nữa có vẻ như hiểu biết của Hình Bác Ân đối với lĩnh vực ô tô này không khác gì một tờ giấy trắng, nhìn Khâu Sam lắc nửa ngày mà trong đầu không thể nghĩ ra được chút suy đoán nào có tí liên quan.

Khâu Sam buông tay, vỗ vỗ nắp capo xe, giơ một ngón cái lên với Hình Bác Ân.

Giờ Hình Bác Ân đã hiểu.

Hành Khâu Sam đi một chuyến tay không, còn lãng phí thời gian, Hình Bác Ân cảm thấy có lỗi đồng thời có chút sốt ruột, nhìn một hồi không có xác sống xuất hiện liền nói: "Cô lên xe đi, tôi lái đến cạnh xe buýt rồi cô lại xuống."

Khâu Sam lắc đầu, thái độ kiên quyết, chỉ vào trong xe bảo nàng đợi.

"Được rồi." Hình Bác Ân ngửa đầu nhìn trời, thuận miệng nói, "Độ ẩm không khí có vẻ cao, không biết hôm nay lúc nào trời sẽ đổ mưa, hẳn sẽ là một trận mưa rất lớn."

Hình Bác Ân nói xong ngồi trở lại xe, Khâu Sam lại một lần nữa khập khiễng đi xa.

Giả thiết người bị lây nhiễm có thể thông qua ý thức khôi phục chức năng bộ phận trên cơ thể, lại giả thiết Khâu Sam không phải là người lây nhiễm duy nhất giữ lại được ý thức, phải chăng những cá thể lây nhiễm có khả năng tự chủ khôi phục lại chức năng cơ thể có tính khác biệt nào đó? Hình Bác Ân xoay người lấy sổ ghi chép trong balo ra, tạm thời ghi lại nghi vấn này. Nhìn những thứ mình viết ra, nàng nhịn không được phì cười một tiếng, xem ra khả năng tâm lý chịu đựng của nàng cũng chỉ có thể như vậy, bây giờ ngay cả một vấn đề có ý nghĩa cũng không đưa ra được.

Đến thành phố Trung Từ, trở về hoàn cảnh quen thuộc, mọi thứ sẽ được khôi phục... Hình Bác Ân nghĩ như vậy, cảm giác như có một sức mạnh rót vào cơ thể một lần nữa. Ngòi bút nghỉ một lát, rồi lần nữa đặt xuống trang giấy, câu chữ bắt đầu tuôn ra.

Ở ngoài xe, Khâu Sam bước đi trong bầu không khí ẩm ướt oi bức, nhưng cơ thể cô không có bất kì cảm giác nào. Cô bỗng nhiên nghĩ: Ra đứng giữa trời nắng chang chang, tia cực tím tử chiếu xuống, vậy mà chả thấy da bị ảnh hưởng gì, chả lẽ hắc tố không hình thành sao? Màu da bây giờ của cô trắng hơn hồi đó một chút, sau khi phục sinh hẳn sẽ không tái nhợt thảm thương như bây giờ, nhưng có lẽ sẽ trắng hơn hồi đó một chút?

Khi cô càng ngày càng đến gần khu vực gặp sự cố, cô bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ quái vang lên, càng đến gần, âm thanh này lại càng lớn, cứ như là...

Khâu Sam nghi ngờ trong lòng, cô vội vã tiến về phía trước, nhưng khi cô càng muốn di chuyển nhanh, thì lại càng cảm thấy thấy cơ thể mình là lực bất tòng tâm cỡ nào, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể khập khiễng mà đi như vậy, ngay cả một xác sống bình thường khi tấn công con người cũng đã nhanh hơn cô. Từng bước một, rốt cuộc thì xe tải lớn và xe jeep cũng dịch ra theo tầm nhìn, trung tâm vị trí tai nạn xe cộ liên hoàn bị xe tải lật và xe jeep che đậy, cuối cùng cũng bại lộ trước mắt Khâu Sam.

Cô nghĩ ra rồi. Thanh âm kia, rất giống với tiếng một đám xác sống đang trèo lên mui xe.