Chương 92: 92: Thức Tỉnh

"Thuật Dung!" Tạ Dư Trì ôm bả vai Thuật Dung, người phụ nữ nửa quỳ nửa ôm bụng, Tạ Dư Trì đổi cho cô uống thuốc trị thương, thấy máu Thuật Dung bắt đầu biến thành màu đen...
『 Giá thuốc phòng bệnh: 80 tích phân! 』
『 Thuốc phòng bệnh: Uống trong vòng một giờ sau khi bị cảm nhiễm sẽ phòng ngừa được bệnh! 』
140 tích phân biến mất ngay lập tức.
Tạ Dư Trì cho Thuật Dung uống thuốc phòng ngừa, lấy ra một miếng băng băng bó cho Thuật Dung, hỏi hệ thống một lần nữa, sau khi xác nhận thực sự không sao nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may nàng không dùng tích phân đã kiếm được không lâu trước đó, nếu không nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ...
Liễu Thừa Giang và những người khác vẫn đang chiến đấu, ngăn chặn tang thi và ma nhân, dù sao thì chiến thắng lần này đã tăng thêm sĩ khí rất nhiều.

Chỉ cần nhân loại một lòng đoàn kết, không có khó khăn nào là không vượt qua được.
Mặc dù...!Phó Diễn đã trốn thoát.
Sùng Linh chạy tới giúp Tạ Dư Trì nâng Thuật Dung lên, trực tiếp cõng Thuật Dung trên lưng, "Cô ấy không sao chứ?"
"Cần thời gian để hồi phục." Tạ Dư Trì vuốt tóc Thuật Dung, vô cùng đau khổ nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ.

"Thanh Hòa bên kia thì sao?"
"Không có việc gì." Sùng Linh cõng Thuật Dung vào phòng y tế, thấy trong đó đầy người bị thương, cô đưa Thuật Dung sang một phòng riêng, để Thuật Dung nằm xuống, Tạ Dư Trì đắp chăn đàng hoàng cho Thuật Dung, giương mắt thấy Liễu Thừa Giang vội vàng chạy tới.
"Nơi đó không có nguy hiểm, thương binh đều đã được đưa vào chữa trị." Liễu Thừa Giang dừng một chút, "Các anh em hy sinh...!Tôi đang thống kê danh sách."
Sùng Linh gật đầu, biểu thị đã biết.
"Còn...! Thuật Dung cô ấy...!Thế nào rồi?" Liễu Thừa Giang chà xát tay, do dự hỏi.

Phải biết rằng lực ảnh hưởng của Thuật Dung không thấp, ở một phương diện nào đó, bốn người các nàng đều là tín ngưỡng của binh lĩnh, bất luận mất đi người nào đều sẽ mang đến khủng hoảng.
"...!Nghỉ ngơi một thời gian là không có gì." Tạ Dư Trì chạm vào má Thuật Dung, nói, "Tôi sẽ chăm sóc chị ấy."
********
Mặc dù đã đẩy lùi Liên minh tang thi dị thú nhưng vẫn chưa giải quyết Phó Diễn, các lãnh đạo cấp cao đều không yên tâm, đặc biệt là việc Thuật Dung bị trọng thương...
Buổi tối, các binh lính tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, các lãnh đạo tập trung trong phòng họp thảo luận về những việc cần làm tiếp theo.
"Tình huống căn cứ trưởng Thuật Dung thế nào rồi?" Trác Húc, căn cứ trưởng thành phố H sốt ruột hỏi, Thuật Dung bị thương nặng, bất luận là như thế nào đều không phải chuyện tốt gì.
"Cần tĩnh dưỡng một thời gian, trong khoảng thời gian này...!Đừng quấy rầy chị ấy." Tạ Dư Trì nghĩ đến Thuật Dung còn chưa tỉnh lại, phức tạp thở dài một tiếng, nói: "Tôi có thể bảo đảm sinh mệnh chị ấy an toàn, nhưng mà khôi phục...!Cần thời gian."
"Ừm...!Làm phiền cô rồi." Trác Húc lo lắng ngồi xuống, Tạ Dư Trì nhìn thoáng qua biểu tình của các thủ lĩnh các căn cứ, phát hiện đều không được tốt lắm.
"Khụ, cho tôi nói vài lời.

Trận chiến lần này chúng ta thắng! Đúng không? Đây là một khởi đầu tốt! Điều này có nghĩa là gì? Liên minh tang thi dị thú không phải là hoàn toàn bất khả chiến bại, chúng ta có cơ hội! Thuật Dung bị thương nặng, chẳng lẽ nữ tang thi kia không trọng thương sao? Đúng rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp tốt hơn!" Liễu Thừa Giang không chịu nổi bầu không khí nặng nề, đứng dậy lớn tiếng nói: "Nếu có thể đẩy lùi một lần thì phải có tự tin chúng ta nhất định có năng lực đẩy lùi lần thứ hai.

Các người đều là thủ lĩnh của căn cứ của mình, các người không có dũng khí như vậy sao? Đừng nản lòng như vậy chứ! Con người chúng ta không thể diệt vong, và chúng ta sẽ không diệt vong! Đám giòi ghê bọ tởm đó đến như thế nào thì phải chết như thế ấy!"
"Đó chính là 6 Sao..." Có người thấp giọng thở dài.
"6 Sao? 6 Sao thì sao? Hả? Cô ta thắng sao? Hả? Thuật Dung liều mạng muốn giết cô ta, cô ta bị trọng thương, Thuật Dung là 6 Sao sao? Một người 5 Sao có thể liều mạng như vậy, có thể đánh lui Phó Diễn các người không chỉ không thỏa mãn, còn ở đây trong ũ rũ? Này! Đi ra ngoài và nhìn xem! Những người lính đó, những người lính đang liều mạng chiến đấu không màng tính mạng đó đang ăn mừng! Các người ở đây ũ rũ làm gì? Cảm thấy muốn chết? Chết sao, có gì phải sợ? Chỉ cần các người có thể giết những con giòi đó thì chết có gì ghê gớm chứ!" Liễu Thừa Giang giương cổ quát, mặt đỏ bừng, không còn bộ dáng ôn hòa hữu lễ thường ngày, "Binh lính của tôi! Tôi! Chiến đấu trong máu, chẳng sợ chết trên chiến trường, miễn là tôi có thể vặn thêm một cái đầu rác rưởi nữa, tôi sẽ không mệt! Còn các ngài thì sao? Hả???"
Khi anh ta nói những điều này, khuôn mặt của một số lãnh đạo trở nên khó coi, họ ngồi trong văn phòng xem truyền hình trực tiếp...!Thậm chí khi cá sấu khổng lồ xuất hiện còn có một số lãnh đạo vội vàng chuẩn bị xe đến nước B...
"Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy." Trác Húc cười kéo Liễu Thừa Giang ngồi xuống, rót một chén trà cho Liễu Thừa Giang.

Hành động của ông rõ ràng là để bảo vệ Liễu Thừa Giang, khiến những thủ lĩnh muốn bộc phát phải nhịn xuống, nén giận.

"Nhưng tiểu tử này nói đúng.

Chúng ta họp mặt ở đây không phải là để hủy diệt chí khí của mình, chúng ta ở đây là để thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào." Trác Húc nhàn nhã ngồi xuống, nhìn thoáng qua Tạ Dư Trì có vẻ bồn chồn vì nhớ mong Thuật Dung, lại nói: "Nếu Phù Chú Sư lo lắng cho căn cứ trưởng thì vê trước đi.

Dù sao cũng có Sùng Linh ở đây."
Thanh Hòa cùng cấp dưới đi ăn mừng chiến thắng, dù sao thì cô cũng đã thắng, với tư cách là lão đại, cô vẫn phải phát biểu và uống rượu với cấp dưới để trợ hứng.
Tạ Dư Trì cảm kích gật đầu, vội vã rời khỏi phòng họp.
"Thảo luận về việc thu xếp những người bị thương chút đi, bồi thường cho gia đình người hy sinh gì đó.

Sau đó những người sợ chết thì đến căn cứ của tôi ở nước B, còn những người sẵn sàng ở lại thì đừng sợ chết." Liễu Thừa Giang thấy Tạ Dư Trì nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm chén trà nhấp một ngụm, cười nói: "Ý của tôi là ý của Thuật Dung, cô ấy đã nói với tôi vậy đó."
Liễu Thừa Giang bàng hoàng nghĩ, Thuật Dung thực sự là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô đã sớm nói mọi chuyện với anh ta.

Chỉ là Thuật Dung đã không nói anh ta nên làm sau khi thất bại.
Anh ta nhìn mấy tên lãnh đạo tham sống sợ chết, càng nhìn càng khinh thường, nhấp một ngụm trà, lấy cớ có chút buồn chán, ra ngoài hít thở không khí, để họ ở lại thương lượng.
Đóng cửa lại, Liễu Thừa Giang nhìn về phía cổng lớn, nghĩ đến bộ dáng vội vàng của Tạ Dư Trì, cười nhẹ.
Thật là hâm mộ đoạn tình cảm này quá.
Nhìn vầng trăng nửa cong trên bầu trời, Liễu Thừa Giang cảm thấy hơi khó chịu, anh ta thở dài, nghỉ một lát rồi lại bước vào phòng họp.
Vẫn nên hoàn thành những gì cần phải làm.
********

Phó Diễn vẫn luôn không truyền tin tức gì đến, Liễu Thừa Giang đã cử trực thăng đến nước F để điều tra tình hình, nhưng không có gì.
Phó Diễn như đã bốc hơi khỏi thế giới, biến mất cùng với Liên minh tang thi dị thú của cô ta.
Thật là không thể tin được.
Tin tốt duy nhất có lẽ là Thuật Dung đã tỉnh lại và hồi phục rất tốt.
Liễu Thừa Giang nhớ tới lần đầu tiên đến thăm Thuật Dung, Tạ Dư Trì ngồi ở bên giường giống như một người vợ hiền dỗ Thuật Dung uống cháo, sáng chói đến suýt chút nữa làm mắt anh ta mù đi.
Thuật Dung lạnh mặt lùng liếc Liễu Thừa Giang một cái, anh ta liền lúng túng đi vào, nói vài câu quan tâm, liền bị Thuật Dung đuổi ra ngoài.
A, có lẽ cẩu độc thân không có nhân quyền nhỉ?
Liễu Thừa Giang khép lại cổ áo khoác, cảm thấy hôm nay căn cứ khá là lạnh.
Thảm hề hề.
Vừa ngẩng lên đã thấy Thanh Hòa đang treo trên người Sùng Linh, một tay Sùng Linh vòng qua eo Thanh Hòa sợ cô ngã xuống, một tay xách túi hoa quả vừa hái từ trang trại căn cứ, thấy anh ta ở đây, vô cùng sửng sốt, "Đến thăm?"
"À, đã bị đuổi ra ngoài..." Liễu Thừa Giang xấu hổ gãi gãi ót, cười nói: "Các cô đi đi, tôi đi xem chút sự vụ trong căn cứ."
Sùng Linh khẽ gật đầu rồi bước vào.

Thanh Hòa làm một cử chỉ tạm biệt với anh ta, tiêu sái không nói nên lời.
Liễu Thừa Giang nhún vai, đi tìm Lâu Cư An và Trần Dật Chi.

Hai người này gần đây đang suy nghĩ về cách cải tiến con rối máy, chờ Thuật Dung hồi phục sẽ cho cô một bất ngờ.

Đương nhiên, bất ngờ là điều Trần Dật Chi nghĩ, còn Lâu Cư An chỉ muốn chứng minh mình giỏi hơn Thuật Dung mà thôi!
"Cậu khôi phục thế nào rồi?" Thấy Thuật Dung nằm trên giường hưởng thụ Tạ Dư Trì hầu hạ, Thanh Hòa không nhịn được cười rộ lên, trêu ghẹo: "Như thế nào? Cậu sẽ không bị Tạ Dư Trì nuôi đến mức không muốn khôi phục chứ?"
Thuật Dung liếc cô một cái, cực kỳ lãnh đạm nói: "Nhanh."
"Haizz, cậu thật là, làm cái quỷ gì vậy, cậu có thể dùng dao găm ngăn cản mà, thế mà dùng thân thể của chính mình, thậm chí còn nắm lấy tay Phó Diễn kiềm chế cô ta kéo dài thời gian? Cậu có biết mạng của cậu quan trọng hơn nhiều không." Thanh Hòa đặt mông ngồi cạnh Thuật Dung, nói luyên thuyên.
"Không kịp." Thuật Dung ghét bỏ liếc nhìn Thanh Hòa, dù sao cũng không có gì lớn, ngược lại nhìn Tạ Dư Trì, thấp giọng nói: "Mà...!Khi đó, tôi cũng không quá để ý."

Thấy tính mạng của Tạ Dư Trì đang gặp nguy hiểm, dù cô có bình tĩnh đến đâu cũng không kịp suy nghĩ, khi cô tỉnh lại thì cốt trảo đã xuyên vào cơ thể cô.

Ngay cả cơn đau cũng đến chậm hơn một nhịp.
Thuật Dung nghĩ, nhất định là Tạ Dư Trì lại tốn tích phân, cô bé ngốc này, vốn dĩ tài sản không nhiều...
Sờ sờ vết thương trên bụng, Thuật Dung nhìn Thanh Hòa, "Những người bị thương, hy sinh sẽ an bài như thế nào?"
"Mọi thứ đã được thu xếp, đã bồi thường cho người nhà.

Dù sao...!Thời điểm quan trọng, càng lâu dài thì chính sách trợ cấp sẽ phải đợi cho đến khi hết thảy trần ai lạc định." Thanh Hòa nhún nhún vai nói, ngày nào Phó Diễn còn chưa chết, Liên minh tang thi dị thú còn chưa bị diệt thì ngày đó các nàng sẽ không thể ngủ yên.
Địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài ánh sáng.

Cảm giác này quá tệ.
Thanh Hòa đè đè huyệt thái dương, Phó Diễn...!Thật là khó chơi.

"Tiến sĩ bên kia cậu định làm gì?"
Tiến sĩ...
Thuật Dung cúi đầu suy nghĩ một chút: "Tiến sĩ, ông ấy sẽ có biện pháp."
"Hả? Ông ấy bị nước F lợi dụng! Ông ấy còn có thể làm gì chứ?" Thanh Hòa vỗ vỗ khăn trải giường, bị Thuật Dung trừng đến rụt tay lại, "Sao, làm sao..."
"Tiến sĩ là thầy của tôi." Thuật Dung chậm rãi nói, "Nhất định sẽ có một ngày tôi vượt qua ông ấy, nhưng không phải bây giờ."
"Đó là về nghiên cứu khoa học a.

Ông ấy là một ông già sắp chết...!Khụ khụ, ý mình là, ông ấy hơi lớn tuổi." Thanh Hòa xấu hổ so đo giới hạn, bị Thuật Dung nhìn đến nhút nhát, đứng dậy kéo Sùng Linh đến trước người ngăn lại..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hệ Thống
2 Chương 2: 2: Nhiệm Vụ
3 Chương 3: 3: Thanh Hòa
4 Chương 4: 4: Săn Bắn
5 Chương 5: 5: Trốn Giết
6 Chương 6: 6: Thuật Dung
7 Chương 7: 7: Căn Cứ
8 Chương 8: 8: Tinh Hạch
9 Chương 9: 9: Thăm Dò
10 Chương 10: 10: Biểu Diễn
11 Chương 11: 11: Mạt Thế
12 Chương 12: 12: Sợ Độ Cao
13 Chương 13: 13: Đàm Phán
14 Chương 14: 14: Mời
15 Chương 15: 15: Kỹ Năng
16 Chương 16: 16: 2 Sao
17 Chương 17: 17: Giải Cứu
18 Chương 18: 18: Sùng Linh
19 Chương 19: 19: Trở Về Thành Phố
20 Chương 20: 20: Thư Phòng
21 Chương 21: 21: Muội Muội
22 Chương 22: 22: Cao Thủ
23 Chương 23: 23: Bạo Nộ
24 Chương 24: 24: Phi Nga
25 Chương 25: 25: Bắt Giữ
26 Chương 26: 26: Đúng Sai
27 Chương 27: 27: Rừng Rậm
28 Chương 28: 28: Ong Rừng
29 Chương 29: 29: Sương Mù Hóa
30 Chương 30: 30: Chuẩn Bị
31 Chương 31: 31: Thâm Nhập
32 Chương 32: 32: 3 Sao
33 Chương 33: 33: Bí Mật
34 Chương 34: 34: Hành Trình
35 Chương 35: 35: Lập Uy
36 Chương 36: 36: Vả Mặt
37 Chương 37: 37: Kiểm Tra
38 Chương 38: 38: Phó Bản
39 Chương 39: 39: Thôn Hoang Vắng
40 Chương 40: 40: Kết Thúc
41 Chương 41: 41: Huấn Luyện
42 Chương 42: 42: Tủi Thân
43 Chương 43: 43: Chuột Vương
44 Chương 44: 44: Chim Vàng Anh
45 Chương 45: 45: Kỹ Năng
46 Chương 46: 46: Tế Ti
47 Chương 47: 47: Trở Về Thành Phố
48 Chương 48: 48: Hoang Đảo
49 Chương 49: 49: Thử Xem
50 Chương 50: 50: Dị Thú
51 Chương 51: 51: Hội Nghị
52 Chương 52: 52: Hợp Tác
53 Chương 53: 53: Thành Phố J
54 Chương 54: 54: Ý Thức
55 Chương 55: 55: Cảm Nhiễm
56 Chương 56: 56: Liên Minh
57 Chương 57: 57: Chiến Đấu
58 Chương 58: 58: Ngọc Trai Đen
59 Chương 59: 59: Triền Miên
60 Chương 60: 60: Nước C
61 Chương 61: 61: Ngư Ông
62 Chương 62: 62: Phòng Tắm
63 Chương 63: 63: Khai Chiến
64 Chương 64: 64: Con Rết
65 Chương 65: 65: Tập Kích
66 Chương 66: 66: Rương Kho Báu
67 Chương 67: 67: Rương Kho Báu 2
68 Chương 68: 68: Hằng Ngày
69 Chương 69: 69: Du Lịch
70 Chương 70: 70: Hải Vực
71 Chương 71: 71: Nước E
72 Chương 72: 72: Biên Giới
73 Chương 73: 73: Kết Thúc
74 Chương 74: 74: Quá Khứ
75 Chương 75: 75: Thú Nhân
76 Chương 76: 76: Nước Suối
77 Chương 77: 77: Ngoại Giao
78 Chương 78: 78: Ngủ Đông
79 Chương 79: 79: Luận Bàn
80 Chương 80: 80: Thắng Lợi
81 Chương 81: 81: Đột Kích
82 Chương 82: 82: Thư
83 Chương 83: 83: Xâm Lược
84 Chương 84: 84: Tồn Tại
85 Chương 85: 85: 11
86 Chương 86: 86: Triệu Nghị
87 Chương 87: 87: Trọng Thương
88 Chương 88: 88: Đình Chiến
89 Chương 89: 89: Nguy Cơ
90 Chương 90: 90: Ảo Cảnh
91 Chương 91: 91: Quyết Chiến
92 Chương 92: 92: Thức Tỉnh
93 Chương 93: 93: Tiến Sĩ
94 Chương 94: 94: Gặp Nhau
95 Chương 95: 95: Phó Diễn
96 Chương 96: 96: Chiến Dịch
97 Chương 97: 97: Bạch Cốt
98 Chương 98: 98: 【ngoại Truyện】phó Diễn
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: 1: Hệ Thống
2
Chương 2: 2: Nhiệm Vụ
3
Chương 3: 3: Thanh Hòa
4
Chương 4: 4: Săn Bắn
5
Chương 5: 5: Trốn Giết
6
Chương 6: 6: Thuật Dung
7
Chương 7: 7: Căn Cứ
8
Chương 8: 8: Tinh Hạch
9
Chương 9: 9: Thăm Dò
10
Chương 10: 10: Biểu Diễn
11
Chương 11: 11: Mạt Thế
12
Chương 12: 12: Sợ Độ Cao
13
Chương 13: 13: Đàm Phán
14
Chương 14: 14: Mời
15
Chương 15: 15: Kỹ Năng
16
Chương 16: 16: 2 Sao
17
Chương 17: 17: Giải Cứu
18
Chương 18: 18: Sùng Linh
19
Chương 19: 19: Trở Về Thành Phố
20
Chương 20: 20: Thư Phòng
21
Chương 21: 21: Muội Muội
22
Chương 22: 22: Cao Thủ
23
Chương 23: 23: Bạo Nộ
24
Chương 24: 24: Phi Nga
25
Chương 25: 25: Bắt Giữ
26
Chương 26: 26: Đúng Sai
27
Chương 27: 27: Rừng Rậm
28
Chương 28: 28: Ong Rừng
29
Chương 29: 29: Sương Mù Hóa
30
Chương 30: 30: Chuẩn Bị
31
Chương 31: 31: Thâm Nhập
32
Chương 32: 32: 3 Sao
33
Chương 33: 33: Bí Mật
34
Chương 34: 34: Hành Trình
35
Chương 35: 35: Lập Uy
36
Chương 36: 36: Vả Mặt
37
Chương 37: 37: Kiểm Tra
38
Chương 38: 38: Phó Bản
39
Chương 39: 39: Thôn Hoang Vắng
40
Chương 40: 40: Kết Thúc
41
Chương 41: 41: Huấn Luyện
42
Chương 42: 42: Tủi Thân
43
Chương 43: 43: Chuột Vương
44
Chương 44: 44: Chim Vàng Anh
45
Chương 45: 45: Kỹ Năng
46
Chương 46: 46: Tế Ti
47
Chương 47: 47: Trở Về Thành Phố
48
Chương 48: 48: Hoang Đảo
49
Chương 49: 49: Thử Xem
50
Chương 50: 50: Dị Thú
51
Chương 51: 51: Hội Nghị
52
Chương 52: 52: Hợp Tác
53
Chương 53: 53: Thành Phố J
54
Chương 54: 54: Ý Thức
55
Chương 55: 55: Cảm Nhiễm
56
Chương 56: 56: Liên Minh
57
Chương 57: 57: Chiến Đấu
58
Chương 58: 58: Ngọc Trai Đen
59
Chương 59: 59: Triền Miên
60
Chương 60: 60: Nước C
61
Chương 61: 61: Ngư Ông
62
Chương 62: 62: Phòng Tắm
63
Chương 63: 63: Khai Chiến
64
Chương 64: 64: Con Rết
65
Chương 65: 65: Tập Kích
66
Chương 66: 66: Rương Kho Báu
67
Chương 67: 67: Rương Kho Báu 2
68
Chương 68: 68: Hằng Ngày
69
Chương 69: 69: Du Lịch
70
Chương 70: 70: Hải Vực
71
Chương 71: 71: Nước E
72
Chương 72: 72: Biên Giới
73
Chương 73: 73: Kết Thúc
74
Chương 74: 74: Quá Khứ
75
Chương 75: 75: Thú Nhân
76
Chương 76: 76: Nước Suối
77
Chương 77: 77: Ngoại Giao
78
Chương 78: 78: Ngủ Đông
79
Chương 79: 79: Luận Bàn
80
Chương 80: 80: Thắng Lợi
81
Chương 81: 81: Đột Kích
82
Chương 82: 82: Thư
83
Chương 83: 83: Xâm Lược
84
Chương 84: 84: Tồn Tại
85
Chương 85: 85: 11
86
Chương 86: 86: Triệu Nghị
87
Chương 87: 87: Trọng Thương
88
Chương 88: 88: Đình Chiến
89
Chương 89: 89: Nguy Cơ
90
Chương 90: 90: Ảo Cảnh
91
Chương 91: 91: Quyết Chiến
92
Chương 92: 92: Thức Tỉnh
93
Chương 93: 93: Tiến Sĩ
94
Chương 94: 94: Gặp Nhau
95
Chương 95: 95: Phó Diễn
96
Chương 96: 96: Chiến Dịch
97
Chương 97: 97: Bạch Cốt
98
Chương 98: 98: 【ngoại Truyện】phó Diễn