Chương 8: Cuồng dại yêu bị vô tình phụ bạc

Mạc Tùng Bách đang tươi cười bỗng nhiên cứng ngắc, cả người hệt như một
khối gỗ đứng giữa trời. Sau đó, hắn đờ đẫn nói: “Nàng ở đâu? Con muốn
gặp nàng.”

Bà lão lắc đầu, vừa kéo hắn vào nhà vừa nói: “Con à,
con đừng ra ngoài sinh sự, hôn sự của nàng đã định rồi, ba ngày sau sẽ
xuất giá.”

Nhìn thấy gương mặt bi thương của bà lão, đôi môi Mạc Tùng Bách run run, không dám giãy giụa, để mặc bà kéo đi. Mà Tả An Chi
đang ở sau lưng hắn cảm thấy không an tâm, cho nên cũng lẳng lặng kéo
Đông Phương Bất Bại đi vào.

Trước cửa phòng một ông lão lụ khụ
đang chống gậy đứng đón. Ông nhìn thấy Mạc Tùng Bách, chỉ vỗ vỗ vai hắn: “Đi về mệt mỏi rồi, trước tiên vào nhà nghỉ ngơi đã.” Mặt ông lão rơm
rớm nước, quay sang bà lão nói: “Bà à, bà đi nấu cơm đi, con đói rồi.”

Hiểu con không ai bằng cha mẹ. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên
hạ. Tả An Chi nhớ tới chính mình trước đây cũng cả ngày bề bộn công
việc, thường xuyên phải đi công tác. Nhưng lần nào nàng về đến nhà, cha
mẹ cũng chỉ hỏi một câu: “Có ăn được không con? Có nhớ mặc ấm không?”
Bây giờ, bởi vì sự ham chơi của nàng, mà nàng quyết định đi đến nơi xa
lạ này, lại bởi vì sợ chết mà không thể quay về, cho nên nhìn thấy cảnh
kia, không khỏi tức cảnh sinh tình, nhớ đến gia đình mình. Ở nơi đó,
không có âm mưu quỷ kế, không có ân oán báo thù, là nơi yên bình nhất
trong cuộc đời mỗi con người.

Nàng cười nịnh nọt, sau đó chạy theo bà lão: “Mạc đại nương, để cháu giúp bà nấu cơm.”

Bởi vì quá nhớ thương con trai, cho nên lúc đầu tâm trí của hai ông bà đều
chỉ tập trung lên người Mạc Tùng Bách, không có chú ý tới hai người họ.
Lúc này, ông lão bà lão đều kinh ngạc nhìn, mà Mạc Tùng Bách cũng nhớ ra chính mình còn mang theo hai người bạn này về. Hắn chua xót cười nói:
“Cha, nương, hai vị này là sư muội và bằng hữu của ta, vốn định theo ta
về nhà uống rượu mừng.”

Những chữ cuối cùng hắn nói rất chậm, dường như rút tim rút phổi mà nói ra.

Mạc đại nương ánh mắt buồn bã, cố gượng cười đẩy Mạc đại thúc một cái: “Ông à, khách đến nhà ông còn không mau đi châm trà, đừng để người ta nói
gia đình ta không biết lễ nghĩa.” Sau đó, bà nhìn Tả An Chi, thấy nàng
dung mạo thanh tú xinh đẹp, lại còn là sư muội của con, liền nảy sinh
tâm tư khác: “Cô nương, bọn họ nói chuyện đàn ông, cô có nghe cũng không hiểu, đi theo ta xuống bếp làm chút điểm tâm được không?”


cái ăn tất nhiên là tốt rồi, so với một tên ngốc mất hồn, một tên quỷ
kế đa đoan, và một ông lão thì tốt hơn nhiều. Cho nên Tả An Chi liền
thuận theo ý bà lão mà chạy đi luôn.

Phòng bếp đang hấp bánh
bao, có lẽ chút nữa sẽ xong. Tả An Chi không biết nhóm lửa, vì thế giúp
đỡ bà lão chuẩn bị bát đũa, bày những đồ ăn khác ra. Sau đó, nàng đến
gần bà lão, cười tủm tỉm nói: “Mạc đại nương, bà dạy con nhóm củi được
không?”

Thấy nàng chịu khó, tính cách lại tốt, Mạc đại nương lại càng thêm yêu thích. Bà nghĩ rằng xuất thân của cô nương này chắc cũng
không tệ, bởi Tả An Chi chỉ biết nấu cơm mà không biết nhóm củi, nhưng
lại ngại người ta ghét bỏ nhà mình không giàu có. Tâm tư này của bà lão, Tả An Chi không hề hay biết, nàng ngồi trước bếp, chăm chú học cách
thêm củi vào lò. Nàng học rất nhanh, lập tức đã biết nhóm lửa, hơn nữa,
sau đó còn biết cách để điều chỉnh mức lớn nhỏ của lửa.

Mạc đại nương bê lồng hấp đặt xuống bàn, cười nói: “Cô nương, nghỉ ngơi một chút, tới ăn vài cái bánh bao.”

Tả An Chi đáp ứng ngay, vội vàng chạy đến bên cạnh giếng múc nước rửa tay, sau đó cầm lấy bánh bao cắn một miếng. Bánh bao mới ra lò còn nóng,
khiến nàng không ngừng phải đổi tay cầm liên tục, miệng thì thổi vù vù.
Nhưng Tả An Chi lại luyến tiếc buông bánh bao xuống, cái miệng nhỏ nhắn
không ngừng cắn. Bánh bao này là loại bánh bao chay thông thường, nhân
là cải trắng, đinh hương và nấm, nhưng gia vị rất ngon, cho nên hương vị phi thường tốt. Cắn một miếng, tựa như có mỡ chảy dọc theo khóe miệng
xuống vậy.

Nàng đang thỏa mãn ăn thì bất thình lình bên cạnh lại vang lên một thanh âm giễu cợt: “Tả cô nương không hổ là người trên
giang hồ, ăn uống thật thoải mái. Chẳng lẽ lúc trước ta bỏ đói cô sao?”

Không cần nghĩ cũng biết người này là ai, Tả An Chi thuận tay lấy một cái
bánh bao trong lồng ra ném tới. Đông Phương Bất Bại tiếp được bánh bao,
nhưng không ăn, mà lại cắn cái bánh bao nàng đang ăn dở: “Quả nhiên
không tồi.” Tả An Chi trong miệng còn đang nhai bánh bao, không nuốt
xuống được nữa, trợn trắng mắt nhìn hắn. Đông Phương Bất Bại thấy vậy
bèn cười, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, để nàng đỡ nghẹn. Nàng đẩy tay
hắn ra, định chửi nhưng nghĩ lại thì mình không thể đắc tội với người
này, cho nên cơn tức bị nghẹn đến đỏ mặt.

Mạc đại nương thấy hai người cử chỉ thân mật, tướng mạo tuổi tác đều vô cùng xứng đôi. Đừng
nói con mình hiện nay không có tâm tư với con gái nhà người ta, mà chỉ
sợ giờ có chen vào cũng không lọt. Bà lặng lẽ thở dài, trong lòng mất
mát không sao tả nổi.

Đêm đó khách và chủ vui vẻ trò chuyện, ít nhất là ngoài mặt thực vui vẻ.

Nằm trên cái giường mềm mại do Mạc đại nương cố ý dọn cho, Tả An Chi trằn
trọc, không ngừng lo lắng không quyết được đêm nay có trốn đi hay không. Nếu không làm vậy thì nàng chỉ còn hai con đường, hoặc là mặt dày mày
dạn theo Mạc Tùng Bách về Hành Sơn, hoặc là bị Đông Phương Bất Bại đem
về, tiếp tục kiếp sống làm nhân bánh quy giữa hắn và Tả Lãnh Thiền.

Thực sự hai cái lựa chọn kia chả có gì tốt cả, đây chính là thế giới võ hiệp giết người không ghê tay đó a. Tả An Chi tay chân lạnh lẽo, nhanh chóng đứng lên mặc áo ngoài vào, ôm bọc hành lý định lén lút ra khỏi phòng.
Mới đi được vài bước, nàng đã đụng vào một cái gì đó ấm áp. Cả kinh đến
suýt nữa kêu ra tiếng, nàng lại bị một bàn tay che miệng lại, thanh âm
quen thuộc vang lên bên tai: “Đừng kêu, là ta.”

Vị huynh đài này là sợ nàng chạy trốn, cho nên không dám ngủ mà ngồi đây ôm cây đợi thỏ sao?

Tả An Chi khóc không ra nước mắt, cố kéo tay mình ra khỏi tay hắn, giãy dụa nói: “Ta muốn đi nhà xí, nhưng mà không thấy chỗ.”

“Ừ, ta cũng vậy.” Đông Phương Bất Bại túm chặt tay nàng: “Nhưng ta nhìn thấy Mạc huynh, cho nên…Cô hiểu rồi chứ?’

Giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu khách khí, mà Tả An Chi thì không dám không
khách khí với hắn, cho nên một bên cố gắng giấu gói đồ ra sau lưng, một
bên dựa vào ánh trăng mờ nhạt nhìn theo phương hướng hắn chỉ. Chỉ thấy
Mạc Tùng Bách đứng bên cạnh giếng, vẻ mặt vô cùng đau thương, tựa hồ như chuẩn bị định nhảy giếng tự tử? Thấy tình cảnh đó, Tả An Chi quyết định nể mặt đám bánh bao chay và bữa chiều phong phú hôm nay, chuẩn bị anh
dũng lao ra giáo huấn Mạc Tùng Bách “Đời người chỉ có một lần.” Không
ngờ nàng còn chưa kịp làm gì đã thấy Mạc sư huynh điểm mũi chân nhảy lên một cái cây cạnh giếng, sau đó mượn lực nhảy qua tường rào.

Không đợi nàng mở miệng, Đông Phương Bất Bại đã ôm thắt lưng này, vô thanh vô tức kéo nàng đi theo. Hắn võ công so với Mạc Tùng Bách cao hơn không
ít, cho nên dù mang theo nàng chạy vẫn hoàn toàn không bị phát hiện.
Đuổi tới một căn nhà nhỏ xong, bọn họ trốn trên một cây cao, quan sát
Mạc Tùng Bách đi vào. Trong viện, một cô nương đang nức nở khóc, sau đó
là một tiếng thét kinh hãi: “Đại ca.”

Tả An Chi vươn cổ ra nhìn, liền thấy một nữ tử cao gầy đứng đối diện Mạc Tùng Bách. Từ lúc đến nơi này, thị lực của Tả An Chi tốt hơn trước nhiều, trong bóng đêm cũng mơ
hồ nhìn rõ gương mặt của cô nương kia. Gương mặt này cũng chỉ có thể gọi là đoan trang phúc hậu, cũng không phải quá xinh đẹp gì. Nhưng Mạc Tùng Bách lại chăm chú nhìn nàng ấy, dường như trong mắt hắn, ngoài nàng ta
ra thì không thể chứa thêm được một người nào khác nữa.

Tả An Chi nghe thấy Mạc Tùng Bách đau khổ nói: “Đằng La muội muội, vì sao? Muội có nỗi khổ tâm gì ư?”

Nữ tử gọi Đằng La kia lắc đầu, lùi lại hai bước, sau đó đột nhiên quỳ
xuống: “Đại ca, lúc năm tuổi ta đã mất cả cha lẫn mẹ, may nhờ có gia
đình huynh giúp đỡ, tiểu muội vô cùng cảm kích.” Nàng dập đầu ba cái,
sau đó mới mở miệng nói tiếp: “Nhưng huynh là đại đệ tử phái Hành Sơn,
mục tiêu là trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, mà muội chỉ là
một nữ tử bình thường, không quen sống cuộc sống giang hồ chém chém giết giết suốt ngày. Là muội có lỗi với huynh, muội phải lập gia đình rồi,
xin huynh mau đi đi.”

Nàng không rơi nước mắt, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Mạc Tùng Bách tâm hóa tro tàn, gật gật đầu rồi xoay người định rời đi.

Kẽo kẹt một tiếng, lại có người từ trong phòng đi ra. Mạc Tùng Bách hơi
quay đầu lại, nhìn thấy người kia liền trầm giọng nói: “Người mà Đằng La muội muội muốn gả, thì ra là ngươi.”

Hắn không ngờ người đoạt
vợ hắn, lại chính là người hắn đã từng cứu. Năm đó người này lúc qua
sông gặp dòng nước xiết, suýt nữa chết đuối, là tự hắn nhảy xuống vớt
lên.

Người nọ là một nam tử trông vô cùng hèn kém, lại đang
không ngừng xoa xoa tay lấy lòng cười: “Là ta, là ta, Mạc đại hiệp, ta
cũng không phải cố ý, là nàng ta nằng nặc đòi gả cho ta. Ngươi xem, nàng ở nhà ngươi làm trâu làm ngựa mười mấy năm, cũng coi như là tận tâm hầu hạ lão gia và lão phu nhân, có thể cho chúng ta chút bạc làm quà cưới
không?”

Mạc Tùng Bách nghe người kia vô liêm sỉ nói như vậy,
liền hóa thạch luôn, mãi sau mới nói: “Ngày mai ta sẽ tới đón nàng, ba
ngày sau ta lấy thân phận huynh trưởng đưa nàng xuất giá.” Hắn ngừng
bước chân một chút, không biết nghĩ thế nào, lại đưa vòng tay và cây
trâm trong tay nhét vào tay Đằng La. Sau đó, Mạc Tùng Bách quay đầu mà
đi, bóng lưng hắn cô độc vô cùng.