Chương 3-2: Mạt thế đến (2)

Ở một tiệm cà phê
trong thành phố nhiều người vào đây tránh tạm thời tiết kỳ lạ, vừa thấy
cơn bão kỳ quái ngừng lại vội vã hướng cửa lớn xô đẩy chạy ra ngoài.
Bỗng tiếng la hét kỳ lạ vang lên. Thu hút sự chú ý xung quanh, chỉ thấy
một cậu thanh niên bị đứt bàn tay nằm dại ra đất.

”Cậu sao vậy?”

”Ôi trời sao lại bị thế này?”

...

Cậu thanh niên kiềm nén cơn đau đớn chỉ tay về phía quầy phục vụ. Hét to:

”Quái...quái vật...”

Ai nấy xoay người lại, nhìn về phía cậu thanh niên chỉ, đều đồng loạt dùng tay che miệng, gương mặt tái mét toàn thân run rẩy. Chỉ thấy một cậu
học sinh giờ đây không nhìn ra bộ dáng, làn da nhăn nheo vàng khọt, đôi
mắt trắng dã đang cắn xé da thịt một cô nữ sinh trung học, hàm răng cắn
sâu vào bả vai chảy rất nhiều máu. Gương mắt cô nữ sinh trắng bệch cố
gắng đấm đá con quái vật rời khỏi bả vai nhưng vô ích. Chỉ có thể hét
lớn cầu cứu, nhưng không ai đủ can đảm cứu cô ta cả chỉ có thể thét
trong vô vọng.

Cùng lúc đó nhiều người khác cũng bỗng dưng hét to liền ngã khụy xuống đất sau đó biến thành quái vật. Mùi hôi thối của
xác thịt phân hủy vang lên kinh tởm.

Những người còn bình thường hoảng hốt hét toáng lên

”QUÁI VẬT GIẾT NGƯỜI... CHẠY MAU...”

Rồi sau đó xông ra ngoài, toàn bộ khu vực một mảnh náo động, những người
biến thành tang thi cũng không để yên nhào tới cắn xé, người may mắn thì thoát còn những người còn lại bị cào xé cũng tương tự liền biến thành
tang thi.

Nhìn thấy tình trạng cấp bách bọn họ đang đối mặt, kẻ
ngu cũng biết nhân loại bọn họ đã bước vào thời kỳ tận thế. Lo sợ, hoảng hốt bao nhiêu cảm xúc đan xen bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chạy tán
loạn.

Cơn mưa lốc xoáy làm hư hại hàng trăm công trình lớn, có
một số tòa nhà hàng quán không bị hư hại nặng, họ có thể xây dựng lại
được những công trình đó nhưng điều quan trọng là chính bọn họ sẽ không
còn có thể sống trong hòa bình được nữa. Tương lai cơm còn không có ăn
lấy đâu ra vật dụng để xây dựng.

Về chỗ chung cư mà Tiểu Lam đang sống những chuyện tương tự cũng xảy ra. Mà ngay lúc này chính cô cũng
đang đối mặt với con quái vật kinh tởm.

Chỉ thấy Trịnh Phúc trợn
đôi mắt trắng dã nhào tới phía của Trần Tiểu làm gào lên một tiếng chói
tai, cô nhanh chóng né ra đằng sau bất chấp tất cả chạy đi.

Mẹ nó, đau tim quá...

Trịnh Phúc - giờ đã trở thành con quái vật thấy cô chạy đi nhanh chóng há mồm ra thật to lảo đảo chạy theo, mà Châu Mỹ An bị cắn xé nằm bất động
thanh sắc dưới sàn cũng lảo đảo đứng dậy chạy theo Trịnh Phúc muốn cắn
xé Trần Tiểu Lam.

Cô nhanh chóng ba chân bốn cẳng bất chấp tất cả chạy ra ngoài, khi bước ra khỏi căn hộ của Châu Mỹ An cô càng sửng sốt
hơn nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Da thịt nhiều người bị phân
hủy trở thành tang thi đang ra sức cắn xé những người khác, máu tươi bắn tung tóe thành những vật loang lổ cực kỳ ghê gớm, những bị cắn xé toác
cả da thịt thậm chí còn thấy cả lục phủ ngũ tạng cùng cái khung xương.

Trần Tiểu Lam không phải người nhát gan nhưng nhìn thấy tận mắt những cảnh
thế này cũng vô cùng sợ hãi, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Chạy nhanh vào căn hộ của mình, khóa cửa thật chặt. Đảo mắt nhìn xung quanh
tìm kiếm thứ gì đó có thể đối đầu với tang thi thì điện thoại trong túi
quần liền rung lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình là Phan Phan cô
liền bắt máy: “Phan Phan...”

”Alo, Tiểu Lam quả như cậu nói mạt
thế đến rồi, hiện tại ở ngoài đường xuất hiện rất nhiều quái vật anh tớ
cũng cho xe đến nhà đưa mẹ và tớ đến thủ đô tìm nơi an toàn, Tiểu Lam
cậu ở đó tới sẽ đến đón cậu đi cùng...”

Tiêu Phan Phan giọng nói chứa nồng đậm hoang mang, không quên muốn đưa bạn mình đến chỗ an toàn.

Trần Tiểu Lam có chút cảm động, hiện tại đang trong tình hình ngàn cân treo
sợi tóc mà Phan Phan còn có thể nghĩ đến mình như vậy, bạn bè có mấy ai
được như cô ấy.

”Phan Phan đừng lo cho tớ, cậu cùng dì mau đến thủ đô lánh nạn trước, tớ tức khắc có thể tự bảo vệ bản thân mình...”

”Nhưng mà, Tiểu Lam...”

Phan Phan muốn nói thêm gì đó liền bị Tiểu Lam chặn họng: “Nghe lời tớ mau
rời đi trước nhất định chúng ta sẽ gặp nhau ở thủ đô... Nếu cậu còn
giông dài thì coi như tớ không có người bạn như cậu, được chứ”

Tiêu Phan Phan đầu dây bên kia nghe lời nói của Tiểu Lam hai mắt đã ngấn lệ
chưa kịp nói gì thì bên này, Trần Tiểu Lam đã dập máy.

Nhanh
chóng vuốt nhẹ vòng tay mở không gian ra, rất may mắn cô đã chuẩn bị
súng cùng rất nhiều đạn, mua mấy thứ này rất khó khăn nhưng mà cô có
tiền làm gì mua không nổi chứ.

Lấy súng nạp đạn vào trong mở cửa
ra, bỗng có một tang thi nhanh chóng vồ tới. Cô bắn một phát vào đầu,
tang thi đó mất hết khả năng nằm yên dưới nền nhà máu chảy lênh láng.
Tiểu Lam liền đá cái xác đó sang một bên. Nhìn thấy rất nhiều tang thi
xung quanh liền dùng súng bắn liên tục vào đầu, chưa đầy năm phút xung
quanh nhà cô đã tràn ngập máu của chúng.

Mùi hôi thối bốc lên hòa cùng mùi tanh tưởi của máu tạo ra mùi hương cực kỳ kinh khủng, Tiểu Lam kiềm chế không được cảm giác buồn nôn liền cuối đầu nôn khan mấy cái.

Giờ trời đã tối nhưng lại không mang một màu đen mà lại nhuốm sắc đỏ, nhìn
ra phía đường lớn chỉ thấy một mảnh tan hoang lác đác một vài tang thi
lảo đảo bước đi.

Đi dọc theo hành lang rời khỏi chung cư, ánh đèn mờ mờ ở hành lang soi từng bước chân của cô. Đến cuối hành lang chuẩn
bị bước xuống cầu thang, thính giác nhạy bén phát hiện tiếng gào của
tang thi phía dưới liền nhanh chân chạy xuống cầu thang, quả nhiên nhìn
thấy một đám người bị tang thi vây xung quanh.

Đám người gồm bốn trai, ba gái. Bốn người con trai tay cầm bình cứu hoả đang cố gắn bảo vệ ba người con gái sắc mặt trắng bệch.

Đánh hoài mà tang thi vẫn không chết bốn người con trai có chút nóng nảy nghiến răng.

”Đánh vào đầu bọn chúng sẽ chết”

Tiểu Lam không mặn không nhạt đứng trên bậc cầu thang nói, đám người ấy ngạc nhiên nhìn cô. Tiểu Lam không nói chỉ yên lặng đứng nhìn.

Tang
thi đã nhào tời, bốn người con trai kia không có cách thoát liền nghe
lời cô dùng bình cứu hỏa đập mạnh vào đầu lũ tang thi kết quả là bọn
chúng mất hết khả năng nằm lết dưới đất. Khi cảm thấy mối nguy hại đã
dẹp sạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Người hình như là dẫn đầu đám người đó hướng cô mỉm cười nói một tiếng: “Cảm ơn cô!”

Trần Tiểu Lam không nói gì bước chân cũng nhanh hơn bước xuống cần thang, muốn rời khỏi khu chung cư này.

Nhưng khi đi được vài bước liền bị chặn lại, Tiểu Lam lạnh lùng ngước mắt nhìn đám người đó lạnh giọng quát: “Muốn gì?”