Chương 8

Edit bởi: Nukaly

Hàn Dịch Thần quả thực muốn thổ huyết! Trợ lý của mình vậy mà lại chạy đi tìm trợ lý của Hạ Ý Thâm xin đồ ăn!

Cậu ta làm người như thế nào vậy? Có còn cốt khí không hở? Nhịn một bữa ăn sẽ chết à!

Bụng của anh ta bây giờ cũng trống rỗng, cơn đói bụng khiến anh ta hơi choáng váng. Nhưng dù có như vậy thì có làm sao chứ, cứ coi như mình đang ăn kiêng giảm béo là được rồi! Cũng không phải vĩnh viễn không có xe buýt tới đón bọn họ đi, quá lắm thì lát nữa vào trong thôn anh ta lại ăn đêm là được rồi!

Hàn Dịch Thần tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, bỏ qua bầu không khí không hòa hợp xung quanh mình. Chỉ là anh ta vạn lần không ngờ được, bọn họ phải đợi đến hơn chín giờ tối xe buýt giải cứu mới khoan thai đến muộn. Đợi đến lúc xe đưa tất cả mọi người tới thôn thì đã là hơn hai giờ sáng ngày hôm sau.

Trong làng quê, hơn hai giờ sáng, lúc này cửa lớn nhà nào nhà đấy đều đóng chặt, đừng nói ăn khuya, muốn tìm một hạt gạo cũng khó khăn.

Hi vọng được ăn khuya của Hàn Dịch Thần lại thất bại, bụng anh ta đói cồn cào, tính khí khó chịu cũng vì thế không khống chế được nữa, cuối cùng, suốt toàn bộ hành trình khuôn mặt của anh ta đều đen ngòm, kêu đi hét lại với trợ lý của mình, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình anh ta không tốt.

Ngày đầu tiên đến địa điểm quay hình đã xảy ra tai nạn như vậy, đương nhiên trong lòng mấy người khác cũng đều không vui. Nhưng kể cả là đạo diễn Vương hay ảnh đế Cố Cảnh cũng sẽ không cảm xúc ở trên mặt rõ ràng như vậy, Hạ Ý Thâm càng là vẻ mặt hờ hững, đối với ai cũng là bộ dáng cười ha ha thoải mái. Vì thế các nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều bắt đầu ở sau lưng lặng lẽ nghị luận:

“Không phải là mấy lời đồn đều nói Hạ Ý Thâm tính tình khó chịu, thích làm mình làm mẩy à? Sao tôi thấy cậu ấy ở trong đoàn làm phim nhiều ngày như vậy mà gặp ai cũng đều cười ha ha thế nhỉ, đến cả hôm nay gặp phải chuyện lớn như vậy cũng không hề tức giận, thật sự chẳng giống cái tên yêu diễm đê tiện trong lời đồn kia chút nào!”

“Nói tới thích làm mình làm mẩy thì tôi thấy Hàn Dịch Thần kia mới quái gở ấy. Hạ Ý Thâm người ta là sau lưng có người, Hàn Dịch Thần anh ta thì có cái quái gì chứ? Nếu không phải trước đó có Ý Tinh nâng đỡ thì có cứt mà anh ta có được địa vị như ngày hôm nay.”

Tin đồn là thứ lan truyền nhanh nhất trong cái giới này. Những nhân viên này đều có các mối quan hệ cá nhân và các nhóm công việc của mình. Vì thế lúc rời giường vào giữa trưa ngày thứ hai, mấy tin tức về chuyện Hàn Dịch Thần làm mình làm mẩy trong đoàn làm phim đã nhanh chóng lan truyền khắp giới, cuối cùng, đến cả người đại diện của anh ta ở Cảnh Văn cũng biết chuyện này, gọi điện thoại đến sạc cho anh ta một trận.

Hàn Dịch Thần cúp điện thoại, tức tới toàn thân phát run.

Người đại diện của anh ta và Cố Cảnh là cùng một người, vừa rồi bên kia không ngừng bảo anh ta phải nhanh chóng sửa chữa lại sai lầm, không được phép mang mấy tật xấu của mình khi còn ở Ý Tinh tới đoàn làm phim, liên lụy tới hình tượng của Cố Cảnh và giải trí Cảnh Văn.

Trước đây lúc anh ta ở công ty giải trí Ý Tinh, Hồ Diệp nói chuyện với anh ta đều là nịnh nọt, từ trên xuống dưới trong công ty đều biết quan hệ của anh ta với Hồ Diệp rất tốt, có tài nguyên tốt nào cũng đưa cho anh ta đầu tiên.

Làm gì có chuyện như ở Cảnh Văn bây giờ, nơi này phân chia bối phận vô cùng nghiêm ngặt, cho dù bây giờ độ nổi tiếng của anh ta rất cao, thế nhưng so với mấy ảnh đế và thiên hậu ở Cảnh Văn thì anh ta căn bản cũng không tính là gì. Lại thêm trước đó anh ta và Ý Tinh còn tận nửa năm hợp đồng, Cảnh Văn đã phải thanh toán nửa năm phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho anh ta nên hợp đồng ký thật sự không tốt cho lắm, đến mức bây giờ anh ta khắp nơi đều bị người cản tay, địa vị so với trước kia quả thực chính là xuống dốc không phanh.

“Cố Cảnh, Cố Cảnh! Cái gì cũng là Cố Cảnh! Dưới tay anh ta đúng là có một tên ảnh đế ghê gớm quá nhỉ!!! Fans của Cố Cảnh có nhiều bằng mình sao? Cũng không nhìn một chút xem, Cố Cảnh đã debut mười mấy năm rồi, mà mình đây mới debut bao lâu chứ! Lấy tốc độ nổi tiếng của mình bây giờ, nói không chừng chỉ hai năm nữa thôi Cố Cảnh kia chỉ có thể đóng vai phụ cho mình mà thôi!” Hàn Dịch Thần tức giận vô cùng, trợ lý tiểu Ngô là người anh ta mang tới từ Ý Tinh, biết rõ trong thâm tâm anh không thoải mái nên lúc này cũng không dám nói thêm cái gì.

Hàn Dịch Thần càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình bất kể là từ vẻ ngoài, kỹ thuật diễn hay là số lượng đều không hề kém gì so với những người khác, chẳng qua chỉ là vận may không tốt mà thôi, không có bối cảnh thâm hậu! Lại như Hạ Ý Thâm kia, kỹ thuật diễn của tên đó cặn bã thành như vậy còn có thể đóng vai nam hai, mình đây lại chỉ có thể đóng vai nam ba chẳng có mấy phân cảnh.

Vừa nghĩ tới Hạ Ý Thâm anh ta liền không khống chế được cảm xúc căm hận của mình. Ý Tinh là công ty của Hạ Kiệt, anh ta mới là con trai trưởng của Hạ Kiệt, tất cả Ý Tinh vốn nên thuộc về anh ta mới đúng!

Hàn Dịch Thần đột nhiên nghĩ đến người đại diện Hồ Diệp trước đó của mình. Anh ta đã sớm biết Hồ Diệp trong tối cũng không sạch sẽ gì, ấn tượng về gã cũng không tốt lắm cho nên sau khi tới Cảnh Văn dù đối phương có gọi thì anh ta cũng không thèm nhận. Chẳng qua bây giờ ngẫm lại, Hồ Diệp đã dẫn dắt Hạ Ý Thâm hơn một năm, trên tay nhất định có rất nhiều tin tức bôi đen Hạ Ý Thâm. Gần đây anh ta bởi vì vấn đề danh tiếng nên khi tìm việc vấp phải trắc trở khắp nơi, xem ra vẫn có thể cố gắng lợi dụng một chút.

Hàn Dịch Thần tìm tên của Hồ Diệp trong danh bạ, ấn phím gọi: “Alo, anh Hồ à, tôi muốn giới thiệu cho anh một công việc. Anh qua đây làm việc cho tôi đi, làm người đại diện cá nhân của tôi…”

Vì đóng phim, đoàn làm phim đặt riêng một tòa nhà và cánh đồng trong làng để quay phim.

Bởi vì chuyện ngoài ý muốn ngày hôm qua nên đạo diễn Vương cho tất cả mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Sau khi ăn bữa trưa tập thể do các thôn dân xong mấy diễn viên chính mới cùng nhau đi tới khoảng đất đầu làng tập hợp.

Hạ Ý Thâm an vị ở ven đường, hai tay dùng tay gãi gãi trên người, ngày hôm qua mọi người tới nơi đã quá muộn, cả đoàn đều không kịp xoi mói chỗ ở đã nằm thẳng cẳng ngủ luôn. Kết quả, sáng sớm rời giường cậu mới thấy mình bị côn trùng cắn, toàn thân đâu đâu cũng có chấm đỏ nhỏ, ngứa ngáy vô cùng.

“Ý Thâm, tớ thấy cậu cũng đã gãi hơn nửa ngày rồi đấy, cậu đây là tối hôm qua trước khi ngủ không đề phòng chuyện bị côn trùng cắn à?” Nữ chính Bạch Vân nói.

Bây giờ đang là mùa hạ, lần quay ngoại cảnh này lại ở trong núi, khó tránh khỏi trong phòng sẽ có muỗi.

“Tớ đã mắc mà rồi mà.” Hạ Ý Thâm uất ức nói.

“Mấy cái chấm đỏ này còn đúng lúc nối liền thành một đường nha, đây là bị bọ chét cắn rồi, màn không phòng được con này đâu.” Ở mặt này đạo diễn Vương có thể nói là kinh nghiệm phong phú: “Chú quên mất, không nhắc các cháu mang theo thuốc diệt côn trùng, sau này mấy chuyện phải đi xa quay ngoại cảnh như này nhiều lắm, thuốc diệt côn trùng không thiếu được đâu.”

“Hóa ra là bọ chét à.” Tiêu Bạch giòn tan mở miệng, Hạ Ý Thâm vừa nhìn cô liền thấy, hoá ra trên cánh tay của cô ấy cũng có một dãy các nốt đỏ như vậy, hóa ra cô ấy cũng bị cắn.

Tiêu Bạch xuất thân từ một tiết mục truyền hình thực tế, mặc dù là một người mới nhưng bản thân đã có chút nổi tiếng rồi, nếu không thì cô ấy cũng sẽ không có cơ hội được đóng phim điện ảnh của đạo diễn Vương.

Đối với nữ chính Tiêu Bạch, Hạ Ý Thâm cũng không có ác cảm quá lớn. Mặc dù ở trong tiểu thuyết cô nàng này có phong cách khá ngây thơ, thế nhưng cô ấy cũng thật sự là một đóa hoa ngốc nhỏ.

Trong nguyên văn, sở dĩ nguyên chủ và Hàn Dịch Thần vừa ý Tiêu Bạch cũng là bởi vì cô nàng này vừa bảo thủ lại đơn giản, có thể nói là ở trong giới giải trí dơ bẩn lại không nhiễm chút hôi tanh. Bây giờ chỉ cần đối phương không đến trêu chọc cậu thì cậu cũng lười dây dưa với cô ấy.

“Cỗ tôi còn mấy bình thuốc diệt côn trùng nữa, lát nữa quay xong sẽ đưa cho cô.” Cố Cảnh nói với Tiêu Bạch.

Đối phương cũng là nghệ sĩ của giải trí Cảnh Văn, cũng có thể coi là đàn em của anh, Cố Cảnh chuyện đương nhiên phải trông nom người ta.

“Lát nữa cậu cũng tới lấy một bình đi.” Cố Cảnh nhàn nhạt nhìn Hạ Ý Thâm một cái, phảng phất như lúc này mới nhớ tới cậu, tiện tay thì giúp luôn.

“Cảm ơn đàn anh.” Tiêu Bạch ngượng ngùng nói, trên mặt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.

“Cảm ơn thầy Cố.” Hạ Ý Thâm cũng học theo, cậu nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra bốn cái răng trắng ngần, mặt mày cong cong giống như vầng trăng ở trên trời.

Cố Cảnh cũng hơi cong khóe miệng lên, đôi mắt rõ ràng đang nhìn Tiêu Bạch lại không nhịn được nhìn sang chỗ Hạ Ý Thâm.

Hàn Dịch Thần nhìn thấy toàn bộ màn này, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chế giễu mỉa mai.

Cái danh Ý Tinh xem chừng vẫn dùng được khá tốt, xem ra danh tiếng quân tử như nước của Cố Cảnh cũng chỉ là thủ đoạn lăng xê của đoàn đội mà thôi, đến lúc gặp được người của nhà tư sản còn không phải cũng tới liếm chân ngay đấy sao. Chẳng qua, thân phận thật của Ý Thâm trừ mình ra không có ai biết nữa, đàu tàu của giải trí Cảnh Văn và thái tử gia Ý Tinh quan hệ thật mật như vậy, cũng không biết người đại diện của anh ta có biết hay không đây.

Đạo diễn Vương hô CUT một tiếng, cảnh diễn ngoại cảnh đầu tiên chính thức bắt đầu.

Trên một chiếc xe lừa cũ nát, có mấy cậu nhóc độ chừng mười tám mười chín tuổi ngồi cùng một chỗ. Bọn họ đều là các thanh niên có văn hoá từ thành phố S lên núi vào thôn.

Dương Dũng dùng cùi chỏ chọc chọc Phương Vũ bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương nhìn bên kia, trên đường tới vốn còn một chiếc xe lừa khác, bên trong đó có mấy cô nhóc đang ngồi, cả hai xe đều đi cùng một hướng.

“Ê, cậu nhìn bên kia đi.” Dương Dũng chỉ chỉ Điền Hiểu Văn: “Cô nàng kia còn xinh hơn cả hoa khôi của trường chúng ta luôn kia.”

Phương Vũ cũng theo lời nhìn lại, từ trước tới nay cậu chưa từng gặp được một cô gái nào xinh đẹp như vậy.

Một màn này tương đối đơn giản, sau khi quay cảnh lớn xong, cảnh đặc tả của Cố Cảnh và Bạch Vân đều một lần là qua. Chỉ có mỗi Hạ Ý Thâm là vẫn luôn không nắm bắt được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, mấy lần quay đều không ổn. Cuối cùng, đạo diễn Vương chỉ có thể bảo cậu tưởng tượng ra trước mắt mình có một đống đồ ăn ngon mà cậu thích nhất.

Hạ Ý Thâm tưởng tượng một chút, tưởng tượng ra trước mặt mình có một nồi lẩu đang sôi sùng sục cùng với thịt nướng tê tê cay cay, nghĩ tới suýt nữa chảy nước miếng mới miễn cưỡng được hô qua cảnh.

Trong khi Hạ Ý Thâm bị hô CUT nhiều lần Hàn Dịch Thần vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn, khuôn mặt lập tức tràn đầy vẻ khinh thường, nhìn xong liền xoay người rời khỏi.

Cảnh tượng kế tiếp là cảnh các thanh niên có văn hoá xếp hàng đi vào làng có hai người Tiêu Bạch và Hàn Dịch Thần gia nhập. Tiêu Bạch đóng vai Vương Thúy Nhi, con gái của trưởng nhóm sản xuất, Hàn Dịch Thần lại đóng vai thanh mai trúc mã Thẩm Hòa của cô.

Đại đội sản xuất này vốn là khá nghèo, khẩu phần lương thực tự mình sản xuất ra còn không đủ ăn, mấy thanh niên có văn hoá mới tới lại ai nấy vai không thể vác tay không thể nâng, còn cần bọn họ phân chia khẩu phần lương thực của mình ra cho mấy người này, tất cả mọi người trong đội đều không vui.

Thẩm Hòa chính là một nhân vật tiêu biểu trong đám này, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh ta đã không ưa mấy thanh niên trí thức này, chuẩn bị cho đám người một trận uy hiếp hạ nhục.

Đầu tiên, Thẩm Hòa dạy dỗ mấy câu tất cả mọi người ở đây, sau đó đến cả nước cũng không cho bọn họ uống đã bắt bọn họ phải đi làm việc.

Dương Dũng lập tức nổi lên mâu thuẫn ngay tại chỗ với anh ta, tay trong quá trình hai người ra tay, Phương Vũ đi lên ngăn cản, kết quả bị liên lụy trúng một cú đá, ngã xuống đất.

Hàn Dịch Thần không hổ là người đàn ông có vầng sáng của nam chính, kỹ thuật diễn của anh ta thật sự tốt, đoạn diễn Thẩm Hòa phát biểu diễn qua rất nhanh, đến cả đạo diễn Vương khá có ý kiến với anh ta sau khi xem xong cũng phải hô một tiếng xuất sắc.

Nhưng đến phân cảnh diễn ra tay đánh nhau, hiện trường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hàn Dịch Thần và Cố Cảnh xoay quanh đánh nhau, Hạ Ý Thâm tiến lên ngăn cản, Hàn Dịch Thần đột nhiên đạp một cước tới, cả người Hạ Ý Thâm bay ra ngoài, cặp kính trên mặt còn bị vâng ạ tới biến dạng.

Người xông tới đầu tiên là Cố Cảnh, đầu tiên, anh nhấc gọng kính mắt trên mặt cậu lên, tránh cho nó đâm vào thành sẹo trên mặt, sau đó mới nhẹ nhàng gối đầu đối phương lên hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Sếp!” Tiểu Vũ là người thứ hai xông lên.

Các nhân viên công tác tại hiện trường đều sợ tới ngây người, trong lòng cả đám đều hô to ĐùMá!

Trước đó bọn họ còn cảm thấy mấy lời đồn thổi nói Hạ Ý Thâm và Hàn Dịch Thần đang tranh dành tình cảm của kim chủ có chút khoa trương, bây giờ nhìn lại, xem ra độ tin cậy rất cao nha! Cú đá kia của Hàn Dịch Thần y nhu mấy cảnh tranh thủ tình cảm của các phi tử trong phim cung đấu vậy. Linh hồn hóng hớt của tất cả mọi người đều đang bị thiêu đốt hừng hực.

Một lúc lâu sau mấy người này mới cùng nhau tiến lên, bao quanh Hạ Ý Thâm hỏi về vết thương của cậu, so với thật lòng lo lắng, trong lòng mọi người phần nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, lúc này cả đám chỉ ước gì Hạ Ý Thâm giống một mụ đàn bà đanh đá xông lên chửi đổng đánh đá với Hàn Dịch Thần.

Nhưng mà hi vọng của bọn họ đã định là phải thất bại, Hạ Ý Thâm không hề phản công. Cậu được người đỡ lên đặt ngồi trên ghế đá dưới bóng cây, mất cả nửa ngày mà trước mắt vẫn choáng váng quay cuồng.

Một cước của Hàn Dịch Thần vừa nãy tuyệt đối là cố ý, cậu bị đá so với vẻ ngoài còn nặng hơn, Hạ Ý Thâm bị đá đến độ bây giờ chỉ hơi chạm vào ngực cũng đau tới muốn khóc.

____________

Hết chương 8