Edit bởi: Nukaly
“Tiểu Hạ, lúc đóng phim cháu cũng không cần nghĩ nhiều. Vai diễn của hai người cũng không cần phối hợp với nhau nhiều, coi như nhìn mặt mũi của chú, mấy chuyện ân oán cá nhân trước tiên để qua một bên nhé.” Đạo diễn Vương hiển nhiên là sợ Hạ Ý Thâm nhìn thấy Hàn Dịch Thần liền biến thành yêu quái nên mới tiêm trước một liều dự phòng ở ngay sân bay.
“Đạo diễn Vương, chú yên tâm đi, cháu nào phải là người không biết nặng nhẹ như thế.” Hạ Ý Thâm bất đắc dĩ cười cười, việc đã đến nước này, cả đoàn đều đã chờ ở chỗ quay chuẩn bị quay rồi, coi như bây giờ mình có nháo cũng không còn kịp nữa.
Giải trí Cảnh Văn biết rõ quan hệ của cậu và Hàn Dịch Thần mà còn phái người này ra…
Chỉ sợ là nắm đúng tính tình Hạ Ý Thâm, ước gì cậu đây đại náo trường quay phim hoặc là dứt khoát bỏ diễn luôn. Như vậy Hàn Dịch Thần lại có thể nhảy cóc lên thế chỗ cho vai nam hai của cậu rồi, đúng lúc còn có thể thêm mắm dặm muối tuyên truyền một phen.
Hạ Ý Thâm lên máy bay chở khách cùng đạo diễn Vương, các nam nữ diễn viên chính đều ngồi ở khoang hạng nhất ở đằng trước, nhìn những ghế còn lại, Hạ Ý Thâm khẽ cau mày…
Cậu tới muộn, mấy nữ nghệ sĩ tự động ngồi cùng một chỗ, khoang hạng nhất chỉ còn lại có hai chỗ chưa có người ngồi, một chỗ là vị trí cạnh cửa sổ bên cạnh Hàn Dịch Thần, một chỗ khác là chỗ ngồi bên cạnh Cố Cảnh, cạnh đường đi, cả hai chỗ này đều cùng một hàng, dù ngồi như thế nào thì cậu cũng đều tránh không được phải ở bên cạnh Hàn Dịch Thần.
Đạo diễn Vương nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Lúc giải trí Cảnh Văn tiến cử Hàn Dịch Thần với ông ấy vẫn luôn khen ngợi Hàn Dịch Thần này mới nổi đã rất hot, vừa có kỹ thuật diễn lại còn biết cách làm người là một người khiêm tốn, còn cam đoan hai người tuyệt đối sẽ không xảy ra xung đột ở trong đoàn làm phim.
Vốn ông còn lo lắng Hạ Ý Thâm sẽ gây chuyễn nên mới sớm chầu chực ở cổng sân bay để phòng hờ. Kết quả bây giờ nhìn lại, ngược lại là Hàn Dịch Thần đi tới khiêu khích đối phương mới đúng. Bằng không sao cậu ta không ngồi cạnh Cố Cảnh cùng công tình yêu với mình mà lại chừa ra hai chỗ ngồi như vậy?
“Chào em Hạ, nhanh như vậy lại gặp mặt nhau rồi.” Hàn Dịch Thần vươn một bàn tay ra với Hạ Ý Thâm.
Anh ta từng là nghệ sĩ của giải trí Ý Tinh, lại debut sớm hơn Hạ Ý Thâm, gọi Hạ Ý Thâm là em cũng không sai. Chỉ có điều lúc còn ở bên trong Ý Tinh anh ta không bao giờ dám gọi Hạ Ý Thâm như vậy, bây giờ vừa vào Cảnh Văn đã em trai ngọt sớt rồi, rõ ràng là cố ý nói ra cho đối phương buồn nôn.
Phép khích tướng ngây thơ như vậy… Hạ Ý Thâm cười lạnh dưới đáy lòng. Nếu như cậu vẫn là nguyên chủ thì có lẽ sẽ tức tới đại náo cabin máy bay luôn nhỉ?
Các diễn viên cùng đoàn làm phim đều vờ vịt giả bộ mình đang nhắm mắt dưỡng thần, cơn tò mò trong nội tâm lại đang cháy hừng hực, lỗ tai ai nấy đều dựng hết cả lên, vô cùng mong đợi trò hay tiếp theo.
“Khách khí rồi, Hàn Dịch Thần.” Hạ Ý Thâm giả bộ không nhìn thấy bàn tay đang vươn ra của Hàn Dịch Thần: “Tiểu Vũ, em ngồi đây đi, anh xuống khoang phổ thông phía sau ngồi.”
“Ơ, nhưng mà… Không phải anh bị say máy bay ạ?” Tiểu Vũ cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, gấp đến độ nói lắp.
Ông chủ đã lớn rồi, so với trước đây hiểu chuyện hơn nhiều, lúc bị người khiêu khích cũng không ầm ĩ ồn ào như trước nữa, đã biết lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng sao cô thấy thế lại cảm thấy đau lòng quá đi thôi.
Hạ Ý Thâm là ai cơ chứ? Cậu đã bao giờ phải cúi đầu với ai? Bây giờ lại bị người sỉ nhục tới mức phải xuống khoang phổ thông ngồi.
“Ngồi ở đây đi.” Một giọng nam thuần hậu truyền đến, Cố Cảnh đứng dậy, để vị trí của mình ra: “Người say máy bay ngồi sát cửa sổ sẽ khá hơn một chút.”
Hạ Ý Thâm hơi kinh ngạc vài giây đã bị Cố Cảnh đẩy vào ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
“Máy bay sắp cất cánh, xin quý khách mau chóng ngồi xuống.” Tiếp viên hàng không bắt đầu thúc giục không ngừng.
Hạ Ý Thâm không tiếp tục nhún nhường nữa, cậu cúi đầu thắt chặt dây an toàn, những người khác cũng ngồi xuống.
“Cảm ơn thầy Cố.” Hạ Ý Thâm thành khẩn nói cám ơn Cố Cảnh.
Cậu thật sự không ngờ Cố Cảnh sẽ giúp mình, sau lần quay chung cuối cùng trước đó, mấy lời Cố Cảnh nói ở trong phòng thay quần áo đã nói rõ nguyên chủ thân thể này đã từng đắc tội qua đối phương.
Cố Cảnh liếc Hạ Ý Thâm một cái, không trả lời. Hôm nay Hạ Ý Thâm không trang điểm đặc biệt gì, làn da vừa trắng vừa mịn, nhìn còn khá giống một miếng đậu hũ mọng nước. Bởi vì mặc mặc trang phục giản dị nên tóc đương nhiên cũng xõa tung, dáng vẻ ngoan ngoãn y như một học sinh cấp ba.
Nếu như không phải mình đã sớm biết bản tính của cậu ta thì có khi sẽ thật sự bị vẻ ngoài này của cậu lừa gạt rồi. Cố Cảnh lặng lẽ nghĩ trong đáy lòng.
Anh biết công ty của mình vừa mới kí với Hàn Dịch Thần, cũng muốn lợi dụng mâu thuẫn của anh ta với Hạ Ý Thâm để làm một đợt lăng xê.
Đối với loại lăng xê này, mặc dù anh không thích nhưng cũng không có cách nào phủ nhận hiệu quả quả thật rất tốt.
Công ty có sắp xếp của công ty, nếu bọn họ đã nhét Hàn Dịch Thần vào bộ phim này thì dĩ nhiên quyết định đã được qua mấy lần lên kế hoạch tỉ mỉ rồi.
Cố Cảnh là một nghệ sĩ, anh chỉ quan tâm tới công việc và bản chức của mình, cho nên lúc Hàn Dịch Thần cố ý ngồi vào chỗ kia anh cũng không nói thêm gì.
Chẳng qua, Hạ Ý Thâm cũng thật sự vô cùng thông minh.
Cậu ta không như mọi người tưởng tượng lồng lộn lên cãi nhau với người ta, ngược lại còn vì để tránh xảy ra mâu thuẫn mà chủ động đề nghị đi xuống ngồi ở khoang phổ thông…
So ra mà nói, cách làm của Hàn Dịch Thần lại có vẻ thật sự rất LOW. Nếu như không có mình tới bổ cứu, chuyện này mà truyền đi thì tác phong của toàn bộ những nghệ sĩ của Cảnh Văn đều sẽ phải chịu chất vấn.
Máy bay cất cánh, Cố Cảnh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tắt máy, đinh một tiếng, đạo diễn Vương gửi cho anh một tin nhắn WeChat.
Đạo diễn Vương: Vẫn là cậu khiến cho người ta an tâm nhất, cậu giúp tôi đề điểm cái vị người mới của Cảnh Văn kia một chút đi nhé. Có một Hạ Ý Thâm đã đủ khiến cho tôi đau đầu làm rồi!
Cố Cảnh trả lời lại một icon OK, sau đó tắt máy. Quả nhiên chuyện giống y như mình đã dự liệu, mặc dù đạo diễn Vương không nói toẹt ra nhưng ông cũng đã có cái nhn không tốt về Hàn Dịch Thần…
Nửa giờ sau khi cất cánh, có lẽ máy bay gặp phải một luồng không khí mạnh, thân máy bay bắt đầu rung chuyển, Hạ Ý Thâm cắn chặt môi của mình, sắc mặt tái nhợt cuộn mình trên ghế biểu tình hết sức đau khổ.
Theo trí nhớ, cậu biết rõ chuyện nguyên chủ thân thể này mắc chứng say máy bay, thế nhưng biết là một chuyện, tự bản thân mình cảm thụ lại là một chuyện khác. Trên trán cậu thấm ra mồ hôi lạnh, dạ dày sôi ùng ục, như thể có một trận dời sông lấp biển. Cũng may trước đó cậu đã sớm uống thuốc chống say máy bay, cũng không ăn quá nhiều đồ nên không tới mức nôn mửa ngay tại chỗ.
Hạ Ý Thâm thở dài một hơi, cởi bỏ đai an toàn của mình, cậu muốn đi toilet một chuyến. Nhưng mà vừa mới đứng lên, còn chưa kịp đi ra bên ngoài, máy bay lại đột nhiên xóc nảy mạnh một cái, phảng phất như mất khống chế rơi xuống bên dưới hai giây.
Xe đẩy chở đồ ăn bị lay động đến độ đồ ăn và đồ uống tung toé, đâu đâu cũng có. Trong biển tiếng thét chói tai của các hành khách, Hạ Ý Thâm đụng mạnh vào người Cố Cảnh.
“Máy bay gặp phải khí lưu nhiễu động, xin các vị hành khách không nên hoảng hốt, nắm chặt tay vịn và thắt chặt đai an toàn.” Có mấy nữ tiếp viên hàng không nhanh tay còn nắm chặt lấy ghế ngồi của hành khách sau đó chen vào ngồi cùng với bọn họ.
Tư thế Hạ Ý Thâm ngã xuống không tốt, cả người cậu cưỡi trên đùi Cố Cảnh.
Xấu hổ quá đi! Cậu giẫy giụa muốn ngồi về lại vị trí của mình, vừa mới nhấc eo lên một chút máy bay lại khẽ rung, đỉnh đầu suýt chút nữa đụng phải giá cất hành lý bên trên.
“Đừng nhúc nhích!” Một tay Cố Cảnh ôm eo của cậu thật chặt, một tay lại đặt ở trên đầu của cậu, miễn cho cậu lại lần nữa va vào giá để hành lý.
Hô hấp ấm áp đảo qua bên tai cậu: “Gặp phải khí lưu không nên lộn xộn, cậu không muốn sống nữa à?”
“Thật xin lỗi.” Hạ Ý Thâm không dám lộn xộn thêm nữa, toàn thân đều cứng ngắc lại.
Cậu bị Cố Cảnh ôm vào trong ngực, nhiệt độ từ bắp đùi người đàn ông cách một lớp vải quần truyền đến, không khỏi khiến cho hai tai của cậu nóng lên.
Cố Cảnh lúc này cũng không dễ chịu. Hạ Ý Thâm đang an vị ở trên đùi anh, trên người cậu có một mùi hương trầm nhàn nhạt, cặp mông mềm mại mới vừa rồi còn luôn nhích tới nhích lui.
Anh thích đàn ông, chuyện này đến cả công ty anh cũng không nói ra. Mặc dù anh khinh bỉ nhân phẩm của Hạ Ý Thâm, thế nhưng anh lại không thể không thừa nhận, thân thể của đối phương lại tình cờ vừa vặn hợp khẩu vị của anh.
Cố Cảnh nhắm mắt lại, cố gắng đuổi đi những hình ảnh ‘tươi đẹp’ chợt lóe trong đầu.
Nghe nói đàn ông bình thường bình quân cứ cách sáu phút sẽ lại nghĩ tới chuyện kia một lần, Cố Cảnh khẳng định mình không thuộc về phạm vi này.
Anh debut từ năm mười mấy tuổi, sau đó một bước lên mây, tuổi còn nhỏ đã nhận được cúp ảnh đế Ngân Hồ, từ đây luôn sống trong ánh nhìn của mọi người, sau khi thành danh cuộc sống riêng của Cố Cảnh gần như đã không còn thuộc về mình.
Ban đầu là bởi vì có quá nhiều người quan tâm, anh sợ bị đám săn tin chụp lại nên đến cả một người bạn cùng giới tính cũng không dám có. Sau đó, đám săn tin không chụp được ảnh gì gây sốc từ anh nên cũng dần dần bỏ đi, không thèm để ý tưới anh nữa, thế nhưng khi đó công việc của Cố Cảnh lại càng ngày càng bận rộn, anh cũng đã quen với nhịp độ sinh hoạt này rồi, đến mức hai mươi tám năm qua anh đều sống cô độc, đến độ chuyện cần tay phải hỗ trợ cũng cách mấy tháng mới cần một lần.
Nhưng mà gần đây mỗi lần nhìn thấy Hạ Ý Thâm, Cố Cảnh lại luôn có chút nao núng, tần suất sử dụng tay phải cũng càng ngày càng cao.
Hạ Ý Thâm nằm trong lồng ngực Cố Cảnh không dám nhúc nhích một chút nào, cậu chống tay vào hai bên tay vịn của chỗ ngồi máy bay, muốn tận lực giảm bớt trọng lượng bản thân mình ở trên người Cố Cảnh.
Máy bay bị dính khí lưu lắc lư hồi lâu, cảm giác không khỏe thật vất vả mới đè xuống được lại quay trở lại. Sắc mặt Hạ Ý Thâm càng ngày càng khó coi, cánh tay chống đỡ thân thể cũng cảm thấy rất mỏi, trong dạ dày giống như có thứ gì đó gây rối, từng trận cuồn cuộn.
Cố Cảnh đột nhiên phát hiện, bắp thịt của Hạ Ý Thâm trong lồng ngực mình đột nhiên trở nên căng thẳng, cơ thể cũng hơi run rẩy. Anh mở mắt ra, vừa cúi đầu liền thấy sắc mặt của đối phương đã trắng như trang giấy, đến cả môi cũng bạc phếch, viền mắt đong đầy nước mắt.
Đây là... Say máy bay sao? Cố Cảnh đột nhiên hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa mới rồi.
Anh cho rằng chuyện say máy bay chỉ là trợ lý của Hạ Ý Thâm dùng để làm lời giải thích mà thôi, bây giờ nhìn lại, hẳn là sự thật rồi, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
Dù vậy, để không đè ép toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người anh, cánh tay Hạ Ý Thâm còn phải không ngừng chống ở hai bên. Xem ra cậu nhóc này thật sự không phải là người thích làm phiền người khác, nhưng vì sao một người như vậy lại làm ra loại chuyện kia cơ chứ? Cố Cảnh nghĩ mãi mà không ra… cảm giác của anh đối với Hạ Ý Thâm càng thêm phức tạp.
Nghĩ tới đây, tay Cố Cảnh đặt ở eo đối phương tăng thêm sức, giọng nói khô khốc vang lên: “Không thoải mái thì cứ dựa vào tôi, không cần cứng rắn chống đỡ. Nếu chưa tới đoàn làm phim đã đổ bệnh thì sẽ rất phiền toái.”
Hạ Ý Thâm nghe đến đó cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, cả người tựa vào trên người Cố Cảnh, cằm đặt vào hõm vai đối phương, suy yếu thở hổn hển: “Xin lỗi thầy Cố. anh vất vả rồi.” Vừa dứt lời cậu liền cảm thấy bàn tay lớn đặt ở sau gáy mình nhẹ nhàng xoa mấy lần, như thể đang muốn trấn an mình, khuôn mặt của cậu nóng lên, trái tim thình thịch nhảy loạn, cảm giác khó chịu trong dạ dày hình như cũng thoáng giảm bớt một ít.
Có thể săn sóc với một người mà mình chán ghét tới mức này, Cố Cảnh thật đúng là người tốt, Hạ Ý Thâm yên lặng nghĩ thầm. Chỉ là nếu như sau này đối phương và nam chính kết minh...
Hạ Ý Thâm ở trong lòng lắc đầu một cái, cậu vẫn không hy vọng Cố Cảnh đứng ở bên đối lập với mình… Hẳn là mình nên tranh thủ một chút, hỏi hỏi xem rốt cuộc mình đã đắc tội với đối phương ở chỗ nào mới được.
____________
Hết chương 6